4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jungkook, ngày mai em phải đi thực tế cùng lớp nên không làm cơm trưa cho anh được. Anh ăn tạm ở canteen nhé?"- Ami gõ nhẹ quyển sách hắn để bên cạnh, thì thầm.

Jeon Jungkook đang tập trung vào bảng excel toàn chữ số, chỉ gật đầu, tay vẫn gõ đều hàm tính toán. Thư viện quá đỗi tĩnh lặng, đến mức em có thể nghe tiếng bàn phím của hắn canh cách từng nhịp, đều đặn, lúc nặng lúc nhẹ tuỳ thuộc vào tâm trạng hắn.

Ami lấy từ hộp bút ra một chiếc kẹo quả bóng viền xanh đỏ được bảo vệ bởi lớp bóng kính trong suốt, cột cẩn thận bằng sợi dây nhỏ màu tím thắt nơ, đặt trên quyển sách cùng tờ ghi chú:

"Em phải đi họp rồi, anh đừng ở lại muộn quá nhé! Đồ ăn tối em nấu để trong tủ, anh nhớ hâm lại rồi mới ăn đấy nhé!"

Lúc đó, là khoảng thời gian Jeon Jungkook tham gia nghiên cứu khoa học, nếu thành công chắc chắn cơ hội sẽ mở rộng, hơn nữa còn có thể được tài trợ. Hắn ngày đêm cắm mặt vào máy tính, đằng cánh cửa tương lai nở hoa hay bế tắc đều phụ thuộc vào dự án này. Thế nên, hiển nhiên một Jeon Jungkook vốn chẳng mặn mà gì với em không thèm bận tâm em ở bên cạnh hay đi đâu đó cách hắn nghìn kilomet.

Ami thở dài, tô nét vẽ đầu tiên sau hai ngày xin nghỉ phép. Game gủng hiện tại với em quả thật nhạt nhẽo. Trước giờ, chọn công việc vì hắn, ngồi đây vẽ vời những thứ không thích nổi vì hắn, cố gắng chịu đựng áp lực cũng chỉ vì trong thâm tâm luôn biết hắn ở ngay đối diện, nuốt bao đắng cay cũng vì hắn. Giờ phút này, hắn - lí do duy nhất để tiếp tục chịu đựng đã không còn. Đã hoàn toàn biến mất rồi.

"Ah! Ôi thôi chết! Em không sao chứ?"

Bà chị cùng nhóm ngồi ngay bên cạnh được hôm tốt bụng mang cho em ly cà phê thì chẳng biết vô tình hay cố ý trượt chân, chất lỏng nâu đen tràn trên đống giấy phác thảo nhân vật em cặm cụi vẽ cả ngày, loang lổ hết thảy màu sắc, giờ chỉ còn là đống hổ lốn.

"Chị cố ý?"- Ami nhanh tay rút khăn giấy thấm cà phê đang chuẩn bị tràn đến máy tính. Không nặng không nhẹ lên tiếng, cũng không nhìn đối phương.

"Sao có thể? Chị không-"

"Em mệt lắm, nếu chị ngứa mắt em thì trực tiếp xé nát tung trước mặt em đây này"- Ami vo đống giấy lại thành cục, đứng dậy nhìn thẳng mắt chị ta - "Cảm ơn, em.ghét.cà.phê"

Em vòng tay ra sau đầu ném thứ cục giấy vo tròn vào đúng giữa thùng rác rồi mặc kệ đám người há hốc mồm trước thái độ trái ngược hoàn toàn với Kim Ami từ lúc vào làm đến nay, thẳng phòng giám đốc đi tới.

"Haiz, lại gì nữa đây"- chàng trai trẻ tuổi nhìn thấy cô liền day day mi tâm tỏ vẻ bất lực - "Đừng nói là xin nghỉ làm".

"Vâng"- cô thản nhiên.

"Gì?! Đừng đùa kiểu đấy tiểu thư ơi. Tôi đủ đau đầu rồi"- người ngồi sau máy tính đứng bật dậy, mặt nhăn như quả táo tàu.

"Em không đùa".

"Thất tình?"

"Không có để thất ạ"- Ami vẫn tư thế đứng thẳng, hai tay nắm vào nhau để trước bụng.

Giám đốc chính thức bất lực...

"Giám đốc! Anh kéo em đi đâu?"

"Im lặng và theo tôi"

Chàng trai nọ không nói không rằng nới lỏng cà vạt, lấy chiếc áo vest treo trên giá, một mạch kéo Ami ra khỏi cửa. Lướt qua bộ phận thiết kế không quên lạnh mặt.

"Ai vừa làm hỏng bản phác thảo của Kim Ami, đình chỉ một tuần, trừ nửa tháng lương".

Người nào đó bị sét đánh ngang tai.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, nhìn cách bàn tay cẩn thận che đầu để tránh va em phải cửa, nhìn tay lái cứng rắn đặt trên vô lăng nhẹ nhàng quay sang hỏi em có muốn nghe nhạc không rồi từ từ vặn to âm lượng, nhìn một chuỗi hành động dịu dàng ấy, trong lòng Ami bất giác xót xa cho chính bản thân mình. Em đã ước một lần, dù chỉ một lần thôi, được Jeon Jungkook đặt trong tầm mắt mà đối xử như vậy biết bao nhiêu...

"Giấy đây"

Giọng nói trầm ấm vang lên đồng thời đưa bịch giấy đặt vào lòng người bên cạnh, Ami giật mình sờ má. Em khóc từ lúc nào...

"Cảm...cảm ơn giám đốc"- cúi gằm mặt rút vài tờ lau mặt, Ami ấp úng.

"Không phải nơi làm việc, gọi tên tôi"- đối phương vẫn đang nghiêm túc lái xe, mắt hoàn toàn nhìn thẳng.

"Vâng, cảm ơn Kim Taehyung-ssi"

"Gọi là Taehyung được rồi".

"Anh-anh Taehyung..."

"Ừm"- người nọ nghe xong bỗng nâng khoé môi chớp nhoáng.

Tiếng xập xình cùng đèn bảy sắc cầu vồng nhấp nháy loạn xạ hoà quyện trong cái hương đủ thể loại của chất cồn, không đâu khác chính là vũ trường. Có lẽ do hiếm khi vào đây nên Ami chưa thích nghi được sự náo loạn đinh tai này. Hoặc nói cách khác, em từ tự cấm thành ghét luôn rồi.

"Yo! Đến rồi hả? Ái chà ai đây? Bạn gái?"- người đàn ông khí chất trưởng thành bao quanh bởi hương cồn toát lên vẻ ăn chơi hoang lạc nhưng không kém phần quyến rũ trong bộ đồ theo phong cách disco màu sắc bắt mắt; giơ tay ra hiệu cho Kim Taehyung vừa bước vào phòng VVip.

"Không, sắp"- chữ đằng sau cố tình vặn nhỏ âm lượng thành thì thầm, nháy mắt với người kia.

Ami hơi bất ngờ vì Kim Taehyung đưa em đến bar, lại còn là nơi quen thuộc của Jeon Jungkook. Không ngoài dự đoán...

"Khoan, nhìn em quen lắm, hình như có gặp rồi thì phải"- Jung Hoseok nhíu mày, lắc lắc ly rượu trên tay.

"Chắc anh nhầm với ai rồi ạ"- em chột dạ liếc mắt sang hướng khác.

Jung Hoseok không phải loại người sẽ tra khảo đến cùng, nhanh chóng đổi chủ đề tán gẫu, nhưng ắt có suy đoán và dự tính trong đầu. Vốn y muốn thử chơi cô bé bị Jeon Jungkook coi như người hầu này, khổ nỗi nay lại Kim Taehyung dắt bên mình, y kín đáo thở dài, thôi thì tìm đối tượng khác vậy.

Kim Taehyung trước sau đều biểu hiện lịch lãm, quan tâm em từng chút một. Làm gì đều quay sang hỏi em, cứ như hai người là một đôi vậy. Và Ami cảm thấy hơi khó chịu, dù gì em đã kiên trì theo đuổi hắn suốt mười năm ròng rã, cũng không phải hạng người có mới nới cũ.

Sau đó, Ami cũng không biết qua bao lâu, giờ đây đầu óc em choáng váng, hình ảnh trước mắt loang lổ như dùng hiệu ứng bóng, nhìn mọi vật đều gấp đôi số lượng. Ừ, em biết em say rồi, khoé mắt cũng cay cay từng đợt nhạt nhoà, đẩy xuống hai bên má thứ chất lỏng nóng hổi, có lúc chảy vào miệng vị mặn chát hơn cả ly rượu trên tay.

Quay sang tìm kiếm vị giám đốc đã lôi mình đến đây để bắt đền vác trả em về nhà thì chỉ thấy hai Jung Hoseok đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế nhâm nhi ly nước màu vàng chanh. Em bất giác mỉm cười, Jeon Jungkook cũng hay uống loại đó.

"Em tìm Taehyung hả?"

Ami gật đầu, ngửa mặt tu nốt ly rượu đắng ngắt.

"Vừa ra ngoài nghe điện thoại, em chờ một chút nó quay lại ngay"- Jung Hoseok nhếch môi, đặt ly rỗng xuống bàn.

"Oẹ...oẹ..."- Ami bỗng ôm bụng, mặt biến sắc cộc đầu xuống bàn kính làm đống ly ngã rạp.

"Ối giời ơi, tổ tông của tôi ơi! Hôm trước ông giời con nôn mửa loạn xạ còn chưa đủ hay sao mà lại đến cô nữa, con mẹ nó! Đúng là trời sinh một cặp. Ôi nôn vào đây!!"

Jung Hoseok tái mặt nhìn con ma men mới đang gồng mình chuẩn bị phun ra tinh hoa, vội lao đến ôm người hướng vào cái thùng rác dưới chân. Bệnh sạch sẽ của y không cho phép căn phòng thượng hạng của mình tanh tưởi thêm lần nữa.

"Jung Hoseok!"

Vừa ngẩng lên chưa kịp mở mồm câu nào, chủ quán bar đang làm việc tốt ăn trọn cú đấm giữa mũi, ật ngửa người ra sau rồi ngã lăn quay xuống đất. Nhìn máu dính đầy lòng bàn tay, y tức giận quát lớn - "Ditconme thằng chó nào!?"

Chống tay ngồi dậy, ánh mắt y đập thẳng vào đôi mắt hình viên đạn của cậu em yêu quý Jeon Jungkook, người đang ôm trọn con ma men kia vào lòng, còn vuốt vuốt lưng nữa chứ.

"Mẹ nó! Mày điên à Jungkook!? Tự nhiên đánh anh mày!?"- Jung Hoseok lồm cồm bò dậy, lấy khăn giấy tự thấm máu. Thôi thì chịu, ai bảo y cưng thằng ranh này quá.

"Con mẹ nó! Anh tốt nhất đừng động vào người của em thêm một lần nào nữa!"- Hắn ngược lại, bỏ qua sự nhẫn nhịn của đàn anh, nếu không phải vì đang giúp Ami nôn thì đã xông đến đánh thêm vài cú rồi.

"Người của em?"- Jung Hoseok cười khẩy - "Chú lạnh nhạt với con người ta suốt ngần ấy năm, hiện tại còn có bạn gái. Nói câu đấy không thấy sượng mồm hả?".

"Em..."- Hắn cứng họng.

Phải rồi, em đâu là gì của hắn? Thậm chí, hắn còn khiến em tức giận đuổi hắn đi khi cưỡng hôn em cơ mà? Và đúng, hắn có người yêu, chẳng phải đang rất ngọt ngào sao?

"Trả cô ấy lại cho tôi"

Tone giọng trầm thấp truyền đến, người còn nguyên tây trang công sở tiến tới, mặt đối mặt với Jeon Jungkook.

"Anh là ai?"- hắn đề phòng ôm Ami chặt hơn.

"Bạn trai"- Kim Taehyung nghiêm mặt, đưa tay muốn ôm lấy em liền bị hất ngược trở lại.

"Bớt nhảm"- Jeon Jungkook mặt tối sầm.

Hai ánh mắt như bắn ra tia lửa điện, Jung Hoseok vắt chéo chân giơ điện thoại quay lại cảnh tượng thú vị này. Lúc bật cam lên vẫn đang ở chế độ selfie liền bị doạ giật bắn mình, lỗ mũi nhét giấy đỏ lòm toàn máu, còn đâu là ông chủ quán bar sexy quyến rũ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro