Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ.

Là những ảo giác xảy ra trong một số giai đoạn nhất định của giấc ngủ, giai đoạn "REM". Nó giống như một câu chuyện ngắn xuất hiện trong khi chúng ta đang ngủ và nhanh chóng mất đi. Sau khi tỉnh giấc, chúng ta có thể nhớ toàn bộ, nhớ một phần hoặc là quên hết giấc mơ đó.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về giấc mơ?

Bạn đã từng có một giấc mơ hạnh phúc đến nỗi bạn chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ đó mà không bao giờ muốn tỉnh lại hay chưa?

Và nếu có một điều ước.

Bạn có ước rằng sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả ở thực tại để sống mãi trong giấc mộng đấy không?

Câu trả lời nằm ở mỗi chúng ta.

Đêm nay là một đêm thật dài.

Đôi chân nhỏ đang bước lang thang vô định trong miền không gian lạ, phía dưới là những áng mây trôi lênh đênh, trên trời là khoảng không màu trắng xóa, đàn chim kì lạ trong suốt phảng phất tia màu hiện lên khi ánh nắng chiếu vào bay lờ lờ rộp khắp lối. Thêm một chiều chứa đựng nhiều điều bí ẩn nữa mà cô không biết được, chỉ biết rằng ít phút nữa thôi sẽ có một người đàn ông mang hơi ấm an toàn xuất hiện người đó sẽ nắm chặt đôi tay đưa cô qua cung đường lạ lẫm nhưng đẹp mắt này.

Nó biến mất sau đêm nhưng rồi lại ẩn hiện kéo dài hàng giờ mỗi tối, thời gian đủ để cô cảm nhận được hạnh phúc len lỏi qua tim và cô ta thích cảm giác này.

Kim Ami một con người bình thường như bao con người khác cô may mắn khi được sinh ra và sống trong một gia đình có đầy đủ cha và mẹ.

Một đứa trẻ may mắn về cả ngoại hình lẫn gia thế.

Được cha mẹ nuông chiều từ bé Kim Ami muốn thứ gì là phải có cho bằng được thứ ấy dù biết chắc rằng cô sẽ quẳng nó vào góc xó xỉnh nào đó trong góc nhà bất cứ lúc nào khi thấy chán.

"Thời gian dần trôi, bộc lộ tính cách của con người phải không?" Đó là câu hỏi cô luôn tự hỏi mình suốt nhiều năm đã qua.

Vào một buổi chiều đông lạnh của nhiều năm về trước đã rất lâu rồi cái khung cảnh ngày ấy cô cũng không còn nhớ rõ được nữa, chỉ còn mờ nhạt về hình ảnh người mẹ nằm lăn lóc trước cửa nhà với bao nhiêu là đồ đạc xung quanh rồi bà đứng phắc dậy, miệng không ngừng chửi rủa, ôm hết đồ đạc một mạch bước lên chiếc xe lạ của người đàn ông khác mà không phải cha cô.

Và rồi bà ấy một đi không trở lại, cũng không lời tạm biệt hay nhìn mặt đứa con gái này lần cuối nào.

Có lẽ buổi chiều đó là một buổi chiều của mùa đông lạnh hơn tất thảy những cái lạnh mà cô đã từng cảm nhận được.

Từ đó cô nhìn cha mình bằng ánh mắt hoàn toàn khác, lúc nào ông ta cũng gào lên, giọng gầm gừ chẳng khác gì một con sói, cô sợ hãi chỉ biết yếu ớt khóc lóc cầu xin mà không thể làm gì hơn, đầu cô đau nhức khi nghe tiếng ông ấy chửi rủa trong ngôi nhà từng đầy ấp tiếng cười, những lúc như thế cô chỉ biết ôm cái đầu nhỏ của mình rồi bó gối ngồi co ro một góc nhà khóc trong thầm lặng.

_Ami sợ

_Ami sợ lắm

_Ami nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!

Những câu nói cứ lập đi lập lại không hồi kết, nổi ám ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí của đứa trẻ thơ dại cho đến lúc nó lớn lên.

"Ngủ là thời gian tạm mất trí nhớ mà thượng đế ban tặng mong rằng một giấc mộng đẹp sẽ chữa lành nổi đau" Ami đọc được nó trên tấm áp phích đã cũ rơi rớt bên vệ đường bị nhiều người dẫm đạp, nó làm cô ấn tượng và cô lại rất tin vào câu nói ấy vì thế nên những ngày tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ cô đều nhắm mắt và mong rằng một giấc mơ đẹp sẽ thuộc về riêng mình.

Như một sự toại nguyện được dàn xếp, khi đang lang thang trên lối cũ, giữa đêm đen một vật lắp lánh vô tình thu hút được ánh nhìn của cô, Ami cúi xuống để được nhìn rõ hơn xem nó là thứ gì, lùa những thứ rác rưỡi vướng víu đè nặng lên vật nhỏ sang một bên, vật xinh đẹp kia xuất hiện, trước mắt Ami là một sợi dây chuyền bằng vàng cổ xưa, hoa văn trên nó có chạm nổi hình rồng, bên trong mặt dây chuyền được lồng một tấm ảnh nhỏ, hình như đó là ảnh của một người con trai, ảnh mờ, chắc là do thời gian trôi qua quá lâu, nhưng không tệ vẫn còn nhìn thấy được chân dung người đó, không biết là người sống ở thời nào, có còn sống ở hiện tại không vì âu phục anh ta bận nhìn đằng nào cũng không giống người ở thời điểm bây giờ, lộng lẫy lắm cứ như vua chúa hoặc cũng có thể anh ta là người nước ngoài?

Không nỡ vứt bỏ món đồ xinh đẹp như này vào lại trong đống rác kia lần nữa cô nhét vào túi và mang về nhà.

Cũng chính tối đó cô đã mơ, một giấc mơ kì lạ, chưa bao giờ cô mơ dài đến thế, Ami thấy một người đàn ông nhưng không thấy rõ mặt, giữa khu rừng rộng lớn đó, trong màn đêm anh ta chạy, chạy nhanh lắm dường như đang lẫn trốn thứ gì, lại một đám người khác cầm đuốc vụt qua, đột nhiên

Anh ta ngã xuống.

Máu chảy khắp nơi.

Rồi...

Anh ta chết.

Cô tỉnh lại sau giấc mơ chính xác hơn là một cơn ác mộng, cô chưa bao giờ mơ giấc mơ nào kì lạ như vậy, mồ hôi đầm đìa, nó chân thực đến nỗi cô cứ ngỡ là mình đã được tận mắt chứng kiến hết tường tận mọi chuyện.

Dạo đó đến nay đêm nào cô cũng nằm mơ những giấc mơ kì lạ, không phải là cơn ác mộng lặp lại nữa mà là những cơn mơ đẹp và chỉ gặp đúng một người con trai, không rõ mặt, cũng chẳng biết tên, nhưng điều này không khiến cho cô cảm thấy sợ hãi mà ngược lại cô còn thấy thích cảm giác mộng mị này.

_ Ami...Kim Ami! Mày có trong đó không?

Cô đang ngồi giặt đồ trong nhà tắm, tiếng vòi xả nước khá lớn nên cô không nghe tiếng ai nói chuyện bên ngoài, ông ta đập cửa mãi chẳng thấy cô trả lời, ôm cục tức về nhà khi mới vừa thua trận cá cược, cha cô mở cửa xông thẳng vào trong mặc kệ cô có đang làm gì trong phòng vệ sinh vừa gặp đã đánh một cái hơn trời giáng vào đầu.

_ Aaaaa

_ Mẹ nó, mày mơ mơ mộng mộng cái gì tối ngày vậy? Tao hỏi tiền hôm nay đâu?

_ Con...con để trên tủ

_ Má mày còn có lần sau nữa thì cút ra khỏi nhà đi!

Lúc nào cũng thế, cô chỉ biết chịu đựng trước ông ta, tiền đi làm cả ngày nay mới có được cũng bị ông ta lấy hết, như tất cả mọi chuyện không suông sẻ ông ta đều tìm cô để trút giận, trút luôn những gì mà mẹ đã gây ra cho cuộc đời ông.

Những ngày tháng trước ông đã từng yêu thương cô biết bao nhiêu, âu yếm đứa con gái rượu này đến nhường nào nhưng giờ đây cô không khác gì một cục thịt dư thừa mà ông hối hận khi đã tạo ra, là một thứ vướn bận, là một nỗi đau mà người đầu ấp tay gối hằng đêm để lại, là gánh nặng, là công cụ kiếm tiền.

Những thứ tiêu cực xấu xí ông đều gom hết vào Kim Ami.

Cái tên cũng là do chính ông đặt lấy.

Một giọt màu đỏ lạ trong thao nước, Ami sờ tay lên trán mình, cô cảm nhận được sự nhói đau, chắc là do ông ta dùng gậy đánh cô thì phải Ami cũng không biết nữa, cô không biết, cô cảm thấy không đau lắm, nếu không phải vì bọt xà phòng màu trắng thì cô cũng chẳng biết mình bị thương.

Nhưng sao hơi choáng váng thế này, cô đứng lên đi được vài bước thì khựng lại dụi dụi đôi mắt có vẻ mờ đi của mình.

Thời gian chìm dần vào bóng tối, cái không gian mờ ảo đó lại xuất hiện.

_Jungkook....Jungkook....Jeon Jungkook, anh là Jeon Jungkook.

Cái tên ấy tự khắc xuất hiện quanh quẩn trong đầu cô không vì nguyên do gì cả, nó cứ lập đi lập lại hàng chục hàng trăm lần.

"Người đó là ai? Rốt cuộc, là ai chứ?"

Cô nghĩ thầm trong lòng nhưng tất cả những gì mà cô nhận được đó là sự im lặng thay cho câu trả lời, chỉ có tiếng thở dài ngắt quãng ngập ngừng không phải của cô mà là của một người khác.

_ Đi

_ Đi theo anh

Cô không thể trả lời hay đặt ra bất cứ câu hỏi nào cho anh ta, chắc là người tên là Jeon Jungkook, cái người mà đêm nào cũng nắm tay cô không rời, cái người điều khiển cô như một con rối, lấy đi hết mọi quyền kiểm soát cơ thể của chính mình tất cả đều không thể cử động, những ngón tay đến bàn chân đều cứng ngắt như đóng băng.

Anh ta nói cô đi là đi, bảo cô dừng là dừng, kêu cô ngồi là ngồi.

Thậm chí là...

Hôn anh ta là phải hôn.

Người đó dẫn cô đến nhiều chiều không gian khác nhau nhưng đôi bàn tay đó luôn siết chặt lấy tay nhỏ Ami như sợ cô lạc mất vào trong nền trời xanh vô tận, đi sau bóng lưng của người đàn ông đó cô có cảm giác như thể anh đã gánh hết cả thế giới trên đôi vai mình, đội trời đạp biển để Kim Ami này có thể một lần nhìn ngắm được hết muôn vàn vẻ đẹp trần tục của thế gian.

Đơn giản thế sao?

Ý cô là cái chết

Không đau đớn gì cả.

Chứ chẳng có hiện thực nào xinh đẹp như thế này, hoặc cũng có thể đây là mơ dài, dài hơn những giấc mơ khác một chút, chỉ ít phút nữa thôi chuông đồng hồ sẽ reo lên inh ỏi và rồi cô sẽ tỉnh giấc như bao ngày bắt đầu đối mặt với thực tại xấu xí, ảm đạm mà cô căm ghét vô cùng chỉ nghĩ đến việc phải thức dậy ngay lúc này cô thật sự không muốn.

"Jungkook, tôi không muốn, không muốn đâu"

Lời nói trong tâm luôn là lời thành thật nhất, không phải là ngay lúc này thôi đâu mà là cô muốn mãi mãi, là mãi mãi không tỉnh giấc nữa và mãi mãi được nắm tay Jeon Jungkook trong cõi mơ này.

Sau lời thủ thỉ từ tận nơi đáy lòng đột nhiên anh ta dừng bước, bầu trời ngã sang màu tối, cô biết bóng tối đó là do anh tạo ra, một đêm đen dịu dàng không đáng sợ, rồi khuôn mặt kia từ từ được hiện rõ hơn trước mắt cô như vầng hào quang léo sáng, bóng dáng của người cũng không còn mờ nhạt nữa bộ âu phục trắng, mái tóc đen tuyền, đôi mắt long lanh như chứa đựng dãi ngân hà trong mắt.

Giờ đây anh hiện rõ, rất rõ ra cái hình hài to lớn mà đêm nào cũng ở bên cô, không thể lầm được.

Chính là người trong mặt dây chuyền cô nhặt được.

Là Jeon Jungkook.

Nhưng mà anh ta đọc được suy nghĩ của cô luôn sao? Trong lòng cô vừa thốt lên nổi cảm thán thì miệng cô liền bi bô bi ba được thành tiếng.

_A...Anh là là người sao? Anh sao...sao anh anh

Muốn nói cho anh nghe biết bao, nhưng đến lúc nói được rồi câu chữ cũng chẳng tròn, bất ngờ đến bay luôn hết từ ngữ trong đầu, lo nghĩ đến câu hỏi muốn hỏi mà không hay tay chân mình cũng đang cử động được, run rẫy nhìn anh ta đang hiện hữu rành rành trước mắt mình.

Jungkook nhẹ mỉm cười chạm nhẹ vào chóp mũi xinh yêu trước mặt.

_Bằng tất cả những gì anh có, từ giờ, Jungkook này sẽ bảo vệ em.

_Nhưng...nhưng mà vì sao lại là em?

Anh cười nhạt tay buông nhẹ chậm rãi xoa vào má cô, trong kìa khuôn mặt anh buồn và ưu tư nhiều lắm như đằng sau vẻ hào nhoáng đó là cả một đời thăng trầm không thể nói, là một cõi trời tâm tư không diễn tả được bằng lời.

_Mắt em rất đẹp.

Từ sau lời khen ấy Ami thiếp đi như bị thoi miên nhưng cô biết chắc mình sẽ an toàn trong vòng tay của anh như đã từng, cho đến lúc mở mắt tay anh vẫn nắm chặt lôi cuốn cô vào một chiều không gian khác vĩ đại hơn cả vườn địa đàng.

_Jungkook! Mình đi đâu?

_Nơi có ước mơ của em và anh ở đó.

Đám mây phía trước dần tan ra thành những màn sương, ánh nắng len lỏi ngập vàng hết cả cung đường cô và anh đi qua mở ra phía trước là một thành phố cổ xưa diễm lệ, sau cái phất tay của anh những tia nắng trên bầu trời đều thu hết vào những ngọn đèn đường dọc phố đêm, thắp sáng cả trời đen lạnh lẽo, trong con hẻm nhỏ không một bóng người cô và anh dạo bước như đôi tình nhân thực thụ Kim Ami dần dần tỉnh táo cảm nhận được nhịp đập con tim, đôi chân đang đi trên mặt đất, đôi bàn tay đang cử động, làn da cũng nhận được hơi lạnh của không khí xung quanh không còn lơ đảng trong cơn mộng mị vừa rồi.

_Người à! Em có muốn bước tiếp cùng anh không?

Cô nhìn sang anh nghệch ra một lúc rồi mỉm cười.

_Em có!

Sâu nơi lòng ngực cô nhẹ lắm thảnh thản không vương chút sầu nào như nổi đau là chưa từng nếm trải đi bên anh Ami như đang sống ở một cuộc đời khác, đúng nghĩa của sống chứ không phải là tồn tại. Chuyện cũ không thể nhớ tương lai càng không màng chỉ biết thực tại hạnh phúc là điều Kim Ami đang xứng đáng có được.

Ở bến cảng tấp nập thuyền buồm, bắt ngang bên kia là một cây cầu đá nhỏ, đôi tình nhân cầm tay nhau bước đi cùng ngân nga khúc tình ca tuổi trẻ, đi đến nơi mọi người tập trung nhảy múa, ai ai cũng vui vẻ hát ca dưới ánh trăng của đêm tình dần tàn chỉ còn hắt hiu vài ánh sáng từ ánh đèn của cánh thuyền cập bến. Anh cúi người đưa tay chào mời đợi tình yêu nhỏ chấp nhận cùng anh nhảy một điệu múa tango lãng mạn, tiếng nhạc du dương từ chiếc máy đĩa than rè của người nhạc sĩ già ngồi bệch nơi góc phố làm cô gái trẻ đắm mình vào niềm riêng thoáng đảng, tựa như góc trời tự do, sải bước chân lan bạc cùng người tình dạo khắp không gian tĩnh mịch.

Từ ước mơ thuở bé là được đặt bàn chân lên một bãi biển đầy ấp vỏ sò hay là một cánh đồng toàn là hoa hoặc đơn giản hơn chỉ là mỗi ngày được ăn món gà chiên mà cô yêu thích, và cô sẽ được làm nàng công chúa như trong những câu chuyện cổ tích xưa mà hằng đêm mẹ kể, nàng ấy xuất hiện trong một vườn hoa rộng lớn bạt ngàn, nào là sắc đỏ của hoa hồng, sắc tím hoa oải hương, cô sẽ là nàng công chúa mang trên người chiếc váy dài trắng tinh, soi mình dưới mặt hồ trong suốt, Ami không còn thấy cái dáng vẻ lem luốt như ngày trước nữa, mái tóc dài đen mượt, gương mặt thanh thoát như nàng thơ ở cái độ tuổi mơn mởn của tuổi trẻ, vốn dĩ đây mới chính là cô chỉ là số phận đã cướp đi tất cả, lấy đi sự lộng lẫy của người thiếu nữ.

Mà dường như tất cả những ước mơ đó dù là nhỏ nhặt hay lớn lao, dù là bé nhỏ như hạt cát giữa sa mạc hay cao cả hơn đỉnh Everest hùng vĩ hay chỉ là ước mơ thoáng qua, thì tất cả điều đó rồi sẽ được Jungkook thực hiện, một tay Jeon Jungkook sẽ làm mọi thứ cho Kim Ami.

Cô thích anh

Thích một người tình trong mộng.

Nghe có hơi ấu trĩ nhưng cô thích vẻ hào nhoáng mà anh mang đến cho cô, thích luôn cả cái thứ tình cảm dần nhen nhóm như đang bắt được ngọn lửa tình, nó mạnh đến mức cô có thể cảm nhận được rõ sự ấm áp nơi lòng ngực mình từ cái nắm tay hay mỗi cái hôn nhẹ lên trán đều rất chân thật và quá đỗi dịu dàng. Cô không biết bản thân cô ra sao nữa rồi, hay vì bản thân quá thiếu thốn tình cảm nên ngộ nhận đến mức yêu luôn người chỉ xuất hiện trong một giấc mộng mị mơ hồ.

Cô biết mình đang dần không thể kiểm soát được hành động lẫn suy nghĩ của chính mình nữa như thể anh đang dần thành công trong việc tiêu khiển linh hồn của cô.

Jungkook hệt như tia sáng ban mai thắp cháy rực cả một vùng trời, soi sáng luôn cả những đau thương mà cô ôm theo suốt khoảng thời gian dài, nhưng giờ đây cô không thể chịu đựng nổi đau đó được nữa.

Xin anh đừng đi mất, xin anh hãy ở lại, xin chính cô đừng tỉnh lại nữa, nếu có đánh đổi cô cũng sẽ chấp nhận chỉ để được bên anh. Vì thà rằng ở trong giấc chiêm bao hư ảo này suốt kiếp cũng chẳng muốn quay về thực tại đau khổ kia thêm một lần nào nữa

Cô muốn được cùng anh tan trong ánh sáng rạng rỡ của ngày mới bắt đầu, và được cùng anh hòa mình vào ánh hoàng hôn buông khi một ngày kết thúc và phải làm sao để cả hai được đắm chìm trong giấc mộng tình si trọn vẹn kiếp người này?

_Ami

Chỉ cái cách anh gọi tên cô thôi, giọng nói ấy đã làm cô muốn nghe thêm hàng vạn lần nữa, và cô cũng rất thích gọi tên anh.

_Em nghe đây, Jungkook.

Anh siết chặt lấy đôi tay, hướng đôi mắt nhìn về đường chân trời mờ nhạt như hứa hẹn với cô rằng phía trước là muôn vàn khó khăn.

_Nếu muốn hạnh phúc ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều.

Ami như đã mong chờ câu hỏi này của anh từ rất lâu rồi, và Ami biết cái giá của sự hạnh phúc là bao nhiêu.

Rất đắt.

_Em biết, nhưng em chấp nhận.

Em trả lời một cách không ngần ngại vì đây chính xác là điều em muốn, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi run rẩy ấy một cái hôn ấm nồng, nụ hôn đầu tuyệt vời hơn những gì em tưởng, hai cơ thể cứ thế tưởng chừng như đã hoà quyện vào nhau.

_ Nếu em sẳn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro