Chương 2: Một ngày bán linh hồn cho tư bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những tuần đầu năm nhất thường xuyên phải làm nhiệm vụ cùng với nhau, để đảm bảo an toàn do lứa trẻ ít kinh nghiệm. Cơ mà bốn đứa thì tiền thù lao chắc chắn chia năm xẻ bảy, và đi chung với thằng năm báo thì tôi chả làm được cái con mẹ gì.

Nhất là khi anh em cột chèo với cậu ta Geto Suguru cũng đú đởn tham gia.

Bốn đứa chen lên một chiếc xe chật kín, và đáng lẽ tôi vẫn còn chỗ đặt mông nếu thằng năm báo không ngồi banh càng. Mí mắt tôi giật giật ngứa chửi đéo chịu được.

"Ông khép lại dùm tui cái được không, nết na xíu thì sau này có gái nó rước."

"Đéo thích."

Tôi hít đều vận nội công tay siết lại thành đấm giờ tôi đã chiêm nghiệm được cảm giác ức chế của chị Utahime rồi. Geto đằng sau cố nhịn cười tay bấu áo Shoko, tức hơn là con nhỏ Shoko cũng ngồi cười khùng khục.

Ánh mắt phán xét nụ cười ngờ nghệch tôi cắn răng đéo thèm Care đám này nữa.

Nhiệm vụ ngày hôm nay là đôm khoảng chục con nguyền hồn cấp 4 rồi tìm mấy khứa cấp 1 đang chơi ú òa, sau cùng túm cổ khứa đặc cấp là được. Nghe miêu tả thì có vẻ hơi quá sức với năm nhất, nhưng năm nhất nào chứ năm này nó lạ lắm. Có khi đám tôm tép kia còn chưa đầy ba phút là đi bán muối.

Ừ thì tụi nó sắp đi bán muối thiệt.

Dạ nguyệt bọn tôi bị bác tài đá xuống rồi bác phóng đi mất hút sau tầng tầng lớp lớp sương đêm. Nguyên nhân nằm ở pha ám sát thất bại nhằm vào thằng năm, hậu quả hại xe bị móp, gương chiếu hậu vỡ nát. Giờ ổng đang té lẹ về sửa xe rồi còn quay lại rước đám báo con, rõ khổ.

Tôi không có lỗi, tất cả tại thằng năm.

"Tại bà hết đó."

"Ủa chứ ai kiếm chuyện với tui."

"Thôi nào Gojo đừng bắt nạt kẻ yếu chứ."

"Câm ngay!"

Geto đương thời tự dán lên mặt lớp gốm trắng nhẵn mịn, khác hẳn với Gojo sở hữu đôi mắt sáng như ngọc có chiều sâu, duyên dáng và uyển chuyển. Dáng mắt của Geto hơi xếch lên mang nét trầm thấp, tuy nhiên nụ cười nhẹ nhàng đó chẳng hề ăn nhập với đôi mắt với linh hồn cậu ta.

Ít nhất thì Geto chỉ hơi kỳ lạ một tẹo, vẫn ngoan chán.

"Được rồi đứa nào đứng bét vụ này chịu khó bao cả bọn trà sữa đê."

Vừa dứt lời báo mẹ Gojo liền phi mất xác, theo sau là thằng báo con Geto. Sau cùng đến Shoko cũng vẫy tay tạm biệt, đcm chị em như cái quần xà lỏn. Tôi ngác ngơ đứng đơ giữa công viên giải trí, ngửa cổ nghĩ về nhân sinh.

Đệt tôi không thể nào thua bọn nó được ví của tôi gào thét thảm thương, vào ba năm trước nơi này từng xảy ra sự cố. Tàu lượn siêu tốc rơi giữa không trung, tất cả hành khách thiệt mạng. Nguyên nhân nằm ở đoạn đường ray bị hỏng, hiện tại chưa rõ lý do.

Tuy đã đóng cửa dừng mọi hoạt động nhưng lời đồn thì khác, người này truyền người kia người kia đồn người nọ, thuật ngữ 'sự phóng đại' và tèn ten chỗ này tụ nguyên một ổ huyền hồn.

Con đặc cấp cũng vừa được ghi nhận vào năm ngoái thôi đến năm nay thì lập dàn cúng gọi thầy đến trục vong.

Cỏ mọc um tùm thoang thoảng mùi gỉ sét chỗ này xuống cấp quá nhanh, phía đông nổ bùm bùm đằng tây thì tiếng nguyền hồn kêu nhức óc. Hơ tụi nó phô trương thật, thình lình đằng sau vọng lên một giọng nói trầm, ồm ồm khàn đặc có chút run rẩy, rất may.

"Chậc toàn tôm tép thôi à, nhìn mấy cưng khổ sở thiệt ha. Tội nghiệp ... vậy thì để tao tự tay tiễn bọn mày đi trước một đoạn ... yên tâm không đau đâu."

"Thuật thức 'Kiến tạo'"

Nghe hơi phèn nhưng ban đầu tôi đặt tên cho cái thuật thức bá đạo là lập trình viên, giả sử như tôi là một nhà lập trình. Tại một phạm vi nhất định tôi giữ quyền hạn hoàn toàn vô đối. Trong trò chơi đó tôi có thể khiến hoàng thượng nói tiếng người, người sủa tiếng chó.

Cây mọc trên trời, nói cách khác tôi là má thiên hạ. Đấng tạo hóa vv..

Tôi muốn bọn nguyền hồn thu nhỏ để giẫm bẹp dễ ẹc, khiến bọn nó nổ banh xác vô tư. Đóng băng, hóa đá, chém nát. Úm ba la xì bùa, hất tung làm đủ trò.

Ban đầu khi tôi giải thích thuật thức của mình cho Shoko cậu ấy còn mở to mắt nghi hoặc lườm tôi.

"Trời trời bá vậy rồi ai chơi lại bà."

Mạnh là thế, vô đối là thế cá nhân 'kiến tạo' vẫn tồn tại nhiều hạn chế.

Phạm vi khai triển thuật thức 'kiến tạo' nằm trong bán kính từ năm mét đổ lại. Khá cùi, thời gian khai triển tầm mười lăm phút. Nghĩa là tôi phải giải quyết tất cả mối nguy hại trước hạn nộp Deadline, qua thời điểm thì tôi hoàn toàn hóa thành cục đá vô tri, vô hại. Sát thương bằng không.

Từ đầu năm tôi đã được mời nhập học, có cả đơn tiến cử lên đặc cấp cơ mà trình độ vẫn thua xa mặt bằng chung, vì vậy lo mà gác lại giấc mơ đặc cấp đi chú thuật sư cấp 1, Ren Hizashi.

Đoàng

"Ba mươi giây? hmm hình như mình vừa xử tụi nó trong mười lăm giây. Yayyy! Giảm một nửa so với lần trước áuuuuuu!!!!"

Vui mừng nhảy cẫng lên heh giấc mơ đặc cấp lương cao không còn quá xa vời.

"Ủa bà đứng đó làm gì không định về sao."

"Bọn này xong từ đời ông cố nội rùi ó~"

Geto khoát vai Gojo, cả hai đi vô cùng thong thả đồng phục sạch sẽ không vướng bụi bẩn. Riêng Shoko tóc tai bù xù. Tôi đứng hình nhìn họ, đánh với đặc cấp bằng từng đấy thời gian. Mắ nó.

"Xong rồi? Mấy người là quái vật hở!?"

Vl cái kết cục máu chó này.

Nghĩ về số tiền phải bỏ ra tôi ngậm đắng nuốt cay thiếu điều thổ huyết.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro