Yêu em 10 năm rồi (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyejin ở một tuần thì được xuất viện, nó muốn về nhà lắm rồi, hơn nữa nó cũng muốn em được nghỉ ngơi. Ngày nào em cũng đi làm rồi tối lại vào chăm sóc nó, ăn uống thì qua loa, em gầy mất mấy cân rồi, Hyejin cũng biết đau lòng mà. Hôm nay cả 3 người cùng đưa Hyejin về nhà, không quên gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, y tá.

- Cậu muốn làm gì trước tiên?

- Tớ muốn ăn cơm chiên của cậu làm, tớ thật đói

Byul nhìn nó làm nũng qua gương chiếu hậu, trong lòng âm thầm mắng nó không có tiền đồ, coi kìa coi kìa, còn chưa tỏ tình với con người ta mà làm cái gì không biết

- E hèm, hai unnie cũng muốn ăn cơm chiên của Wheeinie

- Unnieeeeee ~

Nó bất mãn, hai cái bà chị này không định để nó có người yêu à mà cứ phá hỏng chuyện tốt của nó vậy. Wheein bật cười, trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, em đưa tay vuốt tóc nó cưng chiều

- Được rồi tớ sẽ làm cho cậu phần ngon hơn nhé, tớ sẽ pha nước cam và mua kẹo cho cậu nữa

- Wheeinie là nhất

Nó dụi dụi vào người em như con mèo. Byul cùng Yongsun thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười. Thôi không trêu nó nữa, nó mà ế thì sẽ tìm hai người để hỏi tội mất. Bốn đứa chia tay nhau tại hành lang. Cuối cùng cũng được về nhà, Hyejin nằm nghỉ trên cái ghế dài còn Wheein thì đang chiên cơm cho nó. Nằm nhìn em mãi, nó với tay muốn lấy cái điện thoại, nó thích lưu lại những khoảnh khắc của em.

- Aaaa

- Sao vậy Hyejin ah?

Từ lúc xác định được người trong lòng thì kể cả một cái nhíu mày của Ahn Hyejin cũng khiến Wheein lo lắng. Em nhanh chóng chạy lại, thấy nó đang đau đớn thì không kiềm chế được mà quát lên

- Cậu không thể nằm yên được hay sao? Muốn làm gì sao không gọi tớ? Vết thương còn chưa lành mà cứ muốn làm gì thì làm hả?

Nó tủi thân rồi. Nhưng mà nó không dám cãi lại em, thế nên chỉ có thể mím môi thật chặt rồi cố gắng nằm xoay mặt vào ghế. Wheein biết mình lỡ lời, nó bị thương mà, đáng lẽ phải dịu dàng với nó. Em lại gần, quỳ xuống ngang tầm với nó

- Hyejin, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý lớn tiếng với cậu

- Tớ hiểu mà, chỉ tại tớ suốt ngày làm cậu lo lắng

Rõ ràng là giận lẫy. Jung Wheein thở dài, đúng là đồ trẻ con mà. Em đưa mặt lại, hôn nhẹ vào bên má của đứa nhỏ đang giận dỗi kia

- Đừng giận, sau này sẽ không lớn tiếng với cậu nữa nha

Ahn Hyejin mặt đỏ bừng, nó cũng biết ngại. Nhưng mà nó hạnh phúc lắm. Là Jung Wheein chủ động với nó, trước đây có nằm mơ nó cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến.

- Tớ... tớ đói rồi

- Được, chúng ta đi ăn cơm

Nó ăn vèo một lúc hết hai tô cơm, giờ đang ngồi xoa xoa cái bụng bự lên vì ăn quá nhiều. Wheein thầm cảm thán, sao trước giờ em không biết nó ăn khỏe như vậy. Nhưng mà nếu nó thích, sau này em sẽ nấu cho nó thêm nhiều món khác nữa. Hyejin được em chăm sóc cẩn thận nên rất nhanh đã có thể hoạt động lại bình thường.

---------------------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jung Wheein vừa hay kết thúc xong hết công việc. Em đã quay xong MV, khâu chuẩn bị cũng đã chỉn chu rồi, chỉ đợi đến ngày phát hành album rồi quảng bá thôi. Vừa ra đến cửa công ty, em đã thấy Yong unnie đỗ sẵn xe ở đấy

- Wheeinie, chị ở đây

- Hyejin đâu ạ sao chị lại đón em

- Chị tiện đường nên muốn qua rủ em đi mua sắm, cũng lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau

- Vậy Byulie unnie đâu ạ?

- Byul hôm nay có việc rồi

- Vâng thế em đi cùng chị, nhưng để em gọi cho Hyejin báo một tiếng

- Không cần đâu chị nói với con bé rồi

Nói rồi chị kéo tay đứa nhỏ còn đang ngơ ngác lên xe. Wheein cũng cứ vậy mà đi theo chị, dù sao hôm nay em cũng rảnh, chỉ có buổi tối mới có hẹn cùng Hyejin. Hai chị em rất lâu mới cùng nhau ra ngoài thế này, tâm trạng em đặc biệt vui vẻ, mua sắm cũng được rất nhiều quần áo, em còn cố tình mua cho Hyejin một chiếc áo mới nữa, từ lúc nó theo đuổi em đến giờ hình như em chưa bao giờ tặng nó món quà nào cả, mong là Hyejin sẽ thích

- Unnie có muốn ăn chút gì không?

Mặc dù có hẹn ăn tối với Hyejin, nhưng giờ cũng không còn quá sớm, chị đi cùng em cả ngày như vậy, ít ra cũng không thể để chị đi về với chiếc bụng rỗng. Em định sẽ ăn cùng chị một chút sau đó về ăn cùng Hyejin cũng được. Nhắc mới nhớ, cả ngày nay không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ nó cả, tin nhắn ban sáng em nhắn cho nó cũng chưa được phản hồi, rốt cuộc Ahn Hyejin là bận cái gì mà quên cả em như vậy?

- Không cần đâu, một lát chị ăn cùng với Byulie

- Vậy giờ chúng ta về nhé? Cũng không còn sớm nữa

Yongsun sau khi check điện thoại thì gật đầu đáp ứng

- Được, unnie đưa em về

Về đến nhà Yong liền được Byul unnie đưa đi, với lí do cô chờ hai chị em nên giờ đói quá, giục em về rủ Hyejin đi ăn đi. Ủa? Là sao vậy? Hyejin về nhà rồi mà không thèm gọi cho em? Có phải dạo này thấy em nhường nhịn nên không còn trân trọng em nữa sao? Hừ, đã thế em cho nó chờ cho biết mặt. Wheein không vội gọi điện cho nó mà về nhà mình để tắm rửa thay đồ trước.

Hyejin hẹn em đi ăn tối nhưng lại dặn dò em phải ăn mặc đẹp một chút, vậy nên hiện giờ Jung Wheein đang đứng trước cái gương lớn để chỉnh trang lại, em mặc trên người chiếc váy trắng hai dây, tóc búi cao, khuôn mặt được em trang điểm nhẹ, tổng thể xinh đẹp không thể diễn tả thành lời, hại Ahn Hyejin khi nhìn thấy liền đứng hình một chỗ. Hyejin một thân sơ mi trắng cùng quần âu, tổng thể cũng rất gọn gàng, sang trọng

- Wheeinie thật đẹp

Em hơi giật mình khi nghe thấy tiếng nói, nhưng khi biết là nó thì cũng không có gì bất ngờ. Nó khen em là thật lòng, không một chút xu nịnh, khoảnh khắc này đối với nó, em chính là Jung Wheein xinh đẹp nhất, tỏa sáng hơn bất kì khoảnh khắc đứng trên sân khấu nào. Suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa thể rời mắt khỏi người con gái trước mặt, nó tiến lại gần ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của em

- Đi ăn tối thôi có cần xinh đẹp như vậy không?

- Cậu cũng đẹp mà, ăn tối thôi có cần trang trọng như vậy không?

Em cũng rất ngoan ngoãn đứng yên để nó ôm lấy, nhìn thấy ánh mắt si mê của nó như vậy, em chẳng có lòng dạ nào để giận dỗi nó nữa cả

- Vì tớ được dùng bữa với Wheein mà

- Dẻo miệng thật đấy. Đi thôi

Nó nắm lấy tay em. Ra đến cửa liền cúi xuống mang cho em đôi cao gót. Wheein bị nó làm cho cảm động rồi, từ trước đến giờ chưa từng có ai đối xử với em như thế. Phải là trân trọng em bao nhiêu mới có thể dịu dàng với em như vậy. Nó nhìn đôi mắt đỏ lên của em liền cười cưng chiều

- Mới như vậy đã cảm động rồi sao? Sau này sẽ chỉ như thế với một mình cậu

- Cậu thử như vậy với người khác xem

- Không dám, có cho tớ cũng không dám đâu

Hyejin lái xe đến một nhà hàng, nó đưa em đi thẳng qua phía sau. Trước mắt em là một khoảng không gian nhỏ được trang trí bằng rất nhiều ánh đèn lung linh, dưới chân còn có cát và chính giữa chỉ có duy nhất một chiếc bàn ăn đã được set up sẵn. Wheein có cảm giác như ở ngoài biển vậy, em bỏ guốc đi chân trần trên cát, mịn mịn rất dễ chịu

- Cậu thích không?

- Cái này là cậu làm sao?

- Ừ, cả ngày hôm nay của tớ đấy, xin lỗi vì không dành thời gian cho cậu. Tớ chuẩn bị cái này nên đành nhờ Yong unnie đưa cậu đi chơi

- Làm gì mà kì công như vậy chứ

- Miễn là cậu thích

Phục vụ mang menu đến, Hyejin để em thoải mái chọn món

- Cậu cứ chọn đi, bất cứ cái gì cậu thích, hôm nay chỉ có hai đứa mình ở đây thôi

Em ngạc nhiên, nó tốn tiền như vậy cho một buổi ăn tối chỉ để làm em vui? Ahn Hyejin có phải yêu em quá hóa điên rồi không? Thế nhưng chỉ có Wheein biết, trong lòng em hiện giờ chính là ngọt ngào cùng hạnh phúc. Món ăn rất nhanh được mang lên, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.

- Ăn tráng miệng nhé? Để tớ đi lấy

Sao nó lại phải đi lấy món tráng miệng? Không phải chỉ cần nhờ nhân viên mang lên là được hả? Trong lòng có chút nghi ngờ nhưng em vẫn ngồi yên đợi nó. Nói Wheein là đứa nhỏ thuần khiết cũng không sai, từ nãy đến giờ mà em cũng không nhận ra buổi ăn tối hôm nay không giống mọi lần

Hyejin quay trở lại với một bó hoa lớn, đi sau em còn có nhân viên cầm theo bánh ngọt và kem tươi mà Wheein thích ăn. Nhìn đứa nhỏ đang chuyên tâm nghịch cát không biết đến sự xuất hiện của mình, Hyejin trấn an bản thân, sắp đến khoảnh khắc quan trọng rồi nhất định không được phép mắc lỗi.

- Jung Wheein

Em nghe nó gọi thì quay lại, nhưng tất cả những gì em nhìn thấy là một bó hoa rất lớn, giờ em mới nhận ra Hyejin là đang muốn làm gì. Nó tiến lại gần, đưa bó hoa cho em. Trước mặt người con gái mà nó yêu hơn cả sinh mệnh, Ahn Hyejin quỳ gối, giọng nói có chút run rẩy không kiềm chế được

- Wheein, tớ đang rất hồi hộp, nhưng mà tớ sẽ cố gắng nói một cách rõ ràng để cậu hiểu được tình cảm của tớ

Hít một hơi thật sâu, nó đứng trước cả vạn người cũng không thành vấn đề, thế mà ở trước người con gái nhỏ bé này, nó cảm thấy trái tim như muốn ngừng đâp, Hyejin lấy hết can đảm lên tiếng một lần nữa

- Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng do tớ không có đủ dũng khí nên chỉ có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, cùng cậu trưởng thành với danh nghĩa bạn thân. Nhưng giờ tớ không muốn nữa, tớ muốn được đường đường chính chính nắm lấy tay cậu, ôm cậu những lúc cậu mệt mỏi, hôn cậu mỗi buổi sáng hay mỗi khi đi làm về, và còn nhiều hơn cả thế, tớ muốn cùng cậu nói chuyện tương lai, muốn đem lại hạnh phúc cho cậu, muốn bảo vệ và trân trọng cậu cho đến mãi về sau. Mặc dù tớ là con gái, nhưng tớ hứa sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. Wheein ah, tớ nỗ lực rất nhiều năm như vậy, chỉ để đổi lấy tương lai có thể cho cậu dựa vào. Chỉ cần cậu gật đầu, ngày tháng sau này tớ cùng cậu gánh vác. Jung Wheein, cậu làm bạn gái tớ được không?

Nó vẫn quỳ ở đấy, tay mở hộp nhẫn, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ em. Wheein giờ phút này đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, hai mắt em đã đỏ hoe kể từ lúc nó quỳ xuống trước mặt em, rồi nghe những gì Hyejin nói, em càng khóc nhiều hơn. Đồ ngốc này, em đã bỏ lỡ nó quá lâu rồi.

- Tớ đồng ý. Cảm ơn cậu vì đã kiên trì thích tớ lâu đến vậy

- Cảm ơn cậu vì đã không bỏ lỡ tớ

Hyejin cẩn thận lồng nhẫn vào ngón tay xinh đẹp của em. Wheein xúc động đỡ Hyejin đứng dậy, nó đã quỳ khá lâu rồi. Ngay khi nó đứng dậy vừa tầm mắt với em, Wheein đã ôm chầm lấy nó. Giờ nó là của em rồi, phải đối xử với nó thật tốt, phải bù đắp cho nó thật nhiều nữa.

- Wheein, tớ có thể hôn cậu không?

- Cậu nghiêm túc đấy à?

Đang cảm động mà em phải phì cười. Sao em lại yêu cái đồ ngốc này cơ chứ, thật hết nói nổi. Nhìn Ahn Hyejin muốn hôn em nhưng không dám, Wheein đặt bó hoa xuống, đưa tay vòng qua cổ, cái chân nhỏ xíu của em còn phải kiễng lên mới bằng nó

- Nhớ cho kĩ cảm giác này, tớ chỉ làm một lần thôi nhé

Dứt lời, em đặt lên môi nó một nụ hôn, không quá mãnh liệt, nhưng đủ để nó cảm nhận được em đang trân trọng nó thế nào. Hyejin vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra, mọi thứ cứ như giấc mơ với nó vậy. Wheein rời ra, ngắm nhìn đồ ngốc trước mặt

- Sao vậy?

- Tớ thấy khó tin quá, chỉ có trong mơ tớ mới dám biến cậu thành của tớ thôi

- Ngốc ơi, cậu không mơ đâu. Từ bây giờ Wheein là của riêng cậu rồi. Cậu có thể nắm tay tớ bất cứ khi nào, lúc nào muốn ôm thì cứ ôm, nếu muốn hôn tớ thì cứ hôn tớ, làm bất cứ điều gì cậu thích, không cần phải hỏi ý kiến của tớ đâu. Vì tớ thích tất cả những gì cậu làm, thích những gì thuộc về riêng cậu.

- Cậu là đang tỏ tình sao?

- Phải. Tớ cũng muốn hỏi. Ahn Hyejin, cậu trở thành bạn gái của tớ được không?

- Vậy... nhẫn của tớ đâu?

- Hiện tại tớ chỉ có thể cho cậu tự do của tớ thôi, có lấy không?

- Lấy

- Được. Sau này tớ sẽ tự tay đeo cho cậu chiếc nhẫn mà hôm nay tớ nợ cậu

- Tớ nói vậy thôi, tớ chỉ cần một mình cậu

- Tớ cũng vậy, thế nên đừng rời bỏ tớ

Hôn em thay cho câu trả lời. Ahn Hyejin đã chính thức kết thúc mối tình đơn phương 10 năm như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro