✠ Chương 3: EUPHORIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chul phạm sai lầm đầu tiên trước sinh nhật tuổi mười sáu của mình, cái tuổi mọi thứ còn quá hời hợt và thả mình theo cảm xúc. Chul đã vô cùng hối hận khi nghĩ về điều đó sau khi cô tỉnh khỏi cơn mê muội, nhưng người kia đã an ủi mình rằng cô cần được bản thân thông cảm hơn là quở trách. Bởi vì ở độ tuổi ấy, một mặt nào đó thì vẫn còn thứ gọi là thơ ngây lẫn bộc trực tồn tại.

Sai lầm là điều khó mà thoát khỏi.

Khi ấy Osaka bước vào mùa lá phong, khắp nơi từ trái đến phải hay trên trời dưới đất đều bị bao phủ bởi một màu đỏ chói mắt. Vài ba tên tay sai đứng trước rìa lãnh thổ, bọn nó nhặt lá phong lên đùa giỡn ném vào người nhau. Sau một lúc bàn tán về vụ buôn bán súng cho dân Đài Loan đến chán, một tên nở nụ cười bỉ ổi kéo anh em mình lại, gã ta bảo rằng có chuyện hay để kể cho chúng nghe.

Đó là một cảnh tượng hay ho gã thấy khi đi làm nhiệm vụ cùng cậu Sói mấy hôm trước. Chuyện là cô Chul khi ấy do bị ép tập luyện quá mức kiệt sức mà ngất đi, cậu Sói đã không ngần ngại đem cô vào phòng lột áo người kia ra lấy nước lau và thay đồ cho "em gái".

"Mẹ mày, tưởng chuyện quái gì...mấy vụ mờ ám này...kẻ nào mà không biết...!"

"Tụi mày...biết gì nữa??"

"Từ ban đầu đi theo đã thấy kì vãi lồn rồi. Cô Chul còn nhỏ tuổi nhận ra hay không thì không biết chứ, nhìn vào cái cách cậu Sói đối xử cũng biết đã có hứng thú với tiểu thư từ lâu! Hứng thú cái kiểu đàn ông ham muốn đàn bà đấy!"

"Đúng! Anh em nuôi là cái danh hão huyền, biết vì sao Yuchi Sama không cho ai động vào cô chủ không? Vì cô ấy được định sẵn là cô dâu của cậu Sói còn gì. Tao có nghe nói cả hai đã làm tình rồi!"

Trông đến cả đám sáng rực mắt lên khi nhắc đến đề tài đầy hứng thú này, một tên huơ huơ họng súng nhanh mồm thêm dầu vào lửa, cả đám đàn ông bỉ ổi nghe xong lập tức cười ha hả. Có một tên lý trí lập tức kêu đồng bọn vặn nhỏ cái volume lại, dù sao đây cũng không phải là chuyện nói lung tung, bị nghe một cái là cắt lưỡi như chơi.

"Mấy thằng chó! Cô chủ ngày mai mới được mười sáu tuổi thôi! Hahaha!"

"Bớt cái thói cợt nhả đi thằng đạo đức rách! Hôm qua mày mới giết cả gia đình người ta mà bây giờ bày đặt nói chuyện tuổi tác pháp luật hả? Mẹ kiếp đúng là mấy thằng hay nói đạo lý thì sống như lồn!"

Nghe thấy tên nhân cách rác rưởi nhất trong bọn đòi nhắc đến tuổi tác, một tên dí khẩu súng vẫn còn đạn của mình vào đầu tên đồng nghiệp đùa giỡn. Chỉ cần lỡ tay bấm còi một cái, là người kia sẽ đi về chầu trời thật.

"Thằng chó này, bỏ súng ra coi, tao đùa đéo được à! Mà tao thật tình thấy tội nghiệp cô chủ mà! Một người sức yếu lúc nào cũng không đeo theo nổi cậu Sói mà phải hầu hạ tình lang sớm thế, thì không biết có chịu nỗi được sự "khắc nghiệt" từ tên đàn ông hừng hực như cậu ấy không nữa!"

Những cuộc trò chuyện bỉ ổi của mấy tên giang hồ lưu manh đem theo sự trào phúng dơ bẩn, tuy nhiên lại khiến những con thú đội lột người đó thấy vui vô cùng thích thú, tiếng cười khúc khích đua nhau vang vọng ở một nhánh núi.

Tuy nhiên ở thế giới ngầm: nơi đạo đức và pháp luật chẳng tồn tại, những việc đó lại được coi là bình thường và còn là mấy thứ chuyện phiếm cỏn con thường ngày chỉ để người ta đem ra để nói giết thời gian mà thôi.

***

Chul lặng lẽ bước trên những lát đá sỏi lạnh ngắt, sau đó từ từ tháo bộ kimono trên người mình tuột xuống, chỉ để lại một lớp áo lót mỏng phủ ở ngoài. Nhìn bồn suối nước nóng lộ thiên trước mặt, Chul bất giác mỉm cười. Cô rất thích sự nóng ấm khi được làn nước kia bao phủ và ôm ấp đến từng thớ da thịt, khi đó thì tất cả mệt mỏi và đau nhức trong người đều sẽ hòa vào dòng nước nóng đó mà tan chảy hết.

Bầu trời xanh, gió hiu hiu mát lạnh, những đợt lá phong thổi ào đem lại một mùi hương đặc trưng của thu tàn. Nếu để diễn tả rõ ràng thì chắc là nó giống như mùi vị của mao địa hoàng. Vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Yagate shinu

Chẳng bao lâu sẽ chết

Keshiki wa miezu

Nhưng chưa thấy dấu hiệu nào hết

Semi no koe

Ve kêu không mỏi mệt

Chul ngày nào cũng đi theo Jungkook bày ra bộ mặt chán chường, hôm nay có thể ở riêng một mình nên cô bé rất vui. Người kia ngâm mình dưới nước nóng khẽ ngâm bài thơ mà cô hầu nữ trong lãnh thổ vừa dạy cho mình.

Vốn dĩ đang thích thú nghịch nước và tận hưởng sự ấm áp kia, đột ngột bên cạnh lại vang lên tiếng bước chân của ai đó. Chul hốt hoảng quay người ra sau, ngay lập tức thấy Jeon Jungkook đang nhìn xuống mình với bộ dạng dính đầy máu tươi.

Hắn đi "luyện tập" về rồi sao?

Mặc dù từ trước đến giờ Jungkook và Chul vô cùng thân mật, cô gần như lúc nào cũng đi theo hắn, và việc tắm chung từ nhỏ đến giờ cũng không có gì kì quặc cả. Nhưng từ năm mười bốn tuổi trở đi, cô và hắn đã hạn chế chạm mặt nhau ở phòng tắm hay tắm chung.

Jeon Jungkook không nói lời nào với Chul, hắn chỉ nhìn chăm chăm cô một cách đầy kì quái. Được một hồi, người kia cũng chẳng cởi đồ ra, hắn đột ngột cúi xuống gỡ giày mình vứt đi...sau đó dùng bộ dạng kinh khủng của bản thân mà im lặng từ từ bước xuống suối nước.

Chul đưa mắt nhìn những chất lỏng màu đỏ từ áo hắn hòa tan với nước tạo ra những vết loang dài màu đỏ, bản thân thấy vô cùng ngượng ngùng nên đề phòng lui ra qua một bên. Tuy Chul có choàng áo lót trên người, nhưng chiếc áo này rất mỏng, gần như chẳng che rõ được phần nào trên thân thể. Hai tay Chul lúng túng ôm lấy người mình cố ngụp sâu sâu xuống để không lộ ra phần ngực một cách kì quặc.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook ấy vậy mà tự dưng không nói một lời đưa tay đến kéo Chul ngã nhào vào lòng mình.

"Sao em lại lùi ra xa anh?"

"Bởi vì nó kì quặc!"

"Kì quặc vì cái gì?"

Jeon Jungkook cảm nhận được da thịt trần trụi của người con gái kia đang tiếp xúc với mình thông qua lớp vải, hắn cong mắt cười nói. Những ngón tay của người kia mờ ám vuốt ve sống lưng của Chul khiến cô cảm nhận được những cơn rùng mình ớn lạnh.

"Em lớn rồi. Anh không nên đột ngột bước vào lúc em đang tắm."

Chul đưa hai tay lên đẩy Jungkook ra, sau đó từ từ lui về phía thành bồn. Bờ vai và xương quai xanh trắng toát của Chul ẩn hiện qua làn khói ẩm của suối nước nóng. Jeon Jungkook cười hắt một tiếng, hắn đảo mắt nhìn cảnh vật đẹp đẽ xung quanh, đáp lại cô:

"Chẳng phải chúng ta là anh em sao? Anh vẫn nhớ lần cuối tắm với nhau, em vẫn để anh..."

"Anh hai! Được rồi."

Đó chỉ là những lời bình thường thốt ra như mọi ngày, nhưng không hiểu sao Chul thấy nó vô cùng quái đản. Mà thậm chí khi bạn bè trên lớp nghe chuyện mười lăm tuổi mà Chul vẫn tắm với anh trai, đứa nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Từ đó, Chul đã nhận thức được vấn đề này không phải chỉ mình cô băn khoăn.

Nhìn thấy Chul như muốn trốn tránh rời khỏi bồn, đột ngột Jeon Jungkook tiến tới nắm chặt tay người kia. Sau đó tự nhiên giữ chặt lấy thân thể Chul, rồi bắt em ngồi lên người mình một cách đầy gượng ép.

"Chul, em định đi đâu?"

"Em tắm xong rồi."

"Ở đây. Mau cởi đồ cho anh, tay anh bị thương, không thể làm."

Khi Jungkook dứt lời, Chul bối rối nhìn xuống lòng bàn tay có vết vết chém qua của Jungkook..người kia khi ấy cũng thở phào một tiếng.

Thì ra là hắn bị thương nên mới kéo đẩy cô không rõ ràng...vậy mà hành động đột ngột của Jungkook làm Chul hốt hoảng.

Cô đưa mắt nhìn lên gương mặt chờ đợi một cách vô cùng bình tĩnh của Jungkook, thầm nghĩ mọi chuyện trong mắt cô là kì quái những Jeon Jungkook lại hành xử như mọi thứ là lẽ đương nhiên và bình thường.

Vậy thì kẻ có vấn đề khi cứ suy nghĩ lung tung như vậy chắc là Chul rồi.

"Anh hai lần đầu để bị thương."

"Là vì khi đang giết bọn chúng, tự nhiên anh là nhớ, ngày mai là sinh nhật của Chul, anh nghĩ Chul sẽ thích gì vì mấy món trước đó anh đều tặng em hết rồi. Bây giờ em thích gì nhất? "

"...Vì chuyện đó mà anh lơ là để chúng chém anh?"

Chul lúc đó lấy hai tay mình vươn tới cầm lấy bàn tay của Jungkook nhìn vết thương cứ chảy máu ra của hắn, cô cau mày cả kinh. Đúng thôi, dù sao đây là lần đầu tiên cô thấy hắn bị thương.

Tuy nhiên, trong ánh nhìn của Jungkook lúc này lại là dòng nước gợn sóng dập dờn đang che phủ lấy bờ ngực của Chul.

"Dù gì em cũng là em gái anh."

Jeon Jungkook đưa mắt đến hai gò má ửng hồng lên vì ngâm nước nóng của người con gái ngồi trên đùi mình, khóe môi của hắn nhếch lên.

"Vì em mà anh bị thương, Chul định bù đắp cho anh hai sao đây?"

"Jungkook đừng nói vớ vẩn nữa! Em nghĩ bây giờ anh nên đi cầm máu....huh-"

Vốn dĩ còn định đẩy anh trai ra khuyên hắn đi xử lý vết thương, Jeon Jungkook ấy vậy mà đột ngột giữ chặt lấy eo của Chul rồi đẩy người cô vào trong thành bồn nước nóng. Jungkook dễ dàng bồng Chul ngồi lên người mình, hai chân của cô buông thõng xuống đan qua eo hắn...

Ở không gian, có vị lạnh từ trời thu và vị nóng bỏng của là nước nóng đan xen, một chiếc lá phong rơi xuống...Chul lại cảm nhận thêm được một hương thơm khác biệt.

Bờ môi lạnh ngắt của Jungkook đột ngột đặt xuống môi cô, người kia hoảng hốt rụt người lại đẩy hắn ra..nhưng khi ấy, Jungkook lại tiếp tục lấn tới.

"Anh...anh..."

"Chúng ta là anh em, anh chỉ muốn hôn em một cái, có vấn đề gì?"

"Sao lại không hôn trên má em..mà là môi? Đây là không đứng đắn! Là việc mấy kẻ trong bar đã làm trong góc tối đó...!"

"Hôn có thể là dung tục, cũng có thể là yêu mến nhau. Chẳng phải trước đây chúng ta luôn thân thiết sao? Chỉ là chuyển vị trí, không có gì khác. Ngày xưa, ba mẹ em cũng hôn em như thế mà, chẳng phải sao?"

"Đúng là như vậy...nhưng mà, với anh thì..."

"Không có sao cả."

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

Jungkook dứt lời, hắn liền ôm chặt Chul vào trong lòng mình, sau đó bản thân gục mặt xuống đặt môi mình vào môi "em gái" một lần nữa. Mái tóc dài đen nhánh của người kia rũ xuống, bồng bềnh trôi nơi dòng nước trong veo bị máu làm đổi sắc. Khi bản thân bị chiếm đoạt hơi thở, Chul có chút muốn phản kháng lại, nhưng trước giờ Chul chưa bao giờ dám cãi Jungkook.

Trước giờ, việc hắn hôn cô là một chuyện vô cùng bình thường, thậm chí hắn còn hôn má cô trước mặt mọi người...

Hắn nói rằng chỉ là chuyển vị trí hôn ở vị trí khác, nhưng khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, Chul cảm nhận được một xúc cảm vô cùng khác biệt.

Hơn nữa, nụ hôn này lại không ngắn như trước đó. Jungkook không như để môi mình chạm môi cô, mà còn để cái gì đó trơn ướt khẽ luồn ra như con rắn muốn tách môi cô ra. Khi ấy, Chul đã bị dọa cho kinh hãi đến mức muốn kêu lên. Tuy nhiên, Jungkook lại giữ chặt lấy gáy của Chul, chiếc lưỡi của hắn mạnh mẽ thành công tách môi cô ra...rồi từ từ luồn vào tung hoành mọi ngõ ngách.

Đó là nụ hôn đầu của Chul.

Việc ấy, từ ban đầu đã định sẵn là kì quái, nhưng Jungkook lại vô cùng gian xảo, hắn sẵn sàng thao túng sự ngây thơ và lợi dụng niềm tin của cô, biến hóa mọi thứ và khiến nó trở thành một việc bình thường. Giống như lúc mới về lãnh thổ, thấy Yuchi – San đi săn về với một con thỏ đã bị bắn chết trên tay, Chul nhắm nghiền mắt lại nép vào vai áo Jungkook, cô kinh hãi thốt lên:

"Thật đáng thương anh hai nhỉ, sao đến một con thỏ nhìn tội nghiệp như vậy mà Yuchi – San vẫn lạnh lùng giăng bẫy..."

"Bởi vì cha anh thích ăn thịt thỏ. Chul, một khi chúng ta đã thích thứ gì, phải dùng mọi cách để lấy nó."

Cha con Jungkook luôn sống với quan điểm tàn nhẫn và đê tiện đó. Chul không biết là mình bất hạnh hay may mắn, nhưng khi cô lớn hơn một chút, Chul lại nhận thức được những việc Jungkook làm với mình không phải là bình thường.

Lời dạy kia của hắn dành cho cô cũng không bình thường.

Sau nụ hôn đầu ở suối nước nóng, mỗi lúc hai người ở riêng với nhau, lại hình thành nên hàng trăm nụ hôn khác nữa.

Trong một đêm nào đó trăng sáng vằng vặc, Chul ngồi trong lòng Jungkook bị hắn đè ra hôn đến nghẹt thở. Cũng may khi ấy, lúc Chul chút nữa là để Jungkook tiến vào và ăn trái cấm cùng hắn, Chul lại nhận thức được sự kì quái của cả hai, nên cô đã cắn môi hắn đến bật máu rồi vội vã bỏ chạy đi.

Sau đó, Chul lại né tránh và xa cách với Jungkook. Chuyện này đã khiến cả hai càng ngày càng không thể giống như anh trai em gái như trước.

Và đến một ngày khi Jungkook hỏi rằng cô có nhớ đến lời hứa sẽ cưới hắn vào năm mười tuổi không, Chul đã nhận ra mình cũng là một con mồi bị Jungkook đưa vào bẫy của chính hắn.

Đối với Chul mà nói, nó là cái bẫy đầy ngọt ngào mà cũng gai góc. Nếu có thế lấy một thứ làm ví dụ thì cô sẽ chọn một viên kẹo ngọt chứa dao lam ở trong mà so. Ta cứ say mê ngậm nó nhưng tới khi phát hiện vấn đề thì đã bị lưỡi lam làm cho chảy máu.

"Anh hai, em không thích như thế này nữa..."

"Rõ ràng Chul thích như vậy mà?"

"Không, em thấy em nó lạ lắm, em không còn là em nữa...dừng lại được không...? Em thấy...Yuchi - San và cô gái kia...cũng làm giống như em và anh...và sau đó, cô ấy và ông ấy..."

"Chul, em nhìn trộm cha?"

"Không, em không cố ý!"

"Chul, em thật là hư."

Từng hơi thở gấp gáp cùng lồng ngực nhấp nhô nóng bỏng lại tiếp tục hòa quyện vào nhau, Jungkook mạnh mẽ chiếm đoạt và càn quấy khiến Chul cảm thấy vô cùng khó thở.

Nụ hôn đó là nụ hôn mạnh mẽ nhất của hắn...và cũng là nụ hôn cuối cùng của cả hai trước khi Chul quyết định rời khỏi lãnh thổ...nhưng đôi khi nó vẫn ám ảnh đến mức Chul đến bây giờ cũng cảm thấy nghẹt thở.

Jungkook giống như một con quỷ đang cố gắng nuốt lấy hơi thở và tách linh hồn, lý trí của Chul ra để em say mê và hiến dâng mình cho hắn giống những tín đồ mù quáng...

Nhưng...!

"Hộc!"

Chul giật mình mở bừng mắt ra thoát khỏi cơn mộng mị tái hiện lại một góc quá khứ đầy khiếp đảm của mình khi xưa. Người kia vội vã hít thở từng đều đặn lại rồi đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lạnh tuôn trên trán. Đỉnh đầu và cổ cô buốt lên một cơn đau, còn cuống họng thì khô rát. Chul ôm lấy miệng mình ho khục lên mấy cái, trong vô thức muốn kiếm một ly nước.

Thiếu nữ mở mi mắt nặng trĩu nhìn quanh, xung quanh căn phòng đang nhốt lấy cô được bày trí trông vô cùng sang trọng, nếu có So Min ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ phát điên lên với cái bài trí trông thuận mắt cực độ này.

Cơ mà, đây là đâu..?

Khi thần trí tỉnh táo lại, Chul cũng nhớ đến cảnh tượng cuối cùng trước khi mình ngất đi.

Đúng rồi...là Jeon Jungkook...đã tiêm thứ gì đó vào người cô khiến Chul ngất lịm đi!

Còn nữa! Bộ đồ...bộ váy mà cô đang vận trên người...là bộ váy ngủ ngày xưa ở Osaka của cô. Ở trong...còn không có áo lót...?

Trước đó, Chul còn tham dự buổi lễ tốt nghiệp nên mặc đồng phục cơ mà, nó đã được thay từ khi nào?

Tồi tệ hơn để nghĩ tới, là kẻ nào đã thay đồ cho cô?

Là Jeon Jungkook...?

Hình ảnh của người anh trai kia hiện lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đau nhói của Chul. Chưa cần nói tới việc có phải là hắn thay cho cô hay không, nhưng khi bản thân bị ngất đi mà có ai đó đã cởi đồ mình ra, chỉ nghĩ tới thôi mà Chul đã thấy bụng dạ nhộn nhạo.

Cái cảm giác kinh khủng này, sau mấy năm lại bắt đầu quay về bó buộc cô. Không biết Jeon Jungkook làm cách nào mò đến tận đây kiếm được Chul, nhưng giống như lời hắn đã nói...nếu hắn tìm được cô, hắn chắc chắn sẽ giết cô.

Mà đối với cái loại người không đơn giản như Jeon Jungkook thì hắn sẽ không giết cô theo cái kiểu bắn một súng vào người rồi lăn ra chết ngay tại chỗ đâu...!

Nghĩ đến thảm cảnh tù túng và kinh khủng phải đối diện trong tương lai, Chul không chấp nhận được. Người kia ngó quanh, cửa xung quanh đều đóng hết, mà Jungkook nhốt cô chắc chắn sẽ sai người canh chừng. Chul có giỏi lắm cũng đánh được hai ba tên mà thôi, không có thể một lần chống đối lại được hết nhiều người. Hơn nữa cô đã từ bỏ cái quá khứ đánh đấm của mình mấy năm, nếu có đánh lại hết tay sai của Jungkook, thì khi ấy cô cũng phải đối diện với hắn rồi.

Chết tiệt! Mọi thứ đang vô cùng thuận lợi, tại sao Jungkook lại tìm đến thời điểm này?!

Người thiếu nữ kia bức bối suy nghĩ, bàn tay cô cáu chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm lại.

Ngay lúc ấy, chiếc rèm trắng phủ cánh cửa đẩy trước mắt bị gió thổi tung lên, khi đó ban công có hồ bơi và những bàn tiệc xắp đầy đồ ăn và rượu đập vào mắt.

Chul ngẩn ngơ đặt chân xuống nền nhà. Vốn quen hơi ấm từ chiếc giường, bây giờ lại để chân tiếp xúc với sàn phòng lạnh ngắt khiến bàn chân cô cảm thấy hơi nhức nhối. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản Chul tò mò, người kia từ từ bước đến vén tấm rèn trắng lên...khi ấy bài hát You right của Doja Cat cũng loạt qua cánh cửa vang vọng bên tai.

Cause I know what could be, babe

And you never feel the same

You'd be thinkin' 'bout it every day

Don't believe in fairytales, but we got our fantasies

Gió thổi ập vào khiến tóc và váy của Chul bay phấp phới, hoàng hôn mang một màu đỏ rực kéo xuống phía Tây tận cùng trời đất. Chul bước ra ban công rộng rãi mênh mông. Những tòa nhà chọc trời, sông Hàn và cả Seoul hiện lên trước mắt cô, khiến Chul trong phút chốc bị làm cho choáng ngợp.

Thật xa hoa và lạ lẫm, Chul ở Seoul ba năm, cô không nghĩ sẽ có một ngày có thể nhìn thành phố ở góc độ này.

Điệu nhạc vang lên đầy thích hợp cho một không gian như vậy. Chul sau khi hết ngỡ ngàng vì vị trí của nơi mình đang đứng, cô lại đưa mắt nhìn đến người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn miệt mài bơi sải trong hồ bơi.

Jeon Jungkook đắm chìm trong làn nước một cách say mê, hắn vung tay và đạp chân với một tốc độ vô cùng nhanh, ngay tức khắc, người đàn ông đó đã ngoi mình ra khỏi dòng nước nhuốm màu hồng của hoàng hôn kia.

Chul theo phản xạ lùi mình về phía sau tránh những giọt nước bắn ra khi Jungkook đột ngột xuất hiện. Bờ ngực nở nang và trần trụi của hắn lồ lộ cả ra, nhiệt tình nhấp nhô. Người kia thở hồng hộc đưa mắt nhìn đến cô em gái đang đưa ánh mắt không mấy chào đón lắm với mình, nụ cười tươi rói trên môi hắn hiện lên làm lộ hai chiếc ranh nanh sắc bén giống hệt ma cà rồng của Jungkook:

"Cảnh tượng hoàng hôn ở tầng thứ 101 của siêu cao ốc Hàn Quốc đẹp chứ?"

Lottle World Tower, tòa nhà thương mại cao nhất Hàn Quốc, siêu cao ốc dài 555 mét với 123 tầng. Chưa kể đến chuyện Jungkook có thể kiếm tiền từ những "nhiệm vụ" đầy bất lương của mình, việc sinh ra mang danh con trai ông trùm từ nhỏ cũng cho hắn quyền có thể mưu cầu những thư xa hoa nhất về mình. Nên chuyện này cũng không có gì là lạ đối với hắn. Lần này về Hàn Quốc, Jungkook vốn không định vung tiền ăn chơi...chỉ là nếu phải chào đón em gái nhỏ, hắn cũng không ngần ngại cho cô hưởng thụ mấy thứ nhỏ nhặt này.

Thấy Chul chỉ nhìn mình mà không trả lời, Jeon Jungkook thu lại nụ cười kia, hắn vuốt mấy lọn tóc rũ nước của mình ngược lên làm gương mặt người đó trông tinh anh và lạnh lùng hơn hẳn. Chul nhìn thân thể trần trụi hắn phơi ra, cô bối rối đưa mắt đi chỗ khác.

"Em không về cùng anh đâu."

Hai tay của người thiếu nữ dấu ở đằng sau lưng nắm chặt vào nhau, cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm ra để mở lời với Jungkook. Jungkook có lẽ không biết Chul đang cố gồng bản thân mình hết cỡ để không phải tháo chạy trước sự khó thở mà Jungkook đem lại cho cô đến chừng nào đâu!

Người kia khi vừa dứt lời, Chul nghĩ rằng bản thân có thể đoán trước được phản ứng của Jungkook khi hắn nghe cô thốt ra câu nói đó. Jungkook hoặc là tức điên giết cô ngay tại chỗ, hoặc là đem nhốt cô ngay tức khắc. Tuy nhiên, cô lại không ngờ tới việc hắn chẳng để tâm tới lời mình nói.

Tên đàn ông đó bình thản quay lưng tựa vào thành hồ bơi, sau đó bình tĩnh ngắm nhìn toàn Seoul đang lên đèn mà sai khiến cô:

"Lấy cho anh ly rượu vang trên bàn."

Jeon Jungkook dứt lời, Chul cũng đảo mắt đến chiếc bàn đã chuẩn bị đầy thức ăn và rượu bên cạnh mình. Cô thở hắt ra một tiếng đưa mắt nhìn đến Jungkook. Người kia ngắm hoàng hôn chán thì quay lại nhìn em gái, sau đó nhếch mày một cái hất mặt đến ly rượu vẫn còn để im trên bàn.

Không "dâng" rượu cho hắn thì sẽ không tiếp chuyện.

Ý hắn là vậy.

Người đàn ông này tính tình kiêu căng trời sinh, sự ngạo mạn thấm đẫm trong máu. Mà cái sự sai khiến cũng như bó buộc tất cả mọi thứ phải theo ý mình giống như hắn chính là điều khiến cô nhận thức rõ được một việc: Đó là cả hai không nên ở với nhau đến chừng nào.

Chul đảo tầm nhìn đặt cảnh quan rộng lớn mênh mông vào mắt, cô đưa tay lên vén tóc mình cho nó ngừng bay tứ tung, cuối cùng cũng cắn răng nén lại sự chán ghét. Tuy không ưa cái kiểu cách kia của Jungkook, nhưng Chul vì muốn giải quyết cho rõ chuyện ở và đi với hắn, do đó cô đã ngoan ngoãn đi tới cầm ly rượu vang kia mang đến cho hắn theo lời người đó sai khiến.

Hồ bơi này sâu nhất là hai mét hai, cạn nhất là một mét bảy. Đối với người cao ráo và bơi giỏi như Jungkook thì chuyện dễ dàng cân bằng được thân thể vô cùng dễ dàng, tuy nhiên với một kẻ không biết bơi như Chul thì không chắc.

Jungkook nhắm mắt hát thầm theo giai điệu của bài hát bắt tai đang vang lên, ngay khắc hắn cảm nhận được hương thơm của cô chờn vờn nơi sống mũi mình, người kia nhanh chóng giữ chặt lấy tay Chul kéo cô ngã nhào xuống hồ bơi.

Choang!

Ly rượu tuột khỏi tay Chul, nó rơi xuống thành hồ bơi tan tành, mà rượu thì cũng đổ ngổn ngang.

Ba năm có vẻ là một khoảng thời gian quá dài để Chul quên hết những tính xấu và bỉ ổi mà Jungkook có. Nên em mới bị hắn lừa một cách dễ dàng thế này.

Tên vô liêm sỉ đó kéo Chul xuống hồ bơi thì thôi, còn nhân lúc em hoảng loạn đẩy em ra khỏi giữa hồ nơi sâu nhất rồi buông tay em ra. Chul hoảng sợ vùng vẫy tay chân thét lên, tuy nhiên Jungkook lại lùi ra xa đứng nhìn em kinh hãi vùng vẫy mà nhếch môi cười.

"Anh hai! Em không biết bơi...em không biết bơi!"

Jungkook không đáp, chỉ đứng đó nhìn.

"Anh hai...anh hai..."

Chul càng vùng vẫy thì càng bị chìm xuống. Cả thân thể cô theo đà bị nhấn xuống lòng hồ bơi, người kia mở to mắt nhìn đến Jungkook vẫn cứ ung dung ngắm nhìn mình tuyệt vọng như thế. Jungkook phải thừa biết Chul sợ cảm giác này đến mức nào, ngày xưa khi bị chìm dưới hồ nước gần nhà, khi được hắn cứu lên, Chul đã sợ đến mức khóc tới sáng vẫn chưa dứt. Vậy mà lúc này hắn lại...

Anh hai...anh hai...cứu em...cứu em...

Cả thân thể bị chìm vào lòng hồ bơi, Chul muốn gào thét lên, nhưng dường như phổi của cô đã bị nước sộc vào đến mức nghẹt thở. Jungkook trước đó đã nói khi tìm thấy cô, hắn chắc chắn sẽ giết Chul. Lẽ nào, đây là cách Jungkook muốn dùng để giết cô cho hả giận?

Chul đưa mắt trông đến bầu trời mờ đục qua làn nước dập dềnh dần như mờ đi...cô hết sức ân hận...

Ân hận vì đời này đã gặp Jeon Jungkook...

Hắn quả là một tên đàn ông khốn nạn.

Ngay lúc Chul gần như bỏ cuộc với chuyện sinh tồn, một lực kéo của ai đó giật lại khiến cả thân thể lơ lửng của Chul sát lại gần hắn. Và rồi, cổ họng đang tuyệt vọng của Chul dần dần cảm nhận được khí thở. Phát hiện được sự cứu rỗi bất chợt từ ai kia, Chul từ từ mở mắt ra...

Cả thân thể của cô được Jeon Jungkook ôm chặt lấy, từ từ truyền khí oxi qua cho cô bằng cách hôn lấy Chul.

Theo bản năng của cơ thể khi tìm được sự sống, Chul phản ứng mạnh mẽ đáp lại nụ hôn kia càng dữ dội hơn.

Jungkook cảm nhận được sự mãnh liệt từ em gái, hắn cười thầm trong lòng. Nghĩ tới việc chơi đùa Chul đến mức này đã là đủ, mà hắn cũng cạn khí thở, người kia lập tức đưa cô ngoi lên mặt nước.

Lấy lại được nguồn khí quen thuộc sau khi được đưa khỏi lòng hồ bơi, Chul hai tay bám riết vào vai Jungkook vì sợ bị bản thân bị chìm xuống đó một lần nữa, còn bản thân thì ra sức hô hấp.

Chul bị sặc nước ho sục lên, nước mắt đua nhau ứa ra, tay chân run lẩy bẩy còn cơ thể thì lạnh ngắt. Người kia quýnh quáng ra sức áp thân thể mình vào người Jungkook bởi vì vẫn chưa hoàn hồn lại sau việc bị dìm xuống hồ bơi một cách ác ý như thế.

"Đồ...tồi!"

Ho và hít thở đến khi bản thân tỉnh táo lại, Chul tức giận nghiến răng đưa tay lên tát Jungkook khiến mặt hắn lật qua một bên. Tuy tát kẻ khốn nạn kia là thế, nhưng khi hắn buông tay ra khỏi eo Chul không giữ cô nữa thì Chul lại hoảng sợ vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn giống như con chó con sợ bị đuối nước.

Jungkook bị Chul tát một cái rất đau, nhưng hắn lại không tức giận mà chỉ bật cười khúc khích đầy biến thái. Những giọt nước đọng trên lông mi hắn nhỏ xuống, thấm trên bộ váy của Chul đã bị làm ướt dính sát vào thân thể đẫy đà của cô.

"Nếu em không nghe lời anh, anh sẽ cho em biết thế nào là địa ngục."

Cảm nhận hơi thở gấp gáp vội vàng của Chul, Jungkook đưa tay lên giữ chặt lấy eo cô ép người kia dính sát và gần vào thân thể mình hơn nữa. Tia sáng cuối cùng của ánh tịch dương đã tắt hẳn trong mắt Jungkook, giọng nói trầm thấp kia thì thầm bên vành tai thốt ra lời đe dọa dành cho người thiếu nữ.

Jeon Jungkook trước giờ muốn gì được đó, hắn không tin ở cái nơi gọi là thế gian này có thứ hắn muốn mà hắn không lấy được. Cái thứ gọi là tình yêu và ham muốn từ phụ nữ, Jungkook nghĩ mình dư sức cướp lấy. Chỉ cần hắn mở lời, không có ai là không tình nguyện ở bên cạnh hắn.

Tuy vậy, Chul thì lại ngang bướng.

Từ nhỏ, cô bé chín tuổi kia đã làm hắn cảm thấy quái lạ. Cô là một kẻ lạc loài trong đám thú hoang khát máu như bọn họ. Nhưng cô cũng không hoàn toàn trong trắng. Chul ranh ma, thực dụng. Cô thay đổi tính cách xoành xoạch, nếu nói trắng ra, thì Chul nhút nhát, chỉ biết nịnh bợ người khác để lợi dụng và tìm đường sống cho mình...nhưng đôi khi lại tỏ ra thanh cao. Những tính cách đó của Chul..khiến Jungkook chưa bao giờ nắm bắt được ý nghĩ của người em gái này.

Jungkook đủ thông minh để biết Chul và mình ở hai thế giới khác nhau, nhưng không phải tự dưng hắn lại cứ ngoan cố muốn bắt cô về. Bởi lẽ...cô và hắn nhìn tưởng chừng khác xa...nhưng lại vô cùng giống nhau. Cả hai chỉ có thể ở bên nhau mới có thể trọn vẹn, không một ai có thể thay thế được.

Những ánh đèn neon thi đua hiện lên khi bầu trời đêm bao phủ Seoul, Chul rùng mình lên vì lạnh. Cô hai tay vòng lấy cổ Jungkook, người kia nãy giờ vẫn để mặt áp vào vai hắn, một phần vì tư thế của cả hai từ nãy đến giờ là như thế, một phần là vì Chul không có can đảm đối diện với Jungkook. Ánh mắt cô mỏi mệt nhìn rượu vang đỏ rực đổ ngổn ngang trên sàng, người con gái đó bất mãn thốt lên:

"Đưa em vào bờ."

"Tại sao anh phải làm vậy?"

Chul đang bấu víu lấy hắn, Jungkook thích như vậy, tại sao hắn phải đưa cô vào bờ? Có ích gì ngoài việc Chul tránh xa hắn?

"Anh muốn giết em chết sao!?"

Chul một phần phát ớn vì cái lạnh đang thâu tóm da thịt, một phần vì tư thế bấu víu Jungkook như thế này lại nhắc cô nhớ đến cảnh tượng mình và Jungkook có nụ hôn đầu ở suối nước nóng.

Tự nghĩ tự dọa mình, mấy hồi ức kia xuất hiện, Chul liền động đậy như muốn tiến vào bờ. Tuy nhiên, hắn lại giữ chặt lấy eo Chul nhấc bổng cô lên...sau đó để Chul bám vào hai vai mình rồi từ từ đưa cô đến chỗ sâu nhất.

"Anh...! Anh hai, em đang muốn nói chuyện đàng hoàng với anh đấy! Anh đừng có mà bỉ ổi...!"

"Bỉ ổi là gì?"

Cứ tưởng sẽ bị đem ra xa rồi vứt lại như hồi nãy, nhưng Jungkook lại đột ngột chuyển hướng đẩy Chul vào thành hồ bơi gần đó...rồi giữ hai tay cô chặt lên bờ tường ẩm ướt.

"Trong từ điển của anh hai không bao giờ có hai từ bỉ ổi, nên anh hai không biết."

Chul lúc này không trốn trong vai Jungkook được nữa, cô bị hắn đẩy ra và ép cô phải đối diện với ánh mắt đen láy chứa đựng nhiều thứ dụ hoặc kia của mình. Khi thấy cái nhìn quen thuộc đầy gian tình của ngày xưa, người kia lập tức quay mặt đi tránh né, nhưng Jungkook đột ngột thô bạo lấy tay mình giữ chặt gương mặt cô, ép Chul phải đối diện với mình.

"Chul, em biết Jeon Jungkook là kẻ như thế nào?"

"Jungkook, anh đừng có mà dọa em!"

"Chul, Jungkook có thù tất báo...ai muốn thành cái gai trong mắt hắn, hắn nhất định sẽ nhổ ra đạp nát không thương tiếc. Chắc em không biết, ngày cha đưa em đi, anh đã rất điên đấy."

"..."

"Em dám cả gan để anh lại và bỏ trốn biệt tích? Anh phải gọi em là loại con gái như thế nào đây? Rõ ràng em và anh đã cắt tay nhỏ máu vào rượu để thề rằng em sẽ trở thành vợ của-"

"Jungkook! Chúng ta lớn lên như anh em, đó là lời hứa của trẻ con! Anh đừng có nhầm lẫn! Em đã có người mình muốn cưới rồi! Chúng ta không thể cứ bỏ qua nhau được sao?!"

Khi Jungkook nhắc tới lời hẹn thề ngớ ngẩn năm xưa, Chul lập tức thét lên để che đậy và trốn tránh. Điều đó khiến sự "nhân từ" trong người Jungkook dần dần mất đi, hai ngón tay hắn càng ngày càng bóp chặt má em khiến nó đau điếng.

"Lời thề máu thiêng liêng đó, mà đối với em nó lại là trò đùa của trẻ con?"

Nhìn Jungkook trừng mắt lên nghiến răng gầm gừ với mình, Chul xanh mặt muốn thốt lên vài lời chống chế, tuy nhiên Jungkook gần như muốn bóp vỡ mặt của Chul ra rồi vậy.

"J...Jungkook...."

"Em đừng có mơ đến chuyện sẽ cưới một thằng đàn ông nào đó và rồi sống hạnh phúc! Cho dù em chạy tới ngõ ngách nào đi nữa, em cũng phải về với anh!"

"Em...em không phải đồ vật để anh nói của anh thì phải là của anh!"

Chul đối với sự tức giận của Jungkook, em đưa hai tay lên cấu lấy bàn tay Jungkook muốn hắn gỡ ra khỏi mặt mình bởi vì quá đau...sau đó vì sự ngang tàn của hắn mà tức đến đỏ mắt quát lại.

Nhận lấy sự phản kháng quật cường độc nhất kia, Jungkook cũng hất tay mình ra...nhưng ngay khắc đó, hắn lập tức giữ chặt lấy gương mặt Chul rồi cúi xuống điên cuồng vồ vập hôn lấy người con gái kia.

"Jungkook...anh tránh ra...anh tránh ra! Ưm..Ưm..."

Nụ hôn lúc nãy dưới nước cảm nhận vô cùng mơ hồ và không rõ ràng, nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn khắc họa rõ. Đây chính là dư vị của mấy năm về trước, dư vị của những nụ hôn vụng trộm trong góc tối, của những lần hưng phấn được ém lại bởi những cánh cửa Shoji.

Cách Jungkook hôn không khác gì ngày xưa, cũng hung tàn và thô bạo giống như tính cách của hắn, ngang nhiên chiếm đoạt hết những ngõ ngách, còn cắn xuống bờ môi dưới tái đi vì lạnh của đối phương.

Chul tuy bây giờ đã lớn, đã mười tám tuổi nhưng cách hôn vẫn chẳng khác gì những ngày đó, cô chẳng có một chút kinh nghiệm nào để chống trả. Điều này làm Jungkook mừng thầm trong bụng, vậy nó có nghĩa là khả năng cao Chul vẫn chưa động chạm gì với cái tên gọi là bạn trai kia.

Mặt nước dập dềnh phản ánh một cảnh tượng điên cuồng. Gã đàn ông tham lam đòi lại những mật ngọt trước đó mà mình và người tình đã trải qua đầy mãnh liệt, Jungkook điên cuồng gặm nhắm môi Chul đến mức khi hắn và cô đều nghẹt thở người kia mới rời ra.

Nước hồ bơi lạnh lẽo, tuy nhiên, thân thể của Jungkook thì nóng ấm, kể cả hơi thở và đôi môi hắn..Chul run rẩy ứa nước mắt cảm nhận bờ môi mình tứa máu đau rát...nhưng chỉ kịp thở vài hôn Jungkook lại bồng hẳn cô lên, sau đó lại tiếp tục đặt môi mình lên môi cô.

Lưỡi của người đàn ông kia giống hệt như con rắn cuốn chặt lưỡi cô, sau đó chuyên nghiệp khuấy đảo. Thế giới xung quanh Chul lúc này đã dần dần nhòa đi, Chul cảm tưởng mình đã bị hắn đưa quay về cái hôn đầu của nhiều năm trước. Chul đáp lại với một tâm thế vô cùng ngoan ngoãn, cứ để mặc tên đàn ông đó lấn chiếm và bản thân cứ thế phục tùng.

Thế giới xung quanh dần như đã ngả nghiêng, mọi thứ gần như đã mờ nhòa hẳn đi. Tới khi Chul tỉnh táo lại...thì đã bản thân được đưa lên bờ rồi cùng hắn vào phòng tắm...

"Đáng lẽ năm đó anh phải khiến em trở thành người của anh."

Ngồi trong lòng Jungkook, ở đằng sau là vòi sen đang xả nước nóng xuống. Người kia đưa tay vuốt dọc sống lưng của Chul, nhắc nhở đến cái đêm đầy mập mờ ở phòng hắn ở Osaka. Chul bị chất giọng trầm đục của hắn làm cho tỉnh táo lại, em run rẩy mở to mắt nhìn Jungkook đưa tay kéo đai quần của hấn xuống.

"Anh hai...không được! Không được! Loại chuyện đó...không được..."

"Ồ, phản ứng của em như vậy...ha...thật sự vẫn chưa làm gì?"

Đối với câu hỏi của Jungkook, Chul chỉ cúi mặt xuống cắn chặt môi lại. Dường như phản ứng vừa rồi của cô là không nên biểu hiện ra...vì vẻ mặt Jungkook bây giờ trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.

Tiếng cười khúc khích của hắn vang lên, Chul một lần nữa lại hối hận. Cô nghĩ, giả như lúc nãy Chul mà có chết trong hồ bơi thì nó vẫn sẽ tốt hơn việc cô phải đối mặt lúc này.

"Từ đầu, là em kích thích sự ngang tàn và hiếu thắng của tôi, em quên rồi sao. Là đứa trẻ nào, trong khi tôi luyện kiếm đạo...không khách khí xông vào nắm lấy tay tôi kéo đi? Là em đúng chứ?"

Chất giọng hưng phấn của Jungkook trượt xuống bên tai cùng tiếng róc rách chảy xiết của vòi nước đằng sau. Hắn đưa miệng đến cắn lấy miếng áo vải ướt nước dính sát làm hiện rõ bờ ngực đẫy đà của Chul, ánh mắt hiện rõ sự mờ ám.

"Em tự tìm tới anh, cả gan xông vào thế giới của anh, thì em phải ở bên anh."

Dứt lời ngang tàn ương bướng, cổ áo của Chul bị Jungkook nghiến răng một cắn rách toạt ra. Chul khiếp vía đẩy hắn ra khỏi người mình, Jungkook liền giữ hai tay cô kiềm chặt xuống bồn tắm, sau đó hắn bật cười nhìn nhũ hoa đỏ hồng lấp ló qua mảng váy trắng kia bây giờ đã hoàn toàn lồ lộ. Và rồi khoảng khắc Jungkook cắm mặt mình xuống..Chul lập tức cảm nhận được con rắn kia đang từ từ tiến ra ngậm lấy và bao trọn bầu ngực cô.

"Không! Anh hai!"

Nước trong vòi vẫn từ từ tuôn ra xối xả, mặt nước liên hồi dập dềnh tung tóe bọt sóng. Đêm nay, mọi thứ hội ngộ...giống hệt như đêm đó...thậm chí còn cùng một ánh trăng...

Trái cấm Chul cầm trên tay, chần chừ không dám đặt môi gan dạ cắn thử giống Eva. Tuy nhiên, người đàn ông ấy đã cầm một cây nến bước đến. Dưới ánh lửa yếu ớt đó, ánh mắt đen lấy đầy dụ hoặc của hắn đã hiện lên.

"Nếu em lương thiện, em sẽ thuộc về thiên đường. Nếu em trụy lạc, em sẽ thuộc về anh."

EUPHORIA

Hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro