6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar ồn ào thứ nhạc quen thuộc, Kim Taehyung liếc mắt nhìn đám bợm rượu nhảy nhót gạ tình nhau, trong đầu liên tưởng đến đám lợn công nghiệp. Trực tiếp bước qua quầy pha chế, tiến thẳng vào phòng VVip.

Lúc này, Jung Hoseok - chủ quán bar nổi tiếng quyến rũ đào hoa đang xoắn xuýt hỏi han cô em gái nhỏ mặt buồn thiu của mình. Thật lòng mà nói, nhìn y lúc này như thể đang sử dụng nhân cách khác.

"Hyung"- vòng qua bàn, Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh y.

"Sao lại đến nữa rồi?"- Kim Taehyung súyt chút nữa văng tục bởi giọng điệu của tên đàn anh quay ngoắt 180 độ.

"Chào anh"

Cũng còn may, em gái Jung Hoseok rất ngoan ngoãn, dù có hơi ăn chơi quá so với lứa tuổi nhưng chẳng trách được, anh trai cô bé là ai kia chứ?

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu. Vẻ ngoài hút mắt của anh chẳng mấy chốc lọt vào mắt xanh của em vàng em bạc nhà họ Jung. Kì thực, Kim Taehyung chơi với Jung Hoseok khá lâu rồi nhưng số lần gặp được em gái y đếm trên đầu ngón tay, chưa kể y giữ em gái như giữ báu vật, tuyệt không cho mấy người các anh lại gần vì "Chúng mày sẽ làm hư em gái anh".

Alo, chắc anh ngoan?

Nói chuyện một hồi, Jung Hoseok chính thức bị đá ra rìa, tủi tủi thân thân nhấm nháp ly rượu màu xanh ngọc, không kiêng dè ném ánh mắt oán hận về phía Kim Taehyung đang nói cười với em gái mình. Suy đi tính lại, dò dò xét xét, cuối cùng y cũng tìm được chủ đề để tách hai người kia ra.

"Phải rồi Tae Tae-"

"Ủa anh gọi ảnh là Tae Tae hả? Đáng yêu quá zợ. Em gọi anh như vậy được không?"- cô bé nọ đôi mắt sáng rực đầy mong chờ nhìn Kim Taehyung, bất đắc dĩ anh bèn gật đầu.

Còn Jung Hoseok, mặt đen hơn than. Nhưng y chẳng dám trách con bé nửa lời, ai bảo y cưng nó quá.

"Chuyện hôm trước, sao chú lại nhường tên nhóc Jeon đó?"- Jung Hoseok lắc lắc ly rượu tính đưa lên miệng lại bị em gái lườm, liền ngoan ngoãn đặt xuống không dám động vào nữa.

Kim Taehyung thở dài, dựa lưng ra sau ghế, hai tay duỗi lên thành.

"Thì em kéo búa bao thua còn gì"

Jung Hoseok bật cười, xiên miếng dưa hấu đưa lên miệng.

"Kể cũng lố bịch vãi chưởng, mang tiếng tổng tài cả, lại đi phân thua nhau bằng cái trò con nít đó"

Em gái y tỏ vẻ khó hiểu, dấu hỏi chấm hơi to trên đầu vì chưa định hình được thứ họ tranh giành kia.

"Vốn em cũng không định chơi trò đó đâu. Chỉ vì em thấy Ami mấp máy gọi tên thằng nhóc đó, tay không chịu buông nên đành chịu. Chắc chẳng dám quá phậ-"

"Cái gì? Anh vừa nói ai cơ?!"- em gái Jung Hoseok bất ngờ trừng mắt, lớn tiếng hỏi.

"Ami, sao thế? Em quen em ấy à?"- Kim Taehyung nhất thời khó hiểu.

"Ami anh nói là Kim Ami?"

Kim Taehyung gật đầu.

"Sao vậy Minju?"- Jung Hoseok cũng không kém phần, tư thế trở về nghiêm túc. Chuyện gì khiến em gái y hốt hoảng thế?

"Anh trai, nhóc Jeon anh vừa nhắc đến, đừng nói với em là Jeon Jungkook?"- Jung Minju không giấu nổi vẻ lo lắng.

"Ừm"

Trong đầu Jung Minju lúc này có vài tiếng đùng đoàng đánh tới, chỉ kịp bật lên vài chữ "Thôi chetme rồi". Sau đó ba đầu sáu cơn nhìn anh trai đầy tức giận.

"Jung Hoseok! Anh đưa bạn em về mấy lần rồi còn không nhớ nổi mặt hả?! Kim Ami, bạn thân em! Sao anh có thể giao cho thằng khốn Jeon Jungkook đó?! Anh có biết Ami khổ thế nào không hả?!!! Sao anh lại giao trứng cho ác thế!!!"

Trước cơn thịnh nộ của em gái, Jung Hoseok chỉ biết co rúm người lại như muốn khảm luôn vào sofa. Trong lòng ấm ức không nói nên lời, rõ ràng người giao Ami cho nhóc đó là Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung mà!!!!

Jung Minju bực bội cầm túi xách, vùng vằng rời khỏi bar. Để lại Jung Hoseok vẫn đang tủi thân nhăn nhó góc phòng. Một màn này lọt vào mắt Kim Taehyung chỉ có thể là mất mặt, vô cùng mất mặt.

Định nói gì đó với đàn anh thì bỗng điện thoại trong túi quần không ngừng rung, Kim Taehyung lại dựa người ra ghế, bắt máy.

"Kim Taehyung, anh đã nói hôm nay phải về sớm cơ mà?"- giọng nam trầm lạnh lùng xuyên qua đường dây, phi thẳng đến lỗ tai, bên này cơ bản không muốn quan tâm.

"Anh hai, em nói rồi. Em chưa bao giờ chấp nhận việc tìm kiếm đứa trẻ ngoài dã thú đó. Em tôn trọng hai anh, em không ý kiến gì cả nhưng đừng bắt em phải gặp, em không muốn"- tông giọng trầm ấm vậy mà thốt nên câu nói lạnh như băng.

Qua loa thêm vài câu rồi trực tiếp cúp máy.

"Tìm được rồi hả?"- Jung Hoseok lúc này đã hồi phục trạng thái đào hoa sẵn có, vắt chân chữ ngũ thong thả nhấm nháp rượu.

Nhận được cái gật đầu, y tiếp tục - "Chú nói là con gái nhỉ? Anh mày nghĩ vẫn nên gặp một chút, biết đâu lại dễ thương khiến chú mày chỉ muốn nhảy bổ vào cưng chiều? Như Minju nhà anh ấy. Tuy có hơi bướng một tí nhưng rất ngoan ngoãn, đặc biệt là siêu cấp đáng yêu"

Kim Taehyung ném ánh mắt khinh bỉ về phía Jung Hoseok đang tim hồng phấp phới nhắc về đứa em gái quý báu của mình. Cái tên cuồng em quá thể này.

*

Đảo mắt ngắm nghía khắp căn nhà rộng lớn, Ami nắm chặt quai túi, môi khẽ bặm bặm. Trà trên bàn toả ra hương hoa thơm nhè nhẹ, vừa vặn hài hoà với cách bày trí nhã nhặn của không gian nơi đây, em không khỏi nhớ đến mẹ... Nếu là mẹ, cũng nhất định trang trí nhẹ nhàng và tinh tế giống thế này.

"Xin lỗi, để em chờ"- người con trai cao lớn với nước da hơi ngăm trong bộ đồ vest lịch sự đi vào, tiện tay ném điện thoại xuống sofa.

"À dạ không sao"- Ami cười nhẹ, biểu cảm vô cùng ngượng nghịu.

"Như anh đã giới thiệu, anh là Kim Namjoon, con thứ hai của Kim gia"- chất giọng lạnh lùng vốn có dịu dàng đi đôi chút, cố gắng không làm đối phương hoảng sợ.

"Vâng, em biết"- Ami không dám nhìn thẳng.

Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm nghị cứng ngắc, Ami không biết phải nói gì, cũng không dám lên tiếng dù người trước mắt không có vẻ gì nguy hiểm.

"Aigoo, em út đúng không? Ami?"

Đúng lúc này, một người con trai khác từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Ami liền chạy như bay đến, vẻ mặt khẩn trương cùng vui mừng. Em bối rối không biết ứng xử ra sao thì nghe tiếng Kim Namjoon.

"Vâng, là Ami. Ami, đây là anh cả Kim Seokjin, ngày nào cũng mong được gặp em. Anh cả, mới về sao không ngủ thêm chút nữa"- Vẻ ôn hoà của Kim Namjoon mang đến cảm giác an tâm khó tả.

"Không sao, cái thằng này, đã bảo đưa em ấy về thì phải báo anh một tiếng cơ mà"- giọng điệu trách cứ như không của Kim Seokjin truyền vào tai Ami thứ cảm giác thật ấm áp - "Mặt em sao thế Ami? Nhìn như sắp khóc vậy, thằng nào trêu em? Nói anh anh xử nó".

"Hyung, đừng làm em ấy hoảng"- Kim Namjoon nhẹ giọng.

Trong lòng Ami truyền đến dòng nước ấm nóng dịu dàng, trái tim như có lông vũ cọ qua ngứa ngáy. Cảm giác được quan tâm này, đã bao lâu rồi em mới cảm nhận lại...

"Dạ em không sao. Nhưng hai anh..."- tránh khỏi cái nắm tay thân thiết của Kim Seokjin, Ami mỉm cười, cố kìm nén - "Em cảm ơn vì đã dốc tâm tìm em, em thực sự rất vui. Nhưng hôm nay em đến đây, chỉ muốn nhìn mặt cha, gọi một tiếng coi như em không phải đứa trẻ mồ côi thôi ạ"

Câu nói khiến hai anh ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc thở dài dẫn Ami lên phòng thờ. Đứng đằng sau nhìn em thắp hương cho cha.

Đối diện với di ảnh của người đàn ông mẹ em cả đời yêu thương, đến trước lúc lâm chung vẫn tha thiết gọi tên ấy, Ami không kìm nổi mà bật khóc. Bao lâu nay em bị mọi người xung quanh xúc phạm, con bé mồ côi cha, là đứa con hoang bị vứt bỏ, em đều không bận tâm. Thứ khiến em đau lòng hơn cả, chính là tình cảm quá lớn mẹ dành cho người đàn ông này, cớ sao có vợ có con rồi còn tìm đến mẹ em? Gieo rắc ước hẹn rồi để bà ra đi trong nhớ nhung đơn độc? Em muốn hận, rất muốn, nhưng di nguyện cuối cùng của mẹ, rằng em không được nuôi lòng thù hận, do mẹ tự nguyện, không phải lỗi của ông ta, lại khiến em thêm day dứt.

"Tâm nguyện của cha để lại cho các anh là nhất định phải tìm được em, lo cho em chu đáo, bù đắp tất cả những gì cha nợ mẹ con em. Em đừng trách cha, chỉ tại mẹ anh quá yêu cha nên cấm không cho ai nhắc đến mẹ con em, cho tận đến khi đọc di chúc, các anh mới biết..."- Kim Seokjin tiến lại gần, đặt một tay lên vai em, giọng nói muôn phần dịu dàng.

"Mẹ em không cho phép em hận ông ấy. Em cũng không cần bù đắp gì cả. Em đang sống rất tốt. Cảm ơn các anh đã cho em cơ hội biết mặt cha"- Ami gạt nước mặt, giọng điệu thản nhiên lạ thường.

"Được, anh không ép em. Bây giờ chưa chấp nhận được sau này sẽ được. Anh không vội cũng không cho phép em từ chối"- Kim Namjoon lãnh đạm lên tiếng...

*

Quay trở lại công ty sau cuộc họp dai dẳng suốt năm tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook mệt mỏi day day mi tâm, vô thức mở điện thoại định gọi cho em, rằng hắn cần người xoa bóp. Đến khi giọng nói lạnh lùng của tổng đài vang lên, hắn mới nhớ ra, em đã cắt đứt hoàn toàn với hắn rồi. Đổi sim, khoá hết tài khoản xã hội, còn nhà, hắn tính tối xong việc sẽ ghé qua.

Jeon Jungkook biết mình quá đáng, cũng biết mối quan hệ giữa hai người thực sự chấm dứt rồi nhưng hắn tuyệt nhiên không hiểu, tại sao bản thân lại điên cuồng khi cái đuôi phiền phức bám theo mình rốt cuộc đã đứt. Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho hắn, trước khi sim biến thành trạng thái không tồn tại, Jeon Jungkook càng thêm khó chịu.

"Anh chỉ chưa quen thôi. Sẽ sớm không còn nhớ mặt em nữa"

Quen cái con khỉ?! Jeon Jungkook hắn đang bức bối muốn chết đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro