(Wheesun) - Bù đắp cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây Mamamoo vô cùng bận rộn. Vừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thì nhóm nhỏ Mamamoo Plus liền comeback và quảng bá, sau đó út cưng trở lại với bài hát mới, hai chị lớn và Wheein thì lịch trình tập luyện cùng đi dẫn đều kín bưng. Với khối lượng công việc như thế, cho dù thể trạng tốt đến đâu đi nữa thì mệt mỏi là điều không thể tránh được

Hôm nay Buylie đi ăn liên hoan cùng ekip nên Yongsun có thời gian nghỉ. Dạo này Wheein bận rộn, em về nhà sau và thậm chí còn rời đi trước cả nàng, thế nên nàng thấy nhớ em lắm. Bật điện thoại lên, chương trình radio mà bé cưng đang làm DJ đặc biệt, Yongsun mỉm cười. Lúc nào cũng thế, được nhìn ngắm em thật tốt.

Wheein của nàng hôm nay mặc chiếc áo khoe bờ vai xinh đẹp khiến trái tim nàng chẳng được yên ổn. Nàng vẫn thường được em ôm lấy mỗi khi gần gũi, và Kim Yongsun sẽ chẳng bao giờ ngần ngại đặt lên vai em một nụ hôn, hoặc nếu như em có làm nàng giận, nàng sẽ nhe hàm răng nhỏ xíu mà cắn lên đó, còn Wheein sẽ cưng chiều mà vuốt tóc nàng. Em để nàng thoải mái làm thế, sau đó sẽ dỗ dành để nàng hết giận.

Yongsun tiếp tục xem, bắt gặp hình ảnh mệt mỏi của em khiến nàng lo lắng. Đã bao lâu rồi không được chăm sóc cho em đàng hoàng. Wheein vẫn luôn cố gắng dành thời gian đưa đón nàng đi tập, hoặc mua đồ ăn ngon đem đến cho hai chị lớn rồi mới rời đi, những ngày có thời gian, em thường cố gắng về sớm, tâm sự cùng nhau rồi ôm nàng ngủ. Còn Yongsun thì quá mệt để làm thêm điều gì khác, nàng mệt đến mức chỉ kịp hôn em vài lần rồi ngủ ngay. Nhưng Wheein không cảm thấy buồn, em thương nàng nhiều hơn.

Thoát khỏi chương trình đang xem, nàng gọi cho trợ lý của em

- Bé ơi, hôm nay để chị đón Wheein nhé

Và thế là giờ Yongsun đang có mặt ở tòa nhà nơi người yêu nàng chuẩn bị tan ca. Lấy điện thoại nhắn cho em một tin "Yong ở phòng chờ, xong việc thì qua đây nhé" rồi vui vẻ ngồi đó, việc của nàng bây giờ là nghĩ xem lát nữa sẽ đi ăn ở đâu.

- Sao không ở nhà lại chạy đến đây rồi

Wheein xong việc, ngay lập tức chạy đi tìm nàng. Gặp chị thật tốt, nhưng em cũng biết xót, mãi chị mới có thời gian trống, không nghỉ ngơi lại chạy tới đây

- Người ta là nhớ em nên mới đến mà, đồ ngốc có nhớ người ta không đó

- Ừ, nhớ

Nàng đứng dậy, ôm lấy em, bé con của nàng đã gầy hơn rồi, nhưng cơ thể cũng săn chắc hơn, em đã rất chăm chỉ mà. Yongsun hít một hơi đầy mùi hương của em, đặt lên vai em một nụ hôn, giọng hơi hờn dỗi pha chút nũng nịu

- Ai cho bé ăn mặc kiểu này, định quyến rũ ai hả

Wheein bật cười, tinh thần em tốt lên rất nhiều

- Không khoe da thịt một chút liệu có câu được đại mỹ nhân xuất hiện ở đây không

- Ai mà thèm

Yongsun đỏ mặt, nàng chưa bao giờ thắng nổi em, nhưng nàng thích những lúc thế này, thoải mái trêu đùa cùng người mình yêu.

- Đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé. Chị muốn ăn gì nào

- Chị muốn Wheein thôi

- Muốn Wheein thì tối nay nhé, còn giờ thì đi ăn thịt bò gần công ty chúng ta, được không

Đã lâu mấy đứa không ghé lại đó, từ ngày Wheein sang công ty khác, em nhớ hương vị ở đó, nhớ cả những kỉ niệm tuyệt đẹp. Yongsun chỉ gật đầu đi theo em, ăn gì cũng được, cùng em là được.

Cả hai đi dọc hành lang tòa nhà, nơi này rất nhiều người qua lại. Bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình, Yongsun nhớ là nàng đã ăn mặc rất kín đáo rồi mà

- Solar sunbae, có phải sunbae không ạ?

Wheein dừng lại khiến nàng cũng dừng lại theo, suýt chút nữa là đâm vào người em rồi. Quay người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, một cô bé xinh đẹp, nhưng nàng không biết là ai. Cô bé chạy lại gần, lễ phép cúi chào

- Em chào hai tiền bối.

- Chào em

Chỉ có nàng lên tiếng đáp lại còn Wheein thì không. Nàng nhìn thấy ánh mắt khó chịu của em dán lên người đối diện, bé con của nàng thể trạng đang không tốt nên rất nhạy cảm, nhưng nàng và em là người của công chúng, lại là tiền bối, dù sao cũng phải giữ hình ảnh một chút. Tiến lại gần, kín đáo chạm nhẹ vào lòng bàn tay em, gãi nhẹ mang hàm ý dỗ dành. Wheein thấy chị lo lắng cho mình, em lập tức điều chỉnh tâm trạng, hướng người đối diện cười nhẹ

- Chào em, chị là Wheein

Để bé con phải chịu ủy khuất rồi, lát nữa sẽ bù đắp cho em sau. Quay lại cô bé vẫn đang đứng đó, nàng hỏi nhỏ

- Tụi chị giúp gì được em

- Dạ, em là thực tập sinh của công ty AB hôm nay đến đây để học hỏi ạ. Em rất thích Mamamoo đặc biệt là Solar sunbaenim, sunbae có thể cho em xin chụp cùng một kiểu ảnh không ạ

- Được chứ, nhưng chị đang không trang điểm

- Sunbae rất xinh đẹp ạ

Wheein nhíu mày nhưng cũng không thể làm gì khác. Mamamoo Solar trong mắt người khác mang năng lượng vừa nhiệt tình vừa đáng yêu mà.

- Wheein sunbaenim, chị chụp giúp em được không ạ

Yongsun không kịp cản lại, còn Wheein thì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Fan hâm mộ thôi mà, không cần phải so đo như vậy. Chụp vài kiểu rồi trả lại điện thoại cho cô bé kia, Wheein nhanh chóng cầm túi cùng áo khoác chuẩn bị rời đi

- Solar sunbaenim, em ... chị có thể ... cho em xin số điện thoại được không ạ? Em thật sự .. rất thích chị, thích rất lâu rồi ạ

Wheein chủ động quay người đi trước, em đang rất mệt nên không muốn trở nên mất kiểm soát, dù sao hình tượng của em không quan trọng nhưng của chị thì có. Yongsun thấy em muốn bỏ đi, nàng nhanh hơn một bước nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang cuộn chặt lại, muốn em chờ nàng rồi cùng đi. Yongsun lên tiếng trả lời nhưng ánh mắt cưng chiều cùng chân thành đó lại hướng đến em, chị chính là muốn Wheein có thể an tâm

- Xin lỗi nhưng chị không thể cho ai khác số điện thoại được. Thêm nữa bên cạnh chị có một bạn nhỏ hay ghen, chị không muốn khiến em ấy phiền lòng - sau đó quay sang cô bé - Cảm ơn tình cảm của em nhé, sau này được debut chị nhất định sẽ ủng hộ em

Ý tứ rất rõ ràng, nàng không che giấu tình yêu của hai người, một câu liền dỗ dành được bạn nhỏ đang dỗi hờn kia, đặt rõ ranh giới với người khác. Nàng biết, bé con của nàng đôi khi tự ti, em vẫn luôn lo sợ tình yêu của em là chưa đủ. Và Yongsun thì luôn cố gắng khiến em tin tưởng nàng, tin tưởng cả chính bản thân em, rằng em là tuyệt vời nhất, với nàng chỉ cần có em là được.

- Em hiểu rồi ạ, cảm ơn sunbaenim. Em chúc hai chị luôn hạnh phúc

- Cảm ơn em

Hai người rời đi trước. Ăn uống rồi về nghỉ ngơi.

Wheein bị bắt đi tắm trước, đang nằm nhắm mắt trên giường. Hôm nay thật sự là một ngày dài với em. Đang lim dim ngủ, em cảm nhận có bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai, dùng lực vừa phải bắt đầu xoa bóp

- Ưm ~ Yong

- Hôm nay mệt lắm đúng không

- Không cần đâu, nằm xuống đây với em. Em nhớ chị

- Lát nữa rồi nhớ sau, giờ thì nằm yên đó, Yong mát xa cho em

Nàng hơi vụng về một chút, nhưng lực tay vừa phải, rất thoải mái. Bóp vai rồi xoa lưng cho em, đôi chân thon dài cũng được nàng nắn bóp rồi dãn cơ cho. Wheein nằm một lúc lâu liền muốn ngọ nguậy

- Chị nằm xuống đây đi, em bóp vai cho

- Thôi hôm nay chị được nghỉ ngơi mà, không mệt, nằm xuống đi

Yongsun ấn em nằm lên đùi mình, đôi tay luồn vào tóc em mát xa đầu. Tóc em được nhuộm màu khác rồi, xinh đẹp hơn, nhưng nàng cũng xót em hơn. Nếu được, Yongsun ước mình có thể tẩy hoặc nhuộm thay em. Đặt những nụ hôn lên tóc, lên trán, lên cái má bánh bao, lên đôi mắt to tròn, lên chiếc mũi thẳng tắp, cuối cùng là đôi môi xinh đẹp của em. Nàng nhớ em quá đi mất, bao lâu rồi mới thoải mái hôn em như vậy. Wheein rất hưởng thụ hương thơm cùng nụ hôn của chị.

- Đừng nghĩ hôn em vài cái là được bỏ qua nhé Yong, em muốn bồi thường việc lúc nãy

- Gì chứ, chị đã từ chối rồi mà

- Ai cho chị cười với người ta?

- ...

Jung Wheein chính xác là đang muốn gây sự với nàng phải không. Nhưng nàng cũng thuận theo, phải thật cưng em để bù lại.

Thấy chị không nói gì, Wheein tự nhiên tủi thân ghê gớm. Em biết mình trẻ con, nhưng em chỉ muốn được chị dỗ dành một chút thôi mà

- Sao không nói gì nữa

- Wheeinie, chị xin lỗi

- Xin lỗi vì cái gì

- Xin lỗi vì đã cười khi em chưa cho phép

- ...

Wheein cũng tự thấy mình vô lí, nhưng mà sao chị vẫn chịu xin lỗi em vậy chứ, tự nhiên không biết phải đáp lại thế nào

- Sau này ra ngoài chỉ đi cùng Wheeinie, không có em thì đi theo Buylie hoặc Hyejinie. Tóm lại tâm trạng của em không tốt thì đều là chị sai rồi, Wheeinie đáng yêu tha lỗi cho chị được không

Liên tục hôn em để lấy lòng, nàng một khắc cũng không muốn đứa nhỏ này phải ủy khuất trong lòng. Bé con của nàng, nàng thật sự muốn chiều em đến sinh hư mới thôi.

- Innie ~ đừng để bụng nữa mà

- Phạt chị sau này không được cười như thế

- Ừ, chỉ cười với Wheeinie

- Đưa tất cả mọi thứ của chị đây, điện thoại, thẻ ngân hàng, ...

- Ừ, đưa em hết

Yongsun không để em nói hết đã vội vàng ngắt lời. Wheein chỉ muốn trêu chị thôi, không nghĩ chưa đến một khắc đã đồng ý như vậy. Mắt em đỏ lên. Yongsun nhìn thấy tâm trạng biến hóa của em liền biết đứa nhỏ này cảm động rồi

- Aigoo khóc cũng xinh đẹp đến vậy, bảo chị phải làm sao đây

- Không cho nói nữa

- Không cần cảm động, sau này cái gì của chị cũng đều cho em hết

- Đừng chiều em vậy, không tốt

- Có sao đâu, chị chính là muốn chiều em đến mức em trở nên phách lối cũng được

- Vậy Yongsun sẽ chịu trách nhiệm cho em nhé

- Được, Yong chịu cho em

- Vậy giờ chịu trách nhiệm đi

- ...?

- Chị để Wheeinie nhịn đói lâu lắm rồi đấy

Mới phút trước mắt còn long lanh nước, phút sau đã như tiểu yêu nghiệt câu nhân. Dáng vẻ này của em khiến Yongsun khẽ nuốt nước bọt, lần nào bày ra vẻ mặt này là lần đó nàng liên tục phải cầu xin em

- ... Nhưng mà

- Chị không muốn Wheeinie à

- Ngốc, sao lại không muốn Wheeinie. Nhưng em đang mệt mà, với lại mai còn phải đi quay sớm. Hay là để vài hôm nữa bớt bớt việc, Yong bù cho em

Wheein chẳng muốn nghe, em úp mặt vào bụng nàng, vén áo lên bắt đầu rải những nụ hôn vào đấy. Yongsun nâng tay giữ đầu cho em đỡ mỏi, mặc dù nói thế nhưng cũng không đẩy em ra. Nàng nhớ em, hơn bao giờ hết nàng cũng muốn gần gũi với em

- Innie, sẽ mệt đó

Nàng biết nếu không ngăn em lại, chuyện gì sẽ xảy ra. Wheein luôn là một đứa nhỏ không biết mệt mỏi khi ở trên người nàng

- Yong, em nhớ chị, cho em

Môi lưỡi tìm đến nhau, Kim Yongsun đầu hàng trước sự cuồng nhiệt của em. Được rồi, cứ để em làm những gì em muốn, mặc dù mai nàng cũng phải làm việc nhưng bây giờ khiến cho Wheein vui vẻ quan trọng hơn

- Wheeinie, yêu chị đi

Quần áo cả hai rất nhanh yên vị dưới sàn nhà. Hai thân thể quấn lấy nhau. Nỗi nhớ nhung được đòi lại bằng hết. Jung Wheein tham lam muốn chị phải đáp ứng mình, liên tục ra vào, liên tục đòi hỏi.

- Ưm ~ chậm ... chị không chạy mất .. Innie

- Yong, nói nhớ em

- Chị nhớ em, Wheeinie

- Nói yêu em đi

- Chị yêu em, ... rất nhiều ... a.. Wheeinie

- Yong, Innie rất nhớ chị

- Ưm ~

Đứa nhỏ phía trên liên tục đòi hỏi, đều được Yongsun đáp ứng. Nàng cũng muốn bù đắp cho em, Wheein của nàng rất thích những lúc thân mật thế này, em như vậy mới tự tin nhất, thoải mái nhất. Yongsun ôm lấy đầu em, như là cổ vũ. Cứ thế nàng hai lần cao trào trong vòng tay em

- Innie rốt cuộc là ăn gì mà khỏe như vậy. Mệt chết chị rồi

- Xin lỗi, em không kiềm chế được

- Đừng nói xin lỗi, chị cũng rất muốn em. Nằm xuống đây, để chị làm cho

- Mai chị còn phải đi sớm mà. Ngủ đi, để em lau người cho chị

Nàng lại nhanh hơn một bước giữ chặt em lại, chồm người dậy hôn lấy em. Nàng biết em cũng khó chịu, cũng cần được nàng yêu thương

- Đừng chịu ủy khuất, lại đây đi. Chị cũng nhớ Wheein mà, cho chị được không

Wheein mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm lại giường. Em cũng muốn được chị nâng niu, chỉ là sợ chị mệt, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ

Nối lại những nụ hôn còn dang dở, Yongsun lần này chiếm thế chủ động. Hài lòng với phản ứng chân thật và sự ướt át phía dưới của em, nàng thoải mái ra vào.

- Thoải mái không Innie

- Nhanh hơn ... Yong

Tốc độ đưa đẩy nhanh hơn, đẩy em đạt đến khoái cảm. Yongsun đổ gục xuống hõm cổ em, đối với loại hoạt động tốn sức này, nàng không so với em được, mới một lần đã mệt muốn chết. Wheein ôm chị vào lòng, vén tóc rồi cưng chiều hôn lên những giọt mồ hôi của chị

- Mệt lắm không

- Không mệt, chị hạnh phúc

- Em cũng thế, Yong, em rất hạnh phúc

- Vậy hết giận chưa

- Hết rồi

Wheein cười, nàng cũng cười theo. Ước gì ngày nào cũng thế này thật tốt biết mấy, ban ngày đi làm, tối về bình yên bên nhau.

- Chị sẽ cố gắng dành nhiều thời gian chăm sóc Innie hơn. Sắp tới comeback rồi, sẽ vất vả lắm

- Sẽ không đâu, chỉ cần có Yong bên cạnh em là được

- Ừ, ở bên cạnh em

- Yong, em rất thích mình của bây giờ. Được hát, được yêu chị, được chị yêu

- Còn chị thì lúc nào cũng thích em

- Ở với Buylie nhiều nên sến quá

- Chị nói thật mà

- Yong, sao ngày đó lại theo đuổi em? Không sợ gì sao

- Sợ nhiều chứ, nhưng sợ nhất là mất em ngay cả khi chưa có được em. Lúc đó chỉ nghĩ làm thế nào để chăm sóc cho em. Chị thích Wheeinie từ lần gặp đầu tiên, cho đến bây giờ, và cả sau này nữa. Chị chưa bao giờ tưởng tượng nếu không có em thì chị sẽ thế nào

- Giờ có được rồi phải giữ lấy em cho chặt

- Cho em hết mọi thứ rồi mà, Innie đừng bỏ chị là được, nếu không chị sẽ trở thành vô sản mất

- Vậy ngày nào cũng thế này đi, em sẽ không có thời gian đi đâu nữa

Yongsun đỏ mặt, cái đồ sắc lang này, nhiều lúc nàng muốn xem rốt cuộc trong cái đầu nhỏ đó chứa những gì

- Ngày nào cũng thế này ... Innie là đang muốn bức chết chị phải không

- Quên mất nhỉ, giờ xương cốt chị đâu còn như trước nữa

Jung Wheein cười lớn, liền bị chị há miệng cắn một cái thật đau ngay vai

- Tôi già rồi, mấy người chê chứ gì. Yêu lâu nên chán rồi chứ gì

- Hahahahaha Yongsunie, chị có biết mấy lúc thế này trông mặt chị rất ngốc không hahaha rất đáng yêu đó

- Ngốc mới yêu cái đồ biến thái nhà em

Tiếng cười của em xoa dịu hết mọi thứ trong lòng nàng, nằm trong ngực em khiến nàng thấy an toàn, tựa như chẳng có điều gì khiến nàng có thể sợ hãi được nữa. Jung Wheein, nàng yêu đứa nhỏ này đến khắc cốt ghi tâm mất rồi. Thật tốt vì nàng đã dũng cảm theo đuổi em trước, thật tốt vì cuối cùng cũng có được trọn vẹn tình yêu của em.

- Innie ngủ ngon, chị yêu em lắm

- Ngủ ngon, Innie yêu chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro