Yêu em 10 năm rồi (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyejin đang ngồi vắt vẻo trên cái bồn rửa tay nhìn Wheein bé bỏng của nó nấu ăn. Wheein nhìn nó thì buồn cười, lại muốn làm gì nữa đây?

- Sao vậy? Cậu đói rồi hả?

- Không, tớ đang nghĩ cái này không biết có nên nói với cậu không nữa?

- Từ bao giờ việc nói chuyện với tớ lại khiến cậu phải đắn đo vậy? - em lại gần nó hơn - Nào nói đi, tớ đang nghe đây

Nó nhảy xuống khỏi cái bồn rửa tay, ôm em từ đằng sau, cái tay bắt đầu không yên phận lần mò vào trong áo. Wheein bất ngờ vì bị ôm nhưng cũng không đẩy nó ra, dạo này em cũng quen với cái sự tùy ý của nó rồi. Chẳng hiểu sao lúc còn theo đuổi em, đến nắm tay em nó cũng còn rụt rè, đến cái ngày tỏ tình thì hôn em cũng phải hỏi ý kiến, thế mà từ lúc yêu nhau như thể biến thành một người khác vậy. Nó đòi hỏi thân mật với em mọi lúc, không biết em có yêu nhầm tên biến thái không nữa

- Nhưng mà tớ sợ cậu không thích

- Ưm ~ cậu cứ thử nói xem

- Tớ muốn đổi xưng hô

- Đổi thế nào?

Wheein sớm đã đoán được ngày này sẽ đến. Đơn giản thôi mà, vì Ahn Hyejin suốt ngày phải chứng kiến hai bà chị của em ngọt ngào với nhau như vậy, không ghen tị mới lạ đó.

- Muốn gọi cậu bằng em

- Nếu nghe cậu thì tớ được gì nào?

Wheein vừa nói vừa khổ sở giữ lại cái tay đang làm loạn kia, gì chứ không thể cứ muốn là muốn nha, em còn đang nấu cơm đó

- Cậu được tớ yêu thương

- Vậy không đổi thì không yêu tớ nữa phải không?

- Ơ không phải, ý tớ không phải thế. Wheein không muốn thì không đổi nữa, đừng giận tớ

Nó tưởng em giận nên liền cuống cả lên, nói Ahn Hyejin không có tiền đồ cũng đúng mà. Nó xoay mặt em lại, hôn liên tục lên đôi môi nhỏ xinh kia để dỗ dành. Wheein không nói gì, em chuyên tâm vào nấu cơm. Hai đứa ngồi ăn trong yên lặng. Wheein thì mải nghĩ về chuyện lúc nãy, không phải em không muốn, dù sao chỉ cần Hyejin thích em cũng đều đáp ứng, chỉ là đột nhiên thay đổi nên em sẽ ngại lắm. Hyejin thấy em không nói gì, nghĩ rằng em vẫn giận nó nên cũng không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ăn cơm sau đó tự giác dọn dẹp.

- Hyejin, thật sự muốn đổi xưng hô sao? Tớ thấy như hiện tại cũng tốt mà

- Chẳng phải đổi xưng hô nghe sẽ ngọt ngào hơn sao. Hơn nữa nếu gọi cậu như vậy, tớ sẽ có cảm giác muốn bảo vệ cậu nhiều hơn, tớ cũng sẽ có nhiều động lực để cố gắng hơn, sau này cho cậu những thứ cậu thích

Wheein nghe nó ba hoa mà buồn cười, chỉ là chuyện xưng hô thôi mà nó làm như cái gì ghê gớm lắm. Đột nhiên em lại rất muốn trêu nó

- Nhưng mà làm em sẽ không có tiếng nói nha, tớ không chịu đâu

- Tớ có khi nào không nghe lời cậu đâu Wheein ah ~
Đi mà, cậu muốn gì tớ cũng cho cậu hết

Nó sống chết muốn gọi người yêu bé bỏng của nó là em, gì chứ Byul unnie đáng ghét suốt ngày lôi chuyện này ra để trêu nó. Hừ. Nó cũng gọi được

- Hay là thôi đi, tớ không quen lắm

- Gọi nhiều sẽ quen mà Wheeinie của tớ - bỗng nó nghĩ ra cái gì - Hay là chúng ta cá cược đi

- Cá cược?

- Ừ nội dung cho cậu chọn, nếu tớ thắng thì chúng ta đổi xưng hô, nếu tớ thua thì sau này không đòi hỏi nữa

- Tự tin vậy sao? Vậy chúng ta thi nấu ăn

Jung Wheein nhướn mày thách thức, nếu mà so hát thì khó phân thắng bại lắm, so về tài lẻ thì em lại không có, tính đi tính lại cũng chỉ có nấu ăn thôi, đồ ngốc nhà em có bao giờ vào bếp, có đặt công thức trước mặt cũng chưa chắc nó đã nấu được đâu. Nghĩ lần này thắng chắc rồi nên em rất vui vẻ

- Được, vậy chúng ta nhờ các anh chị staff làm giám khảo được không?

- Ok

Thế là giờ cả công ty đang có mặt ở nhà ăn để xem hai đứa nhỏ trổ tài nấu nướng. Wheein rất ung dung, thậm chí vừa nấu ăn còn vừa có thời gian nói chuyện, bên kia thì ngược lại hoàn toàn, nó chạy tới chạy lui, miệng thì cứ không ngừng "kêu gào". Sao nó lại nghĩ ra cái trò cá cược này không biết, chẳng phải chỉ cần kiên trì dỗ ngọt em thêm chút nữa là được hay sao. Than trời không ai thương, nó đành chấp nhận thôi. Cuối cùng thời gian cũng kết thúc, bây giờ mọi người sẽ ăn thử rồi bỏ phiếu. Ahn Hyejin mặc dù lúc nấu rất khổ sở, nhưng mà hiện tại rất thảnh thơi, nó gần như không lo lắng gì, điều này làm Wheein có chút nghi ngờ.

- Wheein, Hyejin, kết quả có rồi

Byul cùng Yongsun sang phòng chờ để gọi tụi nhỏ. Ahn Hyejin đưa mắt nhìn, nhận lại cái gật đầu của Byul mới đứng lên đi theo hai chị.

- Ủa mọi người có nhầm lẫn gì không vậy?

Wheein không tin vào tai mình. Em thua đồ ngốc của em thật á? Thế mà trước giờ đồ em nấu nó cứ khen không ngừng, cũng chưa từng để thừa bất cứ món gì. Tự nhiên em chẳng còn tí tự tin nào về tài nấu nướng của mình nữa

- Hyejin thắng với 5 phiếu chênh lệch - Yong nói

Sau khi công bố kết quả thì các nhân viên lần lượt ra về. Wheein thì cứ như người mất hồn nãy giờ, không phải em buồn vì thua nó, vì vốn em chỉ định trêu nó thôi chứ chuyện xưng hô sớm muộn gì em cũng chiều theo nó mà, nhưng mà thật sự em nấu ăn không ngon sao? Và Hyejin thì sợ em không vui nên cứ phải ăn những món không ngon đó sao? Wheein thở dài.

- Bảo bối của tớ, cậu sao vậy? Sao lại thở dài?

Hóa ra nó vẫn yên lặng quan sát em từ nãy đến giờ, thấy em thở dài thì không chịu được nên đành lên tiếng

- Không gì, tớ thua rồi, giờ xưng hô sao đây? Tớ gọi cậu là chị hả?

- Cứ gọi tớ là gì mà cậu muốn

- Vậy gọi tên nha?

- Được, em thử gọi xem?

- Ừm  ... Hyejinie ...tớ .. à em .. em muốn về nhà

- Được được, Hyejinie đưa em về

Nó ngoác mỏ cười, trông em ngại ngùng thật đáng yêu. Hyejin cưng chiều vòng tay qua eo, kéo em đi sát lại mình, nó còn ga lăng mở cửa xe cho em, khóe miệng từ nãy đến giờ vẫn chưa thể hạ xuống. Wheein thấy nó vui vẻ đến vậy, em bất giác cũng vui theo

- Chỉ là xưng hô thôi mà, có cần khoa trương vậy không?

- Em không biết Hyejinie chờ ngày này đã bao lâu nay rồi, bảo Hyejin không vui làm sao được chứ haha

- Ngốc

Buổi tối cả hai ôm nhau nằm trong phòng Hyejin, nó đắn đo mãi, cuối cùng vẫn là lựa lời nói với em

- Ừm bảo bối, có cái này muốn nói với em

- Nói đi

- Thật ra Hyejin không thắng em, Hyejin phải nhờ Byul cùng Yong unnie một tiếng, nên...

Nó thừa nhận mình sai rồi, so về nấu nướng không đời nào nó lại bằng em, thế nên nó phải dùng tới tiểu xảo. Lần này nó tốn công không ít mới có thể nhờ vả được unnie của nó, để có được mỹ nhân, mọi thứ đều xứng đáng mà.

- Tại sao lại nói với em?

Wheein cả ngày nay cứ lúc nào xưng hô không đúng thì liền bị nó hôn đến quay cuồng, thế nên giờ em cũng đã quen hơn với cách gọi mới này rồi, không còn quá ngượng ngùng nữa

- Vì Hyejin sai rồi, và Hyejin không muốn giấu em

- Vậy giờ kết quả không được công nhận đúng không?

- Ừm, nếu em không thích thì chúng ta đổi lại, sau này Hyejin không đòi hỏi nữa, tất cả theo ý em

Giọng nó buồn hẳn đi. Wheein nhìn thấy tổn thương trong mắt người em yêu. Ahn Hyejin thật sự có thể bỏ qua cảm xúc của mình để đặt em vào trong lòng. Đồ ngốc này có thể đòi hỏi nhiều hơn được không? Tự ủy khuất bản thân như vậy, em cũng rất đau lòng

- Hyejin cảm thấy em không thích hửm?

- ....

- Ngốc, lần sau đừng tốn công làm vậy, em là của Hyejin mà. Chuyện xưng hô với em thì sao cũng được, theo ý Hyejin muốn, chuyện cá cược em chỉ muốn trêu Hyejin thôi, sau này những điều Hyejin muốn cứ nói cùng em, nếu có thể em sẽ đáp ứng.

- Cảm ơn em

- Nhưng mà vì Hyejin ăn gian, nên phải bị phạt

- Phạt?

- Phạt tuần tới không được hôn em, nếu vi phạm thì phạt không được chạm vào người em

- Không mà Wheeinieeeeee ~ em đánh Hyejin đi còn hơn

- Đừng mặc cả, đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi

- Vậy giờ chưa qua tuần mới, Hyejin vẫn được hôn em phải không?

Nói rồi không đợi em trả lời, nó trao cho em một nụ hôn ướt át, đôi tay không yên phận bắt đầu làm loạn. Wheein bị hôn, bị nó đốt lửa cùng lúc khiến em không còn tỉnh táo nữa

- Ưm ... dừng lại mà ... em mệt lắm

- Bảo bối ngoan một chút, Hyejin còn phải bù cho tuần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro