8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối bao trùm cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng xuất hiện vài tia màu sắc lộn xộn mơ mơ hồ hồ chớp nhoáng, thứ ánh sáng ít ỏi đến mức không thể nhìn nổi hai bàn tay. Ami thấy mình đang bước đi, có điều gì đang chờ chực vồ vập lấy em hay không, em không biết, cũng không cảm nhận được. Mông lung vô định giữa chiều không gian tăm tối, với một đứa sợ ma như em đáng lẽ ra phải run rẩy hãi hùng lắm nhưng tuyệt nhiên em chẳng chút gợn lòng, bởi đau thương đã đạt đến mức chai sạn.

Một mớ âm thanh hỗn độn chồng chất lên nhau như tạp phẩm, nói cười có, khóc lóc có, mắng chửi có, tất thảy cung bậc cảm xúc đều lần lượt vụt qua cùng hình ảnh không màu nhiễu sóng. Ami nhìn theo, chỉ đơn giản xem lại đoạn băng kí ức. Có lẽ mình sắp sang thế giới bên kia rồi, em nghĩ, vì chỉ khi ấy, con người mới nhớ đến những khoảnh khắc mình từng trải qua. Mà thật mỉa mai thay, đa số chúng đều hiện hữu thân ảnh của Jeon Jungkook.

Mọi thứ bỗng nứt toác mang theo tiếng thủy tinh rơi vỡ vụn, Ami giật mình mở mắt, phản xạ ngồi bật dậy. Em thở dốc đưa mắt nhìn xung quanh, mồ hôi ứa ra như vừa đi mưa. Trong đầu dấy lên đầy nghi hoặc, chẳng phải đây là phòng của hắn sao?

Chuỗi âm thanh đổ vỡ tiếp tục truyền đến sau cánh cửa, em đã quá quen thuộc nơi đây và em chắc chắn nó phát ra từ phòng bếp. Lông tơ em không hẹn mà cùng dựng đứng hết lên "Chẳng nhẽ có-có trộm..."

Theo phản xạ của một cô gái ở đơn, Ami vội chạy vào phòng tắm cầm chổi quét nước rồi rón rén mở cửa, qua khe hở cố nhìn xuống dưới lầu. Nhưng vốn góc phòng quá khuất, cơ bản chỉ nhìn được ba bậc thang trên cùng. Được rồi, em cần bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, Ami chốt chặt cửa, tìm điện thoại gọi cho hắn. Dù sao nhà của hắn mất mát gì đâu liên quan đến em, lo thân em trước.

"Alo em dậy rồi à?"- đầu bên kia bắt máy sau hồi chuông thứ ba.

Ami không rảnh để bận tâm giọng điệu hắn ra sao, dí loa vào gần miệng thì thầm.

"Anh đang ở đâu? Nhà anh có trộm, mau về. Tôi chạy đây"

"Hả??"- Jeon Jungkook chân tay bận bịu bèn kẹp điện thoại bên vai, khó hiểu dừng động tác.

"Nghe hay không tuỳ anh, tôi đi đây"

Không chờ hồi đáp, Ami dứt khoát cúp máy. Mở cửa sổ ước lượng chiều cao, tính nhẩm tỉ lệ chấn thương nếu nhảy vào lùm cây cảnh bên dưới.

Ngay khoảnh khắc em trèo một chân ra ngoài, cánh cửa bật mở.

"Ami em dậy-Trời ơi! Em làm gì thế?!"

Jeon Jungkook hoảng hốt vứt khay đồ ăn trên tay xuống đất, vỡ toang tung toé, chạy đến ôm chặt lấy em đang đơ tại chỗ nhìn hắn. Mặc người kia bế mình đặt lên giường, cứ thế ngồi ôm em thật lâu. Cho đến khi em cảm nhận được trái tim đập liên hồi cùng run rẩy của hắn, em giật mình vùng ra. Đối diện em là đôi mắt đỏ au ngấn lệ.

"Anh-anh..."- Ami bất ngờ đến cứng họng.

"Em làm cái gì thế hả? Đang yên đang lành nhảy lầu? Em có biết lúc nhìn thấy em sắp lao xuống, tim anh muốn ngừng đập luôn không hả? Anh sai ở đâu, nói anh biết, anh nhất định sẽ sửa mà. Làm ơn, làm ơn đừng bỏ anh, anh không sống nổi đâu".

Jeon Jungkook run rẩy đặt hai tay lên má em, nhẹ nhàng vuốt ve trong từng tiếng nấc. Ánh mắt hoàn toàn sợ hãi không chút giả dối. Hắn dịu dàng ôm em vào lòng, cúi đầu muốn hôn em.

Bờ môi hắn tiến lại, đến khi chỉ còn cách vài xăng-ti-mét em bỗng cảm thấy hơi thở của hắn tan biến dần, khuôn mặt gần kề cũng mờ nhạt cùng cái ôm ấm áp.

Em hoảng loạn vươn tay muốn ôm lấy cổ hắn, đáp lại hắn nhưng trước mắt em dần trở về không gian tối tăm ấy...

Lần này em thực sự sợ hãi, nước mắt lã chã rơi xuống làm mờ thêm khung cảnh trống rỗng. Em cắn chặt môi, đôi tay vẫn đang khua loạn xạ phía hắn biến mất, miệng không tự chủ hét lớn.

"Không!!!!!!"

Tiếng rơi vỡ lại vang vọng, nhưng lần này em mở mắt không phải trong phòng ngủ của hắn nữa. Vài giây sau tiếng gọi cùng hỏi han chằng chịt tiến tới.

"Ami, mày tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Có thấy đau bụng nữa không? Đầu thì sao, có bị choáng không?..."

Là Jung Minju, bạn thân của em đây mà. Ami bật cười, phải rồi, đây mới là hiện thực.

Một Jeon Jungkook tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho em, một Jeon Jungkook hốt hoảng ôm lấy em, một Jeon Jungkook nức nở vì sợ mất em, một Jeon Jungkook dịu dàng như thế, vốn là hoang tưởng...

"Ami mày không sao chứ? Nhận ra tao không?"- Minju thấy bạn mình im lặng, nụ cười khó đoán kia khiến cô hơi lo sợ.

Nhìn kim truyền nước cắm sâu bên tay trái, đầu óc em dần tỉnh táo, mùi thuốc sát trùng cũng vì thế mà đậm dần. Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, em gõ đầu bạn thân vài cái.

"Tao bị ngộ độc thực phẩm chứ có phải đâm đầu vào tường đâu mà không nhớ mày? Riêng mày, dù có chuyển mấy kiếp tao vẫn nhận ra nhé!"

Hai cô gái bật cười, sau đó Minju ấn nút gọi bác sĩ, tiện thể nhắn một tin cho Kim Taehyung.

"Haizz trái đất đúng tròn. Anh Taehyung là đàn em của anh trai tao, mà tên Jeon khốn kiếp đó cũng là hậu bối được anh tao cưng chiều. Lúc biết tin này tao kiểu wtf? Trong khi mày bất tỉnh nhân sự thì cả hai đều chăm chăm bên cạnh, nhìn nhau như toé ra tia lửa vậy. Còn ông anh tao cưng cả hai, không biết chọn bên nào đành khoanh tay đứng nhìn. Mà"- Minju bổ táo, đưa cho Ami - "Anh Taehyung với mày chỉ đơn giản là sếp và nhân viên thôi à?"

"Ừm. À từ từ, mày nói cả anh Jungkook cũng đến đây?"- em không giấu nổi kinh ngạc. Vất vả lắm mới cắt được hết liên lạc, vậy mà chỉ sau một tháng đã thành công cốc?

"Vẫn còn trân trọng gớm nhỉ. Anh Jungkook con khỉ khô gì nữa. Anh ta tìm mày điên cuồng luôn đấy, cứ như thần kinh có vấn đề. Tưởng cắt được rồi lại thích dây dưa. Chẳng qua đêm mày nhập viện anh ta cũng nhập, nằm ngay cạnh mày, chứ không còn lâu mới gặp được Ami yêu quý tao dày công mang giấu-"

"Mày nói gì? Anh ấy nhập viện? Phòng nào?!"

Ami nhất thời kích động nắm chặt tay bạn thân, không chút suy nghĩ rút thẳng ống truyền nước khiến máu chảy dọc cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro