Cùng anh đến vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn vào tờ giấy một đống kiến thức y học khó hiểu trên tay.

Kim Ami chỉ biết cười nhạt, cơ thể cô thế nào chính cô là người hiểu rõ nhất không cần đến bác sĩ cô cũng cảm nhận được có một căn bệnh nào đó đang tồn tại trong người mình chỉ là không biết nó là lành tính hay ác tính.

Gyeonghui van nài cầu xin bác sĩ kiểm tra lại cho cô thêm một lần nữa, mong trong hàng vạn bệnh nhân kia, chắc rằng Ami cũng may mắn gặp được một chút gì đó gọi là "may mắn" nhưng cuối cùng cũng chỉ cho ra một kết quả duy nhất.

Ung thư máu giai đoạn cuối

Dòng chữ tô đậm cứ đinh ninh trên trang giấy, như khẳng định căn bệnh này đang tồn tại trong cơ thể.

Vậy thứ mà cô muốn nhất là gì khi trong mong vào tờ giấy xét nghiệm kia chỉ là sự sai sót? Là cô tiếc cho tuổi đời hay là tiếc mình không thể tiếp tục cho mối tình hư vô.

Cuộc sống này luôn bắt chúng ta phải lựa chọn và chấp nhận mặc dù ta không muốn nhưng vẫn phải thực hiện chúng.

Geonghui muốn cô xạ trị để giữ được mạng sống nếu thành công chắc cô cũng chỉ sống được 2-3 năm, chưa nói đến số tiền xạ trị cao ngất ngưởng.

Cô chỉ có mình thôi không thể nhờ vả ai được nữa càng không thể mắc nợ ai, cô không muốn mình là gánh nặng dù một chút cũng không.

Thứ cô muốn duy nhất bây giờ là được ngủ, là ngủ thôi, đánh một giấc thật dài, dài đến hàng ngàn hàng triệu, hàng tỷ năm để cô có thể gặp lại người trong một thế giới khác.

Cứ bị cuốn vào dòng suy nghĩ không lối thoát, đồng hồ vô tình điểm đến con số 00:00.

Giấc mộng lại một lần nữa bắt đầu.

Cô thấy mình đúng trước hàng cây xanh trước lâu đài quen thuộc. cô lại được rơi vào giấc mơ một lần nữa, chẳng một ai nhìn thấy cô, Ami bước đi khắp nơi lâu đài tìm Jungkook.

_Hoàng tử à người đừng chạy nữa.

Một câu bé khoảng chừng 10,12 tuổi đang chạy nhảy trong sân vườn theo sau đó là một vài người hầu gái đuổi theo, trong thân hình cậu nhóc nhỏ bé nhưng cô biết chắc người đó chính là anh.

Jungkook có vẻ nghịch ngợm không nghe lời người hầu gái nói, lúc sau đó một người phụ nữ với phong thái nghiêm nghị trang phục cổ kính nét mặt thanh tao cùng một giọng nói đầy uy lực lên tiếng.

_Jungkook là hoàng tử của một nước con không nên như thế.

Trong anh có vẻ rất sợ hoàng hậu của mình, anh không còn chạy nhảy nữa mà theo bà vào trong.

Thật không dễ dàng gì với một đứa bé mới lớn phải tuân thủ và nắm chắc các quy tắc khó khăn ấy, từ nhỏ anh đã được học lễ nghi, gia giáo, sống trong khuôn khổ mà một đứa trẻ không đáng để phải chịu đựng những điều đó, khi làm sai một lỗi nhỏ đã phải gánh hình phạt rất nặng nề, anh luôn co ro một góc tối, nhà là nơi để yêu thương che chở, nhưng cô và anh không nghĩ thế, nhà là nơi đáng sợ, là nơi ám ảnh tâm hồn, và góc nhà luôn là chỗ trú ẩn được xem là an toàn nhất.

Thiên hạ luôn ao ước có được cuộc đời giống hoàng tử, nhưng họ đâu biết anh chưa từng hạnh phúc dù chỉ một ngày.

Cuộc đời mà vị vua tương lai này muốn sống chỉ đơn giản là được mở một tiệm bánh nhỏ giữa lòng thủ đô, đêm đến lại được đi ngắm phố phường náo nhiệt cùng cô gái mà ngài yêu hay đơn giản hơn là được khiêu vũ dưới ánh trăng cùng nghe một bản nhạc với tiếng đàn du dương bên bến cảng.

Những điều mà toàn thiên hạ cho là bé nhỏ, ấy vậy mà thứ họ xem là tầm thường đó lại quá đỗi lớn lao với ngài, mãi mãi ngài cũng chẳng bao giờ có được, vì ba mẹ ngài họ không thích thế, mỗi khi ngài làm bánh sẽ bị hoàng hậu la mắng rồi quăng hết công sức của vào thùng rác, họ hâm dọa bắt ngài phải dùng gươm, thanh kiếm, học võ, toàn những thứ khô cằn đáng chết.

Lớn một chút ngài ngây ngô thưa với đức vua rằng sẽ lấy một cô gái bình thường, nhưng ngài đâu biết vua cha lại kịch liệt phản đối, bắt ngài phải lấy một cô công chúa đã được sắp đặt sẵn, mặc dù ngài không thích nàng ta thế nào đi nữa, ngài chán ghét bộ váy đầy màu sắc, và những lọn tóc xoăn của nàng, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt yếu đuối trước mặt người khác, dù nàng là cô gái mà bao người mong muốn chiếm hữu được, nhưng ngài khác họ, ngài ghét những thứ thuộc về chốn xa hoa này.

Bắt buộc hoảng từ phải lấy công chúa, đó là quy luật.

Ngày hoàng tử nhận chức đức vua cũng là ngày chết của ngài, dưới chính bàn tay của vợ mình và những tên thuộc hạ thân cận họ âm mưu giết ngài để thống trị vương quốc, lúc nhận ra thì đã quá muộn màng, ngài chạy chốn vào rừng nhưng không kịp nữa rồi lửa cháy khắp nơi cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, một cung tên nhắm thẳng vào ngực trái, không cam tâm họ bắn một phát súng nữa vào đầu ngài đã chết ngay trong đêm đó.

Ami choàng tỉnh trong đêm đồng hồ lúc này điểm 3 giờ sáng, cô không thể ngăn mình ngừng khóc, ôm vật duy nhất có được từ anh, siết chặt nó trong ngực chẳng muốn xa rời có lẽ anh không thể siêu thoát chăng, hay anh đang cố gắng vật vưỡng nơi này để tìm cho mình một điểm tựa, một tình yêu mà anh có thể tin tưởng.

Nếu có thể cô muốn đến bên anh ngay lúc này, cô muốn ôm anh thật chặt như cái cách anh đến bên cô và nói rằng xin anh đừng buồn, cô sẽ cùng anh đi ngắm phố phường và nghe bản tình ca mà anh thích, ta sẽ sống và chết cùng nhau khi về già trên chiếc giường êm ấm chứ không phải trong khu rừng lạnh lẽo hay căn bệnh đầy đớn đau.

Xin anh chờ em thêm chút nữa, em sẽ đến và yêu anh đến muôn kiếp nhân sinh, đến khi còn tim hóa tro tàn vẫn sẽ còn yêu anh.

_Jungkook đợi em một chút nữa thôi.

Anh xuất hiện như một điều kì diệu có lẽ giờ đây anh là người khiến cô bình yên nhất, có lẽ ta thật sự sắp được bên nhau rồi, những cái ôm những chiếc hôn nồng thắm anh trao Ami đều cảm nhận được rất rõ, cùng nắm tay nhau đi trên cung đường hạnh phúc, ăn những món yêu thích của cả 2, khiêu vũ dưới ánh trăng cùng với sự ngưỡng mộ từ mọi người, những lời nói yêu Ami mỗi đêm luôn thì thầm trong trái tim người thiếu nữ,

Và rồi linh hồn này sẽ mãi mãi thuộc về anh.

Không biết ta đã bên nhau bao nhiêu lâu rồi nữa, cứ thế ngày cứ trôi qua thôi, cô không thể đong đếm từng giây chi nữa, hay đếm xem đã bao nhiêu đêm mình nằm cạnh nhau rồi, cái tình cô trao anh không hề bị thời gian mai một, anh đã mãi ở độ tuổi xuân xanh rồi thì tội tình gì mà cô còn chưa chịu dừng lại ở ở cái tuổi xuân ấy, cô còn tha thiết gì chốn này đây.

Mùa xuân đến rồi anh nhỉ, mùa của đoàn tụ xum vầy không có chỗ cho sự chia ly, trong căn phòng nhỏ thân thể héo mòn tựa một manh giấy trắng, một cơn gió mạnh có thể cuốn bay cô ra đại dương rộng lớn kia bất cứ lúc nào, trí óc Ami cũng chẳng còn được hồn nhiên như chính cái độ tuổi của cô nữa, chỉ còn lại một cõi lòng xác xơ, một hình hài mờ nhạt, ngày cô gặp anh chắc cũng chẳng còn xa nữa vì thế nên anh đã chủ động đến bên Ami đúng không, anh luôn ngồi bên giường âu yếm mái tóc đen tuyền ấy người có biết cô đang hạnh phúc đến nhường nào.

_Ami em nghe chị nói không ami, làm ơn em ăn chút gì đó đi.

Tiếng người thân yêu khóc khi biết em gái nhỏ cố chấp này đang cố chối bỏ mạng sống của mình, không phải vì cô không muốn sống mà là cô không thể nữa rồi, Ami xin lỗi, Ami ngàn lần xin lỗi chị, xin lỗi khi để chị thấy Ami trong hình dạng như thế và xin lỗi vì đã được sinh ra trên cõi đời này.

_Jung...jungkook em sắp được gặp Jungkook rồi Gyeonghui ơi!

_Em nói gì vậy Ami Jungkook là ai Ami nói cho chị nghe đừng làm chị sợ.

_Jungkook là Jungkook đó.

Đừng nghe lời người sắp chết nói chị ơi vì đầu óc họ cũng chẳng còn được minh mẫn nữa rồi, chị sẽ chẳng biết được rằng Jungkook là người em yêu là người đang chờ đợi em đến bên kia cùng anh ấy rồi chị sẽ yên tâm thôi khi biết hạnh phúc đang chờ đợi em rồi, em sắp đến được cái nơi gọi là vĩnh hằng mà nhiều người mong muốn ấy, rồi ta sẽ gặp lại nhau không phải vài tháng nữa mà là khi chị đã về già, em chỉ là đang đi trước chị một chút thôi.

Bầu trời tháng 3 đầy sao bầu trời không một chút gió yên ắng đến lạ thường hơi thở yếu ớt của thiếu nữ trong căn phòng nhỏ như một đốm lửa sắp lụi tàn giữa đêm sẽ chẳng ai thấy tia lửa cuối cùng rực lên cháy bỏng rồi tắt hẳn kéo theo sau đó là đống tro tàn, tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược, đôi mắt luôn hướng về tấm ảnh người con trai kia không biết cô đã nhìn bao lâu rồi nữa, hình như rất rất rất lâu rồi cô nhìn đã lâu lắm rồi anh ơi anh biết không cô giờ đây đang chông chờ cái ôm hơn bao giờ hết cô thấy nơi đây quá đỗi lạnh lẽo rồi.

_Tiền đâu?

_Đây.

_Cái gì ít vậy? Nó sắp chết nhưng nó còn trinh.

_Mẹ nó sắp chết rồi mà còn đòi hỏi.

Ông ta không còn phần người nào trong đó nữa rồi, đứa con gái ruột sắp chết của mình ông ta không một ngày hỏi thăm tới một ly nước hay một viên thuốc từ tay người cha cũng chẳng thấy đâu, việc cuối cùng mà một người cha làm cho em là bán trinh con gái mình với cái giá vừa đủ cho lần cá cược vào sáng mai, khốn nạn, chẳng còn gì trên đời này khốn nạn hơn được nữa rồi, cô gái nhỏ đâu biết rằng ông ta đang quan tâm, cách quan tâm này cô không thể lường trước được.

Người đàn ông kia đưa thêm một sấp tiền vào tay ông ta rồi đi về phía bên trên tầng lầu, vừa đi vừa cởi từng khuy áo, trên đời này có rất nhiều loại người bất nhân tính ông ta là một trong số đó.

_Ami tỉnh dậy đi!...Ami!...Ami!

Đôi sẻ nhỏ từ từ mở ra khi nghe giọng nói quen thuộc, là anh lại đến rồi à cánh cửa lớn bên ngoài mở ra một người bước vào thân hình trước ánh sáng làm cô cứ ngỡ đó là anh cô mỉm cười trong vô thức rồi đến khi cánh cửa khép lại không phải người đó không phải là anh dùng sức lực yếu ớt của mình em cố phát ra tiếng nói

Ông ta không trả lời tự tiện ngồi lên giường cô vuốt ve cơ thể gầy gộc hôn lên mu bàn chân cô một cách biến thá, Ami sợ hãi tột cùng cô cố vùng vẫy không còn chút sức lực nào, Ami cố kháng cự trước người đàn ông to lớn vốn không thể ông ta bắt đầu cởi từng nút áo của cô, Ami lúc này chỉ có thể nhớ đến con dao trong ngăn tủ, như được ai đó tiếp thêm sức mạnh, không chần chừ cô mở phắt ngăn tủ bên cạnh cầm lấy con dao đâm thẳng vào ngực ông ta, tận cùng của sự hoảng loạn là điên loạn không dùng lại ở đó cô như phát điên sợ hãi cầm con dao đâm liên tiếp vào người ông ta đến khi hả cơn giận dữ, nhận ra mình đã giết người, cô sợ hãi lùi về sau ngã xuống nền đất lạnh lẽo cô ôm đầu khóc lớn gào thét trong màn đêm đây là tận cùng của sự đau đớn.

Ba cô nghe thấy tiếng hét liền chạy lên mở cửa đập vào ông ta là một cảnh tượng kinh hoàng, cô thấy ông ta liền sợ hãi cầm chặt con dao hướng về ấy.

_Mày...mày...buông dao xuống đi từ từ rồi nói.

_ÔNG CÚT RA!

Cô hét vào mặt ông ta cầm chặt lấy con dao trong tay rồi xong ra ngoài, thân thể nhỏ hao mòn đó cứ chạy, Ami không biết mình đi đâu nữa, chỉ biết chạy mà thôi mặc kệ thứ màn đêm tối đang bao phủ khắp con đường, còn cô thì cứ vun vút chạy mà không cần một điểm dừng nhất định.

Không biết mình đã đến đâu nữa cô chỉ muốn rời khỏi nơi quái quỷ kia mà bỏ mạng nơi nào tối tăm khác cũng được, cô cũng chẳng màng đến cái buốt lạnh giữa cái thời tiết này nữa, cơ thể cô chỉ có một mảnh vãi nhỏ che thân, Ami nghĩ rằng mình thật may mắn khi ít ra cô đã bảo vệ được sự trong trắng của mình để đến gặp anh.

Ami buông bỏ con dao bên vệ đường, chân nhỏ thê thảm hướng ra biển khơi xa.

Ami muốn có một con thuyền để chứa đựng cô cùng mảnh tình mục nát này cam tâm hiến dâng nó cho người tình yêu dấu, tâm tình tuy khô cằn nhưng rực cháy yêu thương.

Biển kia rồi lạnh lắm nhưng lòng cô thì ấm nóng tình thu, giờ đây cô cần đặt lưng mình xuống miền tỉnh lặng, dấu chân cô rồi sẽ bước lên thảm hoa sắc màu nơi vườn địa đàng vụt sáng sau lưng ngọn đồi cao, đỉnh đồi bị phủ một tầng mây trắng xóa cả khung trời vùng đất không còn khóc tiếng than biển trời, sẽ chẳng thấy đau thương chất đống chỉ còn tiếng cười vang mãi ngàn thu! Xin người hãy đến và lấy đi linh hồn này đến và mang nó đi. Vì cô đã sẵn sàng nguyện một lòng dâng hiến cho nhân tình thế thái.

Ami càng ho máu cũng càng tuông ra, từ trong khoan miệng cô tràn ra thứ dịch lỏng màu đỏ tanh hôi vô cùng, Ami đau đớn gục ngã trước cảnh vật mà cô yêu mùi biển hoà vào thứ mùi tanh của con người kia thật gớm ghiếc, bi thương vô cùng.

Biển rồi sẽ vẫn còn đó nhưng cô thì không. Tâm hồn thuần khiết đã làm gì nên tội thế này. người cho đi một chút niềm vui ít ỏi để đổi lại cả đời trái ngang, ít ra cơ thể người thiếu nữ đó phải được chết đi trên chiếc giường ấm áp bên cạnh là người thương chứ không phải nền cát lạnh buốt như bây giờ.

Câu nói cuối cùng cô nói ra khi chỉ còn vài giây ít ỏi trên trần thế này là tên người mà cô yêu, tay Ami giữ lấy khư khư trong lòng mình bức hình người thương cũ kĩ, cho đến khi cơn sóng ập đến cuốn trôi anh đi đôi mắt Ami cũng dần mờ nhạt nhẹ khép lại trước sóng biển vỗ dạt dào, lại một cánh cửa khác mở ra đưa Ami vào giấc mộng vĩnh hằng một chiều không gian khác hội tụ đủ hạnh phúc thế gian.

_Jungkook!

Anh và nàng rồi lại cùng nắm tay nhau bước tiếp trên cung đường màu nắng nhạt nhòa, đứng trước bàn dân thiên hạ, bên cạnh là người thương trên tòa tháp cao giữa lòng thành phố hoa lệ, đâu đâu cũng là nụ cười viên mãn của nhân dân, không còn chiến tranh chỉ còn hòa bình, không còn kẻ ác lắm người thân yêu, lời chúc phúc, ánh mắt ngưỡng mộ, những tiếng vỗ tay tràn ngập khắp phố phường tấp nập. Ami mỉm cười trong vui sướng ngập tràn, rồi anh hôn cô, một nụ hôn mãnh liệt mà đức vua dành cho hoàng hậu của mình, tiếng vỗ tay, lời tung hô thể hiện sự hạnh phúc thay cho người, pháo hoa vang vội khắp cả trời thu, họ rồi sẽ thực hiện được ước mơ thuở nghìn năm trước cùng sống mãi mãi trong giấc mộng vĩnh hằng.

_Đức Vua Muôn Năm!

_Hoàng Hậu Muôn Năm!

                                              ___

"Theo thông tin mới nhất được cập nhật vào sáng nay, phát hiện thi thể một cô gái trẻ ở ven vịnh thành phố Macđa, lực lượng công an sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro