✠ Chương 8: INFINITY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!!!!!!!! Cứu tôi! Cứu tôi với!! Cứu tôi với!"

Trong gian phòng tối tăm ẩm thấp, Kim Taehyung ngồi tựa trên ghế sắt, điếu thuốc trên tay gã vất vưởng một dòng khói trắng, một hình ảnh đặc trưng hay đi kèm với ông trùm này. Gã vắt chân qua một bên, chống cằm nhìn đến cậu nam sức đang ra sức ôm lấy đầu mình gào lên trong đau đớn.

Park Jimin sau khi bị người ta đem vào phòng tối đè ép tiêm thứ gì đó vào người, ban đầu cậu còn phản kháng và muốn bỏ đi bởi vì không biết mình đang ở đâu.Tuy vậy chỉ trong chốc lát, năm phút sau khi thuốc đã thấm, cậu đã cảm nhận được từng tế bào thân thể mình vỡ ra giống như nổ tung. Đỉnh đầu thì như bị ai đó giã nát, đau đớn đến hoa mắt. Hai chân loạng choạng mất hết sức lực, cuối cùng Jimin cũng ngã rụp xuống. Nhưng cơn đau vẫn hành hạ cậu, khiến người kia cứ vô thức lăn cả thân thể và đập người mình vào vách tường.

Từng mảnh kí ức trong đầu đột ngột hiện ra, tiếng cha mẹ ầm ĩ cãi vả, tiếng khóc than của đứa trẻ sáu tuổi trong góc phòng, giọng của người tri kỉ trong trẻo như tiếng chuông ngân, những gương mặt bước qua đời Jimin...lần lượt hiện ra giống hệt bộ phim sống động...sau đó trôi tuột khỏi đại não cậu, rơi thẳng vào một chiếc hồ tối tăm mang tên quên lãng.

Trong quá trình đó, cả thân thể Jimin lạnh cóng, nhưng đầu thì đau như bị thiêu đốt trong đống lửa, nhịp tim trong lồng ngực cậu càng ngày càng tăng nhanh. Cậu điên cuồng thốt lên tiếng kêu cứu, nhưng những người xung quanh cứ lạnh lùng đưa mắt quan sát cậu, ai ai cũng giống như ác quỷ, đang chờ cậu thất thế mà đem hồn đi...

Hơi thở dần dần nghẹn lại, không khí xung quanh nhiều là thế nhưng Jimin còn không thể hít thở nữa. Người kia giống như con cá mắc cạn, nằm trên sàn nhà thoi thóp hô hấp.

"Cứu tôi...anh...cứu tôi..."

Mũi giày của người đàn ông lạnh lùng trước mặt hiện lên, Jimin vươn tay tới...cậu muốn người kia cho mình một cơ hội sống. Nhưng gã ta cứ nhìn cậu giống hệt như một thứ gì đó chẳng hề có giá trị, mặc cho cậu thảm thiết cầu xin, người kia chỉ đưa điếu thuốc trên tay vào miệng rít một cái quan sát biểu hiện của cậu.

Bộp.

Tên tay sai đằng sau Taehyung nhìn Jimin không còn sức lực rũ tay xuống sàn, sau đó nằm im chẳng phản ứng gì nữa. Hắn đi đến kiểm tra hơi thở của Jimin, sau đó chậc lưỡi một cái nhìn lên Kim Taehyung:

"Nó chết rồi, đại ca ạ."

Kim Taehyung vốn dĩ cũng chẳng trông mong gì với thứ thuốc mà Yoongi đưa lắm, dù gì người kia cũng rào trước nó còn chưa thử nghiệm nên có khả năng thất bại, do đó Taehyung cũng chẳng buồn hụt hẫng.

Gã liếc thoáng qua xác của cậu nam sinh nằm trên sàn, sau đó lạnh lùng thốt ra hai từ "Dọn xác". Xong việc, người kia đứng dậy khỏi ghế, chẳng chần chừ gì mà quay lưng rời đi.

"Yoongi cũng quá ảo tưởng rồi, chế ra cái thứ thuốc dã man này sao dễ vậy được?"

Nghĩ tới dáng vẻ lầm lầm lì lì ương ngạnh của Yoongi, Taehyung tiện tay vứt điếu thuốc đã tàn trên tay đi, miệng mở ra một lời khinh khi.

"Mà đại ca cho em thắc mắc được không?"

"Nói."

"Thứ thuốc này nếu thành công...thì chúng ta sẽ bán như thế nào đây? Kiểu gì cũng có người nghiên cứu và làm theo, bán ra thì sẽ mất đi.."

Nói về vấn đề này, tên tay sai thân cận đằng sau thốt lên thắc mắc của mình. Kim Taehyung thở hắt ra một tiếng, thứ thuốc này bán ra vô cùng khó, phải xem xét thân phận để mà giao dịch...cũng không thể giống như ma túy đang phổ biến mà truyền theo đường dây rộng khắp thế giới được.

Nhưng chưa kể đến điều đó, mọi công thức và nghiên cứu Yoongi đã chế ra độc quyền thì khó ai có thể tìm ra nguyên liệu và ăn cắp của anh ta như thế. Chưa kể, nếu để người ta dễ dàng làm lại thuốc của mình, thì Yoongi đâu còn là Min Yoongi nữa.

"Thí nghiệm còn chưa-"

"Vãi đạn! Nó sống lại rồi!"

Vốn dĩ vừa bước tới cửa cùng với việc đinh ninh rằng kết quả của thí nghiệm đã thất bại, tuy nhiên...khi đám tay sai kia đi đến định kéo xác của Jimin vào bao tải, thì tay của tên nam sinh kia lại đột ngột cử động..thậm chí còn nghe cậu ta còn kêu lên một tiếng.

"A..."

Một làn gió lạnh thổi qua, chân của Kim Taehyung nhanh chóng khựng lại. Gã đưa ánh mắt bất ngờ quay sang nhìn đến mấy tên tay sai cũng đang bị dọa cho xanh mặt dành nhau lùi ra xa.

"Đại ca, nó sống dậy thật kìa! Lúc nãy em rõ ràng đã thấy nó tắt thở, tim cũng không còn đập nữa!"

"Mẹ kiếp, điên rồ thật đấy."

***

"Anh hai, tại sao cái người đàn ông hồi chiều lại nói chúng ta sẽ không bao giờ có ngày mai.."

Chiếu tatami, đệm futon ấm áp. Chul nhớ, trong những đêm mùa đông tuyết phủ trắng nhánh cây bonsai, mình và hắn đã luôn kề cạnh nhau. Đã từ rất lâu rồi, Chul cũng coi như là đầu ấp chăn gối với Jungkook, nhưng không phải giống với cái định nghĩa "vợ chồng", mà là anh em khắng khít, đêm đêm kề cạnh yên giấc, bảo vệ và xoa dịu nỗi đau của nhau.

Lý do xảy ra việc ngủ chung, Chul nhớ mang máng là hình như cô bị ám sát và bắt cóc quá nhiều.

Jeon Jungkook khi ấy hai mươi tuổi, mái tóc hắn đen nhánh, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà cũng đen láy, chỉ có làn da lại không hợp với một tên thanh niên mafia rắn rỏi trải qua bao sương gió, nó trắng bóc giống hệt tuyết. Vẻ điển trai hơn người đó đã một thời làm trái tim trẻ dại của Chul vô thức bị mê hoặc mất kiểm soát.

Nghe đứa trẻ nằm bên cạnh níu lấy tà áo mình hỏi, cái nhìn của người con trai kia dường như lay động, mà trước giờ Chul chẳng bao giờ thấy hắn bị xao nhãng bởi bất cứ thứ gì. Jungkook nghĩ suy, một mình chìm trong thế giới của hắn, thì sẽ chẳng có ai bước vào được cả.

Chul không mong Jungkook sẽ trả lời, nhưng sau một chốc, hắn lại chuyển mình quay sang đối diện với cô. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vươn tới khẽ vén lọn tóc lả lơi lên bên tai Chul, và khóe môi người kia cong lên:

"Ngày mai, sẽ luôn luôn đến, sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Dẫu là nỗi đau, dẫu là hạnh phúc, đều phải chấp nhận, đều phải trải qua."

"Nhưng nếu ta muốn dừng lại thì sao? Giống như Yuchi – San hay đe dọa ấy, ông ấy vung kiếm xuống, kẻ bị ông ấy xử đã chết mất rồi, làm gì mà còn có ngày mai."

Nghe Jungkook thường ngày im lặng nhưng lại đột ngột cất tiếng, Chul cũng nhanh miệng đáp lại người anh trai nuôi kia.

Ở bên ngoài, gió tuyết thổi rít lên. Jeon Jungkook nhìn đôi mắt to tròn sáng rực của Chul, hắn thu tay về, rồi người kia nhếch môi thốt lên:

"Đó không phải sự kết thúc. Mất hết máu, tim ngừng đập thì cũng là xác thịt đã lạnh mà thôi, nếu tâm em không muốn dừng, thì em sẽ mãi vất vưởng nơi đây. Cái chết thật sự là từ trong tâm khảm em."

"Em không hiểu lắm...nhưng mà...còn anh thì sao? Anh thấy như thế này, sống như thế này...tốt không!? Nhiều khi em sợ anh lắm! Đôi khi anh giống như thần chết vậy, nếu nói người ta chết, thì người ta phải chết!"

"Em thấy thế nào?"

"Sao cơ?"

"Em có thích anh sống như thế này không?"

"Em không biết, đó là cuộc sống và lựa chọn của anh mà, chỉ là riêng em, nếu em sống như anh, em sẽ vô cùng mệt mỏi. Em chỉ muốn sau này được giống như chị Midori, đi học như chị ấy vui biết bao. Chị ấy kể em ở ngoài kia có nhiều điều vui lắm, nên em cũng muốn mau chóng rời khỏi đây thôi...mà chỉ là...A!!"

Còn chưa kịp nói hết, Chul ngay lập tức bị Jungkook kéo sát vào lòng mình, để mặt cô vùi trong bờ ngực hắn, rồi ôm chặt lấy người em gái kia đang ngỡ ngàng. Chul cứ nghĩ rằng mình nhiều lời quá, Jungkook đau đầu không muốn nói chuyện nữa, nên mới thô lỗ kéo mình vào lòng mà ôm ngủ. Bởi từ trước tới giờ chẳng có ai có thể nói với Jungkook quá hai câu cơ mà.

Nghĩ anh hai thấy phiền, người kia đành im lặng. Chul ngoan ngoãn bặm môi lại chỉ dám hít thở nhẹ, sau đó trầm hồn mình vào trong hương thơm ngát của hoa sơn trà phảng phất từ da thịt của Jungkook.

Được một hồi , cô liền ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng hắn.

Trong lồng ngực giống như nuốt phải một quả táo đỏ, Jungkook đăm chiêu hướng đến bóng hình của tuyết rơi bên ngoài cửa, mà dường như hắn cũng không phải đang ngắm nhìn nó. Hắn đang nhìn ở nơi đâu rất xa, một nơi xa xôi chứa những lo sợ và hụt hẫng hắn dự cảm được ở cái tuổi hai mươi này đây.

Một nơi, hơi thở ấm nồng và giọng nói ngọt ngào của cô tan đi, cái nơi mà Chul sẽ kiệt sức và lựa chọn rời xa hắn.

Không.

Anh muốn em ở bên anh.

Mãi mãi.

...

Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, hắn cởi trần chẳng mặc áo, cả thân người cao ráo ấy vậy mà chỉ vận một chiếc quần Jogger xám một cách qua loa đại khái. Sau một đêm "hành hạ" nhau đến mức chẳng nhận thức được mọi thứ, Chul cuối cùng cũng tỉnh lại. Những tàn dư trên giường đều sớm đã được nhân viên đưa tấm ga mới thay đi, mà cô cũng đã được ai đó tắm rửa vận đồ ngủ đàng hoàng.

"Bé Sắt."

Thấy Chul khó khăn chống người dậy, hai tay vỗ vỗ đầu, Jeon Jungkook tựa lưng vào cửa, nhếch môi lên khoái chí ngắm nhìn thân thể của người kia vẫn còn in đậm dấu hôn của mình.

Đối với tiếng gọi "thân thương" của Jungkook, Chul sau khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, đặc biệt là gương mặt người anh trai "nuôi", cô giương mắt lên trao cho hắn ánh mắt vô cùng ác cảm. Nhất là khi đoạn kí ức của đêm ân ái trước đó hiện về, dáng vẻ của Chul càng ngày càng hoang mang hơn.

Cô nhắm nghiền mắt mình, sau đó lại mở ra nhìn về phía Jungkook. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, bởi vì người kia mong đây chỉ là một cơn ác mộng, tới khi cô giật mình dậy thì bản thân sẽ trở về hiện thực. Tuy nhiên, dù có cố tới mấy, thì khi mở mắt hay véo vào người mình cả trăm cái..mọi thứ xung quanh vẫn dửng dưng hiện diện, chẳng thèm đổi thay.

"Anh làm cái gì với em vậy, Jungkook?"

Chul nhìn hai tay mình rải rác những dấu hôn đỏ thẫm, còn chân tay chỉ cử động một chút cũng đau buốt lên, người kia cắn môi đưa mắt về phái Jungkook "hỏi tội" hắn. Giọng điệu dường như là vì quá bất mãn nên không còn run sợ giống như cái khoảnh khắc bị hắn bắt được lúc trước.

"Huh? Anh "yêu" em đấy!"

Nhận lại điệu cười cợt nhả không một chút cảm thấy tội lỗi kia của Jungkook, Chul cảm thấy tên đàn ông trước mặt mình không những độc ác tàn bạo mà còn vô cùng vô liêm sỉ. Jungkook lúc trước dù đáng ghét như thế nào cũng không gai mắt như lúc này.

"Thà anh giết em đi cho rồi! Dù không có máu mủ, chúng ta cũng đã từng là anh em! Anh là đồ quái dị!"

Chul không biết mình lấy can đảm ở đâu ra, nhưng cô đã cao giọng dùng từng lời từng chữ của mình một cách dứt khoát để đáp lại hắn. Tay còn đưa lên môi của mình lau đi những cái hôn của đêm trước đó đã tan đi từ bao giờ.

Nhìn vẻ mặt khó chịu và kinh tởm mình của Chul, Jungkook trong lòng nể phục tính cách trẻ con và độ hai mặt của người con gái này. Tối hôm qua, rõ ràng cô còn ôm chặt hắn và nũng nịu hắn "làm" mình tới tấp như mèo con, giờ thì lại đòi giương vuốt nhe răng đòi phản kháng và "không chịu trách nhiệm" với hắn.

Đối với cái điệu bộ ương bướng muốn đẩy hắn ra xa này của cô, Jungkook chẳng nói gì nhiều. Vốn dĩ hắn cũng chẳng cần phải nói gì nhiều.

Người kia từ từ đi tới gần Chul. Trước sự đề phòng của cô, hắn mạnh bạo giật tấm chăn cô đang nắm lấy ra, sau đó bước lên giường cộc cằn giữ chặt lấy tay Chul, đè ép người mình xuống thân thể của cô.

"Anh em? Quái dị? Em còn nhắc đến hai từ anh em phiền phức đó với anh? Đêm qua, chúng ta đã thân mật thế này đấy."

Vừa nói, Jungkook vừa luồn tay vào chiếc áo phông rộng thùng thình của Chul. Người kia rợn cả sống lưng dãy dụa, nhưng cô lại bị Jungkook dễ dàng kẹp chặt.

"Jungkook! Jungkook! Anh thả em ra! Hôm qua anh cho em ăn đồ lạ nên em mới thế! Đồ đê tiện! Biến thái..! Đồ biến thái! A- Hức!"

Thân thể còn nhạy cảm vì bị kích thích trong suốt cả đêm trước đó, giờ cảm nhận những cái chạm lại rất nhiệt tình phản ứng lại. Đến khi bàn tay to lớn của Jungkook trườn lên nắm gọn bầu ngực của Chul trong tay rồi ra sức vuốt ve xoa nắn, Chul còn chẳng thể la hét phản kháng mà chỉ biết rên lên một cái.

Có lẽ cơn nghiện và dư âm của hôm qua vẫn còn chưa dứt, Jeon Jungkook sau khi đã đặt tay và sờ soạng thân thể của người kia, hắn lại nổi cơn "khát". Bất thình lình, người kia không nói nhiều mà trườn cả đầu mình vào áo của Chul.

Hai tay cô gái kia đau ê ẩm, thậm chí còn không nhấc lên nổi, nhưng khi nhũ hoa cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt ấm nóng nút lấy, cùng với hơi thở ấm áp mà Jungkook phả vào da thịt, cô túng quẫn kéo áo lên muốn đẩy Jungkook ra khỏi người mình.

Tuy vậy, thời gian trôi qua, cái lạnh từ tay Jungkook chạm vào thân thể cũng chuyển sang nóng ấm, sự xoa nắn vuốt ve khó chịu của hắn ấy vậy mà đã đổi thành sự kích thích ngứa ngáy. Hai má Chul đỏ ửng lên, cô uốn éo người ra sức đẩy Jungkook ra, nhưng lực đẩy cũng chẳng còn bao nhiêu. Đã vậy, hắn lại cắm đầu xuống mút lấy ngực cô, Chul thậm chí còn nghe tiếng hắn nuốt nước bọt ực ực liên hồi giống như hắn thật sự muốn lấy sữa từ ngực cô vậy.

"Jungkook! Jungkook! Anh dừng lại đi...anh dừng lại đi!"

Chul thấy cả người nóng rực, da thịt xúc giác nơi Jungkook chạm tới đều như bị giật rối tung cả lên, cô không thể nào lên giọng ra lệnh cho hắn được nữa, mà hoàn toàn ứa nước mắt chuyển sang cầu xin. Lời van xin kia vang bên tai, nhưng chẳng có tác dụng gì. Jungkook chìm đắm vào việc của mình một cách say mê. Sau khi đã thỏa mãn cơn nghiện ở bờ ngực cô, hắn rời môi ra buông tha cho hai bên ngực bị mình thay phiên nút lấy nhuốm thấm đẫm nước bọt...mà từ từ di chuyển hôn lên xương quai xanh rồi lên cả môi Chul.

Mái tóc thấm ướt bởi Jungkook vừa mới tắm xong nhỏ vài giọt xuống da thịt làm Chul đôi khi điếng người vì lạnh, đôi khi lại phải trầm vào trong hương thơm của dầu tắm mà hắn vừa mới dùng. Tuy nhiên, cho dù hương xà phòng xuất hiện...thì một lúc lâu sau...mùi hương hoa trà vẫn cứ lấn át.

Jeon Jungkook cùng Chul nồng nhiệt trong cái hôn hệt như thường lệ, tới khi nghẹt thở thì hắn liền buông ra...nhưng có lẽ còn lưu luyến và muốn trừng phạt cô nên người kia lại cố ý cắn vào môi dưới của Chul khiến nó bật máu.

Cơn đau buốt đột ngột xuất hiện khiến những giọt nước mắt ứa trên mi của Chul vỡ tràn, sau đó cô kêu lên một tiếng rồi bật khóc.

Thực ra cơn đau kia chẳng bỏ bèn gì cả, chỉ là...Chul tuy không muốn dây dưa với Jungkook, nhưng những cảm giác hiện tại và sự rung động vớ vẩn trong tim cô lại như một cái lồng giăng xuống, nhốt cô và Jungkook trong đó, Chul cảm giác như lần này mình sẽ chẳng có thể chạy đi như trước nữa, chỉ có thể mãi mãi ở bên hắn.

Nghe tiếng khóc rưng rức từ cô, Jungkook từ từ rời khỏi môi người con gái kia, sau đó hắn nhìn Chul bỗng dưng ôm lấy miệng đang rướm máu mà bật khóc như một đứa trẻ, sự thỏa mãn và trêu ghẹo khi này đã tuột xuống tận đáy. Hắn tiến tới vươn tay định xem vết thương của cô, nhưng Chul lại gạt ra chẳng muốn đối diện với Jungkook.

"Đưa anh xem."

Dẫu vậy, Jungkook vẫn không để cho qua, hắn tiến tới kéo tay Chul xuống, sau đó đưa mắt quan sát vết thương trên miệng cô. Chắc là lúc này Jungkook đã quá cao hứng. Tuy nhiên, Chul lại đưa tay đẩy Jungkook ra, cô đưa tay lau nước mắt quay đi, sau đó thốt lên:

"Không phải do vết thương! Không có đau...a!! Chết tiệt! Đau quá.."

"Ha...Em đang khóc lẫy anh?"

Chul mặc dù từ nhỏ đến giờ rất sợ và nghe lời Jungkook, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không dám giận và làm nũng với hắn. Nhất là mỗi khi hắn ép cô tập luyện quá giới hạn đến ngất đi, hay bỏ mặc đi làm nhiệm vụ để cô bị bắt cóc, Chul đã khóc và hờn dỗi chẳng nhìn mặt Jungkook đến mấy ngày trời.

Lần này cũng vậy.

Nhưng lý do thì Chul cũng không rõ, cô không biết là vì Jungkook cứ thế xông vào cuộc sống yên bình của cô hay là do cô giận bản thân mình quá cảm tính, buông theo cái tình cảm không nên này...chấp nhận Jungkook xâm nhập, từ thể xác đến cả tâm hồn nên mới khóc vô duyên như thế.

Cuộc đời cô đang yên ổn thế mà! Tại sao Jungkook lại xuất hiện!?

Mọi chuyện giống như giọt mực nhỏ xuống một chậu nước trong, sắc đen úa cứ thế dần dần lan ra.

Lúc này, mỗi lần đối diện hay nhìn thẳng vào mắt của Jungkook, Chul cảm tưởng mình đã quay về những ngày tháng đó...dễ dàng bị cái nhìn kia cuốn lấy, rồi kéo ngã vào bên trong...chìm đắm khó mà nhảy ra được. Dẫu cho thân tâm cô luôn đinh ninh mình ghét hắn, mình sẽ không bao giờ đi với hắn nữa.

"Em giận anh rất nhiều? Hận anh sao?"

Trông đến Chul cứ nức nở, cô khóc càng ngày càng to, giống như đua với cô ca sĩ Olivia trong MV good 4 u của cô ta, sự hối hận, phẫn nộ và trách móc tụ họp vào hết. Người kia vừa được hỏi tới thì lại bật khóc to hơn, Chul chẳng muốn trả lời Jungkook, cứ thế mà đưa tay lên lau nước mắt.

Jeon Jungkook hiếm hoi thở hắt ra một hơi, sau đó hắn rời khỏi giường đi lấy gì đó. Chul cũng chẳng quan tâm, nhưng đến khi hắn quay lại và đặt vào tay Chul một con dao...tiếng khóc của Chul đã dần dần nghẹn lại.

Jungkook vẫn không thay đổi.

"Em giận, thì đâm vào đây."

Người đàn ông kia chỉ vào bờ vai có hàng trăm vết sẹo chi chít trên đó, Chul cảm nhận cơn nấc nghẹn trong cổ họng của mình càng trở nên cay xè. Ngày xưa, mỗi lần cô không nói chuyện với hắn, Jungkook liền đưa cô trâm cài để đâm vào da thịt hắn cho đến khi cô hả giận mà thôi.

Phập!

Nghĩ đến cảnh tượng ngày xưa bản thân máu lạnh không thương tiếc đâm thứ vật sắt nhọn kia vào người hắn liên tiếp, Chul khẽ rùng mình lên. Dẫu gì cô cũng rời đi bao năm, sự dã man kia vốn đã không còn tồn tại nữa...

Nhưng Chul thật sự vẫn vô cùng khó chịu với Jungkook. Giống như lời hắn nói, cô cần thứ gì đó để trút giận.

Chul nghĩ đến sự khó chịu trong lòng mình, hình ảnh cô không thương tiếc mà lấy dao đâm một cái vào vai của Jungkook sượt qua trong đầu, rồi sau đó là máu đỏ theo vết thương ròng ròng chảy xuống. Tuy vậy, suy nghĩ đó đã khiến Chul giật mình, trong phút chốc, cô cảm giác mình của năm xưa đã quay lại, người kia lập tức vứt con dao xuống sàn.

"Em không nỡ sao?"

Jungkook nhìn đến dáng vẻ sợ hãi rụt rè của em gái, hắn thỏa mãn nhếch môi lên. Người đàn ông đó đang tự hỏi trong đầu, đây là cô đã trở nên hèn nhát rụt rè...hay là nghĩ cho hắn, nên mới không nỡ đây?

Chul không muốn Jungkook nghĩ rằng mình lo cho hắn, bởi vì cô thật sự đang vô cùng giận Jungkook khi hắn điềm nhiên xen vào cuộc đời ấm êm mà chính mình đang dự tính, nhưng cô cũng không thể nào thực hiện cái cách "giải sầu" dã man kia được. Nếu làm theo lời Jungkook, thì chẳng khác nào Chul vẫn ngầm công nhận mình có thể sống vô cảm vô tình như ngày đó.

Chul đột ngột cầm lấy tay Jungkook, cô gái ấy chẳng nói chẳng rằng cắn phập xuống cánh tay hắn. Jungkook có chút sững sờ trước hành động bất thường của cô, nhưng rồi hắn cũng chỉ bật cười thành tiếng.

Đối với Jungkook, răng Chul còn sắc hơn dao. Cô hoàn toàn có thể cắn nát da thịt của hắn, tuy vậy dẫu cho Chul đang phát cáu mà trút giận vào cánh tay hắn, chỉ cần cô có thể ngừng khóc, thì cô muốn làm gì cũng được cả.

Chỉ cần cô ngừng khóc.

Chul ra sức cắn lấy tay của Jungkook cho bỏ tức, nhưng cho dù cô có mạnh miệng hay cắn tới lúc tay hắn in hằn dấu răng và rướm máu ra...Chul vẫn không thấy lòng mình thoải mái giống như trước.

Jungkook đưa mắt nhìn xuống Chul lặng im ngậm lấy tay mình chứ không cắn nữa, mà cô lại trở nên trầm tư, vẻ buồn bã cộng sự khó nói trong mắt vẫn còn nguyên vẹn đó.

Không gian cứ như thế lắng đọng trong một khoảng thời gian ngắn.

"Ghét anh thì cắn mạnh hơn nữa."

Jungkook đưa cánh tay còn lại đến bẹo má cô, "tốt bụng" nhắc nhở Chul.

Nhưng khác với Jungkook dự đoán, Chul lại nhả tay hắn rồi từ từ rời ra. Cô đưa mắt lên nhìn thẳng vào mặt Jungkook. Trông đến màn nước mắt ầng ậc ứa ra muốn ngắn cách giao tình giữ mình và cô, người đàn ông kia liền đưa tay đến gạt nó đi. Tuy nhiên, Chul lại đột ngột nhỏm người dậy lấy hai tay choàng cổ hắn, cả người cô rướn lên ôm chặt lấy Jeon Jungkook...

"Em...em làm sao hận được anh chứ? Em...em mà...ghét anh, em đã giết anh lâu rồi."

Chul có hàng nghìn cơ hội để ám sát Jungkook. Ở bên cạnh cô, hắn chẳng bao giờ đề phòng điều gì.

"Tại sao...tại sao cuộc sống của em đang yên bình đến thế, anh lại tìm đến một lần nữa?!"

Gục mặt vào trong hõm cổ hắn, Chul bức bối thốt không nên câu.

Làm sao, khi tình cảm này đâm chồi, làm sao em có thể bỏ qua anh được nữa?

Ngày đó em rời đi, em đã quyết tâm không yêu thương anh nữa...

Dù một chút cũng không mà...tại sao anh lại không quên em đi?

Jeon Jungkook...?

Cause I love you for infinity 

Bởi vì anh yêu em vô cùng tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro