Chương 12: Yoshiwara ngày tuyết đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọc quanh khu phố đèn đỏ là con hào được canh gác nghiêm ngặt. Thứ vỏ trứng gói gọn cái thơm ngọt của lớp nhân béo ngậy, đối với những vị khách lãng du nơi đây giống như một thánh đường hoạt động theo quy tắc nghiêm ngặt, các kỹ nữ không thể ra khỏi khu vực khi chưa được phép và những ai muốn vào trong cũng phải sở hữu giấy thông hành.

Ren từng nghe nhiều về Yoshiwara khi còn là một đứa trẻ.

Phần lớn kỹ nữ tại đây đều bị bán từ các gia đình nghèo khó tại những vùng nông thôn rất xa, hoặc đơn giản hơn lũ trẻ là vật tế, nhiều đứa còn non trẻ lắm thơ ngây. Đã sớm rơi vào chốn lầu xanh, bị bán làm nô lệ, những căn nhà thổ khoát lên mình lớp áo giả tạo lộng lẫy cứ thế đón đưa bao vị khách phương xa.

Dẫu loài người gần bước vào thời hoàng kim, bọn chúng vẫn phải gánh chịu loại số phận hèn mọn.

Toàn thể chúng sinh ghê sợ ngài.

Tồn sinh dưới sự kiểm soát của ngài ... Hỡi nguyền vương Ryomen Sukuna.

Nơi ánh sáng siết chết dòng sông máu.

Một đứa nhóc khoảng chừng tám tuổi tóc đen dài đến đầu gối. Nó lặng lẽ hướng mắt đến chỗ hắn.

Sukuna từng nghĩ về Ren như một con nhóc loài người kì lạ, giữa thuở loạn lạc bọn loài người quỳ rạp dưới chân hắn, đều đặn dâng tặng hắn vài sinh vật bậc thấp tham lam giữ lấy cái mạng rẻ mạt. Nơi mà việc phân biệt giữa quỷ với người còn khó gấp vạn lần.

Bọn chúng mục ruỗng cùng cực, thối nát đến tận xương, sẵn sàng vứt bỏ đồng loại yếu thế đem lợi ích lên đầu.

Mong muốn sống còn đánh thức loại bản năng được thần linh ban tặng.

Đứa nào đứa nấy khi nhìn thấy mặt hắn đều run rẩy hoảng loạn, gào thét đến chói tai. Sau cùng đầu chúng đứt lìa, bị giẫm nát, óc thịt tanh tưởi bám đầy dưới đất để côn trùng giòi bọ gặm nhắm, và ánh mắt yếu nhớt đầy khống khổ của chúng mở trừng lên cay xè hoen màu máu.

Luôn làm hắn thỏa mãn khác thường.

Hắn ta đang hụt hẫng sao? Khi chẳng có gì hiện hữu trên gương mặt ảm đạm của nó, Ren đến từ gia tộc nguyền sư nhiều đời theo thờ phụng hắn, rằng nó là trưởng nữ tiếp theo của lũ loài người thấp hèn mà hắn khinh rẻ. Hắn nghĩ đến những đứa trẻ luôn cúi gằm mặt xuống mỗi lần hắn dợm bước, rằng lũ động vật chui rúc nơi hang tối chẳng muốn ra ngoài.

"Mày là con gái của lão? Ha nhìn khó coi hệt lão ta."

Đứa nhỏ chưa từng có cảm giác sợ, nó được giáo dục như thế. Ngài là thần còn nó là sâu bọ, sâu bọ thì rõ là chẳng bao giờ có quyền được chống lại thần. Vốn dĩ tâm nó chết từ cái hồi còn sống lận. Con bé dập đầu mấp máy môi phát ra từng con chữ nó phải đọc đi đọc lại, mỗi tháng mỗi năm. Trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông vài năm cũ.

"Tôi là Ren Hisan trưởng nữ đời thứ tám sở hữu dòng máu Huyết nguyền sư thuộc thế hệ nối tiếp, từ nay đảm nhiệm trọng trách phục vụ ngài."

Huyết nguyền sư nguyện thề hiến dâng dòng máu trinh trắng gửi đến ngài.

Nếu ngay cả tuyết trắng cũng được nhuộm màu, có lẽ ngài ấy lại vô tình xuống tay.

Yoshiwara ngày tuyết đỏ, không quá lạnh.

"Cậu không định đến kỹ viện Miyo chơi một lúc sao?"

Cô bạn cất tiếng hỏi, hiền hòa cười mỉm hai má ửng hồng. Diện chiếc Kimono kẻ sọc đen nom mới thật đáng yêu, hoàn toàn phù hợp với màu tóc nâu trầm ấm, thật thong thả bước đến chỗ tôi.

"Thôi đi Shoko ngài sẽ vặt đầu tớ mất."

Tôi cười khổ vén tóc ra sau, tiếp tục công việc quét dọn. Dẫu đôi lúc chổi dính phải thịt người trên đất, xen lẫn vài sợi tóc lấp lánh ánh dương đã không còn tí hương thơm nào, tôi bình thản gỡ chúng vứt đi. Tự nhủ sẽ bện một cái khác chí ít là tôi muốn giữ nơi này sạch sẽ nhất có thể.

Ngôi đền đã quá hoang tàn do không kẻ nào ngoài kia dám ghé thăm. Vẫn đang được tôi chăm lo tươm tất nghi ngút khói hương.

Cô bạn khẽ nhíu mày gương mặt xinh xắn tỏ vẻ không vui, tôi quen Shoko trong một lần mua than củi tình cờ bắt gặp cậu ấy làm việc ngay gần đó. Cậu ấy cũng như tôi vừa mới đến Yoshiwara không lâu, tính tình hoạt bát, lại dễ thương ngọt ngào nên khá được lòng mọi người ở kỹ viện.

"Chịu thôi dù sao chúng ta cũng không bằng súc vật, sớm hay muộn đều phải chết."

Tôi thở dài, Shoko nói không phải không đúng. Chỉ là hằng ngày sống ở đền chứng kiến vô số cái chết bi thảm, tôi dần thấy quen nhưng cậu ấy thì khác.

"Rồi rồi mời nàng ra đằng kia ngồi."

Véo má Shoko ra hiệu cho cậu ấy đến chỗ bậc thềm, chúng tôi có nói chuyện một lâu thật lâu.

Shoko kể rất nhiều về vị khách ghé đến hôm nay, thêm một cô bạn nữa bị đưa đến. Về cậu chủ Geto tốt bụng lại cho cậu ấy mấy chiếc kẹo, cô bạn cười tươi rói chia cho tôi hai viên. Còn dặn tôi phải ăn liền kẻo hỏng.

Đến khi hoàng hôn choạng vạng cậu ấy miễng cưỡng chào tạm biệt, dù tôi có hơi nghi hoặc một tẹo ...Tuy Shoko thường xuyên trốn ra chơi nhưng hiếm khi cô bạn bị cậu chủ phát hiện.

Cậu chủ đang quá bao dung chăng, đáng lẽ cả hai từ đầu không nên ở đây.

"Về đây."

"Ừm"

Nhìn bóng lưng cô bạn khuất dần sau vô số dãy đèn lồng vừa được thắp sáng. Diễm lệ thì thầm với màn đêm theo con phố đầy ắp người.

Chưa kịp định thần đã ngã khuỵu xuống kho khan. Cảm giác đớn đau mãnh liệt, giống như vừa bị bóp cổ, đau quá.

Khi tôi làm trái lời dặn trước mặt ngài ấy, có suy nghĩ chống đối ngài. Ý nghĩ phản bội ngài.

Ràng buộc liền thắt chặt cổ họng tôi.

"Mừng ngài trở về ..."

Gắng gượng nói thành lời, ánh mắt lạnh lẽo kia xoáy xuống tôi. Tôi bị ngài kéo lê trước ánh nhìn bàng hoàng của cậu ấy, Shoko muốn quay lại cậu ấy do dự một lúc lâu, thật lòng tôi muốn Shoko mau chạy đi tránh xa nơi này.

Bởi tôi sẽ không giận đâu.

Tựa vào thân thể ngài, thoáng chốc căn phòng tẻ nhạt với tấm chiếu Tatami tối đen, vọng lại bốn vách tường là tiếng thở. Cơ thể vô lực của tôi rỉ máu thấm đẫm lớp vải Kimono, máu chảy dọc xuống đỏ thẫm, từng chút bị rút khỏi người, vơi dần rồi cạn đi.

Theo thói quen thuần thục đưa môi đến chỗ ngài, đầu lưỡi ngài thọc xuống cổ họng quấn lấy tôi, ngược lại môi tôi quá nhỏ nên không thể bao bọc hết. Cơn buồn ngủ đến ngay cái lúc tôi thấp thỏm nhất.

Vị thần thường trở về ngôi đền khá sớm vào độ hoàng hôn, khi ngài vừa thiêu rụi một ngôi làng. Trải qua bao cuộc vui dài bất tận.

Máu có đổ chỉ làm mảnh đất cằn cỗi này thêm đẹp tươi.

Ngài ngấu nghiến để lại từng vệt đo đỏ, hệt cánh hoa bỉ ngạn nở rộ giữa cánh đồng.

Móng tay ngài ghì chặt xuống da tôi, gằn giọng đe dọa.

"Nhà ngươi sẽ chọn phục tùng ai?"

"Vâng nhất định là ngài."

Cổ họng tôi lần nữa nhói lên tựa vết dao nào nhẫn tâm cứa nát.

Có lẽ ngày mai sẽ ổn, không bão giông  dẫu ...Bàn tay bé xíu vẫn thoăn thoắt cởi y phục cho ngài, Ryomen Sukuna cao quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro