✠ Chương 10: PRISONER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chul cảm nhận được rằng Jungkook đang cố đưa cô về những ngày xưa của cả hai. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, những ngày xưa non dại của họ vốn đã trôi qua quá lâu rồi. Midori có nói rằng Chul không biết mình cao siêu cỡ nào đâu, tuy vậy nếu quan sát ba ngày nay, cô có thể khiến Jungkook không đi đuổi giết mà nán lại khách sạn này chỉ để ăn và ngủ cũng như làm tình với mình thì...Chul nghĩ đúng là cô cũng không phải là kẻ bình thường nữa rồi.

Một ngày nữa trôi qua, Chul vẫn nằm gọn trong vòng tay của Jungkook. Cả hai đã thức cả đêm chỉ để ngắm nhìn mặt trời mọc mà không ai nói với nhau một câu nào. Bầu trời lạnh ngắt đầy sao kia tan đi, một vài tia sáng xinh đẹp ánh lên khiến màn đêm giống như vỏ trứng đen bị vỡ nứt, và rồi chúng cùng gió thổi miên man kéo dài khắp cõi, hiên ngang lộ diện chiếu sáng từng ngõ ngách của Seoul.

Chul ngồi trong lòng Jungkook, còn hắn thì tựa vào tường, hai tay kéo chăn phủ ấm cho cả đôi. Kì lạ là cả hai ngồi với nhau suốt tám tiếng, nhưng cả hai chẳng tâm sự với nhau dù một lời, sự yên lặng quái quỷ giữa cả hai khiến Chul cũng chẳng thể ngủ và cô đoán Jungkook cũng như thế.

Mọi thứ tĩnh mịch đến đáng sợ, dường như chỉ tồn tại tiếng thở đều. Lồng ngực ấm nóng của người đằng sau liên tục nhấp nhô, cổ họng Chul trở nên đắng ngắt...Hơn nữa, Chul dường như nghe bên tai có tiếng hoa sơn trà đang than khóc, đó là trường hợp nếu nó thật sự có linh hồn và đuổi đeo theo cả hai từ Osaka của ba năm trước đến tận đây.

Chul có rất nhiều điều muốn nói và thuyết phục Jungkook, nhưng cô không có cách nào mở lời. Dẫu cho cô phản kháng, muốn nói cho ra lẽ...hay cố gắng bày tỏ nỗi lòng của mình để Jungkook hiểu thì người kia cũng đáp lại bằng việc ôm cô thật chặt. Hắn ôm chặt đến mức cô không thể thở nỗi chứ đừng nói là thốt ra một lời đàng hoàng.

Ba năm trôi qua, Jeon Jungkook thay đổi rất nhiều, sự tinh anh khốc liệt thể hiện rõ nơi đáy mắt hắn, đến cả việc im lìm hành động cũng khiến hắn trở nên khó hiểu, chẳng thể nắm bắt. Điều dễ chấp nhận nhất có lẽ là hắn đã thôi mất kiên nhẫn cũng như thô bạo với Chul như trước.

Tuy nhiên, thay đổi thì thay đổi, Jungkook vẫn luôn làm Chul bối rối.

Từng lời hắn thốt ra, từng cái nhìn, cái chạm...đều khiến Chul muốn quay lưng vứt bỏ mọi thứ bỏ chạy, chạy đến một nơi nào đó thật xa.

Nó quá áp lực.

Phải nói sao cho phải đây, từ khi gặp lại được người cũ, Chul cảm giác mình bị vứt cho một mớ bòng bong phải gỡ. Thứ cảm xúc đang nảy ra trong tim của cả hai giống như một mê cung, mà Jungkook thì lại tình nguyện để cả hai cứ lạc lối trong đó. Còn Chul, cô không phủ nhận mình đôi khi cũng bị làm cho mất trí, si mê...rung động Nhất là khi được nằm trong lòng hắn...được cảm nhận mùi hương và những lần ân ái xác thịt, cô đã ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến tương lai bị bó buộc, bị kiềm hãm và cột chặt trong cái lồng được xưng danh "tình ái" này, bờ ngực Chul liền đau thắt lại, khiến cô khó thở...chỉ muốn được giải thoát.

"Hittsumewa ai"

Ngôi sao thứ nhất là tình yêu

Bài ca ngày ấy cả hai cùng cô nàng geisha ngân nga vang lên, Chul thốt ra giống như nói..chứ không phải là hát. Jungkook nghe chất giọng khàn đi của Chul muốn mở lời, đuôi mắt hai bên hắn cong đều, nhịp thở người kia thay đổi, hắn đột ngột gục mặt xuống hôn lên đỉnh đầu cô.

"Anata to watashi wahitotsu"

Tình yêu của em và anh

Jungkook đáp lại cô bằng lời ca tiếp theo.

Futatsu meni negai

Ngôi sao thứ hai là nguyện vọng

Anata wa anata watashi wa watashi

Anh là anh còn em là em

Mittsu meni omoi

Ngôi sao thứ ba là điều em muốn

Anata wa naani

Anh là gì?

Watashi wa naani

Và em là gì?*

(Bài hát: Amu to emu uta)

Gió sớm mai man mát thổi vào, những hình ảnh của ngày tháng đó không hẹn mà hiện lên trước mắt Chul và Jungkook.

Mùa hạ đó ở Osaka, Chul hoảng sợ núp sau cái cột nhà to đùng, cô run rẩy nhìn Jungkook đổ sụp xuống khi bị đánh đến nôn ra máu. Tuy vậy Yuchi – San vẫn không nương tay, cây roi da cứ thế vung xuống, tàn nhẫn làm rách tươm bộ yukata mỏng tanh màu xanh huyền đang dần dần chuyển qua đen đúa đỏ thẫm.

"Ngoan cố! Ngoan cố!"

Vụt. Vụt.

"Là ai cũng được, chỉ riêng Chul là không được! Jungkook, lẽ nào con muốn ta trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa thất hứa hay sao?!!"

Cha nuôi vừa nói vừa vung roi xuống hắn đang quỳ sụp, Chul không biết chuyện gì đã xảy ra...nhưng sau khi phát hiện cả hai cắt máu nhỏ vào rượu uống để thề nguyện, Yuchi – San đột ngột trở nên dữ tợn như vậy.

Jungkook run rẩy chống tay mình xuống tấm chiếu, hắn nhìn đến bóng dáng Chul hiện lên lấp ló sau tấm cửa giấy, người kia điên cuồng trừng mắt gào lên:

"Không có thứ gì trên đời con muốn mà không có được!"

Bốp.

"Jungkook, mày còn không biết lỗi mình mà cứng miệng nói vậy sao?! Lễ uống máu thề nguyện không phải để con tự ý muốn làm gì thì làm, Chul chỉ mới mười tuổi, con bé hiểu gì về thứ lễ nghi đó? Cái này là thề độc trước tổ tiên, có mang lời nguyền! Lời nguyền!"

"Lời nguyền chỉ dành cho kẻ phản bội!"

Yuchi – San vốn dĩ đã nóng tính, nhưng lần này Jungkook tự ý hành động như thế này còn khiến ông mất bình tĩnh hơn. Ấy vậy mà Jungkook chưa một lần hối lỗi, hắn thản nhiên đưa khuôn mặt trắng bệch đi vì mất máu của mình đối diện cha, sau đó đáp.

"Mày có chắc rằng con bé sẽ ở bên con suốt đời không? Nếu hai tụi con đều hai mươi tuổi thì ta còn có thể suy nghĩ, nhưng đằng này Chul vẫn nghĩ đây là một trò chơi! Thề này nếu mà phản, cả hai đều sống không bằng chết, đến khi chết cũng không toàn thây! Mau theo ta, cắt duyên! Làm lễ cắt duyên! Mau lên!"

"Ngừng quản chuyện của chúng con!"

"Mẹ kiếp! Mày có chết dí xác ngoài kia tao cũng chả đến tâm! Tao đã hứa với cha mẹ Chul sẽ để con bé sống một đời yên bình! Lúc đầu thậm chí mày cũng đã hứa rằng sẽ yêu thương và chăm sóc con bé như một người anh trai đấy Jungkook! Hay là mày muốn tao chém chết mày?! Mày muốn không?!"

"Hôn phu và anh trai...đối với con chẳng khác gì nhau, chỉ khác một cái danh xưng!"

Yuchi nói một lời, con trai ông lại trả lại một lời không chịu thua. Đến nước này người kia cũng chỉ biết cứng họng, trước giờ ông để Jungkook tự tung tự tác vì hắn có bãn lĩnh giải quyết mọi thứ, nhưng lần này thứ Jungkook muốn lại là Chul. Mà đứa trẻ này không đơn giản như những đứa con gái khác trong lãnh thổ, nó là con gái ân nhân của Yuchi, mà cũng là niềm hi vọng bù đắp cho sự hối hận của ông khi không cứu được cha mẹ cô bé.

Mẹ của Chul đã từng nói rằng cô luôn mong muốn Chul sống và trưởng thành một cách bình thường. Do đó, từ khi đem về Yuchi luôn ngấm ngầm quan sát từng hành động của cô bé. Khi thấy cô bé ngoan ngoãn hồn nhiên chơi đùa với Jungkook, tránh xa và sợ hãi khói đạn cũng như đánh nhau, ông đã vô cùng yên tâm.

Nhưng bây giờ cô bé kia lại vướng mắc cái thằng con trai quái dị của ông, thậm chí Jungkook còn muốn đem theo con bé bên người cả đời. Thà rằng Chul có thể hợp tình đủ sức không nói, tuy vậy con bé này lại vô cùng nhát cáy, nghe tiếng súng đã bị ám ảnh, còn chẳng thể nào kéo nổi nòng súng để lên đạn. Cho dù có cố gắng huấn luyện đến đâu, rõ ràng từ trong tâm khảm Kim Chul đã không hề muốn mình phải làm những việc đó, thứ nó hướng về khác hẳn với Midori, Jungkook...hay nói rộng hơn là cả giới mafia bọn họ!

Với một người đã trải qua quá nhiều thâm trầm như Yuchi, ông chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy tương lai của cả hai rẽ ở hai hướng khác biệt nhau, khó có thể chung đường.

Sau khi đánh Jungkook đến mức hắn giống như người chết nằm trong vũng máu, Yuchi mới bước ra khỏi phòng. Ông liếc mắt nhìn đến Chul run sợ mình núp sau cây cột, chỉ thầm niệm một câu bỏ qua nó rồi tiếp tục bước đi.

Quả nhiên, khi ông chỉ mới ra khỏi khuôn viên, đã nghe tiếng khóc thất thanh của đứa con gái kia.

Chul cứ tưởng rằng Jungkook cũng đã bị đánh chết, nên đã lao vào phòng ôm lấy hắn mà nức nở kêu tên người kia. Jungkook bị đánh gần như phế đi lưng và chân, tuy vậy khi cảm nhận được mùi hoa sơn trà lại một lần nữa vất vưởng khứu giác, hắn cố gắng mở mắt mình ra...sau đó từ từ chống dậy...mỉm cười nhìn Chul:

"Em..."

Hắn thốt ra.

Đoạn kí ức ấy lâu lâu lại cứ hiện lên sau nhịp điệu của bài hát kia, bởi lẽ...Khi mỗi lần Jungkook trong mắt Chul gần như đã không còn ở trên thế gian này, hắn chết đi, héo úa...thì chỉ cần cô hát, hoặc đọc..hoặc hét lên...Jungkook đều sẽ mở mắt ra rồi cười với cô.

Tuy vậy, đó chỉ là mặc niệm của trẻ thơ ngu ngốc, khi lớn lên rồi, Chul biết suy nghĩ thì mới nhận ra...cách kết thúc hoàn toàn những khó chịu cứ canh cánh trong lòng cô và hắn chỉ có một cách là cắt đứt. Cả hai đừng bao giờ liên quan đến nhau nữa.

Lời thề máu gì đó đã từng trót dại làm theo, Chul chấp nhận chịu lời nguyền, hoặc là làm lễ cắt duyên mà Yuchi – San đã nói, lẫn việc trốn chạy... bằng cách gì...Chul đều làm. Bởi vì cô và hắn ở bên nhau mà chỉ khiến cô kinh hãi, thấp thỏm, còn hắn...cũng chẳng thể trọn vẹn thì đi nữa có ích gì.

Cứ mãi suy nghĩ đến chuyện xưa, đến khi bừng tỉnh, người kia ở đằng sau Chul cũng đã yên giấc. Nhưng kì lạ là, cái ôm của hắn dành cho cô vẫn chặt cứng giống như người kia muốn giữ cô trong vô thức. Tuy nhiên, Chul chỉ bật cười một tiếng, sau đó mạnh tay gỡ lấy hai cánh tay cứng ngắt của người kia ra khỏi. Mặc dù cô có cựa quậy mạnh, nhưng Jungkook vẫn ngủ say không hề tỉnh.

Xem ra, liều thuốc mà Midori nhét vào tay Chul hôm qua không phải là để trưng. Cô còn tưởng nó không có tác dụng với thứ mình đồng da sắt như Jungkook, nhưng hóa ra là tác dụng chậm. Cũng coi như là không phí một lần Chul chủ động gạ gẫm và mời rượu Jeon Jungkook.

"Ngủ ngon, Jungkook."

Chul nén lại sự mệt mỏi trên mặt và gân cốt, cô khẽ hôn vào má người kia trước khi rời đi. Người con gái đó vội vàng vận lục tủ khách sạn, thấy bộ đồng phục của mình được treo lên gọn gàng, cô nhanh chóng kéo nó xuống rồi lập tức mặc vào người. Sau đó người kia chui xuống gầm giường lấy ra mảnh giấy ghi địa chỉ của Midori mà cô đã giấu.

Cô bạn ấy đã nói sẽ giúp Chul sẽ đưa cô đến gặp Yuchi – San, khi đó ông ấy sẽ giải quyết việc dây dưa giữa con trai và cô, rồi cắt đứt hoàn toàn giữa cả hai. Việc này đối với Chul mà nói, thực ra ba ngày qua đầu ấp tay gối với hắn, Jungkook dùng lời mật ngọt, rồi lại cùng hắn âu yếm vuốt ve...sau đó điên cuồng giao hợp, do vậy nên tâm tình của cô đã trở nên khác lạ hơn. Và nó khiến Chul có một phần không nỡ.

Nhưng nếu cô cứ không nỡ, cô sẽ lỡ cả đời mình.

Anh có thể kiếm cô gái khác, tại sao cứ phải là em?

Nếu chỉ cần một người để thỏa mãn tình dục, anh đã không phải nhọc công thế này. Em không hiểu sao, chúng ta là gắn kết, là định mệnh. Không phải em từng nói, đôi mình là định mệnh mà em khao khát ư? Em nói..em thích anh, muốn ở bên cạnh anh cả đời cơ mà?

"Jungkook, những thứ đó anh hãy coi là ảo mộng mà chúng ta xui xẻo trải qua."

Chul vắt con dao sau đai váy mình, tay còn lại thì lại cầm khẩu súng yêu thích của Jungkook rồi khẽ lên nòng.

Dứt lời từ biệt, cô hít một hơi sâu.

Chul chưa từng nghĩ mình sẽ phải động tay động chân và cầm súng bắn người một lần nữa, tuy nhiên đúng là cuộc đời luôn có những chuyện buộc ta phải trải qua, có trốn tránh đến mấy cũng chẳng được.

Người kia dồn hết can đảm, cô dứt khoác không nhìn đến Jungkook đang ngủ say sưa nữa...mà nhanh chóng tiến đến cửa.

Hai người vệ sĩ kia đang đứng chắp tay canh chừng giống thường lệ, bỗng dưng lại nghe tiếng gõ cửa phát ra từ bên trong.

"Cậu Sói, cần gì vậy ạ?"

Một tên cẩn trọng thốt lên, nhưng bên trong không trả lời. Hai người kia cau mày nhìn nhau, sau đó cảm giác được sự bất ổn đang diễn ra, lập tức hất mặt ra lệnh cho đám vệ sĩ đã chực sẵn ở hành lang. Với tình hình này, thường thì bọn họ nhất quyết không được mở cửa mà trực tiếp liên hệ với cậu Sói. Tuy vậy, lúc chuông điện thoại reng lên, bên đầu dây kia là một giọng nữ:

"Nếu không mở cửa, tao sẽ bắn nát sọ cậu Sói của chúng mày."

"Cô! Cô Sắt! Cô nói gì thế...cô đùa sao..?!

Cạch, cạch.

Là tiếng đạn lên nòng.

Đám vệ sĩ nghe tín hiệu nhanh chóng tập trung lại, Chul cầm súng tặc lưỡi nhìn ra mắt mèo, hơn cả mười tên, cô không biết mình sẽ có đánh lại không...Tuy vậy không thử thì làm sao biết...?

Người kia thủ sẵn nắm cát từ chậu cây trên tay, ngay khi cánh cửa kia mở toang, cô lập tức vung tay ném đống cát vào mắt đám tay sai kia khiến chúng rít lên chửi thề.

Vốn dĩ đã lâu rồi chưa đánh đấm, nên phải dùng mánh khóe để bọn kia lạc hướng trước. Đám vệ sĩ đi theo Jungkook với thân thủ đã quá quen, ngày xưa hắn vì sợ cô bị gián điệp trà trộn vào bắt cóc nên đã dạy cô cách thức để khống chế bọn chúng. Jungkook có lẽ sẽ không thể ngờ thứ hắn dạy cô ngày đó đã phản lại chính hắn.

Chul sau khi chạy vụt qua đám tay sai, cô đã nhanh chóng cướp hết súng của Chúng. Bởi việc làm liều mạng của cô, người kia nhanh chóng đã bị mai phục. Nhưng may sau, lúc chạy đến nửa đường, đám vệ sĩ của Midori từ đâu đột ngột chạy đến giúp đỡ cô.

Nhưng mặc dù có người hậu thuẫn, Chul vẫn bị hai tên đuổi theo.

Người kia chạy đến gần thang máy, cô lấy đà đạp vào tường sau đó vung một cước khiến tên đàn ông dí sát kéo váy mìnhngã sóng xoài ra đất. Có một kẻ muốn phục cô từ đằng sau, ngấm ngầm giữ chặt Chul lại. Cô nhanh chóng buông hết súng rồi vung khuỷu tay mình xuống huyệt của bụng hắn, người kia rít lên một tiếng đau đớn ôm bụng nôn ra một ngụm máu.

Chul nhìn lại đống đàn em của Jungkook bị mình ra tay khập khiễng chống dậy muốn đuổi theo, người kia vốn dĩ còn định xin lỗi thì bỏ ngay ý định đó nhanh chóng bấm nút mở thang máy rồi chạy vào.

"Cậu Sói! Cậu Sói!"

Đồng bọn đều đã bị đánh ngã gục, vài tên thì phải ra tay với đàn em của Midori, một vài người thì chạy vào xem tình hình của Jungkook. Chỉ thấy hắn đang say sưa giống như ngủ say, nhưng sau đó lại đột ngột mở trừng mắt ra giống như nãy giờ chưa từng lã đi.

"Cậu...cậu...tụi em vô dụng, không giữ được cô Sắt...cô ấy chạy đi rồi...!"

Thấy hắn tỉnh, Jungkook nghe đàn em hoảng sợ trình báo lại, hắn không vội vàng gì mà chỉ từ từ ngồi dậy. Người kia bật cười một cái như đã biết trước. Hắn đưa tay tới túi quần để mò lấy thuốc ra hút như thói quen, nhưng thuốc đã hết từ lâu. Jeon Jungkook sững tay lại rồi lại cười hắt thêm một tiếng. Hắn đi đến chống tay vào cửa kính, ánh mắt híp lại nhìn đến nơi mình đã đổ ly rượu mà Chul cố dụ dỗ hắn uống.

Tên đàn em kia thấy hắn cứ im lặng không nói gì, liều mạng đưa mắt lên...ngay lập tức thấy người kia đang cắn khớp ngón tay suy nghĩ theo thói quen, tuy nhiên ở nơi vết cắn kia đang chảy ròng ròng máu ra.

Đôi con ngươi đen láy kia lúc này càng tối hơn, chẳng có một chút ánh sáng nào. Ở nơi đó chỉ mập mờ hiện lên một hình ảnh của chiếc lồng giam thật sự hắn đã giấu đi.

Lần này, Jungkook sẽ không nương tay nữa.

"Anh muốn tốt cho em, không muốn em bị dọa sợ, nhưng có lẽ em vẫn luôn thích trò chơi trốn tìm..."

Thôi được rồi.

Em muốn, anh chiều.

"prisoners' bars (base)" : "trò chơi bắt tù binh (của trẻ con)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro