✠ Chương 1: DISCOMBOBULATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo: Fic có lời thoại chứa từ ngữ thô tục, các bạn cân nhắc trước khi xem.

Bộ mặt của thế giới là gì?

Hằng ngày, có cả trăm kẻ lướt qua cuộc đời chúng ta, có kẻ thì chỉ là người dưng, có người thì được gọi là bạn bè, hơn nữa là họ hàng cha mẹ. Đôi khi chúng ta sẽ thấy chán, nhưng chỉ là chán với cuộc sống thường nhật, chứ nếu thiếu mất một ai trong số họ, ta đều sẽ cảm thấy hụt hẫng, kinh hoảng.

Xã hội hiện tại giống như một hệ thống, con người sẽ bắt đầu bằng việc thức dậy, sau đó như một thói bôn ba dấn thân mình lao đi kiếm tiền, hoặc là học tập chiếm trọn hết nửa ngày, sau đó lại về nhà, bàn vài chuyện quanh co mình vừa trải cùng người thân. Cuối cùng lại ngã vào thế giới riêng của mình nơi màn hình điện thoại, hoặc là những giấc mơ .

Và rồi, lặp lại.

Nói chung, tuy loài người ai cảm nhận được sự máy móc này, nhưng họ vẫn chấp nhận được cuộc sống như vậy cho đến thân xác họ lão hóa dần đi.

Ý tôi là, đa số.

Trừ những người ở ngoài rìa của xã hội.

Mafia.

"Cậu Sói! Coi chừng cô Chul...!"

Ở đằng sau là tiếng đạn vang lên liên hồi, Chul khiếp vía dồn hết sức lực của mình chạy đến mức chân không còn cảm giác.

3:59 phút. Một rạng sáng giống như mọi ngày, cô bị người anh trai vô cùng quỷ quái của mình ép cùng hắn đi giao hàng cho bọn người Đài. Tuy nhiên, chỉ mới vượt được nửa đường, đã có vài kẻ núp lùm chặn đánh. Chul ghét chết đi được cái cảm giác phải đánh cược mạng sống mình vào những thứ vớ vẩn này, giống như bây giờ, nếu xui rủi một chút, viên đạn từ súng của một trong những kẻ đằng sau sẽ dính vào sọ cô ngay.

Trước mắt, những đàn em và người cùng làm đã tháo chạy hết, còn Jeon Jungkook thì biến mất dạng không thấy đâu...Chul liên tục đảo mắt xung quanh gắng tìm kiếm dáng dấp một người mà cầu cứu.

"Á!!!"

Bởi vì cuống cuồng bỏ chạy, Chul không để ý mà lại trẹo chân ngã ngay giữa đường cái. Cái thiên phú vô dụng của cô luôn được tỏa sáng đúng lúc, nhất là những khi có chuyện liên quan đến tính mạng! Trông thấy bọn người kia lao sát đến với tiếng súng nổ đùng đùng, Chul cắn chặt răng gắng đứng dậy muốn lao đi tiếp, tuy nhiên chỉ cần nhích một chút là chân sẽ đau...cuối cùng, cô phải làm những chuyện mình ghét nhất trên đời này:

"ANH HAI!!!!!!!!!"

"Ba mươi bốn giây, tiến bộ hơn trước hai giây, coi như thông qua."

Giống như chỉ chờ cô gào lên tên mình, Jeon Jungkook từ trên mấy lùm cây rậm rạp nhảy ào xuống nhấc bổng Chul lên. Trên tay hắn cầm khẩu súng trường HK416, một loại súng hầu như bị đã bị cấm, nhưng thứ gì càng cấm Jungkook càng thích.

Chul nghiến chặt răng ngẩng mặt lên trừng lấy Jungkook vì hắn cố ý bỏ rơi mình lại, nhưng người kia chỉ nhếch mày một cái sau đó hôn vào má đứa em gái đáng yêu của hắn. Trong khi đó những kẻ ở ngoài kia lại từng người phải ăn trọn phát súng của Jungkook mà ngã gục chết lịm.

"Đây là khẩu HK416 và , khẩu súng được SEAL sử dụng để giết Osama Bin Laden vào năm 2011."

"Em không quan tâm!"

Jeon Jungkook một tay nhấc bổng Chul dễ dàng như xách cái gối bông, hắn vừa chạy lùi vừa nổ súng xử những tên còn sót lại trước mặt mà lại còn giảng bài cho Chul dễ như ơ! Chul mặc dù đã đi theo Jungkook từ nhỏ, nhưng đến giờ cô vẫn không thể nào có thể hòa nhập với cuộc sống đầy biến động này của hắn!

Sau cú bắn dứt điểm của Jungkook, tên địch thủ cuối cùng cũng ngã gục. Chuyện đặt cược tính mạng này của hắn giống như đang chơi game. Người kia thổi thổi họng súng tan khói đi, rồi hắn búng tay một cái.

Ngay lúc đó mấy chiếc xe của những người kia lập tức nổ tung. Chul kinh hoàng ôm tai mình gào lên, còn Jungkook thì lại khoái chí cười ha hả thành tiếng.

Từ cái ngày không còn chốn dung thân, Chul đã được lựa chọn lúc nào cũng phải đi bên cạnh Jungkook. Lúc nào cũng nhìn hắn giết người, hắn buôn bán vũ khí, thuốc cấm, nhìn hắn làm những điều giống hệt cha mẹ cô đã làm trước đó. Nhưng đâu chỉ có thế, Jungkook còn lôi Chul vào cái thế giới đầy cạm bẫy của hắn. Mỗi ngày ép cô cầm súng ép cô bắn người, để người con gái kia kinh hoàng vì lần đầu tiên bắn người khác chết gục vào năm 13 tuổi. Sau đó hắn lại kéo cô vào bar, Jungkook chỉ cô biết, để cô thấy những thứ ghê tởm và đê hèn nhất những gì con người có thể làm.

"Cậu sói, đi công việc mà sao cứ dắt theo trẻ em thế kia? Ở đây không có kẹo với sữa cho nó đâu? Chỉ có "sữa và kẹo" cho anh chị thôi!"

Đang bàn chuyện "cỏ thuốc", một tên khách hàng nổi hứng nhếch mày nhìn về đứa con gái tóc cột nơ đứng đằng sau ghế nghịch tóc của "Cậu sói". Jungkook trước giờ đã nghe mấy câu này quen rồi, khách hàng mới lạ mà thấy em gái hắn đều phải thốt ra mấy lời trêu ghẹo dư thừa đó. Người kia bật cười thành tiếng..hắn lắc đầu quay lại đưa ngón tay trỏ mình đến vuốt ve cằm của em gái.

"Đây không phải là trẻ em, đây là sát thủ."

"Phụt! Sát thủ á? Nó giết được cái gì, một con nhóc ranh còn chưa cai sữa mẹ!"

"Giết chết trái tim của tao, chút nữa, thì là giết chết trái tim của tụi mày."

"Vãi lồn! Cậu sói, cậu nói chuyện làm tôi mắc ói!"

"Tao còn chưa nói hết mà?"

"Ý cậu là sao?"

"Giết chết trái tim của tụi mày, theo nghĩa đen."

Dứt lời, Jungkook lập tức ngã người lộn người một cách điêu luyện ra khỏi cái ghế, còn Chul đang nhai kẹo cao su tách tách bình thản rút súng ra khỏi túi áo mình, nả cho mấy tên khách hàng dở ý ăn chặn kia vài phát.

Lúc này, thì ai trong quán bar cũng công nhận Chul là một sát thủ rồi.

"Goodjob, bé Sắt."

Jungkook xoa đầu cô, rồi thưởng cho Chul một nụ hôn vào má.

Nhưng cô không thích điều đó, Chul còn cảm thấy vô cùng hiếu kì, hơn hiếu kì, lại là mệt mỏi.

Tại sao cô phải giết người, tại sao cô phải đi theo Jungkook?

Mỗi lần cô nổ súng nhắm vào đầu một ai đó, Chul chỉ nhớ đến vẻ mặt tuyệt vọng của cha mẹ mình trong đám cháy đó.

Cô nợ Jungkook sao? Không! Rõ ràng cô nhớ Yuchi – San đã từng nói với cô, ông ấy nhận cô làm con nuôi vì nợ ân tình với cha của Chul...sao lại thành ra cô giống như một công cụ đi theo giết người với Jungkook thế này?

Đâu chỉ như thế, Chul một tháng bị bắt cóc đến ba lần. Đám kẻ thù Jungkook tăng lên thì lâu lâu lại thành sáu lần, Chul vẫn nhớ mặc dù Jungkook luôn đến kịp thời để cứu cô, nhưng Chul lại tức đến mức cắn bầm tím tay của Jungkook cho hả giận.

Một đoạn thời gian dài như thế cứ trôi qua, vết dấu răng do Chul cắn trên tay Jungkook lưu lại thành sẹo, gần như đã trở thành hình xăm của hắn, nhưng Jeon Jungkook lại coi như đó là vết xăm hắn yêu thích, lâu lâu lại khoe ra chứ chẳng xấu hổ.

Không thể bắt con cá leo cây, mà cũng chẳng thể bắt chim trên trời lặn xuống biển, mỗi kẻ đều sinh ra với một lý tưởng và cách thích ứng khác nhau. Mà cái thế giới Chul mơ về, đó là có thể sống giống như những đứa trẻ cùng tuổi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó lại xa vời với Chul làm sao.

Cô mơ về một ngày mình đạp một chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn, mặc một chiếc váy hoa chạy dọc ở bờ sông ngập nắng bên cạnh bãi cỏ xanh rờn. Chứ không phải cầm mấy khẩu súng lạnh ngắt, mới rạng sáng phải trối chết chạy trong cái sợ hấp hối bị người ta đuổi giết cùng Jeon Jungkook.

Với suy nghĩ phản kháng như thế, Chul đã dần dần bày ra những biểu hiện cố gắng chống đối. Giống như là không chạy nỗi, bỏ cuộc giữa chừng trong những cuộc rượt đuổi, hoặc là giả bệnh yếu ớt nằm trong phòng suốt ngày.

Bởi hành động đó, Chul suýt chết mấy lần, đám thuộc hạ đã đề nghị "Cậu sói" buông tha cho Chul. Nhưng người anh trai kia cứ một hai ám ảnh với cô, cô đã cố gắng phơi người để mình sốt thật cao, hắn vẫn ép cô uống thuốc hạ sốt rồi cõng Chul đi quanh quanh trong núi để quen với khí lạnh.

Một chiếc đê bị rạn nứt, hỏng hóc từ trong móng, dù có cố gắng bối đắp thế nào cũng không thể nào chịu được dòng nước lũ. Chul chính là chiếc đê đó, một ngày sóng biển vỗ tràn dữ dội, bờ đê rốt cuộc cũng nứt gãy, vỡ vụn để cho nước đổ tràn lan.

Yuchi – San! Con không muốn ở với người và anh Jungkook nữa, làm ơn...hãy để con đi...Con muốn sống một cuộc sống bình thường!

Kim Chul...con...

"Chị Chul! Chị Chul! Chị mau tỉnh dậy đi!"

"A!!!"

Thoát khỏi cơn ác mộng tưởng chừng như thật kia, Chul hoảng hốt vung tay vung chân theo thói quen. Bé Mina vốn đã quen với tình trạng ngủ không yên này của chị gái, nó lập tức chạy đến vỗ vỗ lưng cho Chul thở đều lại. Có vẻ chị của nó lại mơ thấy "quỷ dữ" rồi, mặt mũi của người thiếu nữ kia xám ngắt giống như mới từ cõi chết trở về. Thiếu điều Mina hỏi Chul có cần ống thở oxi hay không.

Chul đã đến nhà của Mina ở nhờ từ năm cô mười sáu tuổi, ngoài việc cô hay mơ thấy những cơn ác mộng quái lạ và hay gào thét ầm ĩ, thì còn lại cái gì cũng chấp nhận được.

À không, không chấp nhận cái tính hậu đậu.

Chul đờ đẫn ra một hồi, khi hồn phách lạc đâu đó trở về thân xác thì cô cũng hoảng hốt nhận ra mình sắp trễ giờ đến lễ tốt nghiệp cấp ba. Chul bật dậy khỏi giường nhảy lò cò xỏ vớ vào chân trong vội vã, người kia đưa mắt nhìn đến đồng hồ, tay thì cuống cuồng cởi đồ ngủ ra quăng lung tung thay thế với bộ đồng phục treo ở tủ.

Mina chống cằm nhìn chị gái mắt cứ dõi đến đồng hồ sợ từng phút hiếm hoi trôi qua, cô bé nghiêng đầu thắc mắc:

"Chị Chul, em nói nè, Jungkook là ai mà chị cứ gào tên người đó mãi vậy? Bạn chị ở Nhật sao? Nếu chị muốn thì đi thăm người đó cũng được mà!"

Nghe cô em mình nhắc đến cái tên Jungkook, Chul giống như bị chọt vào chỗ đau lập tức bị đả kích mà ngã nhào xuống.

"Chị Chul!"

"Em...em đừng nhắc tới cái tên của người đó!"

Trong mơ hắn ta không tha Chul là đủ rồi!

Lần cuối mà Jungkook và Chul nhìn mặt nhau thì đã là ba năm trước. Đó là một cảnh tượng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Với tính cách của Jungkook, Chul nhớ mang máng là hắn đã phá nát căn phòng và xé hết quần áo trong va li của Chul không đồng ý với quyết định cô rời đi. Thậm chí là dọa giết cô nữa! Nhưng khi ấy Chul đã tức giận tát hắn một cái đến mức người kia lật mặt qua một bên, cũng may Yuchi – San kịp thời ngăn cản, giáo huấn Jungkook vài lời hắn mới chịu thôi.

Tuy nhiên, hắn vẫn rất tàn nhẫn mà ném cô vào một cái hang đá trên núi rồi nhốt cô ở đó chịu đói từng ngày. Chul đã nghĩ là mình sẽ chết ở không thấy xác ở núi. Nhưng thật may ở giây phút tuyệt vọng nhất, người của Yuchi – San đã tới, vị cha nuôi kia vì thực hiện lời hứa với cha mẹ quá cố của em nên đã sai thuộc hạ của mình giúp đỡ để em đi, cho em thuận lợi rời khỏi Nhật Bản.

Hiện tại, em đang sống cùng một gia đình người Nhật, nhưng là ở chính Hàn Quốc, quê hương gốc của cha mẹ ruột em trước đó. Chul vẫn nhớ rõ, Yuchi San đã nói em nên trở về nơi em cần thuộc về.

"Chị Chul!! Lúc về nhớ mua gà rán cho em nhé!"

Chul vội vã ngậm một lát bánh mì trên miệng, còn bản thân thì vội vàng nhảy lên chiếc xe đạp cũ kĩ kia lao đến trường, không rõ cô có nghe nỗi lời dặn dò của Mina hay không, bởi vì lúc này trong đầu Chul chỉ toàn những tàn dư của giấc mơ đó.

Jungkook.

Cũng đã mấy năm từ khi rời Nhật Bản, Chul đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc về hắn. Một phần là vì sợ phiền phức...một phần cũng là vì..

"Đừng để anh tìm ra em hoặc anh sẽ giết em."

Lúc ngồi trên máy bay rời khỏi Nhật Bản, đã có một thuộc hạ đi tới chuyển cho cô cái tờ giấy với dòng chữ sặc giọng điệu đe dọa ấy.

Tuy nghĩ lại có hơi rợn người, nhưng mấy năm qua Chul sống vẫn vô cùng ổn định. Sắp tới cô cũng đã tốt nghiệp cấp ba, bước tới độ tuổi trưởng thành. Như kế hoạch, tốt nghiệp xong cô sẽ học nghề spa, sau đó mở một tiệm làm đẹp ở Hongdae, rồi cưới bạn trai Park Jimin làm chồng. Thế là cuộc sống viên mãn.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

***

Trường cấp ba Seoul.

"Này, các cậu có nghe đến tổ chức Long Tộc chưa?"

Cả bọn vui vẻ cười toe toét cầm trên tay bằng tốt nghiệp, ai nấy cũng đều hào hứng đi trong khuôn viên trường chụp ảnh kỉ niệm. Trong đám, Jimin và Chul vốn là một cặp nên lúc nào cũng quấn lấy nhau xem điện thoại hoặc chụp choẹt, còn lại là hai cặp trai gái khác cũng liên mồm đấu khẩu nhau, đứa không nhiều chuyện thì mắt dán vào điện thoại lướt mạng xem tin.

"Long Tộc? Ở bộ phim Trung Quốc nào thế? "

Ji Woo nhìn cậu bạn cao ráo của mình lại thốt ra mấy lời kì quái, cô bỡn cợt đáp. BM thấy điệu bộ khinh thường của Ji Woo, cậu ta lập tức chỉ vào trong điểm nóng của tin tức trên twitter.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Bà xem...Long Tộc..tổ chức mafia Đông Á bao trùm cả Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, còn kéo xuống Đông Nam Á Singapore!"

"Bà mẹ, nghe như teenfic ấy?" 

Jimin đang hạnh phúc chụp ảnh cùng bạn gái mình, tuy nhiên khi cậu thấy vẻ nụ cười toe toét của Chul cứng ngắc lại, người kia bối rối hỏi:

"Chul, đau bụng sao??"

Hơn cả việc đau bụng kinh khủng đó nữa. Chỉ cần ai đó nhắc đến hai chữ Long Tộc, bụng dạ Chul bắt đầu nhộn nhạo.

Long Tộc, hay còn gọi là DL (Dragon Legend), chính là tổ chức mafia Đông Á mà người đời hay nhắc tới giống như kể đến truyền thuyết. Và người lãnh đạo cả tổ chức quái quỷ đó, chính là tên anh trai nuôi của Chul.

Jeon Jungkook.

"Cái tổ chức kinh khủng như thế sao lại lên top trend twitter chứ...đưa tớ xem...ôi mẹ ơi, làm nổ tung tâm thương mại...thế lực nào đã ra tay? Nghi vấn đầu tiên: Long Tộc? WTF MAN! Câu view thôi! Nếu thật sự là Long Tộc làm, cái đứa viết báo này chết chắc! Đây là cái tên mà tụi nó dùng để câu view được sao!? Đụng chạm là chết như chơi!"

Tuy Jimin ngồi bên cạnh hết sức lo lắng cho mình, nhưng những gì lọt vào tai Chul chỉ là chất giọng lảnh lót của Ji Woo.

"Hey, BM, ngừng đọc mấy cái giả thuyết nhảm nhí trên mạng đi, chúng ta hôm nay đã tốt nghiệp rồi, cậu phải tập trung thực tế để đảm nhận nhà hàng của cha cậu ấy!"

J. Seph phát ngán với kiểu cách vô tư vô lo của BM, người con trai đó lấy cái bằng tốt nghiệp đập vào mặt BM một cái, Soo Min ngồi đằng sau J. Seph trông đến vẻ quạu quọ của BM, cô nàng lập tức che miệng bật cười.

Bọn họ gồm sáu người, Jimin, Chul, BM, Ji Woo, J. Seph, Soo Min đã chơi với nhau từ những năm đầu cấp ba. Và cả đám đã hứa hẹn sau này dù đứa này đi đại học hay là học nghề đi chăng nữa thì vẫn sẽ thường xuyên tụ tập hội họp. Đối với Chul mà nói cuộc sống như vậy quá đủ lý tưởng...

Cho đến khi hai từ Long Tộc đã ngấm ngầm len lỏi vào cuộc sống của cô.

"BM, cho tớ mượn điện thoại."

Mặc kệ câu hỏi của Jimin, Chul đột nhiên giật lấy điện thoại từ tay BM, sau đó nhíu mày đọc thông tin vụ nổ kia vừa xảy ra đêm trước đó.

Hai mươi mốt giờ sáu phút, một vụ nổ kinh hoàng đã diễn ra tại trung tâm thương mại Seoul.

Ngay tại trung tâm Seoul?

Hàng trăm người thương vong, một nửa trung tâm thương mại bị phá hủy hoàn toàn, thiệt hại lớn? Bộ trưởng bộ kinh tế Hàn Quốc đang lao đao?!

Nếu thật sự là Long Tộc làm...thì có nguy cơ...ai đó trong bộ máy chính quyền của Hàn Quốc đã đắc tội với Mafia, giống như ăn chặn hoặc là lật lọng.

Đọc tới những dòng chữ cuối cùng của bài viết, Chul bất chợt rợn gáy lên một cảm giác bất an.

Giả thuyết này không hẳn là sai, tuy nhiên...điều Chul lo sợ không phải là điểm nóng này...mà chính là việc Long Tộc ẩn ý xuất hiện ở Seoul...có nghĩa người kia đã tìm tới đây.

Với tính cách của hắn ta, rất có thể!

Cùng lúc đó, ở cổng trường cấp Jinsu, đám học sinh tròn mắt nhốn nháo vì cả đống xe con xếp thành hàng dài đột ngột tấp vào đậu hiên ngang.

"Là...là xe limo kìa, oh mai god! Còn có Lamborghini...có cả Bugatti? Mày nhìn được mặt chủ xe không...?"

"Nhân vật nào chơi trội vậy trời."

"Mau chụp...mau chụp đăng lên twitter! Vãi đạn, đống này chắc phải hơn trăm tỷ!"

Cậu Sói, tới chỗ cần tìm rồi.

V đưa mắt liếc sang những cảnh tượng nhốn nháo của học sinh ở ngoài, gã ta quay lại nói với người anh em chí cốt đến từ Nhật Bản của mình. Jeon Jungkook nằm ngả người trên chiếc sofa dài rộng của xe Limo, trong ánh mắt hắn phản chiếu lên tin tức từ cuộc dạo chơi tối qua mình gây ra. Người kia đưa lưỡi đến liếm cái khuyên trên môi mình lách cách, sau đó vui vẻ cười hắt thành tiếng.

"Không biết bé Sắt có thích quà chào mừng của anh hai không?"

DISCOMBOBULATE :  làm mất bình tĩnh hay gây bối rối (cho ai đó)

[Mở khóa chap tiếp]

điều kiện: 400+ VIEW, 100+ VOTE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro