5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối thu có chút se lạnh nhưng cơ hồ mang lại cảm giác dễ chịu nhất trong bốn mùa và cả tiết trời giao thoa. Ami ậm ừ trong cổ họng còn tay quờ quạng tìm chăn, em không thuộc loại đi ngủ sẽ đạp tung mọi thứ, một khi đã chìm vào giấc mộng sẽ tuyệt đối yên tĩnh, từ nhỏ đến lớn chưa lần nào hất chăn dù có nóng đến đâu. Cũng vì thói quen này mà em đã từng lên cơn sốt và nổi phát ban vô số lần.

Mò mẫn với đôi mắt nhắm nghiền, bỗng em cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm liền chủ động nhích người tới ôm, nghĩ bụng có gối ôm cũng tiện. Nhưng khoan đã...hình như em đâu có cái nào...

Ý nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu, lập tức mọi cơ quan như bị dọa một vố, giật nảy mình mà bật dậy hoạt động hết công suất. Ami mở trừng mắt, đập vào con ngươi nâu sáng là gương mặt đang say ngủ của một chàng trai, biểu cảm quá đỗi yên bình khiến tim em bất giác hẫng vài nhịp. Giây tiếp theo em vội vàng rụt tay lại như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Tại sao...tại sao em lại ngủ cùng hắn...?

Ami hoảng hốt ngồi dậy khiến não bộ còn chuếnh choáng đêm qua như bị đinh vài cái, nhất thời không tự chủ được ngả người lên thành giường chờ ổn định thần kinh. Cái bệnh thiếu máu lên não chết tiệt! Ami thầm mắng một câu trước khi đoạn kí ức tối hôm qua nối đuôi nhau chạy qua đầu như đang chơi rồng rắn lên mây.

Trí nhớ chỉ tua đến đoạn em buồn nôn gục đầu xuống bàn, sự việc sau đó là gì, em hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng trước hết, Ami cần phải ra khỏi căn nhà này đã. Việc em cùng hắn tại sao lại ngủ chung một giường tại nơi của hắn và tại sao lại là hắn, tạm thời ném sau đầu. Dù sao hai người cũng chẳng còn liên quan...

"Chưa gì đã chạy?"

Ami giật thót đóng băng tại chỗ, ngưng hoàn toàn động tác rón rén ra khỏi phòng. Jeon Jungkook còn ngái ngủ, ngồi dựa vào thành giường, tay còn đang xoa xoa mái tóc rối bù, đôi mắt hơi híp lại liếc nhìn em. Giọng hắn khàn khàn như thể đã nốc một đống rượu vào đêm qua, biểu tình vẫn như cũ, chỉ có lạnh nhạt.

"Chuyện-chuyện này để sau rồi nói. Tôi đi trước"

Nói đoạn, Ami vội vàng mở cửa chạy xuống lầu, cấu trúc căn nhà này vốn em chẳng hề xa lạ. Dẫu sao suốt mười năm quen biết, em cũng đến đây nấu cơm dọn dẹp cho hắn ngót ba phần tư quãng thời gian đó.

Cố gắng chạy thật nhanh, mong sao không đụng phải bất cứ ai ghé qua đây vì khi em liếc mắt qua điện thoại trong túi xách, hiện tại đã hơn 9 giờ. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc chuẩn bị vặn tay vịn cửa thì tiếng chuông vang lên khắp phòng, không khỏi khiến người như đang vụng trộm là em đây dựng hết tóc gáy. Em không có lỗi, thực chất em còn chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng tận mắt người ta thấy, em lấy gì để minh oan chứ?

"Jeon Jungkook! Anh mau-mau lên, có người đến!"

Ami vội vã chạy trở vào phòng ngủ, trực tiếp bỏ qua bức tường ngăn cách bấy lâu nay, lỗ mãng nhào lên giường lay mạnh tên đàn ông còn đang ngồi bấm bấm điện thoại.

"Sao phải hoảng hốt?"- hắn ngược lại với em, bình tĩnh đến khó chịu.

"Không biết, anh mau làm gì đó đi. Tôi sẽ ngồi trong này chờ."- lòng em nóng như lửa đốt, bởi dự cảm chẳng lành của em rất ít khi chệch hướng. Người đứng ngoài cửa là bạn gái hắn.

Jeon Jungkook không nói, lông mày khẽ nhếch cùng khóe miệng câu lên nụ cười bảy phần tà khí.

"Sao tôi phải làm theo ý em?"

Người con gái này hiếm khi lộ ra biểu cảm khác thường với hắn, từ trước đến giờ đều một bộ ngoan ngoãn vẫy đuôi. Cũng giống bao thằng tổng tài khốn nạn khác, hắn bắt đầu thấy em thật thú vị.

"Tôi..."- Ami vẫn đang nửa quỳ, túi xách trễ xuống trực tiếp yên vị trên giường, hai bàn tay em dần nắm lại, cào mạnh xuống hai đùi cùng bộ móng tay dũa nhọn chưa kịp cắt cứ thế bấm vào da thịt, cưỡng ép bản thân tỉnh táo.

"Anh đủ chưa? Tôi và anh, kết thúc rồi. Anh làm ơn tha cho tôi đi..."- em cụp mắt, trong câu nói chứa đầy mệt mỏi.

Jeon Jungkook không phải tự nhiên biến được công ty từ văn phòng nhỏ thành cả một toàn nhà, tuổi thương trường còn khá trẻ nhưng trong giới bất động sản ai nghe danh cũng đều phải kính nể vài phần, dè chừng tuyệt đối. Hiển nhiên, hắn sẽ không làm việc gì miễn phí.

"Một nụ hôn"

Câu nói lạnh băng phóng thẳng vào ngực trái Ami như cái cách Elsa vô thức làm tổn hại em gái Anna của mình. Có điều, hắn không phải mất kiểm soát, cũng không hề che dấu, trực tiếp hướng mũi dao đến em.

Trái tim trùng xuống đến vô hạn.

"Em biết rồi"

Ami từ từ nhướn người, tiến gần đến gương mặt đẹp không góc chết. Bao năm qua, em đã mong giây phút này biết nhường nào?

Môi em run rẩy chạm xuống bờ môi mềm mại của hắn, thật ấm. Nhưng cớ sao lồng ngực em nhói đến thế? Điều em mong mỏi, thành hiện thực rồi...em phải vui mới đúng chứ...

Tách môi mình ra, em cúi gằm mặt, móng tay vẫn bấm sâu xuống đùi, có lẽ đã rướm máu...

Jeon Jungkook đạt được thỏa thuận, không hề lật lọng tiến thẳng ra ngoài trong tiếng chuông réo ầm ĩ.

Lúc ra hắn không thèm đóng cửa, vài câu chào hỏi, sau đó tiếng chụt chụt ái muội cứ thế vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Đưa tay gạt đi giọt nước mắt, Ami chỉnh lại quần áo, đeo túi ngay ngắn chuẩn bị rời khỏi sau khi nghe tiếng chào trong trẻo của nữ nhân. Em một mực cúi gằm, vì em biết...

"Ngẩng mặt lên"- ngữ điệu ra lệnh vẫn như ngày nào, lạnh lùng và vô cảm.

Em bước qua hắn, mặc kệ trong lời nói có bao nhiêu phần đe dọa. Không ngoài dự đoán, cổ tay em bị một lực mạnh nắm lấy, giây tiếp theo lưng em trực tiếp ập xuống sàn, cơn đau truyền đến, mi tâm không khỏi xô đẩy. Thật may sàn nhà có lót đệm lông và hắn đã đỡ sau đầu em.

Người phía trên không lộ rõ biểu tình, có lẽ đang tức giận vì cún con ngoan ngoãn quay lại cắn chân. Dấu răng đỏ chót trên cần cổ hắn nổi bật đập vào đôi đồng tử đã nhòe đi vì chất lỏng trong suốt. Em đã không muốn ngẩng lên, em đã không muốn...em đã không muốn thấy thứ đó rồi mà!

"Đau-đau không?"

Ngón tay còn run run chạm vào nơi từ đầu chí cuối em không hề rời mắt kia. Lệ dâng đầy rồi thi nhau lăn xuống, từng hồi. Dường như bên tai còn văng vẳng âm thanh ái muội hồi nãy, em đau...đau lắm... Nếu là em, em nhất định không thương tổn hắn như thế này đâu...

Thế nhưng, câu điều kiện loại hai không thể trở thành hiện thực...

Cơn giận dữ của hắn tan biến nhanh chóng bởi cử chỉ và giọng nói run rẩy của em. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt em, long lanh trên nền nâu sáng, thật sự rất xinh đẹp. Và hắn cũng cảm nhận được, chất chứa trong cái xinh đẹp ấy một nỗi buồn không thể diễn tả. Hắn cứ nhìn em, như thể bị cuốn sâu vào thế giới chằng chịt những vết thương núp dưới nụ cười tươi tắn.

"Anh Jungkook"- Ami chuyển ánh nhìn lên đôi mắt đen láy to tròn của người phía trên, đưa bàn tay chạm vào bên má hắn, khẽ nói, thanh âm dịu dàng.

"Em sẽ ngoan mà... Sẽ không quấy rầy anh nữa, sẽ không trở thành tiểu tam xấu tính phá hoại tình cảm của anh, em hứa đấy, em chưa từng có ý định đó. Em cũng sẽ không gọi tên anh nữa, sẽ coi như cuộc đời em chưa gặp qua người tên Jeon Jungkook. Bạn của anh nói em hãy buông tha cho anh, vâng, em sẽ...em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như bao người dưng ngoài kia. Anh Jungkook, em sẽ ngoan ngoãn không yêu anh nữa, em nhất định sẽ ngoan mà..."

Ami mỉm cười, trao cho hắn ánh mắt yêu thương như cái cách mười năm qua em vẫn thường. Em vuốt ve xương quai hàm góc cạnh rồi đến má, di chuyển lên đôi mắt, dọc sống mũi, cuối cùng chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của hắn. Nụ cười của em càng thêm đậm.

Giây phút em áp lên môi hắn một lần nữa, em thầm mong thời gian có thể ngưng đọng mãi mãi, để em thấy mình được yêu thương, cho dù chỉ là ảo mộng...

Em nhẹ nhàng đẩy hắn ngồi dậy, con người đó thất thần nhìn theo gương mặt tươi cười của em, bất động dưới sàn dõi theo bóng dáng yêu kiều khuất dần sau cánh cửa.

Đến cuối cùng, em ngoan ngoãn rời xa hắn...

*

Lang thang trên con phố đông kẻ qua lại, gót chân đã rướm máu bởi ma sát của đôi cao gót suốt cả ngày dài. Mái tóc dài bay theo chiều gió lộng, chiếc váy liền màu trắng điểm xuyết vài bông hoa lớn màu cam, chiết sát eo khoe ra thân hình thon thả thục nữ. Ami lạc lõng giữa chốn ồn ào náo nhiệt, vốn cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Trước giờ, em đều cô đơn như thế mà...

Vân vê hộp sữa vị chuối trong tay, Ami nghe thấy đôi tình nhân đang cùng nhau chọn mì ăn liền khuất sau mấy kệ đồ trong cửa hàng tiện lợi. Em chợt bật cười, có người hạnh phúc, nhất định sẽ có kẻ bi thương, mà ông trời chọn cũng thật khéo, vế sau lại rơi trúng em.

Điện thoại trong túi xách bỗng rung liên hồi, kể cũng tài, rung cả ngày vẫn chưa chịu sập nguồn. Nhìn màn hình, em hơi cau mày, là số lạ.

"Alo, ai đấy ạ?"- nếu là người quen chắc có thể miễn cưỡng nhận ra giọng đã khàn của em.

Một lúc sau, trước khi Ami chuẩn bị cúp máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm, so với Kim Taehyung, giám đốc của em, thì chất giọng này cô cùng lạnh lẽo.

"Em là Kim Ami?"

----------

Mình đã suy nghĩ rất nhiều về nhân xưng, cuối cùng mình đã quyết định thay đổi "cô" thành "em". Mình cũng đã chỉnh sửa đôi chút ở các chap trước, cơ bản không có gì thay đổi nhiều.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro