✠ Chương 11: CHASE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng, lại bế con."

Dưới bãi đỗ xe vắng vẻ của khách sạn, Midori bồng trên tay đứa trẻ vô cùng đáng yêu ra sức cưng nựng. Bộ dạng này chẳng giống với dáng vẻ lưu manh thường ngày khi cô đánh người khác trật hàm chút nào. Choi Soobin ngoan ngoãn đứng bên cô chủ, khi nghe cô thốt ra lời nói đó, Soobin tặc lưỡi tiến tới nhận đứa bé kia bế nó ấp vào lòng mình:

"Cô, đừng đùa như thế được không?"

Hà Độc Cơ trong truyền thuyết là một nữ yêu quái, luôn khiến người khác khiếp sợ bởi sự thất thường của cô ả, lúc vui thì không nói đến, đến khi động tới chỗ ngứa khiến cô ta nổi quạu lên thì y như một con người khác. Bởi mấy lời đồn đại đó, Choi Soobin đã vô cùng thận trọng khi tham gia vào cái lần thi đấu trở thành vệ sĩ của Midori. Tuy vậy, người kia lúc vừa mới lướt qua, bọn họ cũng chẳng đánh đấm, Midori cứ thế lựa những kẻ đẹp trai cao ráo nhất đi với cô. Khi nghe Yuchi – Sama quở trách, Midori chỉ đáp lại một câu:

"Dượng nghĩ còn cần vệ sĩ sao? Chẳng qua là thêm vài anh đẹp trai đi theo giải quyết rắc rối cho con thôi."

Cô ta là kẻ ngạo mạn nhất trên đời mà Soobin từng biết.

Ấy vậy mà cậu chủ Jung và cậu chủ Kim thì làm ra vẻ như Midori là món đồ độc lạ, bao nhiêu năm ra sức tranh giành. Cậu chủ Kim Namjoon còn tặng hẳn chiếc xe Rolls Royce đời mới nhất vào sinh nhật cho Midori, vậy mà người kia lại mặt dày đi rao bán lại vào ngày hôm sau để chơi đánh bài.

Đúng là hết nói nổi.

"Anh là đồ khó tính, Choi Soobin."

Midori làm ra vẻ dễ thương giống như mấy cô bé ca sĩ trên tivi, rồi tiến đến bẹo má Soobin. Người kia giữ chừng khoảng cách hất tay cô ra, sau đó lờ cô chủ mà chuyển đề tại chú tâm đến đứa trẻ trên tay.

"Con trai của Leo và Rosy trông thật lanh lợi."

"Chúng ta cũng làm một đứa đi."

"..."

"Đùa mà."

Midori rất thích chọc ghẹo tên đàn em đi theo mình này, mỗi lần nói gì thì cậu ta cũng dựng lên giống như con mèo xù lông. Nếu có thể ví thì Choi Soobin giống hệt như một cậu trai nhạy cảm đang ở tuổi dậy thì vậy. Nhưng dù gì Midori vẫn là chủ, nên cho dù cô có ngang tàn và phát ngôn bậy bạ thì Soobin chỉ có thể làm ở mức nhắc nhở thôi.

Đứa trẻ kia được bế trong lòng Soobin, nó ngước lên nhìn hai kẻ to lớn trước tầm nhìn đấu mắt trừng trừng nhau, cảm thấy sát khí và thách thức cũng như "giao tình" tỏ ra từ cả hai quá kích thích, nên thằng bé khoái chí cong mắt cười đến nức tiếng.

Choi Soobin không nghĩ đứa trẻ sơ sinh cũng có thể chọc ghẹo mình, cậu chỉ muốn khẽ đầu tên nhóc trong lòng cho bớt ồn ào. Tuy nhiên, ngay lúc ấy ở đằng sau người cần tới cũng tới. Leo và Rosy cùng Chul đã trốn thoát được khỏi lính của Jungkook, cả đám đang chạy đến chỗ mà bọn họ hẹn sẵn.

Midori không nghĩ Chul ấy vậy mà đồng ý đi cùng bọn họ đến chỗ này, cô thích thú huýt sáo lên một tiếng.

"Đến rồi kìa! Vui quá đi mất."

Người kia vừa nói vừa lấy kính mát đeo vào, cả thân thể nhanh lẹ nhảy vào chỗ ngồi trong chiếc xe mui trần Porsche đắt đỏ của cô.

Hôm nay bầu trời trong xanh, nhưng đâu biết được bão tố sẽ đột ngột xuất hiện.

Chul sau một trận rượt đuổi cũng có thể tới nơi mà Midori hẹn. Cô phải công nhận người chị họ này rất chu toàn, Midori chắc biết rõ tính Chul nên mới sai người đi theo đưa Chul đến đây. Chứ với toàn bộ bản đồ của cái khu cao ốc sang trọng này, cho dù có thoát khỏi Jungkook thì chắc đến tối Chul mới có thể tìm tới nơi đã hẹn trước.

Cặp vợ chồng tên Leo và Rosy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức chạy đến ôm lấy con mình từ tay Soobin mà nựng hôn. Chul cảm thấy hai người kia vừa đánh người ngất hết mà tay chân còn dây đầy máu, lúc này lại nở nụ cười cưng nựng con trai, điều này làm Chul có chút liên tưởng tới Jungkook.

Nếu một ngày cô và hắn....như vậy?

Thôi đi! Nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Nếu nó xảy ra, đó sẽ là cuộc đời phiền phức nhất!

Có lẽ ba ngày qua ở cùng hắn, Chul đã dần dần bị mê hoặc và thao túng, do đó cô mới có những suy nghĩ ngoài lề như vậy. Chul tự biết bản thân mình dễ bị ám ảnh bởi người "anh trai" kia, bởi vậy cô đã luôn muốn tránh né hắn. Giờ mà thần đèn hiện ra, Chul chắc chắn sẽ ước không bao giờ chạm mặt Jeon Jungkook nữa!

Nhưng mà...sự thật thì luôn luôn khắc nghiệt!

Seoul hôm nay trời đẹp, nhưng khá nóng. Sự bức bối tiệp vào da thịt khiến Chul càng ngày càng nghẹt thở. Chul rõ ràng đã tận mắt thấy Jungkook ngủ say sưa, nhưng không hiểu sao...Chul vẫn cảm giác có đôi mắt bén như dao kia vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của cô.

Là do cô nghĩ nhiều?

Người của Jungkook có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mà con bé trước mặt Midori cứ đờ đẫn cả ra khiến cô nàng có chút mất kiên nhẫn.

Trước giờ con nhỏ này vẫn luôn như vậy, mọi thứ đều trôi qua một cách gấp rút, nhưng Chul thì cứ như đứng bên lề thời gian, tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó thuộc về mình. Điều này khiến cô là kẻ bình thường nhưng còn quái lạ hơn bọn biến thái.

Chắc cũng vì vậy nên Jeon Jungkook mới si mê điên cuồng con bé này đến vậy.

"Mày chần chứ cái gì? Hay là mày muốn ở lại với Jungkook?"

Nghe Midori mất kiên nhẫn nhướn mày đến mấy vết hôn trên cổ mình, Chul vội vàng vén cổ áo lại rồi nhanh chóng ngồi vào xe của người con gái kia, cẩn thận khóa dây an toàn vào. Midori thấy sự lúng túng và mất tự nhiên của Chul, cô nàng nhếch môi bật cười một cái, rồi vứt một ổ chìa khóa ra cho Choi Soobin đứng ở đằng sau chờ chực.

"Soobin đi về đến chỗ hôm qua gặp cha tôi, bảo anh Kook không chịu hợp tác, tùy ba xử lý."

"Vâng, cô."

Người tên Soobin nghe lời của Midori răm rắp, trước kia khi ở lãnh thổ Chul chưa bao giờ gặp anh ta. Nhưng thông qua hành động, Chul cũng có thể đoán chắc là anh ta cũng là loại thuộc hạ thân cận với chị mình. Chul còn chưa kịp hỏi Midori lời nào, người kia coi như xong việc đã khởi động xe, rồi đạp ga với tốc độ chóng mặt lao vụt đi.

Bao lâu gặp lại, có lẽ vẻ trưởng thành hiền lành của Midori khiến Chul nghĩ rằng mình sẽ xử sự thoải mái hơn ngày xưa, tuy nhiên sự ngạo mạn và đáng sợ  toát từ trong xương cốt người con gái kia lại khiến Chul phải thay đổi suy nghĩ.

Xe phóng đi khá nhanh, làm những lọn tóc dài của Midori theo gió tung bay ra đằng sau...lúc ấy Chul cũng thấy có một vết sẹo kéo từ tai của người kia xuống tận tới vai.

Gió cứ thổi ập vào vô cùng nghẹt thở, Chul cau mày lại quay sang Midori ung dung nhai kẹo cao su, ánh mắt say mê chằm chằm đến đoạn đường đằng trước.

"Chị chị..chị ơi!"

"Nói."

"Chúng ta đi đâu vậy?!!"

"Đến gặp Yuchi – San, và một vài người trong tổ chức, họ nói sẽ giải quyết tất cả cho hai đứa!"

"Cho chúng em? Jungkook và em?"

"Đừng lo, không kết hôn cho tụi mày đâu!"

Yuchi – San sao? Không phải ông ấy đang ở Nhật ư?

"Anh hai của mày làm chuyện tốt lắm, dượng phải đích thân qua đây để xử lý mà!!"

Nhắc đến mấy rắc rối mà Jungkook tự tung tự tác phá hoại ở Seoul, Midori thích chí cười thành tiếng. Mặc dù cô ấy có đeo kính râm, nhưng Chul chắc chắn là người kia đang hớn hở đến cười tít mắt.

Chul cúi gằm mặt xuống bởi vì gió từ trước cứ ập vào, chúng lướt qua nhanh chóng giống như dao muốn cắt nát da thịt.

Chuyện của cô và Jungkook...đúng là chẳng có ai có thể giải quyết ngoài Yuchi – San...

Cuộc sống đang vui vẻ và ổn định là thế, bỗng dưng như con quay chệch hướng, ngã sang lối hoàn toàn khác. Đến cả Park Jimin, Chul cũng không biết cậu ấy đang sống như thế nào. Chul không dám nghĩ đến tình cảnh cậu đã mất mạng vô cớ chỉ vì liên quan đến mình, nhưng nếu cậu vẫn còn sống thì chắc cũng chẳng hề dễ chịu gì...Với cái tính khí tàn độc của Jungkook...

Chul thật sự không dám nghĩ gì đang xảy ra với Jimin, cô chỉ mong cậu thật bình an, chỉ cần cậu sống bình thường, sau này cả hai có phải cắt đứt mãi mãi Chul cũng chấp nhận.

"Sao rồi, cảm giác làm người phụ nữ của anh ta?! Xem ra hai người rất nồng nhiệt!"

Cứ tưởng đoạn đường này chỉ sẽ có tiếng gió rít, tuy vậy Midori lại hứng thú mở lời, Chul cũng vì câu hỏi của Midori mà trở về thế giới thực. Cũng phải, đứa em gái trốn đi ba năm chưa gặp lại, thì phải có nhiều chuyện để nói lắm.

"Em không biết làm sao nữa..Á!"

Chul lí nhí muốn đáp, lập tức người kia liền dùng chân đá qua chân Chul...Midori khinh thường trừng mắt nhìn Chul:

"Lại không biết! Suốt ngày không biết! Mày nói mày đi khỏi Jungkook để sống tốt hơn! Nhưng mày vẫn nhu nhược như thế!"

"Chị đừng quát em, em sợ tiếng quát lắm!"

Giọng của Midori quả thật hơi chói tai, Chul ôm tai phụng phịu đáp lại. Midori nhìn dáng vẻ yểu điệu của Chul, chỉ biết đảo mắt cười hắt một cái.

Mọi thứ trên đời đều phải thay đổi, nhưng riêng Chul thì vẫn kiên định một màu.

"Vô dụng."

"Em tự biết mà!  Gặp lại nhau sau mấy năm, chị không an ủi em thì thôi!"

"Mày còn dám cãi lại chị thì không phải dạng rụt rè gì đâu! Chị còn chưa đánh mày là may đấy!"

"..."

"Nhưng mà thôi...chị đánh mày, Jungkook sẽ không để cho chị yên. Chắc mày chưa quên nhỉ, ngày xưa chỉ lỡ lời với mày một chút, tên khốn đó đã phang thẳng vào mặt, đấm chị mày gãy mũi."

Lỡ lời?

Chul nhớ không nhầm thì hồi đó là Midori ngứa mắt Chul nên muốn dìm chết cô xuống hồ đấy? Chứ không mỗi lỡ lời đâu!

Nhưng mà nói đi nói lại...Jeon Jungkook cũng hơi dã man thật.

"Mày thấy vết sẹo này hay không? Ngày mày đi...chị đã quyết không nói một lời...tên khốn Jungkook lại đòi rạch cổ giết chết chị! Thằng điên! Nếu không có dượng ngăn cản, giờ đây chắc chị cũng xanh cỏ!"

Mọi xô xát thì Chul đều có thể chấp nhận được...nhưng tới mức đó thì quá kinh khủng. Chul nuốt nước bọt theo bản năng, rồi đưa ánh mắt lúng túng tới Midori. Ngày xưa cô chị này như con trai, chẳng bao giờ quyết để tóc dài, nhưng bây giờ để thì chắc là lý do muốn che sẹo.

"Anh hai lúc nào cũng tàn bạo!"

"Tụi mày đã quan hệ suốt mấy ngày ở khách sạn...còn gọi là anh hai?"

"Em...quen rồi."

"Thật sự không thể tưởng tượng được tới cái cảnh Jungkook nghe mày gọi anh ta là anh hai trong lúc làm nhau, nhưng mà thôi ai biết Jungkook lại thích như vậy thì sao, anh ta biến thái mà."

"..."

Chul toàn bị những lời của Midori làm cho nín lặng, cô vừa thấy xấu hổ vừa quái lạ, gương mặt nóng bừng lên.  Hai tay người kia ghì chặt vào dây an toàn, Chul khó xử né tránh ánh mắt đầy ý cười của Midori.

Dứt lời, cả hai im lặng một khoảng thời gian khá lâu. Khác với Midori đang hoàn toàn hứng khởi, Chul thì lại nơm nớp lo sợ. Đi hết đoạn xa lộ, Midori khi ấy đột ngột rẽ cua vào một đường toàn rừng núi. Chul chếnh choáng với tốc độ lái xe này, chị gái kia lái chẳng khác gì đang đi tàu siêu tốc, cô nghĩ rằng nếu mình không giữ chặt lại ở đâu đó thì sớm muốn cũng sẽ bị bay ra khỏi đường nằm ở đó mất.

"Ngày xưa chỉ đùa với mày một tí Jungkook đã đánh chị không thở nổi, bây giờ chị dám cả gan cướp mày đi, chắc chắn Jungkook sẽ không tha cho chị!"

Midori thích thú với việc làm người khác phát hoảng lên, cô nàng cứ thế đánh võng lạng lách vào đường núi, mặc dù việc này khá là nguy hiểm. Nhưng Midori không để tâm, cô ấy thậm chí còn có tâm trạng để thốt ra mấy lời bông đùa. Chul bị làm cho hoa mắt, chỉ muốn van xin Midori đi chầm chậm lại, nhưng cô biết càng cầu xin người kia sẽ càng làm ngược lại.

Hai bên đường cây xanh phủ rợp trời, việc này còn đày đọa Chul hơn. Trên thế gian này, nếu thứ đầu tiên cô sợ nhất là Jungkook, thì thứ hai là rừng cây xanh biếc. Cây cối san sát nhau, rậm rạp, hơi đất bốc nồng, tiếng vài con thú rừng thoáng qua...nó khiến Chul nhớ về cái ngày Jeon Jungkook nổi giận, hắn đã nhẫn tâm nhốt cô trong hang đá tận sâu trong rừng.

"Anh hai, hức hức...đừng bỏ em lại...đừng đi mà...anh hai! Anh hai! Anh hai!!!"

Tiếng khóc vang dội về đại não, ánh mắt lạnh lẽo của Jungkook hiện lên. Mặc cho cô lạnh đến thấu xương, cô đau khổ khóc lóc và quỳ xuống giữ lấy chân người kia...hắn vẫn để mặc cô nơi đó một mình.

Jungkook...em biết lỗi rồi...Jungkook..

Trời đêm của rừng núi sương phủ âm u, sói tru lạnh cả người. Chul vừa đói vừa kiệt sức, chỉ biết nằm trong hang khó khăn kêu lên tên hắn.

Jeon Jungkook chưa bao giờ hành hung, cũng không đánh cô, một cái tát cũng không. Nhưng cách hắn trút giận và trừng phạt cô lại khiến cô mang nặng tâm lý ám ảnh, đối với những nỗi đau thể xác mà nói, cũng không hơn không kém.

Cả hai từ đầu đều không thể gắn kết với nhau, nhưng những đêm qua...sự gắn kết hòa quyện...những cái hôn, cái đụng chạm mà hiện tại nghĩ đến vẫn sống lưng còn rợn lên..

Chiếc xe Porsche di chuyển vô cùng nhanh trên đường núi, gió thổi vồ vập, tuy nhiên mồ hôi của Chul lại tháo chảy không ngừng. Dường như có thứ gì đó nặng nề đè lên đầu cô, khiến cô buồn nôn và chếnh choáng, chỉ muốn nôn ra hết. Tất cả lẫn những cảm xúc dư thừa Chul nuôi trong tâm trí bao ngày nay, Chul thật sự ước gì có thể nôn ra hết tất cả.

"Chul, em không được đi đâu nữa...ở trong tầm mắt anh, để anh ngẩng mặt lên là thấy em, để anh thấy em, huh?"

"Ư...không...Jungkook...có những chuyện...em...và anh...cũng không thể...quyết định..A!"

"Ha...ai có thể thay anh quyết định? Em phải ở bên cạnh anh, mẹ kiếp đời chó chết, dám để anh mất em! Có chết anh cũng không buông em nữa! Huh..? Chul..! Em phải biết điều đó..!"

"Hức..a..a..anh chậm lại...em và anh là hai người khác nhau...Jungkook...chúng ta không cùng thế giới!"

"Là em bồng bột muốn rũ bỏ hết tất cả! Đừng viện cớ! Em đã từng hôn anh và nói thích anh!"

"A...không! Không phải...! Khi ấy...là em sai.."

"Mẹ kiếp, đừng nói em sai nữa!"

"Anh hai- ưm..."

Những hình ảnh kia cứ vồ vập trong đầu, dù Chul có nhắm mắt hay mở mắt cũng sẽ hiện ra. Tai người kia ù đi, cô cảm giác như máu cuộn trong tim bây giờ đang dồn lên muốn trào khỏi mắt mũi. Midori ở bên cạnh dường như gặp phải chuyện gì, cô ấy thốt ra mấy từng cảm thán hoang mang, nhưng Chul thì lại chẳng thể nghe được.

Vốn dĩ lúc nãy còn hứng khởi trò chuyện với Chul...nhưng sau khi đi vào núi lại thấy có một kẻ chạy motor xông ra đuổi theo từ sau. Midori những tưởng là dân phượt, tuy nhiên sau khi thấy chiếc xe kia cứ cố ý đua sát nút đuôi xe mình, nụ cười của cô nàng lập tức cứng lại.

Con xe đó...cách lái ngạo mạn kia...là...là hắn?

Khóe môi Midori nhếch lên, cô không tin được cười hắt ra một tiếng. Người kia hít một hơi sâu, rồi vội vã đánh lái thật nhanh qua đường cua đến mức bánh xe tóe lửa. Theo như thông tin của Leo và Rosy thì Jungkook đã thành công bị đánh thuốc, tuy nhiên với đầu óc hồ ly của tên anh họ cô thì mấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Dù gì Chul và Jungkook cũng phải gặp nhau tại nơi đó để đối diện với Yuchi – San, hắn có tỉnh rồi cũng không sao. Chỉ là Midori phải mau chóng đưa Chul đến đó, nếu không Jungkook đuổi kịp thì sẽ cướp người và tự ý hành động không chịu đối mặt với Yuchi – San, khi ấy mọi chuyện không còn gì vui nữa!

Nghĩ như thế, Midori càng tập trung hơn. Chul ngồi bên cạnh cô như bị lâm vào cảnh mộng ảo, hoặc là không thể nào bắt kịp được tốc độ kinh khủng này, nên đã lạc mất hồn phách, mặt mày xanh nghét.

"Chị...em...em không thể thấy gì nữa...!"

Chul đột nhiên mở mắt ra, sau đó cố gắng hết sức nói với Midori...Ở đầu mũi trắng toát của Chul nhỏ xuống mấy giọt máu. Việc này làm Midori bị xao nhãng và đột ngột mất lái. Khi ấy, chiếc xe mô tô từ đằng sau cũng chạy nhào ra trước, chán sống lượn mấy đường đứng chặn lại một khoảng cách đó mấy trăm mét. Midori sợ tông nát xương Jungkook, cô hiếm hoi trố mắt căng thẳng đạp phanh, ngay lúc đó chiếc xe Porsche đỏ mà cô vô cùng yêu quý bị lạc bánh lái quay mấy vòng, rồi tông thẳng vào trong bìa rừng tạo nên tiếng động chói tai.

"A!"

Midori theo đà đập trán mình xuống phần trước của xe, một cơn đau đớn buốt lên. Mọi thứ xung quanh bị nhòa đi, khói từ xe bốc ra một mùi khét khó chịu. Người kia cố gượng mở mắt nhìn đến Chul bên cạnh, tuy nhiên...tên đàn ông chạy motor kia lại từ đâu lao đến.

"Jungkook..."

Midori nghe tiếng Chul khó khăn thốt lên. Và rồi trong tầm nhìn mờ nhòa của cô, gã đàn ông kia đã nhấc bổng Chul khỏi xe..chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng rời đi.

Midori cố gắng đưa mắt nhìn về phía trước, cả thân thể cô vẫn bất động không cử động được dù chỉ một cái. Cô đoán mình đã bị gãy chân hoặc tay gì đó rồi.

Đây là lời cảnh cáo của Jungkook...!

Đương nhiên Midori nào sợ, nhưng nghĩ tới việc bị cha trách mắng vài việc cỏn con cũng làm không xong, Midori lại đau đầu. Cô còn định hẹn Chul đi ăn kem dừa, mà với tình hình này thì...Chả ai đụng tới em gái của anh được nữa cả, Jungkook.

Kì này phải đòi Yuchi – San bồi thường công sức mới được!

Midori thầm nghĩ...sau đó bóng đêm dần dần phủ xuống mắt cô.

...

"Cô! Cô! Cậu Sói làm cô ra nông nỗi này sao?!"

Trải qua một thời gian ngất đi nửa tỉnh nửa mê đầy chán chường, rốt cuộc chất giọng quen thuộc của ai đó cũng vang lên. Midori nhìn đến Soobin nhanh chóng lao đến đỡ lấy mình, cô nghiến răng đáp lại:

"Chút nữa không cưới được Choi Soobin rồi!"

"Cô đừng có đùa như thế! Máu cả người cô đầy kìa...tôi bồng cô, cô đau chỗ nào thì ra hiệu cho tôi! Chúng ta phải mau đến bệnh viện!"

"Nhớ sửa xe tôi lại đẹp đẹp đấy...tôi ngủ đây!"

"Cô! Cô!...Trời ạ! Hà Độc Cơ! Cô chủ! Cô chủ...!"

Chị Midori, em thích Jungkook ấy!

Gì cơ? Thích?

Đúng rồi, giống như cô geisha thích Yuchi – San! Em thích anh ấy! Sau này lớn, em sẽ trở thành vợ của anh ấy!

Con nhóc này biết mày đang nói gì không!

Em biết mà! Nhưng mà em thích Jungkook! Cực kỳ thích!

Quái lạ..

CHASE: RƯỢT ĐUỔI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro