✠ Chương 12: NARCOTIC SUBSTANCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heroin có một cái tên gọi mỹ miều là nàng tiên trắng, Yuchi – San thì gọi nó là bạch phiến, còn mấy người trong tổ chức thì gọi là bột mì, lâu lâu thì là "hê". Những người dính vào ma túy thì cuộc đời sẽ trở nên hoàn toàn thảm hại, và dẫu cho người ta luôn luôn lên tiếng cảnh báo về nó, mỗi năm vẫn có hơn chín mươi nghìn người ở nước Mỹ chết vì ma túy quá liều.

Vậy thì lý do gì người ta lại đâm đầu vào nó?

Mở miệng hỏi Yuchi – San, ông khựng lại đặt tách trà xuống, ánh mắt có vài nếp nhăn cùng sẹo nhìn qua tôi. Điều này khiến người đàn ông kia trông rất đáng sợ, ít nhất là trong ánh mắt của một đứa trẻ chín tuổi như tôi.

"Có những thứ chỉ có trải qua mới hiểu được." – Yuchi – San đáp.

Xong, ông cúi mặt nhìn xuống tách trà, ồ hay thế, từ góc độ này tôi có thể thấy gương mặt ông được phản chiếu trên mặt nước. Nhưng về lại vấn đề, câu trả lời của ông làm tôi không thông suốt được.

Thấy gương mặt ngẩn ra suy nghĩ của tôi, cha nuôi thương tình nói tiếp:

"Bạch phiến ở nhiều nơi được dùng để giảm đau cho bệnh nhân ung thư. Và như con nghe đấy, nó có tác dụng giảm đau. Mấy con nghiện sa chân vào ma túy, đa phần vì muốn quên đi thực tại, tham lam cảm giác sung sướng phê pha, ngấm thuốc rồi chúng có rạch tay cũng không còn cảm giác được sự đau đớn thực thể, hút chích khiến chúng có thể quên đi hiện tại chúng nó ghét bỏ không mong muốn, nên cứ thế sa vào mà thôi. Đa phần đám nghiện chẳng đứa nào có cuộc sống bình thường ra hồn cả."

"Để giảm đau, hoặc là kiếm cảm giác sung sướng thì chúng ta có thể tìm nhiều cách khác mà, Yuchi – san nhỉ?"

Nghe Yuchi – san phân bày, tôi có chút ghê sợ cái thứ gọi là ma túy này. Với sự đơn giản vốn có của trẻ thơ, tôi sáng mắt thốt ra giải pháp triệt để với ông.

Nếu nó gây nghiện thì chỉ cần ta không dùng là được rồi? Khi ấy vấn đề sẽ được giải quyết đúng không?

Sau bao năm tôi nghĩ lại đến mấy cuộc hội thoại còn nhỏ cùng cha nuôi, tôi lại thấy mình quá đỗi kiêu ngạo và ngu ngốc. Nhưng Yuchi – San lại không nói gì, ông cười đáp lại tôi. Chắc là vì ông coi tôi giống như con gái ruột, hoặc là ông nghĩ trẻ con ngây ngô không chấp nhặt, do đó chỉ bật cười chẳng nói thêm mấy cái lời dư thừa như là: thế giới ngoài kia khắc nghiệt thế nào, ra sao.

"Những thứ ma túy đó không phải đáng sợ nhất đâu. Đôi khi lại là một số chuyện khác nữa."

"Là sao, thưa Yuchi – san, con không hiểu?"

"Dạo này con vẫn hay lui tới phòng anh hai nhỉ?"

Yuchi – san đột ngột chuyển chủ đề.

"Vâng, con thích anh hai lắm! Anh rất tốt, tuy vẫn hay im lặng và hơi đáng sợ, nhưng anh cho con anh mấy cái bánh đẹp đẹp hình hoa ấy thưa cha!"

Đối với ánh mắt háo hức của tôi, nét mắt Yuchi – San bỗng chốc trở nên khác lạ, ông không căng thẳng, nhưng cái nhìn cũng không mềm mỏng giống trước đó.

"Bánh sao? Wagashi?"

"Dạ! Đúng thật thứ đó gọi là Wagashi! Con nói thích anh, anh liền đem thật nhiều bánh tới cho con!"

"Và rồi hai đứa còn làm gì nữa?"

"Anh thắt tóc cho con, vài lúc con sẽ ngồi chơi xếp gỗ khi anh đi luyện tập. Nếu con chán con sẽ chạy tới phòng tập của anh đợi anh dắt ra sông và lên núi chơi. Yuchi – san, người biết không, trên núi có cây lựu ấy, quả của nó ngọt lắm!"

"Chul à, con có gián đoạn anh tập luyện không?"

"Chuyện này...con...là anh tự nguyện! Con không biết gì hết!"

Tôi cảm thấy mình thật tệ vì khi ấy đã đổ tất cả trách nhiệm cho Jungkook, nhưng tôi sợ bị cha nuôi mắng, mà tôi thì sợ mấy tiếng quát mình lắm.

"Như vậy là không được đâu. Hãy để anh tập trung. Anh hai con sau này sẽ thay thế ta đứng đầu lãnh thổ, và sẽ bảo vệ con."

Vào những ngày đầu về lãnh thổ, tôi đã luôn rụt rè cũng như ám ảnh về cảnh tượng ra đi của cha mẹ. Nhưng sau khi cùng người con trai kia chơi đùa qua ngày, nỗi đau của tôi dường như đã vơi đi, à không, thực ra nó vẫn đứng đó ám ảnh tôi, nhưng tôi đã dùng hiện thực ngây ngô để mà che lấp.

Giống như có một cái hố chứa đầu đống hỗn độn khiến tôi kinh hoảng và sợ hãi, nhưng tôi đã lấy đất cát bừa bãi nhét lấp vào, khi đó tôi sẽ không phải thấy thứ đó nữa mà yên tâm hơn. Tôi dùng anh Jungkook giống như thứ đất cát đó. Nhưng ngoài việc khiến tôi vơi đi nỗi đau, anh còn khiến tôi vô cùng hạnh phúc nữa.

"Vâng, Yuchi – San. Nhưng nếu thế thì từ nay...con sẽ không được chơi với anh nữa sao? Con sẽ rất buồn! Ở nơi đây, người nào cũng đáng sợ. Chỉ có cha, và anh hai mới không quát con."

Đối với ánh mắt khẩn cầu của tôi, Yuchi – San chỉ khẽ lắc đầu, chắc là ông đang suy nghĩ gì đó. Và rồi, người kia nâng chén trà lên, ánh mắt ông cong cong, mỉm cười đáp tôi:

"Jungkook giống hệt như...bạch phiến của con."

Bạch phiến?

Ý là cha nuôi tôi đang so Jungkook với ma túy sao? Tôi không hiểu lời ông ấy nói. Nhưng người kia chẳng giải thích cho tôi, ông cũng chỉ mỉm cười đẩy cửa, bảo tôi hãy đi chơi đi, ông cần nghỉ ngơi.

Nhưng tôi thật sự cần lời giải thích, tôi rất cần lời giải thích của cha.

Cảnh tượng đó giống hệt như cơn mộng, tôi năm chín tuổi đối với lời bâng quơ từ Yuchi – San vốn thắc mắc nhưng không được giãi bày, đành đem thứ kia vứt vào thùng rác của trí nhớ. Đến bây giờ, tôi đã mười tám tuổi, và tôi lại nhớ đến câu nói đó, nhưng tôi không cần ông trả lời nữa.

Tôi tìm được câu trả lời cho mình rồi.

Vào ngày tôi bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, người đàn ông đó đã đưa nọc độc của mình len lỏi và thân tôi, phá đi sự trong trắng mà thân thể tôi luôn mang. Nhưng thứ tôi mất đâu chỉ là một phần trong thân thể, mà anh cũng đã dùng chất độc của mình tiến vào mọi ngõ ngách trong hồn tôi, khiến tôi say mê, cuồng si với sự thấp thỏm dằn vặt.

Đó là ma túy! Jungkook chính là chất gây nghiện, là thuốc phiện, bạch phiến...là thứ khiến tôi mất đi lý tính của mình. Anh hôn tôi, nhưng chẳng phải là hôn...Anh yêu tôi, với từng lần thúc vào mãnh liệt của anh...nhưng chẳng giống như yêu...mà là giống ma túy thêm liều, khiến đầu óc tôi quay cuồng, sung sướng, suy đồi, quên đi thực tại. Chân tay tôi bủn rủn, chỉ muốn đắm chìm vào nó. Tôi sung sướng, mà cũng dằn vặt, đó chắc là lý do tôi vẫn hoài rơi nước mắt.

Sau khi làm bị thương Midori, trong sự say sẩm do mất máu, anh vác tôi lên vai giống như một món hàng rồi đưa đến một nơi xa lạ.

"Midori hay cha? Nếu cản đường anh, bọn họ sẽ chết không toàn thây."

Anh nói một cách thản nhiên, nhưng là để nhắc nhở tôi đã trốn anh. Tôi phát hoảng vì lời nói đó của anh, nên đã nghẹt thở ngất đi. Cũng tại vì anh đã đe dọa tôi như thế, nên tôi đã gặp phải một cơn ác mộng.

Tôi mơ bản thân thành công chạy về lãnh thổ của Yuchi – san. Nhưng thứ tôi nhận được là tiếng kêu gào ai oán của những người đã từng bước qua đời tôi. Bóng anh hắt lên tấm cửa giấy, điên cuồng tàn sát mọi người. Tôi hoảng hốt mở cửa lao vào, xác Yuchi – San từ khi nào đã chi chít vết chém từ kiếm của anh, ông mất máu quá nhiều mà chết, chết trợn mắt trắng. Còn Midori, vết đứt trên cổ...mái tóc chị ấy bị cắt đứt, mà bả vai cũng bị rạch nát...chị cũng không còn sống. Tiếp đến là Jimin, tôi không biết tại sao Jimin lại ở đó...nhưng cậu ấy đã chết rất thảm...giống như cơn ác mộng sợ tôi không đủ suy sụp, nên thêm cậu vào nhằm làm tôi khiếp đảm hơn.

Tôi đã làm gì nhỉ? Tôi quỳ rụp xuống khóc òa lên, ôm lấy chân anh, gào thét bảo Jungkook làm họ sống lại đi. Anh đừng giết họ, thà rằng anh giết tôi. Thà rằng anh giết tôi đi cho rồi!!

Anh thật là độc ác, giống như quỷ dữ vậy...quỷ dữ còn không ghê gớm bằng anh cơ mà!

Đừng khóc nữa, Chul đáng thương của anh. Thế giới của em sụp đổ rồi sao, anh ở đây! Anh ở đây.

Giống như cái cách anh ủi an tôi ngày xưa, anh đi đến ôm chầm thương xót tôi sau khi phá hủy thế giới của tôi. Thú thật là tôi chưa bao giờ mơ cái thứ giấc mơ kinh tởm đến như thế, tới khi bị dọa sợ tỉnh dậy, tôi đã tạ ơn trời cao đã thương xót mình hàng nghìn lần.

Khi giấc mơ quái quỷ đó tan biến, tôi bừng tỉnh trong một căn phòng quen thuộc. Có hương trầm, có bức họa thuyền sông, có chiếu tatami lẫn cây đèn ngủ phát ra ánh sáng màu cam nhạt.

Osaka?

Đó là nơi đầu tiên tôi nghĩ tới sau khi quan sát hết tất thảy bọn chúng, bởi vì căn phòng này giống hệt phòng của Jungkook và tôi ở lãnh thổ. Chỉ khác là có treo bộ kimono của tôi ở trên vách tường đối diện. Nhưng theo lời Midori nói, anh sớm đã phá nát căn phòng đó từ khi tôi rời đi, nên có lẽ đây là một nơi nào đó tương tự.

Hốc mắt tôi khô ran, miệng cũng vậy, chắc vì la hét mà giờ tôi chỉ còn có thể thở hồng hộc. Tôi chẳng muốn để tâm đến việc đây là Osaka hay đâu, thứ tôi cần bây giờ là một ly nước. Cổ họng tôi giống như bị bốc cháy vậy.

Giống như nghe được thỉnh cầu của tôi, bóng người cao ráo của ai đó thoáng hiện sau tấm cửa giấy. Điều này khiến tôi liên tưởng lại hình bóng của anh trong giấc mơ, nó làm tôi lạnh cả sống lưng.

Giọng của Jungkook nói tiếng Nhật phát ra vài câu bên cạnh cửa, chắc là anh đang nói chuyện với thuộc hạ qua điện thoại. Nói đúng hai câu, anh cứ thế cúp máy rồi mở cửa bước vào. Lúc anh mở cửa, gió lạnh của buổi đêm từ ngoài luồn vào, khiến tôi cảm giác rõ hơn về nhiệt độ thân thể nóng như muốn sốt của bản thân.

Thấy tôi căng thẳng đưa mắt lên nhìn mình, Jungkook cũng lạnh nhạt chẳng bày tỏ ra biểu cảm gì. Anh đưa cốc nước mình cầm trên tay đến cho tôi. Với cơn khát sẵn có, tôi vội vàng giật lấy nó trong tay anh rồi vội vàng nuốt ừng ực.

"Midori có lo cho em được như vậy? Thế mà em lại bỏ trốn cùng nó."

Anh nhìn tôi điên cuồng nốc nước xuống cho đỡ khát, như đùa như bỡn nói với tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, đến khi đã khát thì dứt ly nước ra đặt xuống sàn...sau đó nằm ngã xuống nệm không đáp lại lời của anh.

Thật sự với tình huống như bây giờ, tôi chẳng biết nói gì với Jungkook cả. Anh vừa bắt tôi về sau khi bỏ trốn khỏi anh, lỡ đâu tôi nói gì đó, anh sẽ phát điên, giết tôi thì sao? Còn không thì anh sẽ làm nhiều chuyện vô cùng kì quái.

"Chul."

Tôi đã không muốn nói, nhưng anh lại tiếp tục gọi tôi.

"Mọi chuyện như anh thấy, anh đừng bắt chuyện với em nữa." – Tôi đáp lại với giọng điệu không mấy chào đón cho lắm.

"Mọi chuyện như anh thấy?"

"Em không muốn ở cùng anh, nên em đã bỏ trốn...Chứ đi với Midori thì em có ích lợi gì chứ?"

"..."

"Cuộc sống của em đang vô cùng yên bình, sao anh lại tìm đến? Tất cả là tại anh!"

Lại nữa rồi, tôi mặc dù đã đinh ninh sẽ không nói lời nào với anh trong tình cảnh này, nhưng cái miệng hỗn đản của tôi lại bực dọc thốt ra một cách vô cùng khó chịu.

Kì này, Jungkook sẽ giết tôi mất thôi.

Tôi nằm quay lưng đi với anh, nhằm tránh phải đối diện một số thứ khiến mình khiếp đảm. Tuy nhiên, sau câu nói của tôi, Jeon Jungkook lại chẳng nói gì cả. Tôi dường như chỉ có thể nghe tiếng thở của anh, một cách đều đặn.

Chiếc bóng hắt vào cạnh tường đối diện cứ đứng sững đó, giống như anh hóa đá, mãi miết nhìn xuống tôi tính toán. Tôi không biết anh đứng đó bao lâu, chắc là tầm mấy phút, nhưng riêng tôi thì giống như mấy thế kỉ. Và rồi, cái bóng đen trong bờ tường chuyển động, anh đột ngột ngồi xuống, tựa vào cửa, người kia vẫn chẳng nói chẳng rằng, nhưng tôi đoán ánh nhìn kia vẫn đang chĩa vào lưng tôi.

Có lẽ, anh đang suy nghĩ phải làm sao để trừng phạt tôi một cách đau đớn nhất.

"Hay là, em muốn anh chết đi?"

Sau một hồi thinh lặng, anh đột ngột thốt lên. Điều này khiến tôi hoảng sợ ngồi bật dậy. Jeon Jungkook mà tôi biết không phải là một kẻ coi thường tính mạng của bản thân tới mức đó, thậm chí anh đối với mấy chuyện buồn phiền hay chết chóc là hoàn toàn coi thường chẳng bao giờ nhúng tới.

Tôi đưa khuôn mặt hoang mang qua nhìn anh, người kia rốt cuộc cũng khiến tôi thay đổi sắc mặt, anh làm vẻ đắc ý chiến thắng, nhếch mày đáp lại cái nhìn của tôi. Tôi cảm giác như mình bị lừa, tuy nhiên cũng không làm những cái trò câm lặng với anh nữa, tôi bức xúc chỉ vào anh, sau đó thốt lên:

"Anh có sống chết cũng chẳng liên quan đến em!"

"Em nói vậy, sẽ khiến anh tổn thương."

"Em nói rồi, em không quan tâm!"

"Em không thấy sao, nơi này là Seoul, nhưng sợ em nhớ nhà của chúng ta ở Osaka, anh đã làm một căn phòng y hệt, chỉ đợi thành vợ anh, chúng ta sẽ đến đây sống. Suốt đời ở đây. Còn gì là chưa đủ với em?"

Jeon Jungkook bình tĩnh giãi bày, anh nói bình thản giống hệt như chúng tôi là một cặp tình nhân yêu nhau say đắm, chỉ đợi sẵn sàng về một nhà vậy. Mà cái gì kết hôn chứ, anh nói suốt đời ở đây, chẳng qua biến nó thành cái lồng nhốt tôi để thỏa mãn dục vọng quái gỡ của anh mà thôi.

"Em sẽ không cưới anh, cũng không ở đây! Anh nói mấy lời kia để dụ dỗ em mà thôi, nhưng thật ra là anh muốn nhốt em! Em từ đầu tới cuối là gì với anh chứ, là tiêu khiển của anh sao? Anh luôn nói em là của anh, là của anh! Trong mắt anh em khác nào đồ vật không?!"

Tôi càng nói ra những gì bức bối trong lòng, chất giọng tôi liền nghẹn lại. Và chẳng mấy hồi, nước mắt lại ứa ra. Tôi rất ghét cái tính xúc động dễ khóc khi cãi nhau với người ta của mình, lập tức cắn răng lau đi màng nước mờ nhòe trên mặt, rồi trừng đến Jungkook đang quan sát từng biểu cảm của tôi.

"Rời lãnh thổ ba năm, em đã gan góc hơn anh tưởng. Một lời anh nói, em liền có thể cãi lại ngay?"

Anh ngồi đối diện chống cằm, thấy tôi phản kháng thì làm ra cái vẻ như thấy chuyện thú vị mà bật cười. Tôi rất ghét biểu cảm đùa cợt này của anh, nhưng vì nụ cười mà anh trao tới vô cùng áp lực lẫn quỷ quái, nên tôi chỉ có thể im lặng.

"..."

"Anh trân trọng em như hoa trong lồng kính, chẳng nỡ để nó tàn phai. Nhưng em lại cứ muốn rời đi, cho dù trước đó em nói rằng sẽ ở bên cạnh anh cả đời."

"Em không có nói."

"Có."

"Không."

"Có."

"Không mà!"

"Có."

"Hồi nào?!"

"Khi em mười tuổi."

"Anh là đồ điên, em chết cho anh coi!"

Nếu cãi thêm vài lời với Jungkook, tôi cũng sẽ lên cơn đau tim mà chết trong nhục nhã, nên tôi chỉ muốn kết thúc mấy cái sự vô nghĩa này bằng cách cắn lưỡi mình. Tuy vậy, Jeon Jungkook lập tức tiến tới, anh lấy tay mình bóp chặt miệng tôi, khiến khuôn miệng tôi chẳng thể cử động.

"Không cần mười tuổi, chỉ mới đây thôi. Em vẫn nói rằng mình cần anh, mình là của anh."

Jeon Jungkook đột ngột đè lên người tôi khiến tôi ngã ngửa xuống chăn nệm phía sau, biểu cảm anh bây giờ trông rất đáng sợ. Lực tay cũng vì sợ tôi cắn lưỡi mà bóp chặt hơn nhưng tôi lại cảm giác anh sắp bóp nát mặt tôi. Tôi khó khăn đưa tay lên gỡ tay anh ra, nhưng anh vẫn một mực ép tôi đối diện mình và nói thêm:

"Anh luôn là kẻ có tội đối với em? Nhưng em làm sao biết được lúc này, hoặc là hôm qua, và tận ba năm dài đằng đẵng này, anh có suy nghĩ thế nào?"

"Ưm...ưm...Jungkook..."

"Anh muốn tìm lấy em, trừng phạt em bằng những hình phạt ác độc nhất, cho dù Yuchi – San ngăn cản, anh cũng sẽ ra tay, để em sống không được, chết không xong! Bởi vì em để cho anh một chỗ dựa, một chủ quan quá lớn, rồi cứ thể đày đọa anh, khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh chỉ là màu trắng đen, nhạt nhẽo, vô vị. Không còn cảm giác, không còn hưng phấn, đau thương đến mức không còn hưng phấn, không còn chút xúc cảm nào! Jungkook này là trò chơi của em sao, Chul?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jeon Jungkook đang phát điên với tôi, và tệ hại hơn nữa, là anh nói rằng anh đau thương vì tôi? Vì tôi rời đi, vì tôi bỏ anh lại Osaka sao? Nhưng Jeon Jungkook phải thừa biết, tôi vì sao mà rời đi...tôi vì ai mà bỏ mặc tất cả.

Chẳng phải là do anh quá ác độc, quá tàn nhẫn với tôi sao?

Vậy mà lúc này anh lại trách cứ giống như tôi mới là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.

"Nhưng...Nhưng anh...Anh ép...ép...em...sống như thế nào...sống...hức...một cuộc sống...như địa ngục...Giống hệt địa ngục!"

Đối với chất giọng gầm gừ và điên cuồng của anh, tôi sợ đến mức muốn tiểu tiện ra tại chỗ. Tôi nói thật đấy, nhưng thật may là chẳng đến mức đó, mà tôi chỉ khóc lóc, nước mắt cứ thế tuôn ra khỏi hốc mắt tôi, còn miệng thì cố gắng thốt lên mấy từ đứt đoạn từ hai ngón tay giống như gọng kiềm bấm vào mặt tôi của anh.

"Chul?"

Anh gọi tên tôi với một giọng điệu nghi vấn, nhưng tôi chẳng đáp gì...chỉ cứ thế khóc, trong khi cả thân thể của anh ở trên đang đè xuống người tôi nặng trịch hơn.

"Là vì trong mắt em, anh ép em sống một cuộc sống như địa ngục, nên em đã trả lại cho anh mọi thứ bằng cách để anh ba năm qua sống trong địa ngục?"

Anh hỏi tôi, ánh mắt đỏ ngầu lên. Tôi chẳng đáp được lại câu hỏi của anh, vì lực tay của anh đang mạnh hơn. Tôi khó khăn kêu lên vài tiếng rên rỉ đau đớn, ánh mắt mù mờ chan chứa lệ nhòa nhìn lên hình bóng anh chẳng còn rõ ràng.

Và rồi, Jeon Jungkook buông tay khỏi gương mặt tôi, khiến hai bên má của tôi bớt nhức nhối. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức cởi áo vest của mình ra, tay cũng luồn xuống kéo hai vai áo ngủ Kimono của tôi tuột xuống.

"Không phải đồ vật, cũng như tất cả sự chiếm hữu nào khác. Từ lần đầu tiên anh gặp em khóc bên cạnh bụi trà hoa, anh đã nghĩ rằng em là một thứ bên lề, không phải súng ống, dao, quyền lực mà anh đang có."

"Jungkook...anh..."

"Anh yêu em, đây là lần đầu tiên anh yêu thứ gì đó, và một ai đó. Anh chỉ muốn chiếm đoạt, muốn em an toàn, muốn em có thể ở bên cạnh mình. Anh không thể chấp nhận mình thua cuộc trước bất cứ thứ gì, nhưng nếu anh không cho em biết thứ này trong lồng ngực anh đang đau buốt lên, em sẽ rời xa anh mất. Hơn cả sự thua cuộc hay sĩ diện, em mà rời đi chính là tệ nhất."

Tôi không biết mình bị choáng váng ảo giác, hay đây là một giấc mộng khác mà những lời nói kì lạ kia lọt vào tai mình.

Thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi, nhưng tôi không nghĩ anh chính là một trong những thứ tạo hóa có thể xoay vần được. Anh yêu tôi, anh chấp nhận thua cuộc trước tôi sao?

Làm sao có thể!

Đây có phải là ảo giác và mê hoặc mà khi con nghiện dùng ma túy thấy được không, mà tại sao dẫu cho tôi biết anh hiểm nguy, sẽ khiến tôi kiệt quệ đau đớn...khi nghe những lời khác lạ đó từ anh, tôi lại động lòng.

Trong căn phòng với quang cảnh quen thuộc, bàn tay to lớn kia luồn vào trong thân thể tôi, chờn vờn và trêu ghẹo giống hệt cái cách anh làm với tôi ở tuổi mười sáu. Sau đó anh cúi xuống, hôn tôi. Nụ hôn mãnh liệt, đem tôi chôn vùi vào hương hoa trà mà anh đem tận Nhật Bản đến tận đây.

Chiếc bóng hắt lên trên tường giờ đã đổi khác, người đàn ông kia một lần nữa quyến rũ, kích thích ham muốn và sự "nghiện ngập" của tôi. Đối với nụ hôn của anh, tôi không từ chối, mà rụt rè đáp lại, sau đó lại chấp nhận, rồi cuốn theo nhịp độ của anh.

Và rồi, từng cái chạm, từng hơi thở dốc cũng như bao nhiêu dục vọng ngày trước ùa về. Thứ gậy rộc to lớn kia luồn vào bên trong tôi, đem theo hàng nghìn sung sướng và mù mờ. Tôi và anh quấn lấy nhau, giống như lời Yuchi – san nói, tôi là con nghiện bỏ mặc thực tại...chìm đắm trong những nhục dục dẫn dụ, chẳng còn quan tâm đến ngày mai.

Và dẫu cho cố gắng thế nào, nếu đã nghiện ma túy thì khó mà từ bỏ.

Jeon Jungkook, anh là ma túy của tôi.

Là thứ tôi dù biết mình sẽ chết thảm hại nếu dính vào nó,

tôi vẫn đâm đầu vào.

Narcotic substances: Ma túy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro