9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt qua hành lang dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Jung Minju quắn hết cả chân tay chạy theo cô bạn thân đang phi như bay lên tầng trên tìm người-ai-cũng-biết-là-ai trong khi tay trái vẫn không ngừng rỉ máu vì rút ống truyền đột ngột.

"Ami! Đi chậm thôi! Trời ơi!"

Cô gái nọ hét thì thầm bởi sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân, bất lực cố gắng rượt theo. Đến ngã rẽ thì hụt hơi, bám vào lan can cầu thang thở hồng hộc, kì thật chưa lúc nào cô hối hận vì không chịu chăm chỉ thể dục thể thao như lúc này. Nhìn bóng dáng bạn thân vội vàng vụt khuất, trong lòng Jung Minju quả thật xót xa. Còn chẳng phải do tên họ Jeon đó nói thích con gái thân hình săn chắc khỏe mạnh nên Ami mới ngày ngày đi tập gym không bỏ sót buổi nào bất kể nắng mưa bão gió sao?

"Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"

Jung Minju đang chìm vào đống suy nghĩ bỗng hơi giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm vang bên tai cùng cánh tay vòng sau lưng đỡ lấy cô. Gương mặt điển trai có chút lo lắng.

"Anh Tae Tae, em không sao. Em đang đuổi theo Ami, nó rút ống truyền nước rồi chạy-"

"Sao cơ?! Em ấy chạy đi đâu?!"- Kim Taehyung không chịu nghe hết thông tin đã kích động nắm chặt hai bả vai Minju khiến cô hơi nhăn mặt.

"Phòng Jeon Jung-"

Lực ở bả vai cô biến mất, Kim Taehyung một mạch chạy thẳng lên bậc cầu thang rồi khuất khỏi tầm mắt.

Thở hắt ra cùng nụ cười gượng gạo, Minju vịn lan can nhanh chóng theo sau.

Tìm đúng số phòng bạn thân nói, Ami vội vã đến nỗi quên mất phải gõ cửa, một mạch chạy thẳng vào trong. Ngay giây tiếp theo, em thấy mình thật quá thất lễ rồi, đáng lẽ em không nên...

Trên chiếc giường rộng rãi giữa phòng, hai thân ảnh một trai một gái đang trao nhau nụ hôn nồng thắm, người con gái ngồi cạnh giường, nhướn người ôm lấy chàng trai. Âm thanh mở cửa khiến cả hai đều bất ngờ dừng động tác, di chuyển ánh mắt về phía em.

"Ah...xin-xin lỗi vì tự tiện xông vào"

Ami cúi mặt lí nhí, trước khi quay người rời đi không biết có phải do em hoa mắt hay không lại thấy Jeon Jungkook đẩy Im Jinhee. Bước chân vừa đến cửa, đằng sau cất tiếng gọi, em khựng người.

"Ami!"- Jeon Jungkook khó khăn đẩy người ngồi cạnh ra, không kiêng nể lạnh lùng nói - "Cô về đi"

Bóng lưng nhỏ bé ngoài cửa bỗng run lên, nước mắt lại lã chã rơi xuống, giây phút này Ami cảm giác bản thân tệ hại đến mức nào. Hắn tuyệt tình như thế, ghét bỏ em như thế, vậy mà em vẫn cứ lo lắng, vẫn cứ hoảng loạn vì hắn. Nhưng vốn dĩ hắn đâu có cần đến sự quan tâm của em...

Ngay khi em định chạy khỏi nơi vốn không nên tới này, thì tiếng bước chân sau lưng lớn dần, sự gấp gáp và một bóng dáng lướt qua tầm mắt. Im Jinhee bị đẩy ra khỏi cửa, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt căm ghét chĩa thẳng về phía em. Giây sau, cánh cửa đột ngột đóng lại bởi một lực mạnh, cắt ngang tầm mắt em với người đang nghiến răng nghiến lợi kia.

Chưa kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra, Ami đã cảm nhận được lực kéo vừa đủ khiến em ập thẳng vào thứ gì đó vừa cứng vừa mềm lại rất ấm áp. Mùi hương nam tính sộc vào mũi một cảm giác thoải mái đến tê dại.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi"- giọng nói phát ra trên đỉnh đầu thành công kéo em khỏi sự quyến rũ nhất thời, giật mình giãy giụa, nhưng vô ích.

"Bỏ tôi ra!"- Ami quát lớn, chỉ để cố ngăn nước mắt tuôn trào.

Jeon Jungkook trước giờ đều hành động theo ý mình, chưa một lần nghĩ đến em có thích hay không, có khó chịu hay không vậy mà giờ phút này liền nới lỏng vòng tay đang ôm chặt, dịu dàng gạt đi hàng nước mắt còn đọng lại bên má em.

"Tôi xin lỗi, đừng khóc"- Hắn dùng ánh mắt chứa đầy xót xa cùng dịu dàng nhìn em.

Nhưng cái dịu dàng ấy quá đỗi xa lạ. Jeon Jungkook mà em biết, Jeon Jungkook mà em theo đuổi hoàn toàn khác biệt với con người trước mắt. Suốt 10 năm bên cạnh, không có lấy một lần hắn để ý đến em, vậy mà mới chỉ cắt đứt liên lạc một tháng trái tim hắn đã gọi tên em rồi? Chẳng phải quá nực cười sao? Em tình nguyện làm cún con ngoan ngoãn, tình nguyện mang hết ruột gan ra chăm sóc hắn và tình nguyện để hắn chà đạp tấm chân tình, không phải em không biết mình ngốc mà bởi em tình nguyện thành kẻ ngốc mà thôi.

Và em không ngu ngốc đến mức không phân biệt được tình yêu thực sự và cái gọi là thói quen kia. Jeon Jungkook chỉ đơn giản đã quen với sự hiện diện của em, quen sai bảo em, quen sự chăm sóc từng li từng tí của em. Phũ phàng mà nói, hình bóng em tràn ngập xung quanh hắn và hắn chỉ đang cảm thấy mất mát, thiếu vắng một chú cún trung thành mà thôi.

Dùng lực đẩy người trước mặt ra, Ami cau mày bởi cơn nhức truyền đến từ cánh tay trái. Giấu ra sau lưng, em ngước lên nhìn hắn. Không nhanh không chậm mở lời.

"Anh ổn chưa?"- giọng điệu hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc.

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, trong lòng nổ pháo bông nghĩ đến em vẫn còn quan tâm hắn, vừa tỉnh dậy liền đi tìm hắn. Bất giác nở nụ cười.

"Làm thế với người yêu không được đâu. Anh mau xin lỗi-"

"Không còn là người yêu"

Nghe câu này, Ami đang cúi mặt nhìn đôi chân trần của hắn bỗng ngẩng lên, đối diện với ánh mắt rất đỗi bình thản của hắn. Em biết, hắn không nói dối. Thở dài, em ừm trong cổ họng rồi quay người muốn rời khỏi nhưng lập tức bị vòng tay ôm chặt cứng, hương thơm mê đắm đó một lần nữa bao lấy cơ thể em.

"Đừng đi, ở lại đây. Tôi chăm sóc em"- Jeon Jungkook cúi xuống, đặt cằm trên vai em khẽ thì thầm.

Trái tim Ami càng thêm đau nhói, ân cần này em đã mong mỏi biết bao nhiêu? Dịu dàng này luôn ít ỏi có được trong mơ, hơi ấm này em đã tự mình mường tượng bao nhiêu lần? Em đã yêu, đã đợi chờ hắn ngần ấy năm, cho hắn đến trăm vạn triệu cơ hội, tại sao...tại sao đến bây giờ hắn mới thực hiện... Ngay khi em đã quyết định buông bỏ...

Cánh tay siết chặt của người sau lưng khiến máu ở tay trái em chảy ra nhiều hơn, thấm lẫn cả sang áo hắn. Cảm nhận được sự ẩm ướt kì lạ, Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn xuống, thấy một mảng đỏ loang lổ trên cánh tay, hắn hoảng hốt bế em kiểu công chúa đặt xuống giường, không kìm được quát lớn.

"Em rốt cuộc đã làm gì mà để máu chảy nhiều thế này?!"- ánh mắt tối sầm của hắn hoàn toàn khiến em rơi vào trạng thái cứng đờ, em vẫn luôn sợ hãi trước cơn giận của hắn.

Jeon Jungkook mạnh bạo ấn điên cuồng nút gọi bác sĩ - "Mau đến đây cầm máu!"

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng lại một lần nữa bị thô bạo mở ra. Kim Taehyung thấy thân ảnh gầy nhom phờ phạc nằm trên giường, máu trong người sôi lên tức khắc. Anh lao đến túm lấy cổ áo bệnh nhân của người cũng đang vô cùng khó chịu kia đấm một cú khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Không! Dừng lại!"- Ami hoảng hốt lao xuống, muốn cản con người kia tiếp tục vung nắm đấm.

Trong cơn giận, anh không kiểm soát được hành động, đẩy Ami đập thẳng vào chân giường mà không hay biết. Jeon Jungkook thấy cảnh này định vung tay đánh trả.

"Kim Taehyung!"

Tiếng quát lớn thành công khiến cả hai lập tức dừng hình.

Ami nắm bả vai vừa bị va phải, từ từ đứng dậy, tiến ra ngoài cửa.

"Có chuyện gì vậy?!"- Jung Minju cuối cùng cũng đuổi kịp, nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt không khỏi kinh ngạc. Nhưng cô trước vẫn lo đỡ lấy bạn thân.

"Ami!"- Jeon Jungkook đã đứng dậy, muốn bước về phía em. Trong lòng bức bối khôn tả khi nghĩ đến cánh tay còn đang chảy máu của em.

Thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân không quay người, chỉ đơn giản để lại một câu rồi rời khỏi.

"Mối quan hệ của chúng ta không cần phải làm những việc này. Cảm ơn anh, Jeon Jungkook"

*

Tiết trời mùa đông lạnh buốt, màu xám ảm đạm bao trùm toàn bộ thành phố. Ami tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn người qua kẻ lại trên vỉa hè khi xe dừng chờ đèn đỏ. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có xe đẩy đồ xiên nướng, em bất giác nhớ đến hắn rất thích ăn mấy thứ này, nhất là thịt cừu.

"Anh cả"- Ami quay sang nhìn người con trai bên cạnh đang xem công thức nấu ăn chăm bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

"Ơi, sao vậy?"- Kim Seokjin nhanh chóng rời mắt khỏi điện thoại, nhích người gần đến cạnh em út.

"Em muốn ăn"- Ami chầm chậm chỉ về hướng đám trẻ con đang túm tụm ăn uống.

Kim Seokjin biết Ami không được phép ăn mấy loại đó, hiện tại bụng dạ còn đang rất yếu thế nhưng ngay cả khi Kim Namjoon đang cầm lái, nghiêm nghị không cho phép, anh cả vẫn nhảy khỏi xe hướng xe hàng nọ. Bởi anh không kìm nổi trước đôi mắt long lanh nũng nịu của em út.

Và chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, Kim Seokjin hối không kịp với sự thiếu nghị lực của mình. Còn Kim Namjoon thở dài, thầm liếc anh cả ý muốn nói "Em đã bảo rồi mà anh không nghe".

Bởi sau khi về đến nhà trọ của Ami, anh cả nấu cơm còn anh hai phụ trách dọn dẹp qua qua giúp em út. Lúc ra gọi Ami vào ăn cơm thì cả hai đều sững người, bất động tại chỗ.

Ami ngồi dưới sàn, túi xiên que đặt trên bàn nhỏ trước mặt chưa hề vơi miếng nào. Em chỉ ngồi nhìn như thế. Mùi thơm tỏa khắp căn phòng nhưng cớ sao em vẫn cứ cảm nhận được thoang thoảng hương cơ thể hắn đâu đây, phút chốc lại nhớ đến hơi ấm trong vòng tay hắn, trái tim em một lần nữa nhói lên. Nước mắt nối nhau lăn dài hai bên má, nỗi đau những tưởng đã nguôi ngoai, tình yêu ngu ngốc những tưởng đã nhạt dần, những tưởng em đã dần quên được hắn, vậy mà giây phút này em chợt nhận ra. Chỉ là em tưởng mà thôi...

Bản thân vừa tỉnh dậy liền thẳng tay rút ống truyền chạy một mạch tìm hắn khi nghe tin hắn cũng nhập viện. Nhìn hắn môi kề môi với người con gái khác, em bàng hoàng chua xót, muốn chạy trốn hiện thực. Ngã vào vòng tay hắn, cảm nhận được mùi hương của hắn liền sinh lòng tham muốn thời gian ngừng trôi để mãi mãi được vùi mình trong lòng hắn. Thấy hắn bị giám đốc đánh ngã nhào, không do dự hét lớn cả tên giám đốc...

Như vậy mà gọi là quên sao...

*

Nơi quán bar xập xình, trong căn phòng Vvip nọ có một cô gái mặc kệ trời đất tu ừng ực từng ly rượu đủ màu sắc trên bàn. Đôi má ửng đỏ bởi chất cồn hết đờ đẫn lại bật cười. Ông chủ quyến rũ nghe tin liền chạy đến, thấy em gái nhỏ ngồi trong góc, Jung Hoseok vừa tức giận vừa lo lắng.

"Minju, em sao vậy hả?! Gì mà uống lắm thế? Có chuyện gì, nói với anh, anh làm chủ cho"

Jung Hoseok giằng ly rượu đã vơi nửa trên tay em gái, không bất ngờ nhận được cái liếc sắc lẹm, y cũng quen rồi. Bèn thở dài xua tay bảo nhân viên dọn dẹp hết đi, còn mình dỗ dành đưa em trở về nhà.

Trong tiếng nấc bên tai, Jung Hoseok xóc người giữ chặt em gái trên lưng, loáng thoáng nghe được lời Minju lè nhè đồng thời bả vai dần bị thấm ướt.

"Kim Taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro