Chương 3: Là kẻ nguyện sống chết với hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tối muộn tầm chín giờ hơn, tôi loay hoay với đống công việc tồn đọng, giữa giọt sương còn nép vội sau cơn mưa.

Bản báo cáo sơ bộ hoàn tất, tôi thở dài cười khổ. Rõ là mới năm nhất nhưng dường như tôi già hẳn đi, hoàn toàn bỏ qua cái nét hồn nhiên như bao người, ánh trăng bàng bạc loạng choạng buông khỏi rèm cửa. Đâu đó cơn gió lạnh hiu hắt ùa vào.

Dạt dào tiếng lá. Rì rào tiếng mưa.

"Này! Xong chưa thế."

"Chưa xong đâu để tui thay đồ. Không quay lại nhớ đó, chỉ thay áo thôi nhanh lắm."

"Xùy làm giá dữ."

Gojo í ới hò như hò đò, cậu ta trườn dài trước thềm cửa tựa đầu vào tường. Ngả ngớn thở than.

Cợt nhả để cặp chân dài miên man chắn mất lối ra, sở dĩ tôi tin tưởng Gojo đến thế là vì tôi còn chả xem cậu ta như một gã trai trưởng thành. Thú thật Gojo ở mặt này chắc chắn vô hại.

"Được rồi đi thôi."

Tình yêu là thứ tình cảm thật lạ, thật êm, đôi lúc thất thường pha lẫn dư vị mơn man đầy tĩnh lặng. Có những thứ mình cứ tưởng đã qua đã quên và đã bị vùi lấp nhưng thật ra trong một khoảnh khắc nào đó khi bị khơi gợi, nó lại ùa về rõ nét như thể mới hôm qua thôi.

Tôi cùng cậu ấy cười, cùng cậu ấy hạnh phúc dợm bước giữa chốn xuân thì.

Nhớ mong.

Tôi là kẻ nguyện sống chết với hoài niệm cũ, tôi khó chấp nhận cũng khó buông bỏ quá khứ. Đôi lúc tôi ghét mình như thế, rằng tôi không thể quá nhớ mong cậu thiếu niên này. Năm tôi mười lăm cậu cũng mười lăm, Gojo Satoru là đứa hiếu thắng. Cậu mê đồ ngọt hơn tất thảy, tôi mê tiền hơn tất thảy. Cậu chẳng ngán ai, tôi chẳng sợ gì.

Và rồi năm tháng đẩy đưa Satoru vẫn là Satoru, tôi vẫn là tôi chỉ khác ở chỗ ...

Chúng tôi hoàn toàn vụt mất đứa trẻ năm mười lăm đó.

Nợ kèo trà sữa từ đợt trước tôi định giả ngu ai ngờ thằng năm báo suốt ngày giãy đành đạch, đòi cho bằng được mới thôi. Đành chịu, tôi đặt khoảng mười ly trà sữa trân châu đường đen. Đừng ai hỏi sao có bốn đứa ngựa bà đặt tận mười ly, bảy ly kia thằng năm báo hốc. Dĩ vãng dơ dấy dễ gì giấu diếm.

Chuyện Gojo mê đồ ngọt cả cái trường đều biết, và chuyện tôi thích thầm Gojo cũng vậy.

Cái cách tôi mỉm cười khi nhìn thấy Gojo, rằng cả thanh xuân gói gọn rồi chúng thu bé lại vỏn vẹn bằng cậu thiếu niên vô tư ấy, thà rằng tôi cứ giữ gìn bồi đắp.

Thà rằng an phận, cứ an phận ngắm nhìn cậu từ xa.

Ở nhật đã lâu hương vị quê nhà dần trở thành xa xỉ phẩm trong mắt tôi, giờ ra vỉa hè hàng quán thì nhiều vô kể nhưng quầy bánh tráng trộn lặn mất tăm. Tôi phải mua từng nguyên liệu lẻ, muối tôm đã có hàng nhập khẩu từ nước mình. Tắc thì mua ngoài siêu thị, thêm sa tế khô bò, về nhà bắt chảo rang đĩa đậu phộng thơm lừng.

Nghĩ thôi ứa hết nước miếng.

"Shoko ới lấy dùm tui cái thau."

"Ăn cái khỉ gì phải lấy thau dị má."

Nố nồ do mi không rành thôi đã là bánh tráng trộn thì phải dùng thau mới chuẩn, và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình quên bén trứng cút, linh hồn của bánh tráng. Tổ nghề à con xin lỗi mà, tôi yểu xìu như cái bánh bao thiu, nhìn mấy đứa bạn đánh chén ngon lành tấm tắc khen. Gojo hai mắt sáng rỡ môi bóng dầu, thản nhiên tống nửa thau bánh tráng vào dạ dày.

"Chậc, cái nết chó chê của mày."

Geto tặc lưỡi chán nản, Shoko húp ngụm trà sữa cuối cùng. Tụ hợp đàn đúm giữa đêm không gọi là chán ngược lại càng thanh bình, càng vui lại thấm đượm vẻ thân thương.

Hai giờ sáng cả đám tự giác giải tán lết về phòng chứ ai rảnh đâu, mai còn làm trâu cho tư bản.

Tối hôm đó tôi nằm trằn trọc mãi thế rồi chợt nhớ ra có việc nhất định phải nói với Gojo, tôi ngáp ngắn ngáp dài mặc độc nhất chiếc quần đùi diện áo phông, đi chân trần. Thong thả lướt qua từng căn phòng trên dãy hành lang dài gần như vô tận, tôi nâng tay gõ tường vài lần. Không kỳ đâu, thói quen thôi.

Định bụng sẽ chờ khoảng vài phút, nhưng chờ mãi cái bóng thằng năm cũng chả thấy.

Tôi mất một lúc để nhận ra cửa không khóa bình tĩnh đẩy cửa, tiếng cót két ngắt quãng là dáng hình cậu trai ngạo nghễ ngồi, chăm chú dán mắt vào màn hình Tivi. Đến gần hơn thanh âm vọng ra càng rõ rệt, là tiếng nam nữ ái ân đầy ám muội. Khóe môi tôi giật giật, loại hình giải trí này có hơi ... cái lùm mé sốc vãi ò bây á ơi.

Mà cũng thường thôi dẫu sao Gojo Satoru là ... ừm trai mới lớn.

"Gì?"

Cậu ấy quay phắt lại tóc khẽ đong đưa mặt vô cảm, để ý lắm mới thấy vành tai cậu thiếu niên hơi ửng hồng. Ít ra cậu bé của tôi cũng biết ngại đó, dễ thương ghê. Tôi cười trừ ngồi cạnh Gojo hướng mắt lên, ma xui quỷ khiến bản thân hoàn toàn muốn ngồi xem cùng cậu ấy.

"Ể tui tưởng ông không để tâm đến mấy vụ này chứ, bé Satoru cần người hợp tác hông~"

"..."

Trò đùa thất bại thảm hại.

Dường như cậu ấy chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của vị khách không mời, người ta xem phim tình cảm với Crush, xem phim ma cùng Crush. Riêng tôi ngồi xem sếch với Crush, đôi lúc Gojo khịt mũi mặt quạo quọ muốn nói lại thôi. Tuy quần áo vẫn chỉnh tề lại toát nên vẻ quyến rũ đầy mị hoặc.

Mang theo chút xa xăm vấn vương mây bồng.

"Không về?"

"Ư ... tui cũng buồn ngủ thấy mẹ, mà không làm phiền ông quay tay nữa. Tại hồi tối tui quên chúc ông ngủ ngon nên thấy bứt rứt lắm. Vậy nha thử đầm vui vẻ ... bái bai ..."

Tôi loạng choạng đứng dậy vẫy vẫy tay, còn cẩn thận đóng cửa. Sau này tôi mới biết cô diễn viên Jav đó có dáng người hao hao mình, rằng khi tôi ngồi cạnh, cậu ấm Gojo Satoru đã thoáng chột dạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro