Limerence - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cuộc hẹn giữa Jungkook và Byul diễn ra rất tự nhiên. Một cuộc tình người ngoài nhìn vào sẽ thấy khá chán, nhưng chỉ có anh và cô cảm nhận được bản thân hài lòng vô cùng với đoạn tình cảm này.

Byul dần xuất hiện thường xuyên hơn tại Camelia, vào những buổi tối mà 20heizeu biểu diễn. Cô vẫn gọi loại đồ uống có hương lài, ngồi tại góc có ánh đèn vàng, thưởng thức không khí và âm nhạc. Sau khi 20heizeu trình diễn xong, Jungkook sẽ order một cốc Carpe Diem và đến ngồi cùng cô.

"Anh có thể uống mãi một loại như vầy ư?"

"Em cũng vậy mà?"

Byul cười thoãi mái. Cô bưng cốc nước bằng cả hai tay, khi uống thì nhắm chặt mắt lại, trông rất hưởng thụ.

"Tên loại này là gì ấy nhỉ, em không nhớ được tên của nó ý"

"Carpe Diem"

Byul cố lặp lại cái tên này để ghi nhớ.

"Hình như nó có nghĩa là Hãy sống với ngày hôm nay"

Jungkook bổ sung.

"Kiểu như Hãy sống hết mình ư?"

Jungkook nhìn cô, nhìn rất lâu so với bình thường. Trên môi cô có một ít bọt trà, anh thấy mắt mình hơi cay liền chớp một cái, cô đã uống thêm một ngụm nữa, bọt trà lúc này đã biến mất.

"Anh nghĩ vậy"

Byul đặt cốc nước xuống bàn, giang rộng hai tay rồi phấn khích nói.

"YOLO YOLO"

Byul thật sự xin nghỉ việc. Sau ngày hôm đó, tâm trạng cô cứ bồng bềnh, không biết mình nên tìm việc thế nào, không biết cô và Jungkook ra sao.

Nhưng mặc những trăn trở không xác định được, cô vẫn rất kiên trì bám lấy Jungkook. Rồi tự khi nào, cả hai trở thành thói quen của nhau.

Jungkook biết nhà cô, vì mỗi tối anh sẽ đưa cô về từ Camelia.

Cô là một nàng mơ mộng và có nhiều sở thích tạm thời.

Cô luôn bắt chuyện với Jungkook về việc ca hát và làm nhạc của anh. Những lúc anh nói, cô nghe rất say sưa.

"Jungkook à"

Jungkook lại hở một tiếng dài, anh chỉnh nốt dây đàn cuối cùng rồi quay sang nhìn Byul, Byul chỉ nói khi anh nhìn cô thôi.

"Anh thích em ở điểm nào?"

"Em lắng nghe rất giỏi"

Và đó là lý do trên suốt quảng đường về nhà Byul, cuộc trò chuyện của họ chưa bao giờ chấm dứt.

Vào dịp kỉ niệm thành lập 20heizeu, Jungkook gửi cho Byul một tin nhắn.

Đi chơi cùng bọn anh, em có ngại không?

Tiệc kỉ niệm được tổ chức như một buổi cắm trại tại khu ngoại ô thành phố, có sông, có rừng, thời tiết tốt và có trời đêm lộng lẫy.

Byul không hề biết rằng ngoài 20heizeu của hiện tại, còn có những mảnh ghép đời đầu, vì lí do cá nhân mà phải rời đi tìm con đường mới. Năm thành viên sở tại và bốn thành viên đã rời đi. Họ vẫn nói chuyện và vui đùa như những người bạn chí cốt.

Và một điều nữa là trong tất cả chín người ấy, chỉ có chị NaOh là nữ. Vậy là cả đoàn tám nam, hai nữ.

Cả đội đến địa điểm khi mặt trời còn treo trên ngọn cây cao. Những chiếc lều được dựng san sát và quây quần hình cung, như bao chuyến cắm trại kiểu mẫu, ở giữa sẽ nhóm lửa, bên cạnh là dòng sông rì rào.

Byul bỗng dưng thấy mình vô cùng không hoà nhập với mọi người, cô hối hận vì đã đồng ý đi cùng Jungkook.

Tất cả chín người xung quay Byul, đều có một khí chất gì đó không hề tầm thường, ngay cả những thành viên đã rời nhóm.

Họ thanh lịch, năng nổ và rất nghệ sĩ.

Byul không định vị được bản thân mình giữa họ. Cô bỗng rầu rĩ và muốn bỏ về giữa chừng.

"Cậu làm gì đó?"

Là chị NaOh, chị ta cố bắt chuyện với Jungkook rất nhiều lần kể từ lúc gặp nhau. Jungkook thì vẫn đối đáp bình thường, chỉ là anh không thường chủ động trong những cuộc trò chuyện.

Byul lại thêm rầu rĩ. Cô thả những mẫu gỗ mình vừa nhặt được gần đó xuống rồi ngồi xổm trên đất nghịch cát đá.

"Em không vui hả?"

Byul lắc đầu, vẫn tiếp tục nghịch bẩn mà bỏ qua tiếng bước chân đều đặn sau lưng mình. Jungkook bước lại gần, từ phía sau, anh cúi xuống bắt lấy bàn tay không vâng lời của cô.

"Đừng nghịch nữa, em đến bóng râm ngồi đi"

Đối với 20heizeu, họ thừa biết mối quan hệ mập mờ giữa Jungkook và Byul, gọi là mập mờ vì nó không có tên, còn lại, hai người đấy cứ diễn trò cưa cẩm ngày ngày tại Camelia, lại còn rất tự nhiên nữa, nhưng những trò cưa cẩm ấy chưa bao giờ là vượt quá giới hạn.

Daejeon từng nói với các anh trong 20heizeu, rằng, nhìn Jungkook và Byul cưa nhau thật mệt, rõ ràng là cưa mà trông như tình cảm của các cụ già đã cưới nhau chục năm vậy. Thế là Jungkook đang ôm đàn gãy vu vơ liền ngưng lại, vứt cho cậu bé một cái nhìn sắt bén.

Trong nhóm, Jungkook là người ít nói nhưng không phải kiểu tách biệt. Anh không hề nhắc tới chuyện anh và Byul, và bằng cách nào đó, 20heizeu cũng không hề nhắc tới, chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau cười khi thấy Jungkook và Byul ngồi với nhau. Còn Daejeon, là cậy làm em bé của nhóm nên không biết sợ.

Đó là các thành viên sở tại của 20heizeu, còn bốn người còn lại thì là chuyện khác.

Ngay từ bắt đầu buổi cắm trại đã có người hỏi thẳng kiểu: Jungkook mang người yêu theo à?

Sau đó, Jungkook đều khéo léo đáp trả, không khẳng định cũng không phủ định.

Chỉ là Byul cảm thấy mình ngại quá, khác xa với trạng thái dửng dưng cưa Jungkook trước mặt mọi người như thường ngày.

"Em sao vậy, thật sự không vui hả?"

Jungkook ngồi cạnh cô, dưới một tán cây to mát rượi.

"Không có, em nghĩ, em bị say nắng"

"Không sao chứ, mặt em đỏ thật đấy"

Jungkook đưa tay sờ lên trán cô, rồi sờ lên trán mình để kiểm tra. Byul buồn cười, cô đã lớn rồi, đã từng mặc trên mình bộ đồng phục công sở chững chạc và cũng ra vẻ chững chạc nốt, nhưng cô lại như một em bé, khi ở với anh.

"Em vào lều nghỉ ngơi nhé, à không, không thể ở trong lều"

Byul nhìn ra ngoài, quả thực trời còn rất nắng, nghỉ trong lều hẳn sẽ bị nướng thành vịt quay.

Vậy là Jungkook chạy quanh hỏi mượn mọi người một chiếc võng.

Anh chọn nơi nhiều bóng râm và an toàn nhất để mắc võng cho cô nghỉ, anh còn bắt cô phải thêm xịt thuốc chống côn trùng nữa.

"Rung động quá"

Byul nằm trên võng lắc lư, đầu ngẩng cao nhìn Jungkook cười hí hửng. Anh thấy vậy thì cau mày rồi đưa tay ấn trước trán Byul, cô biết điều liền hạ đầu xuống, yên lặng nghỉ ngơi.

Chiều dần phủ xuống, không khí mát hơn và trên tầng tầng lớp lớp những đám mây nhuộm một màu đỏ rượu rực rỡ.

Byul đang cùng chị NaOh bài thức ăn lên thảm lớn được trãi trên nền đá cuội, mỗi lần cô bước đi, đá dưới chân lại vang lên tiếng lạo xạo. Byul không nghỉ ngơi quá lâu trên võng, thật ra cô không say nắng hay mệt mỏi gì hết, chỉ là bỗng dưng dỡ chứng chán chườm mà thôi. Và cũng vì ở mãi một chỗ thì lại thành không biết điều trong khi mọi người đều tất bật xây xây dựng dựng chăm chỉ như những chú kiến.

Cô đợi lúc Jungkook về xe để lấy thêm dụng cụ thì chạy đến phụ mọi người dọn dẹp và những chuyện lặt vặt của việc dựng lều...Jungkook có đến cạnh nhắc nhở, nhưng cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười thật rực để Jungkook biết cô hoàn toàn không sao nữa.

Lại trở về buổi chiều, giờ thì thành tối mất rồi. Lửa được nhóm lên và vài thành viên đã mặc thêm áo chống lạnh. Byul cũng mặc thêm áo vì Jungkook có dặn ban tối trời sẽ nhiều gió và trở lạnh đột ngột.

Cả nhóm quây quần và cùng nhau ăn những món đã chuẩn bị. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, cũng cùng nhau uống rượu và hát hò. Byul cảm thấy thoãi mái hơn nhiều so với lúc trưa. Cô cũng tích cực ăn, lâu lâu lại bỏ vào bát Jungkook một món mà cô tâm đắc.

Một lúc sau, Jungkook rời vị trí rồi đi đến bờ sông cạnh đó. Một chiếc lưới có vài chú cá khá to được thả xuống dòng nước, một đầu thắt với dây thừng đã buộc chắc vào thân cỗ thụ gãy đỗ cạnh sông. Anh đưa tay kéo lưới lên trên, mấy chú cá liền giãy dụa vang lên tiếng lạch bạch.

Lúc này, NaOh đứng dậy để giúp Jungkook, tay chị tay cầm theo dao nhỏ để đánh vẩy cá, Byul liền giả bộ không thấy Naoh mà mang một chiếc đĩa to dùng một lần chạy nhanh lại với anh. Byul lại vờ nhìn sang Naoh mà niềm nở nói cười.

"Anh ấy có mang dao làm cá rồi ạ"

NaOh ngưng lại, chị ta rõ ràng không thấy Jungkook mang dao nên mới tranh thủ cơ hội này, thế mà lại thành công không.

Jungkook và Byul ngồi xổm cạnh nhau, anh đang mở lưới để lấy cá ra ngoài, anh hỏi nhỏ.

"Anh làm gì có mang dao?"

"Không mang thì đã làm sao, em muốn thử đánh vảy cá bằng đá ấy, em xem trên TV thấy rất hay"

Vậy là Jungkook phải ngồi đánh vảy cá bằng một mảnh đá dẹp mà Byul nhặt bừa cạnh đó, làm xong cá thì mọi người đã ăn hết phần lương thực chuẩn bị. Vài tiếng hối thúc phía sau lưng vang lên, Jungkook liền mang cá ra sông rửa. Hôm nay anh mặc áo phông xám cùng quần jeans ngắn đến gối, anh bước hẳn xuống sông cho đến khi nước ngang bắp chân rồi mới bắt đầu rửa cá, anh bảo ra xa để nước sạch hơn.

Jungkook rửa xong một con cá sẽ chuyền cho Byul để vào dĩa, thế là hoàn hảo, cho đến chú cá cuối cùng, anh lùi một bước để trở vào nhưng lại bước ngay chỗ trủng, cả người anh lung lay như sắp ngã. Byul quên cả lấy cá từ tay anh, cô lao đến đỡ anh nhưng bản thân cũng bước phải chỗ trủng kia, vậy là cô ngã ầm xuống nước trong khi anh vẫn đứng vững như bàn thạch và cố kéo cô lên.

"Jungkook à, em hết đồ để thay rồi"

Buổi trưa do đổ mồ hôi quá nhiều, cô đã thay liền hai bộ quần áo mang theo, đồ bẩn đã mang đi giặt, đến giờ vẫn còn ướt.

Byul và Jungkook trở lại, anh đưa đĩa cá cho một thành viên tên KeonHee chuẩn bị nướng. Lúc này, chị Naoh vừa trở về từ xe, chị ta có vẻ lo lắng thật từ khi Byul ngã xuống sông.

"Xin lỗi em, nhưng chị chỉ còn chiếc sweetpans này thôi, đến đây trên đường đi công việc nên chị không mang theo đủ đồ"

Chị NaOh nói thật, đầu giờ chiều cô thấy Daejeon cho chị mượn áo ấm vì chị không mang theo.

"Không sao không sao ạ"

Byul bỗng thấy mến Naoh, lại cảm thấy mình thật tiểu nhân khi giở trò khôn lỏi với chị.

"Em mặc áo anh đỡ nha"

Byul nóng hết cả mặt. Byul mà mặc áo của Jungkook thì quá là kì lạ, rất là kì luôn, nhưng cô có còn lựa chọn nào nữa đâu.

Mùi cá nướng thoang thoảng trong không khí làm Byul thấy đói lần nữa. Nhưng dù đói, cô vẫn không quên đi được cảm giác bối rối lúc này. Cô đang mặc áo của anh, là một chiếc sweater màu xanh dương đậm rất rộng, cô mặc áo mà như quấn chăn quanh người vậy. Lúc cô thay đồ xong rồi bước ra ngoài, Jungkook nhìn cô mà cười liền tục. Thấy cô ngập ngừng, Jungkook lại còn nhỏ giọng bồi thêm.

"Anh nhớ em bảo thích mặc áo của anh?"

Byul mắng thầm trong bụng một nghìn lần câu Jeon Jungkook thối tha.

Cả nhóm bắt đầu uống rượu nhiều hơn và cùng nhau kể về những kỉ niệm cũ. Byul rất chăm chú lắng nghe, tay vẫn đều đặn gỡ thịt cá bỏ vào miệng, lâu lâu cô lại liếc qua chị NaOh, rồi nhìn lại Jungkook. Có điều, càng nhìn càng không thấy gì.

Byul uống thêm một ngụm Soju.

"Em đừng uống nhiều"

Jungkook cau mày.

"Yên tâm, em không say được đâu"

Rượu vào người tâm tư cũng thoãi mái hẳn, Byul bắt đầu trò chuyện cùng mọi người, có lúc cô còn rất hăng say hỏi người khác. Cả nhóm đều rôm rả vui cười, lâu lâu sẽ có người ôm đàn chơi một bản nhạc. Như đã thoã thuận trước, mỗi người một câu, rồi cùng hoà âm, cùng vang vọng hát.

"Mình chơi trò gì đi ạ!"

Daejeon không uống được rượu nên chỉ có thể ngồi gỡ thịt cá như Byul, cậu vẫn luôn chờ cơ hội để khơi lên một trò náo động nào đó. Cả nhóm lần lược chơi qua các trò như mafia hay boardgame kinh điển. Đến tối muộn - Byul cảm thấy vậy vì cả ngày hôm nay đối với cô thật sự quá dài rồi, cả nhóm quyết định kết thúc bằng trò đặt câu hỏi ẩn danh.

Daejeon và Byul hào hứng chuẩn bị giấy bút cho trò chơi. Sau khi mọi người đã viết xong phần của mình, Daejeon thu thập tất cả, bỏ vào chiếc nón bucket của mình và chen vào ngồi giữa nhóm. Cậu bắt đầu nói những câu vui nhộn rồi nhặt ngẫu nhiên một phiếu.

"Các cậu có trách những người rời đi hay không?"

Không khi bỗng lặng xuống, về việc này, ai cũng điều hiểu rõ những hạn chế của cuộc sống, nhưng thật sự ngay lúc có thành viên rời đi, buồn phiền là cảm giác không thể nào tránh khỏi đối với người ở lại.

Từng người đều thể hiện ý kiến của mình, họ dốc cả tấm lòng vào câu trả lời và luôn kết luận rằng việc nhóm có thành viên rời đi là điều không tránh khỏi, chỉ cần mọi người còn nhớ đến lý tưởng ban đầu và ủng hộ lẫn nhau thì không có gì là sai.

"Phiếu tiếp theo"

Daejeon bỗng xụ mặt, Byul như thấy được ba vạch đen kéo dài trên trán cậu bé.

"Daejeon! Tắm chung với Jungkook là cảm giác gì thế?"

Cả nhóm cười rầm lên, có người bảo không biết ai hỏi ác thế, có người thì trầm trồ Cái lần đi Busan diễn đấy ư, lần đó không đủ phòng tắm mà cũng không kịp thời gian nên...

Byul thì khoái chí nhìn Jungkook, anh đang tròn mắt nhìn vào đóng lửa trại, rồi lại đưa tay xoa xoa thái dương.

"Làm gì có cảm giác chứ, ai cũng sợ trễ giờ diễn nên còn cảm giác với cảm nhận gì"

Daejeon trong khá tức tối, bản thân bày ra trò này, lại bị chơi một vố xám cả mặt

"Ngưng ngưng ngưng, Daejeon là con nít đấy"

Jungkook hô to rồi ra hiệu cho Daejeon đọc phiếu tiếp theo.

"Jeon JungKook ngày càng giỏi mà lại đẹp trai, rốt cuộc cậu đã yêu bao nhiêu lần vậy?"

Byul cười vô cùng đắc ý, nhưng sau đó cô chợt nhận ra không khí bắt đầu kì lạ.

"Daejeon viết hả em?"

Là chị NaOh hỏi. Daejeon tròn mắt lắc đầu. Cả nhóm liền dồn sự chú ý vào Byul, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô biết tò mò chuyện riêng không tốt nhưng những trò nặc danh là để hỏi những loại câu hỏi thế này mà.

Byul và Jungkook đồng thời nhìn nhau, rất nhanh anh chuyển ánh mắt sang đống lửa ở giữa, mắt anh hơi đảo qua lại. Mọi người đều im lặng như tờ, Jungkook thấy mình nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

"Đã từng có một lần"

Daejeon nắm được tình hình liền hô to OK rồi nhanh nhạy bóc tiếp phiếu mới.

Cuộc vui nhanh chóng kết thúc, mọi người bắt đầu trở về lều để nghỉ ngơi. Byul đương nhiên sẽ ở cùng chị NaOh, cô định lúc gần ngủ sẽ hỏi chị về không khí kì lạ lúc nãy, nhưng cơn đau đầu và buồn ngủ ập đến không để cô kịp nói lời nào. Thế là Byul rơi vào một đoạn giấc ngủ khó khăn, cô vẫn mơ thấy những lần bản thân gặp chuyện phiền phức khi làm ở công ty cũ.

Byul giật mình thức dậy lúc 11 giờ đêm, cô không nghỉ là vẫn còn sớm như vậy. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên Byul mở điện thoại lướt nhanh vòng bạn bè.

Jeon Jungkook vừa đăng một tấm ảnh cách đây 13 phút.

Đó là hình ảnh trăng sáng toả giữa khu rừng đen tối.

Phía dưới không hề có caption gì thêm.

Byul ôm chặt lấy hai vai khi vừa ra khỏi lều vì nhiệt độ ban đêm ở đây thực sự rất lạnh. Cô đi sang một góc để đảm bảo giọng mình không làm phiền người khác.

"Alo, anh chưa ngủ hả?"

"Anh chưa"

Byul thấy có tiếng nước chảy róc rách ở đầu kia điện thoại, cô lần ra bờ sông.

"Anh đang ngắm trăng hả"

"Cũng không hẳn, có nhiều thứ để ngắm"

"Oh! Thế chỗ anh có sao không?"

"Có, em không ngủ à?"

Byul mặc kệ câu hỏi của anh, cô đi dọc bờ sông và lần đến nơi có ánh sáng điện thoại.

"Anh có thấy hai ngôi sao to đang ở thiên đỉnh không?"

"Anh có"

"Đó là Thổ tinh và Mộc tinh đấy"

Jungkook không trả lời, anh lẳng lặng nhìn lên trời lần nữa, hai chấm nhỏ nổi bật như bất di bất dịch.

"Jungkook, anh nhớ nhé, đó không phải là sao đâu, đó là hành tinh, như trái đất chúng ta vậy"

"Oh"

Byul lại tiếp tục luyên thuyên.

"Anh nhìn về hướng Tây thử xem, là hướng bên kia sông ấy, có một chòm sao giống cây đinh ba"

"Là chòm bò cạp đúng không, lúc trước em có kể này"

"Đúng rồi đúng rồi, chòm bò cạp đấy, nó rất rực rỡ đúng không?"

"Rất đẹp"

"Anh cảm thấy thế nào khi những ngôi sao anh đang nhìn thấy có thể chỉ là bóng ma của chính nó, nó của hiện tại đã chết rồi"

"Em nói xem, vì sao vậy?"

"Sao ấy mà, cách chúng ta rất rất rất xa, ánh sáng của nó phải mất khoảng thời gian tính bằng đơn vị năm để đến được trái đất, anh và em đang nhìn chòm bò cạp thế này, thật ra là chỉ thấy hình ảnh của nó vào ngàn năm, triệu năm về trước. Nếu ngay bây giờ, các ngôi sao ấy có "chết" đi thì phải mất một khoảng thời gian rất lâu nữa, chúng ta mới chứng kiến được cái chết huy hoàng của những ngôi sao này"

"Ồ, thật tuyệt"

"Giờ thì anh nhìn về hướng có chòm sao hình cái muôi lật ngược đi"

Từ xa cô thấy được dáng anh, anh ngồi trên một mỏm đá, khoác áo bomber dày, điện thoại anh cầm trong tay và đang từ từ xoay đầu về hướng cô đang đứng.

"Chòm Đại hùng đó, giờ anh nhìn xuống đi"

Xuyên qua đêm tối, cô có thể cảm nhận được giây phút mắt anh chạm vào cô, anh ngạc nhiên bỏ điện thoại xuống.

Byul chạy nhanh lại bên anh, cô tắt cuộc gọi, chôn mặt trong cổ áo sweater mà cười khúc khích. Cô ngồi cạnh anh, hai chân chạm vào đá lạnh ngắt khiến cô hơi giật mình, cô ngẩn lên, Jungkook đã khoác chiếc bomber của mình cho cô.

"Lạnh lắm đó, anh..."

Byul vô cùng lo lắng nhưng Jungkook bảo anh vẫn ổn, cô lại để ý, thấy anh đang mặc một chiếc hoodie thay vì áo phông như đầu buổi tối hôm nay.

"Jungkook,..."

"Hửm"

"Anh nhìn em đi"

Byul bướng bỉnh một hồi.

"Rồi nè"

"Lúc nãy, câu hỏi về người yêu ấy, là em, em viết, có phải em đã sai gì không?"

Jungkook nhìn cô hồi lâu, anh cười nhẹ rồi ngước lên nhìn chòm Bọ Cạp.

"Đâu có, không sai gì hết"

"Em cảm thấy..."

"Người trước,... ừm, câu chuyện không được vui cho lắm thôi"

Mặt anh vẫn rất thư thái mà ngắm nhìn dãy sao trời trải rộng trên đỉnh đầu, chỉ là, để nói ra những câu từ đứt đoạn ấy, anh chắc hẳn phải cảm thấy khó chịu và suy nghĩ rất nhiều.

"Em không biết là chuyện gì, em cũng sẽ không hỏi anh đâu, nhưng em xin lỗi nhé!"

Jungkook cười thành tiếng, mắt anh như phản chiếu trời sao mà vô cùng lấp lánh.

"Lạnh lắm đúng không, về chỗ ngủ nhé!"

Byul không chịu, tiếp tục nói chuyện.

"Khi nãy em thật sự không đoán ra nổi câu hỏi nào là của anh luôn đó!"

"Anh bỏ phiếu trắng"

"Hả?"

Byul tròn xoe mắt, anh thật sự không muốn hỏi gì sao?

"Em bỏ hai phiếu đúng không?"

Lần này Byul hết nói được, tự nhiên thấy mình như bị bắt quả tang mà vô cùng xấu hổ.

"Anh nhớ em có ấn like bài post cũ, đợt bọn anh đi diễn Busan, bài post đó bọn anh phốt nhau khá nhiều"

Đồng ý, Byul thua hoàn toàn, anh vẫn là con người tiểu tiết, logic và nhớ dai như vậy mà.

"Vậy giờ về nghỉ ngơi được chưa, thưa quý cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro