Limerence - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buyl đã ngồi rất lâu, trên chiếc Sofa mà cô và anh vô cùng yêu thích. Từ vị trí này, họ có thể dễ dàng nhìn xuyên qua khung cửa sổ màu gỗ đã bạc, biết bao là cảnh vật thanh thuần mà xinh đẹp, có những hàng cây miệt mài thay lá - cô và anh gọi chúng là đồng hồ mùa vụ, có những ngôi nhà kiểu cũ, đằm thắm mà kiên cường, bầu trời ngoài đấy rất cao và rộng, mây từng mảng bồng bềnh, màu hoàng hôn phủ xuống, đó là khung cảnh trong thơ, trong tầm hồn của những người từng nếm thử mùi vị của cảm giác yêu một người.

"Buyl"

"Ngắm hoàng hôn với em lần này nữa nhé!"

*

Jungkook và Buyl đã có một chuyện tình rất đẹp, bắt đầu từ một ngày cơn mưa đến muộn.

Jungkook lúc ấy đang là thành viên của band nhạc 20heizeu và định kỳ các ngày lẻ và chủ nhật trong tuần, nhóm sẽ trình diễn tại Camelia, một quán trà không có vẻ dành cho những vị khách "tình cờ biết đến".

Camelia nằm trên tầng thượng của một toà nhà cũ năm tầng ẩn mình tít trong hẻm nhỏ. Ban đầu, 20HEIZEU nhận được lời mời trình diễn của ông chủ Camelia, họ khá băn khoăn về tiềm năng của nơi này. Ông chủ chỉ bảo: "Mục tiêu của tôi là thu hút những khách hàng do chính tôi lựa chọn, họ phải là những người biết thưởng thức"

20heizeu đồng hành cùng Camelia đã được bốn tháng. Trong suốt thời gian đó, Jungkook luôn phải nghe DaeJeon, là một cậu học sinh cuối cấp ba và là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, suốt ngày tung hô ông chủ, ờ thì ông chủ quá lợi hại, khách của quán đều là những người thật sự đến để thưởng thức. Ông chủ quen rất nhiều người, ông tự tay chọn lọc và gửi thư giới thiệu. Daejeon bảo, ông chủ quả thật đang xây riêng cho Camelia một bầu không khí "vứt ngày thành thị sang một bên, tôi thả người vào trà, vào nhạc"

"Đó chính xác là những gì 20heizeu cần, mang cảm xúc tốt đẹp đến với người khác"

DaeJeon luôn kết thúc như thế, kiểu như mục đích của Camelia chính là mục đích của 20Heizeu.

Jungkook không hề thích nghe một điều quá nhiều lần, nhưng anh chịu, Daejeon nói quá là đúng. Càng ngày, anh càng yêu Camelia, đến mức, dù là ngày không cần phải biểu diễn, Jungkook vẫn hay đến quán vào buổi tối, cũng gọi trà và ngắm trời.

Jungkook quyết định đến Camelia sau một ngày dài luyện tập cùng nhóm, vào một thứ sáu bình thường của tháng tám, gió thổi rất mạnh và lạnh hơn bình thường. Với tình hình thời tiết chuyển xấu, cùng với việc Camelia ở tầng thượng nên không ít khách phải bỏ về giữa chừng. Jungkook vừa bước vào quán thì thấy các anh em phục vụ đang ráo riết dọn bàn, một cô bé vừa xin vào vị trí pha chế - có vẻ là sinh viên làm part time, Jungkook nhớ là vậy, đang ra sức xoay tay đẩy để kéo mái che trên vòm quán, Jungkook không biết tại sau nam lại đi dọn bàn, nữ lại làm việc nặng. Anh nhìn quanh rồi thả túi guitar lên chiếc bàn cạnh đó.

"Để anh làm cho"

Cô bé phục vụ nhận ra có người sau lưng liền quay lại, cô biết anh ca sĩ này, cô vừa vào đây làm có ba ngày, gặp anh được một lần, tuy nhiên người nổi bật như anh luôn cho người khác ấn tưởng sâu sắc.

"Anh cũng xem như nhân viên ở đây, anh làm cho, em đi phụ mọi người đi"

Sau khi cô bé kia đã đi chỗ khác, Jungkook bắt đầu xoay tay cầm để mở mái che, anh làm rất nhanh cũng không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng anh tiếc, thế mà hôm nay trời lại mưa, anh đến để ngắm trời cơ mà.

Không bao lâu sau, trời bắt đầu đổ hạt. Những tưởng sẽ là một trận mưa long trời lở đất, nhưng mọi thứ lại diễn ra như một ngày buồn, nhẹ nhàng và lặng lẽ.

Jungkook mang guitar lên và bắt đầu đến quầy gọi món. Anh đi được vài bước, sau lưng chợt có tiếng giày đạp mưa lẹp bẹp.

Anh thấy một cô gái mặc trang phục thường thấy của nhân viên văn phòng, cô ta đi thẳng vào quán với một tốc độ không bận tâm gì đến làn mưa, từ từ chậm rãi. Trên đầu cô lấm tấm những hạt mưa, trên vai cũng thẫm đi do ướt.

Anh biết, đó là một cô gái mang tâm sự.

Camelia chỉ bán cà phê và trà, vào mỗi cuối tuần sẽ có thêm vài món tráng miệng do đích thân ông chủ đưa ra công thức.

Jungkook vẫn hay uống loại trà có vị lài mang tên Carpe Diem. Jungkook bước đến quầy pha chế, lại gọi món đồ uống ưa thích như thường lệ rồi đưa năm nghìn won cho nhân viên.

"Sao anh ta chỉ phải trả năm nghìn won thế ?"

Buyl định gọi món này, trong menu ghi giá mười lăm nghìn won.

Jungkook nhìn sang, là cô gái đó.

"Anh ấy là có thẻ giảm giá đặc biệt ạ"

"Thế làm sao để được thẻ giảm giá đó?"

"Theo em biết thì nếu là thành viên của 20heizeu hoặc là người nhà của họ, thì sẽ được giảm giá đặc biệt"

Byul ồ một tiếng, khuôn miệng tròn xoe. Cô quyết định vẫn gọi món đó.

Carpe Diem đã được làm xong, Buyl và Jungkook đứng ngang nhau nhưng Jungkook gọi trước, vậy mà anh ra hiệu cho cô bé nhân viên.

"Đưa cô ta trước"

Buyl nhận lấy đồ uống, cô cảm ơn rồi đi ngang Jungkook. Cô tìm một chiếc bàn khuất trong góc, nơi đó đặc biệt sử dụng ánh đèn vàng, cô cảm thấy sẽ rất ấm áp.

Byul nhấp một ngụm trà, hương vị lài thơm lừng như chữa cô khỏi mớ suy nghĩ trĩu nặng. Quán không mở nhạc hoặc có lẽ tiếng mưa quá lớn nên lấn áp hết thảy những động tĩnh xung quanh. Byul dùng điện thoại mở một bài nhạc buồn, cô rất thích bài này, cách đây bốn năm ngày, vì quá mệt mỏi với công việc, cô trốn vào phòng họp trống, bật bừa vài bản nhạc online, đúng lúc gặp bài này, nó khiến Buyl buồn theo một cách rất nhẹ nhõm và khiến cô như quên mọi thứ ngoài cánh cửa kia.

Còn hôm nay, là một ngày tồi.

Vừa tốt nghiệp từ một trường đại học tầm trung, Byul quyết định tham gia vào chương trình đào tạo nhà lãnh đạo tiềm năng của một công ty F&B nổi tiếng. Cô luôn chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống bận rộn và nhiều thử thách, luôn mang tư tưởng dấn thân để rèn giũa kỹ năng. Nhưng hoá ra, cho dù chuẩn bị nhiều đến cỡ nào thì khi thật sự phải đối mặt, Byul chỉ có thể rơi sâu vào những chuỗi ngày choáng ngợp, sợ hãi và mỏi mệt. Cô làm được hơn mười tháng, đến ngày hôm nay, chính vào buổi chiều này, khi bước chân ra khỏi phòng ăn riêng dùng để thương thảo về việc làm ăn, phía sau cánh cửa là tên đối tác nhìn cô với nụ cười quái dị, mọi cố gắng, mọi chịu đựng mà cô gầy dựng mấy tháng này đều trở thành vô nghĩa, và, cô muốn từ bỏ hết mọi thứ, ngay bây giờ.

Cô không muốn mặc âu phục, cô không muốn lúc nào cũng phải cười, lúc nào cũng cổ suý cho những chuyện "cuộc sống phải là như vậy", Buyl mệt quá, ngay lúc này, cô nhận được hai tin nhắn cùng lúc từ bạn thân.

Nếu không muốn gặp tớ, cậu có thể đến Camelia, nơi đó có lẽ sẽ giúp cậu bình tĩnh.

Buyl lại uống thêm một ngụm trà, cô biết cách để kết thúc tình trạng này, bằng một lá đơn từ chức vào ngày đầu tuần. Nhưng cô lại không biết làm thế nào để bản thân bắt đầu lại một cuộc sống khác.

Jungkook vốn định hôm nay sẽ đến quán, ngồi vào chỗ yêu thích, cái nơi có ánh đèn vàng, rồi viết vài lời bài hát cho tác phẩm mới. Nhưng chỗ ngồi kia đã có người, anh phải lựa một nơi khác và đến lúc này anh mới nhận ra, cảm giác quen thuộc chi phối anh nhiều như thế nào. Jungkook cầm bút vẽ trên mặt giấy bao nhiêu là hình ảnh nhưng cố đến mấy cũng không nghĩ ra được một câu từ nào đẹp đẽ. Anh bỗng nhớ đến bài hát anh vừa phát hành, Stay with you, nhớ đến cảm giác khi viết nên nó. Anh như chìm trong cảm xúc của một mối tình dang dỡ, nhưng cảm xúc đấy rất đẹp, rất đáng để đắm say. Jungkook lại nghĩ, liệu sau này mình còn có thể gặp được một cảm hứng tuyệt vời như vậy không. Anh nhắm mắt lại, liên tưởng đến giai điệu đó, anh rải tay trên những dây đàn, một tràng âm sắt như hoà vào tiếng mưa rỉ rít.

Jungkook dừng tay vì một tiếng sấm chặn ngang, mưa dịu đi, Jungkook chợt nghiêng người, hai đầu mày chau lại. Anh vẫn nghe thấy Stay with you, len lỏi đâu đó trong quán. Và rất dễ dàng để xác định, anh biết cô gái ngồi vị trí yêu thích của anh đang dùng điện thoại phát.

Đợi một lúc trôi qua, Jungkook vẫn cố lắng nghe bài hát của chính mình, nó được phát lại hơn ba lần kể từ khi anh nhận ra và anh cũng dám chắc cô gái kia không ngủ gật, cô nằm gục mặt xuống bàn nhưng cứ chốc chốc lại đưa tay lau mắt.

"Chào chị, chị có thể khoác tạm áo này cho đỡ lạnh ạ"

Buyl ngước lên, cô bé pha chế lúc nãy đưa cho cô một chiếc áo Jeans sáng màu. Buyl thầm nghĩ dịch vụ của quán thật tốt, thất nghiệp rồi, đến đây xin việc có bị mắng là khùng không?
Đến khi đã nhận chiếc áo trên tay và chuẩn bị khoác lên người, Buyl bỗng cảm thấy kì lạ. Chiếc áo rất to, là loại dành cho nam, áo còn hơi ấm và mùi hương rất riêng biệt. Buyl thoáng sững sốt, cô đặt liền chiếc áo xuống bàn và nhìn chăm chăm vào nó.

Lúc này, tiếng mưa nhỏ dần, nhưng gió và sấm thì liên tục gào thét, Camelia vốn có phần nóc là không gian mở nên dù có che lại thì gió vẫn lọt vào. Buyl rùng mình liên lục từ khi mới vào quán, phần nhiều cũng do cô ướt bởi dầm mưa. Đến lúc này thì thật sự chịu không nổi, chẳng lẽ lại từ chối cái áo trước mặt. Buyl từng là một người rất yêu chiều bản thân, và thế là cô chậm chạp mặc áo.

Đúng như dự đoán, áo jeans vô cùng rộng, Buyl đang ngồi mà mặc vào, vai áo và cổ áo bị đẩy lên che hết phần cằm. Ban đầu cô kéo áo xuống nhưng nghĩ một lát lại để cho cằm mình lọt thỏm vào áo, như vầy cô bỗng cảm thấy vừa ấm áp vừa an toàn.

Byul chỉnh lại âm lượng điện thoại nhỏ hơn rồi nằm nhoài ra bàn. Cô như chìm trong chiếc áo, trong lòng có cảm giác rất lạ lùng, cô tò mò về mùi hương và sự ấm áp ngay đang quấn quanh mình.

9 giờ 30 phút tối, còn 30 phút nữa là quán đóng cửa, Jungkook xách guitar lên bục diễn nhỏ ở giữa quán. Anh điềm tĩnh cắm các jack kết nối rồi ngồi vào chiếc ghế giữa bục, ghế có phần chân rất cao, là loại có thể xoay qua lại, Jungkook ngồi lên liền trở thành tâm điểm của quán. Mà thật ra thì, lúc này trong quán chỉ còn bốn năm người khách.

Jungkook chưa vội trình diễn, anh nhìn quanh bục, cảm thấy decor có chút thay đổi so với ngày thường. Thì ra là trên cành cây khô bên góc trái được treo thêm vào hình cá gỗ, có lẽ là món đồ ông chủ mua được từ chuyến du lịch mấy ngày trước chăng? Anh lại nhìn ra không gian quán, thấy cô gái kia vùi mình trong áo của mình, anh cảm thấy đầu mình như nóng lên.

Hôm nay của mọi người thế nào,
Mọi người, có thật sự ghét cảm giác buồn không?

Jungkook nói rất từ tốn, âm thanh từ mic không quá lớn để khiến bất cứ ai phải giật mình. Anh bắt đầu chơi guitar, những nốt nhạc mộc mạc như sẽ phải thách đấu với tiếng mưa, nhưng Jungkook chơi nó theo một lối mà tiếng mưa cũng phải trở thành một khúc đệm cho phần trình diễn. Jungkook bắt đầu hát.

Byul bỗng nghe Stay with you rất gần, rất thật và rất động lòng, cô bật dậy từ chiếc áo to, cô lại thấy có ngọn gió rất lạnh thổi ngang mũi mình, hai cánh mũi đỏ lên đau buốt, mắt cô cũng đau nữa, nhưng cô không còn thấy cái sự buồn khiến cô tuyệt vọng.

"Hay quá"

Người con trai ôm chiếc guitar kia rất lạ, anh ta mặc một chiếc áo phông đen, quần đen và giày nâu. Tóc anh ta khá dài, có chút xoăn lại, phất phơ nhẹ khi gió lùa vào quán. Buyl không rõ mặt anh ta, cô bị cận nhẹ, nhìn xa sẽ không rõ, nhưng cô biết anh hẳn rất đẹp trai, vì đối với Byul, ai đó làm cô thu hút, dù là vì một chiếc mũi đẹp, vì phong cách cá tính hay vì một giọng hát hay, cô đều cho rằng, đó là đẹp.

Byul như chết đi kể từ khi màn trình diễn bắt đầu, cô không ngồi thẳng người mà chỉ tựa đầu vào hai tay khoanh chặt trên bàn, đầu xoay sang một bên để thưởng thức âm nhạc.

Không biết từ khi nào, ánh mắt Jungkook chạm vào cô, cô đang nhìn anh biểu diễn như bao người, cô nhìn rất tuỳ ý, Jungkook không biết cô đang nhìn có tiêu cự không nữa, nhưng riêng anh, anh như bị mắc vào ánh mắt cô một cách vô ý thức. Thế là hai người đã nhìn nhau đến khi bài hát kết thúc, như thể cô là nàng thơ trong bài hát của anh. Và rồi, đến câu hát cuối, Jungkook ngân lên giai điệu mềm mại nhưng đau lòng, Byul nhắm mắt lại, khoé mi có hàng nước chảy dài.

Đó là lần đầu cả hai gặp nhau, một cuộc gặp gỡ rất thơ và đáng nhớ. Tuy câu chuyện sau đó diễn biến khá kì lạ, nhưng về sau, Byul vẫn luôn tự hào mà nói với Jungkook rằng không tình nào đẹp bằng tình mình.

Byul bắt ngay lấy khoảng khắc ngập ngừng của Jungkook khi cô định xoay người bỏ đi, cô bỗng nói một câu mà có lẽ nếu Byul không đang rất bất cần - mệt mỏi - yếu đuối thì cô đã chẳng có cái dũng khí buông luôn theo dòng nước, xem thử mình chảy được tới đâu.

"Em tên Byul, đang thất nghiệp, rất thích anh hát Stay with you và rất thích khoác áo jeans của anh. Anh có hứng thú với em không?"

Đó là lần thứ 2 Byul và Jungkook gặp nhau, cách lần 1 chỉ 3 ngày. Byul mang chiếc áo Jeans đến Camelia để trả lại nhưng không ngờ rằng cô bé pha chế gọi ngay anh đến lấy lại áo.

Byul lần này để ý anh rất kỹ, đúng là anh ca sĩ hát Stay with you, đúng là cái cảm giác đẹp trai ấy. Nhưng nhìn rõ được anh, lại càng thấy anh đẹp trai hơn.

Rồi bỗng dưng, trong lòng cô có một câu chuyện mơ mộng vừa được vẽ, cô muốn làm một chuyện rất điên ngay lúc cô bé pha chế đi nơi khác làm việc, Jungkook đứng trước mặt cô, nhận lại áo, nghe cô nói cảm ơn và vẫn cứ ngập ngừng.

"Oh, thôi vậy"

Buyl quay đi, trong lòng cũng không thấy chút tiếc nuối. Nhưng chưa rời khỏi quán, tay cô nhận được một chiếc điện thoại đã mở sẵn chế độ nhập số.

"Chúng ta không phải nên trao đổi số điện thoại trước sao?"

Jungkook nhìn cô rồi cười, cô biết mình bị lừa rồi. Cô còn nghĩ anh là một chàng nhát gái, nhưng không, trong điệu bộ anh vô cùng thản nhiên và chỉ cần cười nhẹ như vậy, Byul biết cái ý định chơi đùa của mình đã lật úp lại, đè chết bản thân mình.

"Anh yêu em từ khi nào vậy?"

Jungkook đang chăm chú xem TV thì bỏ ngang để kéo cô lại gần mình.

"Sao lại hỏi thế?"

"Em chỉ muốn xác nhận ai là người thua trước tiên"

Jungkook thừa biết những lần gặp đầu tiên, Byul chỉ là vung kiếm đánh bừa.

"Anh không chắc"

Byul chau mày, dù vậy cô vẫn rất để ý đến giọng nói của anh, giọng anh rất hay, rất thân thuộc, mỗi lần anh nói, Byul chỉ còn nghe được mỗi giọng của anh, tất cả âm thanh còn lại của thế giới đều tự động biến mất.

"Nhưng anh đã có ấn tượng rất tốt với em ngay từ lần đầu gặp mặt"

"Ấn tượng tốt là thế nào, em có thể nhìn một chú cún và thấy ấn tượng tốt với nó, anh nói loại ấn tượng nào cơ?"

"Rất thoải mái, rất thân quen"

"Jungkook, đó gọi là rung động!"

Đúng vậy, cách Byul nhìn anh, khiến anh rung động ngay từ lần đầu gặp mặt.

Những cuộc hẹn giữa Jungkook và Byul diễn ra rất tự nhiên. Một cuộc tình người ngoài nhìn vào sẽ thấy khá chán, nhưng chỉ có anh và cô cảm nhận được bản thân hài lòng vô cùng với đoạn tình cảm này.

Byul dần xuất hiện thường xuyên hơn tại Camelia, vào những buổi tối mà 20heizeu biểu diễn. Cô vẫn gọi loại đồ uống có hương lài, ngồi tại góc có ánh đèn vàng, thưởng thức không khí và âm nhạc. Sau khi 20heizeu trình diễn xong, Jungkook sẽ order một cốc Carpe Diem và đến ngồi cùng cô.

"Anh có thể uống mãi một loại như vầy ư?"

"Có vẻ em cũng vậy mà?"

Byul cười thoãi mái. Cô bưng cốc nước bằng cả hai tay để uống, khi uống thì nhắm chặt mắt lại, trông rất hưởng thụ.

"Tên loại này là gì ấy nhỉ"

"Carpe Diem"

Byul cố lặp lại cái tên này ghi để nhớ.

"Hình như nó có nghĩa là Hãy sống với ngày hôm nay"

Jungkook bổ sung.

"Kiểu như Hãy sống hết mình ư?"

Jungkook nhìn cô, nhìn rất lâu so với bình thường. Trên môi cô có một ít bọt trà sữa, anh thấy mắt mình hơi cay liền chớp mắt, cô đã uống thêm một ngụm nữa, bọt sữa lúc này đã biến mất.

"Anh nghĩ vậy"

Byul đặt cốc nước xuống bàn, dang rộng hai tay rồi phấn khích nói.

"YOLO YOLO"

Byul thật sự xin nghỉ việc, sau ngày hôm đó, tâm trạng cô cứ bồng bềnh, không biết mình nên tìm việc thế nào, không biết cô và Jungkook là như thế nào.

Nhưng mặc những trăn trở không xác định được, cô rất kiên trì bám lấy Jungkook. Rồi tự khi nào, cả hai trở thành thói quen của nhau.

Jungkook biết nhà cô, vì mỗi tối anh sẽ đưa cô về từ Camelia.

Cô là một nàng mơ mộng và nhiều sở thích tạm thời.

Cô luôn bắt chuyện với Jungkook về việc ca hát và làm nhạc của anh. Những lúc anh nói, cô nghe rất say sưa.

"Jungkook à"

Jungkook lại hở một tiếng dài, anh chỉnh nốt dây đàn cuối cùng rồi quay sang nhìn Byul, Byul chỉ nói khi anh nhìn cô thôi.

"Anh thích em ở điểm nào?"

"Em lắng nghe rất giỏi"

Đó là lý do trên suốt quảng đường về nhà Byul, cuộc trò chuyện của họ chưa bao giờ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro