Chương 9: Chai sạn yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến kẻ mạnh mẽ nhất cũng cần được thương, thương và thương thôi.

Một đứa trẻ là thế, một Gojo Satoru là thế. Cái cậu trai lớn xác, trẻ con. Đôi phần vô tư nhỏ bé, chữ thương mà tôi thân gửi là hạt mầm. Nó vùi ở đó từ rất lâu đến cái mức tôi không thể nhớ nổi, chờ ngày nắng rũ chờ ngày mưa lã chã rơi để đóa sầu thương nép mình bung nở. Lớn để rồi tự bén rễ thật sâu.

Tâm can thiếu niên vụn vỡ.

Lũ khỉ tự vứt đi bộ não vốn có của chúng, mỉm cười vỗ tay với thứ âm thanh nặng nề đến nguyền rủa. Tiếng bước chân của Gojo, tiếng khóc của tôi. Và tôi loạng choạng bước đi xin lỗi nhé, Amanai bé bỏng.

Hiện tại chị không đau đớn vì em. Chị cũng hận Toji, chị hận bọn chúng.

Chỉ là, chị cảm thấy thế giới này thật ghê tởm quá. Chị không còn tí sức lực nào để tức giận.

"Amanai ... ức .. chị sai rồi chị xin lỗi."

Tôi không đau chút nào, chỉ hận thôi.

Gojo cứ thế mặc kệ tôi dẫu thỉnh thoảng cậu ấy có ngoái đầu lại cười tự giễu, Gojo Satoru vẫn là Gojo Satoru thôi nhưng từ thời khắc này tôi chợt nhận có gì đó âm thầm đổi thay, như chú mèo nhỏ thường yếu đuối trước mất mát, ôm một trái tim đầy vết rách rồi khóc nấc lên.

Nước mắt xóa nhòa cơn đau từ cánh tay. Từ thân thể đứa trẻ nguội lạnh.

"Đáng lẽ con bé vẫn còn sống, nhớ không Gojo nó đã nói nó muốn sống. Hình như ... tao vừa xé nát tương lai của nó rồi ..."

"Thở đi, nếu được thì cứ việc khóc to lên. Nghe đám kia vỗ tay làm tôi muốn bệnh."

Có gì đó đã khác ở Gojo. Cũng có gì đó rất khác ở tôi, cái cách bọn tôi trò chuyện không còn gần gũi như trước. Nó ám ảnh bọn tôi quá. Con bé có cảm nhận được không.

Tiếng đổ vỡ.

"Geto mày có muốn tao giết hết đám kia, nếu là bây giờ chắc tao đéo có cảm giác gì đâu. Ren, cùng Shoko rời khỏi đây đi."

Người đó thật sự là Gojo sao?

"Xa lạ ghê ha, nói đi Gojo Satoru mày còn tỉnh táo hay điên rồi!"

Là tiếng thét mang theo nỗi ám ảnh của tôi, vừa đau đớn vừa bất lực. Hàng ngàn giọng nói chết chóc vọng lại, đảo chiều rồi xoay mòng.

Phanh thây Fushiguro Toji, bằm hắn ra từng mảnh.

Moi não hắn ra nếm thử đi

Giết móc mắt hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Aaaa máu thật tuyệt mày khổ sở đến mức bày là vì ai? Ren Hizashi à tao hiểu mày mà. Giết nào lún sâu thêm chút nữa, tuyệt ghê, mày tuyệt vọng lắm chứ gì. Đáng thương.

Giết tất cả bọn chúng, trả thù cho con bé kia.

"Chống cự vô ích thôi ... vì tao - ở - trong - mày."

Đáng sợ thay bàn tay tôi cơ hồ run rẩy không phải vì tức giận, tôi .... đang hưng phấn ... và có lẽ chính tôi cũng sắp sửa điên theo Gojo.

Đều là những kẻ đáng thương.

.
.
.

Đưa tay che đi ánh trăng bàng bạc, gió nhẹ nhàng vờn bên tóc trắng ngần.

Shoko đi mua nước với Geto được một lúc rồi, bọn tôi về là xác định với thầy Yaga. Tôi dụi mắt lim dim sau giấc ngủ mơ ngắn hạn, mệt đến nỗi chẳng còn tâm trạng khó chịu.

Về những thông điệp lạ lẫm kia.

"Bà mê tiền đến mức độ này có lý do không?"

Cậu ấy bỗng hỏi tôi, không kiêng dè. Nhìn thẳng vào mắt tôi đồng tử chậm rãi giãn ra bóng loáng và sạch sẽ, lanh lợi thơ ngây. Kỳ thực Gojo luôn có cách giữ mình trong suy nghĩ người khác, tôi cũng chả khoái che giấu thứ gì. Cứ cởi áo cho người ta xem dẫu sao tôi chấm Gojo từ ngày đầu nhập học rồi á.

Kiểu gì cũng nên vợ nên chồng, cởi áo trước mặt chồng là việc cần làm Heh.

Khẽ thở dài chân đưa đẩy chiếc xích đu.

"À .. ông chắc biết rồi ha tui là con riêng, nói thẳng ra tui không có tư cách để hòa thuận với mấy anh chị cùng cha khác mẹ ở Nhật. Việc tui sống đến bây giờ là nhờ cái thứ sức mạnh quái quỷ gì đó tui đéo biết. Tui sinh non nên phải ấp trong lồng kính ngốn cả đống tiền, mẹ tui chết trên bàn mổ. Từ nhỏ tui sống với bà ở quê, không họ hàng anh chị em."

Gojo hơi nghiêng đầu mặt khờ ra thấy rõ, khờ ác luôn, cậu thiếu niên ấy chưa đủ đớn đau để hiểu mỗi câu hỏi có thể cứu lấy hoặc giết đi một linh hồn.

"Nhà thì bữa đói bữa no, nhưng lúc nào bà cũng chăm lo cho tui hết. Bà thương tui lắm dù nghèo đến mấy cũng không nỡ để tui khổ, trong suốt những năm đó ông già chưa từng đến thăm hay hỏi xem tui sống chết kiểu gì."

Đứng hình lặng thinh, cậu ấy ngượng ngùng gãi tai vờ như không để tâm đến cảm xúc người bên cạnh.

"Rồi vài năm sau bà chết, đám ma thì qua loa."

Tiếng xích đu cót két, một giọng nói bình thản tưởng chừng không còn chất chứa nỗi buồn.

Là cái lạnh không thể nào đong đếm.

"Là thất vọng vì không thể kịp lớn nhanh để nuôi bà."

Là căn nhà với tấm tôn hoen rỉ nước mưa nhễu tong tong xuống bàn thờ, không di ảnh không khói nhang.

Tôi cười phì hai má đỏ lự ngà ngà say, dùng nụ cười giả tạo nhất với cõi lòng lạnh lẽo nhất để đối diện với Gojo.

"Nói chung tui buồn vì nợ bà công nuôi dưỡng, nợ tiền. Nhưng nói thật tui không có cảm giác thương yêu."

Vô tâm thật đấy ...

Là cảm sác của đớn đau chai sạn, vì hy vọng thật nhiều mà thất vọng cũng thật nhiều. Tôi đứng lên định bỏ đi thì cổ tay bị nắm lại, Gojo nhếch môi cười khẩy.

"Vậy với Gojo Satoru này thì sao? Có muốn thương?"

Đơn giản như tình thương vô điều kiện của bà, hay chút thương cảm với một tia nắng chợt tắt.

Đến kẻ lạnh lùng như tôi, kẻ mạnh như Gojo. Rằng ta dù tồn sinh theo dáng hình nào cũng cần được yêu thương ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro