Limerence - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Byul vẫn gặp nhau vào những chiều 20heizeu biểu diễn. Phòng tập của nhóm vừa chuyển đến một căn phòng cỡ trung nằm ở tầng một của toà nhà mà Camelia đang cư ngụ. Và kể từ ngày đó, Byul luôn đến sớm để cùng Jungkook vào phòng tập cùng mọi người.

20heizeu đã vô cùng quen với sự có mặt của Byul, chỉ là họ cảm thấy khó chịu khi lửa gần rơm lâu rồi mà chưa cháy.

Điều này dẫn đến những lần phát ngôn xốc nổi của Daejeon.

"Anh Jungkook, hai người đang chơi cái concept gì mà lạ lùng vậy, hai người tán tỉnh làm cho người ta ngứa muốn mù mắt luôn mà vẫn không ngỏ lời để đường đường chính chính bên nhau, em thật sự không nhìn nổi hai người nữa đó"

Không phải Jungkook không có ý định ngỏ lời, ở bên Byul anh cảm thấy an yên, cảm thấy vui vẻ và cảm nhận được khát khao của bản thân dành cho đối phương, đấy là thích rồi còn gì. Nhưng tình cảm giữa hai người rất kì lạ, xem chừng cả hai chỉ cần bấy nhiêu sự xuất hiện của nhau, đã có thể sống đến trọn đời trọn kiếp. Dù vậy, Jungkook cũng không muốn duy trì mãi một trạng thái lơ lững và đã nhiều lần anh gần như sắp ngỏ lời với cô,

Bảo rằng, anh thích em, mình bên nhau nhé.

Đó là những lúc cô vừa kể chuyện cười, vừa khoấy ly nước trà, đá trong ly vang lên lách cách. Cô kể vui đến mức không nhận ra Jungkook đang nhìn mình đầy tình ý, đầy tâm tư.

Mình sẽ nói ngay bây giờ.

Đó là những lúc trong phòng tập chỉ có anh và cô. Byul đang học chơi nhạc cụ, cô chơi chiếc guitar của anh và được anh hướng dẫn. Byul học khá tệ, chuyển hợp âm chậm còn tiếng đàn lại luôn bị rè. Tay cô vì bấm dây đàn mà sưng phồng, nhưng cô vẫn cố chấp bảo anh dạy mình cách bấm các hợp âm chặn. Jungkook tận tình hướng dẫn, nhưng tiếng guitar vẫn bị rè, thế là Jungkook đổi chỗ, anh đứng phía sau rồi chòm người tới, bàn tay bao lấy bàn tay, thế này là chuẩn xác nhất, tiếng guitar vang lên đúng điệu, những ngón tay bé nhỏ của Byul vẫn cố động đậy dưới bàn tay anh, cô vẫn muốn tự mình bấm lên dây đàn.

Những lúc này, tim Jungkook đập vội như muốn vỡ, anh chỉ cần cuối gần xuống là tóc cô đã phớt ngang mũi anh, đột nhiên hương Carpe Diem lại phản phất.

Mình sẽ phải nói ngay bây giờ.

Đó là những lúc, Jungkook đưa Byul về sau buổi diễn. Anh đã nghĩ Byul luôn cố tình không mang áo ấm, để lần nào, khi vừa bước chân ra khỏi Camelia, anh cũng phải lấy áo của mình khoác lên người cô.

"Jungkook này"

Cả hai vừa thu dọn đồ để về, anh, như thường lệ, đã cởi áo khoác của mình đưa cô.

"Em nói đi"

Byul trùm áo của anh lên đầu, hai tay kéo mép áo lại như muốn che kính mặt.

"Dạo này trời lạnh đi nhiều rồi, lần sau em sẽ tự mang áo giữ ấm, nhưng mà..."

Cô lại kéo mép áo, vừa vặn để mặt mình lộ ra một khuôn tròn trĩnh.

"... anh có nghe thấy mùi hương này không?"

"Hửm, em nói mùi hương nào?"

Jungkook nghĩ mình nghe nhầm, sao cô đột nhiên nhắc đến mùi hương, anh ghé tai mình tới gần Byul.

"Mùi hương này nè"
Byul giơ cao áo khoác rồi đột ngột trùm áo lên đầu anh.

"Đấy đấy, anh có nghe thấy không?"

Jungkook khá hoang mang, anh không biết Byul lại giở trò gì, anh nghe tiếng cô thỏ thẻ kề cạnh, cô hỏi anh liên tục, anh cố bình tĩnh để cảm nhận, nhưng anh chỉ nghe mỗi hương Carpe Diem.

"Alo, Jungkook, anh có nghe em hỏi không vậy?"

Cô lại nói, trán hai người thịnh thoảng lại chạm vào nhau. Jungkook thật sự hết cách, anh kéo chiếc áo trên đầu cả hai xuống, ngẫu nhiên lại chạm phải tay Byul, tóc cô rối một mảng, tóc anh hẳn là cũng vậy rồi.

"Em sao thế, áo anh có mùi gì lạ hả, anh mới giặt hôm qua mà?"

"Không phải, em rất thích mùi hương trên áo anh, em là một chuyên gia mùi hương đó, nhưng vẫn không tìm ra được anh giặt áo bằng nước xả vải nào, hôm nay là ngày cuối em mặc áo của anh, anh mau nói cho em nghe anh sử dụng loại gì đi"

Jungkook không ngờ đến lại có loại chuyện này, anh giật cả mi mắt.

"Anh xài đủ thứ loại, anh cũng không nhớ rõ"

"Không đúng, ngày nào cũng là cái mùi hương này mà"

Jungkook xách balo lên, xung quanh đã khuya lắm rồi, anh đẩy cô ra về, ngăn không cho cô tiếp tục câu chuyện mùi hương.

"Anh lừa gạt em đúng không?"

"Anh đâu có"

Byul lấy áo khoác vùi vào tay anh.

"Thế thôi, em không cần áo anh nữa, nổ lực đoán mò của em xem như không có kết quả luôn"

À, lại còn xem việc này như gameshow, Jungkook quả thật không còn lời để diễn tả, anh lại thả hồn mình trôi đi một tí, trái tim trào lên những cảm xúc ấm nồng. Từ đằng sau, anh khoác lại áo lên người Byul, tay bỗng muốn theo đà này mà ôm chầm lấy cô.

Hôm nay, mình nhất định phải nói.

Lại có dịp, trong lúc vu vơ kể cho Jungkook nghe về việc cô bạn thân vừa tặng mình một cặp vé chơi patin trong khu phức hợp giải trí vừa khai trương nằm giữa trung tâm thành phố, Byul phe phẩy hai chiếc vé trên tay, cô càm ràm sao không phải là coupon ăn uống, xem phim mà lại là patin, một môn thể thao cô chưa từng có ý định thử.

"Anh đi cùng em nhé"

"Đi chơi cái này ấy hả?"

"Ừ, anh dạy em trượt"

Và họ hẹn nhau vào một chiều cuối tuần.

"Cẩn thận, đông người quá!"

Jungkook kéo cô đứng sát vào người anh khi đám đông di chuyển ngày càng nhộn nhịp. Byul liếc thấy cổ tay mình đang được anh nắm chặt, lại ngửi được mùi hương quen thuộc trên áo anh, trái tim cô như là đám đông trước mặt, xáo động và hỗn độn.

Anh hôm nay vẫn ăn vận như bình thường, vẫn là jeans, áo phông, giày thể thao và áo khoác kaki màu nâu nhạt. Bên cạnh đó, Byul cũng không hề ăn diện lộng lẫy hay quá yêu kiều, cô chọn phong cách đơn giản giống anh, thế là trùng hợp làm sao, họ như mặc đồ đôi vậy.

Trước khi vào sân, cả hai cùng ngồi trên băng ghế mang giày, giày anh chọn có màu đen pha đỏ, giày cô chọn chỉ đơn giản màu xanh lam. Anh mang rất nhanh, khi xoay qua thì thấy Byul chỉ vừa hoàn thành xong một chiếc, cô cảm thấy không khó lắm, nên tự mình mang mà không nhìn anh làm thử, vậy mà, như bao cảnh phim đẹp đẽ, Jungkook nhanh tay lấy chiếc giày còn lại mang vào cho cô.

Cảm giác bị người ta nắm lấy bàn chân mình thật kì lạ, Byul đã rụt chân lại ngay khi anh chạm vào, nhưng rồi cũng phải "nhắm mắt đưa chân" đúng nghĩa trên mặt chữ.

Chật vật bắt đầu trước cả lúc vào đến sân trượt, Byul không tài nào đứng vững trên vài cái bánh xe dưới chân, cô phát hoảng và muốn ngồi lì trên ghế nếu Jungkook không dìu cô từng bước từng bước một.

Thật là một môn thể thao dành cho các cặp đôi.

Byul không dám lơ là thả lỏng đôi tay đang vịnh lấy Jungkook, mặc dù, anh cũng đang giữ chặt cô. Sân trượt rất rộng, cô nghĩ với tộc độ này của cô, sẽ phải mất đến nửa giờ để chạm được đầu kia của sân trượt. Byul không hề cảm thấy khá hơn dù hiện tại cô như dính chặt vào Jungkook, chân cô cứ díu và cong lại vì mỗi lần cử động cô lại sẽ mất thăng bằng.

"Em không chơi được, không chơi được đâu"

Thấy biểu cảm tội nghiệp trước mặt mình, Jungkook bắt đầu hành động.

"Em cứ đứng thẳng lên, đừng sợ, anh đỡ như vầy sẽ không ngã đâu"

Byul nghe theo nhưng vừa thẳng người là hai chân cô bắt đầu trượt lên trượt xuống. Lúc này, cô nhìn điểm tựa vững chãi mang tên Jungkook trước mặt, với một ánh mắt chân thành, xin anh tha mạng.

"Em thả lỏng đi, anh vẫn đỡ em nè, em đã ngã lần nào đâu mà sợ"

Được, cô quyết định tin tưởng anh, quyết định nhìn vào mắt anh, quyết định đứng thẳng lên rồi chứng minh cho anh thấy cô sẽ ngã nếu tiếp túc, rằng cô không có tí tế bào năng khiếu trượt patin nào.

Nhưng có vẻ Byul hơi sai, ngay sau khi đứng thẳng, cô thấy mình chao đảo chút xíu, rồi như bị khoá chặt chỉ bằng hai cánh tay của Jungkook. Byul tròn mắt. Anh bắt đầu trượt lùi, cùng với đó là cô trượt tiến về phía anh.

Cứ như vậy, Byul cùng anh đã trượt được một đoạn dài. Và rồi, Byul nhận ra thứ cần thiết để chơi patin là thả lỏng và tin tưởng người dẫn dắt.

"Em thấy ổn hơn rồi nè"

Cả hai người cùng trượt chầm chậm trên mặt sàn, chân Byul đã có thể lướt đi như anh.

"Chưa đâu, còn nhiều trò vui lắm"

Và Byul chưa từng ngờ tới, Jeon Jungkook vậy là lại nghiện tốc độ và háo thắng đến đáng sợ.

"Ah, Jungkook, dừng dừng, đừng có đi nhanh quá"

Jungkook cười tít mắt và không có dấu hiệu dừng lại, anh ngày càng lướt chân nhanh hơn.

"Trời ạ, chắc hai đứa ôm sàn mất, ít nhất anh nên nhìn đường trượt phía trước chứ
"
"Không ngã đâu, tin anh đi, vui lắm"

Vậy là Jungkook từ mặt đối mặt để dìu cô, bằng một cách điêu luyện, anh xoay về phía trước, hai tay nắm chặt cổ tay cô đặt bên hông mình, vậy là đoàn tàu hai toa bắt đầu đường đua thật sự. Mặc cho Byul có kêu la thế nào, Jungkook cũng vẫn tăng tốc và tăng tốc, anh trượt ào ào về phía trước, thoáng cái đã đến rìa sân, anh kéo sát Byul vào lưng mình rồi cua một vòng trượt về hướng ngược lại.

Cảnh vật hai bên lướt qua, Byul loá cả mắt và xung quanh cô giờ chỉ còn là những luồng màu rực rỡ.

"Jungkook, anh ngừng lại đi, em sợ lắm, em giận anh luôn đó"

Byul không tin rằng một Jungkook luôn chiều chuộng cô thường ngày lại tản lờ hết những lời van xin nảy giờ của cô, nhưng phải không nhỉ, cô vẫn nghi ngờ, hay là sàn trượt ngày càng đông, ồn ào, và anh không còn nghe tiếng cô nói nữa.

Cả hai đã trượt như vậy đến vòng thứ ba, tư gì đấy, quá nhanh và quá đáng sợ để Byul có thể để ý đến xung quanh mình. Hai chân Byul giờ đã thẳng đơ ra, Jungkook vẫn nắm hai cổ tay của cô nhưng hiện tai cô đã ôm luôn vào eo Jungkook, cô còn sợ nếu không ôm anh thì tay cô có khi còn đứt ra luôn kia.

Cuối cùng, Jungkook cũng ngừng lại, anh trượt về một góc sàn, Byul vẫn còn ôm lấy anh, cả người cô giờ mới cảm nhận được hơi ấm phả ra hầm hập, cô còn để ý được mùi hương kia gần đến cỡ nào.

Jungkook xoay đầu lại.

"Vui không, vui không?"

"Vui cái đầu anh, sau này đừng có nhắc tới patin trước mặt em nữa"

Jungkook biết cô giận thật rồi, cô buông người anh ra, nhưng vẫn bám lấy tay anh cho đến khi ngồi bệt luôn xuống sàn.

"Anh xin lỗi nha"

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, anh cẩn thận thăm dò từng biến đổi trên gương mặt Byul.

"Anh xin lỗi mà, mỗi lần chơi patin là anh quên trời đất luôn"

"Rồi anh quên em phía sau luôn"

Byul nhăn nhó quở trách.

"Không có mà, anh nhớ, em ôm anh muốn ngạt thở, quên cũng quên không nổi"

"Anh còn nói, anh đúng là, bọn con trai các anh đúng là, anh cố ý đúng không, ngay từ đầu đã muốn lừa em đến chỗ này, lợi dụng em"

"Anh không có, anh thật lòng muốn dạy em patin"

"Em thấy anh rời Camelia là thành lưu manh ăn hiếp con gái"

"Được, anh sai rồi, bây giờ anh đưa em đi nơi khác, bù đắp, có được không?"

Byul và Jungkook quyết định tìm một cửa hàng Bingsu ngay tại khu phức hợp. Trong lúc Jungkook dìu Byul rời khỏi sàn, Byul liếc một cái đã thấy hai thằng bé đang lao rất nhanh về phía họ, có vẻ bọn nhỏ mất kiểm soát rồi, mặt nhăn lại và tay khua loạn xạ.

"Jungkook, Jungkook, Jungkook!"

Byul hét lên, cô sợ hãi bổ nhào về phía Jungkook, anh cũng vì bất ngờ mà trượt ngược về sau một đoạn rồi ôm đầu cô ngã lăn xuống sàn.

Cuối cùng, hai người kết thúc buổi hẹn họ trong bệnh viện, bởi Jungkook vì ngã mà trật cả cổ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro