Chương 11: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dài não nề lững thững trôi vào cơn mưa phùn rả rích khi những ô cửa đọng nước và cái lạnh chìm sâu. Màu thương nhớ lưng chừng chẳng thể nào đong đếm được, rằng Gojo Satoru là một kẻ si tình chân chính.

"Dạo gần đây em lạnh nhạt với tôi quá."

Cậu trai năm đó vẫn thế chán nản thầm thì, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Mưa rơi, tẻ nhạt.

"Em không có."

Đáp lại hắn là âm giọng ảm đạm khác hẳn, tôi cầm trên tay cây bút đánh mắt kiểm tra từng mục thông tin trên bản báo cáo, hoàn toàn không để tâm đến cánh tay khác lạ đang sờ soạng cơ thể mình. Gojo nhếch môi dáng vẻ yêu nghiệt vòng tay qua eo tôi vuốt ve tấm lưng trần trêu ghẹo. Tóc rũ qua vai mang theo hương thơm bạc hà thanh mát, nhè nhẹ vấn vương.

"Tôi thương em thế cơ mà, sao em làm vậy với tôi."

"Câm miệng."

Công việc thì dồn cả đống, đám chết giẫm kia vẫn cứ động tay động chân với lũ nhóc. Ấy thế còn phải đối phó với một thằng điên, từng vệt móng tay hằn lên vai như lớp kem dâu phết lên bánh, đầu lưỡi hắn cảm được vị ngọt thuần thục liếm từng giọt máu rỉ ra. Chúng đông lại mưng mủ, cứ thế được chữa lành rồi lại tiếp tục mưng mủ.

Chí ít là Gojo thích cái cách vách đùi tôi co lại trong cơn run rẩy, khi cánh tay kia chạm vào cổ tôi lấy đi toàn bộ không khí.

Sự khống khổ dần dần siết lấy tôi, đến độ tiếng hét đầy khảm khốc vọng về làm Shoko thoáng sợ hãi.

"Ah"

Khác lạ sau những tháng năm chiến đấu trên vũng máu dường như màu đỏ quỷ dị bủa vây, theo dòng suy nghĩ kinh tởm lả lơi thâu nhập. Móng tay tôi chạy dọc cánh tay rắn chắc rạch một đường dài thật dài, mùi thơm từ máu nồng nàn rót vào cuống họng. Đôi mắt thương hại sâu thăm thẳm ấy chôn chặt, rằng những con cừu non tội lỗi phản bội chúa phục tùng vị ác thần mục ruỗng.

Sẽ - bị - trừng - phạt

Trước cả cái đêm tôi biết mình là Huyết - nguyền - sư, mãi mãi nương nhờ giọt máu nhơ nhớp.

Một cái bẫy tình ngớ ngẩn.

"Bà hứa về sớm mua bánh cho người ta."

"Bà cũng nói người ta ngoan nên được thưởng."

Thứ tình cảm trắng trong được chắp vá sợi chỉ tơ hồng đâm mũi kim khâu lại. Mường tượng cơn giận dỗi ngự trị trong đôi mắt cậu thiếu niên kia là hiện thân của quả cam, thoạt nhìn thơm ngọt thật ra chát chua vô cùng.

Mặc định cái mím môi gượng gạo của cậu ấy ngay tức khắc sẽ giết chết tôi, quá ... dễ thương rồi ...

Tôi liền đánh mắt sang hướng khác cố gắng bình tâm, ai ngờ bắt gặp ngay đám bạn chí cốt đang hóng hớt, Shoko ngẩn ngơ bám vào áo Geto, còn cậu ta thì cười cười. Thỉnh thoảng hai người này lạ thật, tỉ như việc họ luôn đứng cạnh nhau suốt mấy ngày nắng hạ, hay để tay cô nàng vùi vào áo khoát vào giữa trời đông.

Cái lạnh đôi khi ấm áp bởi những thứ giản đơn thôi. Như cái cách Geto thầm định nghĩa về thứ tình cảm cậu ấy không hề muốn cất đi.

"Mấy người làm trò đê tiện gì đấy."

"Xem vợ chồng hàng xóm cãi lộn à."

Hai cặp mắt tròn xoe kia khẽ chớp, tôi thở dài lớn lắm rồi mà như là em bé.

"Dỗ thằng năm hộ tui cái, buồn ngủ quá về trước đây ..."

"Ể khoan đã bà già?"

Có ổn không khi tôi cố đứng vững, lướt qua Gojo không nói tiếng nào rồi tôi bước đi càng nhanh, vào phòng chốt chặt cửa, như thường lệ lấy dao tự rạch một đường sâu hoắm. Cái lạnh từ bề mặt kim loại tê dại, tôi không kiềm được húp vài ngụm để vị ngọt tanh quấn quanh đầu lưỡi, thứ này giúp tôi không còn choáng váng nữa. Cơ mà nếu tôi để máu chảy ròng thế này ... có khi lát nữa chết thật.

Tự cho là nỗi khát thèm thuộc về bản năng huyết nguyền sư, rằng tôi không thể sống thiếu cơn đau cùng máu đỏ.

Ai ngờ bà già cao tay quá ném cho đứa con ruột cú Plot Twist để đời, thật ra khi chơi trò dan dan díu díu mập mờ với người đàn ông đã có vợ kia, người phụ nữ thú vị ấy còn vui vẻ qua lại với kẻ khác. Nói thẳng cha nội tôi đéo biết mặt mũi là huyết nguyền sư, rằng tôi ngay từ đầu chưa từng chảy dòng máu nhà Hizashi.

Sống ẩn dật hiếm khi lộ diện, phần lớn họ là nguyên nhân cho những vụ thường dân bị giết.

Tin vui đến đây nghe nói huyết nguyền sư được giới chú thuật truy nã nhiệt tình lắm, lạng quạng thì bay đầu như chơi.

"Má còn cái đéo gì bất ngờ hơn nữa cứ lôi hết ra đây tao hứng!"

Tôi gục xuống cả người trĩu nặng, tiếp tục nôn ra dạng chất lỏng đặc quánh. Quả nhiên việc tự uống máu chính mình giống như đổ nước muối xuống biển, chẳng có lợi ích gì.

Sau khi tạm bợ cầm máu tôi vớ lấy găng tay đen đeo vào. Lờ đờ lết ra khỏi phòng mang theo loại bánh ngọt Gojo thích nhất, mệt thì có mệt đau thì có đau.

Riêng để bé năm buồn thiu thì lương tâm tôi cắn rứt lắm.

Lặng lẽ bước vào căn phòng tối tăm tôi cười khổ nhìn sang cậu thiếu niên thu mình úp mặt xuống đầu gối, rèm cửa đong đưa ánh trăng hiền hòa ươm mầm lên tóc.

Cái kẻ từng an ủi vô số người trước đó dường như mọi lời khuyên đều có thể vô tư đưa ra.

Vậy mà giờ lại có cảm giác rối bời.

"Đến đây làm gì tìm Wakasa của bà đi."

Nói thì nói tay vẫn khư khư giữ áo tôi. Tôi vươn tay chạm vào tóc Gojo để xúc cảm mềm mại hôn lên đầu ngón tay ... nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi.

"Tui thương ông mà sao có thể tự tiện đi tìm ai khác ... thật đấy ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro