✠ Chương 19: ASMODEUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc sống như thế nào mới gọi là "sống" đây?

Xuất hiện với gương mặt bầm tím và sưng vù, Jimin đã hỏi Chul như thế. Hẳn là cậu đã bị cha mình đánh giống như mọi ngày. Chul không nói gì, chỉ đưa cho cậu cái trứng gà luộc rồi để Jimin lăn lăn lên khóe mắt. Trong mấy cái thuở lạc lõng của tuổi mười sáu mười bảy, Chul chỉ nghỉ đơn giản nếu có thể làm được những gì mình mong muốn, đã là sống trọn vẹn nhất rồi.

"Tớ sống như thế nào cũng được, như tớ phải chắc chắn sẽ không vì chính mình mà phải làm tổn thương bất kì ai. Nếu có lựa chọn, thà rằng tớ biến mất khỏi cuộc đời người đó. A, cái cuộc đời chó chết này, thật là muốn quên đi hết tất cả bỏ xứ mà sống cho rồi."

Chul dõi theo Jimin bất mãn nhưng trên môi nụ cười nhẹ bẫng giống như gió thoảng, trong lòng thầm cảm thán: Jimin thật vị tha, thật bao dung....và cũng hoàn toàn khác với người đó.

Người đó, người đó...Người đó..

"Mau đứng dậy. Nếu bất cứ thằng khốn nào lao vào trước mặt em như thế này, em hãy dùng tay của mình để móc mắt chúng."

"Không, anh hai, em không còn sức nữa! Hộc...hộc...em nghẹt thở...em nghẹt thở...!"

Chul nhớ đến cái thuở bị Jungkook ép đấu với hắn đến mức mệt không thể thở nỗi, chỉ có thể bất lực rơi nước mắt cầu xin hắn ngừng lại. Tuy nhiên, Jungkook dường như vẫn không nghe lời Chul nói, hắn vung tay đến giống như lúc trước, nhưng Chul lại chẳng thể né như trước. Do đó cô lập tức bị đánh văng ra xa.

Khoảnh khắc tiếng động va đập giữa người em và bức tường vang lên, Jungkook nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Chul dậy. Tuy nhiên, bả vai Chul như bị vỡ ra, đau đớn khôn cùng. Chul lại không muốn đụng vào người đó, cô bực dọc hất Jungkook ra, ánh mắt bất mãn vứt lại cho hắn:

"Em đã nói không thể! Tại sao cứ một mực ép em?!"

"Nếu phải ở bên nhau, việc này không thể tránh được. Anh có thể bảo vệ em, nhưng nếu những lúc không có anh, em phải.."

Chát.

Jungkook còn chưa nói hết câu, Chul ngay lập tức vung tay lên tát hắn lật mặt qua một bên. Người kia trong cơn giận không nghĩ mình sẽ trở nên khó kiểm soát như thế. Khi không gian thu về một khoảng thinh lặng, Chul đã dần dần cảm thấy hối hận với hành động của mình. Tuy nhiên, cô vẫn một mực quyết bày ra vẻ chống đối:

"Anh có thể nào ngừng chuyện ràng buộc em phải sống cuộc sống như anh được không?! Đồ ích kỉ! Đừng nói đến hai từ "bên nhau" nữa. Em chưa từng nghĩ đến việc yê...khốn khiếp!"

Muốn nói nhưng không thể thốt hết lời, Chul lập tức quay lưng chạy đi. Khi ấy, Jungkook đã nhanh chóng giữ tay cô lại, tuy nhiên người kia nhất định không muốn nói lời nào với hắn nữa. Ngày nào cũng phải đối diện với bao cát, đánh đấm, rồi tiếng súng chói tai, hay là máu người, đó không phải là cuộc sống Chul mong muốn. Bởi nó, mỗi khi nhắm mắt lại, Chul thậm chí còn mong trời ngày mai hãy thôi sáng. Cô không muốn sống cuộc sống như thế nữa. Cô vẫn có những cảm xúc khác lạ với Jungkook, nhưng sự dựa dẫm và yêu thương đó không lớn hơn mong muốn của cô.

Sự phản kháng đầu tiên đó đã đánh dấu cho việc rạn nứt giữa cả hai, và thời gian trôi qua, theo sự sắp đặt của số mệnh, Chul và Jungkook lúc này mỗi người mỗi ngã, trước đó sáng ngày đều bên cạnh nhau, giờ còn thua cả người xa lạ.

"Quả nhiên thế gian muôn hình vạn trạng, người thì muốn trói buộc, kẻ muốn chạy trốn, người thì tốt lại bị ông trời hành hạ không ra gì."

Chul nghĩ đến những điều đó, cô ngay lập tức nằm nhoài xuống sàn sân thượng, Jimin ngồi bên cạnh cũng bật cười, cậu cũng nằm xuống bên cạnh cô, cả hai cứ thế ngắm nhìn vầng trăng và những vì sao sáng chói trên bầu trời.

Một lúc lâu.

Giấc mơ thuở ấy thật sự rất đẹp, nó mô phỏng lại tất cả những gì cô trải qua với Jimin trong quá khứ. Nhưng nghiệt ngã sao đó chỉ là giấc mơ, bởi vì khi Chul một lần nữa mở mắt ra, hương thơm của một sớm mai mùa đông lại xộc vào đầu mũi. Cùng với thứ gì đó nằng nặng bên cạnh.

Đỉnh đầu quen thuộc cùng với mùi hương đặc trưng từ người đàn ông kia quẩn quanh. Jungkook đang dúi mặt vào lồng ngực của Chul, cứ thế tận hưởng cảm giác hắn yêu thích.

Khi phát hiện Chul đã tỉnh dậy sau cơn ngủ mê man, người kia ngước mặt lên, sau đó tiến đến hôn vào khuôn mặt thất thần ngẩn ra của Chul.

"Chul đã dậy rồi."

"Ưm...đã mấy giờ rồi..."

"Ai quan tâm chứ?"

Jungkook trườn người đến, vòng tay ôm lấy Chul càng chặt hơn, sau đó hắn cúi xuống hôn từng cái lên cổ cô. Chul cảm nhận sự trần trụi của cơ thể của cả hai khi áp vào nhau, cô theo phản xạ lập tức rùng mình hai tay muốn đẩy Jungkook ra. Nhưng thân thể của cả hai cứ dính chặt nhau dưới lớp nệm ấm áp. Jungkook sau khi mút mát cổ và ngực Chul đến thỏa thích, hắn hiếm hoi nhếch môi cười:

"Này Chul, có vẻ...em nhớ cái thứ đó quá rồi nhỉ?"

"Cái..thứ đó?"

Nghe chất giọng khác thường của Jungkook, Chul có chút rùng mình khi ánh mắt hắn cứ đăm chiêu chằm chằm quan sát phản ứng của mình.

"Rõ ràng là ngủ cùng anh, nhưng lại gọi lên cái tên "Jimin". Tên của người khác thốt ra từ miệng em, thật sự không nghe lọt tai. Anh chỉ muốn tìm cái thứ đó, cắt cổ và giết chết nó ngay."

Vừa nói, Jungkook vừa cong mắt cười. Trong khi đó bàn tay thon dài của hắn lại đưa lên vuốt ve gương mặt của Chul. Cô cảm nhận ngón tay hắn miết vào mặt mình đau điếng, Chul cau mày vội giữ lại tay người kia:

"Jungkook, anh nói gì vậy?"

"Em đã mơ thấy cái thứ đó đúng không?"

"Không...có...Nhưng...anh đã hứa với em sẽ không chém giết hay đánh gì nữa rồi..."

"Huh? Vậy thì anh chỉ sẽ bẻ gãy chân tay nó."

Khi cô đang cố bắt lỗi Jungkook, hắn đáp lại như lẽ hiển nhiên.

"Jungkook!"

Chul không biết là Jungkook đùa hay thật, nhưng khi nhìn dáng vẻ bỡn cợt của hắn, Chul thật sự chỉ mong người kia đang đùa cợt mình. Jungkook vén những lọn tóc dài che mắt mình ra đằng sau, rồi lại ghé môi xuống tai Chul thì thầm:

"Nào, bé yêu bình tĩnh, anh suy nghĩ lại thì, dù gì em cũng đã thuộc về anh, thứ gì của em cũng đã trao hết cho anh, tại sao anh phải phát điên lên chỉ vì cái thứ tầm thường đó? Việc này ngoài việc làm em ghét mình, chẳng có ích lợi gì."

Nói hết câu, Jungkook bật cười một cái rồi lại hôn xuống má em. Chul bị hành động thất thường của Jungkook đảo lộn tâm trí cứ lên thiên đường sau đó lại ngã xuống địa ngục, rồi lại cứu vớt...cô thú thật mình vẫn chưa thích nghi được với việc sẽ sống với người đàn ông này từ nay về sau.

Mà ở với Jungkook...liệu sẽ ổn sao?

"Nếu Chul đã là của anh...thì không được nói về người đàn ông khác nữa."

"Nhưng đó là Jimin...bạn..bạn của em! Dù em có làm gì đi nữa, chỉ là em muốn gặp lại để bảo đảm cậu ấy an toàn sau những việc làm của anh.."

"Thứ đó sẽ an toàn thôi, anh sẽ cho em gặp kẻ em muốn gặp. Nhưng nếu đã gặp xong, thì em sẽ là của anh, không liên quan gì tới nó nữa."

"Của gì chứ? Em chỉ là của riêng em mà thôi, không phải vật sở hữu!"

"Nếu điều này làm em bực bội, thì anh sẽ là của em vậy."

"Này! Jungkook..."

"Nhưng trước khi gặp lại cái thứ kia, anh vẫn không thể bỏ qua sự khó chịu mà em đã đem tới cho anh sáng nay. Anh muốn chắc rằng lúc này chỉ có mình là kẻ quan trọng nhất với em."

Jungkook chống tay xuống nệm, hắn nghiêng đầu đặt cằm mình lên đó, rồi dùng ánh mắt đen láy giống hai viên thạch anh của mình ngắm nhìn Chul. Bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi, nó vươn lên đưa tới lướt qua bờ má, chiếc mũi và sáu đó dừng ở đôi môi Chul. Chul thấy yết hầu trên cổ Jungkook chuyển động, bàn tay đang đặt trên ngực hắn đột ngột bị Jungkook cầm lên.

"Ah..."

Chul nhìn đến Jungkook đưa lưỡi ra liếm mút những ngón tay mình trong khi đó cứ liên tục nhìn cô không chớp mắt, hai bên tai Chul bắt đầu lùng bùng. Đại não ôm đồm những run rẩy phun trào, sau đó đổ tràn khắp nơi khiến mặt và tay cô cũng trở nên nóng ấm lẫn đỏ ửng.

Sự ẩm ướt và uyển chuyển từ chiếc lưỡi Jungkook làm Chul giống như nàng tiên Ốc chỉ muốn chui về cái vỏ của mình. Cô cảm giác được biểu tình cố ý gạ gẫm mình của hắn, lập tức chột dạ chuyển mắt đi. Ở dưới, vùi trong lớp chăn ấm, thứ to cứng quen thuộc kia của hắn chọc vào đùi cô, từ từ tiến đến nơi cần đến.

Chul cảm thấy không ổn, cô thậm chí còn có thể nghĩ tới cái cảnh mình đi cà nhắc cho đến khi ham muốn của Jungkook kết thúc. Nghĩ vậy, Chul ngay lập tức kéo chăn lựa đường bỏ chạy muốn né tránh việc này, tuy nhiên cô chỉ mới có thể bật dậy, hắn đã ngay chốc kéo lấy tay cô lại rồi đè cô xuống nệm.

"Jungkook! Anh giống như một kẻ nghiện thao túng người khác vậ.."

Chưa nói hết câu, người kia đã ghim đôi môi cô bằng nụ hôn của mình. Hắn đem những phản kháng mà Chul muốn bộc lộ vứt vào trầm mê, để cho tình cảm của cô dành cho hắn có cơ hội chen chân..lớn dần...lớn dần từng ngày..

Không thể chối bỏ.

***

"Trải nghiệm thế nào?"

Min Yoongi bước ra khỏi phòng riêng của Taehyung, đập vào mắt y là "vật thí nghiệm" thành công của chính mình đang đứng xỏ tay vào túi quần, lặng lẽ giương mắt lên nhìn bầu trời đen kịt lạnh ngắt.

"Gọi nó là JM, được việc vô cùng. Thể lực càng ngày càng tăng, phát triển với mức độ chóng mặt, mới hôm qua, nó đã đo ván được năm thằng cùng một lúc. Chỉ là, một vài lúc nó sẽ mất trí, hay ôm đầu la hét. Rồi khi cao hứng quá mức, nó sẽ xuất hiện triệu chứng tim ngừng đập."

Nghe Taehyung nhàn nhạt nói, Min Yoongi vẫn giữ nguyên thái độ, y chăm chú quan sát đến từng hành động của Jimin. Nghĩ gì đó, y chỉ bật cười một cái, sau đó ánh mắt đưa về kẻ đang hút thuốc lá ở đối diện:

"Như vậy mà đã là mạnh gì? Có thể đánh bại Kim Taehyung nhà chú, mới gọi là thí nghiệm thành công."

"Mẹ kiếp, nó mà đánh bại tôi thì loạn mẹ cái băng đảng này à?"

"Thì có vấn đề gì đâu. Chú là người duy nhất nó nghe lời. Cho dù có đánh bại chú, nó vẫn sẽ răm rắp nghe chú như chó con."

"Cái phát minh nghe bệnh hoạn vl."

Taehyung quen miệng văng ra mấy lời thiếu đấm.

"Nhưng đã qua hai tuần rồi, theo tính toán của tôi, thể lực của nó không còn phát triển nữa đâu, cậu cứ yên tâm mà sai khiến. Giờ về chuyện thuốc, phải coi lại nhiều chỗ, quyết định đem ra ngoài hay không, vẫn nên suy nghĩ kĩ. Bởi vì như lời chú nói, xem ra còn quá nhiều tác dụng phụ. Không khéo chỉ sợ tạo ra thứ quái vật nào đó. Với lại bên bán thuốc, cũng không đáng tin lắm."

Min Yoongi nhàn nhã đẩy gọng kính mình lên. Nói xong câu đó, y ngay khắc quay đi với dáng vẻ trông hơi suy kiệt, mà trong mắt Taehyung thì chẳng khác gì chơi đồ quá 180 phút. Nhưng làm nhà khoa học, lẫn phải chịu đựng ôm trong mình cái nỗi cố chấp với vợ bị bệnh nặng, thì Taehyung còn sợ Yoongi sớm tèo hơn cả đám nghiện. Kim Taehyung rít một hơi sâu với điếu thuốc trên miệng, sau đó gã ta dùng hai ngón tay mình kẹp lấy rút ra.

"JM."

Chất giọng trầm thấp của "chủ" vang lên, Jimin ngay lập tức dời mắt ra khỏi cảnh vật phủ đầy tuyết trước mặt, cậu cúi người gật đầu một cái bày tỏ sự phục tùng khi thấy Taehyung bước tới.

"Hút một điếu cho ấm."

Người kia đá đuôi lông mày lên, sau đó vứt vào tay JM một hộp thuốc zed có nhét thêm chiếc bật lửa trong đó. Đối với sự sai khiến của Taehyung, Jimin nghe lời răm rắp. Đôi mắt còn dính một vài vết trầy đỏ của cậu lúng túng nhìn xuống chiếc hộp vuông vuông trắng trắng trong tay.

"Mày chưa từng hút thuốc?"

Khi Taehyung phả khói vào mặt Jimin, cậu liền lấy tay che miệng là ho sùng sục. Chẳng hiểu sao Jimin ghét cay ghét đắng cái mùi này, nó khiến cậu thật nghẹt thở. Thấy cậu ho khan cả lên, Taehyung giật lại hộp thuốc lá trên tay cậu, sau đó lôi ra trong đó một điếu.

Jimin nhìn đến Taehyung lấy đầu thuốc lá của gã châm thuốc cho mình, cậu cứ thế đứng sững ra cau mày nhìn đến ánh lửa đang truyền qua đỏ rực từ điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Cậu không nghĩ được Taehyung tính làm gì, ngay lúc đó gã liền nhét điếu thuốc mới cháy kia vào miệng cậu, sau đó lại phà khói trong miệng mình ra mà nói:

"Mày bây giờ là người của Kim Taehyung tao, đéo quan trọng mày đánh đấm giỏi tới đâu, hay mày mạnh cỡ nào, nếu mày không biết hút thuốc thì mày không phải người của tao nữa, rõ chưa?"

Những khớp tay nặng trịch của người đàn ông kia gõ lên đầu cậu sặc vẻ chỉ dạy và coi thường, nhưng Jimin lại coi đó giống như một sự dạy bảo to lớn. Nghĩ đến việc bị gã rũ bỏ và đuổi đi, một nỗi sợ khủng khiếp bao trùm lấy gáy cậu. Nén lại những khó chịu trong lòng khi nhìn thấy thuốc lá một cách vô thức, Jimin nhắm mắt cố gắng rít lấy một hơi.

Khi mùi vị lạ lẫm len vào cổ họng, Jimin không kiềm được ôm miệng ho sặc sụa.

Kim Taehyung nhìn cậu ôm miệng ho lấy ho để đến ứa nước mắt, khóe môi gã nhếch cao lên, tận hưởng việc này như đang chơi đùa trò trẻ con. Khi Jimin chịu không nỗi bỏ thuốc ra, gã còn định nhét thuốc lại vào miệng cho cậu quen, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Nhấn nút bắt máy, bên kia là giọng nói có vẻ khẩn cấp lo lắng của đàn em:

"Đợt hàng này không ổn rồi đại ca!!! Đây là đợt nhập hàng lớn nhất, khoảng 2 triệu USD, nhưng bên Long Tộc tự dưng lại gây chuyện. Chưa nói tới đám cớm bên Mỹ với ở đây lúc nào cũng canh chừng, giờ còn thêm Long Tộc nữa. Em nhận được bên đó với bên mình đang xảy ra "xô xát", chuẩn bị lớn chuyện rồi."

"Chứ tụi mày làm ăn kiểu đéo gì mà đụng tới bên đó? Mày biết mấy thằng Nhật Bản đó rắc rối cỡ nào không?"

"Tụi em biết chứ, cũng phân chia rõ ràng! Nhưng đợt này bên kia lại tự dưng lại dở chứng kiếm hàng, nghe nói là có chuyện gì đó xảy ra với tụi nó với mấy thằng lãnh đạo nước mình, nên giờ tụi nó lại kiếm chuyện, mục tiêu là đàn áp băng đảng mình trước. Chúng nó dành hết mấy phần bột mì với thuốc, nghe nói ở chỗ giao dịch tụi nó chém chết hai người của mình nữa!!"

"Thằng nào quản lý vụ này?"

"Dạ là anh Woo Shik, còn bên Long Tộc nghe nói là RM, người có liên quan tới anh em nhà Yuchi, hôn phu chính thức của Hà Độc Cơ!"

YeonJun còn chưa nói hết câu, một cuộc điện thoại khác lại kêu réo lên, Taehyung vứt điếu thuốc xuống sàn, nhanh tay vuốt nhận trả lời:

"THẰNG CHÓ KIA! MÀY CHẲNG PHẢI QUEN BIẾT VỚI CON TRAI CỦA ÔNG TRÙM LONG TỘC À! MAU KÊU NÓ GIẢI QUYẾT VỤ NÀY NHANH! ĐỤ MÁ, TỤI NÓ COI THƯỜNG CHÚNG TA QUÁ, CHÚNG NÓ ĐANG LẤY HẾT MƯỜI MẤY MẠNG NGƯỜI Ở ULSAN RỒI! TAO MÀ CÒN SỐNG THÌ TAO NHẤT ĐỊNH SẼ ĐÉO BỎ QUA! TAEHYUNG, MÀY PHẢI LÀM RA TRÒ VỤ NÀY CHO TAO...RÈ..RÈ..CHỨ KHÔNG TỚI LÚC TAO XUI TAO MÀ CHẾT, TAO HIỆN HỒN VỀ NHAI CÁI ĐẦU MÀY ĐẤY!"

Giọng của Wooshik rè rè bên đường dây kia, Taehyung thậm chí còn nghe tiếng súng nổ lần tiếng thở không ra hơi của hắn. Còn chưa kịp hỏi tình hình hay đáp lại, tiếng súng kia lại nổ lên, khi ấy đường dây bên kia vang lên mấy tiếng tút tút, không kết nối được nữa.

"Đại ca..."

Jimin nhìn Taehyung im lặng không nói gì, ánh mắt cụp xuống chẳng chớp cứ thế suy nghĩ, nhưng chân thì đã chà nát điếu thuốc lá đến mức trồi cả nhân thuốc ở trong ra.

Jungkook, trước đây có làm ăn qua lại cùng giao du mấy lần. Cũng đã đánh nhau mấy lần, nghĩ thế nào cũng là một thằng không nên đụng tới nếu không muốn rắc rối. Mà Taehyung cực kì nhác với mấy chuyện lùm xùm. Chưa nói tới chuyện, người mà Jungkook nhờ giết vẫn sống sờ sờ ở đây.

Nếu phải kiếm chuyện lại với tên Jungkook kia, thì phải tốn sức tốn thời gian toan tính. Taehyung nếu thích thì có thể bỏ qua chuyện này, nhưng trước giờ nước sông không phạm nước giếng, ấy vậy mà có kẻ chán sống gây chuyện Taehyung lại không thể cứ thể nể nang được.

Mọi thứ trước giờ đều có thể bại dưới tay Taehyung, đương nhiên, cho dù là cậu ấm bất bại của Long Tộc cũng như thế.

***

"Vâng, là người của đảng V."

Chul trong lòng Jungkook vẫn đang ngủ say sưa, nhánh tóc đen dài rũ xuống của cô cuốn trong ngón tay của Jungkook, để hắn đùa nghịch cuốn thành từng lọn. Bên tai, vang lên chất giọng một màu của Haru.

"Vốn dĩ vụ này từ chối, chuyện của RM để anh ta tự giải quyết. Nhưng mà, người trong đảng V cũng là "bạn cũ", mới đây còn giúp đỡ, sao lại không gặp lại giao lưu một phen nhỉ? Chưa kể, vừa hay lại có chuyện muốn hỏi, và nếu được thì sẽ có cái cớ nhổ quách luôn cái thứ cứ làm người ta ngứa mắt."

"Cậu Sói, vậy thì sẽ như dự tính đúng không ạ?"

"Làm cho ra trò. Nếu có thể, xử luôn tên RM lúc nào cũng đạo lý kia, cho chúng nó chết một lần, bên thủ lĩnh V đảng, thì coi lại thái độ của gã ta, nếu phục tùng thì giữ mạng, không thì cứ cho nổ xác."

"Vâng."

Sau khi dứt cuộc hội thoại với Haru, Jungkook thích thú nhếch môi cười thành tiếng, dáng vẻ mang chút độc địa và thỏa mãn. Hắn cúi xuống nhìn người yêu vẫn ngủ ngon lành không biết chuyện gì, trong đầu nghĩ đến kịch bản làm cho thứ tên Jimin biến hẳn khỏi cuộc đời cô và mình.

Hắn sẽ vờ rộng lượng cho cô gặp thứ đó lần cuối, rồi giả vờ không may vì việc gì đó khiến nó chết, khi mà mọi thứ diễn ra như một tai nạn không may, Jungkook vừa được lợi, mà Chul cũng không thể nghi ngờ hay trách hắn.

Nghĩ tới viễn cảnh ấy, Jungkook không thể kiềm được nụ cười trên môi, người kia cuối xuống hôn lấy cô một cái:

"Không còn cách nào khác..vì em là của anh mà, bé yêu."

*Asmodeus là một trong 72 con quỷ của Solomon. Asmodeus đại diện cho sắc dục và không chỉ săn đuổi người bình thường, hắn còn nhắm đến vua chúa, nữ hoàng thậm chí là các tạo vật thần thánh. Tuy là một con quỷ khét tiếng vì sự tàn độc và dâm loạn, Asmodeus lại phải lòng Sarah, một cô gái loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro