Chương 10: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi rượu nồng phảng phất, cái say dường như diễm hoặc chiếm đóng tâm trí tôi. Lồng ngực nóng ran, gò má phiếm hồng, sẽ thật lạ lẫm khi tôi rưng rức khóc, cùng Gojo chậm rãi đan những ngón tay lại với nhau. Thật ấm, hơi thở cậu ấy phả lên cổ tôi quá gần rồi ... quá gần.

"Bình tĩnh đừng nén chú lực lại, với cả tui còn chưa kịp ăn miếng thịt nào bà khóc làm gì. Uầy sao dạo này bà dễ loạn lên thế hả? hay để tui hú Shoko cái nha~"

"Thôi ..."

Bàn tay miết nhẹ lên eo tôi thư thả dịch lên trên, mát lạnh. Cậu ấy áp má vào bụng tôi rên lên ư ử phụng phịu mè nheo.

"Ây da em bé này khó dỗ quá đê, đừng khóc ngoan nè."

Như chăm trẻ con, Gojo âu yếm vuốt ve tôi cơn đau từ giấc mơ kia theo đó dịu hơn hẳn. Không còn cảm giác bứt rứt đến khó chịu, lau đi vệt máu trên cánh môi đặt một nụ hôn phớt hờ. Cái sắc xanh thăm thẳm mị hoặc cuộn xoáy, vườn hoa xanh trắng ngát hương bay. Vành tai tôi đỏ lự, ngay cả mười đầu ngón tay cũng đỏ au. Chưa đợi phản ứng tiếp theo của tôi, cậu ấy hôn lên má.

Từng cái hôn nhè nhẹ.

Rồi lại thản nhiên luồn tay vào áo tôi. Chạm vào lưng, tôi không phản kháng, mặc nhiên nhắm mắt lại, cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi tia hứng thú trong mắt ngày càng rõ. Sau cùng ảm đạm không thôi, Gojo giống một đứa trẻ vừa cầm trong tay chiếc kẹo, thế rồi bị người ta lấy đi mất. Nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nổi kẻ phức tạp như Gojo.

Họa tình ý trăng vờn quanh chút tương tư rộn rã.

"Đừng như vậy với người khác được không ... khi người ta tự tiện động vào bà sao có thể kệ đi chứ."

Như đang nài nỉ đáng thương vô cùng, tôi cười trừ cậu bé của tôi ơi. Tôi đâu dễ dãi đến mức ai nhào vào cũng tiếp đâu.

"Rồi chỉ với mình Geto thôi."

"Ồ ..."

Gojo hụt hẫng rụt tay lại đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên dặn tôi khóa cửa.

"Ngủ ngon."

"Ừ"

Lời chúc ngủ ngon theo thói quen, dẫu cậu thiếu niên có phần hơi khác lạ so với mọi ngày, lòng bàn tay nhuộm sắc hoàng hôn gió lùa vào kẽ tóc mát dịu. Gần hạ rồi yên bình quá đỗi, tôi cũng vừa nhận thẻ học sinh mới với chức vụ đặc cấp kèm cái tên Ren Hizashi, định lát nữa mua chút đồ ngọt ăn mừng cùng Shoko khi cậu ấy cũng được thăng lên chú thuật sư cấp một.

Vươn vai bẻ lại các khớp tay, tôi vừa đi vừa nghĩ về loại bánh ngọt Gojo nhắc đến. Mường tượng ra cách cậu ấy nhấm nháp nó mới yêu yêu.

Còn Geto thì tạm vứt vào góc vậy.

"Ren à ..."

Tôi có hơi ngờ vực khi chạm phải mắt người đó, toàn thân thoáng tê dại có cảm giác như bị đâm phải. Màu nâu hạt dẻ, với đôi mắt đượm buồn. Không lầm được, hôm nay tôi bước ra ngoài bằng chân trái chắc luôn.

"Wakana san"

Nở một nụ cười thật trân đậm chất công nghiệp lùi dần về phía sau.

Người trước mặt tôi không nói không rằng tiến lên vài bước cười gượng.

"Lâu rồi không gặp, anh nghe nói em chuyển đến trường nội trú, bỏ qua vụ em chặn anh. Tuần sau là sinh nhật Chiharu em gái anh, anh muốn nhờ em một chuyện."

"À vâng."

Sao lại là lúc này hả trời!!!

Thật ra thì tôi với Wakana san từng có mối quan hệ tình cảm ràng buộc, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Wakana Kazoku sinh viên đại học ưa nhìn và tử tế, mới đầu chúng tôi rất bình yên như bao cặp đôi khác thôi. Không cãi vã hay phát sinh bất kỳ vấn đề gì, cho đến khi tôi nhận ra mình còn chẳng yêu thương gì anh ấy.

Đúng ra thì tôi từng lợi dụng anh ấy,

Ông già nhà tôi nhắm đến ảnh đã lâu, học vấn xuất sắc gia thế hiển hách và chẳng có lý do gì để kẻ như ổng không húp vội cả. Dĩ nhiên tôi bị ném vào một mối quan hệ trục lợi, cho đến khi tôi tỉnh mộng. Rằng bản thân chỉ là con tốt trong ván cờ này.

Máu chó nổi lên, quyết tâm trong tôi cháy bùng ngọn lửa công lý.

Để bảo vệ người 'anh trai' tội nghiệp khỏi lão điên kia, tôi thẳng chân đá ảnh rồi chủ động ngắt liên lạc.

Tôi biết tôi tệ ạ rất rõ là đằng khác. Hiện giờ đang sám hối đây.

"Thật lòng anh vẫn muốn nghe lời giải thích từ em lắm."

Ôn nhu và nhẹ nhàng.

Luôn đi thẳng vào vấn đề là lối sống kỷ luật của anh ấy. Tôi mím môi không nói, dẫu nỗi thất vọng hằn sâu trên gương mặt Wakasa san ... tôi không muốn bào chữa cho những điều tồi tệ mình từng làm ... không hề ... thà rằng cứ im lặng để anh ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ.

"Sắp tối rồi em học nội trú thì nên về sớm nhé. Chuyện về Chiharu con bé muốn mời em dự sinh nhật thôi."

Bỗng nhiên nói sang chuyện khác tôi như bắt được vàng miễn cưỡng gật đầu.

"Dạ."

Thở phào nhẹ nhõm, Wakasa san vẫn tinh tế như cũ. Biết ý tôi dễ chột dạ để tránh gượng gạo anh ấy đưa tôi về một đoạn ngắn, sau cùng để tôi tự đi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói anh ấy không phải là loại người thích chơi trò nối lại tình xưa, tôi thì càng không thể. Ngơ ngác, tôi chợt khựng nhìn dáng vẻ cậu thiếu niên đang tựa người giờ hiện rõ.

"Sao giờ mới về."

Gojo nói, chẳng biết có phải đêm xuống trời lạnh hay cậu ta đang làm tôi lạnh nữa.

"À thì tui có việc nên về trễ một tẹo ớ."

"Ồ việc mét tám nặng tám lăm ký tên Wakana Kazoku ha~"

Má hôm nay tôi chột dạ hơi nhiều ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro