Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà lâu đài trong thật uy nga và tráng lệ cùng nến và hoa phủ đầy khắp lối, những vị khách gần xa ồ ạt kéo đến toàn là những qúy tộc sang trọng, ai cũng toát lên mình vẻ giàu có nên khuôn mặt đều không mấy thân thiện.

Đêm nay Jungkook là một chàng hoàng tử còn Ami sẽ là nàng lọ lem của anh.

_Người nên nhớ, không được buông tay anh.

Sau lời anh dặn dò cô khoác tay siết chặt lấy Jungkook.

Bước xuống sảnh chính, mọi ánh nhìn đều thu hút về phía cả hai đa số là lời ngưỡng mộ, lời tán dương, lời mỉa mai nữa, nhìn trên mặt họ xem, ai ai cũng hiện rõ mồn một ra cái vẻ thảo mai gượng gạo, cũng không khó để bắt gặp những ánh mắt phán xét, những lời soi mói đố kị, thậm chí cô còn nghe được những âm mưu đen tối văng vẳng bên tai.

Cô quay sang nhìn anh, Jungkook vẫn vui vẻ tay bắt mặt mừng với họ, điều kì lạ là chỉ một mình cô nghe thấy, còn anh thì không.

Ami cảm nhận được vài giọt nước mắt đang chảy xuống tay mình.

Là Jungkook.

Anh đang khóc.

Trên môi vẫn không buông nụ cười.

Nhưng chẳng một ai quan tâm, kể cả người mà anh gọi là mẹ.

Lòng ngực cô nhói lên từng hồi đau đến mức phải lấy tay ôm ngực nhưng vẫn không quên lời dặn ban đầu là không được buông tay anh.

Ami vừa muốn gạt nữa mắt cho anh thì xung quanh lúc này không gian bỗng tối xầm lại, dần dần không còn thấy ánh sáng nữa, một tia nhỏ cũng không.

Những bóng đen vụt qua mạnh hắt vào người như đang bắt cô rời khỏi anh, Jungkook cố níu tay cô lại, ôm cô vào lòng.

Nhưng không thành.

Mọi thứ dần im lặng, im lặng đến kinh hồn.

_Jungkook

_Jungkook, anh đâu rồi?

Trả lời cô chỉ có tiếng nhịp tim đang đập ngày càng nhanh, cô vụt mình chạy ra khỏi nơi đó, chạy mãi cũng không thấy lối ra, càng chạy càng lao đầu vào ngục tối, những thanh âm kinh khủng bắt đầu bao lấy cô, tiếng ba mẹ cãi nhau, tiếng đồ đạc đổ vỡ, kể cả những tiếng chan chát chói tay.

Cô ôm đầu co ro trong bóng tối, hình dáng Ami y như những năm tháng trước, ấy vậy mà cô cứ tưởng nó đã nguôi ngoai rồi, nhưng thì ra nó vẫn ở nguyên đấy nơi tận sâu trong tâm hồn.

Niềm đau cũ như một vết sẹo mờ khi lành rồi lại quên đi cảm giác đau, nhưng đến khi ai đó nhắc lại thì cảm giác khốn khổ đó vẫn y như ngày đầu.

Không giảm cũng không hề nguôi.

_Jungkook làm ơn đừng bỏ tôi.

Kim Ami nghĩ bản thân mình vốn chỉ là đứa hèn nhát chẳng bảo giờ dám đứng lên, chỉ biết khóc rồi thu mình trong góc tường xem nó là nơi trú ẩn an toàn nhất.

Đến chính bản thân còn thấy mình tệ hại thì lấy đâu ra một người thương cô thật lòng.

Đột nhiên ánh sáng loé lên như ánh dương thu hút linh hồn lạnh lẽo, lý trí cô như tìm được ánh sáng của đời mình, bước chân cũng bất giác đứng lên tiến về phía trước.

Nhưng.

Còn Jungkook thì sao?

Cô quay đầu nhìn về phía sau nơi có bóng đêm, nơi có tiếng cãi vã kinh hồn, tiếng họ chửi rủa nhau mỗi khi lầm lỗi.

Cô lau nước mắt, tự đan chặt đôi tay khi không có anh bên cạnh, cắn chặt môi rồi đâm đầu chạy, chạy về phía nơi con tim mách bảo.

Cô muốn tìm anh.

_Jungkook, Jungkook, trả lời em đi, Jungkook.

Cái thứ âm thanh đáng chết cứ vồ vập lấy cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng nó, lòng ngực đau đến không thở nổi, cô thật sự rất ghét cái thứ âm thanh chua chát đó, căm phẫn cô hét lên giữa đêm tĩnh mà, xé toạt không gian ra làm trăm mảnh như muốn xé tan đi xiềng xích vô hình trong tâm trí mình.

_BIẾN ĐI! BIẾN HẾT ĐI!

Một cái tủ nhỏ hiện ra cô loạng choạng tiến về vật thể duy nhất xuất hiện, mở cánh cửa to lớn, ngồi thụp bên trong là một cậu bé nhỏ nhắn ôm thanh gươm, cái thanh gươm đó còn lớn hơn cả cơ thể của cậu, khắp người nhỏ đâu đâu cũng là vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, nước mắt chảy xuống nơi vết cắt sâu trên má chưa lành.

_Đức vua ơi, Hoàng hậu ơi con sợ lắm!

_Kookie sợ lắm, còn đau nữa, Kookie không muốn nữa đâu, thầy giáo đáng sợ lắm.

Em nghe thấy anh rồi Jungkook, cô vội ném thanh gươm đó ra thật xa khỏi người anh mặc cho bóng tối nuốt chửng.

_Jungkook! em đến rồi, không sợ, không sợ nữa để Ami đưa anh ra khỏi đây.

_Ami, Ami cứu anh, họ muốn giết chết anh Ami đừng bỏ anh.

Cô ôm hình hài người con trai đó vào lòng như cái cánh anh chữa lành cho cô, đó là điều duy nhất mà cô có thể làm.

Hãy để cô được cùng anh cảm nhận nổi đau ấy.

_Đi, em đưa anh ra khỏi đây

_Anh...không thể, thật sự không thể.

_ Điều anh cần biết chỉ là nắm tay em thôi, có được không?

Đến bản thân mình cô còn chưa bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được anh đây.

Jungkook nhìn ra bóng tối phía trước mình, anh sợ hãi lại thu mình vào góc tối, Jungkook làm cô nhớ lại đang vẻ của chính mình ngày trước yếu đuối và đầy tổn thương.

Cô dìu anh bước ra khỏi ngăn tủ ấy, cố gắng cùng nhau tiến về phía ánh sáng, bóng tối, tiếng vỡ, tiếng cãi vã những âm thanh khủng khiếp đó cứ tấn công vào cô và anh chúng không cho cả 2 thoát khỏi, ánh sáng ngay trước mặt nhưng với họ là quá xa vời.

Nhưng cô không thể bỏ cuộc cô ghét chúng cô phải vượt qua để không cảm thấy sợ, để có thể vứt bỏ chúng ở phía sau, không chỉ cô mà còn cho anh nữa, đầu cô đau khủng khiếp, nước mắt cũng chẳng ngừng rơi, chỉ có đôi bàn tay là đan nhau siết chặt Jungkook ôm cô vào lòng, anh cũng sợ lắm cô biết nổi sợ mà ta mang, nhìn tay anh kìa chúng run rẩy và lạnh toát.

Sắp ra khỏi rồi.

Nhắm mắt lại cô cố tập trung vào đôi chân chạy ra khỏi nơi địa ngục này, như cái cách cô vứt bỏ căn nhà từng là hạnh phúc.

_Ami của anh, em đừng khóc.

Một âm thanh lớn vang lên trong khu rừng, một khoảng rừng cháy lớn, chuyện gì nữa thế này tại sao anh lại tạo ra giấc mơ đang sợ như vậy.

_Nó bên kia kìa.

Một đám người, cầm dao, súng, cung tên đang chạy đến phía lâu đài, quay đầu nhìn lại cô không còn thấy Jungkook ở đâu nữa cả, cô hoảng loạn gào thét tên anh khắp nơi, bọn người đó sắp đến rồi, không còn cách nào khác phía trước là rừng sâu cô đâm đầu chạy vào trong đó để đi tìm anh.

_Jungkook!

_Làm ơn mà Jungkook, anh có nghe em nói không?

Cô tiến sâu vào rừng gọi tên anh không ngừng, mặc đôi chân trày xước bởi cỏ gai dày đặc.

Bọn người đó tản ra khắp nơi nhưng sao cảnh tượng này quen lắm y như giấc mơ đầu tiên cô gặp anh, đêm đó cũng trong khu rừng này có một người đàn ông bị rượt đuổi, bị người ta bắn chết rồi họ đem xác chôn dưới khúc sông.

Không thể, không thể kết thúc như thế được người đó nhất định không phải anh, nếu đã biết trước sự việc cô nhất định phải ngăn nó xảy ra.

Chiếc váy trắng thấm đầy bùn đất, một thân hình nhỏ lao đi nhanh như một mũi tên trong khu rừng đáng sợ, trong đời cô chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế chính tình yêu của anh đã biến con người cô từ một kẻ nhút nhát thành dũng cảm thế này.

Nhưng suy cho cùng cô cũng không phải vì bản thân mình mà mạnh mẽ, chính xác hơn là vì cô đã có thứ để yêu, có thứ làm cho cuộc đời cô trở nên ý nghĩa gấp bội phần.

Nên bằng mọi giá cô không thể để mất nó được.

_Kìa nó ở kia kìa, mau giết nó đi!

Hơi thở cô lúc này như muốn cạn kiệt, sức lực cũng chẳng còn âm thanh bọn họ hét lên vàng vọng cô quay đầu nhìn về phía ngọn đuốc lóe lên chập chờn.

Cung tên vương thẳng hướng về phía người đàn ông đang chạy, họ săn bắt anh như một tên tội phạm, còn tồi tệ hơn cả một loài thú rừng.

Không thể nào.

Cô lại thất bại nữa rồi.

Anh nằm xuống.

Mùi máu tanh nồng cảnh tượng tan tác khắp nơi.

_Không, không được, anh ơi, JUNGKOOK ƠI...

Cô rất sợ khi thấy nó trong mơ, nhưng giờ lại chân thật đến từng tế bào cô cũng cảm nhận được.

Cô gào thét rồi tai bổng ù đi đến không còn nghe thấy gì, lại một lần nữa bóng tối bao trùm lấy không gian, cô đi trong lang thang vô định là đi nhưng chẳng biết mình đang đi đâu nữa, một cơn lóc xoáy xuất hiện cuốn cô vào trong, hình ảnh và tiếng nói cuối cùng mà cô thấy chính là của Jeon Jungkook, anh chạy thật nhanh về phía cô cố kéo Ami ra khỏi cơn lốc lớn đó nhưng không thể được, trước khi cô bị cơn lốc bao trùm anh đã kịp nói một câu cuối cùng.

_Kim Ami hãy thật mạnh mẽ, anh sẽ luôn bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro