✠ Chương 21: DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp, cậu Sói."

Kim Taehyung ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa nhung đỏ của hắn, đôi chân dài vắt lên khoái chí đung đưa, khóe miệng nhếch cao mở lời. Dáng vẻ của gã đàn ông này rất khác biệt với những tên trùm thường thấy. Gương mặt gã sắc sảo, dáng dấp cũng không phải loại to lớn cục mịch, không có gì là giống với một ông trùm băng đảng, nhưng mà những kẻ như vậy mới nguy hiểm hơn bội phần.

Trông đến dáng vẻ căng thẳng của Chul lẫn ánh mắt khó đoán từ Jungkook ở phía đối diện, người kia huýt sáo một tiếng. Chưa kịp để đối phương trả lời, Taehyung lại thốt lên:

"Xem ra đã lọt vào rọ rồi nhỉ."

Dứt lời, gã đánh mắt đến bàn tay Jungkook đang nắm chặt lấy bàn tay Chul.

Người kia đối với lời của gã đàn ông ấy chẳng hiểu được bao nhiêu ẩn ý, nhưng cô cũng không để tâm tới nó, bởi những gì Chul đang chăm chăm đến là người tùy tùng đang đứng đằng sau gã. Mặc dù cậu ta đứng trong bóng tối, bị che khuất đi khuôn mặt mấy phần khó để xác định có phải người quen hay không, nhưng Chul có linh cảm rất mạnh.

Đó là...

"Jimin...Jimin!! Là cậu phải không!! Là cậu phải không!!!!!??"

Chul bất chợt giật tay mình khỏi Jungkook, sau đó vội vàng chạy đến gần đám người kia một cách vô cùng chủ quan chẳng đề phòng. Jungkook cảm nhận được hơi ấm trong bàn tay vụt mất, hắn muốn vươn tay định kéo cô lại, nhưng không hiểu sao cả người chỉ cứng như tượng đá.

Sao lại quen thuộc đến như thế? Người này biết tên Jimin trước đó của cậu, là người quen...?

Người con trai kia đứng bên trong, nghe chất giọng trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai, trái tim đập lệch nhịp một cái. Tuy nhiên, không có lệnh của đại ca, cậu tuyệt đối không bước ra.

Chul vốn dĩ định chạy đến tiếp cận cả Taehyung và người kia, một vài tên đàn em lập tức chạy ra chặn cô lại.

"Có chuyện gì từ từ nói, tiểu thư à."

Kim Taehyung chống cằm nhìn ánh mắt dáo dác sắc như lưỡi dao của Jungkook hướng về phía này, gã thích thú bật cười rồi bồi thêm:

"Khi không đến đây đòi người đã chết, tôi chưa nói đến cô vô lý, nhưng cô cũng phải hiểu cho cảm giác của cậu Sói "đáng thương" đi chứ? Cậu ta cao cao tại thượng như vậy, vậy mà trước đó lại qua Hàn Quốc này dùng bao nhiêu công sức và sức lực để tìm ra cô, thậm chí làm việc cho cả tôi chỉ để tìm tung tích cô, cô có quá tàn nhẫn rồi không vậy? Bây giờ, cô lại đòi tình nhân cũ của cô sao, rồi các người định sống thế nào? Threesome à??"

Khi nghe đại ca vừa dứt lời, mấy tên đàn em lập tức cợt nhả cười phụt ra. Nhưng những nhân vật chính được nhắc đến thì không ai nở nỗi nụ cười. Chul nghiến răng trừng mắt nhìn đến Taehyung, sau đó vùng vẫy hai cánh tay như muốn thoát ra, cô gần như thét:

"Đừng nhiều lời, mau trả cậu ấy đây! Cậu ấy vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện này, Jungkook là người sai anh giết cậu ấy, nhưng anh ấy nói Jimin chưa chết, anh ấy và tôi đến đây để lấy lại người! Tôi chẳng muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn anh trả cậu ấy về!!! Xong việc chúng tôi nhất quyết không phạm đến băng đảng của các anh một lần nào nữa!"

Jungkook biết Park Jimin chưa chết?

Biết chưa chết nên mới đến đây đòi, hay vì lý do nào khác?

Kim Taehyung đánh mắt nhìn đến Jungkook với dáng vẻ lạnh tanh đứng ở đằng sau, ánh mắt đen láy chằm chằm đến gã. À không, không phải là gã...mà là người đứng sau gã, Jimin.

Nhìn dáng vẻ không giống đến đòi người lắm, thậm chí còn giống như đang muốn giết chết Jimin thì đúng hơn.

Nhưng với sự bình tĩnh hiếm thấy lúc này của hắn, thì chắc là cậu Sói đã có điểm yếu nào đó. Ban đầu Taehyung cứ nghĩ Jungkook đến đây là để giải quyết chuyện đụng độ giữa hai băng đảng, nhưng hình như lý do không đơn giản như vậy.

Ngồi cẩn trọng suy nghĩ, sau đó Taehyung ngộ ra vài thứ hay ho, gã à rà một tiếng.

Vốn dĩ còn định giải quyết chuyện ma túy nhanh gọn lẹ, nhưng Taehyung lại muốn chơi đùa một chút. Nếu đã vậy, thì cho nhân vật chính ra mà thôi.

"Đã nói, Jimin gì đó của tiểu thư đã chết rồi. Nhưng tôi lại có đứa em này nhìn rất giống bạn của tiểu thư, nếu cậu ấy chấp nhận tiểu thư, thì dư sức cho tiểu thư rước cậu ấy đi đâu thì rước."

Kim Taehyung đưa bàn tay lên, sau đó ngoắc Jimin đứng đằng bước đến. Jimin bởi giọng nói lẫn hình dáng quen thuộc của người con gái ở đằng xa mà ấp đầu cứ trở nên nhức nhối, gáy cũng lạnh tanh đổ mồ hôi hột. Rõ ràng, người kia rất lạ...cậu chưa gặp cô bao giờ...nhưng tại sao...

Lẫn cái tên Jimin, Jimin chính là tên gọi trước đó mọi người gọi cậu...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...

Có một thứ gì đó rất là khó chịu, khiến việc nghĩ đến bản thân phải giết người con gái này, cậu lại vô thức rợn người.

Bởi chất giọng trầm thấp giống như thánh lệnh của Kim Taehyung, Jimin trong vô thức nghe theo răm rắp giống như bị bỏ bùa, cậu từ từ bước ra phía trước.

Ánh sáng từ từ đáp lên gương mặt cậu, khiến những đường nét quen thuộc hiện ra. Chul đưa mắt đến trông cậu, một màu hoang mang.

Bởi vì cho dù đây là gương mặt Jimin, nhưng cậu đã thay đổi quá nhiều, ánh mắt cong cong cười tít ngày xưa lúc này chỉ đổi lại với một sự lạnh lẽo vô hồn khó tả, cùng với những vết thương chi chít trên hai cánh tay và gương mặt cậu nữa...

Tại...tại sao?

Chul này, nếu giả như sau này mình có cưới nhau thật, thì chúng ta sẽ thuê nhà mở một cửa tiệm cà phê nhỏ nhỏ, chúng ta cùng là chủ.

Mình cũng tính như vậy đấy, chúng ta đều mong một cuộc sống bình an giống nhau. Jimin, tin tưởng ở tớ, chúng ta lập nghiệp thành công, thì sẽ ở luôn ở Busan...cậu sẽ không phải về căn nhà đó nữa!

Được rồi! Hứa đi!

Hứa chứ!!!!

Mặc dù Jimin đang vô tình trao cho Chul một cái nhìn xa lạ, nhưng những kí ức của cả hai cứ hiện ra trước mắt cô. Chul cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi từ đâu đó đổ xuống người cô giống như bị người ta đổ nước lạnh đến mức câm lặng.

Quan sát thấy biểu hiện thú vị của mọi người, Kim Taehyung lập tức kích ngòi:

"JM, người này là ai, mày có quen không? Tiểu thư Chul cứ một mực đòi gặp mày!?"

Nghe Kim Taehyung hỏi, Jimin lúc này cũng được trấn tĩnh lại giữa những cảm giác bất thường, cậu đưa mắt nhìn đến người con gái kia, lẫn kẻ đang đứng đằng sau cô có cái nhìn sát khí với mình.

"Em không biết cô ấy."

Jimin vừa dứt lời, khóe miệng Jungkook lập tức nhếch lên, hắn giấu nụ cười thỏa mãn của mình một cách ngấm ngầm. Khi ấy, Taehyung cũng ra lệnh đàn em thả Chul ra, không ép giữ cô nữa. Mà lạ là Chul sau khi nghe câu trả lời ấy, cô không còn sức lực, lập tức khuỵu ngã.

Sao có thể như thế?

Jungkook lao đến muốn đỡ lấy cô, nhưng người kia ấy vậy mà hất hắn ra, sau đó chẳng màng đến Jungkook, cô vội chạy đến trước mặt Jimin không nể sợ ai kéo lấy tay cậu, bản thân cô run rẩy lắp bắp thốt lên:

"Jimin, cậu đừng có đùa...cậu đang bị người này ép buộc đúng không....cậu không cần phải sợ....không cần phải sợ!! Mình đến đây để cứu cậu mà!"

Khi bị Chul kéo lấy, Jimin lập tức rụt tay ra, cậu cau mày đối diện với cô:

"Tôi là người của V Đảng, là người của Kim Taehyung."

"Không!"

Chul đương nhiên không chấp nhận được, Jimin ngày trước vẫn chỉ là một cậu học sinh thích an phận và dễ tính, cậu ấy không thể nào trở thành một tên giang hồ với vết tích đầy người lẫn sự xa lạ này...thậm chí còn không nhớ đến Chul...

Cô không thể chấp nhận được!

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ đau khổ của Chul, gã đưa tay lên miệng che đi nụ cười khoái chí của mình, sau đó Chul bất chấp nắm lấy vạt áo của Jimin, cô túng quẫn bật khóc thốt lên:

"A...Jimin à...tớ sao cũng được...là ai cũng được....chỉ riêng cậu... làm sao mà tớ nỡ...Jimin à...Jimin! Tớ hại cậu rồi! Tớ hại cậu rồi!!"

Nghe chất giọng đau khổ của Chul tuôn ra rưng rức khi gọi tên thứ cản trở gai mắt kia, Jungkook nắm chặt bàn tay lại hình nắm đấm, trong đầu chữ giết đã hiện lên không dưới trăm lần.

Thật là sai lầm, rõ ràng phải nên giết cái thứ này từ lần đầu gặp mặt. Dáng vẻ đau khổ và lo lắng này của Chul, chỉ có thể là thuộc về hắn.

Hắn không nghĩ cảm giác quan trọng của Chul trao cho mìn có thể chia sẻ cho bất cứ ai! Tình cảm từ cô là của một mình hắn!

Trong đến những giọt nước mắt nặng trịch rơi xuống khóe mắt người kia, lẫn lời nói giống như vừa hối hận vừa tự trách bản thân, chính Jimin cũng bị làm cho lặng người, đến mức không nghe thấy lệnh của Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh.

Phải đến khi gã gọi cậu lần thứ ba.

"JM, giết nó."

Giết nó...

Giết nó...

Giết nó...

Chủ nhân đang gọi cậu giết cô gái này...

Nhưng cậu...

"Á!!!!!!!!!"

Nhận lấy cái nhìn quen thuộc lại của Jimin, Chul cứ ngỡ rằng cậu đã quyết định nói ra điều gì đó, nhưng thứ Chul nhận được là một cú đánh đau điếng vào bụng mình, lực đấm của Jimin đập vào rất mạnh, khiến Chul ngã nhào ra sau, lăn trên nền đất ói ra một ngụm máu tanh tưởi.

Sau đó, Jimin còn định rút dao ra chạy đến đâm cô một nhát, nhưng ngay lập tức cậu cũng bị một thứ gì đó đột ngột lao đến sút vào mặt khiến bản thân ngã sóng xoài ra. Thấy Jungkook giống hệt như một con sói chạy tới vồ lấy Jimin, Kim Taehyung và đàn em vốn muốn đứng dậy lao đến thì đột ngột có quân phục kích ở đâu xuất hiện chạy trên tầng lầu, sau đó đồng loạt chĩa súng xuống.

"Muốn chết thì cứ nhúc nhích!"

Haru, tùy tùng của Jungkook đứng ở trên nhìn xuống thốt lên một chất giọng Osaka đặc trưng. Trong đám đông bị khống chế, một vài tên đàn em tức tối chửi thề:

"Mẹ kiếp, bọn Long Tộc."

Chul nằm trên sàn nhà, cơn đau đớn của thể xác dội vào cô rất mạnh, thấm đến tận lục phủ ngũ tạng và gần như là xương tủy, Chul ôm lấy bụng mình, miệng liên tục nôn ra máu, nhưng nước mắt em cũng đầm đìa tuôn ra một cách tuyệt vọng.

Hình ảnh Jungkook đang điên cuồng dội mấy cú đấm dã man xuống mặt Jimin hiện lên trước mắt em, gần như người kia đang muốn đánh Jimin đến chết.

Jimin bị một sức lực lớn sút ngã, còn chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy ánh mắt đỏ lòm đầy sát ý của gã đàn ông to lớn kia hướng đến cùng những cái đánh đau điếng của hắn.

Cậu Sói trước giờ nổi tiếng tàn bạo, rõ ràng hắn có thể thẳng tay bắn một phát cho Jimin chết, nhưng hắn là đang muốn cậu một cái chết đau đớn nhất, nên cứ kiềm cậu lại rồi dồn sức đấm nát mặt cậu ra.

"Chul là của tao, thằng khốn, tao sẽ cho mày đau đớn cho đến lúc chết, mày có biết tao đã nhẫn nhịn bao lâu rồi không? Thứ như mày còn cả gan dám đánh em ấy?"

Jungkook không biết cảm giác mình đang mang là gì, chắc là hận, một nỗi hân sâu thẳm, bởi lẽ... Jimin nhận được thứ mà bao năm hắn khao khát, nhưng cậu lại sẵn sang phũ phàng và vứt bỏ, còn dám làm tổn thương em?

Cú đánh lúc nãy, không phải là thứ Chul có thể chịu được!

Jungkook đây là lần thứ hai thấy mình mất kiếm soát, sau khi đánh Jimin đến mức mặt đầy máu, hắn lại lôi cổ cậu, kéo xác kia sền sệt đến cái tường sắt mà đập đầu cậu vào răn dạy.

"J...Jungkook...đừng...giết cậu ấy....đừng giết cậu ấy..."

Chul ôm bụng gượng dậy, thều thào thốt ra câu nói kia. Nhưng Jungkook gần như đã hóa thú, hắn không nghe bất cứ thứ gì nữa.

Kim Taehyung ngồi đưa mắt quan sát mọi thứ, gã cảm thấy Jimin chắc chắn sẽ chết thật nếu phải chịu them vài đòn nữa...nên ngay lập tức liền rút súng ra, nhanh chóng hướng kéo nòng trước sự đề phòng của đám Long Tộc ở trên tầng. Haru thấy Taehyung có súng, lập tức sai người bắn xuống gã, nhưng người kia lại nhanh chóng lăn một vòng né ngay được, rồi Taehyung nắm lấy tóc của Chul đang nằm thoi thóp ở dưới sàn, chĩa súng vào thái dương cô.

"Mượn cô một tí nhé, tiểu thư...."

Gã thì thầm bên tai cô. Chul vật vờ quỳ lụy đứng dậy theo lực nhấc bổng của Taehyung, cô khó khăn thở dốc nhìn đến Jungkook vẫn đang điên cuồng đánh đập Jimin.

"Dừng lại."

Thấy Taehyung bắt lấy cô Chul làm con tin, Haru ngay lập tức ra hiệu cho mấy người đàn em xung quanh ngưng chĩa súng vào gã.

"Cậu Sói, mau ngừng lại đi...nếu không người tình của cậu cũng chẳng còn mạng đâu."

Khi chất giọng bình tĩnh và uy quyền của Kim Taehyung thốt lên, cả không gian ngay lập tức lặng xuống. Mà tiếng rầm rầm từ những cú đánh đập của Jungkook cũng ngừng lại. Jungkook rút lại bàn tay đầy máu của mình, hắn đứng lên từ từ quay lại, rồi lau đi vết máu đang dính trên mặt.

"Thả Chul ra."

Jungkook có vẻ không còn kiên nhẫn nhiều như lúc mới tới đây, Kim Taehyung nhìn hắn tháo chiếc đồng hồ bị vỡ trên tay mình vứt đi, bản thân cũng thích thú trông chờ Jungkook định làm gì.

"Cậu Sói nếu muốn tay đôi, thì cũng nên công bằng đi. Mau kêu người của cậu tháo hết đạn trong súng ra, vứt hết vỏ súng xuống đây."

Chul bị Kim Taehyung kẹp mình trong người hắn, cánh tay kia ngán đến cổ Chul rất khó thở, mà bụng Chul vẫn còn đau đớn bởi cú đánh lúc nãy của Jimin, bây giờ nỗi đau thể xác và tinh thần đều tương đương nhau, tầm nhìn trước mắt cô mờ đục, thấy Jimin nằm lụi đi trong góc tường, còn Jungkook thì cả người đầy máu, Chul gần như bị đạp xuống hố sâu của tuyệt vọng.

Miệng cô liên tục nôn máu ra, những chất lỏng tanh tưởi ấy nhỏ xuống sàn đỏ rực, làm tầm nhìn của Jungkook trở nên vô cùng chói mắt. Đối với yêu cầu của Kim Taehyung, Jungkook mặt không đổi sắc đưa tay lên ra hiệu, lập tức Haru và những thuộc hạ khác đồng loạt lột đạn ra, sau đó vứt súng xuống tầng, hai tay giơ lên giữ ở sau đầu.

Bao nhiêu lần tự hỏi điểm yếu của Cậu Sói, Kim Taehyung không ngờ một ngày sẽ thực sự tìm ra.

Quả nhiên quanh đi quẩn lại, cũng vì một đứa con gái.

Trong lúc gã đang chủ quan lơ đãng, đột ngột Jungkook lao đến bắt lấy tay đang cầm súng của Taehyung, người kia định bóp cò nhưng rốt cuộc vẫn không thắng lại tốc độ kinh khủng của Jungkook, nòng súng chĩa lên trần, bắn ra khiến mái tôn bị nổ tạo ra tiếng động chói tai.

Ngay lúc đó Chul cũng được thả ra, ngã nhào xuống sàn. Còn Jungkook thì siết chặt cổ tay của Kim Taehyung giật lấy súng hắn, gã đàn ông kia đương nhiên không chịu thua, mặc dù súng bị giật...nhưng lại nhanh chóng đánh trả lại khiến Jungkook phải bật ra.

Nhìn cây súng kia bị Jungkook tháo đạn vứt đi, Kim Taehyung bật cười.

Muốn đánh chay thì đánh chay.

Sau đó, Kim Taehyung nhanh chóng dụi vào ngực Jungkook một đấm, rồi tóm lấy cổ của Jungkook đập hắn vào bức từng đằng sau, kiềm chặt người kia lại.

Khóe miệng Jungkook rướm ra một ít máu, Kim Taehyung nhếch mày lên đắc ý..

Cậu Sói bất bại khi đánh tay không cũng đến mức này thôi.

"Cậu Sói, cậu quá ngang tàng rồi, chuyện giữa hai bên còn chưa giải quyết...sao cậu lại muốn giết người của tôi?"

Dùng hai tay kèm chặt Jungkook vào trong tường, Taehyung cong mắt bật cười hỏi.

"Ai đụng đến Chul thì sẽ phải chết."

Jungkook bình tĩnh đáp lại trong khi lực tay của Kim Taehyung càng ngày càng mạnh, giống như sẵn sàng bóp chết cổ hắn ngay bây giờ. Nhưng lực tay Jungkook đang giữ lấy cổ tay Taehyung cũng không vừa..

"Ha, tôi còn tưởng cậu đến đây để giải quyết chuyện gia tộc, nhưng ai ngờ lại đến đây để kiếm chuyện thủ tiêu tình địch. Mà còn phải là giết một cách hợp lý không làm cô gái của cậu đau lòng cơ! Cậu Sói, cậu không những ghê gớm và bệnh hoạn lúc bình thường, ai mà ngờ lúc yêu cậu cũng chẳng bình thường nốt!"

Kim Taehyung liếc mắt nhìn sang Chul đã sớm ngã gục dưới sàn nhà, không biết cô có nghe những lời gã nói hay không nhưng Taehyung vẫn cứ liên hồi thốt ra. Cổ Jungkook hằn đỏ lên, gương mặt hắn tím tái dần đi khi cổ dần dần bị bóp nghẹt, người kia bật cười một tiếng, hắn đáp:

"Ông trùm V Đảng, quá khen rồi. Nhưng cái gì là của anh? Thứ đó ban đầu là do tôi nhờ anh giết."

"Ồ, ý cậu là Jimin? Nhưng thằng nhóc đó thật sự đã chết rồi, đây là JM. Người của tôi, mà người của tôi, thì cho dù cậu là người đứng đầu Long Tộc cũng đéo có quyền xen vào chuyện nó chết nó sống."

Taehyung trả lời hắn, lực tay càng ngày càng dồn mạnh hơn.

"Không biết bằng cách gì có thể khiến thứ đó quên hết về Chul, ban đầu vốn còn định tha mạng, nhưng nó đã đụng tới Chul, nên cho dù là đồ của ai, thì nó cũng sẽ phải chết. Tôi lại thấy thắc mắc, tên đó đối với ông trùm chỉ là người lạ, sao lại nhất quyết bảo vệ nó?"

"Đó là chuyện của tao."

Taehyung bật cười, hai móng tay ghim vào cổ Jungkook dần dần rướm máu, hơi thở của Jungkook cũng dần dần yếu đi.

"Mày nên nhớ, ở đất Hàn này, tụi tao làm chủ, không có chỗ cho bọn Nhật Nô chúng mày tác oai tác quái."

Cứ tưởng đã có thể áp đảo, nhưng Kim Taehyung vừa mới dứt lời, Jungkook lập tức dùng lực mạnh bẻ nát cổ tay của gã, Kim Taehyung bị tấn công đột ngột, gã nhanh chóng cay mày rít lên một tiếng chửi thề. Nhưng việc đó còn chưa tệ hơn, khi Jeon Jungkook lật ngược tình thế, hắn tung một đấm vào mặt gã khiến người kia văng ra xa.

"Tôi không quan tâm đến Nhật Nô hay Hàn Nô, tôi cũng không phải là người của Long Tộc nữa, nhưng nếu đã có ý định giết Chul, thì kẻ nào cũng phải chết."

Dứt lời, Jungkook đi đến nhặt khẩu súng kia lên cùng với mấy viên đảng rơi ra, vừa vuốt vuốt chiếc cổ bị bóp chặt đến tím tái của mình rồi hắng giọng nói. Kim Taehyung quan sát về người và về tình thế, hiện tại nếu tay đôi với Jungkook thì vẫn có khả năng, nhưng xung quanh lại có quá nhiều người của Long Tộc.

Hơn nữa...gã vừa bị Jungkook đạp văng ra ngoài, trên trần lại có thấy một vài quả bom được gắn khắp sàn nhà.

Ở lâu chỉ phí công nộp mạng, người của bọn chúng quá đông. Đến nước này, không còn cách nào. Kim Taehyung liền lôi công tắc trong áo ra, gã nhìn Jungkook bật cười một cái.

Dù sao gã cũng đã biết điểm yếu của Jungkook, sau này sẽ khống chế được hắn. Quan trọng là Jungkook cũng đã nói hắn không liên quan đến vụ rắc rối giữa cả hai đảng, thì cũng chẳng thể giải quyết hay đòi tiền lại được.

"Hẹn gặp lại."

Dứt lời, nút on trong công tắc được bật lên, xung quanh bỗng dưng khói trắng đổ ào ra từ tứ phía, khiến mọi thứ trở nên mờ căm. Jungkook biết Kim Taehyung đã phát hiện ra hắn gắn bom và có ý đồ bỏ trốn, nhưng hắn không đuổi theo gã mà chỉ vội lao đến ôm lấy Chul rồi huýt sáo ra hiệu mọi người mau giải tán trước khi bị nhốt lại...số bom ở đây đủ làm nổ hết ba bốn cái xưởng ở khung Mokpo này.

"J...Jungkook....đau lắm...em đau lắm..."

Nằm trong vòng tay quen thuộc của người kia, Chul lờ mờ nhìn gương mặt Jungkook ẩn hiện trong khói trắng, cô ho sung sục gượng nói, Jungkook lập tức lấy lấy tay che miệng cô lại để người kia không hít phải khí độc...chất giọng dịu dàng văng vẳng bên tai..

"Chul của anh, ngủ một giấc...tỉnh dậy tất cả chỉ là một cơn mơ không đáng."

Một cơn mơ không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro