✠ Chương 9: SISTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nổi tiếng à, nhìn bốc nhỉ?"

Khi bóng hồng kia lướt qua, những cậu nhân viên bồi bàn lập tức khựng lại đưa mắt thì thầm với nhau. Bên đoạn hành lang xa hoa diễm lệ, người kia một thân cao ráo dương dương tự đắc đi một lượt về phía căn phòng khách sạn đằng trước, điệu bộ cực kỳ cao ngạo, thậm chí không để ai lọt vào mắt.

Nhìn thoạt thì cô ta trông tầm hai mươi mấy tuổi, ấn tượng nhất chắc là đôi guốc cao hơn chín phân cô ta đang mang lẫn đôi chân dài và mái tóc nâu hạt dẻ óng ả. Ở đằng sau cô, là hai hàng vệ sĩ đi theo sau nhìn cũng trông "đáng sợ" không kém. Mấy tên nhân viên chỉ dám liếc mắt qua một chút, đến khi đoàn người kia đi xa mới dám bàn tán.

"Đây là phòng của cậu Sói, người lạ không được vào."

Nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp đi tới hất mặt ra lệnh mình né ra cho cô ta vào, đàn em canh cửa cẩn thận thốt lên.

Midori cười hắt ra một tiếng, sau đó không nói nhiều tháo chiếc kính râm ra đưa ánh mắt khá mất kiên nhẫn để nhìn đám đàn em trước mặt.

"Hà...Hà Độc Cơ...sao cô...cô lại tìm tới cậu Sói? Cậu ấy sai chúng em..."

"Còn không mau cút ra?"

"Nhưng mà...Nhưng...Á!!"

Dứt lời, Midori không có chút kiên nhẫn đưa chân lên sút thẳng một cái vào mạn sườn của người đàn ông kia. Gót giày cao gót ghim vào da thịt khiến người kia đau điếng, anh ta ôm bụng ngã gục ọe ra một ngụm máu. Tên đàn em còn lại thấy số phận bi thương của đồng đội, tuy có chút chần chừ, nhưng nếu không làm theo sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Mà Hà Độc Cơ cũng là người không dễ đụng vào. Nghĩ như thế, gã lập tức cuống quít mở chiếc cửa phòng to lớn đằng sau mình ra.

Midori chỉ chờ có thế, cô nàng tạm tha cho mấy kẻ mới cãi lời mình sau đó hứng thú bước vào căn phòng xa hoa tráng lệ trước mặt. Vốn dĩ đang đi chơi với đám bạn ở Los Angeles, nhưng khi hay tin ông anh họ của mình đã tìm lại được Kim Chul, cô đã nhanh chóng đặt vé máy bay lao đến Seoul hóng chuyện ngay.

"Cô, dù gì cậu Sói cũng đang nghỉ ngơi, hay cô ngồi đây đợi cậu một tí? Phiền cậu...chỉ e là rắc rối?"

Choi Soobin đi theo Midori ở đằng sau, cậu ta nhìn căn phòng xung quanh vương vấn những ám muội: đèn phòng chưa tắt, chăn mền lộn xộn, còn ở dưới nền nhà lại có những dấu chân ẩm ướt, người kia nhanh chóng nhắc nhở cô chủ không nên tìm hiểu sâu hơn.

"Rắc rối mới vui."

Midori trước giờ nổi tiếng thích tự chui đầu vào rọ và ham đi tìm chỗ chết, tính tình quái đản vốn ai cũng thừa biết, nhưng cũng không một ai chẳng thể ngăn cản được. Nhìn vẻ mặt đầy tò mò của Midori khi nhìn ngó xung quanh, rồi lại thấy cô đi tới nhặt chai dầu thơm bị hất đổ dưới sàn cười khúc khích, Soobin thấy mình nhiều lời cũng bằng thừa, nên cậu cứ thế im lặng.

Cậu chủ Namjoon sai cậu đi theo bảo vệ vị hôn thê này của anh ta, nhưng đi theo Midori thì ai trong đoàn cũng muốn giảm thọ mười năm. Đến cả cậu Sói đang nghỉ ngơi mà cũng dám làm phiền, dù thân phận Midori là em họ của hắn cũng không nên hỗn láo như vậy.

Trong khi vệ sĩ Choi cứ mãi suy nghĩ, Midori thì đã mò mẫm tiến tới tới cánh cửa đang khép hờ trước mặt. Lúc cô đẩy nó ra, gió lạnh cùng mùi hương đặc trưng của hồ bơi thổi vào, người kia khó chịu cau mày đưa tay lên giữ mái tóc bị đột ngột thổi rối tung của mình.

Jeon Jungkook tựa người ngồi ngã vào mấy chiếc ghế xếp bên thành bể, trong tay hắn đang ôm lấy một người con gái đang ngoan ngoãn tựa vào lòng mình lim dim ngủ. Người kia thấy có kẻ xuất hiện, hắn búng điếu thuốc hút dở của mình xuống gạt tàn, sau đó đưa mắt đến nhìn vị khách không mời mà đến kia.

"Cô nàng cưới hai chồng, đến đây làm gì?"

"Xằng bậy, chỉ là hôn thú kép thôi, rồi cũng phải hủy một trong hai mối! Hai chồng cái quái gì đồ độc miệng!"

Midori đã lâu không gặp lại Jungkook, người anh họ này của cô ba năm nay đã chọn thoát ẩn thoát hiện không công khai đi làm loạn như trước nữa. Cứ tưởng sự ra đi của Kim Chul đã khiến Jungkook đổi thay phần nào tính cách, tuy nhiên chắc là Midori nhầm rồi. Bao năm không gặp, hắn vẫn nói chuyện nghe ngứa tai như vậy.

Nhận lại câu trả lời cáu gắt của Midori, Jungkook đảo mắt đi, hắn cười bật ra một tiếng. Dù gì trước giờ cũng chỉ có đứa con gái láo toét này mới dám giở giọng đó với hắn, mặc dù cô nàng bị hắn dạy dỗ đánh nát người bao nhiêu lần nhưng Midori không chừa là không chừa.

Chul lim dim trong lồng ngực của Jungkook, ngay lúc nghe hắn cất giọng thì cũng bị đánh thức mà từ từ mở mắt ra. Nhận thấy có người đến, cô nàng chống chế rời khỏi cơn buồn ngủ. Người con gái đó bây giờ chỉ vận một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn,đương nhiên chỉ khoác hờ qua loa, bên trong hoàn toàn trần trụi. Chul lo sợ nếu bày bộ dạng lộ liễu này trước mặt đám tay sai thì cũng sẽ bị bàn tàn mấy chuyện như cô làm "gái" của cậu Sói, hoặc những vai vế tương tự như thế. Dù gì, cả hai cũng từng là anh em một nhà...nếu chuyện này qua cái miệng thô tục của đám đàn em...chắc chắn sẽ khó nghe hơn bội phần.

Thấy Chul khẽ cử động nhúc nhích, Jungkook đưa mắt nhìn xuống cô em gái bé nhỏ của hắn, bàn tay thuận tiện đỡ lấy gáy người kia, bình tĩnh thốt ra một tiếng:

"Đánh thức em rồi sao?"

Chul không trả lời Jungkook, cũng không nhìn vào đôi mắt đen láy khó lường của hắn. Qua những lần cuồng nhiệt đến mức quên mình kia, Chul đã trở nên sợ cái nhìn của hắn. Tuy vậy, tránh Jungkook, người kia lại cảm giác được ánh mắt chòng chọc vào mình từ kẻ đang đứng xa xa, nên cô đã gượng người ngồi dậy, sau đó lén lút nhìn đến cô gái cao ráo đang vòng tay lại nhìn mình và Jungkook kia.

Ban đầu, Chul còn nghĩ là cô bạn gái nào đó của Jungkook tìm đến đánh ghen, nhưng trông đến khuôn mặt câng câng sắc lẹm vô cùng quen thuộc của Midori, người kia phải ngỡ ngàng thốt lên:

"Midori...?"

Midori, danh xưng Hà Độc Cơ, cháu gái ruột của Yuchi – San. Trong những năm tháng niên thiếu, cô nàng này coi như cũng là bạn bè thân thiết luôn trò chuyện và luyện tập mấy kĩ năng võ thuật "địa ngục" cùng Chul.

Tuy chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng cả hai điểm gì cũng không giống. Midori vốn chỉ cần là một tiểu thư hiền dịu tận hưởng cuộc sống giàu sang quyền lực đợi đến ngày được gả đi thì nhưng nàng lại chọn đi càn quét giới mafia với Yuchi – San dù chỉ mới mười bốn tuổi.

Ai nhắc đến Hà Độc Cơ thì cũng sẽ liên tưởng đến một con nhóc ngổ ngáo tinh quái đứng sau Jungkook trong tổ chức Long Tộc. Tuy ỷ vào thế lực của anh họ, nhưng ấy vậy cô nàng không thích làm theo lời Jungkook, cũng chẳng dính chặt với hắn như Chul mà suốt ngày biệt tích.

Đôi khi cô nàng sẽ đi tới ổ gái gú và chọc điên mấy tên khách hàng háo sắc, hay là đi ăn cắp vũ khí Jungkook buôn bán rồi tuồn hàng đi cho bọn cảnh sát phát hiện.

Hà Độc Cơ không những tinh quái mà rất háo thắng, khi Chul ngày xưa tập võ đã bị nàng ta đánh đến bầm mình, còn bị nàng ta cười nhạo khi cô cầm không nổi khẩu súng và mười lần bắn thì bắn trật hồng tâm. Hơn nữa, có lần bởi vì ghét bộ dạng yếu đuối khóc lóc của Chul, Hà Độc Cơ đã đạp cô ngã xuống sông.

Nghe nói sau việc đó cô nàng đã bị Jungkook đánh đến không mở mắt được, nhưng người kia vẫn chẳng xin lỗi mà chỉ thốt lên: Nó có giỏi thì mạnh hơn em đi? Đồ yếu nhớt ngứa cả mắt.

Tuy vậy, đó chỉ là một đoạn thời gian đầu không mấy tốt đẹp, bù lại sau khi ở cùng nhau mấy năm, có lần Chul quyết tâm đánh được nàng ta ngã nhào ra, từ đó Hà Độc Cơ đã công nhận cô là bạn, và cho phép cô gọi cái thẳng tên gọi "Midori" của mình.

Đúng như dự đoán, Midori càng ngày càng xinh đẹp, Chul nhớ đâu đó bọn họ sẽ hứa cùng nhau lớn lên và đón lễ trưởng thành, rồi sẽ làm bao chuyện điên rồ đã được dự định sẵn. Tuy nhiên, Chul không ngờ cả hai sẽ gặp lại nhau ở cái cảnh khó xử như thế này.

Chul bởi vì cảm thấy ái ngại trước mặt bạn cũ, do đó cô liền cử động người muốn rời khỏi lòng của Jungkook, nhưng người kia cứ dùng sức giữ chặt cô lại. Hắn còn thách thức bóp lấy mông cô trước mặt Midori.

Hành động đó khiến Midori có chút buồn nôn, tuy nhiên cô cũng đã lường trước được kiểu này. Dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Midori thấy cảnh đó. Ngày xưa khi cả bọn ở lãnh thổ Osaka, Jungkook và Chul trốn vào phòng hôn nhau say đắm bao nhiêu phút, sờ soạng rờ rẫm nơi nào nơi nào, Midori đã chứng kiến hết.

Tuy vậy, cô giả câm.

"Có vẻ là anh không cần nhẫn nhịn như trước nữa nhỉ? Giờ thậm chí còn lộ liễu chiếm đoạt người ta tới mức này?"

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn thấy sự vượt rào của Jungkook quá kì quái, Midori khinh khỉnh nói một câu. Jungkook nhếch mày đắc thắng, hắn vứt điếu thuốc trên tay đi, sau đó ghì chặt Kim Chul đang hoảng hốt trong lòng mình mà cúi xuống hôn mạnh vào môi cô, thỏa thích cắn mút.

Chul không nghĩ Jungkook sẽ dở tính dâm tiện trước mặt bạn cũ như thế, cô dồn hết sức lực đẩy hắn ra...sau đó trừng mắt đưa tay tát Jungkook lật mặt qua một bên...rồi người kia vội nhảy khỏi người hắn.

"Nhục."

Midori hiếm khi thấy hành động phản kháng của Chul, cô thích thú che miệng bật cười sau đó thốt lên một tiếng. Cứ tưởng Jungkook sẽ nổi điên lao tới nắm cổ Chul hoặc đại loại thế, ai ngờ hắn vẫn ngồi ở ghế đó...sau đó liếm khóe môi đang ứa máu ra của mình.

"Nỗi nhục này đâu bằng nỗi nhục ba năm trước."

"Đúng vậy, Chul à...em không biết mình giỏi như thế nào đâu! Cứ tưởng em trốn đi thì sẽ đổi tính hiền hòa sống yên phận, ai ngờ em vẫn quyết liệt như vậy. Nhưng lần sau phải đổi thành hai cái tát nhé? Vậy nghe sướng tai hơn!"

Midori tự nhiên đi tới bên cạnh Chul, sau đó vén tóc của cô gái kia lên mang tai, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo "đàn em". Midori bao năm lớn lên đã trở nên thoát xác, xinh đẹp tột độ không giống bộ dạng như đứa con trai như trước, nhưng vẻ nguy hiểm và áp lực cô đem đến chắc cũng chỉ kém Jungkook một hai nấc.

"Thú thật, em vô cùng khó xử, em có chết cũng không nghĩ anh ấy sẽ tìm tới em nhanh như thế."

Ở bên tai gió rít vù vù, Chul nén một hơi sâu...rồi đưa mắt đến Jeon Jungkook vẫn đang vô cùng bình thản mà thốt lên.

"Đương nhiên em sẽ không ngờ tới rồi! Em có biết em cao siêu như thế nào không! Một kẻ đầu đội trời chân đạp đất như cậu Sói lại để em Sắt cao chạy xa bay không tung tích, hắn ta đã bị tổn thương lòng tự trong mà nổi điên lấy kiếm chém nát gian phòng của em, sau đó gào thét giống như một thằng thất bại. Bao nhiêu người chứng kiến cảnh tượng đó đều thầm đánh giá hắn! Anh họ chị đã ghi thù em lắm đấy!"

Midori lấy đâu ra một bao thuốc, sau đó lột vỏ kéo một điếu khỏi hộp, sau đó nàng bật lửa đốt đầu thuốc đỏ chói lên, thuần thục đưa vào miệng. Tác phong đã xong, cô nàng thích thú kể lại sự "nhục nhã" năm đó của Jungkook cho Chul nghe.

Người kia nghe lời cô nói, Chul đột ngột khựng lại một chút...

Cô nắm chặt tay mình...sau đó đưa mắt nhìn đến Jungkook. Hắn từ nãy tới giờ vẫn chăm chăm nhìn Chul với ánh mắt tối tăm của thường lệ, thấy cô bày ra vẻ mặt lúng túng với mình, khóe môi Jungkook lại cong lên một cách quỷ quái đáp lại.

"Em có vẻ ngạc nhiên?"

"..." – " Anh ấy nói nếu tìm được em, sẽ giết chết em ngay lập tức."

Chul im lặng không trả lời, nhưng Midori lại chêm vào.

Khi đó Jungkook mới thực sự giống quỷ nhập, hắn trợn trừng mắt lên quát mọi người, sau đó gào thét lục tung khắp nơi trong lãnh thổ, nhưng Chul đã được Yuchi – San đưa đi hồi nào. Người biết tung tích của Chul được có mấy người?

Nhưng cho dù biết cũng giữ kín miệng không nói.

Midori là một trong những số đó. Jungkook biết nên hắn thậm chí đã dọa Midori là sẽ chặt cánh tay của cô nếu không nói ra tung tích của Chul.

Đúng vậy, Midori là người đã cùng Yuchi – San đi đến hang động trong núi đó đưa Chul đi. Cô không thế nào quên cảnh tượng hôm đó, tuyết trắng lất phất dăng mù mờ. Trước khi rời khỏi, Midori đã hỏi Chul một câu:

"Em ở bên cạnh Jungkook từ nhỏ tới giờ, rời đi là rời đi sao? Anh ấy có chịu được không? Em có chịu được không?"

Chul ôm chặt hành lý trong tay mình, cô bước lên chiếc xe màu đen nhám của Yuchi – San, người kia đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Midori, nức nở đáp lại một câu:

"Em không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa."

Rồi cánh cửa đóng lại, nhưng Midori vẫn thấy Chul đưa mắt nhìn đến mình, nước mắt rơi xuống thành hàng.

Midori không biết lúc ấy Chul giận Jungkook vì nhốt mình vào hang núi chịu lạnh trong thời tiết trời âm độ, hay là vì đã bất mãn phật lòng hắn nhiều điều từ trước, nhưng Chul thật sự đã đau lòng.

Đau lòng đến mức phản kháng.

Bởi vì câu trả lời đó của Chul, cho nên Jungkook có cạy miệng và đe dọa thế nào cô cũng không đáp.

Hay thật, một người thì nói rằng sẽ không bao giờ gặp lại người kia, người còn lại thì bảo rằng sẽ giết chết đối phương khi tìm thấy nhau...

Nhưng mà rốt cuộc, Midori lúc này lại thấy hai người gặp lại, thân thể chẳng sứt mẻ, đã vậy còn quấn lấy đối phương như một cặp rắn tới mùa giao phối.

Con người chỉ mạnh miệng được như thế thôi, đúng là cái loài chúa tể thất hứa.

Bộp.

Trở về hiện tại, Jeon Jungkook từ khi nào đã đi đến trước mặt cả hai, sự mất kiên nhẫn của người kia thể hiện ở chỗ cách Jungkook thô bạo kéo Chul về phía mình, người kia rút lấy điếu thuốc trên tay Midori, sau đó thẳng tay vứt xuống hồ bơi:

"Hà Độc Cơ, Đến đây làm gì?"

"Anh gây thù với thứ trưởng Hàn Quốc, sau đó đổ hết trách nhiệm cho cha em, cái con mẹ nhà anh, em đến nói lý lẽ không được à?"

Cứ tưởng là chuyện gì to tát, thì ra là chuyện này. Jungkook nghe xong thì lại vòng tay qua cổ Chul, ép cô bé kia đứng sát vào trong lòng mình, hắn cúi lưng xuống đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, bình tĩnh thốt ra:

"Kêu cha cô đừng có dài tay lo chuyện bao đồng, từ khi nào chuyện tôi làm cần người quản?"

"Tên quái đản, gây hấn với bên Hàn có lợi ích quái gì? Bộ anh nghĩ cha tôi muốn quản lý hành động thất thường của đồ điên nhà anh sao?"

Chul cảm nhận được sự gay gắt giữa Midori và Jungkook, cô biết mình bây giờ nói cũng thừa lời nên sẽ im lặng. Nhưng Jeon Jungkook ấy vậy mà vô cùng đê tiện, hắn cứ thế luồn tay vào trong áo cô, còn mặt thì từ từ hạ xuống thì thầm bên tai Chul.

"Lợi ích? Nói tới lợi ích..."

"..."

"Một là vui. Hai là...để cho Chul ngoan ngoãn về với tôi. Cô thừa biết em ấy bướng như thế nào mà? Nhưng nếu Chul không chịu đi cùng tôi, tôi sẽ cứ thế từ từ phá nát cái đất nước Hàn Quốc này, cho đến khi cô ấy đổi ý, tôi biết Chul "lương thiện" lắm, nhìn người vô tội khổ vì mình, cô ấy không nỡ đâu."

Nhìn đến Jungkook đang sờ soạng Chul rồi hôn lên người cô bạn, Midori bất lực muốn lao đến cho Jungkook một cước. Tuy nhiên, cô biết mình có làm loạn với hắn cũng chẳng có ích, bởi vì dù có lý do gì đi nữa, Jungkook đã quyết thì không bao giờ thay đổi.

"Chul, trước khi hắn điên hơn nữa, giết chết quách cho rồi đi."

Midori ngứa mắt vì cảnh tượng gạ gẫm ngứa mắt trước mặt mình, cô đưa đôi mắt thương hại nhìn Chul, sau đó cảnh cáo một câu rồi quay lưng đi.

Khi Midori quay lưng rời đi rồi, Jungkook lại mãnh liệt hơn, hắn nhấc bổng Chul lên, bản thân điên cuồng gục mặt hôn khắp mặt cô rồi lại đến vùng cổ. Chul cứ ra sức đẩy hắn rời ra thì hắn lại ập vào, đến khi chịu thua trước sự ngoan cố ấy, Chul mới thốt lên:

"Jungkook, không thay đổi được đâu! Anh đừng có cố chấp nữa! Em không thể ở bên anh!! – Ưm!!!!"

...

"Cô, sao rồi ạ?"

Choi Soobin nhìn Midori vô cùng thỏa mãn bước vào, cô nàng còn lấy ngón tay chơi đùa với lọn tóc của bản thân, cậu nhanh chóng đi tới đón người kia dò hỏi. Dáng vẻ bất lực và nổi nóng lúc nãy nhanh chóng bị vứt đi, giống hệt như chưa bao giờ tồn tại, mắt Midori lóe ra một tia quỷ dị. Cô quay lại nhìn cảnh tượng Jungkook và Chul "đùa" nhau khỏi hồ bơi, thích thú thốt lên một tiếng:

"Thật là biến thái hết chỗ nói! Nhưng mà cũng thật hứng thú! Soobin, anh đoán xem, Chul chạy trốn như vậy vẫn bị thằng điên đó bắt lại, kì này chắc em ấy không thoát được rồi!"

Trông đến vẻ thích thú xem kịch của Midori, Soobin thầm nghĩ rằng Hà Độc Cơ nhà cậu mới là kẻ quỷ quái và biến thái nhất. Mà chẳng hiểu sao cả cậu Namjoon và Jung Hoseok đều tình nguyện chấp nhận kiếp chung vợ và suốt ngày ra sức nuông chiều cô nàng? Dẫu cho vì vị thế trong lãnh thổ gia tộc đi chăng nữa, thì cũng đâu cần phải...

Đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Choi Soobin sốt sắng lấy nó ra nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, người kia nhanh chóng báo cho Midori:

"Thưa cô, cậu Namjoon gọi."

"Không nhận."

"Cậu ấy gọi mấy lần rồi, lúc nãy cậu Hoseok cũng gọi."

"Bắt máy và bảo tôi thích cậu, đuổi hai tên đó đi đi."

Midori bình thản trả lời, sau đó hất tóc quay đi để lại Choi Soobin với cái mặt xám ngắt.

"Cô ơi, đừng làm khó tôi! Tôi khó lắm mới...!"

"Hôm nay tôi sẽ ăn ở tầng nhà cao nhất của Hàn Quốc, mau đặt chỗ."

"Cô ơi! Cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro