Quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu

Tác giả: 一只白墨黎 - Nhất chích mặc bạch lê

Trans: QT

Editor: XiaoZhu

Fandom: Jujutsu Kaisen

----------------

- Đừng ngoảnh lại.

Megumi có một thói quen, đó là không cần biết phía sau có cái gì, cậu luôn ngoái lại nhìn một lần.

Đôi khi sẽ là Tsumiki tươi cười, là Gojou sensei đáng ghét, cái bóng của chính mình, con ngõ vắng dẫn về nhà, con đường ngập lá vàng của Cao Chuyên, gương mặt tươi của của bạn học mới.

Dù phía sau có là gì, Megumi vẫn sẽ ngoái lại nhìn.

Hồi cấp ba, điều Megumi hay nhìn thấy nhất là gương mặt của Tsumiki. Chị ấy thường cười dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ cau mày, tay lắc hộp sữa dâu, lên mặt người lớn mà dạy dỗ cậu, thường thì là do cậu lại đi đánh lộn.

Dù người thắng là cậu, dù cậu chẳng bận tâm vết thương của mình. Cô gái này chỉ lớn hơn cậu một chút thôi, nhưng từ sau khi cha của cậu và mẹ của cô biến mất, Tsumiki lại đóng vai trò người lớn dạy bảo cậu. Phải yêu quý bạn học, kính già yêu trả, thân thiết với chị gái, nghe lời chị gái. Hồi cấp ba Megumi không thích lúc ngoái lại để nhìn nụ cười hiền lành của cô, cũng không thích hộp sữa dâu kia.

Lúc Gojou sensei xuất hiện trước mặt cậu, còn thổ ra cái lời kịch "sau này hãy theo tao đi làm ăn" của mấy đại ca giang hồ. Tiếc là lúc ấy Megumi còn quá nhỏ nên không thể đập cho Gojou một trận.

Ban đầu Gojou đề nghị cậu và Tsumiki dọn đến sống cùng anh, thuận tiện sinh hoạt và học tập, Megumi đã từ chối. Cậu phải tập trung học hành, Tsumiki cũng thế, không rảnh chăm sóc gã trẻ con lớn xác kia.

Suốt quãng thời gian đó, trên đường Megumi từ trường tiểu học về nhà, phía sau sẽ thêm tên stalker tóc trắng. Megumi ngoái lại là có thể thấy cái người trông như lưu manh mà đứng hiên ngang kia. Gojou đứng chỗ ngược sáng, miệng vừa nhai kẹo mút rồm rộp vừa càu nhàu "nhãi con, không biết cân nhắc gì cả, theo chú thuật sư mạnh nhất như thầy thì có gì không được?"

Megumi đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống đất vùi mặt vào cặp sách. Gojou có thể không nghe thấy, nhưng Megumi vẫn tự nói ra.

- Chẳng tốt đẹp gì, chú thuật sư hay nguyền rủa sư đều là đám khốn nạn vứt bỏ người thân.

Megumi gia nhập Cao Chuyên sau khi Tsumiki hôn mê, cậu bất đắc dĩ đi tìm Gojou để hỏi thăm. Nguyên nhân là nguyền rủa, nhưng không biết gốc gác của nó nên cậu đành bó tay.

Megumi ở lại Cao Chuyên, bắt đầu sự nghiệp chú thuật sư. Cậu không biết cách giao lưu với bạn đồng trang lứa nên xong nhiệm vụ đều một mình ra về. Cứ như vậy mãi nên lúc ngoái lại chỉ thấy cái bóng của chính mình.

Lúc dài lúc ngắn, lúc đậm lúc nhạt, Megumi ngoảnh lại chỉ thấy cái bóng của mình.

Nhưng cậu không bỏ được thói quen này, dường như mỗi lần ngoái đầu cậu đều mong chờ điều gì đó. Megumi chẳng quan tâm đâu, nhìn thấy chú linh hay thấy bạn cùng lớp cũng được, coi như quay lại thấy trò con bò của Gojou sensei cũng chẳng sao. Cậu muốn khi cậu ngoái đầu sẽ không phải thấy cái bóng của mình lẻ loi đơn độc.

Sau khi nhập học Megumi đã sống luôn ở ký túc xá đã lâu không về lại ngôi nhà kia, lâu đến mức Megumi đã sắp quên hết những chuyện xảy ra ở đó.

Dường như ký ức của cậu tự xóa đi, rồi từ bù lại. Lãng quên người cũ, ghi nhớ người mới. Bỏ lại cuộc sống cũ để tiến đến tương lai.

Nhưng Megumi vẫn về thăm nhà, dù trong nhà chỉ có bụi bặm, dù ở đó chẳng có ai chờ cửa để mừng cậu về nhà. Trên đường về phải đi qua một cái hẻm nhỏ, trước đây Megumi đã nghỉ con hẻm rất dài, bây giờ mới nhận ra thực ra nó rất ngắn.

Bước vài bước, đứng trên bậc tam cấp, mở cửa, trước mặt là ngôi nhà bụi bặm cũ kỹ, phía sau là con hẻm nhỏ không người.

Gojou gọi Megumi đến gặp trước khi Yuuji nhập học. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, ban đầu chỉ là vài câu chuyện phiếm, sau đó lại hỏi dò tại sao lại liều mình cứu Yuuji. Trò đã nghĩ gì lúc đó thế?

Megumi không trả lời, chỉ tựa vào bậu cửa sổ nhìn con đường vào trường phủ đầy lá vàng. Đôi khi không phải đi làm nhiệm vụ, cậu sẽ ở lại Cao Chuyên giúp lao công quét lá rụng. Dù quét sạch sẽ thế nào, đến hôm sau lá vàng đã phủ khắp nơi.

Ngọc khuyển rất thích những đụn lá vàng, nên mỗi khi quét dọn, Megumi sẽ thả ngọc khuyển ra để nó phát tiết tinh lực dư thừa. Mà Megumi cũng chẳng biết ngọc khuyển ở trong bóng của mình có giống những con chó bình thường hay không.

Megumi suy nghĩ vẩn vơ lại bị Gojou nhắc nhở lúc thầy giáo đang nói chuyện học sinh đáng yêu lại đờ ra là cực kỳ không tôn trọng. Anh ta làm bộ ôm ngực như bị tổn thương nặng nề lắm, còn nói nếu Megumi mua cho thầy daifuku bản giới hạn sẽ tha lỗi cho. Nói chung ấy mà, Megumi theo được Gojou đến giờ đã vất vả rồi.

Megumi muốn đấm cho tên người lớn to xác này một cái, nhưng Megumi biết mình không làm được. Cậu ra về, bây giờ Megumi chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ một giấc thật dài dù trong mơ sẽ thấy một đôi mắt giống hệt mình.

Bạn học mới một nam một nữ, Itadori và Kugisaki Nobara.

Bọn họ kết bạn chưa lâu, rèn luyện cùng nhau chưa lâu, thỉnh thoảng sẽ tranh luận chuyện đi đâu ăn cơm, đôi khi cũng vì chuyện ai giúp cô gái duy nhất trong nhóm xách đồ mà đánh lộn. Nhưng không phủ nhận, ba đứa là bạn bè, những người hoàn toàn có thể tin tưởng lẫn nhau.

Trên đường đến Shibuya, Megumi vừa ngoái lại có thể thấy Yuuji nghiêm nghị vỗ vai cậu, cậu trai luôn lạc quan này toét miệng cười khiến người khác an tâm vô cùng. Dù chính bản thân mới là người hay gặp nguy hiểm, nhưng cái bộ dạng giơ ngón tay cái trấn an người ta lại giống y đúc tay thầy giáo không xứng chức nào đó lúc khẳng định mình mạnh nhất.

Đặc cấp chú linh không dễ đối phó, dù có phối hợp với các tiền bối cũng không dễ dàng gì.

Nhưng người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện, dễ dàng làm được việc rất nhiều chú thuật sư không làm được. Megumi không biết người đó, nhưng cậu có cảm giác lẽ ra mình phải biết. Giống như bạn cũ đã lâu không gặp, không nhớ được tên nhưng vẫn cứ có cảm giác quen thuộc.

Cảm giác này làm Megumi không vui, vì cậu thực sự không nhớ mình có quen biết người bạn lợi hại như vậy.

Chú linh ngã xuống, lĩnh vực giải trừ, mấy người họ lại phải đối mặt với nguy cơ tiếp theo. Hình dung thế nào đây nhỉ? Người chịu đòn là Megumi, cái người bình thường vừa ung dung thanh tẩy chú linh đặc cấp đang cầm Du Vân bị vót nhọn từng bước tiến lại đây, sắp lấy đi sinh mệnh của Megumi.

Đặt hết hi vọng vào vị tiền bối có thể trị thương kia, Megumi quyết định leièu một trận, điên cuồng chém giết với kẻ kia.

Nhưng Megumi không ngờ lại có kẻ địch sau khi hỏi tên của mình, nói tốt quá rồi tự sát. Tốt cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy tên của mình rất quái lạ sao? Hay nghĩ cái tên nữ tính kia với mình không hợp?

Không ai hỏi, cũng chẳng có ai trả lời. Trước khi bỏ đi Megumi lại ngoái lại nhìn, nhưng chẳng hiểu sao lần quay đầu này lại làm cậu thấy kỳ quái. Giống như có ai đó đang đẩy đầu cậu về phía trước. Không nên nhìn hẻm nhỏ tối tăm, không nên nhìn thi thể úp sấp, không nên nhìn dòng máu đang chảy.

Đừng nhìn ta, đừng quay lại.

Con là ân huệ trời ban, nên không được quay lại nhìn kẻ dơ bẩn là ta, cứ tiến về phía trước đi, đừng ngoảnh lại.

- Megumi, đừng ngoái lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro