✠Chương 23: Daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau

"Bạn đừng mơ tưởng đến một tổng tài lạnh lùng với cả thế giới chỉ yêu một mình bạn, những kẻ coi thường phụ nữ, mạng người...đến khi hết yêu bạn rồi, cũng sẽ đối xử với bạn như thế mà thôi."

"..."

"Tốt nhất, hãy yêu một người đàn ông yêu thương bạn, và còn yêu cả thế giới này nữa."

Con gái, con đang xem gì vậy?

Jeon Jungkook bước vào trong phòng sinh hoạt dành cho học sinh tiểu học, hắn cùng cô giáo có nụ cười hiền hòa đi đến trước mặt một cô bé đầu thắt hai bím đang ngồi co chân lại xem tivi. Em nghe tiếng cha mình, bản thân đưa gương mặt trắng bệch vốn có và đường nét thì giống hệt Jungkook quay sang nhìn hắn.

"Min Sae à, ba con đến đón con nè? Mau ra về cùng ba nào?"

Cô giáo nhìn đến dáng vẻ giống nhau lầm lì đến đáng sợ của hai cha con, cùng với mùi hương khác lạ tỏa ra từ ba của Min Sae, người kia nở một nụ cười công nghiệp gượng gạo thốt lên. Jeon Min Sae ngồi bệch trước tivi, cô bé đưa mắt đến người đàn ông cao ráo, tóc cắt sát gáy, dáng vẻ như vừa trải qua một cuộc ẩu đả dài đứng trước mặt mình, cô nhóc giống hệt như robot, ngoan ngoãn đáp lại một từ:

"Ba Jungkook."

Jeon Jungkook mỉm cười đưa tay đến trước mặt con gái, cô bé kia lập tức đứng dậy, đi đến để ba nắm lấy tay mình, rồi đưa mình về khỏi trường nội trú.

"Có vấn đề gì không nhỉ? Sao nhìn hai cha con đó đáng sợ quá?"

"Min Sae thường ngày ở đây cười rất nhiều? Nhưng khi ba đến đón thì lại lạnh như tiền vậy? Có lẽ nào..."

"Không đâu, chắc là do con bé sợ ba nó chăng? Chứ khi mẹ đến đón, cô bé cũng bình thường thôi. Nhưng mà người đàn ông đó, trông điển trai thì điển trai, chứ cái tức khí tỏa ra...giống như sát thủ vậy."

"Thôi nào, nói bậy, đừng trông mặt bắt hình dong phụ huynh như thế chứ."

Đường phố Seoul nay đang chuẩn bị vào hè, chúng vừa trải qua một trận mưa rào lớn, những đóa hoa bạch quả và lá rơi héo ũ rũ trên con đường nhựa mà đi về... Min Sae nhìn lên bố mình vừa thay lại một bộ phục bình thường, sau đó vứt đống đồ dính máu lúc nãy vào trong thùng rác, con bé mỉm cười hỏi ba nó:

"Hôm nay ba giết bao nhiêu người ạ?"

"Tầm năm tên, khá ít con gái nhỉ?"

"Dạ! Con không được nói chuyện này với mẹ Chul đúng không ạ?"

"Min Sae nhà chúng ta thật là thông minh."

Jeon Jungkook đưa điếu thuốc lên miệng, hắn bật cười một tiếng...sau đó vừa lòng đáp lại con gái, trong khi cô bé thừa biết và chỉ nhắc lại cho hắn nghe chỉ để đe dọa cha mình khi nghe đến tên của mẹ.

"Con rất thương mẹ. Con sẽ làm tất cả để cho mẹ vui."

Hai tay của Min Sae nắm trên quai cặp, cô bé đưa đôi mắt đen láy của mình lên nhìn cha, cong cong nở nụ cười ngây thơ, nhưng nụ cười của bé lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

"Haha, Min Sae à? Con là con ruột của ta và em ấy, nhưng chỉ giống một mình ta, ở nhiều điểm. Từ khuôn mặt, tính cách, và cả tình yêu dành cho Chul nữa."

"..."

"À, nhưng mà chó con nhớ này, con chỉ là chó con thôi, nhiệm vụ của con là làm tất cả những gì mẹ mong muốn, Chul rất thương con, con gần là tất cả của em ấy. Nếu con làm mẹ thất vọng, hay phát hiện ra bất cứ điều gì về cha, cha sẽ cho con gặp hoàng tử của mình..."

Ở trong giấc mộng vĩnh cửu của con.

Jeon Jungkook kẹp điếu thuốc ở hai ngón tay, hắn khuỵu xuống cong mắt đáp lại con gái, tay còn xoa xoa đầu. Min Sae đứng im đó, bé đối diện với đôi mắt tối tăm và đầy áp đảo của cha, cảm giác giống như việc này giống hệt em coi lại một bộ phim hoạt hình quen thuộc.

Hình như ở đâu đó, trong quá khứ...

Bên bờ sông, cha Jungkook đã từng bồng em chỉ mới sinh một ngày tuổi trên tay, có ý định thả em xuống, dòng nước chảy xiết. Lý do là gì, là vì ngày hôm qua cha nghe tiếng gào thét đau đớn của mẹ khi phải sinh Min Sae ra, nên cha không thích em.

Nhưng có gì đó xảy ra, đã khiến cha dừng lại, và để em tồn tại đến ngày hôm nay.

Đương nhiên Min Sae không nhớ rõ điều đó, nhưng sát ý trong ánh nhìn của cha, em vẫn cảm nhận rất nhanh. Người kia đưa mắt đến bàn tay phải xăm dày đặt tên mẹ chi chít trên da, trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của cô gái ở trên tivi lúc nãy.

Người như cha, có đem lại hạnh phúc cho mẹ Chul không nhỉ?

"Vâng, cha."

Em mỉm cười, hai tay xỏ trong túi áo khoác vân vê viên đạn đồ chơi mà em trộm được ở trường.

***

Kim Chul đã sống dựa vào lời thề của Jeon Jungkook kể từ ngày đó.

Tình yêu hiện nay đều là một ván bài, không phải là chế giễu hay nói tiêu cực gì cả, đó là sự thật. Dù muốn hay không, chúng ta cũng chỉ đành đặt cược vào, sau đó phải coi số mệnh của từng người. Kim Chul chưa đánh ván bài nào trong suốt 18 năm của cuộc đời mình, nhưng cô đã đặt cược cả mạng sống và tình yêu của mình lẫn quãng đời người còn lại vào tay Jeon Jungkook. Mấy năm ban đầu, cô còn lo sợ rằng Jeon Jungkook chỉ là đang cố gắng thuyết phục và thao túng mình, để cô đồng ý sống bên cạnh hắn vài tháng, sau đó bắt cô trở về Nhật đối xử như nô lệ, cuối cùng thì như bao số phận của nữ nhân trong giới mafia, trở thành một con tốt thí và vật giải sầu.

Nhưng 8 năm trôi qua, Kim Chul và Jeon Jungkook đã sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường ở Hàn Quốc. Mà cuộc sống đó yên bình giống hệt như dự định của cô khi còn nhỏ. Chul mở một trung tâm spa làm đẹp như mong muốn, Jeon Jungkook thì từ bỏ cả giới mafia đậm mùi thuốc súng kia, trở thành một doanh nhân bình thường, sẵn sàng làm những gì cô yêu cầu.

Thậm chí, cô đã cùng hắn có một đứa con gái. Con bé rất đáng yêu, thông minh và dễ mến. Con bé được Chul tên là Jeon Min Sae. Có IQ vượt trội so với những đứa trẻ cùng lứa. Đôi khi thấy con gái mình quá giỏi giang và hoàn hảo, con bé đã làm Kim Chul bối rối. Bởi những vấn đề mà những người mẹ khác trải qua, như con ngang ngược, quấy khóc, hay mắc bệnh này bệnh kia, Chul hoàn toàn không phải đối mặt.

Năm nay Chul chỉ mới 26 tuổi, nhưng cô lại chẳng còn một tham vọng gì giống như những người cùng tuổi. Bởi"gia đình" mà Jeon Jungkook tạo nên cho Chul quá hoàn hảo và đúng ý. Nhưng Kim Chul không hiểu sao đôi khi vẫn có một cảm giác không thật. Mà có những lúc, khi nhìn vào mắt Jungkook, Chul lại chẳng nghĩ đây là một thứ gì đó có tồn tại thật sự. Cái cảm giác này giống hệt với việc chơi đùa. Đúng rồi, Chul cảm giác như Jeon Jungkook chỉ đơn giản là giống như những khi Chul còn bé, sẵn sàng bỏ ra một đoạn thời gian, để chơi trò gia đình búp bê cùng em.

"Mẹ Chul, Min Sae hôm nay trông giống công chúa chứ mẹ?"

Nhìn con gái của mình mặc váy áo cao cấp đứng trước gương quay một vòng ngây thơ hỏi mình, Chul thoát khỏi những suy nghĩ viễn vông kia, cô nhoẽn miệng cười hạnh phúc, chạy đến ngồi xuống trước con gái:

"Min Sae dễ thương quá đi, hôm nay con gái mẹ thật xinh đẹp."

"Không đẹp bằng mẹ ạ."

"Ôi, Min Sae à! Sao con mới có tám tuổi mà lại dẻo miệng thế hả, lại đây mẹ hôn một cái nào!"'

Thấy mẹ cong mắt vui cười, Min Sae cũng cong tít mắt nở một nụ cười thơ ngây như chó con đang vẫy đuôi, cô bé vòng tay lên ôm lấy cổ mẹ, để mùi hương thơm tho và ấm áp của mẹ áp lên đôi má mình đầy dịu dàng. Sau khi mẹ hôn em, Min Sae lém lỉnh nói:

"Ba đã nói rằng ở nhà này mẹ là đẹp nhất."

"Ha, cái tên Jungkook này, sao lại dạy con kì quái như thế...Min Sae, bé con của mẹ mới xinh đẹp nhất!"

"Không đâu ạ! Trong mắt con, mẹ rất xinh đẹp. Ba nói đúng đấy ạ."

Nhìn gương mặt giống hệt Jeon Jungkook kia bình tĩnh thốt ra, Chul không biết nên khóc hay nên cười, cô vui vẻ đưa con đến bàn rồi cài những chiếc cài lẫn vòng tay đẹp nhất cho con gái, mà không biết rồi chiếc cài lấp lánh kia cũng giống như những cái trước bị con gái làm rơi đi trong cuộc ẩu đả với bọn bạn mà Min Sae chướng mắt trên lớp.

Nhưng không sao, Min Sae biết ba Jungkook sẽ giải quyết tất cả, và em vẫn sẽ là cô gái ngoan của mẹ.

Chul vẫn giống như một đứa trẻ ở trong trò chơi "gia đình" mà Jungkook tạo ra, em cứ mãi nở nụ cười hạnh phúc mà không hay không biết gì.

"Min Sae, tài xế đang ở ngoài đợi con."

Trong khi hai mẹ con đang vui vẻ đùa giỡn với nhau, Jeon Jungkook bước đến với bộ dạng ngái ngủ trong khi vận trên người bộ áo tắm hở cả bờ ngực nở nang. Min Sae nghe ba nói, em liền hôn mẹ một cái tạm biệt, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài để được đưa đi học.

"Con bé thật là hoàn hảo."

Chul đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Min Sae, cô hạnh phúc thốt lên. Jeon Jungkook nghe thế thì bật cười, hắn tiến vào phòng...sau đó đóng cửa lại, chốt khóa.

Người kia từ từ tiến đến bên bàn trang điểm nơi vợ của mình ngồi, hai tay hắn chống xuống cạnh bàn, để Chul ngồi lọt thỏm trong lòng mình...

Chul tuy ở với Jungkook 8 năm, nhưng đôi khi cô không quen với sự áp đảo đột ngột này của hắn.

"Bởi vì đó là con gái của chúng ta."

Jeon Jungkook đưa ánh nhìn đến gương mặt người mà hắn yêu duy nhất cả đời này, không chớp mắt thốt lên. Chul vốn định đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Jungkook, bỗng nhiên người kia giữ lấy tay cô lại, rồi đan xen những ngón tay lạnh ngắt của mình vào tay người hắn yêu, đè chặt xuống bàn. Jeon Jungkook cúi xuống hôn miết vào đôi môi đỏ rực và căng mọng của Chul, sau khi day và mút môi cô khiến Chul thấm đẫm dịch của mình, Jungkook rời ra cong mắt ngọt ngào mỉm cười.

"Con gái của anh và em...là đứa trẻ hoàn hảo nhất."

"Đó là món quà Jungkook đã đem đến cho Chul, cảm ơn anh..."

"Chỉ cần Chul của anh vui vẻ, không rời xa anh nữa, chuyện gì anh cũng làm."

Cuộc trò chuyện thốt ra ra tưởng chừng giống như bao cặp vợ chồng ngọt ngào và yêu thương nhau trên đời, tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Chul. Jeon Jungkook nhìn "em gái" của mình vẫn ngoan ngoãn, ngây thơ và trong sáng tin tưởng mình vô điều kiện giống hệt như ngày đầu cô gặp hắn, người kia thỏa mãn giống hệt như đang giữ một ngôi vua, thống lĩnh cả thế giới này vậy. À không, còn hơn thế nữa, là cảm giác hít phải bạch phiến, hít phải chất gây nghiện độc nhất mà cũng là sung sướng nhất trên đời này.

"A...A..ưm..ưm...Jungkook...chậm lại...chậm lại...ah..."

Sau một hồi ôm hôn ân ái, Chul ngã sụp mặt lên bàn trang điểm, còn Jungkook thì ở đằng sau ôm lấy eo em, ra sức dập cự vật của hắn ở phía sau, đem đến sự kích thích kinh khủng cho thân thể sớm đã quen với những triền miên của tình dục. Cả hai thở dốc, tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên dung tục, vọng khắp căn phòng rộng rãi.

Ham muốn của cả hai dành cho nhau giống hệt như những kẻ nghiện thảm hại, chỉ có nhiều và nhiều hơn, vô tận, không thể thiếu. Dẫu cho là bị bóp chặt như muốn ép chết, dẫu cho là bị thúc vào nơi sâu nhất đến bủn rủn chân tay, thì đều khiến người ta chìm đắm vào cảm giắc dằn vặt đầy sung sướng đó, chẳng thể nào thiếu.

Chul đã ăn phải trái cấm, cô đã bị Chúa đuổi ra khỏi thiên đường từ lâu. Tuy nhiên, cô lại có Satan kề cạnh, và hắn đã tạo ra thiên đường dành cho cô. Jeon Jungkook không phải là thánh, cũng không phải là những kẻ tuân theo giáo điều đẹp đẽ, nhưng hắn lại có thể tự tin khẳng định rằng, chẳng có nơi địa đàng nào tốt nhất dành cho Chul bằng thế giới hắn tạo ra. Ở đó, cô gái kia nằm trong vòng tay hắn, tận hưởng những khoái lạc sung sướng nhất, những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Cô là nàng công chúa, được ăn những món dâng tận miệng, sẽ chẳng bao giờ phải buồn bã, nổi giận. Ngoài ra, Chul còn một con quỷ đáng để tin tưởng đội lốt nhà vua bên cạnh yêu thương em, một chú chó con để cô vuốt ve, giải sầu...tất cả vật chất xa hoa đều dành cho cô, vinh hoa phú quý chỉ dành cho mình cô.

"Ah...Ah...Jungkook...Jungkook..."

Và cô cũng là ma túy, là cơn nghiện của hắn. Hắn sung sướng, phê pha mỗi khi gặm nhắm da thịt cô, khi đẩy cô xuống giường, rồi ngậm lấy nhũ hoa mềm mại của người ấy bú mút, khi nơi kia của Chul và hắn khắng khít, kết hợp, khi mồ hôi của hai thân thể dính vào nhau, khi em cảm nhận được đỉnh cao của khoái cảm, lạc giọng gọi tên hắn, dựa dẫm vào hắn, thốt ra tiếng yêu hắn..

Khi em vẫn chẳng rõ ràng, mình chỉ đơn giản là chơi trò chơi gia đình búp bê giống hắn như những tuổi mười sáu ở lãnh thổ.

Hắn sẽ cầm những móc nối của con rối, điều khiển vạn vật xung quanh, múa máy, đùa giỡn cùng với công chúa của hắn...

Mặc cho lời đe dọa về hai từ "quả báo" của Yuchi – San, mặc cho thành ngữ "gieo nhân gì gặt quả nấy" vẫn cứ tồn tại và truyền từ miệng người này đến người khác, công chúa của hắn đang yêu hắn, đang hạnh phúc với thế giới hắn tạo ra...

Vậy là đủ rồi.

"Chul...ha...em yêu nó chứ?"

"Ưm...Jungkook...ah...có...có! Em rất yêu nó..."

Đúng vậy, em yêu những trụy lạc này, lẫn cả thế giới mà tôi tạo ra.

Jungkook bật cười khoái chí, sau đó hắn cuối xuống hôn Chul đầy mãnh liệt.

***

"Min Sae, con đang nhìn gì thế?"

Cô giáo thấy Min Sae ngồi một mình nhìn chăm chăm vào bức ảnh trong sách cổ tích, người kia mỉm cười đi đến bắt chuyện với em.

"Gia đình của Min Sae."

Min Sae không ngần ngại, đưa bức ảnh mà đầy đủ gia đình hoàng gia của công chúa ra cho cô giáo xem. Cô giáo mỉm cười, quả nhiên là những đứa trẻ..luôn mơ mộng về công chúa và hoàng tử.

"Đây là mẹ của Min Sae, thưa cô."

Tuy cô giáo không hỏi, nhưng Min Sae chỉ vào cô công chúa đang ngồi trên cổ xe kéo đầy hoa, mỉm cười tự hào khoe với cô giáo. Cô giáo cũng cười đáp lại, đưa tay đến xoa đầu Min Sae, cô hỏi:

"Mẹ Min Sae là nữ hoàng nhỉ?"

"Không ạ, mẹ là công chúa."

"Ơ, không phải công chúa sẽ là con sao, bé Min Sae?"

"Không ạ."

"Vậy con là ai?"

"Đây là ba của Min Sae. Còn đây là Min Sae."

Min Sae mỉm cười tươi hơn, cô bé chỉ đến con ác ma đang rình rập công chúa ở xa lâu đài, nói đó là ba của mình. Sau đó lại chỉ đến chú chó con màu vàng mà công chúa đang ôm lấy trên tay, bật cười thành tiếng tự nhận đó là mình.

Nhìn nụ cười đẹp như thiên thần và tiếng cười ngân nga giống như chuông trong trẻo kia phát ra thật tự nhiên, cô giáo tái mặt...lắp bắp thốt lên:

"Không...Min Sae à, đó là một chú chó mà...? Con phải là những nàng tiên, hoặc là công chúa nhỏ hơn...đây..."

"Nhưng Min Sae không thích."

"Con nói sao cơ...?"

"Ba nói, Min Sae là chó con của mẹ...Min Sae cũng chỉ thích làm chó con của mẹ!"

"...Ahaha...vậy sao..."

"Cô biết không, một ngày nào đó ác ma sẽ không thể ở bên công chúa nữa đâu, nhưng chó con là bạn thân của công chúa, nó có thể ở với nàng đến suốt đời."

Min Sae đưa móng tay đến cào hình ảnh của ác ma khiến hắn nhòe đi, nhoẽn miệng cười tươi, thốt ra đầy hào hứng.

"Cô giáo, cô hãy giữ bí mật này với con, đến khi ác ma chết đi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro