Yêu em 10 năm rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Wheein dậy sớm mua đồ về chuẩn bị làm bữa trưa. Vì sao lại là bữa trưa? Vì cái con sâu rượu kia dù em lay thế nào cũng chẳng chịu dậy. Hôm nay cả bọn được nghỉ nên hai bà chị quý giá của em đã vi vu từ sáng sớm rồi, em đành phải đi một mình vậy. Tay xách nách mang một đống đồ, trời ạ, ai không biết chắc còn tưởng em khuân hết cả cái siêu thị về nhà. Tất cả là tại cái tên đáng ghét kia, ai bảo gầy đến như vậy, đã thế trong nhà cậu ta còn chẳng có cái gì ăn được, mở tủ lạnh thì chỉ toàn nước lọc, bình thường cậu ta sống bằng cái gì vậy chứ. Wheein ngồi xếp hết chỗ đồ vừa mua vào tủ lạnh, em còn mua rất nhiều thịt bò mà Hyejin thích, tiện tay mua thêm ít đồ ăn vặt nữa, dù sao ngày nghỉ cũng chẳng đi đâu, ở nhà ăn vặt xem phim cũng là một ý tưởng không tồi.

Nấu nướng một hồi cũng hoàn thành xong mấy món đơn giản, nhìn qua toàn món nó thích ăn. Em bày biện xong xuôi mới vào gọi Hyejin dậy, ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được, ngủ lâu quá cũng không tốt tí nào.

- Hyejinie, dậy nào, cậu ngủ nhiều như vậy sẽ mệt đó

- Uhm ~ Wheeinie

- Dậy cùng tớ ăn cơm, tớ thật sự rất đói

Nó mơ mơ màng màng mở mắt, đầu nó vẫn còn ong hết lên, thật mệt chết đi được, lần sau nó sẽ không uống nhiều như thế nữa. Wheein đưa tay đỡ nó ngồi dậy

- Sao rồi? Cậu ổn chứ? Có khó chịu không?

- Tớ không sao, cảm ơn cậu

Nó định hỏi sao Wheein lại ở trong phòng nó, nhưng nhớ ra nó đang tránh mặt Wheein nên nhanh chóng tìm cớ rồi chuồn đi mất

- Nhanh nhé, tớ đợi cậu cùng ăn

Ừ nhỉ, nó đang ở nhà thì còn có thể chuồn đi đâu được nữa. Thở dài, nó đành nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, nó cần phải ăn trước đã.

- Cảm ơn vì đã nấu cho tớ

- Cậu cứ định cảm ơn mãi đấy à? Nếu muốn cảm ơn tớ thì ăn nhiều vào, kết thúc quảng bá rồi không cần phải ăn kiêng nữa

Em gắp cho nó mấy miếng thịt bò, tiện tay đẩy bát canh về phía nó, giục nó mau ăn. Suốt bữa ăn em chỉ im lặng nhìn nó, cũng không hỏi vì sao nó lại đi uống nhiều như vậy. Hyejin cũng yên lặng ăn những gì mà em đưa cho, nó vừa thấy hạnh phúc vừa thấy buồn. Wheein cứ quan tâm nó thế này làm sao nó từ bỏ em được.

Ăn xong nó tranh phần dọn dẹp. Không khí trong nhà có vẻ im lặng, nó đang tự đấu tranh dữ dội. Nếu bây giờ ở cùng một chỗ với Wheein thì sẽ rất lúng túng, nhưng em chăm sóc nó cả đêm, lại còn nấu ăn cho nó nữa, nếu nó bảo em về chắc em sẽ buồn lắm. Làm sao đây?

- Wheein ah, hôm nay được nghỉ cậu không ra ngoài à?

- Cậu muốn ra ngoài sao? Tớ đi với cậu nhé

- À không cần đâu, tớ đi có việc chút, nếu cậu không thấy chán thì cứ ở lại đây nha

Nó lại định bỏ em ở đây à? Tại sao thích em lại không muốn ở cạnh em cơ chứ? Suy nghĩ Hyejin không muốn ở cùng một chỗ với mình khiến Wheein nhíu mày thoáng chút khó chịu, nhưng em vẫn hướng nó nhẹ giọng

- Việc có quan trọng không? Nếu không có thể để sau được không? Hôm nay tớ muốn ở với cậu, Hyejinie

- Nhưng mà tớ ...

- Hyejin ah, ở nhà với tớ có được không?

Nó đầu hàng, được rồi, chỉ cần Wheein muốn. Nó đã làm tròn cái vai trò bạn thân này suốt bao nhiêu năm nay rồi mà, thêm một ngày nữa thì có sao. Dù sao nó cũng sắp buông bỏ rồi, để nó ích kỉ hưởng thụ nốt một ít dịu dàng từ người nó yêu đi. Cả hai cùng nhau xem TV một lúc thì nó bắt đầu thấy chán, nó không tập trung xem được cái gì cả

- Cậu muốn làm gì khác không Wheeinie?

- Tớ muốn chơi game

- Game?

- Ừ game. Cậu nghĩ đi

- Vậy chơi game nói thật đi. Phải trả lời thật lòng, ai không trả lời được sẽ phải uống rượu, mỗi lượt chỉ được hỏi một câu, tớ cho cậu hỏi trước.

Nó nói một hơi dài, sau đó không chờ xem em có muốn chơi hay không, đứng lên đi lấy rượu cùng hai cái ly.

- Nào Wheeinie, cậu hỏi đi

- Ok để tớ hỏi. Ừm... trước đây cậu có bao nhiêu mối tình?

- Tớ không có

- Vậy bây giờ có không?

- Cậu hết lượt để hỏi rồi, đến tớ

Có tật giật mình, cũng may nó bình tĩnh lại được, hình như nó thấy mình lại say rồi, đầu óc nó không tỉnh táo lắm

- Cậu thích anh chàng kia bao lâu rồi?

- Tớ...

- Không được nói dối, Jung Wheein

- Khoảng 2 tháng

Nó cười nhạt, dù không bị phạt nhưng nó vẫn chầm chậm uống hết một ly. Ahn Hyejin cố gắng 10 năm cũng chỉ có thể ở bên cạnh Wheein với cái danh bạn thân, thế mà người đàn ông kia chỉ mất có vài tháng đã chiếm được tình cảm của người nó yêu, nó không cam tâm, nhưng mà nó cũng đâu dám làm gì

- Wheeinie, cậu có đang hạnh phúc không?

- Cậu cũng hết lượt rồi

Em không trả lời được câu hỏi của nó. Em không chắc mình có đang hạnh phúc không nữa, mọi thứ cứ mơ hồ. Em có vui vẻ, nhưng cứ luôn cảm thấy trống vắng. Có thể vì em và anh ta chưa gặp nhau nhiều nên vẫn chưa cảm thấy thoải mái lắm.

Trò chơi cứ thế tiếp tục. Hyejin cứ uống không ngừng, nó đau quá, nó cần rượu để tạm quên đi hiện tại.

- Wheein à, tối nay tớ sang nhà cậu ngủ được không? Một hôm thôi, tớ không muốn ở đây nữa

Nó hướng Wheein nói gần như là cầu xin. Nốt hôm nay thôi, từ mai nó sẽ từ bỏ tình yêu này, sẽ không còn là Ahn Hyejin tối ngày chỉ biết một mình Jung Wheein nữa, nó sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không bao giờ đau khổ nữa.

---------------------------

Tối đến nó mò sang nhà Wheein, trên người là bộ đồ ngủ mà em đã tặng nó vào dịp sinh nhật

- Cậu mặc nó trông rất hợp

- Tất nhiên rồi, tớ là ai chứ? Ahn Hyejin đó, làm gì có loại trang phục nào tớ mặc lên mà không hợp

Nó vênh mặt đắc ý, còn Wheein thì bật cười vì độ trẻ con của cái tên đáng ghét kia.

Hai người nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng, nhưng cố mãi cũng không ngủ được

- Tớ ôm cậu được không?

Nó dang tay, có chút chờ mong. Wheein nghe thế lập tức dịch sát vào, gối đầu lên cánh tay nó, nghe được cả tiếng đập mạnh mẽ trong lồng ngực người đối diện, em khẽ mỉm cười. Hyejin ôm em vào lòng, nó tham lam hưởng thụ hơi thở lẫn mùi hương mà nó yêu thích. Một đêm này thôi, để nó ích kỉ thêm một chút. Sau hôm nay Jung Wheein sẽ không bao giờ thuộc về nó nữa, em sẽ hạnh phúc bên một người khác không phải nó, còn nó sẽ chúc phúc cho em thật nhiều.

- Wheein, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy

- ....

- Nếu không, tớ sẽ rất đau lòng

- Hyejin

- Ngủ đi, tớ ôm cho cậu ngủ

Cứ thế, nó xoa lưng cho em ngủ. Còn nó thức trắng cả một đêm, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt người con gái mà nó yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nếu đời này thật sự chỉ có thể làm bạn với Jung Wheein, vậy thì nó sẽ ngoan ngoãn chấp nhận, chỉ cần cho nó được ở bên cạnh Jung Wheein thôi, nó sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.











Các cậu nếu có góp ý gì cho tớ thì cứ cmt nha, tớ sẽ đọc hết. Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro