Yêu em 10 năm rồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, hôm nay nó cũng đến từ sớm để chờ em. Cả bọn đang được nghỉ nên nó rất rảnh rỗi, chỉ có Wheein bận rộn vì phải chuẩn bị cho album solo. Nó đã mua chuộc chị quản lý đưa lịch trình của Wheein cho nó, nó còn nài nỉ để được đảm nhiệm việc đưa Wheein đi làm với rất nhiều lời hứa "sẽ không đến muộn", "sẽ đưa Wheein về nhà an toàn", "sẽ lái xe cẩn thận", ... và nó vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn chăm sóc luôn cả vấn đề ăn ngủ, luyện tập cho em.

Từ hôm Hyejin tuyên bố sẽ theo đuổi mình, Wheein cũng không lấy làm lạ khi thấy nó xuất hiện trước nhà em. Em cũng phải gật gù công nhận nó giỏi, làm thế nào mà công ty lại đồng ý để nó đưa đón em thế chứ. Nhưng em không hề thấy phiền, ngược lại còn rất hưởng thụ việc được ở chung một chỗ với nó. Hyejin thật sự rất cưng chiều em.

- Của Wheeinie

Nó chìa ra trước mặt em một hộp đồ ăn và một cốc cà phê, kèm theo một con gấu bông nhỏ. Em vui vẻ nhận lấy, cười một cái để lộ lúm đồng tiền mà Ahn Hyejin chết mê chết mệt

- Theo đuổi tớ có vẻ tốn kém nhỉ

Em trêu nó. Nhưng tốn kém thật, ngày nào nó cũng bỏ tiền ra mua cho em hết cái này đến cái khác, đến nỗi em bắt đầu muốn cấm không cho nó mua thêm cái gì nữa, ủa nó kiếm tiền dễ dàng lắm hả?

- Không có, thật sự không tốn gì cả. Cậu cứ ăn đi, quan trọng là sức khỏe của cậu

- Sức khỏe của tớ quan trọng, thế của cậu thì sao?

- ...

- Sang đón tớ sớm như thế, chắc chắn chưa kịp ăn gì phải không?

- ...

- Lần sau có mua thì mua 2 phần, nếu không tớ sẽ không ăn nữa

- Được được, tớ nhớ rồi

Jung Wheein là trời, đừng nói 2 phần, dù em có bảo mua 20 phần hay 200 phần thì nó cũng không dám ý kiến gì đâu. Nó gật đầu lia lịa, cười cười lấy lòng em. Mới sáng sớm không thể để tâm trạng của em không tốt được. Wheein thấy nó ngoan ngoãn nghe lời nên cũng không nói gì nữa. Em mở hộp đồ ăn, gắp cho nó một miếng trước

- Cậu ăn đi, lát nữa chờ cậu thu âm tớ ra ngoài ăn cũng được mà

- Có biết tớ giơ thế này mỏi tay lắm không?

Gắp cho nó được vài miếng em mới bắt đầu ăn. Hôm nay chỉ thu vài đoạn, lát nữa có thể đi ăn trưa sớm một chút. Đến nơi, em dặn dò nó một lúc, bắt nó phải ăn uống đàng hoàng xong mới được phép quay lại. Nó ngoan ngoãn nghe lời, đưa em vào trong rồi mới ra ngoài tìm cái lót dạ. Xong xuôi còn ghé mua một ít hoa quả trước khi quay về phòng thu. Wheein thu âm thẳng một mạch đến 11h trưa, nhanh chóng thu dọn dồ đạc, cả hai cùng nhau đi ăn cơm

- Đợi cậu thu âm xong hết thì có thể tiến hành quay MV đấy nhỉ

- Đúng rồi, lần này tớ muốn quay sớm để có nhiều thời gian hoàn thiện hơn

- Sẽ rất vất vả đấy, tớ sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu nhưng cậu cũng phải tự chăm sóc nữa đấy. Buổi tối đi ngủ sớm đừng có chơi điện thoại đến khuya, không được tắm muộn, không được...

- Rồi rồi tớ biết rồi, cậu cằn nhằn cứ như mẹ chồng khó tính vậy

- Gì? Tớ lo cho cậu thôi mà

- Cậu đó, lo cho mình nữa, đừng chỉ biết có tớ thôi. Suốt ngày chạy theo tớ như thế, cậu mà đổ bệnh thì tớ cấm cậu luôn

- Tớ biết rồi~

Nó bị "mắng" liền trưng ra cái mặt ỉu xìu. Wheein nhìn nó, trong lòng cảm thấy vui vẻ không ít, em càng ngày càng ỷ lại vào nó rồi.

---------------------------------

Ngày quay MV, Hyejin đã ở chỗ quay từ lúc trời chưa sáng, hôm nay nó chuẩn bị rất nhiều thứ, một lẵng hoa lớn cho em, một xe đồ ăn và nước uống cho staff, nó còn chu đáo chuẩn bị thêm ít quà nhỏ cho mọi người. Wheein nhìn nó vì em mà chuẩn bị như thế, lại vì em mà đi lấy lòng các nhân viên trong đoàn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thành tựu. Người con gái vừa giỏi giang vừa xinh đẹp ấy chỉ yêu thích duy nhất một mình em. Dư vị trong lòng lại ngọt ngào thêm một chút

- Cậu đói không? Muốn ăn gì không để tớ đi lấy

Nó vừa đi hết một vòng, vẫn đang thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi, nhưng ngay khi nhìn thấy em vừa thay đồ xong liền vội vàng chạy tới

- Làm gì mà cứ chạy tới chạy lui như vậy?

Đưa tay lau mồ hôi cho nó, em hơi nhíu mày không hài lòng. Đồ ngốc này không biết số lượng nhân viên nhiều thế nào hay sao mà chạy đi tặng quà cho từng người một như vậy.

- Hì hì. Tớ đi lấy gì cho cậu ăn nhé

- Tớ không đói, lát nữa tớ ăn. Cậu ngồi đây cho tớ, đừng có chạy loạn nữa

- Tớ biết rồi. Cậu quay tốt nhé, tớ ngồi đây chờ.

Hyejin tiến lại gần set quay, nó muốn quan sát gần hơn. Cảm giác này thật khác lúc cùng nhau quay MV của Mamamoo, bình thường nó cũng phải bận rộn trang điểm, thay đồ rồi lên set nên chẳng bao giờ có thời gian nhìn kĩ Wheein của nó lúc làm việc nghiêm túc thu hút đến thế nào. Wheein thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nó, rồi bỗng nhiên em thấy nó lao vút đi, chỉ vài giây sau khuôn mặt nó đã phóng đại trước mắt em. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cả người nó đổ ập xuống. Cũng may em kịp đỡ lấy, em thấy nó năm lấy tay em, môi mấp máy gì đó rất nhỏ

- Cậu có đau không?

Trong lúc quan sát em, nó thấy bức tranh lớn treo phía trên kia có dấu hiệu muốn rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, nó lao đến muốn đẩy em ra khỏi đó. Nó đẩy em tránh được còn nó thì không. Hyejin bị bức tranh đổ trúng người, sau lưng nó nguyên một vết rách lớn, nó gần như ngất đi ngay lập tức. Nhưng mà Wheein của nó an toàn là được rồi

- Ahn Hyejin, cậu làm cái gì vậy hả? Mau gọi cấp cứu nhanh lên

Wheein hét lên, em không thể bình tĩnh nổi. Thời khắc này em cảm thấy như mất đi nửa cái mạng. Em biết rồi, thì ra Ahn Hyejin quan trọng với em như thế. Khoảnh khắc nó đổ gục xuống tay em, em biết em đã bất giác để nó trong lòng từ lâu rồi.

--------------------------------------

Byul cùng Yongsun nghe được tin thì vội vàng chạy đến, thấy em đang ngồi ở dãy ghế chờ, trên người vẫn mặc nguyên đồ diễn, đôi mắt thì vô hồn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu. Yong ôm lấy em vào lòng, tại sao những điều không may cứ luôn vây lấy hai đứa nhỏ của chị, sợ rằng tụi nhỏ sắp không chịu đựng được nữa rồi. Được chị ôm lấy, giờ em mới có thể thả lỏng một chút. Byul đứng bên cạnh đau lòng mà xoa đầu em, cô nhìn vào cái đèn vẫn còn sáng kia, thầm cầu nguyện

"Ahn Hyejin, em tốt nhất là bình an vô sự ra đây cho unnie"


- Wheeinie, em về nghỉ một chút đi, có chị với Byul ở đây rồi, có gì nhất định sẽ gọi cho em

Yongsun dịu dàng vuốt tóc dỗ dành em, con bé đã ngồi lì như thế mấy tiếng liền, không ăn uống, cũng chẳng nói năng gì.

- Phải đấy, ít ra cũng phải về nhà thay đồ rồi tắm rửa đi đã. Khi Hyejinie tỉnh lại cũng không thể mặc thế này vào trong được

Byul cũng nhẹ giọng khuyên bảo em, nhìn em như vậy có ai mà không đau lòng. Em cứ lưỡng lự mãi không muốn đứng lên. Byul nói đúng, nếu không thay đồ thì khi Hyejin tỉnh lại em cũng không được vào, nhưng em đi rồi, Hyejin tỉnh lại chẳng phải em cũng không ở đây để nhìn thấy nó hay sao?

- Em về tắm rửa nhanh rồi quay lại là được. Unnie đưa em đi

Như đọc được suy nghĩ của em, Byul lên tiếng lần nữa. Cô đưa tay đỡ lấy em, dặn dò Yongsun vài điều rồi cùng em rời đi. Trong lúc đợi em tắm rửa, Byul ra ngoài mua chút đồ ăn cho cả bọn. Từ lúc ở viện chưa ai ăn uống gì cả, dù sao cũng phải giữ sức để cùng Hyejin "chiến đấu".

Nhanh chóng quay lại bệnh viện, em lại ngồi lì ở đấy. Hai unnie phải làm đủ mọi cách từ dỗ dành, khuyên bảo rồi cả đe dọa mới ép được em cầm lấy hộp cơm. Wheein có chút miễn cưỡng, bình thường em ăn đã ít, giờ thì chẳng muốn ăn nên chỉ được vài miếng đã buông đũa. Byul cùng Yongsun nhìn nhau thở dài, thầm mong đứa trẻ trong kia bình an vô sự, nếu không đứa nhỏ ngoài này sẽ gục ngã mất.

Hyejin được đưa ra khỏi phòng cấp cứu đã là chuyện của rất nhiều tiếng sau. Jung Wheein từ khi nhìn thấy nó đã cuống hết cả lên, khiến Byul phải giữ chặt em lại. Bác sĩ nói tình trạng đã không còn nguy hiểm, xem chừng đến ngày mai có thể tỉnh lại. Hai chị lớn đã về để chuẩn bị cho hai đứa nhỏ ít đồ dùng cá nhân, Yongsun còn phải đi gặp công ty để hoãn lại lịch trình của Wheein, thế là bây giờ chỉ có con Cún nhỏ ngồi bên cạnh giường bệnh tự kỉ.

- Đồ ngốc, sao cậu làm thế? Bộ không biết đau hả?

- ....

- Cậu ngủ một tí thôi nhé, xong dậy còn chơi với tớ. Tớ chỉ muốn đi xe của cậu thôi, dậy đưa tớ về nữa.

- ....

Em "ghét" nó bây giờ quá, bình thường em chỉ cần nói một câu nó liền cuống quýt cả lên, thế mà giờ em nói với nó bao nhiêu sao nó không trả lời. Ahn Hyejin ngốc mau trả lời em, mau dậy làm em vui vẻ đi, em đang sợ lắm.

MoonSun mang quần áo với một ít đồ cá nhân vào cho em, giục em mau tắm rửa rồi ra ăn chút gì đó. Xong xuôi hai người bị em "đuổi" về với lí do có em ở đây rồi, có gì sẽ gọi hai người ngay, hơn nữa bên ngoài còn có anh chị quản lý nên hãy yên tâm.

Bây giờ là hơn 11h đêm, dù cả ngày nay mệt mỏi nhưng em không ngủ được. Em ngồi nhìn đứa nhỏ đang ngủ kia, lấy tay nghịch nghịch tay nó

- Đồ ngốc sao còn chưa chịu dậy hả? Có biết tớ sợ lắm không? Chắc cậu đau lắm, khi nào cậu ra viện chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nhé

- ...

- Tớ nhận ra tớ cũng thích cậu thật nhiều đấy Hyejinie, thế nên cậu phải dậy đi, dậy nghe tớ nói tớ thích cậu nhiều lắm

- Thích ai cơ?

- Cậu chứ ai? Ủa?? Hyejinieeeeee ~

Jung Wheein bỗng bật khóc, nó tỉnh rồi, đồ ngốc của em tỉnh lại rồi. Làm sao? Giờ sao đây? Em cuống quýt cả lên.

- Bác sĩ, đợi tớ gọi bác sĩ

Yong cùng Byul cũng đã chạy đến khi nhận được cuộc gọi của em, không ngờ đứa trẻ kia nhanh như thế đã tỉnh lại. Bác sĩ nói nó không sao rồi, ở lại theo dõi vài hôm thì có thể xuất viện. Giờ trong phòng 4 đứa đang quây quần với nhau. Bỗng nó hỏi em

- Wheeinie, khi nãy cậu nói cậu thích ai?

- Hả? Thích ai gì? Tớ làm gì thích ai

Wheein ngượng đỏ cả mặt, có hai chị lớn ở đây mà hỏi linh tinh cái gì thế. Yongsun cùng Byul rất khổ sở nín cười, cuối cùng thì hai đứa nhỏ cũng hiểu được tầm quan trọng của đối phương rồi. Mong rằng sau này hai đứa có thể trân trọng và chăm sóc cho nhau thật tốt

- Thôi unnie về, hai đứa nhớ nghỉ ngơi cho sớm, mai unnie tới sẽ mua đồ ăn cho hai đứa nhé

- Vâng mọi người về cẩn thận

Giờ chỉ còn hai đứa nhỏ trong căn phòng thôi, tự nhiên Wheein không biết phải làm gì, tại sao cái gì không nghe lại nghe được đúng lúc đó cơ chứ. Em thầm than, có phải ông trời muốn Ahn Hyejin cả đời bám dính lấy em hay không?

- Nghĩ ngợi gì nữa đó? Lại đây đi ngủ thôi

Nếu mà Wheein không muốn nói thì nó cũng không ép. Đợi khi ra viện rồi, Hyejin sẽ mua một bó hoa thật lớn, đứng trước mặt em một lần nữa, chính thức ngỏ lời yêu em. Wheein nghe Hyejin gọi, ba chân bốn cẳng leo lên giường, nhưng sợ làm đau nó nên không dám lại gần, chỉ dám nằm tít ở mép giường khiến Hyejin nhìn thấy thì bật cười, em cứ đáng yêu như vậy làm sao nó chịu được

- Sao thế? Chê tớ à?

- Không mà, tớ sợ động vào vết thương của cậu mà

Em bị nó hỏi thì liền phân bua, em cũng nhớ nó lắm nhưng giờ vết thương của nó quan trọng hơn. Wheein nằm dịch lại một tí, vẫn cách nó một khoảng

- Tớ nằm đây thôi nha, khi nào cậu khỏi thì tính sau

- Tính sau là tính gì? Đợi đến lúc tớ khỏi thì lâu lắm, tớ không chờ được, tớ muốn ôm cậu bây giờ cơ

- Nhưng vết thương...

- Tớ đang bệnh thì cậu phải ưu tiên chứ, nào nhanh lên tớ buồn ngủ quá

Nó vờ than thở. Em nghe thế nên nằm sát lại nó, dù sao nó cũng vì em mới bị thương, giờ nó đòi hỏi một chút cũng không có gì quá đáng. Em xoa đầu nó, nói khẽ

- Hyejinie ngủ ngoan nhé, hôm nay để tớ ru cậu ngủ

- Được, Wheeinie ngủ ngon

Em nằm đó, xoa đầu rồi hát ru cho nó dễ ngủ. Em thấy mình lúc này thật hạnh phúc, sau tất cả những sóng gió, em vẫn có nó ở bên cạnh, dùng dịu dàng cùng chân thành để yêu thương em, thậm chí nó còn không ngại nguy hiểm để bảo vệ em. Giờ em xác định được tình cảm của mình rồi, sau này sẽ đối xử với nó thật tốt, bù đắp cho nó những tổn thương mà em đã gây ra. Wheein đặt lên trán Hyejin một nụ hôn nhẹ

- Ngủ ngon, tớ yêu cậu thật nhiều

Trong bóng tối không ai nhìn thấy được Ahn Hyejin đã nở một nụ cười hạnh phúc đến nào, cuối cùng nó cũng chiếm được tình cảm của em, nhất định nó sẽ trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro