(WheeSun) - (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Wheein!

Kim Yong Sun ngồi mạnh xuống cái ghế dài trong phòng chờ gọi em, giọng nàng rõ ràng là đang bực bội lắm

- Dạ vâng

Wheein bị nhắc cả họ lẫn tên thì cả người căng thẳng, em nhớ là hôm nay mình rất ngoan, không gần gũi hay thân mật với ai, vào trong phòng chờ cũng chỉ ngồi một chỗ, trang phục hôm nay cũng không sexy. Không gì cả. Vì sao chị lại tức giận

Mọi người xung quanh đều biết Jung Wheein sợ Kim Yong Sun thế nào. Em luôn cố gắng để làm đúng ý chị, chưa bao giờ dám cãi lại chị cho dù rất oan ức, thậm chí em còn không mấy khi dám gọi thẳng tên thật của chị. Trong khi Byulie unnie cùng Hyejin luôn thoải mái gọi Yong hoặc Yongsun thì em cũng chỉ dám gọi Solar unnie, em sợ chị không thoải mái, sợ chị không cho phép em tỏ ra gần gũi như vậy.

- Chị nói bao nhiêu lần rồi, tại sao em lại tùy tiện cho người khác số điện thoại như vậy? Em là người nổi tiếng, là Mamamoo đấy. Có cần chị phải nhắc lại không Jung Wheein?

- Unnie, đó là người bạn hồi cấp 2 của em ạ, đã lâu lắm tụi em mới có dịp gặp lại nhau

- Bạn cấp 2? Thế tại sao Hyejinie không biết người đó? Huh?

Kim Yongsun có tính chiếm hữu cực kì cao. Cho dù chỉ là bạn bè thì nàng cũng rất khó chịu khi em tiếp xúc với người khác như vậy. Nàng thừa nhận mình ích kỉ. Nhưng nàng cảm thấy không thoải mái khi nhìn Jung Wheein cười cười nói nói thân mật cùng ai khác. Nàng muốn em chỉ được ở cạnh nàng, muốn tất cả mọi sự chú ý của em đều phải đặt vào nàng.

- Mingki là bạn chung lớp học vẽ với em ạ. Em xin lỗi nếu điều này khiến chị khó chịu, sẽ không có lần sau.

Wheein lo lắng quan sát sắc mặt chị. Em ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhìn Yongsun vẫn còn đang cau có, em liền quỳ xuống ngang tầm với chị

- Chị, Wheein xin lỗi chị. Sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu. Chị đừng giận. Em lấy gì đó cho chị ăn được không? Em có mang dâu tây với một vài loại quả nữa

- ...

Kim Yongsun nghe đến dâu tây thì trong lòng liền như có ong bướm bay lượn, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra chẳng có gì. Jung Wheein thật sự muốn toát mồ hôi, mọi lần chẳng phải cứ có dâu tây thì chị sẽ liền như trẻ con mà đu bám theo em hay sao. Đánh liều nắm lấy tay chị, một tay xoay cằm chị lại để chị phải nhìn em

- Solar unnie, chị có muốn dâu tây không

Nói Jung Wheein ngốc có sai đâu, ai đời dỗ dành mỹ nhân còn không nhanh lên đi lấy đi, hỏi thêm vài câu khéo cả tấn dâu tây cũng chẳng còn tác dụng

- Vậy tôi phải tự đi lấy đó hả?

Nghe chị nói lẫy, Wheein liền biết chị không còn giận dỗi nữa rồi

- Tất nhiên là để em đi lấy. Đợi em một chút

Đúng là dâu tây có công dụng thật, không chỉ Yongsun mà còn thu hút luôn được cả 2 con người ham ăn kia nữa

- Chị/tớ ăn với

- Của Solar unnie, em lấy táo cho 2 người nhé

- Không công bằng, Hyejinie cũng muốn ăn

Wheein khó xử, nếu không cho Hyejin thì em rất áy náy, nhưng nếu cho thì unnie sẽ giận mất.

- Để tớ ra xe lấy cho cậu hộp khác được không Hyejin, hộp này cắt nhỏ xíu rồi, để cho unnie

Wheein chữa cháy, về mua thêm cho Yongsun sau vậy.

- Thôi thôi bọn tớ tự ra lấy, ở đây mà dỗ dành đại mỹ nhân của cậu đi

2 người họ đi rồi Wheein mới nhẹ nhàng đưa hộp hoa quả cho chị, không quên kèm thêm cái dĩa hình con thỏ dễ thương để chị không cần phải dùng tay. Thế nhưng Yongsun nhấc tay liền vứt cái dĩa ra xa trước ánh mắt ngỡ ngàng của đứa trẻ vẫn đang nửa ngồi nửa quỳ ngang tầm với chị

- Chị không muốn ăn bằng dĩa

- Vâng?

- Dùng tay của em đi

Wheein trong lòng như mở cờ, mấy lúc chị cho phép em được gần gũi chị như thế này thật sự rất hạnh phúc, em phải trân trọng. Wheein ngoan ngoãn bón hoa quả cho chị, nhưng vì miếng rất nhỏ nên gần như phải đút cả tay vào miệng chị, đến nỗi đầu ngón tay dính cả son môi. Kim Yongsun rất hưởng thụ được em phục vụ như thế, không biết vô tình hay cố ý cứ hết lần này đến lần khác cắn phải ngón tay Wheein, thỉnh thoảng còn như mút lấy ngón tay xinh đẹp của em khiến Jung Wheein vừa đau vừa rùng mình.

- Solar, đừng liếm nữa

Jung Wheein nhịn lại cảm giác ham muốn đến mức khuôn mặt đỏ gay, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Chị rõ ràng muốn trừng phạt em.

- Chị còn chưa no, tiếp tục đi

Quá đáng! Kim Yongsun thật quá đáng. Nhưng mà có cho thêm cái mạng nữa thì Jung Wheein cũng không dám phản kháng lại đâu, đành ngoan ngoãn đút cho chị ăn đến khi hết sạch chỗ hoa quả em gọt ban sáng mới được chị buông tha.

Chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt và dặm lại phấn, Wheein trở ra đầy mệt mỏi, ngày nào cũng nhịn thế này em chết mất. Em tiến lại gần phía chị

- Chị ngủ một chút đi

- Ừ, em ra ngoài đi

Chị nói rồi cứ thế nhắm mắt, cứ như người con gái lúc nãy ngồi đây ăn hoa quả không phải chị. Wheein mặc dù đã quen với việc chị lúc ngọt lúc nhạt với mình nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Em đắp cho chị chiếc chăn mỏng, tắt đèn rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Tận hơn 1 tiếng nữa mới tổng duyệt, chắc em sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa.

- Yong ngủ rồi à

- Vâng ạ

Byulie thấy em từ phòng chờ đi ra một mình nên đi theo em. Ngồi một lúc lâu vẫn thấy em trầm tư như thế, Byul thở dài. Trước đây Wheein chính là cục vitamin chạy bằng cơm, tính cách tươi sáng và năng lượng tích cực của em khiến mọi người đều vui vẻ. Thế mà từ lúc yêu phải con người quái đản kia, em trở nên cẩn trọng hơn, trầm tư hơn, em hạn chế giao tiếp hay tiếp xúc quá gần gũi với người khác. Nhưng mà em cũng rất hạnh phúc khi được ở gần chị. Thế nên Byul mới không ngăn cản, chỉ quan tâm em thật nhiều để em không bị tổn thương mà thôi. Ai cũng biết Yongsun không thích con gái mà.

- Này bé con ngốc, sao em có thể chịu đựng được sự thất thường mà vẫn một lòng yêu Yeba vậy? Ý chị là sao em có thể nuông chiều cả sự lạnh nhạt của Yong như thế

- Em không biết nữa, chắc vì em yêu Solar nhiều quá rồi, đến nỗi em chẳng còn cảm thấy gì nữa. Chị đừng lo lắng, em không thể bị tổn thương nữa đâu

Em cười với Byul, chị đối với em lúc nào cũng nhẹ nhàng và che chở.

- Em định cả đời như thế này à, sau này Yeba lấy chồng sinh con thì tính sao

- Thì ít ra em cũng được làm dì phải không. Nếu chị ấy cho phép, em sẽ đưa bé con đi chơi, mua quần áo và đồ ăn ngon nữa. Con của chị ấy chắc chắn sẽ rất đáng yêu

- Này Cún, hay là mang Yeba về đi. Đừng có sợ sệt nữa, cứ thử tấn công biết đâu lại được

- Đừng xúi em. Lần trước tỏ tình thất bại em đã rất khổ sở rồi. Cứ như bây giờ cũng được, không cần gì đâu

- Thật sự không cần?

- Vâng, cứ để chị ấy sống cuộc đời mà mình muốn

- Thế còn em? Em có hạnh phúc không?

- Có. Chỉ cần Kim Yongsun hạnh phúc là được

Một khoảng im lặng kéo dài. Bé con của chị, nó mới chỉ 25 tuổi. Mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau. Thế mà nó cứ cắn răng mà chịu đựng như thế, nhưng không vì cuộc đời không suôn sẻ mà nó đối xử không tốt với mọi người. Bé con lúc nào cũng chân thành, tử tế và đáng yêu. Chị chỉ mong Wheein được hạnh phúc, tốt nhất là có được tình yêu của Yongsun, để em lại là bé Cún tràn đầy năng lượng như trước

Buổi tối, em đưa Yongsun về nhà.

- Chị muốn ăn đồ nướng

- Vậy em đưa chị đi ăn nhé

- Mua về nhà ăn

- Nhưng cũng muộn rồi, mua mang về sẽ lâu hơn

- Sao? Không làm được thì để chị gọi người khác

- Đừng mà, để em đi mua. Chị tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, em sẽ mua nhanh rồi về

Em chẳng còn thời gian đâu mà buồn, cũng chẳng có thời gian nghỉ lại ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi mua đồ ăn cho chị. Jung Wheein thương chị như vậy đấy.

Yongsun hôm nay tâm trạng không tốt. Nhưng mà em từ đầu đến cuối cứ nghe lời như vậy khiến nàng không có cớ gì để sinh sự. Tự nhiên bực mình, nàng buông đũa nhìn em

- Jung Wheein

Lần thứ bao nhiêu trong ngày em bị gọi cả họ lẫn tên rồi nhỉ. Ngay lập tức ngồi thẳng lưng lại, điều chỉnh tông giọng dễ nghe nhất có thể để trả lời chị, mọi người vẫn bảo giọng của Wheein thật sự như rót mật vào tai

- Em đây ạ

- Sao em lúc nào cũng nghe lời hết vậy

- Chị biết lí do mà unnie

- Yêu vào là phải vậy hả? Thật chán chết ...

- Solar unnie!

Lần đầu tiên Wheein dám cắt ngang lời chị

- Gì vậy? Tự nhiên giật cả mình

- Xin chị có thể coi thường em cũng được, nhưng đừng coi nhẹ tình yêu của em được không. - Giọng Wheein khàn hẳn đi, cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể che giấu một điều, rằng em lại vụn vỡ một lần nữa trước người mình yêu

- Thế tại sao lại yêu chị?

- Em không biết. Em cũng không cố tình muốn yêu nữ nhân, em chỉ yêu chị

- Chị chưa bao giờ thử yêu con gái

- Em biết

- Chị muốn thử

- ...

- Jung Wheein, chúng ta làm tình đi

- ...

- Đổi ý rồi à? Vậy thôi cũng không cần đâu

- Em đồng ý, chị thử đi

Yongsun thoáng chút ngạc nhiên. Jung Wheein có phải yêu chị đến hóa điên rồi không?

- Em điên à?

- Đằng nào chị cũng thử, vậy thử lên em đi. Em tuy không xinh đẹp, cũng không có dáng người như chị, nhưng thử với em thì chị sẽ an toàn. Cứ làm những gì mà chị muốn đi.

Chỉ cần chị muốn, cái mạng này cũng có thể cho chị. Cái màng đó thì có là gì đâu, em không cần nó. Nếu làm vậy khiến chị vui vẻ thì em rất sẵn lòng.

Yongsun tâm trạng liền có chút phức tạp. Nàng vốn không thích tình yêu đồng tính, nhưng lại rất thoải mái khi ở cạnh em. Thậm chí có lần bị em hôn trộm, nàng cũng không thấy bài xích. Hay là thử một lần để xác định tình cảm dành cho em? Em vì nàng mà khổ sở thế nào nàng biết chứ. Nàng cũng muốn thử xem rốt cuộc, em có thể yêu nàng nhiều đến thế nào

- Vậy được, em đi tắm đi

Wheein dứt khoát đứng dậy bước vào phòng tắm. Em biết sau hôm nay mọi thứ sẽ khác. Em không biết quyết định này có đúng không nữa. Mà thôi cũng tốt, nếu sau này không có chị, vậy thì cũng có một đêm này làm kỉ niệm. Ít ra Jung Wheein cũng được trở thành người phụ nữ của chị rồi mà, em không đòi hỏi điều gì hơn nữa.

Nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Em nhìn thấy cốc nước nhỏ, bên cạnh là gói thuốc. Wheein không ngốc, em biết nó là gì

- Chị, không cần phải làm thế đâu

Yongsun không nói gì, đôi tay nhỏ nhắn xé gói thuốc đổ vào cốc rồi khuấy đều

- Thật sự không cần mà Solar

- Đêm nay chị muốn nó kéo dài một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên mà. Uống đi

Wheein chiều lòng chị, rất nhanh cả cơ thể đều râm ran khó chịu. Em biết, đêm nay mình không thể quay đầu được nữa rồi. Đưa tay định cởi bỏ quần áo nhưng bị chị ngăn lại

- Chị chưa cho phép

- Chị ~

Tiếng Wheein nỉ non, em khó chịu quá. Kim Yongsun vẫn đứng yên ở đó khiến em bất lực

- Chị, xin chị. Chạm vào em được không

Yongsun hôn lấy em, bàn tay nàng cởi bỏ lớp quần áo trên người em. Mơn trớn làn da trắng mịn, mềm mại khiến nàng nhận ra đã quá lâu nàng không tiếp xúc gần gũi với em rồi.

Wheein được chị đẩy ngã lên giường, tiếp xúc với chăn gối lạnh tanh khiến em có chút rùng mình mà co người lại. Chị trèo lên phía trên, bắt đầu việc xoa nắn hai bên ngực một cách chậm rãi. Cúi người hôn em, mặc dù đều là theo bản năng nhưng kĩ thuật hôn của chị rất rốt. Môi lưỡi dây dưa khiến thân nhiệt cả hai ngày càng nóng lên. Không khí ái muội sẽ nhấn chìm đứa nhỏ này mất.

Để lại ấn kí đỏ chói ngay cổ, chị thì thầm bằng chất giọng khàn quyến rũ

- Đừng có cố gắng mím môi nữa, chị không muốn làm tình với búp bê đâu. Rên lớn lên vì ở đây chẳng có ai khác cả

- Ưm ~ chị ~ em có thể .. gọi tên chị được không

Wheein đáng thương cầu xin, ngay cả khi đang phải khổ sở với sự phát tác của thuốc, em vẫn quan tâm đến cảm xúc của chị

- Được

Bàn tay Yongsun mơn trớn ở đùi non rồi chuyển đến cặp mông đầy đặn. Sau đó nhanh chóng tìm đến nơi tư mật kia, hài lòng vì sự ấm nóng ở đấy, Yongsun tăng lực ma sát khiến đứa nhỏ không kiểm soát được mà rên lên

- Ưm ~ aaa tên thật .. aa.. có được không

Thanh âm từ miệng em phát ra vì động tình mà trở nên có sức hút kì lạ.

- Gọi Yongsun

- Aaa ... Yongsun .. Yongsun

Ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào trước mặt, Yongsun thầm cảm thán. Trước đây không mấy khi để ý, hóa ra Cún con ngày nào đã lớn đến thế này rồi

- Thoải mái không?

- Dạ có

- Đừng lễ phép nữa, cứ nói những gì mà em muốn

- Yongsun, gọi tên em đi

- Wheein

- Lần nữa

- Wheein ... Wheeinie

Một giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt xinh đẹp của người con gái tóc xanh, Wheein chưa bao giờ nghĩ em sẽ đợi được khoảnh khắc này, đời này có thể thuộc về chị, được chị gọi tên thân mật như thế, em không còn gì hối tiếc nữa. Vòng tay qua cổ chị, Wheein đặt lên môi chị một cái hôn nhẹ. Trong mắt em toàn bộ đều là khuôn mặt xinh đẹp của chị, ánh mắt chân thành đó, trước giờ đối với chị chưa từng thay đổi.

- Cảm ơn chị, giờ thì lấy nó đi, em luôn sẵn lòng để thuộc về chị

Yongsun xúc động. Tình yêu giữa 2 người con gái có thể kì diệu đến thế sao? Đến nỗi mà con người ta có thể buông bỏ mọi thứ vì người mình yêu? Không đâu, có lẽ chỉ có duy nhất đứa nhỏ này mới dám làm mọi thứ vì chị.

- Wheeinie, chị sẽ lấy nó. Nhưng em phải nhớ kĩ ngày hôm nay, nhớ kĩ em đã trở thành người của chị như thế nào. Chị sẽ trân trọng và học cách yêu em. Đây là lời hứa của chị. Wheeinie, giao cho chị nhé

- Làm đi Yongsun. Wheeinie là của chị.

Yongsun lần nữa hôn lấy em, hôn khắp cơ thể em, nàng muốn dạo đầu thật kĩ, muốn khoảnh khắc kia phải thật thăng hoa.

- Aaaaaaaaaa Yongsun, em yêu chị, rất yêu chị

- Em thuộc về chị rồi, Jung Wheein

Trải qua một lần cao trào, thế nhưng cơ thể em vẫn còn khó chịu vì gói thuốc đó. Khó khăn đưa tay lên chạm vào mái tóc đen óng của chị, em nói nhỏ

- Yongsun, em khó chịu

- Sao thế? Bị đau ở đâu?

- Không phải ...

Tự nhiên em chẳng nói gì nữa khiến chị cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào.

- Yêu em đi

- Hahahhaha nhìn em lúc đỏ mặt thật sự đáng yêu đấy

- Đừng nói nữa mà

- Nhưng mà chị mệt rồi, phải làm sao đây?

Wheein không ngốc, em biết chị muốn em chủ động. Nhưng em chưa thể thích ứng được. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, cứ như em đang mơ vậy

- Wheeinie, cởi quần áo cho chị

Em đưa tay nhẹ nhàng bỏ đi lớp vải trên người chị. Wheein dần trở nên run rẩy, hơi thở dần nặng nề. Yongsun hài lòng, phản ứng chân thật của em khiến chị tự tin hơn, dù gì cũng là lần đầu tiên để em nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình.

- Thế nào? Có thích không?

- Thích

- Muốn chạm vào chị không?

- Em có thể không

- Tới đây, chạm vào bất cứ đâu em muốn đi

Wheein chạm tay vào ngực chị, cảm giác ham muốn lại tăng lên. Chị cúi xuống sâu hơn, đặt nó vào ngay miệng em

- Có muốn nó không?

- Muốn

- Wheeinie, mút nó đi

Wheein chậm rãi đưa lưỡi chạm vào bầu ngực no tròn trước mặt, em hết cắn rồi mút thỏa thích. Dục vọng khiến em chẳng còn ngại ngùng như lúc nãy.

- Wheeinie thật giỏi

Để em cắn mút chán chê, chị miễn cưỡng rời ra, giờ chưa phải lúc để làm chuyện đó, quan trọng là phải làm cho đống thuốc kia hết tác dụng nếu không ngày mai đứa nhỏ này chắc sẽ phải vào viện mất

Wheein bị kéo ra khỏi nơi yêu thích thì vô cùng hụt hẫng, nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu vì chị đã ngay lập tức cúi xuống hôn em để xoa dịu. Yongsun rời môi ra thay thế bằng hai ngón tay xinh đẹp trong miệng em. Wheein liếm láp, ngón tay chị nồng đậm mùi vị của em, còn vương cả chút máu.

- Bé con, em tự làm đi

Wheein nghe lời, ngồi lên bụng chị. Em quỳ lên để chị đặt ngón tay vào giữa. Em chống tay lên ngực chị từ từ ngồi xuống, cảm nhận ngón tay đi vào sâu trong cơ thể. Yongsun ngắm nhìn em ở góc độ này thấy rất đáng yêu, tự nhiên nàng muốn ép em phải bỏ đi sự rụt rè đó, cùng nàng lăn lộn trên giường. Thân thể nhỏ nhắn của em chuyển động lên xuống trên bụng chị, miệng vẫn không ngừng nỉ non, đôi lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại nếu như chị dùng sức để tiến vào sâu hơn.

Yongsun không chịu đựng được thêm nữa, nàng bật dậy giữ chặt thân thể em. Ngón tay chủ động đưa đẩy, mặc dù mới qua một lần đã có thể biết rõ các điểm nhạy cảm, khiến em yếu ớt bấu lấy vai nàng, giọng nức nở van xin

- Yong, chậm lại được không

Em cầu xin nhưng không mấy tác dụng, chị lần nữa lại lần nữa đâm vào khiến em thỏa mãn. Một dòng nước ấm chảy ra. Yongsun giữ ngón tay ở đó để cảm nhận sự co thắt liên tục. Nàng hài lòng với tất cả phản ứng từ em. Wheein mềm nhũn, đạt cao trào hai lần liên tiếp khiến em chỉ muốn ngất đi.

- Wheeinie, chị muốn nữa

Em cố mở lên đôi mắt nặng trĩu để đáp ứng chị, mặc dù cơ thể rã rời nhưng em vẫn cố phản ứng lại với từng cái vuốt ve của người phía trên. Bỗng chị đưa tay đỡ em dậy, lôi kéo em tiến lại bàn trang điểm. Nhẹ nhàng nhấc một chân em đặt lên bàn. Ừm... tư thế này thật hư hỏng. Em chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ thế này, trần trụi làm tình tước gương.

Yongsun hôn dọc rãnh lưng khiến em có chút rùng mình nhưng rất kích thích. Tư thế xấu hổ cùng thụ động này khiến em bối rối. Yongsun hôn lên đôi tai nhạy cảm của em

- Innie, cho chị

- Ưmm ~

Chị quỳ xuống, đưa lưỡi liếm dọc nơi nhạy cảm của em. Wheein giật bắn mình, em muốn cản lại nhưng không kịp

- Yong, đừng mà

- Tại sao?

- Không đáng đâu

Yongsun có chút tức giận, chị đứng dậy, dùng lực đi thẳng vài ngón tay vào trong khiến em không kịp trở tay.

- Aaaa chậm lại .. chậm lại

- Nếu còn dám nói những câu như thế, xem tôi trừng phạt em thế nào

- Em sai rồi ... aaaaaa ... chậm lại

- Mau nói gì đó khiến tôi thỏa mãn đi

- Ưm ~ Wheeinie .. là aaaa ... là của chị, của Kim Yongsun

- Hư hỏng hơn nào Jung Wheein

- Aaa ... aa ... Yong chơi em đi .. aa ngày nào em cũng muốn .. aaa .. làm tình cùng Yongsun

- Là em nói đấy nhé

- Em chết mất. Xin chị ưm ~ chậm lại đi mà

Yongsun rút ngón tay ra, nàng lại quỳ xuống liên tục đưa lưỡi ra vào. Chết tiệt, nàng thích cảm giác ở trong cơ thể em mất rồi.

Bàn tay rảnh rỗi không yên phận lần mò đến cặp mông trắng trẻo, dùng lực vừa phải bắt đầu đánh lên đó. Jung Wheein bị tác động ở cả hai nơi nhạy cảm, giờ phút này cho dù chị có bảo em phải chết em cũng nghe lời

- Em sắp rồi ... Yong aaaaaaaaaaaaa

Wheein đổ gục xuống bàn trang điểm, đôi mắt nhắm lại, hơi thở nặng nề, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy sau những gì vừa trải qua. Chị bế em đặt lên giường, dịu dàng vuốt lại tóc mái cho em.

Chị biết em vì yêu chị mới chịu để chị càn quấy như vậy. Jung Wheein bên ngoài vừa xinh đẹp lại tài năng, vừa ngọt ngào lại tinh tế, lúc cười có má lúm đồng tiền câu nhân, khi để mặt lạnh cũng vạn lần thu hút, là hình mẫu mà biết bao người khao khát, thế mà lại chịu nằm dưới thân cho chị mặc sức "giày vò", Kim Yongsun cảm thấy thật thành tựu, nàng giống như nữ hoàng tối cao có trong tay tất cả những điều tuyệt vời nhất.

- Mệt lắm không? Để chị đi lấy khăn ấm

- Yong, đừng đi đâu

Mặc dù trải qua mọi việc như thế rồi, Wheein vẫn sợ chị sẽ bỏ rơi em. Chẳng phải chị muốn thử hay sao, thử xong rồi có phải sẽ không cần em nữa không.

- Jung Wheein bình thường mạnh mẽ của chị đâu rồi

Chị cười, Yongsun hiểu cảm giác của em bây giờ. Bởi vì chị chưa thể yêu em ngay lập tức nên tất nhiên em sẽ có cảm giác không an toàn

- Đây là nhà của chị, chị còn có thể bỏ đi đâu nữa. Nghỉ ngơi đi chị lau người cho em, nếu không ngày mai sẽ khó chịu. Ngoan buông tay chị ra nào

Yongsun dịu dàng trấn an đứa nhỏ của nàng. Cuối cùng em cũng bỏ tay ra nhưng vẫn căng thẳng dõi theo từng hành động của chị. Yongsun nhanh chóng lau người cho em sạch sẽ rồi leo lên giường. Wheein được chị ôm lấy mới có thể thả lỏng cơ thể

- Chị, ngày mai chị đừng dậy trước bỏ em lại một mình được không

- Ừ ngủ đi

- Nếu mà chị không cần em nữa, ăn sáng xong em sẽ tự rời khỏi đây

- Em còn nói nhảm là chị bỏ đi ngay bây giờ đấy. Người ngợm như vậy còn đòi tự đi. Ngủ đi

Yongsun hôn lên trán rồi xoa xoa lưng cho em ngủ. Wheein được bao quanh bởi khí tức và hơi thở của chị thì rất thoải mái, tự nhiên em rất muốn tham lam đòi hỏi thêm một chút

- Solar unnie

- Gọi tên chị

- Yong

- Ừ chị nghe

- Hát cho em nghe được không

Yongsun nhẹ nhàng hát cho em nghe, rót vào tai em thứ thanh âm mà Wheein thích nhất. Mãi cho đến khi hơi thở của em đều đặn, nàng mới ngừng lại, đưa tay xoa nhẹ cái má bánh bao của em

- Ngủ ngoan bé con, từ mai em sẽ không phải buồn lòng vì tình yêu này nữa đâu.

Kim Yongsun trong lòng hạ quyết tâm, nàng không thể tổn thương em thêm nữa. Đứa nhỏ này đã vì nàng mà đánh đổi rất nhiều thứ rồi. Nàng không bài xích tình yêu của em, vậy thì nàng sẽ từ từ đón nhận, nàng tin có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Sáng hôm sau Wheein tỉnh lại, mắt còn chưa mở lên đã vội vội vàng vàng sờ sang phần giường bên cạnh. Tay em được chị bắt lấy, đan vào

- Tìm gì đó

- Yong ~

- Còn mệt không? Dậy ăn sáng nhé

Yongsun đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng chị sợ em dậy không thấy chị sẽ hoảng, thêm nữa cơ thể đang đau nhức như vậy cũng không tiện đi lại, nên chị vẫn nằm đấy nhìn ngắm em. Cún con của chị ngũ quan xinh đẹp, hài hòa, khi ngủ trông thật đáng yêu.

- Vâng ạ

Chị đỡ em ngồi dậy, nhìn cơ thể đầy dấu hôn của em thì liền nhíu mày tự trách. Dù sao cũng là lần đầu, đáng lẽ chị nên kiềm chế hơn. Wheein theo thói quen thấy chị nhíu mày liền căng thẳng

- Chị sao vậy? Sao lại nhíu mày? Có phải em ..

- Không phải em. Chị thấy có lỗi vì đã không kiểm soát được mình

- Không mà, là em tự nguyện. Em rất hạnh phúc nên chị đừng cảm thấy có lỗi

Em cười với Yongsun, đưa tay xoa lên lông mày chị, muốn nó giãn ra. Yongsun đến cả lúc không cười cũng làm em mê mệt.

Nàng thấy em như vậy cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp bế em hướng vào phòng tắm

- Wheeinie, kết thúc quảng bá phải tăng cân trở lại cho chị

- Chị không thích em bây giờ sao?

- Không phải thế, kết thúc quảng bá sẽ đưa em đi ăn nhiều món ngon, không cần ăn kiêng khổ sở nữa.

Wheein cảm động, chị là đang bắt đầu quan tâm đến em rồi sao. Tự nhiên đôi mắt to tròn của em long lanh nước

- Yong, chị đừng quan tâm em quá, em sẽ tự mình tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Chúng ta cứ như trước đây được không? Cứ để em chăm sóc cho chị

Yongsun đặt em trong bồn tắm, với tay xả nước rồi nâng cằm em lên

- Jung Wheein, có vẻ hôm qua em chưa nghe rõ lời chị nói phải không? Có cần phải làm lại những gì diễn ra đêm qua không? Huh?

Vừa nói tay chị vừa chạm vào vùng nhạy cảm của em. Wheein giật mình tóm lấy tay chị, em lắc đầu

- Ưm ~ không, nếu chị muốn nữa thì để tối được không? Bây giờ em thật sự không chịu được

- Chị muốn bây giờ

Bàn tay em lập tức buông lỏng. Chỉ cần chị muốn là được

- Vậy ... vậy chị làm nhẹ nhàng một chút

- Em ngốc thật đấy hả? - chị thở dài - Từ bây giờ, em muốn gì, cần gì đều phải nói với chị. Chị sẽ học cách yêu em từ việc tôn trọng cảm xúc và mong muốn của em, giống như em vẫn luôn làm với chị. Hơn nữa cứ gọi và nói chuyện với chị thoải mái, đừng sợ sệt hay né tránh cảm xúc của em nữa. Em mở lòng với chị thì chị mới biết mình cần phải làm gì

Wheein nghe xong thì ngốc mất một lúc, sau đó liền cười toe toét. Chị không ghét bỏ, cũng không bỏ rơi em. Chị còn nói muốn học cách yêu em. Là em đang mơ hay chị đang đùa em vậy

- Chị, hôn em

Yongsun đáp ứng, hôn em thật sâu, dùng lực vừa phải cắn nhẹ khiến em giật mình rời ra

- Sao lại cắn em?

- Đau không?

- Chị quá đáng, tất nhiên là đau

- Đau vậy thì đừng ngây ngốc nữa, chị là chân thành muốn nói cho em nghe

- Cảm ơn chị vì đã chấp nhận em

Lần này Wheein chủ động hôn chị. Cuối cùng em cũng khiến Kim Yongsun mở lòng với mình. Quãng thời gian sau này của em sẽ không còn phải đau lòng hay khổ sở nữa. Em sẽ chăm sóc chị thật tốt. Muốn cho chị thấy quyết định ngày hôm nay của chị là đúng đắn

- Wheein hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho chị

- Chị nhận ra mình hạnh phúc thế nào khi được em yêu, Wheein ạ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro