Breeze - Part 12 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rất khó khăn, nhưng cả hai đã làm hoà chỉ sau bốn ngày. Chỉ là trong cuộc sống và nhận thức của họ đã có những điều nhỏ nhặt thay đổi mà họ không hề nhận ra cho đến khi nó đủ trọng lượng khiến từng người dần rơi vào hoảng sợ.

Byul và Jungkook, còn không biết bản thân phải làm gì khi đã cảm nhận được dấu hiệu rạn vỡ, nhất là trong khi họ còn yêu nhau quá nhiều.

Hiện tại Byul đang muốn làm một điều mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến. Đó là kiểm soát sự riêng tư của anh. Byul khởi động máy tính trong studio và bắt đầu lục tìm tất cả các manh mối từ ứng dụng chat cho tới tài khoản mạng xã hội của Jungkook.

Và bất ngờ rằng, Jungkook không hề login bất cứ tài khoản gì trên máy tính.

Byul sững người một hồi, tư duy mà cô rèn luyện chỉ cho phép cô nghĩ đến hai vấn đề, hoặc là Jungkook cố tình logout, hoặc là Jungkook không hề có thói quen sử dụng các phương tiện liên lạc thông qua máy tính.

Vào những phút cuối cùng trước khi bỏ cuộc, cô nhận ra vẫn còn một thứ mình có thể xem, chính là gmail của anh.

Byul lướt một vòng và đọc kỹ từng tiêu đề mail, hầu hết là trao đổi tài liệu và mail hợp tác công việc được sắp xếp gọn gàng đến ngạc nhiên. Cô xem một hồi, liền bị thu hút bởi loop mail mang tên, thông báo trúng tuyển, FFTwo holdings, chính là công ty mà Jungkook nhắc đến nhiều tháng trước.

Byul nhanh tay nhấp vào và cẩn thận đọc từng dòng chữ.

Jungkook đã thật sự trúng tuyển.

Đại điện công ty kia đã gửi thư mời anh qua Mỹ để bàn bạc sâu hơn và bắt đầu làm việc.

Anh từ chối lời mời.

Họ tiếp tục hỏi về điều gì khiến anh lo lắng và từ chối.

Anh đưa ra đề nghị, rằng có thể hay không, làm qua internet hoặc làm tại chi nhánh Hàn Quốc.

Một email khác mang  tên [email protected]  trả lời thay cho đại diện công ty, hiện tại chi nhánh Mỹ thật sự thiếu người và cũng không thể làm qua internet, nếu được, anh có thể làm việc tại Mỹ tầm vài tháng rồi chuyển về chi nhánh Hàn Quốc.

Anh trả lời, chuyện này khá khó, anh sẽ cân nhắc và trả lời sau.

Lại cách một khoảng thời gian, email KimDaHee lại nhắn, đại diện chi nhánh ở Mỹ vừa đến Hàn, mong có thể cùng anh bàn bạc một số chuyện. Cuối mail là số liện lạc của Da Hee, anh cần gọi cho cô để nói rõ hơn.

Lại thêm một email từ Da Hee, thời gian là hai tuần trước.

Em rất lấy làm tiếc vì tai nạn xảy ra ngày hôm nay, cũng thật cảm ơn anh vì giúp em tránh bị thương, hy vọng anh có thể sớm hồi phục.

Về cuộc thảo luận hôm nay, em xin tóm tắt lại như sau:

Đại diện công ty đồng ý đề nghị thử việc hai tháng tại chi nhánh ở Hàn của anh
Sau khi kết thúc thử việc sẽ quyết định anh có thể trở thành nhân viên chính thức và làm việc thông qua internet hay không.

Bên em biết được anh có lí do riêng, nhưng em vẫn hy vọng anh có thể xem xét lại việc làm trực tiếp tại Mỹ. Được bồi dưỡng, gặp gỡ và làm việc trực tiếp với các chuyên gia sẽ là cơ hội tốt nhất để anh phát triển sự nghiệp.

Cũng trong ngày hôm đấy, Byul nhận được tin nhắn từ Jungkook, anh bảo hôm nay sẽ về nhà, có thể khá muộn vì anh phải tham gia một buổi tiệc nhỏ.

Byul dọn sẵn một bữa cơm thật ngon miệng để chờ anh về. Cô xem ti vi, từ sáu giờ chiều đến chín giờ tối vẫn dừng mãi ở một kênh duy nhất, cô cũng không còn nhớ nổi nội dung là phim truyền hình hay chương trình ca nhạc, chỉ là cô nghe trong lòng mình có những tiếng nói vang vọng, một sự cảnh báo, một nổi bất an.

Mười giờ kém, Byul vội rời ghế và mở cửa vì cô nghe tiếng nói chuyện dưới nhà.

Một người, Jungkook gọi là Da Hee, đang dìu anh tiến đến, anh có vẻ khá say, và vẫn với bộ dạng im lặng như thường thấy.

“Cảm ơn, phiền em rồi”

Họ tạm biệt nhau ngay chân bật thang dẫn lên gác mái. Dù Jungkook bước đi có nặng nè, Byul vẫn không còn lòng dạ nào để chạy ra đón anh như suy tính.

Byul có cảm giác bực tức, vì có cô gái đưa anh về, hơn thế nữa cô ta tên Dahee và được anh giúp tránh bị thương.

Jungkook trên vai vẫn vác chiếc balo từ chuyến đi dài nhất từ trước đến giờ. Anh bước đến, và cùng Byul nhìn thẳng vào nhau trong một khoảng lâu.

Chỉ mới là ba tuần, anh lại thay đổi nhiều như vậy.

“Anh có mệt lắm không? vào nhà ăn cơm thôi”

Byul quay vào trước, cô đến bếp và hâm lại vài món ăn đã lạnh. Cả hai ngồi vào bàn sau khi Jungkook đã tắm và thay một bộ đồ thoãi mái.

“Anh thử món này đi, em nấu theo cách của anh dạy đấy”

Anh gắp một đũa cho vào miệng, không có phản hồi gì ngoài cơ mặt của anh dần giãn ra thoãi mái, anh thật sự đã trở về nhà rồi.

“Có ngon không?”

“Ngon hơn anh làm rồi”

Byul gắp thêm đồ ăn vào bát anh.

“Em nghỉ cả ngày hôm nay, lau dọn được hết nhà rồi”

“Giỏi vậy, tiếc là anh quên mua quà cho em rồi”

“Dạo này công việc của anh thế nào, sao lần này đi lâu thế”

“Vẫn là đi diễn rồi nán lại địa phương để tìm cảm hứng ấy mà”

Bữa cơm muộn nhanh chóng kết thúc, Jungkook và Byul quyết định xem ti vi cho đến khung giờ mà họ thường đi ngủ - mười giờ.

Ngoài trời đột ngột chuyển gió, ào ạt một lúc rồi mưa cũng đổ xuống trên mái nhà, dưới nền đất và cả trong lòng cô nữa.

Byul đến bên cạnh Jungkook, ôm anh thật chặt, cô ước gì mình có thể hoà làm một cùng anh để bản thân vơi bớt sự lạc lõng, xót xa lúc này. Nhưng anh thì lại khác, trong cái đáp trả đầy kiêng dè của anh, Byul lấn tới mà hôn lên môi anh, y như cách mà anh từng dẫn dắt, khiến anh mụ mị trong phút chốc trước khi kịp đáp trả.

Cơn mưa ngoài kia không còn đơn thuần là những làn nước từ trên cao rơi xuống. Cùng với gió mạnh và sấm rền, giông bão đã nổi lên tự bao giờ.

Điện chợt tắt, từ đèn cho đến điều hoà, ti vi. Giờ đây trong căn nhà nhỏ chỉ có mỗi ánh đèn đường từ xa hắt sáng, còn không đủ để anh có thể nhận ra hàng nước mắt của người anh yêu, dù, cô vẫn cùng anh đắm chìm vào cái hôn đầy hối lỗi.

Jungkook quên cả bản thân mình, chỉ là tiếng mưa to và nỗi nhớ cô quá lớn để anh có thể giữ một cái đầu tỉnh táo, cho tới khi tay Byul lần vào áo anh, càng lúc càng lên trên.

Anh chợt dừng lại, tóm lấy tay buộc cô phải dừng.

Byul giằng ra, cô dùng mọi cách để tiếp tục thăm dò trên da thịt anh mặc cho anh có đôi co với cô bao lâu.

Cho đến khi, tay cô chạm vào một đường da thịt nhăn cộm, cô cảm nhận cơ thể anh căng lên và không kiềm được mà rít khẽ một tiếng.

“Cái gì đây? Jungkook?”

Anh không trả lời cô, cũng không còn ngăn tay cô sờ vào vết thương chưa kịp lành của mình.

“Nói cho em nghe đi, em không dỗi anh, em thật sự muốn nghe những lời thật lòng từ anh”

Hơi thở anh vẫn kề cạnh. Trong cái bóng đêm mờ ảo này, giường như nỗi bất an lại càng được vẽ tô đậm nét.

“Chỉ là tai nạn xe thông thường, anh bị chấn thương vai một chút, rách một đường”

“Vết rách như thế này...”

Byul sờ dọc vai anh, cảm nhận được da thịt anh có hình dạng của vết thương vừa mới cắt chỉ. Cô chỉ sờ nhẹ lên đó, nhưng cô cảm nhận được cái đau xé thịt của anh, khi gặp tại nạn, khi lúc hiểm nguy mà không có cô ở bên.

Nước mắt cô không ngừng rơi, lên áo anh, lên cổ anh. Jungkook kéo cô lại gần, đưa tay lau nhẹ trên mặt cô từng hồi, vẫn không biết làm thế nào cho cô ngừng khóc.

“Anh xin lỗi, chỉ vì không muốn em thêm bận lòng”

Jungkook thật sự nghĩ như vậy, ngay cái khoảnh khắc nằm lăn trên mặt đường, bả vai anh như gãy rụng, phía sau lưng là máu bắt đầu túa xuống, anh lại nghĩ Byul bận lắm rồi, anh vì ghen mà làm cô phải tất tả cuối đầu thật thấp trước bao nhiêu con người, anh không thể làm cô mệt mỏi thêm nữa.

Một tia sét đánh xuống, khung cửa sổ sáng bừng phút chốc, anh thấy cô khóc đến mắt cũng sưng. Cô khóc ngày càng to, chỉ cần lắng tai đã có thể nghe được tiếng nghẹn ngào xót xa ấy.

“Không, em xin lỗi, em xin lỗi vì em luôn bận Jungkook à”

Byul nói từng câu ngắt quãng, đã đến lúc cô mất kiểm soát, đầu óc tối mờ và thân thể không còn chút sức lực.  Là vì cô, tất cả là vì cô mà chuyện tình đẹp đẽ của họ thành ra như vầy.

Đáng lẽ cả hai đã có những ngày hạnh phúc không ai sánh được, chỉ cần cô trân trọng, chỉ cần cô chấp nhận một cuộc sống an yên, là đã có thể cùng anh vung đáp một đời vui vẻ.

Nhưng cô không biết từ khi nào bản thân đã kiên quyết bước trên con đường mình chọn, dẫu rằng cô biết con đường ấy sẽ dẫn cô đến một thế giới không thể dung hoà được với anh.

Cô yêu anh, ngay tại lúc này, cô vẫn yêu anh đến chết đi, cô những tưởng anh đã trở thành máu thịt của mình, nhưng cô lại nhẫn tâm bỏ quên cả bản thân để chạy về phía trước.

Chưa bao giờ cô ghét bản thân mình đến vậy, rằng mình quá tồi tệ, mình không còn xứng để anh yêu thương. Cô cũng ghét bản thân, khi phải lựa chọn một quyết định về lí trí có lẽ là tốt nhất, nhưng cô ước mình ích kỷ, để được ở bên anh thêm dù là ít ỏi dăm ba tháng vài ba ngày.

Nhưng,

“Jungkook”

“Anh nghe”

Giọng anh vẫn êm tai như vậy, vẫn có thể làm cô xao động đến thắt cả tim gan như vậy.

“Mình chia tay đi”

“Em đi xa anh lắm rồi”

“Em và anh không còn đủ thông cảm để duy trì nữa”

“Em thật sự không còn cách nào nữa”

“Jungkook, mình chia tay đi”

Một đêm chết ngập trong ngột ngạt và đau đớn, cũng là lần đâu tiên cô tận mắt chứng kiến nước mắt của một người đàn ông, tận tâm cảm nhận được sự đổ vỡ của dáng hình vẫn luôn kiên cường mà nhu thuận.

“Anh yêu em, nhiều lắm”

Anh ra đi vào cuối chiều ngày hôm sau, tất cả những thứ thuộc về cả hai, anh đều bỏ lại trong căn gác mái cũ.

Byul không biết mưa đã dứt từ khi nào, lúc rạng sáng hay đầu trưa. Chỉ là buổi chiều khi anh đi, hoàng hôn ngoài cửa đổ màu đỏ rực.

Cô lại nhớ đến ngày đầu cả hai gặp mặt, tại Camelia, vào ngày mưa, một chàng ca sĩ và một nàng ngơ ngẫn.

Byul nhắm mắt, cô mong mình có thể ngủ một giấc thật dài, rồi lại chợt giật mình, nhận ra cơn đau đầu đời dường như không hề giảm, càng ngày lại càng thê lương, càng ngày lại càng thấm đẫm.

Và một tuần trôi qua, cô nhận được thông báo từ điện thoại, rằng người cũ vừa ra một bài hát.

Một bài hát đẹp đẽ nhưng thật buồn.

Dù biết bước chân không thể mãi chung nhịp
Anh vẫn sẽ bước cùng em trên con đường này.

Still with you – JJK















Bản dịch Still with you từ kênh Mucsic Q.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro