Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ami!

Màu trắng, chỉ toàn là một màu trắng.

_Ami nghe chị nói không? Bác sĩ ơi!

_Jung...Jungkook...

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua.

Cô vừa mở mắt cơn đau đầu liền truyền đến thấu xương, thấy mình đang nằm trong một nơi lạ, nơi này hình như là bệnh viện, nhưng tại sao cô lại ở đây? Không phải, cô đang ở trong rừng, đang đi tìm anh sao? Còn Jungkook? Jungkook của cô đâu rồi?

Cô gắng mở to đôi mắt như đã nhắm chặt quá lâu nhìn dáo dác xung quanh căn phòng này, không có một ai cả, tay cô đang cài cắm những sợi dây dài, đây là thực hay mơ? Cô cũng không còn biết.

Cô gắng gượng nhéo vào tay kia của mình đau thật đau, ngắt nhéo đến bầm tím, đến nước mắt chảy thành dòng cô vẫn chưa chịu dừng lại.

_Làm ơn? Hãy nói với em đây không phải hiện thực đi, Jungkook!

Cô cố ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ, nhưng cho dù có nhắm mắt lại thiếp đi bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào gặp lại anh, cứ mở mắt là cô lại thấy mình nằm ở nơi chết tiệt này chân thật đến mức muốn phát điên.

Ami thất thần trong vô thức, còn người ấy của cô thì phải làm sao? Cơ thể này đau nhức nó khiến cô không thể cử động được cô muốn ngồi dậy, muốn chạy đi tìm anh, là đâu cũng được bất cứ nơi nào cô cũng sẽ đến, cô muốn đến bên anh muốn bảo vệ anh chứ không phải ngồi đây để cho nước mắt lăn dài trên má một cách vô ích như bây giờ.

_Ami, Em tỉnh rồi sao? Chị để...để chị chạy đi kêu bác sĩ.

Gyeonghui từ ngoài cửa bước vào giọng nói vang vang càng làm cô tin đây không phải là mơ. Cảm giác như vừa trên chín tầng mây rớt xuống vực sâu thăm thẳm cô lấy bình tĩnh lau đi nước mắt lấy chút sức lực còn lại mà hỏi.

_Sao em lại nằm đây?

Gyeonghui khựng lại khi nghe tiếng Ami bình thản nói.

_Em không nhớ gì sao?

Cô còn nhớ được gì ngoài giấc mơ kia đâu chứ, cô chần chừ lắc đầu Gyeonghui thở dài một tiếng ngồi cạnh cô.

_Gần 2 tuần rồi ami, em bị ông ta đánh đến bất tỉnh chị tìm mãi không thấy em đâu nên đi vào nhà tìm, thì thấy em ngất trong nhà vệ sinh, trên đầu còn có máu nên chị kêu cấp cứu đưa em vào đây.

Ami nhớ rồi, lúc đó cô choáng váng quá đứng dậy đi lên phòng nghỉ thì ngã xuống lúc nào không hay mà đây cũng không phải lần đầu cô bị ông ta đánh, cơ thể cô kêu gào từ rất lâu rồi chỉ cần một tác động nhỏ cô biết rõ là mình sẽ không thể nào chịu thêm được nữa.

_Em có đói không? Hay là chị kiếm chút gì đó cho em ăn, được không?

Ami nhắm nghiền mắt lắc đầu, Gyeonghui cứ thấy cô kì lạ, trong mi mắt cô còn vương lại vài giọt li ti, Gyeonghui không dám hỏi quá nhiều việc sợ cô còn mệt, tay vén vài sợi tóc con vào tai nhỏ khuôn mặt cô hốc hác thấy rõ sau lớp tóc đen dày càng khiến trong lòng Gyeonghui càng thêm nặng nề.

Ánh mắt đau đáu nhìn vào con ngươi đen lấy của cô thấy phần nhiều là nổi buồn, thập phần đau khổ, phần còn lại chỉ toàn khổ đau.

Tiếng sóng biển từ xa rì rào thu hút ánh nhìn của cô giờ cô mới biết thì ra bệnh viện mình nằm có vị trí rất gần với biển, sự trùng hợp nhỏ bé này khiến cô có đôi phần ấm áp vì Ami là một người vô cùng yêu biển, chí ít là trong lúc này có thể an ủi được nổi buồn trong cô.

Nhìn đại dương mênh mong kia xem, nó thật tự do, thật rộng lớn, đàn chim bay lượn từng đàn, chúng không do dự hay lo sợ bất cứ điều gì kể cả bầu trời đó có sâu hun hút hay dài vô tận như một cái lưới bao chùm và nguy hiểm luôn trực chờ đe dọa.

Cô cũng giống như bầy chim đó, chỉ khác là Ami này không được dũng cảm, cô thấy bản thân mình luôn cô đơn và đầy rẫy những nỗi sợ.

Giấc mơ đó đối với cô là thiên đường, là khoảng thời gian trốn khỏi thế gian, nhưng nó đã làm cô nghi ngờ đến chính bản thân mình, nghi ngờ đến chính cả anh, hạnh phúc, niềm vui...tất cả chỉ là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác, chỉ một điểm khác biệt duy nhất là chúng kéo dài.

Nhưng, đâu ai nào ngờ.

Dù chỉ là một giấc mộng mị điên cuồng, dù là anh không có thật, dù là mọi thứ anh mang đến đều do cô tưởng tượng mà ra, dù là do cô đã quá mong cầu hạnh phúc cho riêng mình nên đâm ra ảo tưởng, dù rằng là cô ngu ngốc muốn sống mãi bên anh. Và dù chỉ là giấc mộng Kim Ami cô cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc.

Ami cảm nhận trên cổ có vương nặng vật gì đó chạm vào da thịt. Thì ra là cô vẫn còn mang theo ảnh của người đó theo bên mình, nhớ lại những gì đã trải qua cùng anh, nếu những điều anh cho cô thấy là thật thì giờ đây cô thấy thương cho Jeon Jungkook.

Nhưng có điều mỉa mai hơn cả vì người đáng thương nhất hiện giờ lại chính là bản thân cô.

Cô nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương từ biển dạt vào ôm ấp trong lòng một mối tình hư ảo, biển và anh là thứ có thể giết chết cô bất cứ lúc nào, như có một thứ gì đó ngạt lại trong cổ họng chúng khiến cô không thở nổi.

_Ami.

Một giọng nói kéo cô ra khỏi những mộng tưởng kia vội gật đi nước mắt đầm đìa trên má mình, Ami vội cất mặt ảnh nhỏ vào bên trong lòng ngực sau lớp áo bệnh nhân.

_Con sao rồi?

Là mẹ cô , lâu lắm rồi cô mới thấy bà từ ngày bà bỏ đi không quá 3 lần bà đến thăm lần này không phải vì nghe tin cô nhập viện chắc bà cũng chẳng thèm để tâm đến.

_Con ổn

_Mẹ có mang trái cây, mẹ để trên bàn khi nào con đói thì ăn nhé.

Lúc trước khi được mẹ cho bánh kẹo có sẽ rất vui mà đón nhận chúng sẽ hấp tấp đến nổi không bốc kịp vỏ ra cho vào miệng nhưng giờ thì khác rồi, vì mẹ trong mắt cô bây giờ đã trở thành người xa lạ, bà không mang dáng vẻ của xưa kia nữa, quần áo, phấn son lộng lẫy, mẹ đã ra dáng một quý bà sang trọng như ngày xưa mẹ vẫn thường nói với cô, giờ mẹ đã có được hạnh phúc mà mẹ từng ao ước rồi đó.

Một hạnh phúc không có cái tên Kim Ami trong đời.

_Khi nào con xuất viện.

_Chắc là tuần sau.

Bà nhìn cô, vuốt ve mái tóc như trước kia bà vẫn hay làm, còn Ami đã quên từ rất lâu rồi đôi bàn tay ấy.

_Con cầm số tiền này đi, đừng cho ông ấy biết.

_Con có rồi, không cần tiền của mẹ.

Ami làm gì có đồng xu nào dính túi đâu chỉ là cô không muốn lấy những đồng tiền kia từ tay bà.

_Con cứ cầm, xuất viện rồi muốn gặp thì cứ nhắn riêng cho mẹ, lúc con nhập viện Gyeonghui đã đến nhà mẹ la lối ầm ĩ hết lên, con bảo nó đừng làm vậy nữa, chồng mẹ ông ấy ghét lắm, nếu muốn gặp con cứ nhắn tin mẹ sẽ hẹn chổ gặp con.

Ra là Ami lầm, chồng mẹ ông ấy không thích, nên mẹ mới phải đích thân đến đây, vậy mà mẹ làm Kim Ami cứ tưởng...tất cả cũng chỉ là ảo tưởng, cô đã lầm nữa rồi.

_Con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro