Yêu em 10 năm rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyejin và Jung Wheein quen biết nhau từ nhỏ, hai người họ có thể hiểu nhau ngay cả khi đối phương không nói gì, biết hết thói quen tật xấu dù là nhỏ nhất, kể cả những bí mật riêng tư, không có gì về Jung Wheein mà Hyejin không biết. Thế còn Ahn Hyejin có giấu Wheein chuyện gì không?

Có. Ahn Hyejin yêu thầm Jung Wheein 10 năm rồi.

- Yahh Hyejinieeeee ~ sao cậu cứ thích hôn tớ thế?

Wheein xoa xoa má mình, vờ nhăn nhó. Đồ đáng ghét kia cứ nhằm lúc em vừa trang điểm xong thì sẽ hôn em một cái, hại em sau đó cứ phải nghe chị make up cằn nhằn. Em có làm gì đâu chứ, chị đi mà mắng cái đồ dở hơi kia ấy

- Hehe ai bảo hôm nay trông cậu đáng yêu thế làm gì, không phải lỗi của tớ

Hyejin nhăn nhở cười, đối với sự tức giận của em không có chút ảnh hưởng nào. Wheein cạn lời, em chu mỏ, dậm dậm cái chân bé xíu, Ahn Hyejin kia cái gì cũng nói được hết

Mamamoo có buổi fansign, các fan đến rất đông nên tâm trạng ai cũng vui vẻ. Wheein hôm nay đặc biệt nhiều năng lượng, em cứ chạy tới chạy lui đùa giỡn rồi hát hò. Hyejin chỉ chăm chú nhìn theo em đầy cưng chiều

- Wheeinie, giữ giọng một chút, chúng ta còn lịch trình tiếp theo nữa đó

Hyejin đặt tay lên hông để giữ đứa trẻ kia lại, miệng thì ghé sát vào tai em nói nhỏ. Khỏi phải nói, các fan bên dưới đã hú hét ầm ĩ lên rồi, gì chứ couple của nó và em cũng nổi tiếng lắm đó nha. Wheein khéo léo lách người ra một chút, không phải em ngại Hyejin, em chỉ không thích quá thân mật khi ở nơi đông người. Đừng nhìn Jung Wheein cười cười nói nói, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và đáng yêu như vậy nhưng thật ra lại là một đứa trẻ nhạy cảm và mang nhiều tâm sự. Mặc dù Yongsun là nhóm trưởng và Byul thì lớn hơn nhưng em mới là người luôn cẩn trọng nhất, vì đã từng phải chịu đựng rất nhiều tổn thương nên hiện tại mỗi lời nói, hành động em đều cân nhắc rất kĩ.

Thấy em tránh mình, Hyejin cảm thấy có chút mất mát, nhưng nó đã quen rồi. Lần sau sẽ chú ý hơn để không khiến em phải khó xử. Wheein không đùa nghịch nữa, còn Ahn Hyejin thì ép bản thân phải tỉnh táo để không làm ra thêm hành động gì khiến em khó chịu, nếu không thì chắc Wheein sẽ giận nó mất.

- Wheeinie, tớ xin lỗi vì lúc nãy, bây giờ tớ đãi cậu món gì ngon ngon xem như chuộc lỗi nha nha nhaaa ~

Hai unnie của nó đã về cùng nhau rồi nên Hyejin quyết định sẽ chạy theo Wheein. Hyejin giở giọng đáng yêu, nó biết em rất thích ayego của nó mà

- Được rồi được rồi, tớ chịu thua cậu đó. Nhưng mà hong có lần sau nha, tớ ngại chỗ đông người lắm

- Vâng thưa Jung Wheein tiểu thư, giờ thì cho phép Hyejin được đưa tiểu thư đi dùng bữa nhé

Nó đưa một tay ra, cúi người làm bộ như rất cung kính. Wheein đặt tay lên tay nó rồi cười lớn

- Được thôi, hãy đưa ta đi ăn món gì ngon ngon nàoo

Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mọi thứ cứ trôi qua như vậy.

-------------------------------

Dạo gần đây Wheein cảm thấy bạn thân của em rất lạ, Hyejin ở trên sân khấu luôn luôn tránh xa em nhất có thể, hạn chế tiếp xúc cùng em, cho dù em không muốn quá thân mật, nhưng đến mức "tránh em như tránh tà" thế này thì rất kì lạ đó.

- Hyejinie, cậu khó chịu ở đâu sao?

- Tớ ổn, tớ đi vệ sinh một lát

À quên, kể cả trong lúc nghỉ giải lao thì Hyejin cũng liên tục tìm cớ rời đi. Em thấy không ổn rồi, chạy đi tìm Byul unnie, em cần sự trợ giúp

- Hyejinie tránh mặt em? Sao tự nhiên lại vậy? Hai đứa không phải cãi nhau chứ?

- Nếu cãi nhau em còn chạy đi hỏi chị làm gì chứ

Byul nhất thời không biết khuyên em điều gì, cái đứa ngốc kia rốt cuộc lại làm sao rồi? Sao nó không nói là nó yêu Wheein luôn cho rồi đi, còn tránh tránh né né đến bao giờ nữa.

Phải! Cái bí mật mà nó luôn nỗ lực để che giấu đấy, đã bị Byul unnie nhìn thấu từ bao giờ rồi. Thế mà Jung Wheein lại chẳng mảy may biết gì, nhiều khi chẳng hiểu sao nó lại đi thích cái con người ngốc ngốc này nữa.

- Con bé như thế từ lúc nào?

- Từ sau hôm bọn em đi ăn về, Hyejin không nhắn tin gì nhiều cho em nữa, chỉ có công việc thôi

Wheein bĩu môi, em thật nhớ Hyejin lúc nào cũng hỏi han em ăn chưa, muốn ăn gì, đang ở đâu, sau đó sẽ mua đồ ăn ngon cho em, cả hai cùng nhau ăn uống, xem phim, đi dạo.

- Được rồi Wheeinie đừng buồn nữa, unnie đi "hỏi tội" cho em

- Unnie là nhất

---------------------------------

Tối nay Byul unnie rủ nó đi nhậu, tâm trạng đang không tốt nên nó đồng ý luôn, dù sao cũng có người cùng tâm sự, nó cũng đỡ buồn chán

- Thế nào? Làm sao mà lại tránh mặt con gái người ta?

Byul hỏi thẳng, cô biết nó không tự nhiên mà cư xử kì lạ như thế, nhất là khi nó biết hành động của nó sẽ khiến Wheein buồn

- Vì con gái người ta thích người khác rồi

- Nghe ai nói bậy bạ gì đấy

- Không có, chính miệng Wheeinie nói với em. Nó thích cái người lần trước nó kể ấy, hai người có số điện thoại của nhau rồi, còn chuẩn bị hẹn nhau đi chơi tìm hiểu nữa

Byul mất một lúc mới nhớ ra, "người lần trước nó kể" là một anh chàng khá cao ráo, ngoại hình ổn, không phải người nổi tiếng. Hôm đó cả bọn lén quản lý đi ăn uống, nhưng vì vội trốn đi nên chẳng đứa nào kịp mang theo ví hay điện thoại, sau đó liền rơi vào cảnh dở khóc dở cười - người nổi tiếng ăn xong không có tiền trả? Đang loay hoay muốn gọi về cho chị quản lý để "thú tội" thì anh chàng kia tiến tới, trên tay còn cầm theo 4 ly kem tráng miệng, nói rằng mình là fan của Wheein nên muốn mời Mamamoo bữa này. Sau đó thêm vài lần lui tới quán thì anh chàng đã chủ động bắt chuyện với em Cún nhà mình, cả hai quen nhau như thế.

- Thế em tính sao?

- Em còn có thể tính thế nào được chứ? Unnie thấy em có cái gan dám chạy đi bảo Wheeinie đừng đi hẹn hò không?

Ahn Hyejin chính là kiểu người không quan tâm mọi thứ. Cho dù bị đặt điều, nói xấu hay chỉ trích vô lí, nó cũng có thể bỏ ngoài tai, duy chỉ có lời Wheein nói thì nó chưa bao giờ quên dù là điều nhỏ nhất, chỉ cần là Wheein nói, nó sẽ lập tức để trong lòng. Wheein nói nó đứng nó sẽ không ngồi, Wheein bảo nó hát nó sẽ hát, bảo nó ăn cơm nó sẽ ăn cơm, Wheein muốn chơi nó sẽ chơi cùng, Wheein bảo không muốn thân mật chốn đông người nó cũng sẽ cố gắng kiềm chế, nhưng giờ bảo nó không được thích em nữa, nó không chắc nó có làm được không. Nếu Jung Wheein là đồ ngốc không nhận ra tình cảm của nó suốt bao nhiêu lâu, thì Ahn Hyejin còn ngốc hơn khi nó cứ nỗ lực che giấu, không dám mang em về bên mình. Chẳng lẽ nó sẽ không bao giờ có được tình yêu mà mình mong muốn hay sao?

Ahn Hyejin say rồi, giờ nó mới được ngủ, từ hôm cố gắng tránh mặt Wheein đến giờ, nó ăn uống sinh hoạt cũng có ra hồn người đâu. Byul đưa nó về, cô còn Yongsun ở nhà nữa, nhưng lại không yên tâm để nó một mình thế này. Đặt nó nằm tạm lên cái ghế da dài giữa phòng khách, Byul rút điện thoại ra gọi rất nhanh đã được bắt máy

- Wheeinie, em sang chăm con nhỏ này cho chị với, nó say khướt rồi, chị còn phải về xem Yongsun thế nào

- Vâng, unnie đợi em chút

Ngắt điện thoại, em vớ tạm cái áo khoác rồi khóa cửa chạy sang nhà Hyejin. Hai đứa ở cùng tầng nên rất nhanh em đã có mặt

- Unnie, hai người đi uống rượu sao?

- Ừ cứ để con bé ngủ, có gì mai nói chuyện sau nhé. Có cần unnie đưa Hyejinie vào phòng cùng không?

- Không sao, unnie về đi kẻo Yongsun unnie đợi

Tạm biệt em, Byul ra ngoài không quên khóa cửa lại. Đứng nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, cô thở dài, không biết quyết định này của mình có đúng không, liệu ngày mai mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào. Nhưng nhìn Hyejin khổ sở như thế, cô thật sự rất đau lòng. Nó là đứa trẻ lương thiện, hơn ai hết nó xứng đáng có được hạnh phúc

Ở trong này, Wheein đang chật vật đưa con người say khướt kia vào trong phòng, làm cái gì mà rủ nhau đi uống nhiều vậy không biết. Cằn nhằn vậy thôi chứ em cũng cố hết sức nhẹ nhàng để nó được ngủ, vừa kết thúc đợt quảng bá, Hyejin cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nó gầy quá rồi, ngày mai được nghỉ em sẽ nấu cho nó mấy món nó thích, không thể để nó còn mỗi bộ xương thế này được, em cũng biết xót.

Đặt được Hyejin xuống giường, Wheein ngồi xuống điều hòa nhịp thở, không phải vì Hyejin nặng mà vì em cũng quá nhỏ con, thêm nữa đứa nhóc kia ngửi được mùi hương mà nó quen thuộc nên rất thoải mái mà dựa vào. Mất một lúc Wheein mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh, căn phòng này mới được Hyejin cho sửa lại. Ngày trước Hyejin dùng căn phòng rất lớn trên tầng 2, nhưng sau lại đổi xuống phòng này nhỏ hơn, nói là phòng rộng quá ở không hết, thêm nữa đi làm về mệt nên không muốn leo lên tầng. Lúc đó em chỉ cười, còn mắng yêu nó là đồ lười biếng, có 2 tầng mà làm như leo cả tòa nhà vậy.

Wheein bị thu hút bởi cái hộp màu đỏ trên kệ sách. Biết là của Hyejin nhưng em tò mò, chắc không sao đâu nhỉ, từ bé đến giờ bất cứ cái gì của em Hyejin cũng biết mà, bọn em đã hứa sẽ không giấu nhau điều gì hết, Hyejin sẽ không mắng em đâu.

Tự biện minh cho mình xong, em tiến tới lấy cái hộp mở ra. Trong chiếc hộp có 1 cuốn album ảnh, còn có vài thứ khác nữa, nhưng mà chẳng phải toàn mấy thứ linh tinh em hay cho Hyejin sao, vài bông hoa thậm chí còn được Hyejin ép vào trong mấy cái khung nhỏ, nó không hề vứt đi thứ gì. Wheein mở cuốn album, ảnh nào cũng có em, còn có mấy dòng note phía dưới. Em ngồi đọc cẩn thận từng dòng từng dòng nắn nót được Hyejin viết ra.

Ngạc nhiên, hạnh phúc, rồi đau lòng!

Hóa ra nó luôn vây quanh em vì nó thích em, hóa ra nó luôn nghe lời em vì nó sợ em buồn, hóa ra nó luôn ghi nhớ sở thích của em vì muốn làm em vui vẻ, hóa ra nó không vứt những thứ em tặng vì trân trọng em, hóa ra nó tránh mặt em vì nó bị tổn thương, hóa ra ... nó đã yêu em nhiều như thế. Em hạnh phúc vì biết nó thương em, nhưng tình cảm của nó, em phải đón nhận thế nào đây? Nhìn nó vẫn đang say ngủ, em không biết phải làm gì cả. Nó là người bạn mà em trân quý nhất, nếu nó đau lòng thì em cũng sẽ đau lòng, nhưng mà .. em ... không thích nó.

Jung Wheein không yêu Ahn Hyejin!












Máy tớ bị lỗi nên định up chap mới mà ấn thế nào lại thành xóa mất. Các cậu có thấy chap này thì cmt cho tớ biết với nha. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro