Vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụn vặt

Tên gốc: Không thể thu về tạp vật

Author: 阿卡狄亚 - A Tạp Địch Á

Trans: QT

Editor: XiaoZhu

Fandom: Jujutsu Kaisen

Summary: Một buổi chiều tro xám, Megumi nhấc hộp sắt cũ kỹ rỉ sét, bên trong có một tờ giấy gói thuốc đầy chữ viết ngoáy, hai gói thuốc cảm trẻ em hết hạn, nửa cuốn băng gạc và lọ cồn sắp hết, bỗng nhiên ý thức được đây là di vật duy nhất của người kia.

-----

Megumi không quá quan tâm chuyện ăn uống, với cậu đồ ăn chỉ là đồ ăn mà thôi.

Có một dạo cậu nghĩ mình bị tịt vị giác, ăn cái gì cũng nhạt nhẽo như đang nhai bìa các tông. Cảm lạnh rồi? Cậu nghĩ thầm, lục hết các ngăn kéo tủ để tìm thuốc cảm, cái loại thuốc dạng sủi hơi ngọt ấy, định uống xong rồi nằm nghỉ một lát.

Có lẽ do tự lập từ nhỏ nên nhà cửa đồ đạc của Megumi luôn gọn gàng đâu ra đấy, vậy mà lần này cậu tìm hết các ngăn kéo mà không tìm thấy thuốc cảm. Cũng chẳng trách cậu được, cậu rất khỏe mạnh, thương bệnh không quá nặng chỉ cần ngủ một giấc là xong, cậu cũng đã lâu không bị thương thích nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Cậu đi tới đi lui như con mèo nhỏ đang dò xét lãnh địa.

Cuống vé xem phim đầu tiên bị đè dưới khung ảnh chụp hôm ấy, một rạp chiều phim xập xệ.

Con chó bằng gỗ đặt bên cạnh mèo chiêu tài, chân trái không biết lúc nào đã bị gãy rời. Còn có một lọ thủy tinh xếp đầy những nắp chai bia có chữ đổi thêm một bình do cậu thu gom từ nhỏ.

Những chiếc nắp chai được rửa sạch sẽ, xếp trên bệ cửa sổ cho khô rồi được Megumi cẩn thận xếp vào lọ thủy tinh. Những chai bia nó thuộc về cũng được rửa sạch rồi dán lên nhãn với dòng chữ cẩn thận thủy tinh xiêu vẹo, cậu nhón chân vứt hết vào thùng rác. Mà khi đó cái người bày bừa vẫn ung dung nằm trên sofa ngủ ngon lành.

Megumi chưa bao giờ nhắc chuyện cậu thu gom những cái nắp "đổi thêm một chai", người kia cũng chưa bao giờ hỏi đến. Lọ thủy tinh được đặt ở chỗ bắt mắt nhất lại bị ngó lơ nhiều năm. Nó chìm nghỉm trong ngôi nhà này đến khi Megumi đi tìm thuốc cảm mới nhớ ra, cậu còn thấy ngạc nhiên vì mình còn chưa vứt nó đi.

Megumi không tìm thấy thuốc. Dưới lọ thủy tinh có một hộp sắt, cả hai đều bị bỏ quên. Nhiều năm không dùng khóa hộp đã rỉ sét, cậu phải cố sức mới cạy được hộp ra.

Ở trong có hai vỉ thuốc cảm dạng sủi, còn có một lọ cồn sắp hết và nửa cuộn băng gạc. Cậu tự nhiên biết đây không phải của mình, cậu luôn tỉnh dậy trong phòng y tế đầy mùi thuốc khử trùng và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cậu chẳng biết mình nghĩ gì mà lấy vỉ thuốc cảm ra, không chạm vào những thứ còn lại.

Thuốc đương nhiên không thể dùng được, đó là loại dành cho trẻ em lại hết hạn từ lâu rồi. Hai vỉ thuốc vốn xếp chồng lên nhau bị cậu cầm lên làm vật kẹp ở giữa rơi ra. Megumi nhặt lên xem, là một tờ giấy xé vội ra từ bao thuốc lá bên trên đầy những hàng chữ vết ngoáy. Cậu híp mắt, cố gắng đọc xem trên đó viết gì.

Gừng 10g thái miếng, đổ vào nồi 500ml nước.

Thêm vào 10g long nhãn, 10g táo đỏ, 20g đường đỏ, đun sôi bằng lửa lớn.

Thêm 5g cẩu kỷ, 1 quả trứng gà luộc bóc vỏ, ninh bằng lửa nhỏ thêm 30 phút.

Chữ viết vội càng xuống dưới lại càng nhỏ, đến dòng cuối cùng dường như đều bị dồn vào một góc không đọc nổi. Megumi cảm thấy buồn cười, cậu có thể tưởng tượng bộ dạng lúc người đàn ông kia đọc tờ giấy do mình viết, cau mày suy đoán ninh bằng lửa nhỏ là phải ninh bao lâu.

Ký ức tuổi thơ của Megumi luôn ẩm ướt, nước mưa dính trên người lau mãi không khô. Toji không thuộc về vùng ký ức ướt át này, nước mưa tách khỏi cơ thể hắn, thấm xuống cảnh vật xung quanh. Mà trong mắt Megumi, với người kia cậu cũng chỉ là một trong vô số giọt mưa mà thôi.

Đứa trẻ sốt cao bừng bừng còn để con người vô trách nhiệm kia chăm sóc, cậu sống được đến giờ đã là may mắn.

.

.

.

Megumi bị sốt không khóc cũng chẳng la chỉ ngoan ngoãn co lại thành một cục. Mưa rơi không ngừng lên người cậu, cậu rất lạnh nên cuốn chặt chăn hơn, đầu tựa trên khuông cửa phòng bếp.

Mà ở bên trong, Toji đang đánh vật với nồi sắt. Nửa tiếng trước hắn gọi điện cho Gong Shiwoo, lôi cái người đang ôm chăn ngủ ngon lành qua ngày mưa dậy để hỏi nhãi con bị sốt thì làm thế nào. Gong Shiwoo tức đến nỗi hét ầm lên tôi cũng không biết, cuối cùng hùng hùng hổ hổ xổ ra một đám lớn, cúp điện thoại tắt âm rồi ngủ tiếp, coi như mình vừa mơ một ác mộng có Toji.

Toji tranh thủ lúc nước gừng đang sôi ra cửa bếp ngồi chồm hỗm xuống chọc gò má Megumi, cơ thể to lớn che đi ánh sáng trong bếp.

- Yếu đến thế cơ à?

Megumi nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy.

Nồi nước sôi réo vang, nắp vung kêu lạch cạch như bên trong đang nấu món ăn hắc ám nào đó. Toji vội vàng đứng dậy tắt bếp, hắn liếc nhìn tờ giấy do chính mình viết rồi bấm điện thoại gọi Gong Shiwoo. Chuông reo nhưng không ai bắt máy, tuy nói là canh gừng nhưng ở trong chỉ cho gừng và đường, những thứ khác trong nhà không có sẵn. Hắn múc một thìa nếm thử, không có vị gì lạ mới múc một bát mang ra cho Megumi.

Cay, sặc, đun quá lâu nên lẫn thêm mùi cháy khét, cái đầu nhỏ đang sốt của Megumi chẳng định hình được cái vị đang xông lên thiên linh cái của mình là gì.

Megumi ho đến nước mắt giàn giụa, bám chặt trên người Toji không chịu thả, nửa bát nước gừng còn lại bị hất đổ trên tay Toji, nước dọc theo cánh tay chảy tí tách xuống sàn. Toji đặt chén xuống đất ngay cạnh vũng nước, hắn cố gỡ Megumi đang dính chặt trên người mình ra mà không được, đành lấy cái ô to nhất bế theo cậu xuống tầng mua thuốc.

Từ hôm đó, vị nước gừng hỏng thay mùi nước mưa ẩm ướt thành một màu sắc mới trong ký ức của Megumi. Vừa vừa sặc còn có mùi đắng khét, kích thích vị giác vô cùng. Những mùi vị người thường không thích như khoai tây trộn gừng hay cà phê đen đặc lại được Megumi ưa chuộng.

Cậu gấp lại trang giấy, xếp lại vào giữa hai vỉ thuốc cảm rồi bỏ vào hộp sắt, đặt nó về vị trí cũ dưới lọ thủy tinh.

Người kia chết hai lần, cả hai đều không kịp cho Megumi thương tiếc cũng không để lại gì cả. Nước mưa cứ rơi nhưng chẳng bao giờ chạm đến hắn.

Một buổi chiều tro xám, Megumi nhấc hộp sắt cũ kỹ rỉ sét, bên trong có một tờ giấy gói thuốc đầy chữ viết ngoáy, hai gói thuốc cảm trẻ em hết hạn, nửa cuốn băng gạc và lọ cồn sắp hết, bỗng nhiên ý thức được đây là di vật duy nhất của người kia.

Mũi của Megumi nghẹt lại, thái dương vừa căng vừa đau, có lẽ cảm lạnh lại nặng thêm rồi, Megumi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro