✠ Chương 18: FALL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao mà có thể quên được, làm sao mà có thể quên đi được những hồi ức đó?

Nó giống như một loại ám ảnh và răn đe cả đời này dành cho Jeon Jungkook, khiến hắn cho dù muốn một khắc yếu đuối cũng không được phép.

Mùa đông năm đó, hắn như một con thú con bị người ta tra tấn dằn vặt, đứa trẻ chỉ mới năm tuổi không hiểu vì sao mình lại bị đánh đến mức gãy răng sữa, chỉ có thể biết ôm gương mặt vỡ tan kia khóc nức nở, nhìn những giọt máu vẫn không ngừng trào ra cùng nước dãi nhỏ xuống tuyết trắng.

Mỗi lần tao bực, tụi tao sẽ tìm tới thằng nhãi mày tiếp, thật là yếu đuối. Ánh mắt đó là sao??? Tức giận?? Hahaha, muốn trả thù chúng tao hả?? Có giỏi thì mạnh hơn tao đi! Yuchi – sama sẽ chẳng quan tâm mày ra sao đâu, ở nơi đây mạnh hơn là có quyền hạn cao hơn!

Giọng của đám người mờ bận đồ đen vang vọng bên tai, chúng đã chết lâu rồi...nên dung ảnh của bọn chúng cũng chỉ là mấy hình tượng mờ mịt không còn rõ ràng, ấy vậy mà lại hóa bóng ma đeo theo Jungkook qua từng năm tháng.

Hỡi thế gian ơi, thế gian này là gì?

Jungkook đau đớn tột cùng, đôi bàn tay gầy gò ôm lấy cả thân mình, hắn ngày đó bị chôn lọt thỏm dưới hố đất, tuyết thì rơi càng ngày càng dày...Khi ấy, nghe tiếng khóc đau đớn của hắn, đã có một thân ảnh cao lớn bước đến tưởng chừng sẽ cứu vớt mạng Jungkook, nhưng gương mặt che đi bởi chiếc khẩu trang chỉ lộ đôi mắt sắc bén kia lại nhìn hắn một cách đầy ghét bỏ và khinh bỉ, giống như cái cách những bóng đen kia trao cho Jungkook, sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Hắn là thứ đáng vứt bỏ như vậy ư? Ghê tởm đến thế ư?

Jungkook đã tưởng rằng, mình sẽ bị vùi lấp trong cái hố sâu đó...nếunhư lúc ấy không phải hắn cào đất đến mức văng cả những cái móng tay và gắng bò lên thì sớm đã bị chôn sống chết trong đống tuyết từ lâu.

Hắn sợ hãi....hắn nguyền rủa, hắn đau khổ chạy một mạch về lãnh thổ, hắn mong rằng có thể trốn ở một nơi nào đó thật an toàn, giống như góc tủ của Yuchi – San, và sẽ an tâm khi đón nhận những lời trách phạt của ông dành cho bọn tùy tùng. Nhưng cái hắn nhận lại chỉ là sự vô tình chẳng thèm nhìn lấy lại của người đàn ông ấy và một câu xua đuổi: "Một chút đó đã không chịu được, mau cút đi."

Ông ta không thấy gương mặt bị đánh đến biến dạng của hắn ư, hắn đang vô cùng đau đớn, thể xác hắn đang vô cùng đau đớn...

Hắn rốt cuộc đã làm gì sai?

Cái sai của ngươi là chính ngươi đấy, là vì ngươi sinh ra...là vì ngươi quá yếu đuối.

Jungkook nằm trong nhà kho lạnh lẽo, hắn nhắm nghiền mắt lại, những đầu ngón tay bị chính mình run rẩy cắn đến mức bật máu, trong khi cái bóng đen ở đâu đó vẫn đang thì thầm và khiển trách bên đầu. Bởi vì chúng cũng mãi nhiếc sau tai, nên kể từ ngày đó, Jungkook cũng coi như đó thật sự là lẽ đúng đắn. Hắn chỉ sống vì một mục đích, vì một từ "mạnh nhất", vì bóng ma kia cứ hoài thôi thúc tâm can lạnh lẽo của hắn.

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn sẽ không từ bỏ việc giết chóc và giương oai, hắn không thể nào có tình thương, sự thông cảm hay bất cứ một loại cảm xúc dư thừa nào tồn tại đeo theo.

Hắn không thể...

"Anh hai...mau buông em...em phải bôi vết thương cho anh... "

Sau khi chuyện kia xảy ra, Chul đưa Jungkook về phòng tìm thuốc thoa và băng bó lại cho hắn. Khi cởi áo của Jungkook ra, trông đến cả người hắn bầm dập, lẫn gương mặt đờ đẫn như bị lạc mất hồn phách, hai bờ má của cô vẫn luôn thấm ướt nước mắt, đến khi Chul khóc nức nở chẳng thể nào ngưng, Jungkook liền lao đến ghì chặt ôm lấy cô.

Người đàn ông kia chẳng quan tâm mùi máu tanh văng vẳng, hay vết thương đau rát, hắn chỉ cảm nhận được hơi thở vội vã và dồn dập của Chul. Hắn chỉ thấy cô đang khóc đến mức "đau lòng", thứ từ mà Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ dùng nó để diễn tả cảm xúc. Jungkook đã ôm chặt thân thể ấm áp ấy mãi như thế, đầu hắn gục xuống bên vai cô, biểu tình phức tạp.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng giây từng phút chuyển động, cuồng phong bên ngoài càng ngày càng mạnh hơn...tiếng nức nở của Chul dần dần nhỏ đi, rồi tắt hẳn. Nhưng Jungkook vẫn cứ thế lặng thinh ôm lấy cô...hắn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt mình chẳng muốn buông ra. Chul nghĩ đến vết thương trên chân tay của Jungkook, liền muốn đẩy người kia ra để xử lý chúng cho hắn, nhưng Jungkook không buông, cứ thế ôm chặt lấy cô.

Chul cố sức gỡ vòng ôm chặt thít của người kia ra, nhưng cho dù có cố gỡ thế nào cũng không đấu lại sự bướng bỉnh của hắn...thế là Chul mất kiên nhẫn, cô hít một hơi sâu, dồn hết can đảm trách Jungkook:

"Có phải Yuchi – San đánh anh đần rồi không anh hai...anh đang bị thương..."

"Anh không biết....anh không biết...."

Từ nãy đến giờ, đây là câu đầu tiên Jungkook thốt ra với cô. Chul cảm thấy chất giọng của hắn khang khác, điều này khiến người kia khựng lại một chút...

Và rồi, cô cảm nhận lồng ngực Jungkook run rẩy, co thắt, từng nhịp tim trở nên rối loạn. Hành động của hắn trở nên rối rắm, chẳng khác nào bị hành hạ và dằn vặt, cả thân thể hắn như mất hết sức lực, trở nên nặng trịch. Vòng tay kia ôm cô càng ngày càng siết chặt, hắn dụi mặt mình xuốngvai cô, lời nói đứt đoạn bật ra:

"Anh cũng muốn...mình đần đi...khi anh đần đi rồi...anh sẽ không biết một thứ gì cả, anh chỉ sẽ yêu em, anh chỉ sẽ làm một việc, đó là yêu em...Chul...Chul à...Chul!"

Giọng của Jungkook lạc đi, thì ra hắn đã khóc. Dứt lời, Jungkook lại cuống quít ôm lấy em chặt hơn nữa. Tiếng day dứt kia càng ngày càng to, giống như tiếng động vật bị mắc bẫy, gào thét chói tai, ư ử. Jungkook cau mày, trông đến gương mặt của những năm về trước hiện lên ở tấm gương đối diện, hắn phẫn nộ và tức giận, cảm thấy khinh miệt chính mình, như hắn không thể ngừng rơi nước mắt. Cổ họng hắn bị uất nghẹn, giống như nuốt phải thứ gì đó giống như xương cá, đầu mũi đau rát, mang tai cũng đau rát. Hắn ghét bao nhiêu cái cảm giác giống như tòa thành sụp đổ này, hắn sẽ bị những yếu đuối của mình chôn vùi trong đó, bế tắc và nghẹt thở.

Nhưng tại sao hắn lại khóc, hắn phải hả hê vì có được em, hắn phải tự mãn vì đã khiến em toàn ý bên mình, tại sao lúc này cho dù hắn đang ôm em thật chặt, nỗi sợ lại cứ thế chạy về, giống như con quỷ trốn trong góc tường, đột ngột nhảy ồ ra dọa hắn.

Hắn đang sợ mình mất đi thứ gì? Hắn đang sợ điều gì?

Tất cả mọi thứ trên nhân gian này là của hắn...tất cả là của hắn rồi?

Từ quyền lực...đến tình yêu...đều...có...

A...hi...anh là Cậu Sói mà cô ngoài kia hay nói đúng không...em là em gái của anh...

Anh hai, anh hai! Đi với em...Đi với em, ở trên núi có một chỗ đẹp lắm!

Anh hai...người ở trên trời sẽ sống hạnh phúc chứ nhỉ...ba mẹ em ấy...?

Midori, sẽ chẳng có người nào trên đời tốt hơn anh hai đâu.

Sao dám chắc? Anh ấy mới giết người về kìa.

Anh ấy luôn luôn đối tốt với em, thế là đủ rồi.

Ngây thơ quá, Chul!

Anh ấy ở cạnh em, thế là đủ rồi.

Chul chẳng thể ôm đáp lại Jungkook, vì sợ chạm đến vết thương trên người hắn, nhưng khi nghe tiếng khóc kia, bụng của Chul đau đớn đến mức như bị cuộn lại cắt thành từng nhát. Lồng ngực cũng như bị axit đổ vào, bỏng rát chẳng thể nào thốt nên lời chỉ muốn gào lên. Mà tâm tư cuống quẫn.

Và rồi, cánh tay của Jungkook cũng buông ra, da thịt người kia dần dần tách rời đem đi thứ hơi ấm quen thuộc. Chul ngẩng mặt lên nhìn đáy mắt Jungkook đổ lệ giống như thác, đôi mày luôn luôn hiên ngang kia cau lại, những đường nét lãnh đạm cao ngạo bây giờ phô ra một sự đau đớn thống khổ. Ánh mắt đen láy chìm trong bể lệ kia nhìn đến em, đôi tay lạnh ngắt của hắn vươn lên, chậm rãi...vuốt ve gương mặt của Chul.

"Đừng...Jungkook ơi...anh đừng khóc nữa mà...anh...đừng...anh đau lắm sao...!"

Chul chưa từng thấy biểu tình đó của Jungkook, trong phút chốc thân tâm như bị dọa vứt xuống biển dung nham. Hắn chưa bao giờ như thế, giống như cả đời sẽ không bao giờ như thế. Nhưng lúc này, hắn đang rất đau đớn, mà Chul tưởng chừng như người mình yêu đang bị đày đọa chịu phải hình ti của âm ngục. Em vội vã đưa hay tai mình lên vội lau đi những giọt lệ đầm đìa trên mặt hắn...chất giọng run rẩy gọi người kia.

Tuy nhiên, nước mắt cứ như suối nguồn không đáy...cứ thế đổ ra.

Cậu Sói, cậu quá lạnh lùng.

Minami, cô geisha hầu phòng cho Yuchi – San nhìn Jungkook một thân đẫm máu trở về sau sinh nhật của vị tiểu thư thế gia mà Yuchi đặt hôn ước cùng hắn, cô cả kinh thốt lên.

Thì?

Rồi sẽ có một ngày sẽ có người yêu thương cậu, hà cớ gì cậu không cần và rũ bỏ tuyệt tình?

Không phải là không cần, mà là không tin.

Sẽ có người yêu thương cậu mà.

Như?

Như đứa trẻ mà Yuchi – Sama vừa đưa về, nó đã ở bên cậu mấy ngày nay, còn đan dây tặng cho cậu.

Jungkook đã cười nhạt.

"Chul sẽ ở bên anh, Chul sẽ không đi đâu nữa...Em sẽ không trốn tránh anh nữa...em sẽ nói thật...em chưa từng ghét bỏ anh...em chưa từng...dù là bao nhiêu tuổi, dù là khoảnh khắc nào...em cũng chưa từng ghét anh...chỉ là em hèn nhát....chỉ là em hèn nhát mà thôi!"

Nghe Chul nói ra những lời đó, rồi vội vàng rướn người lên ôm lấy mình, tiếng khóc nấc lạc đi...sau đó đuôi mắt người kia cong lên...đâu đó lạc vào trong những bi ai thành hình có vài tiếng cười điên dại.

Em thật sự...sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ yêu thương tôi chứ, Chul?

***

Tiếng gõ mõ cốc cốc vang lên đều đặn hòa cùng mùi hương của trầm hương thanh tịnh, sau khi đọc hết đoạn kinh Phật, Jin đặt dùi gỗ xuống...sau đó từ từ mở mắt ra. Bài vị mang tên Kim Chaeri lặng lẽ và vô tri như bao ngày đối diện với y, đem lại những xúc cảm hụt hẫng đau thương quen thuộc.

Từ ngày người phụ nữ ấy mất, cũng đã mười năm...Jin cũng đã không gặp Yuchi và mọi người trong đồng môn đúng mười năm. Y đã từ bỏ tất cả và tìm đến nơi vắng vẻ hoang vu này để tìm sự thanh tịnh cuối cùng và ở cạnh linh hồn Chaerin sống nốt cuộc đời còn lại.

Tuy nhiên, hôm nay chẳng giống mọi ngày...một vụ khách không mời lại tới.

"Anh đến đây chắc chắn có chuyện."

Nhìn gương mặt quen thuộc mang đậm vết sẹo trên mắt kia, Jin nằm ngã người trên trường kỷ, tay vẫn không buông cuốn sách "thất lạc cõi người" mà thốt lên.

"Có một vài chuyện bi hài của đám trẻ thôi."

"Ồ?"

"Anh chỉ ồ thôi sao? Anh dùng hết sức lực và đưa tiền của mình để nuôi Chul suốt bao năm, mà không hỏi đến tình hình của con bé?"

"Nó sống tốt là được."

"Tôi nghĩ nếu con bé không phải là con gái của Chaerin, cậu cũng chẳng quan tâm lắm."

Yuchi trông đến dáng vẻ bất cần khác hẳn sự nhiệt tình lúc trẻ của Jin, ông phán xét.

"Nếu anh đã suy nghĩ như vậy, thì còn hỏi làm gì?"

Cảm nhận được sự tách biệt và lạnh lùng của Jin khác hẳn với mười năm trước, Yuchi đứng bên cạnh cửa giấy, ông đưa mắt nhìn đến đám cây trúc phủ kín tuyết trước mặt.

"Chẳng phải cậu ghét Jungkook lắm sao? Chuyện này có liên quan đến nó lẫn Chul."

"Đừng nhắc tên thằng bé đó trước mặt tôi."

Ngày xưa cha ruột của Jungkook vì đã bạc tình phản bội Chaerin nên cô ấy mới lầm đường lạc lối đi lấy một tên buôn thuốc và nghiện ngập, dẫn đến kết cục những năm cuối đời không sống hạnh phúc, mà còn gặp nạn chết không toàn thây. Dù Jungkook chẳng có lỗi gì cả, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt giống hệt kẻ kia, Jin lại không thể nào yêu thương.

"Không thể nào không nhắc, bởi vì Chul và Jungkook ở cùng nhau rồi."

Nghe đến đây, ánh mắt di chuyển trên những trang sách của Jin dừng lại. Y buông sách xuống, sau đó mở kính mắt ra, nhìn đến Yuchi.

"Anh thông báo tôi để làm gì? Tôi để lại tất cả để giao cho anh nuôi con bé cho nên người, và đây là cái anh muốn nói cho tôi sau mười năm?"

"Cản gì cũng được, chẳng thể cản được ý trời. Tôi nhìn chúng lại nhớ đến hai người kia, một chút động lòng để chúng sống và lớn lên như hai anh em, nhưng Jungkook lại yêu Chul, và con bé cũng vậy. Chỉ là, dù đời con hay đời cha cũng thế, đâu có ai mà ngờ con trai của tên khốn đó...lại yêu phải con gái của chính người mình bội bạc ruồng bỏ chứ. Mà đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước, Jungkook lại bị tình yêu vô tình điều khiển như một con rối mà không biết. Có lẽ, cả hai rồi cũng sẽ đổ vỡ, không sớm thì muộn."

"..."

"Vì Jungkook tính cách ích kỉ giống hết cha của nó."

Để cho một Yuchi già cỗi nhìn chuyện đời thao thao bất tuyệt, Jin chỉ lặng im đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Không ai biết trong đầu y đang nghĩ đến điều gì, trên khóe môi kia chỉ hiện lên một ý cười phức tạp.

"Cứu...cứu...hức hức..."

Nhớ đến ngày đó cũng là một ngày mùa đông tuyết rơi dày như thế này, Jin đi đến lãnh thổ để bàn chuyện với Yuchi, liền thấy một đứa trẻ có bộ dạng thảm hại khóc nức nở vọng lên từ chiếc hố sâu gần đó. Lúc đó y định tiến đến cứu nó ra, nhưng khi thấy gương mặt giống hệt kẻ mà mình hận thù cả đời không dứt ngẩng lên mong đợi cứu vớt, Jin đã lạnh lùng quay lưng đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Y nghĩ rằng lý lẽ cuộc đời này là như thế, và Jin thì không đủ độ lượng để sự thương hại lấn át được hận thù trong mình mà bỏ đi, y đâu nào ngờ, bởi sự quay lưng đó của y, cũng là một trong vạn phần đã dẫm đạp đi mất nhân tính bên trong đứa trẻ đó.

Jungkook.

Và bây giờ, mọi thứ như một vòng lặp, thứ tình yêu đáng nhẽ đã như đóa hoa sẵn sàng nở rộ, lại bị gió tuyết vùi lấp trong khoảnh khắc.

Nhưng vẫn chưa ai nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro