Chương 1: Ren Hizashi rất hám tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi thấy mình nghộ nghĩnh vãi! minh chứng là cả hai đứa bạn chí cốt theo tôi từ những ngày đầu, Geto lẫn Shoko đều ra sức phàn nàn.

Giới thiệu một chút tôi là con lai mang hai dòng máu. Việt Nhật, thành quả sau cuộc tình trái ngang xuyên mảnh đất hình chữ S thiêng liêng. Là cái vị trà xanh chát chát đậm đà, cuộc tình vụng trộm không thể giấu, đã lai lại còn con rơi, con rớt, coi có cay cú không cơ chứ.

Tên đầy đủ Ren Hizashi, sen dưới ánh dương, biểu chưng cho sự thuần thiết. Sở dĩ tôi mang cái tên này là vì. Ngày tôi được sinh ra cũng là ngày mà mẹ tôi đăng xuất. Mà sen trắng thì dùng để viếng đám tang.

Bạn nghĩ làm con lai là loại trải nghiệm thế nào? Đương nhiên bị bắt nạt sáng trưa chiều tối rồi ăn hành lòi cái l*, khổ cực là vậy lẽ ra tôi nên sống trong hạnh phúc được cha ruột yêu thương như bao đứa con khác.

Kịch bản thì rõ là đẹp nhưng tiếc là nó diễn ra trong mơ thôi.

Ông ấy coi tôi là vật xui xẻo nên khi tôi đủ mười lăm, tôi đã bị đá ra khỏi nhà, không thương tiếc.

Ông ta nói sẽ chu cấp phí sinh hoạt cho tôi hàng tháng, đương nhiên vì liêm sỉ cao nên tôi từ chối thẳng. Tôi bắt đầu kiếm tiền, sáng đi học tối gia công thú bông, thế quái nào nghề cúng dạo vừa hay đáp ứng đủ nhu cầu. Tôi cũng tuyên bố sẽ tự lo tiền học phí, tuy nhiên việc đó không hề dễ dàng.

Tư bản tôi chắc chắn chọn tư bản, tôi sẽ bán linh hồn mình cho nó thề đến chết tôi cũng đéo thèm vác mặt về.

"Đụ má tao thề cả đời này tao chưa gặp đứa nào hám tiền như con nhỏ Ren."

Gojo xị mặt ra chiều kỳ thị, cậu ta hết lườm tôi lại quay sang chỗ Geto hú hí. Tôi cũng kệ mẹ hai ông tướng vui vẻ đếm tiền khóe môi vô tư lự nhếch lên, mắt chăm chú đo bán kính sấp tiền dày cộm. Vừa đưa lên mũi hít hà phê quên lối về, Ôi chúa ơi số Seri mới đẹp làm sao. Cái màu sắc này, mực in đường vân đều tinh tế hết mức.

Tôi ôm tiền mà khóe mắt rưng rưng, Shoko đá vào lưng tôi một phát mặt nhăn nhó.

"Bà có thôi đi không gớm quá!"

"Ư tiền của tui."

Chuyện là năm nhất cao chuyên tôi vừa vặn bán mình cho tư bản, với tôi tiền là tất cả, là niềm vui là hạnh phúc là tính mạng. Chỉ số mê tiền của tôi cũng vượt xa tiền bối Mei mei, đến mức làm mấy đứa cùng hóa phát hãi. Nhiều lúc chúng nó khinh miệt tôi, điển hình là cậu ấm Gojo chả có gì ngoài tiền.

"Lại đây bú cho tao, tí tao chuyển khoản cho nhá~"

Wheo anh bạn à mình nứng chứ mình đâu có khùng sau câu đó Gojo bị Geto bộp một phát vào đầu, ngày quyết định vác xác đến cái trường này. Tôi với Geto ghét Gojo ra mặt, nhìn thì cũng điển trai sáng sủa còn nết thì khỏi nói đê. Cậu ta quậy còn hơn quỷ.

"Chào mấy fen tui là Ren Hizashi, thích tiền, ham tiền, hám tiền. Ghét nghèo vô đối, mê gái đẹp. Thích ăn bánh tráng trộn uống trà sữa, ghét toán ghét mùa hè, thích nhất trời mưa. Còn gì không ta ... ừm hết rồi á."

"Chán ngắt ..."

Mặt tôi đụt hẳn môi khinh bỉ nhếch.

Đậu xanh cái lớp có độc nhất bốn đứa, trường thì vắng tanh như cái chùa bà đanh. Đã vậy, tụi nó còn đéo được bình thường một thằng nhìn chợ búa thấy mẹ, tóc mái lòa xòa bày đặt buộc ra sau. Một thằng đã vô duyên đua đòi mất dạy, một con nhỏ trông ngộ ngộ ngơ ngơ.

"Hết cứu ..."

Sự tuyệt vọng lúc gặp tụi nó là thật, bù lại lứa năm nhất được cho là mạnh như quỷ. Nổi bật nhất đặc cấp Gojo Satoru, tuy tuổi đời còn trẻ trâu lại may mắn Gacha trúng lục nhãn quà tặng kèm là vô hạ hạn vô địch thiên hạ, mặt lúc nào cũng ngửa song song với bầu trời thấy mà ngứa đít.

Vị trí thứ hai đặc cấp Geto Suguru, sở hữu bộ sưu tập chú linh khổng lồ.

Vị trí thứ ba Ieiri Shoko thuần thục phản chuyển thuật thức khó nhằn.

Đứng bét là tôi Ren Hizashi thuật thức đến là cúng đụng liền trụng.

Nói thật tôi chưa từng ngán mấy thứ quỷ chê ma hờn vì nó đổi ra tiền, mà tiền thì luôn thơm. Tính ra tôi cũng leo rank hơi bị đỉnh có điều thua ba người kia thôi.

Mà ai biết năm sau tôi có bị bọn lính mới đạp ra chuồng gà không chứ, ông thầy số hưởng năm nay là Yaga mashamichi nhìn ổng ngầu hơn trái bầu, xời chuyện của trước kia rồi. Bây giờ thì khác, ổng tàn hẳn rõ chán đời.

"Nghe đây năm nhất, từ nay liệu mà học hành cho nghiêm túc học ra học hành ra hành. Đừng ba xàm dở dở ương ương."

Một đấm giáng xuống đầu cậu ấm nhà Gojo vì cái tội kiếm chuyện với đàn chị để bả nổi khùng, tôi nghe tiếng bộp tự dưng đau dùm luôn. Vừa lòng tao lắm, tôi híp mắt mím môi cười phì, bởi gương mặt quạo quọ đó cũng dễ thương, ai ngờ cậu ta bỗng dưng quay lại lườm tôi.

Gần như giam giữ cơ tể tôi giữa dòng nước, trong một khắc tôi cứ tưởng mình đuối nước ai ngờ thứ làm tôi đuối lại là thằng năm báo.

Dẫu thuở đó tôi vẫn chưa hề nhận ra cỗ tình cảm khác lạ này, rất lâu rất lâu sau tôi mới chợt nhớ lại. Vô tư lấy xẻng đào lên, cơ mà đào mãi đào mãi cũng không thấy nữa.

Chậc ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro