✠ Chương 17: ENSNARE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hay của Jungkook là một khi hắn đã toàn tâm toàn ý vào chuyện gì, thì tất cả mọi thứ xung quanh đều chẳng có thể đưa chân xen vào. Giống như lúc hắn trừng phạt, hắn xuống tay lấy mạng người, hắn điên cuồng với súng đạn...cũng như khi hắn si mê phải bóng hình nào đó.

Tuy vậy, đó là chuyện đã qua...bởi việc hắn yêu đương, nó sớm đã không còn xếp chung với những thứ ham muốn tầm thường thuở trước nữa rồi.

Khoảnh khắc Jungkook trầm mình vào những si mê và lâm vào giới "yêu" giới "dục", nó không đơn giản và dễ dàng chinh phục giống như những lần hắn đoạt mạng người khác. Có lẽ khi yêu cô, phép màu đã giáng xuống cái thế giới tầm thường chỉ có hai màu trắng đen của hắn. Một đóa hoa trà ở đâu đột ngột rơi vào lòng bàn tay người đàn ông đó, rồi dần dần rũ cánh bay khắp nơi tô điểm thành mọi nơi đọng thành khung trời cực kì rực rỡ.

Mà ở khung trời cao xa hắn thường hay ngắm nhìn kia, lại là dáng vẻ của người con gái đó đang cong mắt cười với hắn.

Jungkook ngẩn ngơ ngước nhìn, vô thức lâm vào cái bẫy của tình ái, mù quáng đến mức không biết từ ngay khoảnh khắc đó, hắn đã không còn phong thế của kẻ đứng đầu nữa.

Hắn đã phải thuận theo sự sắp xếp của ông trời, đã có điểm yếu, nhưng Jungkook chẳng nhận ra.

"Cậu Sói, tên đó là người Mexico, tên Alan, không biết cậu còn nhớ không, hình như là vì tranh chấp hàng hóa đợt trước lỗ mười ba nghìn đô nên ghi thù, hôm nay nó vào bar gặp người Long Tộc sinh sự gây chuyện, nó bày mưu sếp sẵn khiến người của chúng ta gần như đã mất mạng gần hết."

Haru vội vã chạy theo sau Jungkook, trên tay bàn tay bị thương nặng của gã vẫn cố gượng lên cầm chiếc điện thoại đã chập chờn sóng không còn nhận được tín hiệu từ phía bên đồng đội thân cận. Jungkook rút điếu thuốc khỏi miệng mình, sau đó nhếch mày phả ra một làn khói trắng.

Hắn chỉ là muốn "nghỉ ngơi" cùng người hắn yêu mấy ngày, bọn nhãi nhép kia đã coi như là hắn chết rồi?

Jungkook đưa mắt nhìn đến đồng hồ số được treo ở phía đối diện, sáng nay trước khi hắn đi, đã nói sẽ về sớm với người ấy trước ba giờ chiều để cùng ăn cơm, mà nãy giờ xử mấy chục tên canh cửa cùng với phục kích cùng Haru cũng mất mấy tiếng. Đã vậy người còn dính đầy máu, hắn phải rửa sạch bản thân trước khi xuất hiện trước mặt Chul.

Trời đông bây giờ đổ tuyết rất nhiều, Chul cũng chẳng thể quẩn quanh dạo chơi ở nơi vắng vẻ ấy, có khi cô vụng về tay chân sẽ còn bị thương... ở nhà sẽ chán chết mất, hắn vẫn là nên về nhà càng sớm càng tốt.

Nghĩ như vậy, Jungkook lập tức vứt điếu thuốc kia đi, sau đó hắn vung chân đá một phát khiến chiếc cửa quán bar nặng trịch kia đổ xuống. Đúng lúc ấy, mùi máu tanh nồng cùng hơi người bừng lên trong khứu giác, Jungkook rũ mi nhìn người của mình đã sớm toàn mạng nằm che lấp cả sàn nhà. Haru đứng ở đằng sau hắn, nhìn cảnh tượng anh em bị giết chết oan ức, chỉ hận không thể nào lao đến đánh chết mấy tên mafia ngoại quốc trước mặt.

Gã đầu xỏ Alan tướng mạo cao to, tóc vàng mắt xanh, đặc trưng thường thấy của một tên "hàng" Tây, gã cùng mấy tên đàn em nhìn Jungkook đứng im trông đến mình, thái độ ngã ngớn vô cùng khinh thường, thậm chí còn không thèm đứng dậy mà cứ thế ngồi chễm chệ trên ghế cười nói.

"Ai đây, đầu đàn của bọn nhãi nhép này?"

Hắn nói bằng giọng Mexico đầy cợt nhả, nhưng Jungkook cũng không dư thời gian để đáp trả, hắn chỉ hất mặt bảo Haru đi tới đưa mình mấy viên đạn, sau đó bình thản nạp vào súng. Mấy tên ngoại quốc đang đắc chí xem trò hay bên cạnh đại ca mình, còn chưa kịp phản ứng lại với hành động của Jungkook, mỗi tên đã ăn trọn vào giữa đầu một viên đạn, sau đó trợn mắt ngã rầm xuống.

Alan hoảng hồn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh em của mình, sao cái tên kia lại nhanh đến mức như vậy chứ? 

"Mẹ nó, đụng tới thứ dữ rồi!"

Cảm giác được sự nguy hiểm đến tính mạng, Alan vội vàng giật súng của mình ở bên hông ra, rồi đứng bật dậy chĩa vào hướng Jungkook đang bình tĩnh đi tới gần mình.

"Rất hân hạnh, tuy nhiên, không có thời gian để chào hỏi."

Haru cúi xuống cố không mạo phạm hết sức đến mấy xác chết của người Long Tộc, anh ta kéo lê họ qua một bên, bởi vì cậu Sói không thích cái cảm giác dẫm lên xác người chết cho lắm, hơn nữa còn là anh em trong băng đảng của mình.

Dù cậu Sói có kiêu ngạo một chút, nhưng ít nhất cũng phải coi trọng người cùng băng đảng, vì đó là điều Yuchi Sama đã dạy cho hắn.

Tên Alan kia lúc nãy vô cùng khiêu khích, nhưng hắn chẳng ngờ hai tên trợ thủ đắc lực cao lớn khỏe mạnh của mình lại bị tên nhãi ranh trước mắt diệt gọn nhanh chóng như thế, nên lúc này tay cầm súng cũng run run không vững:

"Mẹ kiếp, tên nhãi châu Á chết tiệt!!!"

Sau đó, hắn ngắm vào đầu của Jungkook mà bấm còi liên hồi. Tiếng nổ đoàng đoàng vang lên liên tiếp, tuy vậy Jungkook lại rất dễ dàng mà né được nó, thực ra mấy đường bắn vụng về này chẳng nhằm nhò với hắn.

Ngày xưa Jungkook đã bị Yuchi San quấn vải bịt kín mắt, rồi ép hắn phải né cung tên mình bắn vào để rèn sự tinh anh và nhanh nhạy cho Jungkook. Đã có mấy lần bị cung tên ghim vào ngực, chân và tay, có lần lướt qua tóc mai, nên Jungkook nhớ rất rõ những bài học mà cha dạy lại cho hắn.

Thấy Jungkook như thần như quỷ né được đạn mình, Alan bực dọc chửi thề một tiếng rõ to chỉnh lại súng. Tuy nhiên, khi tới, Jungkook liền đưa chân đến  sút một cú khiến cây súng của bay đi lông lốc:

"Glock sao? Súng này không xịn gì cả, chỉ xứng làm đồ chơi cho tôi chơi năm tám tuổi."

Jungkook nhìn vỏ súng rơi xuống ngổn ngang nền nhà đầy rượu và máu, hắn cất giọng Mexico vô cùng chuẩn giống hệt người bản địa để nói với "đối tác". Alan nghiến răng nhìn Jungkook bỡn cợt mình, hắn không sợ chết mà vẫn vô cùng hống hách đưa tay tới chỉ thẳng vào mặt Jungkook:

"Mẹ kiếp! Long tộc tụi mày đã ăn đứt mười ba triệu đô của tao! Chó chết! Giờ tao đổi lại mạng người của chúng mày! Chỉ là sự cảnh cáo!"

"Mười ba triệu đô? Ta lấy lúc nào nhỉ? Haru, ta có lấy sao? Tôi nhớ hình như chúng ta chỉ lấy lại mấy chục triệu đô của Mr Alan ăn chặn đợt nhập hàng bên Đài Loan thôi mà? Yuchi san có nhắc đến vụ đó đúng không?"

"Vâng, cậu Sói."

"Vậy thì..."

Nói qua nói lại vài lời, Jungkook lại bật cười khó hiểu, hắn vứt cây súng trên tay mình ra đằng sau cho Haru, sau đó từ từ đi tới trước mặt Alan. Alan không hiểu tiếng Nhật nên không nghe lời Jungkook nói lúc nãy, cứ tưởng hắn bỏ súng đến đây làm hòa, do đó vẻ mặt cũng đã trở nên bình tĩnh tiến đến gần Jungkook.

"A!!!!!!! Mẹ kiếp! Mày làm gì thế!?"

Jungkook đột ngột tóm lấy gáy hắn, sau đó vô tình đập cả thân trên của người kia xuống bàn đá trước mặt, giọng hắn vẫn ôn hòa đều đều:

"Thật là tốn thời gian."

Người kia gào thét lên vung vẫy muốn chống cự, ngay lúc đó Haru liền đi đến giữ chặt hay bàn tay hắn trên bàn. Tiếp đến, Jungkook như đùa như bỡn lấy con dao từ trong túi áo mình ra, gõ cách cách xuống bàn mấy cái. Và rồi đột ngột, trước sự ngỡ ngàng của Alan, hắn thẳng tay phóng con dao xuống, những khớp tay của gã Tây của lần lượt vỡ ra, tóe máu...

"Fuck!!!! Fuck! Dừng lại!!!! A!!!!!!!"

Những cơn đau khi bị chặt đứt tay liên tiếp vang lên, nhưng mặc kệ nó...Jungkook đếm số người chết trong phòng, hơn hai chục người...mà hắn chỉ có mười ngón tay, sao có thể bù lại nhỉ?

"À, sơ ý rồi...anh ta có mười ngón chân, và hai con mắt, một cái lưỡi."

Jungkook dùng vốn từ Mexico "hạn hẹp" của mình, nở nụ cười biến thái nhìn Haru. Haru vốn đã quen thuộc với bộ dạng này của cậu chủ, anh ta chỉ im lặng cúi mặt giống như ngầm đồng tình. Nhưng Alan nghe câu đe dọa đó của Jungkook, gã ta sớm bị sự đau đớn hành hạ không hống hách được nữa, gã đưa ánh mắt sợ hãi đỏ lòm lên nhìn Jungkook, sau đó nén lại cơn đau điếng từ những đốt tay mà thét lên:

"Tôi là kẻ ngu dốt!! Đụng đến người không nên đụng!!! Làm ơn tha cho tôi...!!!"

Jungkook nghe những phản ứng trăm người như một này, hắn đâm ra có chút chán nản. Ai cũng có một biểu cảm, thật sự làm Jungkook tụt hứng...và điều đó khiến Jungkook càng muốn làm mọi chuyện nhanh chóng để về với Chul hơn.

"A!!! Làm ơn...cậu...tha cho tôi!!! Tôi còn có gia đình....vợ tôi và con không biết tôi là kẻ như thế này!! Tôi van nài cậu!!!"

Haru giữ lấy hai bàn tay của Alan trên bàn, lúc nghe mấy lời thỉnh cầu đầy hèn nhát và sực mùi vớ vẩn này, anh ta chỉ biết cười khinh bỉ một cái. Lại là cái bài văn mẹ già con thơ...

Cứ tưởng sẽ như thường ngày, Cậu Sói sẽ thẳng tay thủ tiêu cho những tên nhãi nhép này đừng nói nhảm...nhưng không hiểu sao, Cậu Sói lại ngơ ngẩn ra một chút.

"Cậu Sói?"

Có lẽ là hắn đang nghĩ về điều gì đó, một điều quan trọng, mà Haru không thể nào đoán được. Ừ thì gã sẽ không bao giờ đoán được, bởi vì nụ cười hạnh phúc và đầy tin tưởng của Chul lúc này lại đột ngột hiện giữa tầm thức của hắn.

Jungkook đã luôn đinh ninh rằng dù Chul có quan trọng đến đâu, thì em vẫn cũng chỉ là một phần của tình ái, không có thể nào chen chân vào các dục vọng khát máu của hắn, tuy nhiên...ngay lúc này, khi tên Alan kia nhắc đến gia đình hắn, vợ con hắn, Jungkook cũng hiếm hoi chột dạ.

Trông thấy hắn và thuộc hạ bị mình làm cho xao động mất bình tĩnh, Alan dùng hết sức lực vùng cả người lên thành công rời khỏi gông cùm, dùng đầu mình húc một cái vào người của Jungkook khiến hắn bị đẩy ngã ra, rồi nén lại cơn đau giữa đôi bàn tay đang rỉ máu vì bị chặt đứt mười ngón tay, cắm đầu bỏ chạy.

Jungkook cũng vì cú húc đầu kia mà tỉnh khỏi sự xao nhãng, hắn chống tay đứng dậy tặc lưỡi một cái, lau đi vết máu mũi vì lúc nãy bị tên kia đập đầu vào khiến chúng vỡ ào ra...sau đó phẩy phẩy tay cho Haru.

Nghe lệnh của hắn, người kia chộp cây súng nhắm vào đầu của tên Alan vẫn chưa chạy thật xa, bóp cò bắn mấy cái. Dứt tiếng, thân thể to lớn kia cũng khuỵu ngã, hòa vào đống xác người nằm ngổn ngang trong sàn bar.

Thật tốn thời gian.

"Cậu Sói, cậu ổn chứ?"

Haru sau khi dứt điểm tên gây rối đầu đàn, gã thở hắt ra một tiếng. Sau đó quay sang nhìn Jungkook cứ liên hồi lẩm bẩm thì thầm gì đó một mình.

"Tác hại của yêu đương."

Không nghĩ Jungkook sẽ đáp lại mình với câu trả lời kiểu đó, Haru quên đi cả cơn đau trên cánh tay trái mình, gã cau mày cố gắng dỏng tai mong cậu Sói trả lời mình một lần nữa. Tuy nhiên, Jungkook lại không muốn mất thời gian, hắn vốn dĩ định bỏ Haru tại đó rồi ra về trước sự kêu réo của cậu ta, nhưng còn chưa đi ra khỏi cái bar nồng mùi máu, một gương mặt quen thuộc cùng đoàn tùy tùng lại kéo tới.

"Cậu Sói...cậu Sói...mong cậu về Osaka....a...Yuchi Sama! Yoshu Sama!"

Haru đang dùng hết sự can đảm để khuyên Jungkook, tuy nhiên vừa mới đuổi đến, cậu đã thấy gương mặt quen thuộc của hai anh em ông trùm đang đứng đối diện mình và cậu Sói. Theo lẽ của băng đảng, cậu lập tức quỳ rụp người xuống...khôn ngoan thưa hai ông một tiếng.

"Cha, dượng...lâu rồi không gặp-"

Jungkook nhếch môi định nói vài lời tình tứ, nhưng ngay lập tức hắn liền bị Yoshu vung tay đấm một phát lật mặt qua một bên, rướm máu.

"Thằng khốn, dám động chạm đến tính mạng của Midori."

***

Chul có một thắc mắc, rằng đó làm sao Jungkook có thể tạo nên một nơi giống hệt phòng của cả hai ở lãnh thổ đến mức này? Ban đầu, Chul thậm chí còn không tin mình còn đang ở Hàn Quốc mà đã được đưa về Nhật bản, bởi vì mọi thứ giống nhau đến từng chi tiết. Từng hoa văn trên tường, hay những khung cửa giấy, tấm sàn gỗ rắn chắc...bát đũa...đều giống hệt. Tuy vậy, khi đi xung quanh ngắm nghía và trông đến cánh đồng cỏ lau hiu quạnh, vắng vẻ, lẫn cái cảm giác về thời tiết quen thuộc của Hàn Quốc, Chul có thể chắc chắn rằng mình vẫn còn đang ở đây.

Bỏ muỗng cơm chiên vào miệng, Chul đưa đôi mắt mình nhìn ngó khắp nơi trong gian phòng bếp. Vị cơm chiên thân thuộc mà Jungkook làm vẫn như thế, giống hệt bao năm qua. Và có vẻ tấm chân tình mà hắn thể hiện một cách điên cuồng như thế này cũng là thật, nhưng Chul vẫn cứ không chắc. Cô không chắc rằng, mình có thật sự sẵn sàng ở bên Jungkook, dẫu hắn nói có thể bỏ tất cả để sống một cuộc sống bình thường với cô.

Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng, khiến một người sống đầy ngờ vực như Chul chẳng thể thích ứng kịp.

Chul tự ngẫm với bản thân và hỏi đi hỏi lại, làm sao một kẻ luôn luôn cố chấp và kiên định như hắn, có thể đồng ý bỏ tất cả chỉ để ở bên cô được? Và dù cho cả hai đã đồng thuận tâm ý cùng nhau sẽ sống như thế hết đời, bàn luận về chuyện tương lai, Chul vẫn cảm giác như mình đang chơi đùa với một loài rắn độc, chỉ sợ rằng hắn đang quấn quít bên cô như thế, nhưng rồi sẽ một ngày chờ cô sơ hở, hắn sẽ dùng nộc độc mình có sẵn để giết chết cô để mà trả thù.

Tuy nhiên lòng tham và sự ỷ lại trong cô đã lên tiếng, trái tim người kia gào thét, bảo muốn đuổi theo tình yêu bỏ lỡ của thời niên thiếu kia một lần, bởi vì hắn đã cho cô hết tất cả nhiều hơn nhận.Và dù gì hắn cũng đã chấp nhận từ bỏ tất cả rồi!

Những gì Jungkook bày tỏ với cô khiến Chul cảm giác như mình là một đứa trẻ đi lạc đã được dẫn về nhà, Chul lại có thể một lần nữa dựa dẫm người anh trai mà cô cho luôn ấm áp, bao dung ấy. "Anh" của cái thuở cô chỉ mới tám, chín tuổi.

Mà giả như tất cả chỉ là Jungkook nói dối hay giả vờ, Chul phải thật sự công nhận hắn quả là một diễn viên tài giỏi.

Chul ăn xong chén cơm, cô đặt nó trong chậu rửa chén mà chẳng buồn rửa. Dường như từ ngày gặp lại Jungkook, Chul càng ngày càng có tâm thế buông thả và ỷ lại, chỉ mong ngóng những khoảnh khắc cùng hắn chứ không quan tâm tới những việc nhỏ nhặt tồn tại xung quanh nữa. Mặc dù, mới  mấy hôm trước cô còn sợ phát kiếp nếu nghĩ tới việc Jungkook đến Hàn tìm cô, vậy mà bây giờ cô lại mong ngóng người kia quay về.

Hắn nói hôm nay hắn đi, hắn sẽ xử lý nốt tất cả các chuyện không hay ở lãnh thổ rồi nhanh chóng trở về với cô.

Chul chỉnh lại vạt áo kimono cùng khăn choàng cổ mềm mại, sau đó lửng thửng bước ra khỏi căn bếp ấm cúng. Một đợt gió lạnh của mùa đông thổi vào ồ ập, Chul đoán là ước chừng đêm nay tuyết sẽ phủ trắng xóa mọi thứ.

Nhưng tuyết chỉ mới tan hôm qua thôi mà.

"Gì thế này?"

Chul ngồi hổm xuống trước hiên cửa đưa mắt nhìn ngó cảnh vật xung quanh, đột nhiên có một cảnh tượng thu hút sự chú ý của cô. Ở dưới móng nhà, có một chồi non hiếm hoi đang ngoi lên giữa mùa đông lạnh giá.

Người kia tự hỏi đây là loài cây gì mà oái ăm đến thế, sao lại chọn thời gian khắc nghiệt là mùa đông để nảy mầm? Tối nay tuyết rơi, thế nào cũng sẽ vùi lấp nó.

Cô cũng không biết mình rỗi quá hay sao, nên lập tức chạy đến bên hồ lấy miếng sắt vụn bị thợ xây bỏ dở lại, rồi chạy đến tính dùng nó che chở cho mầm cây, tuy nhiên tấm sắt còn chưa kịp đặt xuống, tiếng mở cửa và còi xe ầm ĩ từ cổng ra vào vọng đến, đã khiến Chul giật mình làm rơi nó xuống đất.

Người con gái ấy nghĩ rằng hắn đã về, trên khóe môi của cô bất giác cong lên nụ cười, sự nhàm chán và u sầu trên gương mặt tan biến đi mà chính chủ nhân nó cũng không hề nhận ra. Cô vội vã đứng dậy chạy tới hướng cổng nhà, tít mắt gọi:

"Anh Jungkook-..."

Còn chưa kịp dứt lời, tiếng gọi của cô nghẹn lại. Tròng mắt Chul trợn to, nơi tròng mắt đen láy kia..ánh lên gương mặt bình thản đã chứa nhiều vết tích năm tháng từ người cha nuôi trùm mafia, Yuchi.

"Cha...?"

Cô gọi, có lẽ đã lâu lắm rồi Chul mới gọi ông như thế. Hôm nay, ông đến đây kiếm cô cùng với đoàn tùy tùng của mình, kèm theo đó là dượng Yoshu...lẫn Jungkook đã bị đánh đến mức mặt chỉ có một màu máu, đang được kéo lê lết ở dưới chân.

"Anh...anh  hai!!!"

Chul nhìn thấy tình trạng của hắn, cô kinh hãi thét lên. Ngay lúc ấy, hai tùy tùng thân cận của Yuchi cũng ném "Cậu Sói" đáng kính một thân bầm dập xuống trước mặt Chul, cô bị áp lực từ cha nuôi lẫn thân xác đẫm máu của Jungkook dọa cho hai chân bủn rủn, khi hắn cứ nằm đó không động đậy dù chỉ một chút...

Một nỗi sợ dâng lên tâm trí cô, giống như những khoảnh khắc ngày xưa, cha phạt hắn chỉ chút nữa là Jungkook sẽ chết...Nghĩ đến từ chết, trái tim trong lồng ngực người kia nhanh chóng bị bóp nghẹt lại. Cô run lẩy bẩy lếch đến gần hắn, nhưng lại không dám chạm vào Jungkook bởi vì tay chân hắn hằn lên những vết cắt đỏ lòm...lẫn gương mặt của người kia.

Khác với bộ dạng giống như đưa tới cửa chết của Chul, đoàn người trước mắt cô khá thản nhiên. Thậm chí, dượng Yoshu còn thản nhiên ngắm nhìn căn nhà mà Jungkook đã cất công xây trước mặt, ánh mắt vô cùng khinh miệt lẫn kinh tởm:

"Tất cả chi tiết đều không khác gì ở lãnh thổ, nó quả là một thằng bệnh hoạn."

Yuchi chắp hai tay ra đằng sau hông, chiếc gậy của ông vẫn còn thấm máu của con trai mình. Người kia chẳng để ý tới lời ca thán của em trai đằng sau lắm, mà ánh mắt chỉ tập trung đến nỗi sợ hãi của Chul. Cô bé thậm chí sợ hãi và tuyệt vọng đến mức chẳng thể cất tiếng, chỉ có nước mất ầng ậc ứa trên khóe mi như muốn chực tràn ra.

Đây là phản ứng mà Yuchi không nghĩ rằng mình sẽ thấy ở Chul, vì với tình thế ông biết, Chul vô cùng sợ việc Jungkook tìm thấy mình...nếu ông đến, cô tất nhiên phải cảm thấy thanh thản vì được cứu rỗi mới phải? Nhưng vẻ mặt của cô bé ấy như lúc này đang chứng tỏ cho điều gì?

"Chuyện gì đang xảy ra với con, Chul?"

Chất giọng trầm đục của Yuchi vang lên lạnh lẽo, Chul cố gắng hô hấp...cô từ từ đưa mặt mình lên...sau đó chẳng trả lời ông, mà chỉ chăm chăm đến Jungkook đang thoi thóp trước mặt:

"Cha...cha...anh hai...anh Jungkook...bị sao vậy...anh ấy...sao lại..."

"Nó chưa chết."

Đối với giọng nói run rẩy, đứt đoạn chói tai của Chul, Yuchi bình tĩnh cụp mắt đáp lời cô. Khi đó, Chul mới có can đảm tiến tới gần Jungkook hơn, rồi vội vàng đỡ người kia vào lòng mình.

Hơi thở người kia ngắt quãng, nặng trịch..tuy yếu ớt, nhưng lại khiến Chul mừng đến phát khóc. Cô lấy khăn choàng của mình chặn lại vết máu đang tứa ra nhỏ xuống từ trán hắn, sau đó nức nở gọi tên người kia.

Thực ra mọi chuyện chẳng hề nghiêm trọng như Chul thấy.

Yuichi nhớ mình cùng Yoshi cho Jungkook vài cái đấm rồi ăn mấy gậy, rồi khi ông vô ý đập vào đầu hắn, người kia liền vờ ngất đi một cách vô cùng lộ liễu. Máu trên người hắn chẳng qua... là máu của những kẻ mà hắn đã giết trước đó.

"Không phải là con buông tha cho Chul, mà là Chul sẽ không buông con...con sẽ cho người thấy, Yuchi – san."

Yuchi đã vô cùng tò mò Jungkook lấy đâu ra sự tự mãn và kiêu ngạo khi thốt ra lời nói đó, nhưng bây giờ khi chứng kiến cảnh này...ông đã hiểu được phần nào. Hiện tại, Jungkook đang bày ra những cảnh tượng bi ai mà hắn muốn cô thấy, sự thật chẳng là bao nhiêu. Nhưng Yuchi vẫn muốn thử Chul, nên hắn không bóc trần con trai.

"Sao người lại làm như thế!..."

Chul cả gan thốt ra một câu đau khổ hỏi Yuchi, trong khi đó hai cánh tay em thì ôm chặt lấy cả thân thể hăng mùi máu khó chịu từ hắn.

"Ta đến đây để làm lễ cắt duyên cho con và Jungkook. Nó quá ngỗ ngược nên ta phải trừng phạt nó, con biết rõ mà đúng không? Đừng trách ta...Chul."

Jungkook nhắm nghiền mắt, hắn tựa cả người mình vào trong cái ôm của Chul...khi bên tai vang vọng hai chữ "cắt duyên" của Yuchi, không chỉ Chul, mà cả hắn cũng có một tia buốt trong lồng ngực.

Bởi lẽ, hắn biết em vẫn chưa tin lời mình, đa nghi khắc khoải. Do đó hắn tự hỏi Chul sẽ phản ứng như thế nào khi cha mở lời giải thoát...Em sẽ chần chừ...em sẽ suy nghĩ...em sẽ vứt bỏ những ngọt ngào và nồng cháy trước đó...và rồi tiếp tục bỏ rơi hắn chứ?

Vì Yuchi đến rồi...ông là người duy nhất có thể giải thoát cho em khỏi hắn...

Bày vẻ gắng gượng mở hờ mắt ra, Jungkook muốn nhìn biểu cảm của Chul để đoán được những gì cô đang nghĩ. Tuy nhiên, thứ hắn thấy chỉ là vẻ mặt vô cùng đau khổ của Chul, và nước mắt cô đang đua nhau rơi xuống như thác đổ. Chul không rời mắt khỏi hắn, cô cứ thế tặng cho Jungkook một cái nhìn đầy day dứt. Mà nếu là Jungkook của những năm trước, chắc hẳn là hắn sẽ bị nó ám ảnh cả đời không bao giờ quên được. Người con gái đó cố cắn răng mình để không phát ra tiếng nấc oái ăm...sau đó Chul tiếng được tiếng mất đáp lại:

"Yuchi – San... trễ mất rồi...hức hức..."

"Chul?"

"Trễ mất rồi...! Con...con muốn ở cùng với anh Jungkook..."

"Chul! Con có biết mình nói gì không hả?  Cái thằng nhóc điên rồ này nó đang lừ..."

Yoshu không nghĩ rằng Chul của ba năm trước một mực đòi rời xa Jungkook nay lại từ chối sự giúp đỡ của huynh Yuchi mình, ông mất kiên nhẫn đi tới định nói ra sự thật, nhưng Yuchi đã ngăn ông lại.

"Trễ? Ta đã đến trễ ư? Điều gì đã khiến con thay đổi suy nghĩ...?"

"Con...không biết...anh ấy...anh ấy đã nói sẽ vì con mà làm tất cả...nhưng đó không phải là lý do...đó là cái cớ của con muốn tiếp tục ở bên anh ấy thôi! Hức hức...tệ lắm, con không biết con làm sao...nhưng con không thể rời xa anh ấy nữa...Cha biết mà...cha biết mà...con đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi..."

"..."

"Con nghĩ đó là vì con khờ dại...là những cảm xúc bất chợt...nhưng ba năm qua...con lúc nào cũng bị ám ảnh mọi thứ ở Osaka, dẫu cho con ghét cuộc sống mafia của cha, của dượng...của anh đến chừng nào...nhưng vì ở đó có anh...vì anh đã ở bên con...vì anh đã yêu thương con..."

Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Chul, lồng ngực của Jungkook bị bao trùm xuống những cảm xúc kì lạ. Hắn không muốn cô phải khóc như thế, dù hắn không phải là cô, nhưng khi cô khóc như vậy, đến hắn cũng cảm thấy xót xa. Chul không thể xa hắn, bất chấp lý luận, đó là điều Jungkook mong ước, nhưng hắn không thỏa mãn giống như hắn tưởng tượng...

Hắn...hắn...cũng cảm thấy trái tim tứa máu...nhưng bị xẻ ra thành trăm mảnh...dày xéo...

Người kia thở vài ba đợt hắt ra, sau đó hắn cuối cùng cũng mở một bên mắt sưng vù của mình nhìn lên Chul...ở nơi khóe mắt hắn, có một dòng nước trong suốt chảy tràn xuống. Không biết đó chính là nước mắt của Chul nhỏ xuống gương mặt người kia, hay là nước mắt của hắn...

Giọt nước mắt đắng cay chẳng thể phân biệt là thực hay hư, là từ tận đáy lòng hay chỉ là giả dối..

"Chul...."

"A...Jungkook!...Jungkook...anh có sao không...anh có sao không...hức.."

Mọi người đều phản ứng một cách ê chề trước sự cả tin của Chul, lẫn cảm xúc giả thật rắc rối từ "cậu sói", dượng Yoshu thậm chí chán đến mức chẳng thể buồn nói. Bọn trẻ lúc nào cũng dễ dàng sai lầm như vậy, đó là nguyên do nỗi đau từ thanh xuân luôn có thể khiến người ta khắc khoải một đời.

Yuchi san bình tâm nhìn cảnh tượng đó, quá khứ ở đâu của mấy chục năm trước dường như đã lặp lại, ở một ngày nào thuở đó, ông cũng đã thấy sự mù quáng cuồng si đến mức chẳng thể phân biệt thật giả...

Của cha ruột Jungkook...

Của mẹ ruột Chul...

"Con đã nói vậy...thì ta cũng không cản. Nhưng con hãy nên nhớ, ngày đó lý do gì con đã van nài ta đưa con rời khỏi nó. Lý do để bắt đầu, cũng là lý do để kết thúc."

Dường như chẳng muốn nghĩ đến những giông bão của quá khứ, Yuchi hiếm hoi thở dài một hơi, sau đó ra lệnh cho cả đoàn quay về. Yoshu sửng sốt trước quyết định của anh trai, ông nói:

"Cứ để vậy mà đi sao?? Chúng ta phải cắt duyên cho chúng, rồi đưa thằng nhóc này về lãnh thổ nữa!"

"Cắt duyên chỉ là nghi lễ cần thiết khi một trong hai bên không có tình cảm, nhưng lúc này chúng nó đã yêu nhau, cắt cũng vô nghĩa. Hơn nữa, dẫu chúng ta có cắt duyên của chúng...cũng không thể cắt được đoạn tình cảm cố chấp của cả hai đứa." – "Cha! Anh ấy nói...sẽ từ bỏ tất cả vì con!"

Đang nói, Chul đột nhiên thốt lên chen vào. Yuchi nghe thế, ông chỉ nhếch môi cười một tiếng.

"Huynh! Huynh nghe chưa! Nếu như ..vậy thì...chuyện của lãnh thổ thì sao...!"

"Yoshu đệ yên tâm, Jungkook sẽ sớm ngoan ngoãn quay lại thôi."

Vốn dĩ nóng ruột với quyết định của anh mình, nhưng khi nghe Yuchi nói thế, dượng Yoshu cũng chấp thuận im lặng. Bởi lẽ suy tính của người anh này chưa bao giờ sai.

Anh...anh ổn chứ...anh hai...

Chul, nín...đi...anh chỉ bị cha đánh...một chút. Chỉ choáng một..chút..Chúng ta vào nhà, có thuốc ở đó...

Trước khi bỏ đi cùng đoàn người, Yuchi quay lại nhìn cảnh Chul chật vật đỡ Jungkook đứng dậy...sau đó ông lạnh nhạt thốt ra.

"Sự ngạo mạn và gian xảo của con, một ngày nào đó sẽ khiến con hối hận."

[*ensnare : bẫy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro