Redamancy - Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byul tỉnh lại trong phòng nghỉ bệnh viện, cô cảm thấy mình kiệt sức muốn chết đi luôn rồi, nhưng cuộc đối thoại của Miyeon mới thực sự làm cho cô đau đầu nhất.

“Đều là lỗi tại em, dạ, lúc đó em đi vệ sinh, chị Byul đang thảo luận với nhà phân phối thì đau bụng đến ngất xỉu luôn, anh đến đây ạ?”

Byul hoảng hốt giật lấy tay Miyeon.

“Em gọi ai vậy?”

“Ơ, sao chị lại hung dữ với em?”

“Chị hỏi em gọi ai?”

“Trưởng phòng Han, anh ấy bảo em và chị về Seoul nghỉ phép vài ngày cũng được, anh ấy sẽ đến đây làm thay”

Byul thở phào một tiếng, cô còn tưởng nếu là Jungkook, thì chắc cô nên chuẩn bị khăn gối ra đường ở rồi.

“Chị xin lỗi nhé, khi nãy đầu óc còn chưa tỉnh hẳn”

Byul xoay qua xoay lại để tìm điện thoại của mình, cô lục tứ tung trong chiếc túi to chứa đầy những gói bánh mì ngọt.

“Ban sáng em có sao không, thằng cha đấy là vậy, chị đây mỗi lần gặp cũng sợ muốn chết”

“Em còn định khi trở về bàn sẽ thẳng chân đá vào giữa đũn quần của gã”

“Đừng có làm bậy, đối tác triệu đô của công ty đó, nhưng mà, nghe kích thích ha”

Byul cười đùa, cốt để cứu vớt tinh thần của Miyeon sau một trận xám mặt, nhưng Byul cười không được lâu, cô mở điện thoại, trong lịch sử đã có đến hàng chục cuốc gọi nhỡ từ Jungkook.

Byul vào hộp thư thoại, mở một tin gần nhất đến từ anh.

[Đang bận gì mà anh gọi hoài không bắt máy? nhận được tin thì gọi lại ngay biết chưa, anh lo lắm]

“Alo, Jungkook?”

“Đến giờ mới gọi lại cho anh?”

“Em xin lỗi mà, khi nãy ngủ quên trên xe nên em không nghe tiếng điện thoại luôn”

“Được rồi, khỏi biện hộ, mai nhớ về sớm đó, anh có chuẩn bị đồ ăn ngon cho em”

Byul ôm lấy khuôn mặt nhàu nhĩ của mình. Cô nhìn vào gương cảm thấy bản thân sao mà già đi nhanh quá, mắt thâm, mày thì luôn chau lại.

Byul lại nghĩ về Jungkook, cô bỗng nhớ anh đến khó mà thở, cô càng nhận ra mình yêu anh quá nhiều và càng tự thấy con người mình quá tệ bạc và vô tâm.

“Byul, cái gì đây?”

Jungkook vứt đóng tài liệu xuống bàn. Byul liền lấy ra xem thử, à, thì ra là bệnh án ngất xỉu vào cái hôm gặp nhà phân phối đây mà, lúc đó vì gấp mà cô quên lấy về cùng, sau đó có lẽ bệnh viện đã gửi về địa chỉ đăng ký của cô, cũng là nơi mà cô và Jungkook đang ở.

Bệnh án kết luận, cô bị loét dạ dày.

Byul bỏ hết giấy tờ vào lại phong thư, cô đến nhìn Jungkook cũng không dám nhìn nữa. Anh ngồi vào sofa đối diện, gõ tay cốc cốc lên mặt bàn để nhắc nhở.

“Thì em bị loét dạ dày”

“Trong đó ghi tình trạng là em ngất xỉu, ở đâu, giữa đường, trong quán ăn hay trên bàn làm việc?”

“Trong quán ăn”

“Vậy lúc đó, em để anh ở đâu?”

Byul ngước lên, cô thấy Jungjook giận đến hai mắt đỏ ngầu, anh chất vấn cô, khuôn miệng không thể kiên nhẫn chờ đợi mà căng ra.

“Byul, em không hề báo cho anh một tiếng! Trong khi em ngất xỉu trước mặt một gã đối tác càn quấy và nằm viện hơn nửa ngày.”

“Anh...”

“Anh biết cả rồi, em còn muốn giấu anh thêm gì nữa?”

Byul thấy đầu mình như vỡ ra, cô không biết nói gì với anh bây giờ, cô biết mình sai ở đâu nhưng cô cũng không còn cách làm khác nếu trở lại tình huống ấy một lần nữa. Byul nhát thấy anh trở về phòng, anh mang theo áo khoác và túi của cô cùng chiếc chìa khoá xe đang kêu lên lách tách. Anh đi đến và bắt cô mặc áo vào, cô còn không biết việc gì, chỉ có thể đứng chết một chỗ để anh làm gì cũng được.

Nhưng Jungkook rất mạnh bạo, anh gập laptop của cô lại và kéo mạnh tay cô ra cửa.

“Khoan đã, anh dẫn em đi đâu?”

“Đi tái khám, trong giấy chẳng phải ghi rõ nửa tháng sau phải tái khám? Bây giờ gần một tháng rồi đấy”

“Không được, lát nửa em có cuộc họp online”

Jungkook kéo bứt cô ra khỏi nhà, anh đóng sầm cánh cửa lại và trên mặt anh như có trận giông đang càng quét.

“Bây giờ, hoặc là em đi tái khám, hoặc là trở vào nhà để họp rồi từ đó về sau em muốn làm muốn họp bao nhiêu thì tuỳ ý”

Cả hai trở về nhà sau đó gần bốn tiếng, Jungkook nấu cho Byul một bửa ăn thật thanh đạm nhưng không hề đếm xỉa gì đến cô cho đến lúc lên giường bắt đầu ngủ.

“Em gọi cho cấp trên xin nghỉ một tuần đi”

“Không được đâu, ba ngày nữa là phải họp proposal rồi”

Jungkook hừ một tiếng rồi trùm chăn đến kín cả người.

“Em xin nghỉ hai ngày nha”

“Sao cũng được, anh mặc em”

Đến sáng hôm sau, Byul thấy Jungkook chuẩn bị một túi hành lý như bao lần phải đi diễn xa Seoul.

“Em nhớ tháng này anh đâu có lịch diễn xa?”

Jungkook vẫn không trả lời, anh nhanh chóng hoàn thành và không chần chừ thêm giây phút nào, anh bước thẳng ra cửa mà rời nhà.

Cả ngày hôm đó chỉ đủ cho Byul ngẩn ngơ suy nghĩ về tình trạng hiện tại của hai người, cô đã sai, sai từ khi nào? Anh đã thất vọng về cô, thất vọng đã lâu chưa, điều gì hiện tại là quan trọng nhất, làm sao có thể thực hiện.

Byul không hề náo loạn mà gọi cho Jungkook trong suốt ngày đầu anh bỏ đi, cô cho mình thời gian, cũng cho anh một thời gian.

Đến ngày thứ ba, cô gửi đi một chiếc mail vào sáng sớm rồi bấm máy gọi cho Daejeon.

“Em không nói được, chị phải thông cảm cho em”

“Em nỡ lòng thấy chị và Jungkook tiếp tục đánh bom liều chết như vậy à”

“Chị cũng nỡ lòng để em bị anh ấy ném từ lầu cao xuống sao?”

Daejeon vội cúp điện thoại sau khi thốt ra vài tiếng kiểu “thôi chết”….

Một tiếng sau, Byul nhận được tin nhắn từ Daejeon, là địa chỉ của một sân vận động nhỏ ở tận Busan.

Trời hôm nay mưa suốt cả một buổi sáng, 20heizeu tập duyệt vào đầu chiều, mưa vẫn còn lắc rắc nên trên những mái đầu đang feel cùng nhạc là một màng sương mỏng càng về cuối màn trình diễn lại càng dày.

“Daejeon, đứng lại”

“Anh Jungkook?”

Daejeon lấm lét ôm thùng bass mà bước dần xuống khỏi sân khấu.

“Lúc sáng Byul gọi em?”

“Không có, em không có nói gì hết” em chỉ nhắn tin thôi.

“Ngày diễn cuối rồi, em đừng để anh mắng em đó”

Daejeon ỡm ờ một tiếng rồi chạy tuốt về phòng nghỉ.

Sáu giờ, trở ngả tối và mưa ngày càng nặng hạt. Sân khấu lên đèn rực rõ và khán giả đã đứng kín cả sân.

Break The Silence là một đêm hoà nhạc bao gồm các nhóm chơi nhạc cụ nổi tiếng và một vài ca sĩ ballad. Vì là một hoạt động được tổ chức thường niên và lưu diễn liên tục qua các thành phố lớn nên Break the Silence đạt được rất nhiều sự chú ý cũng như mong đợi từ người hâm mộ. 

Và sự tất cả sự hoành tráng ấy đã được thể hiện bởi số người tham dự hiện tại cùng với tinh thần hăng say bất chấp cả thời tiết của họ.

Byul vừa đáp chuyến bay Busan là bắt xe chạy thẳng đến địa điểm nhận được. Cô gọi cho Daejeon nhiều lần, rồi lại gọi thêm vài thành viên khác, kết quả không ai bắt máy.

“Chị có vé chưa? Em còn một vé khu vip này, đảm bảo sát chân sân khấu”

“Bao nhiêu thế em?”

“Một trăm nghìn won”

Byul nhăn mặt, giá chính thức chỉ năm mươi nghìn.

“Giảm giá cho chị một chút nhé!”

“Mua hai vé em lấy một trăm tám mươi nghìn thôi”

Byul bỏ cuộc, cô đưa cho cô bé kia tiền rồi nhận một tấm vé được thiết kế khá đơn giản, tay cô vô thức miết vào mã code in nổi ở góc phải bên dưới của vé.

Mưa vẫn đổ nhẹ và Byul quyết định khoác thêm một chiếc bomber chất liệu dù để chóng lạnh, còn xung quanh, mọi người đã mặc hẳn áo mưa.

Bảy giờ, lời giới thiệu vang lên và đêm hoà nhạc thật sự bắt đầu.

Các màn trình diễn lần lượt khơi lên sự say mê và hứng khởi của cả sân vận động, đó không phải dạng không khí náo nhiệt bốc lửa, mà là hoà mình và đắm say.

Byul thật sự chiếm được vị trí đẹp nhất, đó là ôm sát cả sân khấu, chỉ cần lia mắt qua lại một trăm ba lăm độ là có thể thu hết mọi cảnh vật vào tầm nhìn.

Không khí thật tuyệt vời, những bài ca dù là quen thuộc hay lần đầu Byul nghe thấy cũng đều rất hay.  Nhưng cô không có đủ sức lực để hăng hái từ đầu tới cuối, cô chắc chắn, nên cô quyết định giữ im lặng cho đến lúc trên sân khấu gọi vang tên 20heizeu.

Byul dồn hết nội lực và gào thét cùng khán giả.

“20heizeu, 20heizeu sa - rang - hae”

Byul bỗng thấy mình thật điên cuồng. Cô thấy Jungkook, anh ngồi vào vị trí hát chính ngay giữa, hôm nay anh không chơi guitar và trông khá la so với khi diễn tại Camelia.

Cô thấy nhói một cái trong tim, đây là lần đầu cô đến sân khấu thật sự của Jungkook.

“Jungkook, Jungkook Jungkook”

Một cô gái cạnh cô hò hét cuồng nhiệt, nhưng khi cả nhóm bắt đầu màn trình diễn, mọi khán giả đều rất trật tự thưởng thức.

Byul ôm lấy rào, suốt ba bài hát của nhóm cô đều chỉ tập trung vào mỗi Jungkook, cô vừa mừng lại vừa buồn, tự hỏi không biết buồn cái gì ngay lúc này, rồi lại bối rối, nhớ anh đến lòng dạ nóng lên như lửa đốt. Byul thấy anh ngay trước mắt, toả sáng như vậy, được mọi người quý mến như vậy, nhiều cảm xúc trong tim ào ạt lấn đến làm nước mắt Byul rơi xuống không ngừng.

Chỉ biết rằng trong mớ cảm xúc đó, nổi nhớ dành cho anh là nặng nề nhất.

Màn trình diễn kết thúc, khán giả xung quanh lại nhiệt tình reo hò, Byul cậy đám đông ồn ào mà dồn hết năng lượng còn lại hét lớn về sân khấu.

“20heizeu tuyệt nhất, Jeon Jung Kook em yêu anh, yêu anh, yêu anh”

Hét lớn là phải nhắm mắt, cô cũng không biết tại sao nữa, và cô cũng không rõ rằng anh có nghe thấy người nào đó bảo yêu anh yêu anh hay không.

Mọi người xung quanh bắt đầu than thở rằng nhóm sau nữa là hết rồi, Byul nhìn đồng hồ đã điểm đến số tám giờ bốn mươi lăm phút.

Byul lấy điện thoại ra thành thật nhắn cho Jungkook một dòng: Em nhớ anh, rồi tiếp tục nhìn về sân khấu.

Đến bài cuối cùng, một thành viên trong nhóm đang trình diễn chợt bước xuống sân khấu và ngó quanh một lượt.

“Mình cần một nàng thơ cho bài hát cuối cùng, có ai tình nguyện không?”

Một anh chàng đẹp trai, cao hơn mét tám đang tìm nàng thơ của mình, anh ta nhìn một lượt, thấy nàng nào cũng mặc áo mưa xanh xanh đỏ đỏ, vậy là quyết định chọn cái nàng mặc bomber, tay vẫn đang ôm rào.

“Ơ, không tôi không lên đâu”

Byul có chút chống cự nhưng anh ta cười khá tươi, lại còn khuyên nhủ dạng không sao đừng ngại, lên một chút là được rồi. Và lên một chút của cái anh ca sĩ kia hoá ra là đứng cả bài hát, lúc thì được dẫn ra rìa sân khấu cho anh ta làm vài trò trao đổi ánh mắt, lúc thì trở về giữa, ngồi lên chiếc ghế và xung quanh là đầy đủ các thành viên.

Byul từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể trưng ra khuôn mặt sượng trân, ai đặt đâu liền ở đó. Chờ đến khi màn biểu diễn kết thúc, cô vội chào rồi luống cuống tìm đường tẩu thoát.

Nhưng trời mưa, sàn trơn và Byul hoàn hảo thực hiện một cú ngã ngay sau khi đèn sân khấu tắt. Anh chàng ca sĩ nhanh chóng đỡ cô dậy rồi dìu cô tìm bật thang để trở lại sân.

“Sàn cũng không cao, tôi có thể nhảy xuống, không cần phiền anh nữa”

Byul đẩy tay của anh ta ra, nhưng anh ta nhất quyết làm người tốt, dù có cho cô nhảy từ bục cao xuống cũng muốn dìu cô xuống. Kết quả, Byul chưa kịp nhảy thì ngay dưới đã có người vươn tay ôm lấy cô.

“Cảm ơn anh, tôi lo cho cô ấy là được”

Đèn sân khấu lại mở sáng, anh ca sĩ tròn mắt nhìn nàng thơ của mình bị người khác bồng đi, mà người khác lại mặc chiếc áo bomber y hệt.

Byul rút vào cổ anh, lại không yên mà di di mũi hít lấy mùi hương quen thuộc.

“Em có tin anh vứt em xuống sàn liền không?”

Byul vẫn ôm anh trói chết, không trả lời, không nhìn quanh, không biết mình đã đi đến đâu.

“Byul, đứng xuống đàng hoàng"

Giả bộ không nghe.

"Byul!"

Lần này anh nhẹ giọng hẵn.

"Chị Byul, chị phải chịu trách nhiệm nếu em bị anh Jeon của chị mắng đấy"

Cô nghe thấy giọng Daejeon, rồi lại có giọng của các thành viên, bản thân cô như muốn tàng hình ngay lập tức vì xấu hổ.

Vậy là Jungkook bế cô từ hậu trường cho đến khi lên xe rồi về đến khách sạn.

Cửa phòng đóng cạch, Jungkook thả đồ đạc xuống giường rồi đứng trước gương. Anh thử thả cả hai tay ra, liền thấy một cảnh rất hoàn hảo trong gương, Byul sống chết ôm anh như một con gấu ôm thân cổ thụ.

Jungkook vỗ vào người cô một cái.

"Xuống thay đồ tắm rửa đi, em tính bị cảm rồi bắt anh lo lắng hay sao?"

Byul ngẩn đầu nhìn anh rồi bất thình lình đưa môi mình lên môi anh, Jungkook rất nhanh tránh khỏi.

"Khỏi có dụ dỗ, bỏ anh ra mau"

Byul bỏ anh ra thật, cô tiến đến tủ rút bừa cái khăn tắm cùng bộ đồ ngủ của khách sạn.

"Em không mang theo hành lí gì cả à?"

"Em không có mang"

Jungkook thở dài một cái, đúng là từ đầu đến giờ cô chỉ đeo mỗi chiếc túi nhỏ trên vai.

Jungkook tung trò chiến tranh lạnh đến lúc chuẩn bị đi ngủ. Byul thầm nghĩ đây là lần giận lâu và nặng nhất của anh kể từ khi cả hai yêu nhau.

Tiếng máy sấy vang ồ ồ khắp phòng, Byul đưa tay vẫy tóc, mắt lại lén nhìn xem Jungkook đang làm gì.

Sắp xếp đồ đạc, ghi vài dòng vào sổ ghi chép, trở về giường, đắp chăn, nghịch điện thoại.

Không nhìn cô đến một lần.

Byul rút điện máy sấy, cẩn thận từng bước đi về giường.

"Jungkook, anh trên sân khấu quả thực rất ngầu"

Không để tâm.

"Xung quanh em khi nãy có rất nhiều người thích anh đó, hét tên anh muốn lủng cả tai em"

Vẫn không để tâm.

"Có phải rất nhiều cô gái tỏ tình với anh không?"

Đặt điện thoại xuống, nhìn Byul.

"Em tò mò thôi"

"Em xin nghỉ bao lâu?"

Cuối cùng cũng nói chuyện.

"Tình từ mai thì còn bốn ngày"

"Laptop đâu?"

"Bỏ nhà rồi"

"Khi nào về Seoul"

"Khi nào anh về thì em về"

"Biết lỗi chưa?"

Byul cắn môi, hai tay vò vò quần áo trên người.

"Em biết lỗi rồi"

"Cam kết thế nào?"

"Không tái phạm nữa"

"Nói rõ ra"

"Em không làm việc quá sức nữa, không bỏ ăn, chăm lo sức khoẻ, chuyện gì cũng nói cho anh biết hết"

Anh gật đầu vài cái, gương mặt không có vẻ gì là đã tha lỗi cho cô.

"Có thể viết mail cam kết không?"

Byul bất bình, cô thấy chuyện này vô cùng kì quái.

"Để làm gì chứ?"

"Em bảo chuyện gì cũng phải cẩn thận đối phương lật lọng, tốt nhất là nhận được cam kết qua mail mà?"

"Ngày mai em sẽ gửi"

Jungkook đạp chăn qua một bên, đưa tay vẫy cô.

"Lại đây"

Byul vâng lời.

Kết quả mông chưa chạm giường đã bị anh kéo ngã.

"Bướng bỉnh, cứng đầu"

Byul gật gù, trong lòng thầm nghĩ bản thân có thể nghe anh mắng tới sáng cũng được.

Jungkook nhìn cô một hồi lâu, ý xấu trong mắt anh ngày càng hiện rõ.

"Làm nàng thơ của người ta vui không?"

Byul lắc đầu kịch liệt.

"Lại còn liếc mắt đưa tình, nắm tay dìu dắt?"

"Em rất muốn phản kháng"

Jungkook đột ngột lật người, hoàn toàn đè cô dưới thân mình. Ga trắng giường trắng, đồ của hai người mặc cũng là trắng, nhìn một hồi cứ như tất cả đều hoà thành một thể.

"Có gì muốn nói với anh không?"

"Hiện tại chưa nghĩ ra"

"Không phải lúc chiều hào hứng lắm hả, yêu anh yêu anh yêu anh?"

Byul nhìn anh, rồi nhìn đi chỗ khác, lại bị anh kéo cằm buộc nhìn thẳng.

"Nhớ anh không?"

"Nhớ muốn chết"

"Hôm nay có mang theo không?"

"Mang cái gì?"

"Vậy là không rồi"

Jungkook tặc lưỡi, anh lại nhìn cô một hồi lâu.

"Thế hôm nay là ngày an toàn chứ?"

Lời đi liền nở hoa thành những cạnh tượng kì quặc, Byul bắt đầu thấy cả người nóng như lửa, mặt cũng nhanh đỏ lên.

"An toàn"

Mọi thứ nhanh chóng xoay vòng điên đảo, cô kịp nhận ra Jungkook cười một tiếng thâm tình, anh với tay tắt đèn, anh ôm lấy mặt cô, anh hôn xuống môi cô, một nụ hôn triền miên mà dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro