Breeze - Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ thứ hai kể từ khi Jungkook và Byul bên nhau thoáng chốc lại đến.

Không có một buổi cắm trại nào và cũng không hề xuất hiện những chuyến du lịch như cả hai từng hứa hẹn.

Jungkook gửi đi một tin nhắn, đại loại là thông báo cho Byul lịch trình làm việc của tháng này, lưu diễn, tập luyện và gặp gỡ đối tác.

Byul gọi lại cho anh vài giờ sau đó, đầu dây bên kia rất yên lặng, chỉ có giọng cô là đều đều truyền đến tai anh, một chất giọng vì mệt mỏi mà nhỏ nhẹ đếu lạ thường.

“Em cũng phải đi công tác suốt một tuần sau”

“Cẩn thận, ăn uống đầy đủ vào”

“Anh cũng vậy”

Cuộc gọi kết thúc. Dù trong cô vẫn còn biết bao là điều muốn nói với anh, rằng công việc của em có những chuyện này thú vị lắm, nhưng cũng gặp những rắc rối khó khăn, rằng cứ đến một nơi nào có điều gì hay, em lại ước có anh ngay bên cạnh.

Nhưng cô không nói, có thứ gì đó ngày càng cảnh tỉnh cô, rằng những câu chuyện cô kể từ lâu đã không còn thú vị, cũng như sự lắng nghe của anh không còn đủ để cô có thể trải lòng về cuộc sống của cô mà anh không thuộc về.

Và ngược lại, cô cũng không đòi anh kể những câu chuyện mơ mộng về sáng tác, về biểu diễn, về những ý tưởng mà đáng lẽ cô luôn là người đầu tiên anh bật mí.

Chẳng qua là cuộc sống bận rộn, ai cũng phải buông mình vào dòng chảy của riêng mình.

Cả hai người, ai cũng hiểu rõ, tình cảm của họ không hề như vậy mà phai nhạt, nhưng chính những gập gềnh trớ trêu đó khiến tình cảm của họ rẽ vào một lối cực đoan hơn.

Thăng tiến đương nhiên là điều Byul luôn trông chờ, kèm với đó cô phải để bản thân chấp nhận những điều luật mới, những điều luật sống còn giữa xã hội xô bồ.

Byul đã hứa với anh sẽ chăm lo sức khoẻ, cuối cùng cũng chỉ có thể tái khám đều đặn và ăn uống thường xuyên hơn. Nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ là cô bắt đầu về muộn vì những cuộc thương thảo đầy chất cồn.

“Em lại uống rượu?”

“Em xin lỗi, em không thể không uống”

Những buổi tối muộn như thế cứ lặp lại cho đến khi Jungkook cũng bị cuống vào vòng xoáy công việc của chính mình.

Hiện đã gần ba tuần Jungkook xa nhà, Byul gọi điện cho anh, nhưng lần nào anh cũng dập máy, anh bảo rằng do mình quá bận bằng những tin nhắn gửi vội.

Byul không muốn phải nghĩ đến những điều tiêu cực nhất, nhưng mỗi ngày cô lại phải chứng kiến rất nhiều thứ xấu xa ngoài kia, cô bỗng thấy sợ đến run rẫy, cô nhớ về sự việc cách đây một tháng.

Đêm đen đã lấp đầy ngoài cửa và buổi liên hoan công ty đã đến khoảnh khắc cao trào. Byul vừa trốn vào nhà vệ sinh để nôn hết mấy thứ rượu bia vừa uống, cô nhìn lên gương, thấy một Byul quá già dặn so với những bạn bè chung lứa.

Điện thoại reo liên hồi, là anh gọi đến.

“Hôm nay mấy giờ em về?”

“Em chưa biết nữa, công ty có tiệc nên chắc là muộn lắm”

“Lại uống rượu?”

Byul không lên tiếng.

“Gửi địa chỉ qua, anh đến rước”

“Khi nào em gần về sẽ gọi cho anh”

“Anh nói gửi ngay bây giờ”

Byul chỉnh lại tóc, lại thoa thêm chút son rồi trở lại buổi tiệc. Cô chủ động đến đám đông đang sôi nổi nhất, trên tay không quên mang theo một ly rượu vang.

“Giám đốc Lee, sao hôm nay chị lại đến muộn vậy ạ, khi nãy có tiết mục trao tặng kỉ niệm chương cho nhà phân phối vượt chi tiêu hai quý đầu năm đấy”

“Chị có chút việc, lại gặp tắt đường”

“Thế này đi, một lát sau khi tàn tiệc, chị đợi em một chút, em gặp ban tổ chức để lấy kỉ niệm chương cho chị”

“Vậy cũng được sao?”

“Đương nhiên là được rồi ạ. Cơ mà cuối tuần sao chị vẫn bận thế, em nghe nói có thương hiệu mới, hình như tên là Sumflavor đang chào hàng khắp các điểm bán lẻ, không phải ảnh hưởng đến kênh của chị đấy chứ?”

Giám đốc Lee, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với đôi mắt sắt bén của người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, bà nhìn Byul cười một hồi, rồi lại đưa ly của mình chạm nhẹ vào ly của Byul .

Cả hai cùng một lượt mà uống cạn rượu.

“Thông tin của em cũng nhạy thật đấy, nhãn hiệu đấy đang khuyến mãi rất mạnh, vừa vào thị trường đã có thể đánh bay nhãn DragonM”

“Mạnh cỡ nào cũng không thể cao hơn lợi nhuận của bên em”

“Cao hơn”

“Thật ạ!”

“Cho nên, ABI cần phải cân nhắc lại lợi nhuận cho nhà phân phối, chứ tình hình này bọn chị không sống nổi đâu”

Byul lại rót cho mình và bà ta một ly rồi uống hết, cô nói với bà thêm vài câu đại loại sẽ gặp nhau sau buổi tiệc nhé rồi nhanh chóng đổi mục tiêu, vì cô nhận ra nhãn đối thủ đã bắt đầu tấn công vào kênh phân phối chính của công ty mình.

Cô ngồi xuống bàn, xung quanh là một vài người trong công ty, ngay bên cạnh là một ông lão mặc vest tươm tất - lại là một nhà phân phối tai to mặt lớn khác.

“Chú Go, lâu rồi không gặp ạ”

“Ồ, Byul đây ư? có phải bỏ bê kênh bán hàng của chú rồi không? Lâu rồi không đến kênh của chú”

“Cháu nào dám ạ, chú Go đây là đối tác lâu đời của công ty, tháng nào cháu cũng phải nghĩ chiến lược để giúp chú mở thêm kênh đấy chứ”

“Đúng đúng, các chiến lược của cháu thật sự rất hiệu quả”

“Thật ạ? Nhưng cháu nghe nói dạo này bên chú phân phối rất nhiều nhãn DragonM, lượng còn vượt cả nhãn ABI của cháu”

Ông già bất mãn mà giậm chân vài cái.

“Con nhãi này nghe ai nói thế, chú đây vẫn phân phối ABI là chủ lực, còn DragonM hả, trời ạ, bị cái thằng ngoại lai nào đó chiếm gần hết thị phần rồi”

Lại trao đổi một vài câu chuyện, uống thêm vài ly rượu, Byul chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

“Anh Yoon, đến Seoul mà không gọi em một tiếng, sau này đi thị trường làm sao dám nhận lời đi ăn của anh đây”

Một gã đàn ông lịch lãm, chân vắt chéo, ngồi tại một góc vắng người.

“Tạ lỗi, tạ lỗi”

“Anh dạo này thế nào, trông bận rộn lắm đấy, đi tiệc còn đặt laptop trên bàn”

Anh ta cười ngượng, với tay đóng laptop.

“Đúng là khá bận, thị trường như một chiến trường”

“Kênh phân phối FHA của anh đã là cứng cõi nhất khu vực rồi, còn lo lắng gì nữa chứ”

“Vậy là em không nghe tin về nhãn mới rồi”

Byul cùng anh ta uống rượu, sau khi đặt lại ly trên bàn, cô bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

“Ôi trời, lại nhãn mới”

“Mẫu mã đẹp, hương vị tốt, giá và khuyến mãi cũng hấp dẫn”

“Kênh của anh có bị ảnh hưởng không?”

“Hiện tại chưa, nhưng anh vẫn không tìm ra được nguyên nhân nhãn này có thể đá DragonM ra khỏi kênh chỉ sau một hai ngày”

“Anh bảo nhãn mới cái gì cũng tốt hơn cơ mà”

“Tốt thật, nhưng so với các nhãn sở tại trong khu vực thì không hơn là mấy”

Byul đưa tay đỡ trán làm vẻ suy nghĩ, thật ra là đang chóng cự với cái đầu ngày càng nặng đi vì cơn say.

“Nếu không phải vấn đề kênh, vậy có lẽ là nhà phân phối, anh có manh mối nào không?”

“Nghe nói kênh DragonM của bác Go là lấy từ kênh của giám đốc Lee, chứng tỏ kênh bán này không có sự trung thành, chỉ cần nhãn mới cho họ thêm một chút lợi ích là họ đổi ngay”

“Anh nói cũng phải”

Nhưng không phải hướng mà Byul nghĩ ra.

Mà là, giám đốc Lee đã bí mật hợp tác cùng đối thủ, vì có quan hệ với các kênh bán từ trước mà dễ dàng lấy lại phần đã mất vào tay DragonM. Và bây giờ, bà ta còn bóng gió vòi thêm lợi nhuận từ ABI, đúng là mưu mô nham hiểm. 

Điên thoại rung một hồi, Byul cũng không màn đến mà tiếp tục trò chuyện cùng người đối diện. Đến khi không thể làm ngơ vì đã là lần rung thứ ba thứ tư, Byul kết thúc cuộc trò chuyện, cô kiểm tra và bất ngờ vì người gọi đến là Jungkook.

“Em chuẩn bị về chưa?”

“Còn một chút nữa”

Buyl lắng tai nghe đầu bên kia, rõ ràng là có vọng lại giai điệu của bài hát đang được phát tại liên hoan.

“Anh đến rồi?”

“Anh vào được không? Có cần vé mời hay thứ gì không?”

Byul chần chừ một lát, buổi tiệc dù sắp kết thúc, nhưng cô vẫn phải gặp thêm vài nhân vật để xác định tình hình.

“Liên hoan tổ chức ở khuôn viên phía sau khách sạn nên anh cứ đi xuyên qua đại sảnh rồi đợi ở cửa sau, em đến đón anh vào.”

Byul lập tức chạy tọt vào nhà vệ sinh, chấn chỉnh bản thân và súc miệng sao cho mùi bia rượu giảm nhiều nhất có thể. Cô bước vội ra ngoài, cảm giác sợ hãi nhưng lại mong chờ khi gặp anh ngay trong thế giới của mình.

“Hi Byul, đi vội thế, có việc à?’

Byul chửi thề trong bụng, lúc này mà còn đụng phải một gã chết bầm mà cô luôn phải kiêng dè.

Chính là vị nhà phân phối quý hoá đã chứng kiến màn gục tại bàn của Byul nhiều tháng trước.

“À em phải đi đón người quen vào tiệc”

“Đường vào dễ đi thế này, hay cứ cho người đó tự tìm tới, anh đang có một số việc muốn bàn với em, em mà bỏ qua, khẳng định sẽ rất nguy hại cho uy tín của em đó”

Byul chần chờ giây lát, bối rối rồi lại giằng co. Cô rút điện thoại, định sẽ báo cho Jungkook đợi cô thêm một lát nữa, chỉ cần lấy thêm được thông tin từ gã này, cô đã có thể yên tâm cùng anh quay về rồi. Nhưng đến một cuộc gọi cũng chưa gọi được, tay Byul bị tóm lấy, chiếc điện thoại bị gã khốn kia tráo bằng một ly rượu đầy.

“Nào, làm một ly, rồi bắt đầu câu chuyện”

“Anh có thể đưa điện thoại cho em được không, em cần báo người ta một tiếng”

Hắn lùi vài bước rồi tuỳ ý ngồi vào ghế trống cạnh đó. Byul nhìn ra cửa chỉ còn cách chừng trăm mét rồi lại nhìn gã vẫn thản nhiên cầm lấy điện thoại của cô. Gã nhìn cô với biết bao là ý xấu, nhưng mọi người đều đã tập trung về khán đài hoặc các dãy buffet ngon miệng. Nếu cô tiến thêm vài bước sẽ là chui đầu vào hang cọp, nhưng nếu đứng yên hoặc đi thẳng sẽ là đạp vào đống lửa trong suốt những ngày sau.

“Được, em uống hết ly này”

Byul ngửa cổ uống, trong ly là loại rượu mạnh, cũng chỉ có gã khốn kia mới có thể rót gần đầy ly như thế này. Cô vẫn cố nuốt từng ngụm cay nồng xuống bụng, đầu ong lên và cổ họng như cháy rát.

“Anh nói xem, chuyện gì có thể khiến uy tính của em tổn hại”

Cô đến gần gã, cốt là để trả lại ly và dễ dàng lấy điện thoại.

“Thị trường của em lũng loạn, đối tác của em dẫn giặc vào nhà rồi, em nắm được bao nhiêu thông tin?”

Byul cười nhẹ với gã, trong lúc trò chuyện không để ý, cô rút lại điện thoại của mình.

“May mắn là uy tín em vẫn còn, vì chuyện này em đã sớm biết, vậy không phải chúng ta nên bàn đến cách anh có thể giúp đỡ ABI như thế nào chứ”

“Đừng có vội, anh còn thông tin kinh khủng hơn nhiều, anh không ngại tiếp lộ nếu em thật sự coi anh là bạn bè”

Gã lại rót thêm một ly dành cho cô, một ly dành cho bản thân.

“Đúng thật là bạn bè thì cũng không nên ép em nhiều đến vậy”

Lần này Byul từ chối, cô thật sự không thể uống thêm bất kì một giọt nào trước khi Jungkook đến và có thể giao phó bản thân cho anh.

Nhưng gã ta lấn tới, gã ta thật sự nắm được điểm mấu chốt mà chơi đùa với cô tới cùng.

“Con mụ Lee Won Hee đã ký hợp đồng với Sumflavor, em nói xem có phải chính sách hỗ trợ của ABI dành cho mụ còn vài tuần nữa hết đúng không?”

Byul im lặng, cô không khẳng định vì chính sách của mỗi nhà phân phối là khác nhau và tuyệt mật, nhưng cũng không phủ định, cô muốn nghe tiếp câu chuyện của gã.

“Lý do mụ Lee dẫn Sumflavor đá văng DragonM trước là vì mụ ta chờ lấy thêm cái khoản hỗ trợ của ABI. Vài tuần nữa thôi, mụ ta quay mặt là đổi toàn bộ kênh ABI thành Sumflavor”

Byul nghe mà mụ mẫn cả tinh thần, đến khi gã đã gần ngay bên cạnh cô, ép cô phải uống cho hết rượu đã rót và đưa tay chạm vào vai cô đầy tình ý. Byul chợt tỉnh, cô tự nhiên lùi về sau để tránh nhưng nhanh hơn hết những gì tầm mắt cô có thể bắt kịp, gã bị đánh ngã rạp ra sàn, kèm theo, phần rượu còn thừa trong ly cô cầm cũng bị giật lấy và tạt thẳng vào người gã.

Trong một thoáng, trời đất xoay vòng, cô thấy Jungkook tiếp tục lao đánh người, ánh mắt anh, cánh tay anh, cả người anh, một thân sơ mi quần tây tươm tất, nhưng nó thể hiện cho Byul thấy rõ một điều,

Rằng Jungkook ghen đến phát điên lên rồi.

Cô không còn làm gì được ngoài ôm chặt eo anh mà kéo ra, nhưng sức Jungkook làm thế nào có thể dễ dàng bị ngăn lại khi anh chưa muốn dừng?

“Jungkook, nghe em, không có gì hết, anh bỏ ra đi, mình về nhà thôi anh”

Byul không biết mình đã phải lập lại bao nhiêu lần mấy câu nói mà đến cô còn cảm thấy thật sáo rỗng.

Cho đến khi cô bật khóc, khóc ngay trên lưng áo anh, anh ngưng tay và kéo cô ra khỏi hội trường.

Đó là một buổi tối cực hình khi cả hai về nhà với trạng thái gần như đổ vỡ.

Jungkook ngồi một đầu sofa, chân tay buông thỏng và đầu ngửa nhìn trần nhà. Dù là áo trắng hay quần tây của anh, thì cũng đều xộc xệch vì trận đánh khi nãy.

“Byul, em nói cho anh nghe, em lúc nào cũng phải như vậy ư?”

“Không phải ai cũng xấu như gã ta đâu Jungkook!”

“Vậy thì lúc nào em cũng phải đổi sự hảo cảm bằng dịu dàng và bia rượu?”

“Ý anh nói em lẳng lơ?”

Byul cố nhìn anh bằng đôi mắt sớm đã đỏ ngoạch và đau rát của mình. Anh ngồi thẳng người, anh nhìn cô, cơ mặt căng cứng, giường như anh đang phải đấu tranh với chính bản ngã cực đoan của mình, để khi thể hiện ra ngoài đều chỉ còn những tranh cãi nhẹ nhàng nhất có thể.

“Anh không hề có ý đó, nhưng em nên biết giới hạn của em và của anh, em nghĩ anh có thể chịu đựng được bao lâu khi em tiếp tục như thế mãi?”

“Là do anh nóng tính, vào tình huống ấy, chẳng phải anh chỉ cần xuất hiện và ôm em hay sao, em vẫn luôn cố rạch ròi với những người đàn ông khác, còn anh thì nghĩ em là loại dễ dãi?”

“Rạch ròi nhưng em uống bao nhiêu rượu và cho bao nhiêu người chạm vào mình?”

“Là do em không tránh kịp, còn kính rượu là một lẽ đương nhiên trong công việc, anh ghen quá rồi Jungkook, anh có thể suy nghĩ theo nhiều cách đơn giản hơn cơ mà”

Anh nhắm mắt, khó chịu và kiềm nén, nhưng hai hàng lông mày anh không thể ngừng chau lại. Jungkook còn tưởng với cái đà này, anh sẽ ngột đến chết mất, cuối cùng, anh lớn tiếng quát và đây là lần đầu tiên anh không kiềm được mà thể hiện mồng một sự bất mãn của bản thân.

“Đúng, anh ghen, thật may khi em vẫn còn nhận ra là anh ghen, người ta chỉ cần nhìn người mình yêu thân mật với kẻ khác giới đã là ghen đến điên lên rồi, còn anh? Anh phải chịu bao nhiêu lần như vậy? Đừng nói là vài ba cú đấm, em nên biết cảm giác trong anh còn có thể giết chết bất kì kẻ nào sờ mó vào người em kia kìa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro