✠ Chương 16: CONTROL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói xem, trên đời này tình yêu đúng là thứ điên cuồng nhỉ?"

Midori cố gắng mở một bên mắt bị sưng vù của mình lên, sau đó thả cuốn tiểu thuyết tình yêu đang đọc xuống mặt. Choi Soobin ngồi bên cạnh cô chủ, cậu ta lườm người có dây thần kinh bị chập kia đang bị băng bó khắp người, đến chân phải bị gãy phải bó bột treo lửng lơ giữa không trung. Soobin thở dài, không mặn mà gì mấy mà đáp:

"Gãy chân, chút nữa là vỡ đầu, bể tĩnh mạch, sao cô chủ có thể ung dung đến như thế? Cô chính là trung tâm của rắc rối, đụng ai không đụng, sao cứ phải chọc điên cậu Sói ?!"

"Đùa tí thôi mà. Tôi còn chưa chết, anh lải nhải cái gì?"

Khác với thái độ bất mãn và lên án của Soobin, Midori khó khăn dùng hai cánh tay bị thương "sương sương" của mình tiếp tục cầm cuốn tiểu thuyết kia lên, sau đó căng mắt ra tiếp tục đọc diễn biến tiếp theo. Soobin là phận tôi tớ không nói được gì cô, hơn nữa anh lại nghĩ tới cái cảnh cô hồi phục rồi đá gãy xương sườn mình để hả giận như mấy lần trước, chỉ có thể thở hắt ra một tiếng. Sau đó đưa ly ca cao nóng đi đến bên cạnh Midori:

"Cô, tôi giúp cô uống."

"Quả nhiên tôi thích anh nhất! Soobin dịu hiền ngọt ngào! Hay là sau này chúng ta sẽ cưới nhau rồi ở với nhau giống hệt Jungkook và Chul nhỉ? Ở tuốt Namyang Ju ấy!"

"Cô lại đùa cợt nữa rồi...nhưng mà...sao cô lại biết cậu Sói và cô gái kia ở Namyang Ju?"

Soobin nhíu mày ngạc nhiên hỏi Midori, nếu không nhầm thì mấy ngày nay cô bị trọng thương suốt ngày nằm trong bệnh viện, thế quái nào lại biết được chuyện của cậu Sói chứ? Không lẽ cô lại mò ra ngoài nghe Yuchi – Sama và ông chủ nói chuyện?

Đối với sự thắc mắc của Soobin, Midori chỉ nhếch môi bật cười một tiếng, chuyện này dẫu cho cô không nghe lén từ cha mình và dượng Yuchi, thì cũng thừa sức đoán được thôi.

- Trước khi kết thúc nhiệm vụ, tìm ra Chul, Jungkook đã lấy một miếng đất ở gần Namyang Ju.

- Vậy là....

- Bởi vì nơi đó giống như Osaka, nó xây một căn nhà nhỏ theo phong cách Nhật Bản giống hệt với biệt thự ở lãnh thổ, bảo rằng cả đời còn lại sẽ ở đó cùng với Chul.

- Một thằng nhóc điên rồ, cố chấp! Nhưng nó xử lý nhiệm vụ cuối cùng kiểu này là đang làm khó huynh lẫn ta! Mẹ kiếp, nó chặt tay thứ trưởng Hàn Quốc mà không giết quách hắn ta đi, giờ lại đâm ra rắc rối nghìn chuyện. Nhưng cái bực bội nhất, nó lại dám làm con gái ta bị thương! Ta cưng Midori hơn châu báu, mà thằng nhãi đó...dám tông nát xe con bé. Nếu không phải là con bé bị thương nhẹ, chứ nó mà mất mạng, đệ sẽ không cho tên nhãi đó sống yên ổn cho tới lúc chết. Hừ!"

- Yoshu, đệ hãy ngừng nổi nóng đi. Ta sẽ cùng đệ giải quyết chuyện này. Đây là lỗi của con ta, ta sẽ không để đệ ôm đồm hết tất cả, sau khi cắt duyên nó với con bé Chul, ta sẽ đưa nó về lãnh thổ và đảm nhận vị trí của ta. Khi đó, đệ có thể yên lòng rồi. Nó rời đi mới hỏng chuyện, nếu nó thay ta làm rắn đầu đàn, cho dù có chặt đầu kẻ khác đi nữa, không ai có thể kiếm chuyện với Long Tộc chúng ta."

- Yuchi huynh, ta chỉ sợ tính cách kì quái của nó!

- Nhưng nếu đệ nắm được điểm yếu của nó, thì sẽ dễ dàng dắt nó thôi.

Nhớ đến cuộc hội thoại giữa Yuchi và cha mình, Midori lại nhìn về một đống hàng chữ trong cuốn tiểu thuyết rồi tự hỏi...

Cái tên điên Jungkook ấy...rốt cuộc là ám ảnh Chul đến cỡ nào chứ? Và cái loại tình yêu mà hắn dành cho cô bé, là tình yêu như thế nào? Tại sao có thể điên cuồng, mà cũng ích kỉ, mà cũng có thể vị tha, hèn hạ đến thế?

Lễ cắt duyên mà dượng cô nói tới, nếu nhớ không nhầm thì sẽ phải cắt ngón tay áp út của một trong hai người thì phải, mà người bị cắt thì cũng không được phép cưới hay ở với ai sau này nữa.

Jungkook chắc chắn sẽ không để bản thân phải chịu điều đó, mà Chul của hắn thì càng không.

"Trên đời này, tao không sợ ai cả."

Midori vẫn nhớ tới lời cuối cùng của Jungkook gửi cho mình trước khi ôm lấy Chul ra khỏi xe rồi chạy biến đi.

Người kia chán nản chép miệng, sau đó lại phủ cuốn tiểu thuyết kia lên mặt mình:

"Sau này nếu tôi yêu ai, anh nhất định phải nhét vào miệng tôi mấy trăm lá bùa trừ ma đấy, Soobin."

Soobin ngồi uống phần còn lại của ly ca cao, nghe cô chủ mình nằm trên giường lại bắt đầu lảm nhảm vớ vẩn, anh ta khinh bỉ bật cười thành tiếng, sau đó đanh đá đảo mắt đi.

***

Ngoài kia gió tuyết thổi trắng xóa, Chul nằm vùi mình trong nệm chăn ấm áp còn chẳng phân biệt thời gian. Jungkook có việc gì đó, nên hắn đã rời đi từ sớm... ánh mắt cô đưa đến những khung cửa giấy lấm một chút bụi, trong đầu chạy dài những dung ảnh của mình và Jungkook suốt mấy ngày qua.

Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày...Chul cảm tưởng cô và Jungkook chẳng khác gì vợ chồng nông dân thời Edo, vận kimono và quấn quít với nhau cả ngày.

Buổi sáng hắn sẽ dắt cô đi dọc qua hành lang quen thuộc giống hệt với ở lãnh thổ, rồi đến phòng ăn ấm cúng cùng cô ăn súp miso cùng cơm nóng ngon miệng. Sau đó lại cùng nhau ngâm nước nóng, rồi chải tóc, lau khô đầu cho nhau.

Mới đây, khi trời hửng nắng ấm đột ngột, vài chú cá chịu được mùa đông ngừng uốn lượn trong lòng hồ, mà lại đi đến gần bờ đưa đôi mắt to của mình nhìn lên cặp tình nhân ngồi bên bờ hồ, cứ thế choàng tay ngồi sụp ngắm nhìn mặt nước tản mạn.

Đưa mắt trông xuống hồ, Chul thấy gương mặt của mình và Jungkook trong đó, cả hai đều nhìn chung một điểm, nhưng là một điểm tới mơ màng, chẳng rõ là đang nhìn cái gì.

Những làn gió phả vào rạng cây khiến nó thổi rào rạc giống hệt một bản nhạc đồng quê quen thuộc thuở ban sơ, khiến những nặng nhọc trong lòng cũng dễ dàng bị gió trời cuốn đi.

Đột ngột, một viên sỏi lạnh lùng ném xuống hồ khiến mặt nước động sóng, chú cá tò mò chuyện thế gian cũng bị dọa trốn đâu mất, chỉ để lại một dung ảnh không rõ ràng về nụ hôn mà hắn quay sang trao cho cô.

Bên cạnh, hôn nhau, rồi lại chạm đến da thịt, quấn quít, điên cuồng trong tình dục, mồ hôi nước mắt đều lã chã rơi ra trong những đêm trường. Tuy vậy, lạ ở một điều là, dẫu đã xa cách nhau ba năm nhưng dường như cả hai chẳng có gì để nói với nhau cả. Và điều này làm Chul cảm giác mười phần kì quái, nhất là khi ngoài những lúc nói vài lời qua lại thường nhật như "em ăn được không?" hay "để anh", Jungkook chỉ dùng ánh mắt giống như dao kia cứ nhìn chăm chăm cô trong thinh lặng, chẳng nói chẳng rằng.

Chul thật sự không biết hắn đang suy tính chuyện gì.

Liệu rằng tình yêu mà anh dành cho mình là thuộc loại gì nhỉ?

Chul tự hỏi.

Lẽ nào là loại tình thống thiết nhất, dẫu không nói với nhau một lời, chỉ như thế tựa vào vai nhau rồi xem những chương trình nấu ăn, võ thuật trên tivi, sau đó khi nhung nhớ đôi môi nhau thì cô sẵn sàng để cả đôi chìm trong những quấn quít quen thuộc. Hay là dẫu cô muốn ăn thứ gì hắn cũng như đoán trước chuẩn bị cho cô? Hay khi cô được hắn sấy tóc ngủ thiếp trong lòng hắn, người kia sẽ nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, rồi ôm lấy nhau ngủ thật ngon lành?

"Jungkook, rõ ràng là em không thể tin được."

Dưới màn đêm lập lòe ánh lửa, Chul đưa bàn tay lạnh giá của mình đến vuốt ve gương mặt của hắn. Jungkook đưa tay lên nắm lấy tay cô, rồi lại dụi dụi mặt mình vào lòng bàn tay kia vài cái khiến nó ấm lên, sau đó hắn đưa đôi mắt của mình đối diện với cô, đáp:

"Điều gì?"

Hơi ấm từ Jungkook khiến bàn tay Chul cảm thấy rất dễ chịu, người kia cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn của hắn, cô nói:

"Em không thể tin được mọi thứ lại dễ dàng như thế. Anh đáng lẽ phải hành hạ em, vì em đã trốn anh đi. Nhưng anh đã nói sẵn sàng ở bên cạnh em, từ bỏ mọi thứ thuộc về Long Tộc. Và cả Jimin, anh nói cậu ấy không bị sao cả ư? Thật sự không sao?"

Cảm giác được sự đa nghi và đề phòng của mình qua lời nói của Chul, Jungkook cười hắt ra một tiếng. Sau đó hắn lại hôn lên bàn tay cô, rồi bình thản trả lời:

"Nếu em muốn chắc chắn, anh cho em gặp tên nhóc đó là được. Nhưng quan trọng hơn cả, anh có thể từ bỏ mọi thứ là vì anh đã có những gì anh muốn."

"Gì cơ?"

"Em đã nói yêu anh."

"Lời nói của em có giá trị tới mức đó?"

"Sao lại không?"

"Nếu em nói dối thì sao...không...ý là em không nói dối, nhưng nếu em nói dối anh thì sao?"

Chul giống như rất muốn hỏi vì sao Jungkook dễ dàng chấp thuận những điều kiện mà hắn không dễ dàng từ bỏ như vậy, nên cô đã luống cuống thốt lên những giả dụ vô cùng nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, Jungkook không để ý đến điều đó, hắn đưa mắt nhìn sang hai thanh kiếm kanata treo trên tường làm đồ trang trí.

"Thì anh sẽ giết em ngay."

"..."

"Sau đó thì anh cũng sẽ chết."

"..."

Mặc dù Jungkook đã nói sẽ từ bỏ những thứ thuộc về Long Tộc, nhưng sát khí hắn giữ trong người khiến Chul hoài ớn lạnh.

"Nhưng anh biết, Chul không nói dối."

Dứt lời, Jungkook hiếm hoi cong mắt bật cười, sau đó đưa tay đến xoa đầu Chul.

"Và mọi chuyện anh đều dự tính cho em thấy, anh sẽ sớm đưa em đi gặp người em muốn gặp. Chỉ với một điều kiện, sau đó đừng bao giờ nhắc đến cậu ta khi chỉ có anh và em."

Jungkook ghét cay ghét đắng Park Jimin, chỉ cần trông thấy ánh mắt lo lắng của Chul khi hỏi về cậu, hắn đã hận không thể nào ghim chết cậu ta bằng một con dao cho đỡ ngứa mắt. Hắn thật sự không biết trong ba năm xa cách nhau, Jimin và Chul đã thân cận đến mức nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Chul trao Jimin nụ cười vô tư không hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng, Jungkook lại thấy lòng mình sôi sục.

Tuy nhiên, mọi chuyện giữa Chul và hắn đang vô cùng tốt đẹp, Jungkook dù không thích Jimin cũng phải cho cô gặp cậu ta để khiến Chul hoàn toàn tin tưởng mình.

Hơn nữa...hắn vừa hay tin bên băng đảng của Kim Taehyung về tình hình của Park Jimin, tên nhóc đó chắc là vì bị "hành hạ" quá mạnh tay nên đầu óc rối loạn, không nhớ một thứ gì về trước đó.

Nếu thường ngày thì Jungkook sẽ thắc mắc đây là chiêu trò gì của Kim Taehyung, bởi vì một thằng nhóc cấp ba vô danh như Jimin thì có gì để phải hành hạ đến mức đó, cùng lắm là một phát bắt chết nó. Tuy nhiên, không kể đến nguyên nhân, chỉ cần nghĩ về việc Jimin đã thực sự hoàn toàn quên đi mọi thứ bao gồm cả Chul, hắn lại chẳng để tâm truy cứu nữa. Mà một phần nào đó, Jungkook lại thấy mọi thứ quả thực giống như đang trải sẵn đường cho mình đi, hắn vô cùng ưng ý.

Đối với mấy lời nói ghen tuông mang đầy ẩn ý cay nghiệt của Jungkook, Chul chỉ chọn cách im lặng để mà đáp lại người kia.

"Anh không muốn bất cứ một thứ gì phá hỏng thế giới của chúng ta. Nếu nó tiến vào dù vô tình hay cố ý, anh cũng sẽ không nhân nhượng."

Không muốn không khí giữa cả hai vì một vài điều ngoài lề làm trở nên gượng gạo, Jungkook cúi xuống hôn vào môi Chul một cái, tiếp tục nói đến chuyện tương lai. Có lẽ đây là những gì hắn nghĩ cả ngày trời.

"Sau này, chúng ta sẽ sống mãi như thế. Em thích không?"

"Nhưng nếu cứ sống như thế này mà không làm gì, thì chúng ta sao có tiền hả anh?"

Chul cũng không muốn bản thân nhọc lòng rối rắm sự giả giả thật thật mà Jungkook đem lại, thế nên vờ đánh sang vấn đề tiền nong, cô cau mày hỏi hắn, hắn còn chưa kịp đáp lại, Chul đã chen vào:

"Em muốn đi làm, em thích làm đẹp cho mọi người, làm tóc cho người ta nè, rồi lại trang điểm, lên đồ nữa. Anh biết không, người ta nói đó là nghề stylist, thợ trang điểm và làm tóc. Nhiều tiền lắm, nếu em đi làm, em còn có thể nuôi được Jungkook đấy."

"Thật sao?"

Jungkook nhìn Chul đột nhiên hào hứng nói ra ước mơ của mình, hắn nghiêng đầu nhìn cô, sau đó bật cười một tiếng. Dáng vẻ này của Chul làm Jungkook nhớ đến những ngày khi cô còn nhỏ, Chul đã nhốt mình trong phòng cả ngày chỉ để may mặc và làm tóc cho búp bê. Sau đó, cô sẽ kéo hắn tới rồi giới thiệu hắn cho những con búp bê đó.

"Các bạn ơi, đây là anh hai mình, anh là Jungkook. Mình thích anh nhất đó. Còn anh hai ơi, đây là búp bê kimono nè, đây là ba, đây là mẹ, đây là con gái, con trai! Jungkook chơi trò búp bê với em nha, em sẽ làm búp bê mẹ với em gái, anh sẽ làm búp bê ba với anh trai."

Chul thao thao bất tuyệt giới thiệu trò chơi cho người con trai kia nghe, trong khi đó người hắn vẫn còn vương vẩn mùi máu tanh. Jungkook khẽ đưa tay lấm máu của mình lau đi lên tà áo phía sau, rồi bình tĩnh nhận lấy mấy con búp bê kia từ tay Chul rồi chơi trò gia đình cùng cô.

Trở về hiện tại, trông đến ánh mắt Jungkook nhìn mình giống như cách nhìn một đứa trẻ con, Chul có chút phật lòng, cô cắn môi bất mãn đáp:

"Thật."

"Thế Jungkook sẽ làm võ sĩ boxing, nhận tiền thưởng về nuôi Chul."

Boxing?

Nhắc tới đây, Chul lại liên tưởng Jungkook tìm tới mấy giải đấu đánh đến mất mạng trái pháp luật, cô vô cùng cật lực không tán thành:

"Không được! Nghề nào không đánh đấm cơ! Chul không muốn anh hai...à nhầm...anh đánh đấm nữa...làm những việc đừng liên quan đến mạng người..."

"Vậy thì anh sẽ làm cảnh sát."

HẢ?

Chul nghe Jungkook bình tĩnh thốt ra lời đó, cô câm nín mở to mắt lên nhìn Jungkook. Người kia thầm nghĩ trong đầu...

Hắn mà làm cảnh sát thì xã hội này sẽ loạn như cái...nồi cháo heo..

"Anh đảm bảo, tên tội phạm nào nhìn thấy anh, sẽ chạy ngay lập tức."

Jungkook trông đến biểu cảm đáng yêu của Chul, hắn kề sát mặt mình vào mặt cô tiếp tục thủ thỉ. Chul không thích khoảng cách tiếp xúc gần như thế này, người kia từ từ lùi ra xa, sau đó nói:

"Giờ em mới biết anh biết đùa."

"Anh không đùa. Thậm chí anh còn dự tính, chúng ta sẽ có thật nhiều con, và rồi sau đó ở đây, anh và em sẽ cùng nhau già đi, sống một cuộc sống yên bình."

Chul nghe dự tính tương lai của hắn, chút nữa là bị nghẹn họng ho sặc sụa. Cô vốn dĩ muốn quay lưng lại với người kia im lặng ngủ cho rồi thì cũng phải bật dậy trố mắt nhìn hắn lần nữa.

Bởi vì...không phải là quá vô lý sao?

Dẫu cho Jungkook có được tình yêu "siêu phàm" làm thay đổi suy nghĩ đi chăng nữa, hắn cũng không phải là loại người chấp nhận cuộc sống an phận đến thế? Nếu Chul không sống với Jungkook mấy năm ở lãnh thổ, chắc hẳn sẽ có phần nào cô tính hắn...nhưng rõ ràng quá hư cấu...

Cái gì mà còn sinh thật nhiều con...

Cái suy nghĩ ngờ vực của Chul hiện rõ hết trên gương mặt cô, và Jungkook thấy rõ điều đó. Hắn đưa tay đến choàng lấy eo người kia rồi kéo Chul nằm sát vào người mình, đôi chân ở bên dưới chạm vào chân cô, vuốt ve và đùa giỡn trêu ghẹo.

"Chul, anh có thể làm tất cả, vì em yêu anh. Em là người duy nhất trên đời này yêu anh. Anh yêu em, vô cùng yêu em. Vô cùng...Vô cùng yêu em."

Ngày xưa, vì để cô thôi ám ảnh thức trắng đêm về chuyện tự tay giết người, Jungkook đều nói rằng những kẻ cô giết là những kẻ phạm nhiều tội, hại nhiều người, cho dù bị giết cũng thích đáng, cô không cần phải buồn khổ. Dù cho sự thật không phải lúc nào cũng như thế, nhưng Jungkook giỏi giang tất cả, lẫn việc đổi trắng thay đen.

Jungkook luôn luôn như vậy, hắn tự tin rằng bản thân tài giỏi, nên nếu cô muốn một thế giới màu hồng giữa nhân gian tối tăm ảm đạm này, hắn sẵn sàng vẽ ra cho cô.

Tuy nhiên, lòng tin hạn hẹp của đời người thì khó cho những ảo ảnh chỗ dung thân, do đó Jungkook không thể nào ngạo mạn được nữa. Hắn bắt buộc phải tiến vào thế giới chầm chậm yên bình giả tạo mà cô mong muốn cùng cô diễn vở kịch an nhàn, để có thể nắm lấy tay cô.

Dù điều này khiến hắn có chút bức bối, nhưng vì tất cả cũng chỉ là lời nói dối trên đầu môi, do đó Jungkookcũng tự tin mình dễ dàng nắm thóp được tất cả. Chỉ cần tỏ ra thật yếu đuối, thật chân thành...cô sẽ tin tưởng hắn thôi.

Ôm lấy Chul vào lồng ngực mình, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa của Jungkook càng ngày càng tối tăm và đáng sợ. Dẫu cho miệng của hắn vừa thốt ra lời yêu vô cùng động lòng người.

"Em tin anh."

Chul thỏ thẻ thốt ra, hơi thở đều đều của người kia khiến Jungkook hoàn toàn cảm nhận được sự đồng điệu. Ngay khi cô nói ra lời đó, cũng là lúc khóe môi người kia thỏa mãn nhếch lên.

Chul lại một lần nữa, để những dụ dỗ như mật ngọt dắt mình về cái lồng giam của người đàn ông ấy, nhưng cô lại không hề hay biết. Cho đến khi hắn chốt then, khóa chặt cánh cửa ấy lại, cô vẫn sai lầm tin tưởng chỉ vì một giọt nước mắt, nụ cười và tiếng yêu giả tạo của người kia.

-------

Chubs:  cuộc đời chưa viết ra chàng nam 9 nào khốn hơn chàng này =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro