✠ Chương 15: MINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ, Chul trong mắt Jungkook luôn là một con người khác lạ, lúc dịu hiền, lúc bướng bỉnh. Mà cái sự kì lạ này Jungkook chắc mẫm là từ cái ngày cha mẹ cô chết cháy. Khi hai kẻ ấy đi, họ cũng đã cướp mất của Chul ba phần hồn bỏ về thế giới bên kia, nên con gái họ mới trở nên khó hiểu như vậy.

Jungkook yêu và ám ảnh Chul không những là vì những thu hút xác thịt, những ảo tưởng ban đầu của sự vị kỷ trong hắn, mà còn là một phần nào đó bởi sự đồng cảm khi tiếng khóc nức trời kia khi ba mẹ Chul đã cháy rụi trong ngọn lửa của nghiệp báo.

Khi nhìn những giọt nước mắt của cô, trong phút chốc hắn cảm giác như bản thân dejavu. Giống như một khoảnh khắc nào đó khi bản thân mình nằm trong thùng rác, bên cạnh xác chuột, phế liệu, và hàng đống rác rưởi nức nở khóc ré lên, nhưng chẳng ai hề mảy may, chẳng ai thương xót. Hắn nhìn thấy cuộc đời mình trong cuộc đời cô, có lẽ vì như thế nhưng Jungkook cứ hoài cố chấp muốn cô bên cạnh mình, chẳng muốn Chul phải hoàn toàn vỡ nát và trở nên lụn bại giống hệt hắn.

Tuy vậy, Jungkook lại không ngờ tình yêu trong hắn chẳng thể nào có bao dung, mà chỉ toàn chiếm đoạt và dối trá. Đi xa với những nghĩ suy ban đầu, Jungkook chẳng còn thật tâm toàn ý muốn người kia hạnh phúc thành trưởng sống cuộc sống cô mong ước nữa, mà chỉ muốn Chul ở bên mình. Ban đầu, hắn đã ảo tưởng rằng mình có thể làm tất cả Chul, nhưng chẳng qua là khi ấy hắn không biết thế giới cô muốn sinh sống không giống mình mà thôi.

Đây không phải là tình yêu, Jungkook biết rõ, nhưng hắn lại dùng cái danh nghĩa phù phiếm này để giữ chân cô lại, hắn không muốn Chul đi đâu nữa cả. Jeon Jungkook trước giờ muốn gì được đó, hắn chẳng bao giờ phải làm những chuyện hạ mình và hèn hạ đoạt thứ hắn muốn, nhưng riêng lần này hắn sẽ trở thành kẻ tiểu nhân.

Bởi vì, Chul giống như là khí thở của hắn, khi cô đi, hắn như chết rồi. Kiểu gì cũng giống như chết rồi.

Cứ tưởng chừng, Jungkook là người có tất cả, nhưng thực ra lại là không có gì cả. Nên hắn mới khát vọng Chul đến chừng ấy, tuy nhiên, người kia có chết cũng không chấp nhận sự thật này.

"Chú...chú ơi...! Con van xin chú...van xin chú...tha cho cha mẹ con mà...tha cho cha mẹ con...!"

Đứa trẻ ăn mặc lấm lem run rẩy cúi rụp người níu lấy chân tên mafia trước mắt cầu xin trong nước mắt. Jeon Jungkook mặc cho tiếng khóc của đứa trẻ đó, họng súng hắn vẫn nổ liên hồi từng đợt vô tình nhắm vào những kẻ nhát chết đang chạy loạn trong tầm mắt.

Từng lần hắn xuống tay là đứa trẻ kia khóc thét lênvoo cùng  đau đớn. Sau khi tiễn cha mẹ nó lìa khỏi cõi đời, Jungkook đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn xuống đứa trẻ kia. Nó nghiến răng, ánh mắt đổi dời từ sợ hãi chuyển sang sự uất hận tột cùng, đứa bé trai ấy đau đáu chăm chăm đối diện với kẻ vừa tàn sát cả gia tộc mình, giống như sẽ nhớ gương mặt kia đến kiếp sau:

"Đồ...độc ác!!! Tôi nguyền rủa ông sẽ sống trong đau khổ cả đời này! Tôi nguyền rủa ông!!! TÔI NGUYỀN RỦA NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG CỦA ÔNG SẼ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY-"

Đoàng.

Jeon Jungkook đã nhận hàng nghìn lời ai oán và nguyền rủa từ những kẻ như vậy, nên hắn chẳng mảy may cảm xúc gì. Sau khi để cậu bé kia dứt lời, Jungkook lập tức bóp cò súng, viên đạn ghim thẳng vào giữa trán đứa bé kia khiến nó ngã ngửa xuống đất, mắt mở trợn và tắt thở ngay lập tức.

Jungkook đưa tay lên lau đống máu nhờn rít bám trên mặt và cổ mình, hắn thở hắt ra một tiếng giống như vừa chạy xong một cuộc đua việt dã. Nhìn đến cảnh tượng hỗn loạn đỏ rực mà mình vừa tạo ra, Jungkook chẳng có cảm giác gì đặc biệt, sự ngang tàn thỏa mãn vốn có đã không còn cuồn cuộn trong tế bào hắn, mà thay vào đó là một cảm giác chênh vênh chán nản.

Đám tùy tùng ở đằng sau khi xử lý những kẻ còn sót lại vội vã chạy tới chỗ hắn, một tên mừng rỡ thốt lên:

"Cậu Sói...! Còn hai nhiệm vụ nữa là cậu được nhận đặc ân của Yuchi – Sama rồi! Chúc mừng cậu!"

Còn chưa nói hết câu, Jungkook đã bỏ ngoài tai tất cả quay lưng bỏ đi, giống hệt như cái tác phong hắn đã khoác lên người mình suốt ba năm qua, từ khi người em gái nuôi kia rời khỏi lãnh thổ.

Dưới ánh trăng rằm sáng chiếu khắp ngỏ, ngôi biệt thự xinh đẹp ba tiếng trước còn tiệc tùng bây giờ đã đắm chìm trong ngọn lửa khổng lồ, bừng cháy mạnh mẽ khiến mọi thứ trước đó thuộc về nó đều là tàn tro. Jungkook nhảy lên vách cây bàng gần đó rồi tựa lưng ngồi nhàn nhã xem tàn cuộc, hắn cụp mắt nhìn những cuộc đời khác đều là vì mình mà sụp đổ.

Thật là nhàm chán...thật là vô vị...

Thứ gì có được dễ dàng, cũng sẽ biến tan dễ dàng.

"Anh hai, anh hai...sao anh lúc nào cũng bày ra cái mặt khó ở như thế...cười lên em xem nào...! Hai ba, cười!"

"..."

"Anh hai, anh hai! Chúng ta ra sau núi chơi thôi! Em hết sợ mấy con sói rồi, thật đó!"

"..."

"Anh hai!! Em có cái này hay lắm!!! Em không có bày trò đâu mà em hứa với anh luôn!!!"

"..."

"Jungkook, em cảm thấy như là mình không thể ở đây lâu hơn nữa, mọi thứ khiến em nghẹt thở, em cảm giác như em chẳng còn là em, em phải làm sao đây?"

"..."

"Tại sao anh lại hôn em?"

"..."

"Jungkook, vĩnh biệt!"

Gần hết ba năm trôi qua, bóng hình cô độc kia vẫn cứ thế lẻ loi một mình suy tưởng về những kí ức tốt đẹp mà hắn cho rằng đó là một cơn mơ. Jungkook rất ghét điều đó, nhưng hình bóng cô gái kia luôn xuất hiện, quẩn quanh khắp nơi và ngõ ngách mà hắn đi qua giống như là ảo giác. Nó khiến Jungkook cảm nhận việc ra đi kia cũng giống như một trò đùa. Một trò đùa dai dẳng của Chul, với lý do muốn Jungkook hối hận và chọc tức Jungkook như tính cách khó bảo thường thấy từ cô.

"Ui, Cậu Sói, tên nào cao siêu mà để tay cậu sẹo hết vậy?"

Shuu – Kun hỏi hắn, anh ta là thợ xăm "ruột" của Jungkook. Trước đó, Shuu còn tưởng Jungkook chỉ là một tên đầu đường xó chợ lêu lỏng ham chơi, nhưng khi biết thân phận của Jungkook rồi anh ta chút nữa là phát hoảng ngã ra đó. Tuy nhiên, Jungkook lại yêu cầu anh cứ hành xử bình thường, bởi nếu Jungkook muốn giết anh ta thì Jungkook đã giết từ lần gặp đầu tiên. Chỉ có điều, Shuu xăm hình rất đẹp, nên Jungkook không muốn giết những nhân tài như vậy.

Cứ khoảng tầm một hai năm, thì Jungkook sẽ xăm thêm một hình xăm mới. Nhưng ba năm đổ lại đây, hắn thường hay tới tiệm xăm với bộ dạng say xỉn bét nhè, không thì cũng lầm lầm lì lì, khó đoán yêu cầu Shuu xăm vào ngực ba bốn cái kí tự khó hiểu. Mà với kinh nghiệm của Shuu, tâm trạng trở nên như thế thì chỉ vì phụ nữ mà thôi.

Ban đầu là bốn chữ "C" "h" "u" "l", sau đó là xăm đè lên hàng chữ đó bằng gương mặt của một người con gái, tiếp theo hắn ta lại đi xăm đè lên đó một đóa hoa trà, Shuu chỉ sợ phần thịt Jungkook ở đó sẽ thối rữa mất. Nhưng người kia lại cứ trầm tư ngắm nhìn từng cây kim nhọn đâm xuyên da thịt mình, biểu cảm thỏa mãn kì quái.

Hôm nay hắn lại đến, Shuu cứ tưởng Jungkook sẽ yêu cầu mình xăm đè một cái hình nào đó khác nữa. Nhưng lần này hắn lại đưa cánh tay đầy sẹo dọc của mình ra cho Shuu xăm che lại.

Nghe câu hỏi thắc mắc của Shuu về những vết sẹo, Jungkook lại nhớ đến khoảnh khắc mình tự lấy dao cứa da thịt mình bung máu trong những khoảnh khắc vô định. Jungkook có một suy nghĩ điên rồ là nếu Chul có chơi trò trốn tìm với hắn, cô có trốn ở một nơi nào trong nhà khi thấy hắn bị thương sẽ không nỡ mà chạy đến ngăn hắn lại. Nhưng cho dù vết thương có lành và hóa sẹo, hay lại lần nữa bị rạch chảy máu, cũng chẳng có ai xuất hiện như mong đợi.

"Xăm hình gì đây, cậu Sói."

"Xăm dòng chữ này đi: "Em muốn ăn wasaghi."

"Cái gì? Cậu thèm wasaghi thì có thể đi đặt mua mà cần gì..."

"Có xăm không?"

"Ok ...ok!"

"Còn mấy vết sẹo bên cạnh thì muốn che bằng gì?"

"Kim Chul."

"Hơi ngắn để che đó."

"Vậy thì Kim Chul,Kim Chul, Kim Chul, xăm đến khi nào che hết sẹo thì thôi."

"...Cậu..Cậu Sói...cậu nghĩ kĩ chưa?"

"Xăm đi."

"Vâng, cậu muốn tôi xăm chữ kanji hay hiragana?"

"Chữ Hàn Quốc."

Kim Chul...

Nỗi nhớ nhung và ám ảnh của hắn dành cho cô suốt bao năm ấy, Jungkook không mong rằng một ngày nào đó Chul sẽ biết và sẽ hiểu, bởi vì nó vô cùng đau đớn.

Mình đồng da sắt như Jungkook có lúc cũng muốn khuỵu ngã, muốn mục rữa tâm can...Chul yếu đuối như vậy, đến cả việc bắn súng lẫn chạy đua còn không đủ sức, mấy chuyện vớ vẩn khổ ngục tinh thần này chắc hẳn cô sẽ không chịu nỗi.

Rõ ràng là trước đó hắn thù Chul đến chừng nào, còn muốn hành hạ và đày đọa Chul khốn khổ, thậm chí còn có suy nghĩ tàn bạo nếu kiếm được cô hắn sẽ dùng mọi cách để hành hạ người kia, nhưng rốt cuộc, nghĩ sao đi chăng nữa, vẫn là không nỡ, Jungkook chỉ muốn tìm lại Chul, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn thôi.

Ba năm, không ngắn cũng không dài, nhưng đối với Jungkook thì như ba đời người, hắn trở nên mất phong độ, quái lạ và bạc bẽo. Người kia càng ngày càng nảy sinh những suy nghĩ quỷ dị, giống như ngay lúc này, Chul đã ở bên cạnh hắn, đang nằm trong vòng tay hắn, Jungkook vẫn không thể an tâm chợp mắt.

Hắn trước giờ chưa có một nỗi sợ nào, nhưng dạo này chúng nó lại ồ ạt lên giống như thủy triều. Jungkook nhìn xuống gương mặt đang áp vào ngực mình ngủ say sưa, hắn đưa tay lên vuốt ve nó, sau đó lại cuối xuống hôn cô một cái. Jungkook sẽ không ngủ giống như bao đêm trước, bởi vì hắn sợ nếu hắn chợp mắt rồi tỉnh giấc, Chul sẽ theo một cách nào đó mà biến tan đi, và hắn sẽ trở lại khoảng thời gian vô vị xưa kia.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua giống như một tên trộm, Jungkook nhìn xuống những hình xăm không còn rõ hình dạng bởi mình dùng dao cứa qua cắt đứt, sau đó hắn lại chuyển tầm nhìn đến Chul đang nằm trong lòng mình, hắn đột ngột bật khóc.

Jeon Jungkook chưa bao giờ khóc, nói đúng hơn là chưa có một ai thấy hắn bật khóc. Mà đến bản thân hắn, Jungkook còn không bao giờ muốn chấp nhận được những khoảnh khắc nhu nhược đó. Hắn khóc rất nhiều vào cái tuổi ba bốn, như là trốn ngoài hiên khóc, bị phạt khóc, bị đánh khóc, bị bọn thuộc hạ đẩy vào hố dọa chôn sống cũng khóc, nhưng từ năm tuổi trở đi, Jungkook đã khóc một cách kín đáo hơn. Mà trong khoảng thời gian đó, hắn khóc vì thỏa mãn sung sướng là nhiều, chả bao giờ có đau thương. Rồi cái ngày Chul lần đầu tiên bị bắt cóc, nước mắt đã hóa cùng mưa trôi tuột xuống má hắn, tiếp đó, là ngày cô bỏ hắn mà đi, hắn khóc bằng những vết thương trên cơ thể, bằng những hình xăm vô tội vạ, bằng những viên đạn và con dao đâm vào da thịt người đời, bằng ánh trăng cô độc phản chiếu trong đôi mắt đen láy của chính hắn. Đến hôm nay, cô nói rằng cô yêu hắn, nước mắt mới là nước mắt, mới chảy ra tiêu dao lộ liễu.

Chul lúc này nằm trong lòng Jungkook ngoan ngoãn, có sự an tâm say giấc nồng, đôi khi cô sẽ khẽ cử động khi những giọt nước nóng ấm ở đâu đó rơi rớt xuống bờ má mình, nhưng rồi cũng vì vòng tay ai kia siết chặt nâng niu hơn mà chìm sâu nơi mộng mị, chẳng thể bừng tỉnh phát hiện khổ tâm của người kia để ủi an hắn.

Yuchi San từng nói với em, dù cuộc đời có phong bạt vô tư đến đâu, ai rồi cũng có giới hạn, hãy để cho mình một đường lui.

Jungkook, em mong anh, bình an, hạnh phúc, vĩnh hằng.

Sau này, em sẽ cùng anh chung chăn gối, là vợ là chồng, đi qua đông ấm, đi qua hạ mát, tới cuối cuộc đời này.

Em năm đó mười tuổi, ngây thơ đọc lời tuyên thệ mà em lấy được từ cô nàng geisha hầu phòng,  sau đó cong mắt quay sang cười với hắn, trong khi giọt máu đào trên ngón tay em và Jungkook cùng nhau nhỏ xuống chén rượu, ánh lên một màu đỏ rực giống hệt những bụi hoa sơn trà xinh đẹp.

***

"Mày sẽ thắng thôi! Đứng dậy nào! Mau lên!"

Hee Seung đứng bên ngoài võ đài gân cổ gào thét, anh ta vừa mới đặt cược trăm nghìn won vào trận đấu này với phe thắng là Park Jimin. Nhưng xem tình hình hiện tại thì Jimin đã bị tên đô con đối diện đấm sưng vù mặt mũi nằm bất động trên sàn, chỉ sợ là chết rồi đấy chứ!

Trăm ngàn won thế là đi tong!

Ji Hyuk đưa đôi mắt cá chết của mình nhìn xuống tên đối thủ nhỏ con bị đấm cho bầm dập không thể phản kháng, hắn ta phì cười một tiếng nhếch môi thốt ra lời khinh bỉ:

"Thế mà cũng đòi làm thuộc hạ của lão đại! Thằng ranh con!"

Dứt lời, hắn cao ngạo chẳng thèm nghe tiếng hô thắng cuộc của trọng tài, mà cứ thế tháo găng boxing quay lưng bỏ đi.

"3! 2! A!!"

Trọng tài nhìn Jimin nằm bẹp dưới đất, cùng với mưa tiền mà mọi người ném vào cậu, ông ta muốn dõng dạc hô to tuyên chiến người thắng cuộc...tuy nhiên, trong giây phút định mệnh cuối cùng, người con trai kia lập tức dồn hết sức lực bật dậy, sau đó nhanh chóng quay người nhảy lên đá một cú quyết định vào ấp đầu sau của Ji Hyuk.

Tên giang hồ kia đột ngột bị tấn công vào chỗ hiểm, ngay lập tức trợn mắt, còn chẳng kịp ngỡ ngàng, cứ thế ngã sụp xuống sàn thi đấu.

Mấy "vị khán giả" nhiều chuyện ở dưới bị tên lính mới dọa cho ngỡ ngàng, ai cũng há hốc mồm ra nhìn cậu lật ngược tình thế. Cứng họng đúng một khắc, cả bọn lập tức ré ầm lên giống như bọn rồ. Mà thét to nhất chắc là Hee Seung, biết vậy anh ta đặt cược vào Jimin nhiều hơn rồi!!!

Trọng tài bật cười đi tới nhìn mặt mũi Jimin sưng húp, ông ta chộp lấy cổ tay rồi đưa tay Jimin lên, dõng dạc tuyên bố:

"Jimin, thắng cuộc!!!!"

Ngay khi ấy, trước mắt Jimin lập tức bị bao trùm bởi đống tiền mặt được ném vào điên cuồng, bay tung lên khắp võ đài cũng tiếng hò reo mừng rỡ lẫn bực bội chửi thề. Cậu lúc này hiếm hoi thấy vui, nhưng khi muốn cười thì hàm mặt lại trở nên đau buốt, nên Jimin chỉ có thể cố gắng tỏ ra biểu cảm khó coi, rồi đưa mắ thướng lên trên tầng lầu.

Người đàn ông với ánh mắt hẹp dài kia vẫn luôn theo dõi cậu từ đầu trận đấu đến giờ, dẫu cho khi cậu bị đánh ngã gục mà trời đất xung quanh chỉ thấy tối om, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn của người đó.

Người đó, mọi người gọi là lão đại, là người mạnh nhất, giỏi nhất...ở cái băng đảng này.

Cũng là chủ nhân của cậu.

Kim Taehyung.

"Hay quá! Jimin! Như mong ước của mày! Mày được làm thuộc hạ của lão đại rồi nhé! Mấy ngày khổ luyện ở đây quả là không tốn công sức! Sau này lương cao hậu hĩnh, nhớ đãi tao mấy chầu rượu!"

Sau khi trận đấu kết thúc, Jimin cũng không còn sức đi khỏi võ đài, khi ấy Hee Seung lanh lẹ lao lên đỡ lấy cậu rồi vui vẻ thốt lên, còn không ngại cậu vừa mới bị đầm bầm dập mà vỗ vào vai đau điếng.

"Tôi...không vì tiền lương.."

Jimin cố thốt lên.

"Biết rồi! Biết rồi!"

Ai mà chẳng biết cái cậu học sinh bỏ nhà ra đi Park Jimin bị mất trí nhớ, khi tỉnh dậy thì liên tục đòi đi theo lão đại, ban đầu còn gọi lão đại là cha, ngay lập tức bị người đó đánh cho bầm dập rồi vứt xuống chỗ đàn em hạ cấp. Jimin bất chấp tất cả chỉ muốn đi theo người kia, thậm chí còn cả gan tuyên chiến với cái thằng mạnh với bự con nhất trong đàn để làm thuộc hạ của Kim Taehyung.

"Nhưng mà mày làm cái vẻ chó con trung thành đáng nghi đó với lão đại! Tao nghĩ lão đại sẽ không tín nhiệm mày đâu! Dẫu biết mày không có ý gì thật, nhưng ngoài tao có ai tin đâu. Anh em trong băng đảng đều nói không có ai điên cuồng giống mày, khả năng cao là vào đây làm cốm để điều tra!"

"Tôi...thậm chí...ha...còn không...nhớ..."

Jimin cũng không biết vì sao mình dựa dẫm và điên cuồng vì người tên Kim Taehyung như vậy, nhưng lúc cậu tỉnh dậy và nhìn thấy gã, cậu đã có một cảm giác nương tựa và thân quen tột độ. Chỉ khi nhìn thấy người đàn ông đó, Jimin mới cảm thấy mình an toàn và không sợ sệt thứ gì hết.

Cậu cố gắng thanh minh cho bản thân mình, nhưng vì thân thể sau những đòn đánh kia đã trở nên kiệt quệ, đến đứng còn không được. Người kia ngã quỵ xuống trước sự lúng túng của Hee Seung, anh ta vỗ vỗ bờ má trắng bệch của cậu, sau đó vội vã gọi:

"Này, tỉnh dậy! Cố lên, mày đừng có chết! Này! Này!"

Trong lúc không biết phải làm sao với Jimin, Hee Seung toan chạy đi kêu mấy tên lang băm ở đây tới cứu cậu, một mũi giày đen kịt xuất hiện trong tầm mắt anh ta. Người kia chớp mắt mấy cái, sau đó từ từ ngẩng lên nhìn lão đại ở đâu đột ngột xuất hiện.

"Đúng là sản phẩm thành công, một kẻ trung thành và bản lĩnh cũng không hề kém cỏi, sao lại không nhận."

Chất giọng trầm thấp của người trước mặt thốt lên vài lời khó hiểu, tuy vậy Hee Seung vẫn gật đầu lia lịa hùa theo vâng vâng dạ dạ.

Kim Taehyung nhìn biểu cảm hoảng sợ của anh ta, rồi lại nhìn sang Jimin ngất đi với gương mặt đầy vết tích, gã rút điếu thuốc ra khỏi miệng, sau đó đưa cho Hee Seung cầm.

Trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của Hee Seung, người kia liền cúi người xuống nắm lấy tóc của Jimin, giật ngược cậu dậy. Cơn đau điếng từ đỉnh đầu truyền vào khiến Jimin tỉnh được một chút từ từ mở mắt ra...sau đó cậu nghe tiếng ca tụng từ chủ nhân mình:

"Giỏi lắm, nhóc con."

"...Chủ nhân, tôi có thể....đi cùng người...chưa?"

"Nhóc cố gắng như vậy, làm sao tôi đây không chấp thuận được. Nhóc phải ở bên cạnh tôi cho đến khi nhóc chết? Ok?"

"...Tốt quá...chủ nhân.."

Hee Seung nhìn đến tên bạn ngu ngốc của mình khờ khạo cố cười gượng như có thể gặp lại cha mẹ, còn lão đại thì hứng thú đến mức tròng mắt co nhỏ lại nở nụ cười quái đản, một sự ớn lạnh rợn hết cả sống lưng người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro