✠ Chương 2: HIMESAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ đứng càng cao, càng sở hữu nhiều quyền lực thì giống như luôn phải gánh hai cái tạ triệu kí trên vai vậy. Giữa nơi xã hội mà con người đang phải dẫm đạp lên nhau mà sống này, con người nếu muốn giữ quyền lực trọng vọng thì phải trở thành kẻ xấu.

Đó là điều chắc chắn.

Nhưng bạn đừng để lộ chuyện đó ra, nếu không bạn sẽ bị người đời phỉ nhổ. Việc bạn cần làm là phải khôn ngoan, lanh lợi theo cách nào đó để giữ cho mình một cái mác tốt đẹp, ít nhất là cái mác đó có công dụng khi bạn buộc miệng nói nhăng nói cuội thì cũng sẽ trở thành trích dẫn đáng học hỏi.

"XXX" Từ nhà doanh nhân này, "YYY" từ vị hiền triết kia.

Nếu bạn có phân vân ai xấu ai tốt trong cuộc đời bạn, thì chỉ cần nhớ một chân lý:

Không ai xấu hơn những kẻ tốt.

Làm sao các quan chức cấp cao và các CEO quyền lực có thể dễ dàng rửa tiền, tham nhũng, trụy lạc hay thậm chí là hại người, bắt cóc, cưỡng bức mà vẫn ung dung sống qua ngày?

Đơn giản thôi, bạn cần có tiền và sẵn sàng liếm chân người khác như một con chó, nếu cần thiết. Khi ấy, những chuyện như giết người hay đồi bại, người "cao quý" như bạn sẽ không cần trực tiếp làm, bạn đưa tiền cho một bên thứ ba (một cách khác để nhắc để những người ở trong thế giới ngầm), bọn chúng sẽ làm tất cả cho bạn.

Những kẻ có quyền chức trong xã hội đều coi việc sử dụng những thành phần đó giống như vũ khí, nhưng chúng vẫn sẽ phần kiêng dè, bởi vì tất cả vũ khí dù có sắc bén và sát thương kinh khủng đến đâu thì cầm không chắc cũng sẽ làm bản thân bị thương.

"Ai dám cho chúng nó coi con là vũ khí? Chúng nó chỉ là trò tiêu khiển của con."

Cạch.

"Yuchi – Sama. Cậu Sói gửi đồ về, cậu bảo là đã hoàn thành nhiệm vụ."

Một tên thuộc hạ thân cận nhẹ nhàng mở cửa giấy ra, gã ta cúi khom người, chân bước đi không dám phát ra tiếng động. Gã đặt chiếc hộp đến trước người đàn ông trung niên đang ngồi theo kiểu Seiza thưởng thức trà đạo. Đôi mắt hẹp dài nhắm nghiền từ từ mở ra khiến vết sẹo nối từ miệng đến mi mắt ông ta đứt đoạn, người kia ôn tồn thốt lên:

"Để đó, lui ra đi."

"Vâng, Yuchi – Sama."

Sau khi thuộc hạ bước ra ngoài, người hầu gái mặc kimono ngồi cạnh bỏ chén tống rót trà xuống. Sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay lanh lẹ của mình đến mở chiếc hộp trước mặt ra thay cho chủ nhân. Tuy nhiên, ngay lúc trông thấy vật bên trong, gương mặt người kia dâng lên nỗi kinh hãi, nàng ta hoảng hốt hất chiếc hộp ra xa...từ trong đó bàn tay của bộ trưởng kinh tế Hàn Quốc lập tức rơi xuống sàn nhà.

Khác với sự kinh hãi của hầu nữ, vị ông trùm kia chỉ lạnh nhạt liếc mắt sang bàn tay vẫn còn đeo chiếc đồng hồ Breguet kia...sau đó ông lại tiếp tục thưởng trà.

"Cha, chuyện của con, người của con, cha đừng xen vào."

Lúc này, giọng nói của Jeon Jungkook lại vang lên bên tai. Yuchi cảm thấy vị trà hôm nay ông uống đậm đà hơn hẳn. Thằng nhóc đó tính tình luôn háo thắng và ngang bướng như vậy, nhưng cũng chỉ có hắn mới dám có giọng điệu đó với ông.

Năm mười tuổi, Jeon Jungkook sau khi giết hết đống cá chép trong hồ của ông, hắn đem chúng nướng lên, sau đó từ tốn mời Yuchi ăn. Khi ông nổi giận gần như đánh chết Jungkook, thằng nhóc quỷ quái đó chỉ thích thú bật cười:

"Con thích nhất là người nghiêm túc , bởi vì khi con phá vỡ đống luật lệ hà khắc trước mặt họ con rất là vui!"

Khó dạy.

"Jungkook năm nay cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, trước giờ nó luôn có tất cả. Lần này tự nó trải nghiệm cái gì là được và mất đi. Chắc là ta và cô sẽ về Hokkaido để nghỉ ngơi, lãnh thổ này giao lại cho nó vậy."

Đặt ly trà lên bàn, Yuchi đưa đuôi mắt sụp xuống vì nếp nhăn của mình nhìn sang cô hầu gái đang hoảng hốt nhặt cánh tay kia bỏ lại trong hộp. Nghe lời lão gia hỏi, nàng lập tức gập người xuống lạy lục, khúm núm đáp lại một câu:

"Vâng! Thưa Yuchi – Sama."

***

Bầu trời hôm nay trong xanh và xinh đẹp đến lạ, giống như ngày đầu tiên Chul bước đến lãnh thổ của cha con Jungkook. Những ngày tháng đó, mở đầu thật đẹp...đẹp đến nỗi sau này chỉ cần trời xanh trong một chút, Chul lại cảm thấy bản thân mình thấp thỏm sợ hãi.

Nếu như, ngày hôm nay Jeon Jungkook thật sự tìm đến? Cô phải làm gì đầu tiên?

Sống vui vẻ và hạnh phúc ba năm qua, Chul thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày mình gặp lại hắn. Người trên đời có thể khống chế Jungkook, chỉ có Yuchi – San, cha hắn. Nhưng làm sao để Chul liên lạc với ông ấy chứ? Mà thậm chí, trước đó Yuchi – San cũng đã thẳng thừng nói:

"Chul, ta trên đời chỉ giúp một người ba lần. Vì nợ ân tình cha con, ta cưu mang con, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tuy lớn lên ở cái chốn như địa ngục cho phụ nữ này, ta luôn để con sống như ý mình, không ép buộc con phải đi thế thân hay hầu hạ bất cứ tên đàn ông nào khác. Điều cuối cùng, lần này là lần cuối, ta đưa con khỏi Jungkook. Ân nợ giữa chúng ta cũng kết thúc, sau này nếu được, ta hi vọng ta sẽ gặp lại con với tư cách một người lạ. Bởi vì với một người có tính cách như con, vốn dĩ không nên dính dáng đến bọn ta."

Ta chỉ có thể bảo vệ con đến đây thôi.

"Chul, cậu không sao chứ?"

Jimin thấy vẻ thất thần và khuôn mặt nhợt nhạt của Chul, cậu lo lắng đưa tay áp lên trán của cô. Tuy nhiên, trán người kia không nóng mà nhiệt độ thậm chí còn lạnh hơn Jimin tưởng. Chul nãy giờ cứ chìm trong nỗi sợ của riêng mình, đến khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Jimin, cô mới từ từ trở về hiện thực. Thấy tình hình của Chul, cả đám đang trò chuyện cũng chuyển mắt sang coi cô bạn ra sao.

"Chuyện gì thế?"

"Bị sốt à?"

"Không, không có gì! Nhưng mình có vài chuyện phải lo...mình ổn mà...chắc là buổi ăn mừng hôm nay mình phải về trước rồi! Các cậu cứ ăn đi nha!"

Chul cố hô hấp lại cho thật đều, sau đó cô khước từ cái ôm ấp của Jimin...rồi lúng túng thốt ra. Đám bạn cô đứa nào nhìn vào cũng thấy rõ Chul đang hành động vô cùng kì quặc, nên chúng nó vừa hiếu kì vừa lo. Tuy nhiên, chẳng cho cơ hội để bọn chúng hỏi thêm lời nào, Chul lập tức xách cặp mình chạy ào về phía nhà xe như muốn trốn tránh ai đó.

"Chul! Chờ mình với!"

Giọng Jimin vang vọng ở đằng sau, có vẻ như cậu ấy cũng đuổi theo cô. Tuy nhiên, Chul lại sợ có ảnh hưởng đến bạn trai, cô đột ngột dừng lại.. Sau đó vô lý thốt ra yêu cầu mà Jimin cũng không thể tin vào tai mình:

"Jimin, cho đến khi tớ gọi cậu, đừng liên lạc với tớ nhé! Dù thế nào đi chăng nữa!"

"Ơ...Chul! Sao cậu lại nói như thế..."

"..."

Vì mình muốn chắc chắn bản thân sẽ không liên lụy tới cậu.

Tuy chỉ là một tin tức ngẫu nhiên phỏng đoán, nhưng chỉ cần hai chữ Long Tộc lọt vào tai của Chul, cô lập tức hoảng sợ và chột dạ. Cuộc sống yên bình của cô...hơn ba năm nay đều trôi qua trong yên bình, cũng chẳng bao giờ nghe đến hai từ đó. Mà điểm đáng sợ là, cái tổ chức kia nếu không muốn thì sẽ không để cho bất cứ ai có thể tùy tiện nhắc đến mình.

Trừ phi cố ý.

Chul trước giờ không giỏi cái gì nhiều, nhưng cô lại rất tin tưởng tới sự lo lắng và nghi ngờ của bản thân!

Mỗi khi cô cảm nhận được có thứ gì đó không may xảy tới, nó chắc chắn sẽ xảy ra!

Lần này cũng không ngoại lệ.

"Đúng rồi...em gái, sao em lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế?"

Chul đang cụp mắt nhìn xuống đất, bỗng dưng có một giọng nói vang lên khiến cảm giác rợn người lan truyền dọc xương sống của cô. Ở bên tai, loa trường vẫn phát những bài hát chia tay dành cho học sinh năm cuối rời trường, nhưng nhanh chóng bị thanh âm từ ai đó lấn át. Gió mùa thu vốn dĩ mát rượi bây giờ thổi qua da của Chul sắt như lưỡi dao, rát đến từng thớ thịt.

Bỗng dưng trong phút chốc, Chul lại thấy cái lạnh của năm đó tràn về. Giống như lúc hai chân em đẫm máu dẫm trên tuyết trắng, lê từng bước...từng bước nắm lấy tay Jungkook trở về lãnh thổ.

Chiếc dây thun buộc tóc đột ngột đứt bựt ra giống như điềm không lành, làm mái tóc dài của Chul xõa xuống che lấp đi những hoảng sợ của em.

"Anh...là ai?"

Jimin trông người đàn ông có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt vô cùng điển trai cuốn hút kia bước tới, cậu một tay đỡ lấy Chul, một phần ngập ngừng hỏi. Giọng điệu dè dặt hơn là chào đón.

Jeon Jungkook nhếch môi cười hắt ra một tiếng, ánh mắt với con ngươi đen láy tinh anh nhìn Jimin từ trên xuống. Sau đó chuyển tới người mà bao đêm bản thân hắn ám ảnh nhớ nhung. Cũng đã rất lâu rồi, hắn mới có thể gặp lại cô. Thuở đó, Chul vóc dáng nhỏ bé, Jungkookdễ dàng nhấc bổng cô lên bằng một tay chạy nhảy khắp đất trời...Nhưng bây giờ, Chul không còn lại một em bé dễ thương trong mắt hắn nữa, từ khi nào tay chân người kia đã trở nên thon dài, da thịt căng mọng trắng muốt, những đường cong sắc bén giống như lưỡi dao kề cạnh cổ hắn, khiến sự hứng thú của Jungkook càng ngày càng tăng cao.

Chul run rẩy ngước mặt lên, đánh liều đối diện với người kia trong một khắc, ngay khi đó tim cô giống như ngừng đập.

Những hình ảnh trong quá khứ lập tức tuôn ra tựa như ong vỡ tổ.

"Onii - chan, à không...dù sao anh hai cũng là người Hàn Quốc đúng không?! Chắc em không cần gọi bằng tiếng Nhật giống như với cha nuôi đâu nhỉ!? Anh hai!"

Khi cô mới về lãnh thổ ở Osaka, Chul lúc nào cũng chạy tới phòng của Jungkook để kiếm hắn. Bởi vì lúc đó cô đơn giản nghĩ, cha nuôi nói rằng Jungkook sẽ là anh trai cô, nên cô đã nghĩ rằng Jungkook sẽ giống như người anh trai đã chết trước đó của cô. Người anh lúc nào cũng dịu hiền và chiều chuộng Chul hệt như công chúa.

Jungkook khi ấy ngồi trước bàn chơi cờ vây, thấy Chul vứt dép nhảy vào lòng mình ngồi, đuôi mắt hắn cong lên.

"Hết sợ anh rồi sao?"

"Anh mua đồ cho em mà, em không sợ anh nữa."

"Em còn đơn giản hơn anh tưởng. Vậy thì nghe lời anh, anh sẽ cho em tất cả, được chứ?"

"Dạ!"

Một chữ "dạ" ngây ngô, Chul không ngờ từ đó bản thân mình đã vô hình trở thành con chim sáo bị Jungkook đưa vào một cái lồng cầm tù qua ngày qua tháng.

Trở về hiện tại, Jeon Jungkook đối diện với ánh mắt nhút nhát quen thuộc, trong hắn nảy sinh một loại cảm giác mà trước giờ người kia chưa từng có. Nó hưng phấn còn hơn khi hắn giết người. Điều này khiến Jeon Jungkook còn có một ý niệm xâu xa hơn đơn giản là bắt Chul về rồi trừng phạt cô giống như ban đầu hắn nghĩ.

"Em đi ba năm, không gọi cho anh và cha một cuộc điện thoại nào, cha nói người rất nhớ em đấy, bé Sắt."

Jimin thấy người kia cong mắt cười nói mở lời, cậu bối rối nhìn sang Chul mặt mày tái mét. Lúc quen nhau qua mạng, Chul có nói mình ở cùng cha và anh trai...nhưng sau khi đến Hàn thì lại chỉ thấy cô ở cùng với gia đình người Nhật: hai vợ chồng và một em gái, khi Jimin hỏi thì Chul tránh né không đáp. Mà Jimin cũng tôn trọng Chul nên chẳng tò mò. Bây giờ, tình hình này gặp lại không khí người lạ như Jimin còn thấy căng thẳng, chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ trước đó không tốt đẹp gì.

Và còn kinh hãi hơn, khi Jimin thấy đoàn người mặc vest đen từ đằng sau tiến tới, còn người đàn ông bí ẩn trước mắt thì từ từ rút một thứ chói lóa ra khỏi áo.

Dao!

Chul thấy Jungkook muốn động thủ, ngay lúc ấy cô liền nắm chặt lấy tay Jimin định kéo cậu đi, nhưng một cục đá từ xa ném đến trúng ngay động mạch cổ cậu khiến người kia ngã sầm xuống. Chul hoảng hốt gào kêu một tiếng Jimin, nhưng người kia bị điểm huyệt cả thân bất động chẳng nhúc nhích được. Chul cắn môi quay sang nhìn Jungkook, ngay khắc ấy con dao trong tay anh trai cô lập tức bay đến lướt qua mặt Chul cắm thẳng vào bức tường đằng sau.

"Bạn trai của em sao? Trông cũng được đấy...đúng là kiểu mà Chul thích! Trông dễ mến, hiền hòa, dễ thương, an toàn...chứ đâu như anh hai, Chul nhỉ?"

Jungkook đang rất có tâm trạng để bàn chuyện với em gái đã lâu không gặp,nhưng Chul thì không. Cô cảm giác con dao cắm đằng sau bức tường kia có thể bất thình lình bay ra đâm vào ngực cô bất cứ khi nào Jungkook muốn. Nỗi sợ hãi bao năm Chul ra sức ấn xuống che giấu bây giờ lại bùng nổ ở tuổi mười tám, cô đề phòng nhìn Jungkook tiến tới. Hắn nhích một bước, cô lùi một bước..

Và rồi, người kia làm liều quay ngoắt bỏ chạy đi.

Chạy trốn sao?

Vẫn là trò chơi yêu thích của em nhỉ? Nhưng ba năm qua trốn đủ rồi, anh không còn kiên nhẫn nữa.

Jeon Jungkook thầm nghĩ, hắn phủi phủi tay nhìn cảnh tượng xung quanh trường, ngôi trường này nom cũng rộng, nhưng chẳng đẹp mà còn xuống cấp, rong rêu phủ khắp nơi. Hắn đi tới rút con dao bén nhọn của mình khỏi bức tường nứt vỡ, sau đó hất tay ra hiệu cho thuộc hạ đem "bạn trai" của Chul đi. Còn hắn, thì cầm con dao của mình nhìn bóng của Chul khuất xa...ung dung bước lên bậc thang xoay xoay thứ vũ khí yêu thích của mình bắt đầu trò chơi đuổi bắt.

"Không thể để hắn tìm ra mình! Không thể!"

Chul cố gắng dồn hết sức lực lao đi. Cô cứ gặp lối rẽ của hành lang là sẽ chuyển hướng một cách ngẫu nhiên, hoa mắt ù tai một hồi, Chul thế nào đã chạy khỏi khuôn viên trường.

Người kia nhìn thấy cổng sau, cô vội vàng chạy đến định leo lên chạy thoát, ngay lập tức hình ảnh đám người mặc vest đen đang thay nhau đứng xa xa túc trực đập vào mắt Chul khiến cô chút nữa ngã xuống đất.

Người...người của Jungkook! Hắn đã phong tỏa khắp trường!

Chuyện trốn về nhà, không về được rồi! Nhưng có về được thì sao chứ? Jungkook đã tìm tới trường cô, vậy chắc chắn là hắn đã điều tra hết thông tin về Chul, bây giờ nói trốn hắn...thật khó!

Chỉ có cha nuôi...mới có thể...

Ở đằng sau, không thấy bóng dáng Jungkook đuổi theo. Nhưng như vậy còn khiếp vía hơn, nếu hắn đột ngột ở đâu xông ra giống như một bóng ma, chắc chắn Chul sẽ bị hắn dọa sợ chết ngay tại chỗ.

Không trèo ra cổng sau được, mà ở nơi này thì không có sóng điện thoại, như vậy sẽ không liên lạc được với cha. Chul ngó cảnh tượng xung quanh, cô lập tức làm liều luồn người vào những ngõ hẹp chứa ống nước dẫn gần nhà vệ sinh, trong lúc di chuyển, cô cứ khiếp vía ngó trước sau sợ ai đó sẽ từ từ xuất hiện trước mặt mình. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Chul cũng đã giảm mười năm tuổi thọ. Nhưng rất may, Chul nhanh chóng chạy vào được nhà vệ sinh nữ và trốn trong gian phòng cuối.

"Số...Số của Yuchi-San..."

Ngồi sụp xuống bồn vệ sinh, Chul run rẩy kéo điện thoại của mình ra cố gắng trấn an bản thân và tìm số điện thoại của cha nuôi trong danh bạ. Tuy nhiên, có vẻ nỗi sợ của cô lớn hơn sự kiểm soát, nên đến cả cầm điện thoại cũng không vững. Chul phải cúi xuống cắn vào tay mình một cái thật mạnh, cơn đau điếng buốt lên nhắc nhở cả thần trí mới trở nên bình tĩnh trở lại được.

Bây giờ...người duy nhất có thể cứu cô...là Yuchi San...nhưng ông ấy...ông ấy...

Ở ngoài hành lang, Jeon Jungkook cầm con dao kéo dọc trên tường khiến nó để lại một đường nhát màu trắng trong vô cùng kì quái, khác với bộ dạng gần như bị dồn vào chỗ chết của Chul, hắn bình thản vừa đi vừa huýt sáo.

"Bé Sắt, em chạy cho nhanh...trốn cho kĩ...đừng để anh bắt được em..."

Người kia vừa nói vừa hát lại bài đồng ca mà cô và hắn từ nghĩ ra vào mười năm trước. Khi nhỏ...lúc chơi đuổi bắt với Chul, mỗi khi bắt được cô...hắn luôn nói trước câu hát đó để cô trốn cho kĩ.

Tuy nhiên, Chul bé nhỏ vụng về...dù có trốn ở đâu đi chăng nữa...Jungkook vẫn tìm được thôi.

"Nếu không, anh sẽ giết em đấy."

Hắn đứng trước nhà vệ sinh nữ, sau đó nhìn vào gian phòng vắng tanh mà nở một nụ cười ma quái.

Bắt được em rồi.

Cạch, cạch cạch...

Con dao sắt nhọn kia đổi ý, không cắt phá những vách tường nữa..mà lúc này lại thuận tay gõ vào từng cánh cửa nhà vệ sinh.

Chul nghe giọng nói cùng tiến động kia đến gần kia vang đến, cô kinh hoảng thở dốc...

Bị phát hiện rồi!

Người kia hết đường thoát, cô nhắm chặt mắt lại, hai tay vẫn ôm chặt điện thoại áp vào tai mình. Tiếng tút từng nhịp vang lên từ đầu dây bên kia chậm rãi, còn ở nơi đây tiếng động cạch cạch của con dao lại giống như âm thanh nơi âm ti muốn kéo Chul xuống đó chịu trừng phạt.

Nước mắt cô rỉ ra khỏi khóe mi, người kia cắn chặt môi đến bật máu mong Yuchi San hãy bắt máy...

"Moshi! Moshi!"

Bên đầu dây bên kia vang ra một giọng trả lời quen thuộc, Chul còn chưa kịp vui mừng, lập tức một con dao bén nhọn đâm xuyên cửa nhà vệ sinh khiến cô trừng mắt khiếp vía.

"Cạch."

Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống...cùng lúc đó...cánh cửa kia cũng mở ra...Jeon Jungkook đứng xỏ tay vào túi, hắn nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ kia mặt mũi trắng bệch giống geisha, khóe môi nở một nụ cười kì dị.

"Anh...Anh hai..."

Jeon Jungkook không đáp, hắn cúi xuống lấy điện thoại của Chul lên, rồi áp vào tai mình trả lời sự yên lặng từ phía bên kia.

"Cha."

"..."

"Con nào phá bĩnh cuộc sống của em ấy chứ, con nhớ em con nên tìm con bé về, không được sao?"

"..."

"Nói chuyện sau, thưa cha."

Dứt lời, Jungkook liền vung tay ném chiếc điện thoại của Chul xuống sàn nát tươm. Chul run lẩy bẩy nhìn đôi giày hắn đạp lên điện thoại mình tiến đến gần cô, người kia vội vàng vùng dậy có ý định muốn đẩy Jungkook ngã nhào ra mà bỏ chạy, nhưng hắn dư sức giữ cô lại.

"Vô ích thôi."

"Thả em ra!"

"Không."

Jeon Jungkook nắm lấy cổ áo của người thiếu nữ kia, sau đó giữ chặt ép em ở trong lòng mình. Chul kiên quyết vung tay chân lên muốn thoát khỏi người Jungkook, nhưng vùng tay thì hắn giữ chặt tay lại, còn chân thì bị đùi người kia ép chặt ngồi ngoan ngoãn xuống bồn vệ sinh.

"Ha!"

Tay chân đều bị khống chế, nhưng Chul vẫn không chịu thua gục mặt xuống cắn vào tay Jungkook. Tuy vậy, việc này cũng chỉ giống như gãi ngứa Jungkook. Hắn cụp mắt nhìn xuống tay mình bị gặm đến bật máu, không những thấy đau mà còn cảm thấy một chút khoái cảm chảy tràn trong máu...cả thân thể hắn nóng hừng hực lên.

"Cha lầm rồi, đứa trẻ bướng bỉnh nhất mà ông ấy nhận nuôi, là em mới phải."

Khóe môi lạnh nhạt của hắn cong đều, người kia nhẹ rút ra một chiếc kim tiêm, không nghĩ ngợi nhiều đâm thẳng vào lưng của Chul. Chul hoảng hốt cảm nhận cơn đau nhói từ đằng sau, em cả kinh mở to mắt nhìn lên Jungkook...nhưng còn chưa kịp thốt lên lời nào...cả cơ thể em dần dần lịm đi...

Và rồi đôi mắt nhắm nghiền lại ngã gục vào người hắn.

Rất vui vì em trở về bên tôi.

Hime - sama.

(Công chúa).

-----

Spoil chương sau:

"Từ đầu, là em kích thích sự ngang tàn và hiếu thắng của tôi, em quên rồi sao. Là đứa trẻ nào, trong khi tôi luyện kiếm đạo...không khách khí xông vào nắm lấy tay tôi kéo đi? Là em đúng chứ?"

Dứt lời, hắn đưa miệng đến cắn lấy miếng áo vải ướt nước dính sát làm hiện rõ bờ ngực đẫy đà của Chul, ánh mắt hiện rõ sự mờ ám.

H hay không tui hỏng có biết nha ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[Mở khóa chap tiếp]

điều kiện: 400+ VIEW, 100+ VOTE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro