7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tầng cao nhất của nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Seoul, một vị khách trẻ tuổi bao trọn không gian đắt đỏ, ngồi trước bàn tiệc thịnh soạn. Nhân viên phục vụ không cưỡng lại được cơn tò mò liền thủ thỉ tai nhau, chắc mẩm chàng trai nọ đang chờ người yêu đến.

Nhìn màn hình điện thoại tối đen, một giờ, hai giờ trôi qua, ánh mắt vẫn không rời khỏi, như thể đang trông đợi cuộc gọi từ ai đó. Jeon Jungkook thở dài, trong sâu thẳm con ngươi đen láy hiếm khi lộ tia mất mát. Quay đầu hướng về phía xa xa nơi đô thị tấp nập, đèn điện màu sắc nối dài những khu phố nhộn nhịp, hắn chỉ đơn giản chầm chậm cảm nhận thời gian trôi qua như thế.

Giữa những tiếng xì xào to nhỏ của phục vụ, xót xa thay chàng trai trẻ bị cho leo cây, còn có người tiếc hùi hụi ước đó là mình; bỗng điện thoại vốn im lìm mấy tiếng đồng hồ sáng lên hiển thị cuộc gọi đến, Jeon Jungkook trưng ra điệu bộ băng lãnh nãy giờ lại vội vã chộp lấy, nhưng ánh mắt sáng rực của hắn cũng ngay tức khắc tắt ngúm.

Một lần nữa, hắn cụp mắt, nắm chặt điện thoại trong tay, nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Trước khi hồi rung kết thúc, hắn cuối cùng cũng ấn nút nghe, đầu bên kia liền truyền đến giọng nữ lanh lảnh giận dỗi.

"Anh Jungkook, sao cả ngày nay em gọi anh không được vậy? Cả tháng rồi anh không chịu gặp em, em biết anh bận nhưng-"

"Chia tay đi"

Chẳng buồn nghe hết câu, Jeon Jungkook từ tốn chặn lại, nhẹ bẫng thốt ra không hề do dự. Đầu bên kia nghe xong không ngoài dự đoán rơi vào trầm tư, mất vài phút sau mới run run lên tiếng.

"Anh...anh đang đùa em đúng không?"

"Nghe có giống đùa không?"- giọng điệu lạnh lẽo như đâm thủng trái tim đối phương.

"Tại-tại sao? Em...em có lỗi gì? Anh không hài lòng điểm nào? Anh đang ở đâu? Em đến với anh"- Im Jinhee dồn dập câu hỏi, trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ mất mát.

Jeon Jungkook biết người yêu sắp chia tay khóc đến nơi rồi, nhưng sao hắn chẳng chút bận tâm. Một tháng qua vùi đầu vào công việc, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, viện muôn vàn lí do để né tránh cuộc hẹn, dễ hiểu thì hắn không hề gặp người yêu suốt 31 ngày và tuyệt nhiên không một giây phút nhung nhớ đáng ra phải có.

"Không cần, chấp nhận hay không tuỳ em. Xin lỗi vì chưa xác định rõ ràng đã tỏ tình"- nụ cười tự giễu bật ra, hắn là đang chửi mình ngu ngốc, nói chia tay dễ dàng như vậy có khác nào mấy thằng tra nam?

"...có phải là Kim Ami?"- giọng nữ bỗng trầm xuống, ngọt ngào dỗ dành đều bay biến hết sạch, chỉ còn lại lạnh lùng và sát khí.

"Không liên quan đến em"

Nói đoạn, Jeon Jungkook trực tiếp ngắt máy. Hắn không yêu cô, chỉ là hắn nhất thời bị thu hút bởi thứ mới mẻ. Những lúc hắn mệt mỏi sau cuộc họp dài, những lần căng thẳng đấu thầu dự án, những lần đi tỉnh thâu đêm suốt sáng, những lúc ấy, hắn cần lắm ai đó bên cạnh, thế nhưng mang tiếng bạn gái, Im Jinhee không nổi một lần đến với hắn đúng lúc.

Nếu là Kim Ami, sẽ không một bữa nào hắn phải ăn qua loa cho xong hay thậm chí chẳng lót dạ cả ngày dài. Nếu là Kim Ami, nhất định khi hắn ngả đầu ra ghế dựa sau cuộc họp gay gắt sẽ cảm nhận được thứ cảm giác dễ chịu từ đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại, cẩn cẩn thận thận bóp đầu cho hắn. Nếu là Kim Ami, nhất định khi hắn thả cơ thể nặng nhọc đầy bụi bặm xuống giường nơi khách sạn, hắn sẽ không tình không nguyện mà nghe mấy lời dặn dò đã thuộc lòng. Nếu là Kim Ami...

"Em quên sinh nhật tôi rồi sao?"

Đồng hồ điểm 11 giờ 55 phút, Jeon Jungkook lảo đảo đứng dậy sau khi nốc hết mấy chai rượu ngoại, mặc kệ ruột gan đang lộn tùng phèo vì không có đồ lót dạ, hắn tự mình dò dẫm xuống gara. Yên vị trong xe, đầu óc quay cuồng vậy mà dần tỉnh táo trở lại. Miệng hắn không ngừng chửi rủa bộ não chết tiệt cứ tua đi tua lại đoạn kí ức sinh nhật trải qua cùng em hằng năm.

Lúc nào Jeon Jungkook cũng trong bộ dạng miễn cưỡng để em bên cạnh, em làm gì cũng tỏ ra khó chịu hoặc ngó lơ không thèm quan tâm. Mười năm theo sau hắn, trở thành cái đuôi cún con nghe lời hắn, chưa từng đòi hỏi ở hắn điều gì.

Châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, hắn từ từ nhả khói trắng, ánh mắt mơ hồ như chìm vào ảo giác.

Nơi ấy, căn bếp quen thuộc của hắn, có bóng dáng mảnh mai đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Ngay khi hắn bước vào, người con gái ấy quay lại cùng bát canh kim chi nóng hổi, trên môi ngập tràn ý cười thúc giục hắn mau tắm rửa rồi ra ăn cơm. Hắn đảo mắt một vòng, hiển nhiên xung quanh đã được trang trí đủ bảy sắc cầu vồng, góc phòng còn có chùm bóng màu tím nhạt, quả to tròn nhất ở giữa được in chữ "Happy Birthday".

Jeon Jungkook ngồi tựa đầu vào cửa xe đã hạ kính, nở nụ cười tiếp tục đắm chìm vào ảo ảnh quá khứ.

Người con gái như bao lần bỏ qua cái thở dài của hắn, chuyển sang dỗ dành, đẩy hắn về phòng. Sau đó, khi bản thân rũ bỏ hết bụi bặm của ngày dài, mặc trên mình bộ quần áo ngủ rộng thùng thình gần như không bao giờ đề ai nhìn thấy, ung dung ngồi xuống bàn ăn.

"Anh ăn canh kim chi trước đi"- cô gái tươi cười, múc một bát đưa đến trước mặt hắn.

Nếm một chút, hắn ngẩng lên điềm nhiên hỏi - "Không cho ớt?"

Cô gái lắc đầu - "Dạ dày anh thủng đến nơi rồi, không được ăn ớt nữa. Mà nay anh có uống thuốc đúng giờ không?"

Hắn thấy thật phiền, người gì lắm lời như mấy bà cô già, suốt ngày lải nhải dặn dặn dò dò. Tuỳ tiện gật đầu, mà cũng không hẳn là thế, hắn có uống thật, có điều muộn hơn nửa tiếng. Vậy mà người đối diện hoàn toàn tin tưởng, ý cười càng thêm đậm.

"Anh phải uống điều độ mới mau khỏi được. Em nghe nói trở nặng sẽ thành ung thư đó".

"Nghe vớ vẩn ở đâu thế?- Hắn nhướn mày, gắp thịt bò đưa lên miệng.

Cô gái bật cười lắc đầu - "Em bịa".

Jeon Jungkook cũng vô thức bật cười, rít hơi cuối cùng rồi vứt đầu lọc vào ngăn đựng túi rác ngay dưới cần gạt điều khiển, nơi em sắp xếp cho hắn, nhắc hắn không được vứt rác bừa bãi. Điện thoại một lần nữa truyền đến hồi rung, trước khi kịp xác định hắn đã sa sẩm mặt mày bởi cơn đau quặn thắt dưới bụng, mọi thứ xung quanh dần chuyển màu đen trắng và cứ thế chìm vào bóng tối.

Chính khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy giọng hát cùng tiếng vỗ tay của em, vô cùng vui vẻ chúc mừng sinh nhật hắn...

Phải rồi, nếu là Kim Ami, nhất định không bỏ hắn một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro