(WheeSun) - Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Wheeinnnnnnnn ~ mau gửi ảnh cho tớ nhanh lên

Hyejin bất mãn, nhờ chụp có vài tấm mà giờ nhất định không trả ảnh cho cô.

- Không đấy, ai kêu cậu lúc nãy không cho tớ ăn ké với

- Cái đó của Byulie unnie chứ có phải của tớ đâu, tớ cũng đi xin ăn chứ bộ

Hyejin bó tay với chiếc bạn thân này, rõ ràng là trả thù cá nhân mà. Giờ phải làm thế nào mới có ảnh để up lên đây, nãy giờ cô lười lấy máy ra chụp, toàn chụp ké các thành viên. Bỗng Hyejin kéo tay Wheein lại, tách em ra khỏi Yongsun unnie, khiến trưởng nhóm của em không khỏi nhíu mày một chút, nhưng chị cũng không nói gì

- Unnie, em mượn Wheeinie một chút nhé

Wheein bị kéo đi thì hoảng hồn, ánh mắt nhìn chị cầu cứu nhưng Yongsun đã quay người rời đi trước rồi. Wheein quay sang liền bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười có chút rùng mình từ Hyejin, em hơi nghi ngờ hỏi

- Gì đây má?

- Giờ có gửi ảnh không? Không là cậu hối hận đó nha

- Xời chắc tớ sợ cậu đấy Hyejin ah

Nói rồi Jung Wheein đi thẳng một mạch đến bên cạnh Yongsun, em còn không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc cô nữa. Yongsun cùng Byul thấy hai đứa nhỏ như vậy cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua, ngày nào tụi nhỏ không chọc phá nhau thì mới chính là bất thường đó.

- Yongsun unnie, chị muốn biết trong điện thoại Wheein có gì không?

Hyejin cố tình nói lớn một chút để đứa nhỏ kia nghe thấy, Jung Wheein mặc dù không làm gì sai nhưng nghe đến tên cũng liền chột dạ. Tự nhiên em thấy hối hận rồi, biết vậy không chọc giận cô nữa.

- Có gì vậy?

Yongsun bước chậm hẳn lại, ánh mắt dán lên người Wheein, giọng nói không nhỏ không lớn, rõ ràng là hỏi Hyejin nhưng Wheein lại cảm thấy như chị đang hỏi mình.

- Có ảnh mấy chị gái Paris xinh đẹp đó

Hyejin không sợ chết, tuyên bố một câu khiến cả bọn đứng hình

- Nè nói bậy bạ gì vậy má?

Jung Wheein nuốt khan một ngụm, đừng chọc giận Kim Yongsun chứ, em còn muốn sống yên ổn mà.

- Vậy Wheeinie có thể cho chị mượn điện thoại không?

- Yongsunie, chị đừng nghe Hyejin nói bậy, em không có, thật sự không có

Không phải Yongsun không tin em, chỉ là dạo này chị nhạy cảm lắm, chị không muốn cứ suy diễn mọi thứ lung tung rồi ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Yongsun đưa tay ra trước mặt Wheein, em đành ngoan ngoãn đưa điện thoại cho chị

- Chúng ta đến quán cà phê kia ngồi nhé, nãy giờ chị cũng mỏi chân rồi

- Được ạ

Wheein vẫn không khỏi hậm hực, em đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Hyejin, nhưng cô thì nhún vai tỏ ra mình vô tội. Này nha, chẳng phải cô đã cảnh báo trước rồi còn gì. Mặc dù chiêu này hơi trẻ con, nhưng mà kệ, ai bảo tên Cún đó thù dai như vậy.

Sau khi gọi nước, cả bọn im lặng mỗi người một việc. Yongsun đang cầm điện thoại của Wheein lướt tới lướt lui, khuôn mặt không rõ là biểu hiện gì. Bên này Byulie unnie thì bận chỉnh ảnh, còn Hyejin đã đứng dậy đi chụp xung quanh. Thế là Jung Wheein chỉ đành thẫn thờ ngồi đó, kiên nhẫn chờ chị.

Yongsun sau khi cầm đủ cũng trả điện thoại lại cho em. Wheein không vội cầm lấy, em chỉ để ý khuôn mặt chị, thấy chị không có vẻ gì là giận dỗi hay ghen thì mới yên tâm một chút. Em biết Hyejin chỉ là muốn trả đũa em thôi, nên cũng không để bụng. Nhưng Yongsun của em rất hay nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa dù có khó chịu hay tủi thân chị cũng chỉ để trong lòng, thế nên Wheein mới muốn để chị tự mình "kiểm tra", muốn để chị thấy chị hoàn toàn có thể tin tưởng em. Tình yêu của Wheein, từng chút một cũng đều dành cho chị.

Buổi tối nằm trên giường chờ chị đi tắm, Wheein mới lôi điện thoại ra định gửi ảnh cho Hyejin. Bất chợt mở lại những ứng dụng đang chạy, em không thấy thư viện ảnh. Rõ ràng từ lúc chị trả điện thoại cho em, em cũng không dùng đến nữa. Như thế nghĩa là Yongsun không hề mở album ảnh của em? Nhưng em rõ ràng thấy chị cầm điện thoại rất lâu kia mà? Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ, Yongsun đã tắm xong từ khi nào, chị nằm lên giường, vòng tay ôm lấy em. Hương thơm từ em khiến chị thoải mái "ưm~" lên một tiếng.

- Xem gì mà chăm chú vậy?

Wheein xoay người, nâng đầu chị đặt lên tay mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc ra sau tai chị, mỗi một hành động đều là nâng niu, như sợ chị không cảm nhận được hết tình yêu của mình

- Em định gửi ảnh cho Hyejinie

- Thế đã gửi chưa? Để con bé đòi sáng giờ

Yongsun cười nhẹ, đằng nào cũng gửi, thế mà cũng phải chí chóe nhau cả ngày mới chịu.

- Em chưa nữa

- Sao vậy?

- Yongsunie, có phải chị không hề xem ảnh trong máy em đúng không?

- Ừ, chị không xem

- Vì sao không xem?

- Vì chị tin Wheeinie của chị, ngay khoảnh khắc em đưa điện thoại cho chị, chị đã thấy mình rất hạnh phúc khi được em yêu

- Vậy bây giờ chị có muốn xem không?

- Có gì trong đó?

- Có ảnh của Hyejin, của Byulie unnie, của em, và rất nhiều ảnh của chị

Yongsun nhìn đứa nhỏ của chị thành thật trả lời, trong lòng như có hoa nở rộ, chị cười, rướn người đặt lên má em một nụ hôn

- Wheeinie là fan cuồng của chị sao? Có nhiều ảnh như vậy để làm gì

- Vì em nhớ chị, ngay cả khi được ôm chị như thế này, nên em chẳng muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của chị cả

- Nếu vậy phải chụp chị thật đẹp đấy nhé

- Lúc nào cũng xinh đẹp hết, công chúa của em

Mấy lời tán tỉnh này của em, chị đã nghe mãi rồi nhưng lần nào cũng đỏ mặt. Tại sao em có thể nói ra dễ dàng như vậy chứ

- Yongsunie có biết, trong mắt em lúc nào chị đẹp nhất không?

Wheein vừa nói, vừa nâng người dậy đặt lên môi chị một nụ hôn sâu, mãi đến khi bàn tay chị yếu ớt đặt lên vai em, em mới luyến tiếc mà rời khỏi

- Lúc nào?

Mặc dù vẫn còn đang phải điều hòa lại nhịp thở nhưng chị vẫn tò mò, một người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp như Wheeinie, rốt cuộc lúc nào chị mới là đẹp nhất?

- Chính là lúc, Yongsun hét lớn tên em

- ...

Kim Yongsun chính thức biến thành quả cà chua. Còn Jung Wheein nhìn phản ứng của chị thì cười lớn, tay bắt đầu không yên phận mơn trớn khắp cơ thể chị

- Để em biến chị trở nên xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất

- Ưmm~ Wheeinie ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro