✠ Chương 22: MANIPULATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm trở về từ Mokpo, Chul gần như không nói câu nào. Cô luôn nhốt mình trong phòng, mặc cho ngoài kia là gió tuyết dữ dội, hay là mùa đông đã trở nên hiền từ không còn khắc nghiệt, cũng như Jungkook có ở đó hay không, Chul đã hoàn toàn phó mặc tất cả.

Trong đáy mắt tối tăm không còn gợn sóng của cô, đôi khi sẽ tóe lên ngọn lửa cùng tiếng nổ toang hoang ở hang ổ của Kim Taehyung, lẫn lời hứa của cô dành cho Jimin cứ quanh đi quẩn lại.

"Mình hứa sẽ cùng cậu sống một đời bình an."

Nụ cười của Jimin lúc này vẫn chân thực làm sao, cả khuôn mặt dại đi sưng húp của cậu khi bị đánh cũng thế, hai hình ảnh đó cứ thay phiên nhau chạy đi chạy lại trong đầu Chul. Ngày hôm ấy, Jungkook đã đưa cô chạy khỏi đó một cách gấp rút, mọi người cũng vứt bỏ tất cả chạy tán loạn, nhưng Jimin thì không ai quan tâm đến cậu cả.

Chul muốn gọi cậu, muốn ai đó cứu cậu, nhưng màn khói mờ đục che đi mọi thứ, rồi một tiếng nổ toang vang lên, Chul khi ấy cũng đã ngất lịm.

Khi tỉnh dậy, Chul chỉ nhận lại hai từ từ miệng Jungkook thốt ra: "Chết rồi."

Hắn nói cậu chết, thế là cậu chết rồi.

Mà hắn thốt ra một cách bâng quơ, giống hệt như đạp lên cỏ, ngắt một nhánh hoa, Jungkook lòng dạ lạnh lẽo, lạnh lẽo còn hơn mùa đông ở nơi đây. Chul chưa bao giờ thấy thế gian vô tình đến mức đó, cái cảm giác này chẳng khác gì lúc cha mẹ cô bỏ cô mà đi. Cô không còn ai để hi vọng, để dựa dẫm hay nương tựa.

Sâu thẳm trong nỗi tuyệt vọng và sự bất cần mình biểu hiện, Chul vô cùng hoảng sợ, bởi cô không tin những người vừa mới đây vẫn ở bên cạnh cô, nắm lấy tay côlại cứ thế tan thành tro bụi.

Cứ thế nói đi là đi!

Cái gì mà không còn trên đời? Cái gì mà chết rồi?

"Những kẻ độc ác rồi phải trả giá, Jimin, sau này cha cậu sẽ bị pháp luật trừng trị! Tớ tin thế!!"

"Mình chẳng cần họ trả giá, chỉ cần họ buông tha cho cuộc đời mình."

Chul cắn chặt môi, cô co gối lại giấu mình trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu cố gắng dập tắt những giọng nói và hình ảnh cứ thế tuôn ra ào ạt. Sự đau nhói từ vết thương ở bụng lan đến lồng ngực, rồi từ lồng ngực lan lên cổ họng, tỏa đến đầu mũi cay xè, khiến khóe mắt nhức nhối...

Và rồi lệ cũng ròng ròng chảy xuống.

Bóng dáng Jungkook lặng lẽ hắt lên ngoài tấm cửa giấy, hắn đã lặng lẽ ngồi như thế cùng Chul suốt mấy ngày qua. Khi Chul không ăn cơm, Jungkook cũng không ăn, khi Chul không nói chuyện, Jungkook cũng không nói với cô. Bởi lẽ...trước đó...đã xảy ra vài chuyện.

"Món tonkatsu, cho em."

Bao nhiêu ngày Chul không nói chuyện, cũng không thèm bỏ bụng, cả người suy kiệt, điều này làm Jungkook có chấn thương vì đánh đấm trước đó cũng không muốn nghỉ ngơi. Hắn chưa bao giờ bày ra cái vẻ sốt ruột như thế, cứ nghĩ Chul không ăn vừa miệng đã đi khắp nơi kiếm đồ ăn ngon cho cô. Nhưng dù đồ ăn Chul trước đó yêu thích cỡ nào, Chul vẫn không thèm động đũa, ánh mắt vô hồn cũng chẳng thèm nhìn lại hắn, chứng tỏ một phần tâm trí đã lạc đi nơi nào.

Thấy Chul không ăn, sau đó bị tụt canxi máu mà co giật rồi nôn ra mật xanh mật vàng, Jungkook lập tức đem liều canxi nóng chích cho cô, Chul mới có thể từ từ mà giảm đau chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi cô tỉnh lại, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Chul không tránh né Jungkook, cũng chẳng chào đón hắn, nhưng hắn biết, cô thật sự đang vô cùng trách hắn, và đây là cách cô đang khiển trách hắn.

Jungkook không muốn cơ thể Chul suy nhược, hắn cố gắng dằn từng muỗng cơm đút cho cô nuốt, nhưng Chul không ăn mấy, muỗng đưa tới môi liền bị cản, rồi cơm bỏ được vào miệng cũng đua nhau rơi vãi xuống sàn, Chul lờ đờ vô tri giống như một con búp bê sống, không tiếp nhận bất cứ thứ gì.

Haru đi theo quan sát cảnh tượng đó của cô cậu, cậu ta chẳng biết phải nói sao, những chuyện này có lẽ Yuchi – Sama sẽ giải quyết được, nhưng cậu Sói lại nhất quyết bảo không liên quan đến ông nữa. Và rồi, hắn cứ một mực chấp niệm, đến bữa vẫn nâng Chul ngồi vào lòng mình mà đút cơm cho cô, một cách ngoan cố, một cách điên cuồng.

Hôm đó, hắn mua cơm tonkatsu em thích ăn về, mỉm cười đút cho em. Nhưng lần này Chul có lẽ đã kiếm lại được hồn phách, em trào nước mắt ra khi người kia gắng đút cơm cho mình, miếng cơm được đút vào miệng lần đầu có mùi vị, sau đó em đưa mắt nhìn hắn sau những ngày lạc vào cõi ảo mộng của riêng mình.

"Jungkook, rồi anh còn định làm gì nữa?"

Một cơn gió buốt rít qua đìu hiu. Jungkook đặt tô cơm xuống bên cạnh, sau đó giương mắt đối diện nhìn cô.

"Tại sao anh lại về đây tìm em?"

"Vì anh muốn em."

Jungkook đáp ngay lập tức, giống như phản xạ không cần suy nghĩ. Gơi thở của Chul trở nên run rẩy. Cô cảm thấy đầu choáng váng hơn, người kia ôm lấy gương mặt mình, bật cười trào phúng, nét cười không nhiều, nhanh chóng chuyển sang hoang mang. Bởi điệu bộ của Jungkook hoàn toàn bình thản, giống như hắn vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã làm sai hay là đã khiến Chul dằn vặt đến mức nào.

Cái nhìn của hắn vẫn chan chứa tình cảm dành cho Chul, nhưng cô đã sớm chán ngán.

"Anh muốn? Chỉ đơn giản là anh muốn, mà anh không quan tâm đến cuộc sống của một ai sao? Anh đã phá hủy cuộc đời bình yên vốn có của em! Và những người liên quan đến em nữa!"

Hắn im lặng.

Chul thấy Jungkook chỉ im lặng giương mắt nhìn mình, cái nhìn đó khiếp đảm và ám ảnh làm sao, ánh mắt đen láy của hắn vẫn hoài tĩnh lặng, không một chút rúng động, không một chút cảm thông, xót xa.

"Jungkook! Không...anh mau trả lời đi...cuộc sống em đang yên bình...tại sao anh lại đến đây tìm em?! Hức...hức...em có lỗi với anh nhiều đến mức đó sao? Anh hận em lắm đúng không! Đúng không hả Jungkook!!? Nếu anh muốn trả thù em, anh có thể giết em mà...anh có thể nể tình chúng ta sống bao năm mà giết quách em chết đi cho rồi mà!!"

Chul dường như bao ngày nay chỉ ấp ủ những lời đó trong lòng, cô nắm lấy cổ áo của người kia, trân trân đối diện với hắn, nước mắt nơi đâu trôi ra dàn dụa, mà ngay cả Chul cũng không biết mình đang khóc.

Cứ ngỡ là sẽ có thể can đảm theo đuổi tình yêu của cả hai, cho rằng bản thân cô đã đúng...cho rằng Jungkook sẽ vì cô mà sửa đổi. Nhưng những gì hắn làm luôn là dối trá và âm thầm. Hắn nói hắn sẽ không hại ai nữa, nhưng rồi cũng kiếm mọi cớ để giết Jimin. Chul có thể chắc chắn rằng, vụ nổ ở Mokpo là chính Jungkook đã sai người gài bom vào trước!

"Anh không hại Chul, anh luôn muốn có thể yên bình bên em."

"Anh nói dối! Anh nói dối! Anh đã luôn muốn giết Jimin!"

Jungkook khi ấy liền ôm Chul vào lòng, nhưng cô lập tức vùng người đẩy hắn ra, tuy vậy Jungkook mặc dù bị Chul xua đuổi, hắn vẫn ngoan cố lao đến ôm lấy người kia, giữ chặt lấy cô.

"Anh đã không giết thứ đó, chuyện nơi đó phát nổ, cũng không liên quan đến anh, nó có chết thì cũng là tự nó- "Là vì anh đã về đây!"

Chul cắn răng hét toáng lên.

"Anh không hại em! Không giết em, nhưng người em thương yêu đã bị anh kéo vào chỗ chết hết rồi! Là vì anh về đây, nên Jimin mới vô duyên vô cớ bị anh lôi vào. Đến cả Midori muốn đưa em gặp Yuchi, anh cũng khiến chị ấy mất tay lái gặp tai nạn nhập viện. Jimin từ đầu vì anh mà bị liên can đến lũ người đó...rồi cậu ấy mới chết! Ban đầu anh cũng đã định giết cậu ấy chết rồi! Jungkook! Anh là đồ độc ác! Anh cứ giết em đi là được mà! Hức hức! Anh muốn gì thì..cứ giết em là được mà!"

Chul khóc nấc lên đấm thùm thụp vào lồng ngực Jungkook, người kia ôm chặt lấy cô, sắc khí nhạt đi vài phần.

Tại sao lúc nào cũng như thế...hắn ra sức giữ lấy cô, mà cô lại càng ngày càng cách xa?

Giống như hắn đang cố gắng giữ lấy cô như thế này, vẫn cầm cự được, nhưng lại thấy Chul đã xa cách một đoạn chân trời. Jungkook cau mày siết lực, hắn mặc cho cô vùng vẫy, điên cuồng cúi xuống chèn ép muốn hôn lấy Chul, muốn dùng cái hôn để đảm bảo sự tồn tại của mình với cô, nhưng người kia lại quay ngoắt đi không đón nhận, cô ra sức đẩy Jungkook ra.

Trên đời, Jungkook đã từng là người Chul kính nể nhất, và giờ cũng là tên khốn nạn nhất trong mắt cô. Nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống, tới lúc mọi thứ vỡ òa, Chul gằn lên một từ:

"Cút!"

Dứt lời, Chul liền vung tay tát Jungkook một cái thật mạnh.

Ngay khi đó, tim Jungkook như lệch một nhịp, sức lực hắn đang giữ chặt lấy Chul cũng giống như cọng dây thun bị đứt, lập tức buông thõng. Nhưng Chul nào để tâm đến những vụn vỡ trong lòng hắn, trong cơn mất bình tĩnh, cô ghét bỏ hất đi tô cơm hắn mua cho mình. Những gì Jungkook dồn đến quan tâm cho cô lúc nào cũng dễ dàng bị Chul hất đổ như vậy.

"Tôi nói anh cút đi! Cút khỏi cuộc đời tôi! Một là giết tôi, hai là đừng gặp nhau nữa!!!"

Jungkook nhìn Chul khóc nấc không thể đứng vững, hắn muốn cất bước đến ôm cô, nhưng lại như bị lời nói của Chul khống chế, không tài nào phản kháng.

"Mau cút đi! Tôi nói anh cút đi! Mau cút khỏi cuộc đời tôi! Mau cút đi!!!! Hức hức! Cút khỏi tầm mắt tôi!"

Chul thốt ra từng tiếng nấc nghẹn, em đưa đôi mắt khóc đến sưng húp của mình tìm thứ gì đó , rồi người kia vơ lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng về phía Jungkook, giống như muốn đuổi hắn đi khuất tầm nhìn càng nhanh càng tốt. Với tâm tình đang trở nên khủng hoảng của Chul, em  chỉ ném một cách vô thức, Jungkook có thể nhanh chóng né được, nhưng hắn cứ đứng im như thế...và cái gạt tàn kia cứ thể bay thẳng vào đầu của Jungkook, rồi rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.

Bị vật cứng đột ngột đập vào đầu, Jungkook đưa tay lên theo vô thức giữ lấy trán mình, máu đỏ bắt đầu ứa ra, len ra từng khẽ ngón tay của hắn, nhỏ tách tách xuống trước mắt Chul.

Sau tiếng vỡ nát đó của gạt tàn, Chul cũng bị sắc đỏ trên đầu của Jungkook nhận thức được hành vi cuồng loạn của mình...những lời cô muốn thốt ra đều bị chặn đứng lại, đọng thành những đợt hô hấp không trọn vẹn.

Không gian chỉ còn lại tiếng thở.

Máu Jungkook chảy càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không rời đi. Sau một hồi trầm mặc, hắn đưa tay lên lau dòng máu đang rỉ xuống trán, hắn gượng gạo hỏi cô:

"Vậy anh không phải là người em thương yêu sao?"

Chul sau câu hỏi đó của Jungkook thì ngã sụp xuống, mà tâm tư của cô cũng gần như sụp đổ theo nó.

Cô vừa mới làm gì thế này?

Chăn nệm bị Chul cấu đến nhăn nhúm, cô cắn chặt răng mình, cúi rục đầu xuống mà khóc.

Câu trả lời dành cho Jungkook chính là từng giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống của Chul, người kia không nói gì, hắn rũ tay xuống mặc cho máu trên đầu mình muốn chảy bao nhiêu thì chảy, sau đó quay lưng rời khỏi phòng.

Ở bên ngoài, gió cứ thế rít lên từng cơn, ai oán, day dứt, và thống khổ.

Kể từ cái ngày hôm đó, Jungkook và Chul đã không mở một lời nào với nhau nữa.

Nhưng Chul luôn thấy bóng dáng Jungkook ngồi ở trước cửa, hắn cứ ngồi hoài ở đó. Cơm mỗi ngày Jungkook vẫn để vào phòng Chul, dù em ăn hay không thì Jungkook đều chuẩn bị tươm tất cho em. Đến cả thuốc để bôi vào vết thương trên bụng của Chul cũng đều được chuẩn bị chu toàn.

Nhưng dù để như thế nào đi nữa, Chul cũng không bỏ bụng dù một muỗng, chỉ có cốc nước mới vơi đi một ít...

Ngày đua nhau nối tiếp, đến ngày thứ ba, Jungkook không thể trơ mắt chịu đựng cảnh tượng kia một phút nào nữa, bởi cứ như thế Chul sẽ chết mất thôi.

Chul chôn vùi mình vào nệm và chăn, mỗi ngày đều ngủ miên man không quan tâm đến mặt trời ló dạng hay đã lặn xuống cùng tịch dương. Cứ nghĩ hôm nay mọi thứ vẫn sẽ như thế, khi tỉnh dậy chào đón cô chỉ sẽ là những bức tường tối tăm và hàng nhìn đau khổ, cùng sự yên tĩnh và tĩnh mịch đến mức khờ người. Nhưng Jungkook đã mở cửa bước vào, Chul lúc ấy cũng đưa đôi mắt thờ thẫn của mình nhìn lên Jungkook.

Hắn vận kimono, bộ dạng giống hệt như lần đầu tiên Chul thấy hắn, một bộ kimono màu đen đầy tang tóc. Chỉ khác là trên trán và mắt phải của Jungkook đắp lên một miếng bông băng, vết thương Chul vô tình gây ra cho Jungkook có vẻ không nhẹ, đã phải khâu bốn mũi. Tuy vậy, Jungkook dường như không để ý.

Trên tay hắn cầm một khay cơm còn bốc khói, Chul tưởng chừng Jungkook sẽ bỏ lại đó rồi đi ra như thường ngày, nhưng lúc này hắn liền ngồi xuống bên cạnh cô, Khi ấy Chul liền quay lưng lại với hắn, muốn trốn tránh Jungkook. Tức thì, hắn vậy mà vươn tay tới nắm lấy tay Chul. Trên khắp cánh tay toàn xăm tên của Chul một cách dày đặc và trông rất kì quái. Chul trong phút chốc muốn cự tuyệt và rút tay đi, nhưng cô vẫn để yên mọi thứ như thế, cho đến khi những ngón tay thon dài của Jungkook đan xen vào tay cô mà giữ chặt.

"Bao ngày em đã không ăn uống gì rồi, em sẽ chết đấy Chul."

Jungkook thốt lên với chất giọng đã khàn đi.

"Anh để em chết đi là được." – Chul lặng lẽ đáp, khi đó, bàn tay của Jungkook lại siết chặt tay cô hơn.

"Chul, anh thật sự muốn cùng em sống cuộc sống em mong muốn."

Jungkook đều đều thốt ra, trò chuyện với cái quay lưng của Chul. Khi hắn sau bao ngày im lặng quyết định nói ra những lời nói kia với Chul, mi mắt chưa kịp hong khô của Chul lúc này lại ươn ướt nặng trĩu.

"Anh đừng nói những điều viễn vông ấy nữa."

Cô tuyệt vọng đáp lại.

"Không viễn vông, chỉ cần em chấp nhận bỏ qua tất cả, anh và em sẽ bắt đầu lại."

Bắt đầu lại?

Chul ước mình có thể.

"Chúng ta lần đầu tiên chạm mắt nhau ở lễ tang của cha mẹ em, nhưng anh thì đã gặp em từ rất lâu rồi."

Jungkook cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Chul truyền sang cho mình, đáy mắt hắn cụp xuống, nhìn đến dáng vẻ người kia im lặng để mình nói.

Ngày đó, hắn mười hai tuổi, bản thân là một thiếu niên có tính cách lầm lì khó gần. Ngoài việc nhốt mình ở bãi đất tập luyện nửa ngày thì Jungkook không mấy rời khỏi phòng. Nhưng hôm ấy, Yuchi – San có đón một cặp vợ chồng về lãnh thổ.

Jungkook ngồi tựa cửa nhìn ra cửa sổ, quan sát nét mặt Yuchi, chưa bao giờ hắn thấy cha nuôi vui đến mức đó. Tuy vậy, sự chú ý của Jungkook về biểu cảm của Yuchi đã sớm bị cướp mất, mà thay vào đó là viễn cảnh một nhà ba người cười nói của cặp vợ chồng kia.

Người vợ hiền từ, dáng vẻ của bà khiến người ta nhìn vào rất thoải mái. Bản thân luôn cong mắt cười, bà còn hái một đóa hoa rất đẹp đưa cho đứa con gái mà mình bồng trên tay, miệng nói liên hồi. Còn người chồng thì luôn dịu dàng quan sát tới biểu cảm của vợ và con gái. Đứa trẻ của hai người họ được bồng bế trong vòng tay cha mẹ được vận đồ kĩ càng, xinh đẹp giống hệt như cô tiên nhỏ, đôi mắt thơ ngây của em phản ánh một nỗi hạnh phúc rõ ràng khi được nhận tình yêu thương đủ đầy của cha và mẹ.

"Chul, bé Chul của ba mẹ rất thích đi chơi đúng không? Xem con cười tít mắt kìa?"

"Sau này lớn, cha mẹ sẽ dẫn con đi khắp thế gian nhé!"

Tiếng cười của em ngân vang khắp cõi, làm Jungkook vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Hắn buông cuốn sách trên tay mình xuống, đôi mắt mong cầu một mái ấm trọn vẹn nhìn theo gia đình kia. Đó là thứ mà hắn khó mà có được, dù dùng quyền lực cũng chẳng thể đánh đổi. Đôi mắt tròn to của một đứa trẻ hai tuổi ngước lên nhìn đến hắn ở đằng xa trân trân, khi ấy Jungkook đã vô thức mỉm cười đáp lại em.

"Chul, Chul, con đòi gì thế?"

Chul trên tay bỗng rướn người muốn chạm đến bóng hình thấp thoáng ở ô cửa sổ xa xa, mẹ cảm nhận được thứ gì lạ liền cùng cha quay lại nhìn theo hướng em đang đòi. Nhưng ngoài một ô cửa sổ trống rỗng rít gió, chẳng thấy một ai cả.

"Anh không có cha mẹ, cũng không biết gia đình là gì. Nhưng anh đã có lúc tham lam muốn tiến vào thế giới hạnh phúc của Chul, muốn một lần được như em."

Khi Jungkook nói đến đây, cổ họng Chul nghẹn lại, còn nước mắt cứ lã chã rơi xuống ướt gối.

"Đến khi Chul mất tất cả, anh lại muốn ở bên em, trở thành gia đình của em."

"..."

"Nếu em muốn gì đó, muốn anh làm điều gì, anh sẽ làm. Do đó, đừng đuổi anh đi, cũng đừng rời xa anh."

"..."

Đối với những lời nói kia của Jungkook, Chul sớm đã bị hắn làm cho mềm lòng, lý trí quyết tâm không dính dáng gì tới người anh trai không máu mủ này một lần nữa vì nhiệt độ từ lời nói của Jungkook làm cho tan chảy.

Dẫu cho hắn năm lần bảy lượt khiến Chul thấp thỏm, đưa cô lên cao rồi đẩy cô xuống hố sâu tuyệt vọng, dẫu cho lời nói thật giả của hắn khiến Chul phân vân, rồi hoảng sợ...nhưng Chul vẫn năm lần bảy lượt bị hắn thuyết phục và thao túng.

"Vậy thì, anh hứa sau này sẽ không làm chuyện gì điên rồ và khiến em đau khổ nữa đi, Jungkook...anh hãy hứa đi..."

Chul nuốt hết nghẹn ngào xuống bụng, sau đó cô dồn hết sức lực thốt lên. Đến lúc này, Jungkook liền tiến đến gần Chul, rồi cuối xuống ôm chầm lấy cô.

"Anh hứa."

Câu hứa ấy vừa thốt ra, Chul liền theo đà gượng dậy vòng tay lên cổ đáp lại cái ôm của Jungkook, sau đó vùi mặt vào trong lòng ngực hắn bật khóc nức nở. Cảm nhận được từng nhịp đập con tim từ đối phương, lẫn hơi thở gấp gáp, tiếng khóc ngắt quãng cùng những từ ngữ thốt không trọn vẹn, Jungkook vòng tay qua eo Chul ôm em dính sát vào, bù đắp cho những sự thiếu thốn và trống trải bao ngày.

Nhìn đến gương mặt vẫn dán bông băng và có vết thương của mình phản chiếu ở chiếc gương đối diện, gương mặt thâm trầm tỏ vẻ hối hận sẵn sàng đền bù đã dần chuyển sang đắc thắng, khóe môi Jungkook cong lên tạo nên một nụ cười quái dị.

Tôi biết em sẽ không vứt bỏ tôi mà.

Dẫu cho tôi có làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ tha thứ cho tôi.

Nghĩ như thế, vòng tay của Jungkook siết lực hơn, hắn nhắm nghiền mắt lại hít thở một hơi sâu cảm nhận sự ấm áp và hương thơm phảng phất từ Chul, cảm giác thỏa mãn tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro