Jung Wheein cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Wheein kết thúc lịch trình sớm hơn dự kiến, thế nên nàng định sẽ chạy qua chỗ em, chờ em tan làm rồi cùng nhau đi ăn tối. Hyejin có buổi chụp hình từ sáng, hẳn là em sẽ rất mệt, Wheein rất nhanh liền mua xong một bó hoa nhỏ, một cốc cà phê cùng một hộp bánh ngọt, giờ thì đi gặp em thôi.

Đến nơi, bầu không khí có chút náo nhiệt

- Hyejin đẹp quá nha

- Hai người rất hợp nhau đó

- Đứng sát vào nhau một chút

- .....

Tiếng người này người kia liên tục vang lên, đủ thấy họ đang phấn khích thế nào. Wheein khó khăn lắm mới chen lên được một chút, thế nhưng nàng ước rằng giá như mình không quá nhớ em, giá như mình đừng vội vàng muốn nhìn thấy em ngay lập tức, giá như mình có thể ngồi ở kia chờ em tan làm. Trước mắt nàng là hình ảnh người đàn ông đang ôm lấy cái eo nhỏ xinh của em, còn người con gái nàng yêu mặc bộ bikini màu đỏ cắt eo rất đẹp, ngượng ngùng tựa đầu vào vai người kia. Rõ ràng trông rất thu hút, bằng chứng là những tiếng khen ngợi không ngớt, thế nhưng đối với Wheein thì lại như một sự trừng phạt, nàng cảm thấy muốn trốn chạy khỏi đây. Ngay bây giờ.

Đánh rơi những thứ đáng lẽ sẽ được dành cho em, Wheein quay đầu bỏ chạy. Nếu còn ở lại, nàng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa, không được, nàng không được làm ảnh hưởng đến công việc của em

- Ơ Wheein em đến đây lúc nào thế? Ơ em đi đâu vậy?

Tiếng ai đó vang lên, đánh thẳng vào đại não của Ahn Hyejin, khiến em ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Wheein ở đây? Wheein của em ... đã nhìn thấy gì rồi?

Hyejin chỉ kịp khoác vào chiếc áo dài qua đầu gối, em cố gắng chạy ra ngoài, nhưng Wheein đã đi mất.

- Hyejin, cái này của Wheein làm rơi

Một chị staff đưa cho em một bó hoa không còn nguyên vẹn, còn có cà phê và bánh ngọt mà em thích. Là Wheein thật rồi. Giờ thì em chuyển sang lo lắng cho nàng khi lái xe về với tâm trạng như thế. Nhấc điện thoại gọi cho nàng nhưng không có tín hiệu, Hyejin thở dài. Lần này em sai rồi.

- Chị, em nghĩ em phải về trước đây, em không yên tâm để Wheein một mình

Em nói với chị quản lý, nhận được một cái gật đầu. Dù sao đây cũng là set chụp cuối rồi, xem như kết thúc sớm một chút.

- Chị đưa em về

- Không cần đâu, chị giúp em chào mọi người là được. Em đi đây

Em chạy về thẳng nhà riêng của Wheein, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc mới yên tâm được một chút. Được rồi, chỉ cần Wheein của em an toàn, sau đó muốn phạt em thế nào để tùy ý Wheein quyết định.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một người con gái đang ngồi quay lưng lại với em. Wheein không phải kiểu người khi tức giận sẽ đập phá đồ đạc, cũng không phải kiểu người sẽ điên cuồng gào thét hay chửi bới, Wheein sẽ chỉ đơn giản là ngồi một mình, nàng không thích bị làm phiền. Hyejin đau lòng, hẳn Wheein phải mệt mỏi lắm. Tình yêu giữa hai người con gái vốn đã rất khó khăn, em và nàng còn là người nổi tiếng, vậy nên lại càng trân quý. Thế mà em cứ hết lần này đến lần khác đánh mất niềm tin của nàng, em không xứng với tình yêu của Wheein

- Wheein ah, có thể nghe em giải thích được không

Đây là hợp đồng em lỡ nhận lời với một người quen, nhưng do chủ quan nên em không hề biết trước sẽ là concept sexy, lại còn là đồ bơi nữa. Chị quản lý khi biết tin cũng mắng em một trận, nhưng là lo lắng cho em nhiều hơn, chị phải theo sát cạnh em tránh những điều không đáng có. Em nài nỉ chị giữ kín chuyện này, nếu để Wheein biết chắc chắn nàng sẽ không để em chụp đâu. Đợi khi xong xuôi em sẽ lựa lời nói với nàng, dù sao cũng là công việc, Wheein chắc chắn sẽ hiểu cho em. Chỉ có điều ... em chưa tính đến bước này

- Về đi, Wheein muốn ở một mình

- Wheein, em xin lỗi, em sẽ giải thích, Wheein đừng đuổi em

- Về đi

Wheein lặp lại một lần nữa. Không gặp em lúc này sẽ tốt hơn, nàng không muốn em nhìn thấy mình đang dần trở nên mất kiểm soát

- Không! Em không về. Nếu Wheein tức giận hay khó chịu vậy thì cứ làm những gì Wheein muốn đi, đánh em mắng em cũng được, đừng tự chịu đựng một mình, xin đừng đuổi em

- Làm những gì Wheein muốn?

Nàng lặp lại lời nói của em. Nhìn thấy trang phục của em bây giờ khiến nàng chỉ muốn nổi điên lên. Em không hiểu nàng đang như thế này là vì sao à? Vì sao vẫn còn mặc nó đến trước mặt nàng? Em đang thử thách sự chịu đựng của Jung Wheein đấy à

- Được. Cởi đồ ra!

Wheein lớn tiếng. Nàng đang vô cùng tức giận. Hyejin ngay lập tức run rẩy, chân tay em cứng đờ. Em chưa bao giờ thấy Wheein như lúc này, quần áo có chút xộc xệch, mái tóc dài dù trước đó được sấy kĩ nhưng giờ cũng rối tung, khuôn mặt vốn xinh đẹp lại trở nên lạnh lùng, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, nơi bàn tay kia còn có chút máu lưu lại.. Wheein lại tự làm đau mình.

- Wheein...

Em không biết phải làm gì cả. Nước mắt em bắt đầu lăn dài. Nhưng Wheein lúc này đã bị cơn giận che hết lí trí. Rốt cuộc nàng đã làm gì không phải với em mà phải chứng kiến cảnh em thân mật với người khác, cho dù là vì công việc, nhưng có thể hay không hãy báo trước cho nàng một tiếng, để nàng chuẩn bị tinh thần, ít ra nàng cũng sẽ không phát điên như bây giờ

- Tôi nói em cởi đồ, không nói em phải khóc

Em cố gắng ép bản thân không được khóc nữa, đè nén lồng ngực như muốn vỡ tung. Đưa tay cởi chiếc áo khoác, tiếp đến là bộ đồ bơi màu đỏ chói mắt. Giờ thì thân thể em hoàn toàn không có gì che chắn. Wheein như một người điên mà lao vào em. Nàng cắn môi em một cái, đưa lưỡi vào một cách cuồng loạn, phải trừng phạt Ahn Hyejin

- Ưm..

Thanh âm bị em ép chặt lại, giờ khắc này em không muốn chọc giận Wheein thêm nữa, chỉ nằm đó ngoan ngoãn để Wheein trút giận lên cơ thể em. Wheein há miệng cắn một cái vào chiếc cổ cao gầy của em, nơi có hình xăm kỉ niệm của hai người. Hyejin đau điếng người, em muốn ngất đi, để mặc Wheein muốn dày vò em sao cũng được.

- Đau không?

Một giọt nước mắt chảy dài, em lắc đầu

- Sao không kêu lên?

- Em.. sợ

- Sợ cái gì

- Sợ Wheein không vui

- ...

Wheein chợt tỉnh táo lại. Nàng vừa làm cái gì với em thế này. Tình yêu mà nàng khó lắm mới có được, người con gái mà nàng thề sẽ trân trọng và che chở cả đời lại đang khóc vì nàng.

- Hyejin

Nàng hôn nhẹ vào vết cắn trên cổ em, chỉ thấy em co rúm người lại, nước mắt em lại lăn dài, đau thế nhưng em vẫn cắn chặt răng lại chứ không hề kêu lên một tiếng nào. Jung Wheein mày điên rồi à, mày làm em sợ đến thế nào kia chứ

- Xin lỗi, xin lỗi, Wheein làm em đau lắm phải không

Vừa nói, Wheein vừa liên tục hôn lên những giọt nước mắt của em. Hyejin cũng đưa tay ôm lấy cái đầu xanh lè đang không ngừng chuyển động trước mắt, khiến Wheein phải dừng lại động tác mà nhìn vào em

- Em mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ em phải nói với Wheein trước, đáng lẽ em không nên để Wheein hiểu nhầm, đáng lẽ em ...

Càng nói em càng khóc nhiều hơn. Wheein nhìn em mà đau lòng, nàng hôn cắt ngang câu nói của em. Không. Em không có lỗi. Đấy là công việc của em. Em không cần phải xin lỗi. Đáng lẽ Wheein phải hiểu cho em, còn phải ở bên cạnh chăm sóc và động viên em chứ không phải trở nên ghen tuông mù quáng như vậy.

- Đừng nói nữa Hyejin ah. Là Wheein không tốt mới làm tổn thương em. Sẽ không bao giờ có lần sau nữa, em tha thứ cho Wheein được không

- Không phải lỗi của Wheein mà. Em cũng sẽ hạn chế nhận những hợp đồng thế này, nếu có cũng sẽ hỏi ý Wheein trước, nhất định không che giấu Wheein bất kì điều gì nữa, không để Wheein phải phiền lòng nữa đâu

Một lần này đối với em là quá kinh sợ rồi. Đời này sẽ không bao giờ dám có lần hai nữa. Em sợ mỗi lần Wheein giận, sợ Wheein không còn thương em nữa, sợ tình yêu này không còn nữa, vậy em phải làm sao đây... Em chỉ muốn tình yêu của một mình Jung Wheein mà thôi.

Wheein đưa em đi tắm, sau đó kiểm tra vết thương mà nàng gây ra cho em. Vừa bôi thuốc vừa thổi thổi cho em, Wheein cứ không ngừng tự trách

- Em không đau mà, đừng có xị cái mặt như vậy, Wheeinie cười lên mới đáng yêu

Cười một cái lấy lòng em người yêu, cả hai cùng nằm xuống, Wheein nghĩ nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Nàng chưa bao giờ hỏi em

- Hyejin ah, sao em lại yêu Wheein vậy?

- Ngốc, hỏi gì thế. Vì Wheein xinh đẹp

Em ngẩng lên từ trong ngực nàng, cười khúc khích

- Chỉ thế thôi sao? Byul hay Yongsun unnie cũng rất xinh đẹp mà

Wheein thấy em cười, nàng cũng vui vẻ hơn. Gõ nhẹ vào chóp mũi để em ngừng cười, tập trung vào câu hỏi của nàng

- Không vì điều gì cả, em chỉ muốn Wheein hôn em, ôm em, dịu dàng với em, quan tâm, chăm sóc cho em, nếu không phải Wheein thì em không cần. Đời này em chỉ cần một mình Jung Wheein là đủ. Trả lời như vậy đã hài lòng chưa Wheeinie

Em thôi không cười nữa, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của nàng rồi hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Theo thời gian, em đã yêu Wheein như một lẽ dĩ nhiên, người con gái trước mặt em đây, em sẽ thương nàng cả đời. Nếu có một ngày Wheein không yêu em nữa, vậy thì em sẽ lại theo đuổi nàng, khiến nàng yêu em, thế là được rồi.

Wheein nghe được câu trả lời, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Ôm lấy em thật chặt, đặt lên trán em một nụ hôn

- Ahn Hyejin, Wheein sẽ luôn luôn trân trọng em

- Nói được phải làm được đó nha. Cảm ơn Wheein vì đã yêu em nhiều như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro